VỚI EM (Mai Hai)
Hai hàng nến dọc cỏ vàng màu chanh
Khói trầm trộn với trời xanh
Nồng hơi đất lạnh em thành hư vô.
Dẫu chìm dưới sóng đời xô
Sương ngưng làm lệ khóc mồ viễn phương
Hay ngoi ngóp giữa vô thường
Cũng xin còn mãi được mường tượng em!
Ánh vân quang soi rạng cõi u minh.
Khi Sư đi, phiêu linh như cánh hạc
Giữa trời cao âm vọng cả tâm linh. (Tùy Anh)
Kính lễ giác linh HT Thích Hạnh Tuấn
Chiều cuối thu lá vàng rơi lác đác
tiễn đưa người chưa kịp nói chia tay
cơn gió lùa rừng trúc bỗng lung lay
tiếng mưa buồn khiến lòng ai buốt giá
Thiên thu hỡi! trăm năm sao ngắn quá
người cố quận có kịp trở về thăm!
kịp bên nhau huynh đệ uống trăng rằm!
cạn chén trà còn nồng hương cổ tự.
Thầy đã đến rồi đi như hồng nhật
nhanh rất nhanh nhưng chưa diệt bao giờ
hết đêm tàn nắng lại đẹp như thơ
Ôi tình người trải dài trong vô tận.
Đệ Tử Chúc Thánh Pháp Phái Thích Đồng Lưu
Thầy Đã Đi Rồi!
Vô thường bão lửa ngang đây
Cướp đi mạng sống người Thầy kính yêu
Rừng thu Tinh Xá tịch liêu
Xa Thầy vắng cả Kinh chiều Pháp Hoa.
Nhịp buồn tiếng mõ xót xa
Hồi chuông rũ rượi lệ nhòa bi ai
Nguyện cầu Phật tổ Như lai
Quan âm Thế chí sen đài tiếp nghinh.
Thầy về Tây phương-Cõi tịnh
Hóa thân Bồ Tát độ sinh cứu đời!
Ngưỡng cầu Giác Linh Hòa Thượng Thích Hạnh Tuấn
Sớm cao đăng Phật Quốc!
Phật tử: Nhật Quang Trúc Lâm-Chicago USA
Sáng nay chím hót trên Rừng Trúc
Bái biệt đưa Thầy Hạnh Tuấn đi
Đã biết trần gian là cõi tạm
Thu vẫn buồn khi lá đổ phân ly
Thầy ơi!...
Nhớ dáng Thầy Tầm thước, khoan hòa
Oai nghi, tế hạnh
Nhớ giọng Thầy Trầm ấm, vang xa Rạch ròi, đĩnh đạc
Nhớ tình Thầy Có trước, có sau Khoan dung, độ lượng
Tin Thầy ra đi:
Như tuyết lạnh phủ xuống đời lửa nóng
Như sương tan đầu ngõ nắng chưa lên
Tiếng chuông chùa Trúc Lâm
Gióng lên hồi bái biệt
Khép lại rồi Vĩnh cửu một tài hoa
Đường đi tới nguyện Tăng tài tiếp nối
Bến bờ kia Thầy thanh thản ra đi
Thương tiếc Thầy:
Ô hô: Tình đời rơi lệ!
Nam mô: Nghĩa đạo mỉm cười!
Lẽ vô thường tự uyên nguyên trời đất
Chẳng chừa ai, chẳng đợi một riêng ai
Trong giây phút đương niệm hiện tiền nầy
Tiễn biệt chân Thầy Xả báo thân tứ đại
Trong suối nguồn chân như, Thầy vẫn còn tự tại
Như hạt, như mầm, như chủng tử hoàn lai
Bao nỗi lòng tiếc thương kính ngưỡng ai hoài
Dốc tâm chung lời cầu nguyện
Một niệm chí thành Cao đăng Phật quốc
Tròn đại nguyện thoát ly vòng sinh tử
Hay trần gian tái vãng độ Ta Bà
Bái biệt - Hồi hướng:
Giác linh Hòa thượng tân viên tịch
Chúng hữu tình pháp giới mười phương
Hoa sen tâm bái biệt cúng dường
Không lại hoàn không tánh đồng rỗng lặng
Đèn trí tuệ đã vào đời thắp sáng
Tâm từ bi thù thắng cõi chân như
Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn
Ta còn để lại gì không?
Kìa non đã lở, này sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc, bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này
Ðể ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Ðêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đá nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất, hơi tàn thanh âm - Vũ Hoàng Chương
Duy Xuyên, Đại Lộc, ruộng đồng La Qua
Khi sáng sớm, lúc chiều tà
Khi thì gặt hái, khi ra cấy cày
Ngày xưa, ôi biết bao ngày
Đói no san sẻ, đắng cay đã từng
Bao đêm Tỉnh Hội, Phước Lâm
Nhìn trăng mà trải ruột tằm dưới trăng
Dù cho núi cản, sông ngăn
Bồ đề nguyện quyết một phen với đời
Nguyện xưa còn đó Thầy ơi
Ra đi chi vội đất trời bi thương
Dẫu rằng cuộc thế vô thường
Mà sao vẫn thấy đau thương xé lòng
Thôi còn chi nữa mà mong
Bao nhiêu ước nguyện…đèn chong canh dài
Nỗi nầy ai biết chăng ai!
nghĩa thâm giao man mác sắc không
Bến đò xưa nước bạc xuôi dòng,
tình tri kỷ ngậm ngùi lai khứ
“Trời còn để có hôm nay,
Tan sương đầu ngõ vén mây cuối trời”
Ngờ đâu chừ đã đôi nơi
Còn chi mà nói những lời nguyền xưa!
Bờ sinh tử cánh chim bay biền biệt
Cõi trần gian dõi mắt nghẹn ngôn từ!
Cho con tìm chút an bình
Cho con tìm lại bóng hình ngày xưa!
Đã lòng hẹn với non sông
Nguyện đem Chánh pháp đọ cùng quỷ ma.
Giờ đây người đã bỏ ta
Bốn phương man mác đâu là tri âm!
Non Thứu vời trông mờ bóng hạc
Án hương khói tỏa nghẹn lời kinh!
Run tay giở lá thư xưa
Bốn mươi năm cũ vẫn chưa phai mờ!
Lưng trời cánh nhạn bay xa
Dấu in ẩn hiện Ta bà muôn sau
Còn gì đâu, có chi đâu
Còn đây đồng vọng thâm sâu nghĩa tình
Thoáng sát na….thoáng phiêu linh
Tây du trở gót, một mình rong chơi.
Nhớ Giác linh xưa
Huynh đệ một lòng, kẻ Bắc người Nam,
tình Pháp lữ gọi mời chúng ta hội ngộ
Thầy trò đồng hướng,
người phương Đông, kẻ tận non đoài,
duyên pháp phái rạng ngời trùng phùng viễn xứ.
Ta cùng biết cùng trao sẻ chia hạnh Tăng nhân lữ thứ
Nay hồn hoang mình ở chùa này,
mai hồn hoang chùa nọ
Nào ngại chi dấu chân mưa tuyết băng ngàn
Tích trượng khua vang,
những thiền môn bạn bè tử đệ,
đều in dấu chân ta cả.
Dụng pháp âm chia sẻ ngọt bùi.
Không nệ hà sỏi đá chướng duyên nào
Trúc Lâm-Kim Cang-Pháp Hoa-Phước Hậu-
Linh Quang-Linh Phong-Minh Đức….in dấu cả một miền
Nọ những chùa Niệm Phật-Định Quang-Niết Bàn-Quan Âm-Diệu Đế-Hồng Đức-Bảo Thắng-Phổ Môn…
luôn sãi bước dập dồn thi ân cùng pháp nhũ…
Lão huynh ơi Biết rằng hình hài là sương khói
Sanh bệnh già một niệm đến đi
Nhưng nguyện thề dưới bóng Từ Bi…
dầu truân chuyên nào thấm tháp ra gì
Câu học hạnh, hoằng nguyện độ sanh…vốn là từ muôn kiếp lại
Chúng ta đã từng….. dầu……… thấp thoáng gặp nhau trên hành trình giác ngộ
nhưng huynh đệ tương đồng dấu ấn mãi thân ghi…
rồi những khoảnh khắc bên chung trà ấm lạnh.
mình thường trao nhau ước nguyện mà vỗ mộng độ sinh
Có lúc buồn vui nâng đàn khảy khúc tính tang tình
Người hòa nhịp bàn kia thay tiếng trống nghĩa tình trang trải…
dù đà đứng tuổi…nhưng tinh thần luôn sống động
luôn vui buồn tan chảy với tuổi thơ…
nhưng Lão huynh ơi…
lý Diệt sanh nào có ai ngờ
Môn nhơn Phật tử hằng mơ bóng Thầy…
thôi vậy… Sanh diệt ký diệt…tịch diệt hiện tiền
Thầy đi về chốn khởi nguyên
Trúc Lâm vắng bóng trần duyên nổi chìm
Ta về lần dấu chân chim
Nghe bên cội giác lặng im tiếng người…
và rồi giờ đây
Thầy ơi chốn ấy hay chăng
Chuông khuya mõ sớm bâng khuâng nhớ Thầy
Ân tình huynh đệ nào khuây
Nơi đây cõi tạm dạn dày gió sương
Bên đường sỏi đá còn vương
Vẫn mơ bóng cũ ẩn nương cội già
Chấp tay nghiêng bóng Phật Đà
Mong Thầy quay gót Ta Bà độ sanh
Nơi này bên mái am thanh
Đục trong xin nguyện trọn lành cùng nhau…
giờ đây Giây phút tâm tình của thời gian còn sót lại,
trước Giác linh đài…
chúng huynh đệ môn phong pháp phái,
cùng tử đệ vùng miền…Trung tây đất khách Hoa kỳ…nghiêng mình hướng nguyện về Thầy trong niềm cảm thương vô tận…
thôi…tất cả cũng sẽ quay về cùng hạt bụi Hoa Nghiêm…
xin kính nguyện Gậy vàng Thầy quãy về Tây
Xua tan hư ảo đọa đày thế gian
Khi nao quay gót trần hoàn
nhớ đem ước vọng xua tan não phiền
đến đi một kiếp tùy duyên
diệt sanh đoạn đứt qua miền rong chơi
hư hao vạt nắng giữa đời
vẫy tay hò hẹn vạn lời…TỊCH NHIÊN –
Chúng huynh đệ, tử đệ, môn nhơn pháp phái miền Trung Tây Hoa Kỳ và hàng Phật Tử………..ĐỒNG KHỂ THỦ…….. TT Thích Giác Minh
Nhói tim một sáng đầu Đông,
Tin Thầy giũ bóng Nâu sồng ra đi!
Vẫn hay “Sanh ký, tử quy”
Nhưng sao khóe mắt bờ mi lệ tràn,
Thầy đi chi quá vội vàng?
Không lời từ giã với hàng hậu sanh.
Bao nhiêu ước nguyện độ sinh,
Thầy đành gác lại, một mình mãn duyên.
Ta-bà hỏa trạch đảo điên,
Sắc thân tứ đại oan khiên trả rồi!
Thầy đi bao kẻ bồi hồi,
Già-lam Thạch Trụ đây rồi ai lo?
Tiền đồ Phật giáo Chicago,
Còn đâu Lương Đống tín đồ tựa nương?
Hội An, chốn Tổ quê hương,
Phước Lâm, Chúc Thánh còn vương bóng Người,
Tăng thân khắp chốn cùng nơi…
Lòng như quặn thắt ngậm ngùi tiếc thương.
Biết rằng tứ đại vô thường,
Sắc thân giả huyễn đoạn trường xiết bao…?
Chắp tay thổn thức nghẹn ngào,
Lệ rưng rưng chảy, chảy vào buốt tim.
Già-lam cảnh vật im lìm,
Trúc Lâm hoa lá ngập chìm tang thương…!
Sáu mươi năm – giấc mộng trường,
Vun bồi tuệ nghiệp, một đường lợi sinh…
Lạy ơn trên Phật chứng minh,
Phóng quang tiếp độ Giác Linh của Thầy,
Đăng Bảo Sở, bỏ Hóa thành,
Thong dong tự tại, Vô Sanh pháp tòa!
Sớm sanh lại cõi Ta-bà,
Làm dân Mỹ trắng để mà hóa duyên,
Quyết đem Phật chất thâm huyền,
Chuyển mê khai ngộ trạm nhiên chốn này.
TK THÍCH GIÁC CHÍNH
Lặng lẽ khiêm nhường nhưng việc nào cũng đảm đương
Chí nguyện cao xa cất lên từ thuở niên thiếu
Vói tận khung trời Thị Trạm vô tế vô cương
Hạnh ban đầu sáng rỡ - một thời tài hoa Anh Tuấn
Hải đăng khai giác lộ -
sóng nhịp êm đềm lối Chân Như
Trúc Lâm truyền thừa đèn thiền chiếu soi bốn chúng
Vô ưu tịnh thất trầm lắng tháng ngày độc cư.
Núi cách, sông ngăn, sức không chuyển nổi
Về đây cười với đất rộng trời cao
Chập chùng cỏ đưa lời muôn gió
Mênh mông đồng quạnh đón ngàn sao
Chân dẫm đất không: Tâm vô trụ
Gậy khua nước biếc: Hồn tiêu dao
Nhà lửa ba căn đã từng đi-đến
Hóa thân nghìn vóc sá chi việc ra-vào.
Thân vay bốn đại nay trả hết. Làm khách thong dong như thuở nào…
Bây giờ, nơi đây:
Mấy vần thơ gửi về phương mây trắng
Đốt trầm, xông hương, ngồi lại với nhau
giây phút nầy Tình Pháp lữ đã hẹn thiên sanh bách kiếp
Nệ hà chi một thoáng chia tay!
Trúc Lâm thiền tự nhòa bóng cả
Già Lam Thân Hữu nay vắng Thầy
Nhưng nguyện ban đầu vẫn đầy trong cõi tam thiên.
Chung trà nóng còn thơm ngày thu lạnh
Lá vàng rơi đã úa màu chia xa
Thân huyễn mộng hòa theo hương đạo hạnh
Giữa bao mùa gió tiếp tục tỏa muôn phương
Đạo tình thâm thiết rưng tràn trong khóe mắt
Gửi theo thi kệ Kim Cương Bốn chúng nghiêng mình
tiễn đưa Ngân dài hồi chuông Bát Nhã…
Hạo hạo hư không trạm tịch
Như như chân tánh bất sanh
Rừng trúc xưa nay tịch mịch
Muôn chim vẫn hót đầu cành.
Một lòng cung kính chắp tay
Bái biệt bạn hiền lên đường.
Thênh thang nhẹ bước ngàn mây
Ngõ về cố quận đã tường. (Thay mặt tất cả huynh đệ Thân Hữu Già Lam, thành tâm khấp điếu) - Cư Sĩ Vĩnh Hảo
Pháp Hữu Tâm Kinh Trương Tửu
Làn gió nhẹ thổi qua vùng ký ức
Lá thu vàng rụng giữa cõi nhân sinh.
Thầy Hạnh Tuấn, Thầy Hạnh Tuấn ơi!
6 giờ sáng thứ Bảy (giờ VN) hung tin chợt đến
Thầy đã lìa trần đột ngột quá phải không?!
Tâm Kinh không tin vào tai mình nữa
Mong chỉ là tin cá tháng tư thôi.
Tách trà sáng bốc hơi chưa kịp uống
Trà chát môi mà mắt cứ cay nồng
Tin nửa thật nửa hư lòng se thắt lại
Nhìn áng mây trôi ẩn hiện dấu chân Thầy
Ồ! Bài viết của Tâm Huy đưa tin Rằng thật rồi…
Thầy đã vội ra đi
Lòng quặn lại sao trà nay đắng quá
Nhấp giọt buồn nặng trĩu đôi môi
Tâm Kinh dẫu biết:
“Vô thường lão bệnh, bất dữ nhơn kỳ.
Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế”
Sao nỗi buồn cứ vương vấn mãi trong tâm
Kính lạy Thầy,
Người bước nhẹ gót sen hồng
Vào cõi thật giữa rừng người cõi mộng
Di ảnh đó nụ cười xưa vẫn thế
Thời gian đi nét hiền diệu mãi còn
Tâm Kinh nghĩ Thầy chưa hề viên tịch
Chắc rong chơi đâu đó lại trở về.
Từ thuở nhỏ rời Đại Lộc
bỏ quê hương cắt rốn Đến Phước Lâm
đạm bạc chốn am tranh Rời Phố Hội
vào Bửu Đà lưu trú Học Già Lam,
Vạn Hạnh miệt mài Chiếc xe đạp mình ruổi giong xuôi ngược
Nhiều năm dài chốn an ngủ thôi thì…!
Rằng biến cố kẻ đi người ở lại
Rời Việt Nam Thầy đến sống xứ người
Ý chí vươn xa , học hành đỗ đạt
Nguyện chưa thành Người đã vội đi xa
Bát Nhã Tâm Kinh bản Phạn văn Thầy tặng
Mới năm rồi Thầy trở lại Việt Nam
Bút pháp nhẹ rơi như lá vàng thu tháng 9
Sắc không, không sắc ẩn hiện bóng hình xưa
Thầy Hạnh Tuấn ơi!
Trúc Lâm Chicago vẫn đó
Thầy trở về cõi “tịch diệt phi diệt” sao Thầy!
Không nán lại thời gian nữa nhỉ
Hạnh độ sanh Thầy phải vác mang theo.
Trời Sài Gòn mấy hôm nay mưa nhiều lắm
Chắc trời buồn nên trời lại đổ mưa
Xin tiễn biệt Người về nơi cõi tịch
Vẫn nụ cười thuở nọ trên môi.
Bình minh chưa hề vắng Dù năm tháng dãi dầu …"
Chiều thu lạnh lá vàng rơi lác đác
Tiễn đưa Thầy trong nỗi nhớ mênh mông
Hiểu thế sự trần gian là mộng ảo
Mà sao lòng cứ nghẹn đắng niềm đau,
Và nơi này vẫn đêm ngày khắc khoải
Tháng năm dài trong nỗi tiếc khôn nguôi
Ước gì được ngồi bên Thầy nhiều nữa
Uống với Thầy thêm chén trà tình nghĩa
Hát Thầy nghe một khúc hát ân tình
Nhìn trăng lên bên chân trời lộng gió,
Thương Thầy lắm nhưng mà Thầy vẫn vậy
Vẫn ngược xuôi vẫn cống hiến cho đời
Vẫn tháng ngày sóng gió với ngàn khơi
Vẫn thong dong vẫn tự tại yêu đời
Vẫn mưa gió vẫn tháng ngày dâu bể
Lệ lòng pha với lệ trần ai
Bàng hoàng như bão qua vườn biếc
Gục cả mùa Xuân một sáng mai
Tinh xá giậu chừng nhánh khẳng khiu
Vườn xưa nay vắng kẻ nâng niu
Thầy còn đâu nữa mà mong ngóng
Nghẹn ở trong con suốt buổi chiều
Thầy giảng sâu hai chữ vô thường
Giờ thì chạm đến mối tương duyên
Người rời mê lộ về bến giác
Sao kẻ trần lao vẫn tiếc thương.
Thầy bỏ Trúc Lâm rất vội vàng
Như chừng bóng thỏ lướt qua song
Bao nhiêu tâm nguyện chưa hoàn tất
Một bước đi đá sỏi bàng hoàng.
Tiền đường giấy phép chưa về kịp
Tịnh xá cây trồng rễ bén lâu
Dăm bài Sám Nguyện âm còn vọng
Một áng thơ Thiền chẳng trọn câu
Nhìn lên di ảnh Thầy, con khóc
Lòng trần chưa chấp nhận ly tan
Vết thương sâu quá sao lành được
Chẳng phải riêng con cả đạo tràng
Thầy hỡi mùa Đông chửa có về
Nhưng trời đổ tuyết trắng lê thê
Như khăn tang phủ khu vườn Trúc
Se sắt từng cơn nỗi tái tê
Con thắp nén hương tưởng niệm Thầy
Rằng không khóc nhưng nước mắt rơi
Thiên thu một mối hoài thương cảm
Lạy nầy xin cảm tạ Ân sư.
Sáng nay Thầy đã đi rồi
Vàng thu lá đổ bên đồi sương tan
Hàng phong trước ngõ bàng hoàng
Sau vườn phiến đá cũng toan giật mình
Chao ôi cái kiếp phù sinh...— Thủy Lâm Synh
Ánh nắng ngập sân chùa
Gió đùa trên mái Tây
Bóng THẦY nghiêng nghiêng nắng
Y vàng nhẹ bay bay
Hôm nay trời không mây
Bóng Thầy đâu chẳng Thấy.
Mái Tây buồn hiu hắt
Nước mắt con đong đầy
Thương tiếc Thầy HẠNH TUẤN
Bậc TĂNG TÀI THẠC ĐỨC
Sương khuya, Vì SAO LẠC
Vía Bồ Tát Quán Thế ÂM
Phật Tử Chùa Trúc Lâm
Và Thập Phương Bá tánh
Ngẫn ngơ nghe tin THẦY
Nỗi đau buồn cùng tận
Trọn GIAI KỲ VÔ THƯỜNG;
Tiếng Gầm Sư Tử Hống.
Tiễn THẦY về TÂY PHƯƠNG
THẦY CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC - Thích Nữ Như Hải
Thơ: Thanh Trí Cao Nhạc: Phương Nguyễn
Đôi
lúc suy tư chạnh lòng thương nhớ
Dòng thời gian xao xuyến bởi ân tình
Người còn gì chung quanh nơi cõi tạm
Gió vi vu thơ mộng phút hồi sinh…
Cố quên lãng bao tháng ngày mệt mỏi
Tiếng thông reo nhắc nhớ lúc đường xa
Khách trầm lặng bước qua cầu sinh tử
Ngần ấy thôi hương vị quá đậm đà
Vũ trụ chuyển mình ‐ lòng người chuyển động
Mang niềm riêng gầy dựng bao ước mơ
Tia ánh sáng chập chờn hoa tuyết trắng
Tuyết trắng trinh nguyên ấp ủ hạt thơ
Không khí miên man cảm xúc thiên thu ấy
Hương thiền còn trải rộng cõi thực hư
Đỉnh chân không khắc bài Kinh Bát Nhã
Ánh trăng treo hòa nhập thể nhất như
Dòng nước trôi xuôi có bao giờ trở lại
Người đi rồi tiếc nuối mộng chơi vơi
Lời tôi hát bao ân tình kỳ vọng
Tiễn biệt người gởi trọn nén hương lòng
Bóng trăng treo núi rừng phương ấy
Tiễn biệt người về với chân không
California Ngày 3 ‐11‐2015 Thanh Trí Cao
Kính
lạy, giác linh Thầy,
Thầy ra đi, như một hành tinh lạc,
Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác.
Thầy đi, mang theo cả tình đạo vị, thương yêu,
Ngôi già lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ.
Thầy một lần nhắm mắt, là qua hết một đời,
Chúng con buồn quay quắt, ngân ngấn lệ đầy vơi...
Cội tùng, từ nay đã đổ
Gốc bách, giờ đã trơ cành
Bậc Đống lương, về cõi an lành
Đấng Long tượng, nghìn thu cách biệt.
Dẫu biết rằng:
Chuyện đến đi, vô thường sinh diệt
Ấy cũng là, định luật xưa nay
Sao mà lòng, vẫn cứ bi ai
Không ngăn được, đôi dòng nước mắt.
Thầy ơi! Nhớ lại:
Thuở Thế Tôn, Niết Bàn nơi Ta la song thọ
Hàng chư thiên, Thánh chúng cũng rơi lệ ngậm ngùi
Những tưởng:
Cơn trọng bệnh sẽ qua, cho tuổi đời trăm năm tròn đủ
Sẽ tiếp tục, nối đuốc trao đèn, tiếp dẫn hậu lai
Đạo đời viên dung, sứ mạng hoằng khai
Dẫn dắt môn hạ tuyên bày chánh pháp
Nào ngờ đâu:
Một tối cuối Thu, không chờ lại đến,
Ngài quãy dép quy Tây…
Đất trời Nha Trang bi lệ nhuộm màu tang
Huynh đệ, Môn hạ, hiếu đồ thương tiếc bàng hoàng
Cung tiễn Ngài Cao Đăng Phật quốc…
Than ôi!
Vĩnh biệt Ngài, nỗi đau tê tái
Cảm nghĩa Đệ huynh, se sắt buồn thương
Thành kính xin dâng một nén tâm hương
Nguyện noi dấu Người, tri-hành tỏ rạng
Giờ đây:
Mây tan, tuyết rả, hoa héo, trăng tà
Sinh tử vô thường, tan hợp có không
Vĩnh biệt Ngài xin tâm sự đôi dòng
Thư bất tận ngôn,
Thắp tuệ lạp, gửi hư không vô tận
Than ôi!
Mấy lời mộc mạc, một bức ai văn.
Các đệ kiền thành, hòa nam bái bạch.
Trí Bửu – cúi đầu cảm niệm Ân sư HT Thích Trí Tâm
Khi
Sư đến, tựa vầng trăng cứu độ
Ánh vân quang soi rạng cõi u minh.
Khi Sư đi, phiêu linh như cánh hạc
Giữa trời cao âm vọng cả tâm linh.
(Thơ: Tùy Anh)
Một
đóa Ưu Đàm rụng xuống rồi
Thương sao, nhớ quá Sư Bà ơi!
Cung tiễn Người trở về cõi Tịnh,
Nghẹn ngào thổn thức, lệ tuôn rơi.
Dẫu biết Ta Bà đây cõi tạm,
Bổn nguyện hoàn viên, Người sẽ rời,
Y báo đời nay, giờ mục rách,
Về thay áo mới, lại dạo chơi,
Chia tay vẫn quyến luyến bồi hồi,
Khoảng trống để lại tựa biển khơi,
Phật Tử bốn phương lòng hụt hẫng,
Bảo Quang Ni Tự giờ vắng Người.
Đóa Ưu Đàm ngàn năm mới nở,
Hương Từ Bi mãi mãi rạng ngời
Từ nay tuy không còn hình sắc
Trong "Diệu Tâm" Người mãi ở bên đời.
Đưa
tay giở từng trang lịch sử
Như thấy người xưa bỗng hiện về
Thánh tổ Ni giới còn lưu lại
Dấu vết ghi ghi để hậu lai.
Tri
âm điệu nhạc lời ca
Về đây sum họp một nhà bên nhau
Tình thương ân nghĩa cao sâu
Kiều Đàm kết tựu, Đạo mầu lan xa.
Thơ tiễn biệt chị Thố
Sáng nay vừa tỉnh giấc nồng
Mới hay sáo đã sổ lồng bay xa...
Thỏ tìm về gốc cây da
Để cho trăng sáng Ngọc ngà trời thanh!
Năm xưa lạc bước hồng trần
Hoá thân thỏ Ngọc phù vân kiếp người.
Trần gian 1 thoáng rong chơi
Bảy mươi năm để cho đời tiếc thương..
HUỲNH y còn đẫm hơi sương
THỊ phi bỏ mặc tầm nương cửa tùng
NGỌC xưa sỏi đá bao dung
THỐ nay ẩn hiện chân tình thủy chung
CHƠN nguyên chốn cũ ngàn trùng,
NGUYỆT viên rạng rỡ chưa từng đổi thay.
NHƯ như trong mảnh hình hài.
MINH châu cài áo gót hài viễn du.
Thôi từ nay lối thiên thu..
Hằng Nga vẫy gọi tạ từ thế nhân.
Người đi quẳng gánh phong trần..
Cho tôi tiễn biệt phù vân chút tình.
Duyên tao ngộ, nợ ba sinh.
Gởi theo hương nguyện an bình Vĩnh du..
Tôi còn nặng gánh công phu
Trả ân đời đã đắp bồi thuở xưa..
Nghĩa ân biết nói sao vừa..
Cho tôi cúi mặt tiễn đưa một lần...
Nghi
dung đoan chánh hướng tâm thiền
Học đạo chuyên tu hướng thiện duyên
Bảo Thắng Thiền Môn nuôi chí nguyện
Bảo Quang Ni Tự dưỡng tâm nguyền
Tha phương học đạo nghiên kinh sử
Đất khách tu tâm hướng cội nguyên
Kiến tạo già lam hành Phật sự
Diệu Tâm Thích Nữ giới tinh nghiêm
Tinh nghiêm giới luật sáng thanh miền
Chuyển hoá trần lao dẹp đảo điên
Tự tại an vui hành chánh đạo
Thong dong tĩnh tại hướng chơn viên
Tâm thường giúp đỡ người nghèo khó
Ý mãi dìu nâng kẻ não phiền
Dẫn dắt nhân sanh quy bến giác
Sư Bà nguyện mãn tịch an nhiên…!
Sơn tăng ẩn núi tu hành,
Thị phi ngủ trượt, chẳng dành hơn thua.
Tròn thế kỷ lẻ bao mùa,
Tấm cà sa trọn, muối dưa thanh bần.
Độc hành tịnh tọa ứng tâm,
Ngộ thời huyền pháp, nhã tầm về Tây.
Vô thường vạn cảnh xưa nay,
Huyền Không bút tích, giăng mây tỏ tường.
An hành xã kiếp lên đường,
Pháp thân hành trạng, khiêm nhường thế gian.
Noi gương Phật tổ Bích Liên,
Thừa đương chánh ngữ, tịnh thiền mật ngôn.
Thong dong lạc tỉnh tâm hồn,
Râu dài tóc bạc, kiệm ngôn tu trì.
Áo vàng gậy trượng dung nghi,
Phong Tăng Ngọc Lộ, từ bi độ mình.
Chiều chiều Ông núi nghe kinh,
Hết duyên thị cảnh, đăng trình Thênh thang.
Y vàng trả lại trần gian,
Tượng thất một thửa, cung đàn hương tâm.
Bây chừ cung tiển đỉnh thân,
Về ngôi bảo sở, hương tâm vọng huyền.
Thuyền từ bát nhã chu viên,
Chấp tay niệm Phật, an nhiên lối từ.
Con nhận tin buồn giữa
chiều đông
Lạnh buốt giọt mưa xé cõi lòng
Đã biết vô thường trong bỉ ngạn
Ưu đàm luôn rạng cõi trời Không!
Tao ngộ tình xưa dẫu
vạn trùng
Bên con, Người hiện biển bao dung
Từ bi tĩnh tại nghiêng bờ giác
Người mãi bên con mở cửa tùng!
Dòng thời gian xao xuyến bởi ân tình
Người còn gì chung quanh nơi cõi tạm
Gió vi vu thơ mộng phút hồi sinh…
Cố quên lãng bao tháng ngày mệt mỏi
Tiếng thông reo nhắc nhớ lúc đường xa
Khách trầm lặng bước qua cầu sinh tử
Ngần ấy thôi hương vị quá đậm đà
Vũ trụ chuyển mình ‐ lòng người chuyển động
Mang niềm riêng gầy dựng bao ước mơ
Tia ánh sáng chập chờn hoa tuyết trắng
Tuyết trắng trinh nguyên ấp ủ hạt thơ
Không khí miên man cảm xúc thiên thu ấy
Hương thiền còn trải rộng cõi thực hư
Đỉnh chân không khắc bài Kinh Bát Nhã
Ánh trăng treo hòa nhập thể nhất như
Dòng nước trôi xuôi có bao giờ trở lại
Người đi rồi tiếc nuối mộng chơi vơi
Lời tôi hát bao ân tình kỳ vọng
Tiễn biệt người gởi trọn nén hương lòng
Bóng trăng treo núi rừng phương ấy
Tiễn biệt người về với chân không
California Ngày 3 ‐11‐2015 Thanh Trí Cao
Thầy ra đi, như một hành tinh lạc,
Thầy đi vào vô biên, chúng con buồn ngơ ngác.
Thầy đi, mang theo cả tình đạo vị, thương yêu,
Ngôi già lam còn nhớ, hoa cỏ vẫn mong chờ.
Thầy một lần nhắm mắt, là qua hết một đời,
Chúng con buồn quay quắt, ngân ngấn lệ đầy vơi...
Cội tùng, từ nay đã đổ
Gốc bách, giờ đã trơ cành
Bậc Đống lương, về cõi an lành
Đấng Long tượng, nghìn thu cách biệt.
Dẫu biết rằng:
Chuyện đến đi, vô thường sinh diệt
Ấy cũng là, định luật xưa nay
Sao mà lòng, vẫn cứ bi ai
Không ngăn được, đôi dòng nước mắt.
Thầy ơi! Nhớ lại:
Thuở Thế Tôn, Niết Bàn nơi Ta la song thọ
Hàng chư thiên, Thánh chúng cũng rơi lệ ngậm ngùi
Những tưởng:
Cơn trọng bệnh sẽ qua, cho tuổi đời trăm năm tròn đủ
Sẽ tiếp tục, nối đuốc trao đèn, tiếp dẫn hậu lai
Đạo đời viên dung, sứ mạng hoằng khai
Dẫn dắt môn hạ tuyên bày chánh pháp
Nào ngờ đâu:
Một tối cuối Thu, không chờ lại đến,
Ngài quãy dép quy Tây…
Đất trời Nha Trang bi lệ nhuộm màu tang
Huynh đệ, Môn hạ, hiếu đồ thương tiếc bàng hoàng
Cung tiễn Ngài Cao Đăng Phật quốc…
Than ôi!
Vĩnh biệt Ngài, nỗi đau tê tái
Cảm nghĩa Đệ huynh, se sắt buồn thương
Thành kính xin dâng một nén tâm hương
Nguyện noi dấu Người, tri-hành tỏ rạng
Giờ đây:
Mây tan, tuyết rả, hoa héo, trăng tà
Sinh tử vô thường, tan hợp có không
Vĩnh biệt Ngài xin tâm sự đôi dòng
Thư bất tận ngôn,
Thắp tuệ lạp, gửi hư không vô tận
Than ôi!
Mấy lời mộc mạc, một bức ai văn.
Các đệ kiền thành, hòa nam bái bạch.
Trí Bửu – cúi đầu cảm niệm Ân sư HT Thích Trí Tâm
Ánh vân quang soi rạng cõi u minh.
Khi Sư đi, phiêu linh như cánh hạc
Giữa trời cao âm vọng cả tâm linh.
(Thơ: Tùy Anh)
Thương sao, nhớ quá Sư Bà ơi!
Cung tiễn Người trở về cõi Tịnh,
Nghẹn ngào thổn thức, lệ tuôn rơi.
Dẫu biết Ta Bà đây cõi tạm,
Bổn nguyện hoàn viên, Người sẽ rời,
Y báo đời nay, giờ mục rách,
Về thay áo mới, lại dạo chơi,
Chia tay vẫn quyến luyến bồi hồi,
Khoảng trống để lại tựa biển khơi,
Phật Tử bốn phương lòng hụt hẫng,
Bảo Quang Ni Tự giờ vắng Người.
Đóa Ưu Đàm ngàn năm mới nở,
Hương Từ Bi mãi mãi rạng ngời
Từ nay tuy không còn hình sắc
Trong "Diệu Tâm" Người mãi ở bên đời.
Như thấy người xưa bỗng hiện về
Thánh tổ Ni giới còn lưu lại
Dấu vết ghi ghi để hậu lai.
Về đây sum họp một nhà bên nhau
Tình thương ân nghĩa cao sâu
Kiều Đàm kết tựu, Đạo mầu lan xa.
Thơ tiễn biệt chị Thố
Sáng nay vừa tỉnh giấc nồng
Mới hay sáo đã sổ lồng bay xa...
Thỏ tìm về gốc cây da
Để cho trăng sáng Ngọc ngà trời thanh!
Năm xưa lạc bước hồng trần
Hoá thân thỏ Ngọc phù vân kiếp người.
Trần gian 1 thoáng rong chơi
Bảy mươi năm để cho đời tiếc thương..
HUỲNH y còn đẫm hơi sương
THỊ phi bỏ mặc tầm nương cửa tùng
NGỌC xưa sỏi đá bao dung
THỐ nay ẩn hiện chân tình thủy chung
CHƠN nguyên chốn cũ ngàn trùng,
NGUYỆT viên rạng rỡ chưa từng đổi thay.
NHƯ như trong mảnh hình hài.
MINH châu cài áo gót hài viễn du.
Thôi từ nay lối thiên thu..
Hằng Nga vẫy gọi tạ từ thế nhân.
Người đi quẳng gánh phong trần..
Cho tôi tiễn biệt phù vân chút tình.
Duyên tao ngộ, nợ ba sinh.
Gởi theo hương nguyện an bình Vĩnh du..
Tôi còn nặng gánh công phu
Trả ân đời đã đắp bồi thuở xưa..
Nghĩa ân biết nói sao vừa..
Cho tôi cúi mặt tiễn đưa một lần...
Học đạo chuyên tu hướng thiện duyên
Bảo Thắng Thiền Môn nuôi chí nguyện
Bảo Quang Ni Tự dưỡng tâm nguyền
Tha phương học đạo nghiên kinh sử
Đất khách tu tâm hướng cội nguyên
Kiến tạo già lam hành Phật sự
Diệu Tâm Thích Nữ giới tinh nghiêm
Tinh nghiêm giới luật sáng thanh miền
Chuyển hoá trần lao dẹp đảo điên
Tự tại an vui hành chánh đạo
Thong dong tĩnh tại hướng chơn viên
Tâm thường giúp đỡ người nghèo khó
Ý mãi dìu nâng kẻ não phiền
Dẫn dắt nhân sanh quy bến giác
Sư Bà nguyện mãn tịch an nhiên…!
Sơn tăng ẩn núi tu hành,
Thị phi ngủ trượt, chẳng dành hơn thua.
Tròn thế kỷ lẻ bao mùa,
Tấm cà sa trọn, muối dưa thanh bần.
Độc hành tịnh tọa ứng tâm,
Ngộ thời huyền pháp, nhã tầm về Tây.
Vô thường vạn cảnh xưa nay,
Huyền Không bút tích, giăng mây tỏ tường.
An hành xã kiếp lên đường,
Pháp thân hành trạng, khiêm nhường thế gian.
Noi gương Phật tổ Bích Liên,
Thừa đương chánh ngữ, tịnh thiền mật ngôn.
Thong dong lạc tỉnh tâm hồn,
Râu dài tóc bạc, kiệm ngôn tu trì.
Áo vàng gậy trượng dung nghi,
Phong Tăng Ngọc Lộ, từ bi độ mình.
Chiều chiều Ông núi nghe kinh,
Hết duyên thị cảnh, đăng trình Thênh thang.
Y vàng trả lại trần gian,
Tượng thất một thửa, cung đàn hương tâm.
Bây chừ cung tiển đỉnh thân,
Về ngôi bảo sở, hương tâm vọng huyền.
Thuyền từ bát nhã chu viên,
Chấp tay niệm Phật, an nhiên lối từ.
Lạnh buốt giọt mưa xé cõi lòng
Đã biết vô thường trong bỉ ngạn
Ưu đàm luôn rạng cõi trời Không!
Bên con, Người hiện biển bao dung
Từ bi tĩnh tại nghiêng bờ giác
Người mãi bên con mở cửa tùng!
No comments:
Post a Comment