Một mình tôi giấc mơ qua
Một mình tôi với xác hoa rơi buồn
Con chim nhặt hạt ngô đồng
Còn tôi lơ đãng nhặt hồn cỏ hoa
Một ngày xa, một người xa
Một ngàn thu khóc…chiều tà rưng rưng
Thiên tài không thể làm thơ
Bởi vì buồn quá phất phơ xuống đường
Ngắm hồ nước nhớ chuồn chuồn
Ngắm tàn hoa nhớ bướm vờn thuở xưa
Thiên tài không thể làm ngơ
Khi con người cứ ởm ờ nghĩa nhân
Thiên tài đôi lúc nổi khùng
Muốn trôi vào cõi chập chùng …nhưng thôi!
Thiên tài không phải là tui
Tui … thiên tai đến bên đời rồi đi
Dặm đường
mây trắng
(trích đoạn)
...
Vô tình nhặt hạt thu rơi
Mượn câu thơ cũ phổ lời tương tư
Tìm hoài một bóng phù hư
Nghe mưa thiên cổ về từ môi em
Giữa chiều cánh phượng bay lên
Tiếng vang vọng đến trăm miền tịnh không
Lá cây mùa nọ chưa hồng
Chiều nay bỗng ứa trăm dòng nhựa tươi
Ô kìa em quá xa xôi
Làm sao về gõ hồn tôi kịp giờ
Tôi nằm như đá cổ sơ
Chờ chân em động đôi bờ tử sinh
Tôi nằm như thú hiển linh
Lạc trong oan nghiệt tìm kinh vô thường
Tiếng nào trải rộng tà dương
Một con hạc trắng khởi nguồn bay xa.
Chiêm bao đến giữa giang hà
Hai tay ôm mảnh trăng tà gọi sương
Về đâu lạc giữa ngàn phương
Tiếng kêu còn vọng trăm đường mây bay...
...
Mùa về thay áo hàng cây
Dặm đường mây trắng còn bay theo người
Lá hồng rơi, lá hồng rơi
Vàng phai ngày cũ lỡ trôi theo dòng
Từ tôi vụng dại chia lòng
Từ em một phút ngại ngùng bỗng xa
Ngàn thu khóc tiễn chiều tà
Vô thanh động vọng giang hà khói sương
Về đâu - lạc giữa ngàn phương
Về đâu- mây trắng dặm đường còn bay...
Tôi viết gì cho người đã đi xa
Trót mang theo một vầng trăng tháng chạp
Nhợt nhạt xanh và buồn hiu hắt
Ngọn nến gầy không đủ cháy trong đêm
Cho tôi về- muôn thuở lãng quên
Chiếc lá cỏ cong dịu dàng trong gió
Là Tình Yêu- một mình tôi hiểu rõ
Là nỗi buồn trĩu nặng xuống như mưa
Cho tôi về- như những đêm xưa
Biển lãng mạn của một thời xa lắc
Trong sâu thẳm- đến vô cùng… ký ức
Tiếng Dã Tràng hoang vắng… dấu chân đêm.
Vẫn lang thang cuối biển rộng sông dài
Những hồn oan nghìn năm chưa yên ngủ
Bỗng trở về theo lời gọi chân mây
Và ảo vọng trượt dài trên sân diễn
Dàn Đồng Ca…cuối mặt hổ ngươi thầm
Tiếng Trumpet cứa ngang miền quá khứ
Những tượng đài chìm khuất cuối hoàng hôn
Đem thị phi treo trên đầu ngọn bút
Cuồng vọng lấm lem bôi xóa tâm hồn
Khi nhìn lại thấy cuộc đời bất ổn
Và hành trình đâu đó…rất cô đơn
Thời chúng ta khó mở lòng trắc ẩn
Mỗi con người tự ôm ấp vết thương
Lúc thấm mệt ngã bên trời…khắc khoải
Tan tác buồn, thuở cát bụi tha phương
Khi tàn cuộc những thnah âm bất lực
Bài Tụng Ca cũng rời rã vô hồn
Chiếc mặt nạ cuối cùng…rơi nước mắt
Tiếng thở dài buốt lạnh cả hư không
ĐOẢN
KHÚC
Có
đôi lần gõ cửa
Thiên Đàng vẫn chối từ
Hỏi mấy nhành rêu mục
Chắc thiếu phần chân tu!
Đành
phân thân trở lại
Trần Gian vẫn nói cười
Đừng hoài nghi ái ngại
Kệ, đời nhiều cuộc vui!
Khoan
nhắc về Địa Ngục
Lửa chập chờn hoang mang
Chắc gì không sưởi ấm
Cuộc hành trình lang thang…
Khóc
cười đều không thực
Buồn vui khi hạ màn
Cố đóng tròn vai kịch
Cuối cùng là loãng, tan…
Đừng Nhớ Phương Đoài
lạnh từng sợi tóc.
Sao mưa nơi đây
mà nhớ quê nhà.
Quê nhà đã xa
xa nhoà nước mắt.
Con sóng phiêu du
lạc cuối giang hà.
Ngồi nghe mưa rơi
rơi từ biển Bắc.
Ngọn gió lang thang
tìm kiếm cội nguồn.
Cội nguồn hư vô
nghìn trùng xa khuất.
Tiếng chuông gió reo
từng giọt giọt buồn.
Ngồi nghe mưa rơi
xin mưa đừng vội.
Phố vẫn còn đêm
đêm nhớ mặt trời.
Mặt trời bội thề
mãi là đêm tối.
Người từ phương Đông
đừng nhớ phương Đoài.
Hạnh phúc nàng như sương
Tan theo mùa nắng cũ
Nằm chờ từng bước chân
Đi về theo giấc ngủ
Hạnh phúc nàng như hương
Phai trên tờ lá rũ.
Hạnh phúc nàng như gai
Buốt đau lồng ngực tối
Ngàn năm chưa phôi phai
Những lời tình gian dối
Hạnh phúc nàng như gai
Buốt đau từng lời nói.
Thật sự không còn ai
Hạnh phúc nàng như khói
Ngồi đợi từng sớm mai
Khói mù qua dáng núi
Thật sự không còn ai
Tự hào mình vô tội.
(tái bút:
hạnh phúc nàng như mưa
rơi xuống đời tôi… lạnh…)
Anh vẫn nhớ cuối con đường ra biển
Quán cà phê cành Phượng Vĩ nghiêng buồn
Bài hát cũ còn nguyên màu ly biệt
Còn nguyên màu thăm thẳm tím hoàng hôn
Bởi kỷ niệm hãy còn xanh như lá
Bặm môi thề: không được nói yêu ai
Và tóc ngắn cột đời ai cũng khó
Nên giận hờn: em là gió- buông tay
Anh vẫn nhớ một ngày trong ký ức
Quên em đi- con nhóc hét trên đồi
Anh là gió mà em là sương khói
Nên suốt đời anh chỉ đẩy em trôi…
No comments:
Post a Comment