BÁT NGÁT LÒNG TA
Ta đi trên đường của gió
Tóc bay lồng lộng bốn phương
Ngẫng nhìn chân mây hun hút
Em xa từ độ vô thường
Ta đi trên đường của trăng
Ánh vàng rót mật lung linh
Kìa trăng có xa xôi lắm?
Ta lên giáp mặt chị Hằng
Ta đi trên đường của mây
Mắt xanh khép mở đắm say
Lòng ta như làn sương sớm
Loãng tan em sợi nắng gầy
Em trôi vào thời gian trôi
Mộng du bát ngát cuối trời
Cúi nhặt vài ba câu hát
Ta thiên thu đến ru người.
BÓNG THỜI GIAN
Chiều lạc bước chiều rơi vàng
lối nhỏ
gió chưa sang sợi nắng úa thầm thì
tà áo lụa tím loang miền hoài niệm
sợi tóc nào vương vấn lối em đi.
Trong đêm sâu hai vì sao thức trắng
bờ hoang nhiên tinh tú gối tay nằm
linh hồn ta dạo qua chòm nhân mã
chạm thiên thu vỡ một khúc nguyệt cầm.
Đêm cổ tích đêm ngàn năm thi thoại
em phù du mang đôi cánh thiên thần
ai đốt lửa bên đền đài hoang phế
phút khải huyền mặc cả với sắc không...
Em dung nhan ngàn năm xưa diễm tuyệt
vành trăng non cong vút nét môi mềm
Ta hoang đàng mơ một vòng tay ấm
Chở mơ mòng về khắc bóng thời gian.
BỠ NGỠ HỒN TÔI
Tôi trải khăn phơi màu lụa
vàng
trải vàng hoa cúc chở mùa sang
trải hiu hiu gió lên chồi biếc
trải thắm vườn yêu nắng dịu dàng...
Rồi trải trăm năm vào vạn cổ
mà thương hài tía dấu tây cung
hồng phai má thắm bao trinh nữ
Chôn giấc mơ xa mộng phi tần.
Trải tấm cà sa màu ngọc lam
cam lồ tưới tắm nợ nhân gian
mộng ai vừa tắt hồi chuông nguyện
sen trắng chưa thơm cõi niết bàn...
Trải lòng phơi trái tim khô héo
tôi đợi người về tự xuân xanh
mà hương thạch thảo bay theo gió
mà dạ lan gầy đêm vô thanh...
CÁCH XA
Mất hút nhau trong cơn lốc bụi
mù, huyền thoại, kiếp trước, kiếp sau, vừa một lần kích chuột.
Ngày dần trôi, nắng dần phai, dần dần quá khứ, dần dần vị lai, một con đường
luôn có nhiều lối rẽ.
Ngộ nhận thôi, mưa cứ rơi, tình yêu không là như thế, tròn, dài lặng lẽ, đời
tư, một dấu chấm than.
Căng toan ảo giác, khung trời mộng, giấc mơ hồng, bềnh bồng mây, sóng, bềnh bồng
cánh võng đu đưa.
Thản nhiên tắm, bơi qua sông, trộn vôi vữa, trát mảnh tường, vá lỗ hổng thời
gian vừa đánh mất.
Tôi và em, chỉ còn là sự thật, Cách xa.
CHƯA XA
Thả câu thơ lạc mé rừng
Tôi đi gom lá đốt từng nỗi đau
Dây trầu vấn vít thân cau
Đá xanh đâu dễ bạc câu vôi lòng?
Thả bài thơ xuống dòng sông
Tôi câu con nước lớn ròng ngày đêm
Đôi bờ mộng mị hoang nhiên
Vàng trăng vỡ vụn hương nguyền còn thơm.
Thả em xuống nỗi buồn vương
Đếm dăm sợi nhớ mà thương nẻo về
Mai này em nhé ...tôi đi
Mang theo hết những ước thề ..chưa xa...
CỐ HƯƠNG
Ta mộng mị nắn cung trầm hoang
phế
Tiếng đàn xưa ai oán khúc u hoài
Dòng sông lạnh quặn lòng sầu nhân thế
Sương trắng đôi bờ quấn nỗi trần ai.
Lời bi tráng từ ngàn năm vọng lại
Tiếng sông Hương đau khúc ruột sông Hồng
Dòng máu chảy vào miền Nam thâm đỏ
Điên điển vàng chìm nổi nước Cửu Long.
Tiểu thư ơi gót hài xưa cung cấm
Sợi chỉ hồng loan phượng kết tơ duyên
Người còn đứng bên hoàng thành rêu phủ
Hay đã về Vĩ Dạ trăng soi nghiêng?
Đêm trầm cảm đêm khóc thầm lệ ưá
Ai đoái hoài một nét vẽ đan thanh
Vó ngựa dặm nghìn chiều hoang tiễn biệt
Quan hà rơi bóng liễu rũ mong manh.
Bảy mươi năm ra đi còn ngoái lại
Núi sông ơi hờn tủi nẻo đi về
Nơi cố quận bóng tre già lay lắt
Ta nghẹn lòng đau đáu với cơn mê.
CUỐI MÙA
Mùa thu hững hờ rắc hạt nhớ vào trăng
ta vun liếp gieo mầm thương mây trắng
heo may khóc trên bến xưa hoang vắng
ngày buồn rơi thả giọt nắng cuối mùa...
Trên dốc đời ngọn cỏ xót xa đưa
ai ngồi hát bài chia ly viễn xứ
ai tiếc nuối cung đàn tình muôn thuở
ai chơi vơi trầm khúc buổi ban đầu...
Thu hoang đường hoa tím muộn màng nhau
mai lập đông cho chiều hoang thôi nắng
lời chia tay chực chờ trên môi đắng
khúc kinh cầu mặc khải phút tàn hơi...
Mùa đang qua sông lững thững quên trôi
ta vấp ngã theo từng hồi chuông nguyện
em cứ mặc chiếc áo dài lam tím
tiễn thu đi cùng với chuyện tình buồn...
DAY DỨT
Ta lầm lũi trong bão cuồng
sóng dữ
Liếm vết thương rách toạc cả phận đời
Mưa trầm luân không kịp trở tay vuốt mặt
Nắng đọa đày thiêu đốt mãi sao nguôi.
Chi chí nam nhi đội trời đạp đất
Mộng kình ngư quẫy sóng dậy trùng khơi
Giờ như chiếc lá vàng khô rơi rụng
Đoái trông về nguồn cội đã xa xôi...
Em có biết giấc mơ xưa hóa thạch
Áo tiểu thư vàng rợi cả kinh thành
Em có nhớ lời xưa ai hẹn hứa
Tay trắng chừ trắng lạnh đêm vô thanh.
Đau nhức cả mười ngón tay gầy tái
Thơ với ta treo ngược đỉnh hoang tàn
Núi chảy máu trơ sỏi lòng sương gió
Sông nghẹn dòng cạn đáy dưới trăng tan.
DẤU YÊU XƯA
Đặt nhẹ vào ngăn kéo
Một chút thương Một chút nhớ
Và một chút mùa Thu
Tình dẫu trăm năm Em dẫu biệt mù
Anh vẫn ôm cả heo may Bước Qua khung cửa
Chở mùa Thu về Thắp lửa vắng xa.
Những cơn gió sớm Chạy nhảy trước hiên nhà
Anh phải dỗ dành Đông ơi đừng vội
Con chuồn chuồn Chưa bay hết quãng thu xanh
Có lẽ một chút thu xanh Cũng đùn lên mây trắng
Có lẽ khơi lên chút nắng Cũng ấm tình đông sang
Dấu yêu và hoang mang Chất đầy trong ngăn kéo
ĐỢI NGƯỜI
Có chiều vàng cả chiều rơi
Em ngây thơ giấu tuổi chơi trốn tìm.
Ta đi lục lọi nỗi niềm
Lật tung rơm rạ trái tim hiện hình
Thì ra một trái mơ xinh
Thương ai em ủ hương trinh dại khờ...
Chiều mơ rồi lại chiều chờ
Ô hay sợi khói lam hờ hững bay
Trên trời mây mở vòng tay
Ta thăm thẳm gió rung cây ...hoa vàng...
EM VỀ
Em đã về sau một chuyến đi xa
đất và trời bỗng xuân hơn hôm trước
cây hoa lài nụ vài bông thân thuộc
chén trà thơm ngầy ngậy tỏa làn hương.
Ngày em đi xa lắc bóng ngàn phương
mỗi bước chân dội về từng nỗi nhớ
mỗi vòng xe quay đều theo nhịp thở
áng mây chiều thăm thẳm cũng đơn côi...
Một ngày thôi xa vắng một ngày thôi
con chim sẻ trốn đi đâu biền biệt
câu thơ gãy từng khúc tình thê thiết
bàn phím treo lơ lững trên tường vôi...
Em về rồi... em không ở bên tôi
mình cách ngăn tình đông tây vạn dặm
hai địa cực không cùng chung số phận
sao hút nhau say đắm cả tinh cầu...???
GA CŨ
Con tàu nào đưa ta về ga cũ
Nơi ngày xưa ôm giấc mộng song hồ
Thuyền mấy bận đi về không bến đợi
Sóng dâng trào bờ bãi đá lô nhô
Phương xa nào có chút gì em nhớ
Đất kinh kỳ muôn thuở vẫn u linh
Áo tím ngày xưa hai tà khép nép
Dấu kín tình yêu lặng lẽ nguyên trinh
Cũng có lúc ta lần về ga cũ
Bóng chiều xưa rơi vãi xuống vai gầy
Em có biết con tàu nào đi mãi
Chở ta về nhặt lại một bóng mây.
GIÃ TỪ MÙA ĐÔNG
Thế là mùa đông lê thê rét mướt
đã đi qua đi qua thật chậm.
Nhịp điệu của mùa xuân của yêu thương nồng thắm lại quay về.
Ta cúi nhặt chiếc lá cuối cùng tái tê vừa ngập ngừng rơi về lòng đất.
Ta hít thật sâu mùi thinh không nồng nàn hương đêm nhè nhẹ vào lồng ngực căng
phồng chan chứa tin yêu.
Hãy để cho những giọt nước mắt mùa Thu mùa Đông trôi theo nỗi buồn về dòng sông
quá khứ.
Hãy để cho mầm yêu thương nở đầy những bông hoa tình tự.
Em và anh chúng mình mau gói ghém hành trang cho một cuộc dạo chơi ngút ngàn
trên mọi ngã đường sinh tử.
Trên bước đường đời ta chỉ hái mang về nhà mãi mãi những mùa xuân
GIẤC MƠ SƠN NỮ
Phố em lạ, thời gian em cũng lạ
ta mán mường, bẻ lá đánh dấu chân
thì ra thế, phương đông nơi em ngủ
không mặt trời đánh thức ban mai xanh...
Sơn nữ quên gùi mùa thương trẩy hạt
Gieo phấn son trên thổ cẩm không lời
Ánh đèn màu được mùa lên tua tủa
Chớp giật xập xềnh tóc mây buông lơi...
Ta đói khát một lưng đồi mây trắng
cỏ non tơ gội nắng ấm chan hòa
Ta thần thoại một mối tình say đắm
mây ngàn bay in suối ngọc hoan ca ...
Ừ thì ra, mình không hề chung bước
Nương rẫy lơ thơ dăm trái ngô già
Ta đốt lửa hơ khát khao mẩy hạt
Em âm thầm vọng quầng sáng mờ xa...
Trên dốc đá, nhìn khúc quanh, lối rẽ
Đi đi em, bước về phía đông người
Nơi em đến, đời sẽ hương choáng ngợp
Có nụ cười...tơi tả... đỏ vành môi...
GIẤC MƠ TÔI
Em qua vài con phố lạ
Cúi nhặt dăm lá vàng rơi
Tôi nằm bên đồi xanh cỏ
Thả thơ bong bóng về trời
Đã xa mấy mùa yêu dấu
Mỗi người một ngã đường khuya
Khăn san trễ tràng quanh cổ
Kìa em - gió lạnh đang về !
Chỉ còn vòng tay thổn thức
Ôm hờ áo tím màu xưa
Ngày em cài cành hoa nhỏ
Tôi chờ ai giữa cơn mưa
Giấc mơ trôi xuôi theo sông
Em buông tóc rối ngại ngùng
Tôi về xếp con thuyền giấy
Nỗi chìm mấy dặm chờ mong.
HỒN THIÊNG
Ngàn xưa chiều buốt hồn sương
lạnh
Mẹ gánh thâm trầm nỗi nước non
Cha khoác áo bào đeo kiếm bạc
Gươm mài bên suối dưới trăng ngàn...
Trùng trùng sông núi bao trai tráng
Lấp loáng gươm thiêng bước dập dồn
Trận mạc máu loang đầu ngọn giáo
Kiêu hùng da ngựa bọc thây chôn...
Đoàn quân trẩy hội bừng khí phách
Hí lộng dậy trời voi ngựa say
Dũng tướng Tây Sơn trên chiến mã
Oai hùng gươm báu tuốt cầm tay.
Mấy trăm năm cũ hồn sông núi
Hùng sử còn đây máu tổ tông
Nguyễn Huệ xuân này còn huyết chiến
Mồng năm khao sĩ đất Thăng Long???
HUYỀN DIỆU
Chén rượu đây đôi mình cùng uống
Ngấm men say quên hết đường về
Ta dìu nhau qua vạn nẻo sơn khê
Trời bát ngát đủ cho hồn chếnh choáng
Cờ đây em ta đánh chơi vài ván
Xe pháo này em cứ tiến lên thôi
Chốt qua sông anh yếu thế mất rồi
Đã thua cuộc khi bàn cờ chưa sắp
Hoa đây em đêm quỳnh hương ngan ngát
Phút giao thoa trời đất chỉ mình ta
Hoa có ngại ngùng thôi kệ hồn hoa
Anh sẽ vỗ về hoa ơi đừng thẹn
Trăng đây em bến sông xưa hò hẹn
Trăng chờ ta cùng đến mới nhô lên
Trăng rải ánh vàng lấp loáng tóc em
Anh vuốt nhẹ cho trăng suông rơi xuống....
KHÓI SƯƠNG
Tiếng chuông trong màn sương
nhẹ rơi xuống mảng rêu phong tháp cổ.
Em hoang liêu như dòng sông xa mờ thấp thoáng con thuyền nơi cố độ.
Năm ngón tay thiếu nữ xòe ra tiếc nuối cuộc tình hôm qua rụng vỡ.
Anh chếnh choáng ly rượu hoang đàng nơi phố cũ mình từng đến đúng không anh?
Tiếng nhạc ném xập xềnh nỗi buồn anh vào mỗi ly rượu đắng hòa tan bóng hình em
thơ ngây.
Bước nhảy lững lờ như mây trôi như sương rơi như hoàng hôn chìm vào bóng tối.
Vòng tay rã rời ôm chặt hoài niệm trở về quán nhỏ ngày xưa em chờ đợi.
Ly cà phê bên ly nước dâu tây đen đen đỏ đỏ cuộc hẹn hò muôn thuở mà em.
KHÚC MÙA HẠ
Anh lại viết khúc hoan ca mùa hạ
Mưa đầu mùa bọt nước vỡ ngoài hiên
Mưa trong lòng là những giọt nhớ em
Người con gái dịu dàng như nắng sớm
Anh lại vẽ những bông hoa vừa chớm
Nụ tinh khôi còn đọng chút sương mềm
Hương trong lòng là mật ngọt môi em
Người con gái mong manh như hơi gió
Anh sẽ liều ôm em trong vòng tay rộng mở
Nếu mai đây em lại ghé qua nhà
Mùa hạ xanh mãi chờ em bé nhỏ
Hạ về rồi em vẫn quá mù xa.
LỤC BÁT MƠ
Hôm qua chiếc lá nó buồn
Nó rơi xuống mảnh sân vuông vắn và
Nghe đâu chàng gió đi qua
Lá vàng làm bộ như là chưa quen...
Hôm nay một cánh hồng sen
Giận ai không biết mà nghiêng xuống ...hồ
Ao thu mặt nước lặng lờ
Hình như con cá rô khờ ...sủi tăm...
Giá như sợi tóc đừng câm
Đôi mắt biết nói tay cầm chả run
Thì tôi liều thả nụ hôn
Lên trên cái má phính tròn ...dễ thương...
I ...à ...mây gió ẩm ương
Khi không lại ước thiên đường ...sánh đôi!
LỤY PHIỀN EM KHÔNG
Và tôi quét lá ven đồi
trải...màu hoa tím ươm lời yêu thương...
Và tôi tắm một làn hương
bâng quơ mùi tóc vô thường mai nay...
Và tôi lăn lóc đắm say
từ đêm vô định đến ngày vô biên...
Và tôi yêu đến cuồng điên
một trăm năm nữa lụy phiền em không?
MƯA
Giọt dài giọt vắn mưa ơi
Giọt nào sũng ướt gánh đời truân chuyên
Giọt xa giọt xót ngoài hiên
Trăm cay nghìn đắng nỗi riêng khuê phòng...
Giọt xao giọt xuyến mặt sông
Thuyền ai vô định vời trông bến bờ
Giọt thương giọt nhớ lặng lờ
Ngàn con mắt lá khép hờ hững mi
Giọt thơ giọt rượu lỡ thì
Tương phùng mấy thuở từ ly ngàn trùng
Ngửa bàn tay đói ngại ngùng
Xin em đội giọt mưa chung kiếp nghèo..
NẨY MẦM
Là hương của đất cuối mùa
em chiều như nắng nhạt vừa rơi suông
thanh tân mười ngón tay buồn
gieo vào tóc gió nửa hồn ngọc lan...
Nắng tiêng tiếc ngõ thu vàng
cơn mê hoa cúc chảy tràn khắp sân
Tôi vân vê hạt hồng trần
Chờ cây ảo mộng nảy mầm trên tay...
NGÁT HƯƠNG
Ngát hương ơi đêm sâu về trên gối
tím giấc mơ tím ảo mộng hoang đường
ta gom lá từ mùa thu hạnh ngộ
cánh nhung mềm áp ngực để yêu thương
Vờ nhắm mắt dìu em về đêm trắng
bước sóng đôi trên lối cũ hoa vàng
hương gió lạ hương sao trời diệu vợi
cánh cửa lòng khép mở với ly tan...
Đêm cứ trôi trôi xuôi trong quạnh vắng
em mãi xa xa mãi nét môi gần
sáng mai này em có về trong nắng
hoa tàn rồi thạch thảo héo bên song.
NHỚ
Có ai hái mộng ơi à
Mộng xanh như lá lá và...trái xanh
Gió đưa gió đẩy đầu cành
Treo nghiêng nghiêng cái áo thành...dáng yêu
Nửa vườn bóng ngã liêu xiêu
Nửa xuân trái đỏ chín chiều nhớ nhung
Hái nhanh một mớ vô cùng
Hình như có đóa phù dung vừa tàn...
NHỮNG CON ĐƯỜNG
Em cô đơn
Bước về phía trăng Trăng nghiêng đầu núi
Bước về phía gió Gió lùa sông xa
Chếnh choáng vần thơ Anh gieo ngày trước
Em lạc bước Em đi hoang
Anh bỏ em Quay gót lang thang
Anh đi Cùng trời cuối đất
Em khóc ngất
Một niềm yêu Âm ỉ mãi Khôn cùng
Những con đường ta đi Không dẫn về La Mã
Những con đường Sỏi đá Chênh vênh
Em và anh Mỗi đứa lại bước đi
Suốt con đường đau khổ
SÔNG HƯƠNG
Sông Hương! sông Hương !
Em mềm mại như đường cong thiếu nữ
dòng biếc xanh soi bóng cả kinh thành
dải lụa mềm quàng qua vai tráng sĩ
tự ngàn năm mài gươm báu uy linh.
Sông từ ngọn nguồn cỏ thơm đôi bờ trầm mặc
non nước linh thiêng tả hữu trạch xuôi về
em dừng lại ngã ba Tuần điểm phấn
rồi thướt tha choàng áo lụa ra đi...
Ôi! dáng sông đẹp hơn tranh thủy mặc
bóng tre Nguyệt Biều xỏa tóc soi gương
ai bước nhỏ bên cổ đền Văn Thánh
ai lặng nghe Thiên Mụ tỏa thiền hương
Dừng gót Kim Luông em dâng hoa đơm trái
xanh mướt vườn thơm phủ đệ u hoài
Hoàng đế nhớ thương làn da con gái
đã dám liều* rời Đại nội tìm ai?
Người thương em đôi bờ yêu cách trở
xây chiếc cầu mười hai nhịp cong cong
chiều Đông Ba ai ngóng về Vĩ Dạ
buổi hẹn hò trăng đáy nước soi chung.
Sông Hương ơi tình người nơi viễn xứ
làm sao nguôi nỗi nhớ trắng đôi bờ
em cứ chờ anh dưới cổng trường Đồng Khánh
chuyến tàu hồi hương chở nặng những vần thơ...
TẮM GỘI
Pha ấm trà vướng bận
Rót lưng chén ngàn năm
Đầy vơi mùa bất tận
Khản đặc tiếng nguyệt cầm
Qua ngàn cây trụi lá
Rừng chưa hề hoang vu
Dòng nhựa thơm tuôn chảy
Kiếp nào tới thiên thu.
Ta chỉ là con suối
Ngọn nguồn tự non cao
Hạt mưa ta hạt cuối
Nhập bể đời lao xao!
Dừng chân ta tắm mát
Rủ cánh ngọn thông già
Nghêu ngao vài câu hát
Vang vọng mấy thiên hà.
No comments:
Post a Comment