Quán Vô Thường
Người hãy về chơi với vui, sầu
Xem nguồn xúc cảm khởi tại đâu
Phải chăng chúng đến từ sinh diệt
Sao vẫn vương mang đến bạc đầu?
Người hãy lặng nghe tấm thân này
Khi nào ngưng đọng với đổi thay?
Thịnh suy, sinh tử nào biết trước
Sao mãi theo hoài những trả vay?
Người hãy tỉ tê với tim mình
Mấy lần loạn nhịp giữa nhân sinh
Vào ra thương ghét từng bao bận
Sao chẳng thương ta kiếp nổi chìm?!
Người hãy ngẫm xem còn lại gì?
Hai bàn tay trắng buổi chia ly
Được mất trần gian, buồn bỏ lại
Chỉ có nghiệp đời, cuốn mang đi!
Hãy biết yêu thương với chính mình
Đừng xây ảo tưởng giữa hư vinh
Sợi duyên, sợi nghiệp, càng đan dệt
Càng bện dày thêm ân, oán tình!
Tìm chi giữa chốn bụi hồng tình si?!
Có chăng một đốm thịnh suy
Đừng đem đổi nụ từ bi nơi mình
Dẫu còn nặng cuộc ba sinh
Cũng mong người giữ tâm mình thiện lương
Giàu sang rồi cũng vô thường
Đừng quên một đoá Chơn Thường nơi tâm!
Có bao giờ người hỏi
Phiền não đến từ đâu?
Hãy thực tập nhìn sâu
Vào tâm này sẽ rõ!
Những điều nên từ bỏ
Thì mãi miết nhặt lên
Những thứ vốn không tên
Cứ đem vào tâm trí
Những gì còn tác ý
Là do tưởng khởi sanh
Từ tham ái đua tranh
Dỗ dành cho bản ngã
Lòng mong cầu thong thả
Mà theo mãi tham si
Dính mắc những nghĩ suy
Cột hoài trong thương ghét
Tự cho mình được phép
Điều khiển cả tha nhân
Bất toại nguyện nổi sân
Chìm vào nơi thất vọng
Chỉ cần biết tôn trọng
Những nhân tố bình an
Thấy- Biết pháp rõ ràng
Từng đến đi, sinh diệt.
Mỗi niệm khởi hay biết
Tốt xấu cũng không theo
Chỉ trọn vẹn, trong veo
Là an nhiên có mặt.
Hợp tan vốn lẽ đến đi thế thường
Chim di nào nhớ con đường
Người sao vướng mãi vô thường rồi đau.
Nắng sớm về - tan nhanh
Giọt mưa, dù hối hả
Mây tan - trở về nguồn
Giọt nắng dù gay gắt
Đêm về - ẩn non sâu
Giọt thời gian, lưu chuyển
Nào vướng vào nơi đâu
Giọt sầu vương tâm khảm
Khắc chi đến muôn ngày?!
Nhìn kìa! giọt thực tại
Mới hoài đến tinh anh
Giọt tâm mình thức tỉnh
Dung thông những yên lành.
Xây ước vọng giữa đời
Chợt một sáng không lời
Hư không về gõ cửa
Mới hay từ muôn thuở
Ta vốn chẳng có gì
Dù là đến hay đi
Chỉ hư không làm bạn
Kiếp người thì hữu hạn
Ước muốn thì vô cùng
Nên giờ phút mạng chung
Vương trần gian sợi nghiệp!
Ai tỉnh thức - hay biết
Thôi tham vọng tìm cầu
Quý sự sống nhiệm mầu
Yên lành trong mỗi khắc!
Trời biển sâu thì chứa cả nghiệp duyên
Tâm lượng kia chứa những niệm ác, hiền
Duy Trí Tuệ mới vô biên dung tỏ
Vỡ tan hình bóng, hóa thân suối nguồn
Chiều nay giọt lệ ai tuôn
Va vào sự sống - giọt buồn vô danh
Thăng trầm vốn dĩ vô thanh
Thịnh suy bởi có Sắc - Danh hiện hình
Từ trong "Cái Thấy" nguyên sinh
Một màu tịch tịnh - an bình, như nhiên.
Ta biết gì đâu...ngoài hai bờ sinh diệt
Tánh nguyên sơ thinh lặng đến vô cùng
Ta biết gì đâu thần chú với tàng kinh
Ngoài hơi thở an bình ngay thực tại.
Ta biết gì đâu...điều hưng tồn mãi mãi
Khi thân kia còn phải chịu vô thường
Ta biết gì đâu bến đỗ với con đường
Khi Cái Thấy muôn phương đang an tịnh
Ta biết gì đâu...ngoài hai bờ suy thịnh
Có dung hình của pháp tánh Duyên Sanh
Ta biết gì đâu vĩnh cửu với mong manh
Ngoài niệm khởi là nhân cho sinh diệt
Ta biết gì đâu là Niết Bàn, minh triết
Ngoài ngay đây hay biết mỗi tâm mình
Ta biết gì đâu là gốc rễ chơn kinh
Khi bản ngã nơi mình đang thỏ thẻ
Kìa trần cảnh biết bao điều mới mẻ
Chỉ lặng trôi... như đứa trẻ hồn nhiên
Đời bảo ta là kẻ ngốc giả hiền
Ta mỉm nụ thấy một miền pháp lạc
Tùy duyên mà thuận
Tùy nghiệp mà theo
Tùy niệm mà gieo
Tùy cơ mà ngộ
Tùy căn mà độ
Tùy nguyện mà hành
Tùy phước mà thành
Tùy tâm mà hiện
Tùy nơi mà thiện
Tùy pháp mà nương
Tùy loài mà thương
Tùy nhân mà chuyển
Tuệ thông thật - huyễn
Thấu suốt nhân duyên
Động Tịnh đều yên
Chẳng phiền nhân ngã.
Chiều nay mây ghé vườn thiền
Rớt vài giọt lệ ngoài hiên khẽ khàng
Vô tình ngọn gió đi ngang
Lặng thầm để lại một trang kinh chiều.
Tự xưa Pháp đã huyền vi tròn đầy
Chưa nghe Tánh Đạo "Ngay Đây"
Ngàn năm tìm Phật chỉ dày vô minh
Trong sinh tử mới thấy điều Như Thật
Trong thịnh suy mới ngộ lẽ Chân Như
Trong diệt sinh mới rõ Pháp xoay vần
Trong thay đổi mới hay đời hư ảo
Điều gì nhốt chúng sanh trong phiền não
Ngoài Vô Minh, Tham Ái và Hư Danh?
Nắm bắt gì một đốm vỡ Sắc, Thanh
Để muôn kiếp trao mình trong Sinh Tử?
Người có dám một lần về nhìn thử
Tấm thân này, đâu bỉ thử tồn vong?
Nỡ đành quên một Thể Tánh Đại Đồng
Đem sinh diệt về làm trò sở đắc!
Hư Vô ấy có gì mà nắm bắt
Cho trăm năm quằn quại giữa tử sinh
Hơi thở kia còn không chắc của mình
Thì thế sự có gì là mãi mãi?!
Vì dính mắc nên tâm vương sợ hãi
Lẽ thịnh suy vốn pháp của nhân gian
Đừng tìm đâu một cõi đủ bình an
Ngoài thực tại - mỗi giây tròn thức tỉnh!
Thuyết bài pháp vô vi
Cứ tự tại đến đi
Đâu vướng vào danh sắc
Người đời luôn chấp mắc
Tri kiến và ngữ ngôn
Cho đó là trí khôn
Nên vướng vào Danh-Sắc
Pháp vẫn vậy đến đi trong lặng lẽ
Dòng tâm mờ theo cảnh khởi ưu tư
Lẽ thường nhiên sinh diệt vẫn như như
Có gì để bây chừ tâm vọng động ?!
Đạo trời đất vẫn bao la lồng lộng
Thảy chứa dung cả tiếng vọng vô thanh
Hồng trần kia dẫu ai diệt, ai sanh
Thì vốn đã tròn duyên sanh Như Thị!
Ta đứng lại bên đời nơi nhịp thở
Giữa hư vô nghe năm tháng tự tình
Thương nhân thế đã bao kiếp điêu linh
Mà chữ “nghĩ” vẫn theo hoài tâm thức.
Ai biết được đời người dài mấy tấc
Mà dệt hoài cuộc mộng ở tương lai
Nếu hiểu rằng sanh tử vốn không hai
Thì sự sống chỉ tròn nơi khoảnh khắc!
Chỉ thêm dày bụi vô minh che mờ
Chừng nào bỏ xuống sạch - dơ
Sáng soi, tỉnh giác - chẳng bờ vượt qua
Ngay nơi Thực Tại Đang Là
Hồn nhiên mà Thấy - trần sa chẳng còn
Ngộ thì thấy Phật trong mình không xa
Khi mê học pháp người ta
Ngộ thì thấy pháp đang là như nhiên
Khi mê học sách, học thiền
Ngộ thì thấy đạo giữa miền phù sinh
Khi mê có pháp, có mình
Ngộ thì chẳng có dung hình chấp vương
Chỉ là dòng chảy vô thường
Chẳng đi, chẳng đến, chẳng phương để về
Chỉ là một Tánh Bồ Đề
Hữu duyên, hữu hiện - bốn bề vô danh.
Bên trời núi vắng ru trăng ngủ
Mộng thấy hồng trần giữa chiêm bao
Sư ngồi tĩnh lặng nghe hơi thở
Thấy cuộc trăm năm giữa trăng rằm.
Hợp tan, sinh diệt vô thường lẽ
Chấp hình, bắt bóng kẹt hư danh
Khuyết - tròn vốn lẽ chơn thường đạo
Chẳng đến, chẳng đi mảnh trăng rằm.
Chẳng dính mắc loại trừ
Dù là nghĩa Chân Như
Cũng không còn bám víu.
Cứu phận đời si mê
Đời nhặt về khen chê
Si mê thành con chữ.
Ta mượn đò bỉ thử
Chở tướng đạo qua sông
Vướng dòng chảy đục trong
Đạo thành dòng bỉ thử
Ta buông luôn con chữ
Bỏ trong-đục, khen-chê
Xóa hết những si mê
Bốn bề thành ngõ đạo.
Trả cho đời những khen chê
Trả cho ảo tưởng tỉnh mê kiếp người
Trả cảm thọ tiếng khóc cười
Trả cho bản ngã một đời si mê
Trả tỉnh giác cho Bồ Đề
Trả cho chánh niệm lối về trong tâm
Trả pháp chấp - những nghi lầm
Trả về tri kiến- giam cầm vô minh
Trả vô thường những diệt sinh
Trả về thực tại chơn kinh vô từ
Trả pháp tánh một chữ Như
Trả cho Thấy Biết lòng từ bao la
Trả đối đãi cho Ta-bà
Trả cho ngũ uẩn căn nhà chấp mê
Còn gì là một chốn quê
Nhân sinh muôn kiếp mãi mê đi tìm ?!
Tỉnh thức ngay giữa tâm mình
Vậy thôi đã thoát vô minh giữa đời.
Mới thấy mình, muôn thuở đã chiêm bao
Tâm, cảnh lao xao, trí cao thành ngu sĩ
Ngôn ngữ thế trần, bỗng chốc hóa rêu phong
Đừng đem huyết lệ trần tâm
Vẽ lên đời, vết mê lầm đau thương
Nhân sinh nào khác hạt sương
Mặt trời ló dạng, mất phương hiện hình
Tâm không gieo hạt an bình
Nghiệp về xóa vết, thế tình hằn vai
Cuộc sinh, cuộc tử - chẳng hai
Chỉ là khác một tâm hài tỉnh - mê.
Sao lòng còn ngăn giữa lý Bắc - Nam?!
Khất sĩ ơi! Chân Lý chẳng thánh phàm
Chỉ thoát khỏi một bức màn Tri Kiến
Nào Phải Không Hiện Hữu
Tâm chưa rỗng lặng như trời
Đừng đem tri kiến tạc lời khen chê
Hư không rộng lớn tứ bề
Vì dung bao thứ chẳng hề mặc danh
Đất trời đẹp tựa như tranh
Chẳng vì lấy bỏ xoay quanh thế tình
Núi sông vốn tự an bình
Đời cho tên gọi, mà sinh hình hài
Càn khôn lắm nẻo thiên thai
Đừng đem cái biết nhi hài đặt lên
Hành tinh lắm cõi không tên
Trí phàm, mắt thịt, đừng nên bác trừ
Chừng nào đắc Tuệ Chơn Như
Rõ thông Tam Giới, ngôn từ lặng yên
Đừng đem ngôn, trí thập triền
Tạc bao khái niệm, huyền thiên chẳng tường.
Thức Tri dẫu có tỏ tường
Chỉ là tri kiến chấp vương hoá hình
Chừng nào trí lặng, tâm minh
Tự nhiên thấu suốt chúng sinh sa hà.
Còn trong khái niệm Phật - Ma
Còn trong tri kiến Ta Bà, Đại Thiên
Còn vương ái thủ, sầu miên
Đừng gieo thêm nghiệp đảo điên ý, lời.
Đem tình gói giữa hai miền ghét - thương
Đêm qua rơi giọt vô thường
Võ òa đốm mộng, chơn thường hiện sinh.
Giọt sương trời, khóc nhân thế lầm mê
Lặn ngụp trong những giáo thuyết khen chê
Nên Phật cảnh cũng bốn bề tri kiến
Đạo trời đất, mây trôi nào để tiếng
Giọt sương trời nào mến tiếc sắc thân
Thế gian kia, biết bao bậc chân nhân
Vẫn lặng lẽ, hiện thân trong tĩnh lặng
Người hời hợt, chút huyễn danh xem nặng
Để đời mình ngụp lặn giữa hoang tâm
Đổi trăm năm, khúc thành bại, giam cầm
Đem an tịnh mua lấy mầm sinh tử
Tâm vốn rộng, giam mình trong con chữ
Đạo bao la, ngăn cách giữa ngôn từ
Cõng lên mình biết bao tạng kinh thư
Nơi Tịch Tịnh thì chữ "Như" cũng xả
Trời sơ thủy chẳng hiện thân hữu ngã
Chỉ theo duyên, nhân quả, tự vận hành
Người trần gian vì vướng kẹt sắc, danh
Nên mãi kiếm an lành trong viễn tượng.
Ai còn vui với ngoại duyên
Thì còn nhiều bận rước phiền vào tâm
Ai còn vui với mê lầm
Thì còn nhiều bận gieo mầm si mê.
Ai còn thích thú khen chê
Thì còn nhiều bận qua về, khổ-vui!
Ai còn thích thú tới lui
Thì còn nhiều bận ngậm ngùi hợp tan!
Ai còn tìm kiếm bình an
Thì còn mù mịt, lạc nhàn còn xa
Ai còn luyến ái “của ta”
Thì còn ở mãi trong nhà tử sinh!
Ai còn chưa rõ tâm mình
Thì còn nhiều bận vô minh che mờ
Ai còn vui với nương nhờ
Thì còn ở mãi bên bờ nhân gian!
Về chơi với hơi thở
Thấy đời rộng thênh thang
Bận lòng chi được mất
Để tâm mãi buộc ràng!
Về lặng nhìn sinh diệt
Từng cảm thọ đến đi
Có gì là chắc thật?
Mà nắm mãi sầu bi!
Nhìn xem! kìa, bản ngã
Vẽ ra đủ tư duy
Chỉ là trò ảo tưởng
Đeo mang mãi được gì?
Chỉ nhìn như chính nó
Thấy rõ mối khởi sanh
Chẳng theo, chẳng phán xét
Mỉm nụ cười, nhẹ tênh!
Ở chùa không biết tu chi
Nghe đâu bên ấy cầu gì cũng linh
Bèn gom hết thảy sự tình
Quảy đi một chuyến cầu xin Phật Đà
Rằng con có một cái nhà
Cầu thêm cái nữa để bà con tu
Đất thì mới có một khu
Cầu thêm miếng nữa để bù mai sau
Thân thì có những bệnh đau
Cầu xin Phật tổ cho mau khỏe lành
Tiền thì chưa có để dành
Mong sao năm tới bạc xanh đổ về
Cầu mong chứng quả Bồ-đề
Mau thành chánh giác để về Tây Phương
Phật cười lặng lẽ xót thương
Nhân sinh tham đắm, nên nương chữ cầu!
Bao sự sống giữa đời luôn bỏ lỡ
Để nhân duyên vạn thuở vẫn tìm nhau
Khi tâm kia nương theo cảnh thay màu
Thì thực tại hóa thành câu sinh diệt.
Bởi lý trí còn nặng mùi phân biệt
Nghĩa đúng sai, thấy biết - chẳng tùy duyên
Tìm đâu ra nguyên vẹn cõi bình yên
Ngoài hơi thở - điềm nhiên trong mỗi khắc.
Biết trần thế chỉ là phường Không - Sắc
Nắm chi hoài những dính mắc phù du
Để một đời ảo hóa chữ Công Phu
Đem bản ngã xây nhà tù sở đắc
Vô thường pháp - hơi thở còn không chắc
Đạo nguyên sơ chẳng Nam Bắc Đông Tây
Khi tâm kia còn ảo hóa dựng xây
Thì cõi ấy cũng đủ đầy tham vọng.
Trời Chân Lý vốn bao la lồng lộng
Chỉ vì ai ảo mộng với tư duy
Sơ tâm kia tịnh lạc hóa sầu bi
Nên cõi Phật, cũng sân si: Nam - Bắc.
Luôn nằm trong đối đãi
Luôn vận hành mãi mãi
Theo quy luật nhân duyên!
Có đến ắt có đi
Có sinh ắt có diệt
Có buồn ắt có vui
Có nhân ắt có quả!
Các pháp xuất thế gian
Vượt ra ngoài đối đãi
Vượt ra ngoài sợ hãi
Vượt thoát cả Có- Không
Ai biết tuỳ thuận pháp
Luôn thong thả nhẹ nhàng
Tâm, thức, luôn được an
Không gì lay động được.
Tham, luyến ái, sầu bi
Vui buồn với đến - đi
Quay cuồng bên được- mất.
Ai ngược dòng sinh tử
Mỗi mỗi niệm xả ly
Quán sát rõ đến đi
Từng sát-na sinh khởi
Ai ra ngoài sinh tử
Vô Ngã và Vô Vi
Không đến cũng không đi
Tánh như như Bất Động!
Xoay vần, tan tụ, đoá xuân xanh
Ai hay ngay giữa làn hơi thở
Có một mùa xuân mãi an lành
Kinh chiều, vọng tiếng huyền âm
Gọi người thức tỉnh, mê lầm hoang vu
Một đời dệt mãi chữ tu
Đặt lên hai buổi công phu tọa thiền.
Xưa nay pháp của thánh hiền
Là kinh vô tự, như nhiên, đạo vàng
Mộng cầu một cõi Niết Bàn
Mà bao kinh kệ buộc ràng, chẳng buông.
Đạo so ở chữ Không
Ai ở ngoài Có - Không
Được an vui, giải thoát.
Trả thương ghét lại cho nơi khởi nguồn
Trăm năm hai chữ vui buồn
Để cho hồn mãi cúi luồn tử sinh.
Ngay đây sống trọn hình hài thân tâm
Dẫu mai đời gõ nhịp trầm
Vẫn vui vì đã trọn cầm khúc thanh!
Thịnh suy như gió qua mành
Làm chao cả một bức tranh vô thường
Sống đây trọn vẹn, tỏ tường
Đời an giữa một tình thương vô cầu
Kết thành toạ cụ, tịnh tâm thân
Khen chê, khôn dại: trò bản ngã!
Ý lặng, tâm minh, chẳng có mình.
Nâng chén trà vô vi
Pháp vẫn cứ đến đi
Điềm nhiên và tịch lặng!
Số đông theo tham dục
Số khác nghiệp xoay vòng
Số còn lại vất vưởng
Giữa phận đời long đong!
Người chìm giữa si mê
Người dính vào tri kiến
Chẳng biết đâu lối về
Không rõ “Sự Thật” đâu
Vẽ hoài trong ảo tưởng
Bỏ xa Đạo nhiệm mầu
Nước vẫn chảy về xuôi
Pháp thuận dòng sinh-diệt
Thấy ra, chỉ mỉm cười!
Khuyết mất một vầng trăng
Mãi theo niệm lăng xăng
Bỏ quên chơn Phật Tánh
Tìm chi nghĩa lý bởi “Cái Ta”
Thực-hư, thoát-buộc : trò tư tưởng
Đạo vốn “Ngay Đây” - phút đang là
Mong đêm ngày đừng giọt
Theo dục tìm vị ngọt
Như vốc nước trên tay!
Nắng sớm về -tan nhanh
Giọt mưa, dù hối hả
Mây tan - trở về nguồn
Giọt nắng, dù gay gắt
Đêm về - ẩn non sâu
Giọt thời gian, lưu chuyển
Nào vướng vào nơi đâu
Giọt sầu, vương tâm khảm
Khắc chi đến muôn ngày?!
Nhìn kìa! giọt thực tại
Mới hoài đến tinh anh
Giọt tâm mình - thức tỉnh
Dung thông những yên lành!
Có nghe hơi thở nơi mình an nhiên?
Bao năm học đạo, học thiền
Lòng này ra khỏi Thập Triền hay chưa?!
Giữa đôi bờ sắc không
Ai còn xuôi dòng tục
Nghiệp duyên cuốn theo dòng
Cột đời mình trăm năm
Giam cầm trong huyễn sắc
Bóng soi ngỡ trăng rằm
Chưa từng nghiệm tử sinh
Miệng nói lời giải thoát
Chỉ tưởng tri trá hình
Thấy rõ lẽ huyễn chân
Mỉm cười trong thầm lặng
Nhìn duyên cảnh xoay vần
Lặng lẽ cánh chim di
Bầu trời là cố quận
Mơ chi một lối về
Giữa hai bờ vui-khổ
Cảm thọ đến rồi đi
Có gì ngoài sinh diệt
Cưu mang mãi chữ “Vì...”
Hoa đến mùa lại nở
Lá đến mùa lại rơi
Người sinh rồi lại tử
Hẹn chi đến muôn đời!
Xây hoài cơn ảo mộng
Xa lạc cõi hồn nhiên
Bỏ quên miền thực tại
Vốn đây chốn Liên Đài
Thời gian là Như Thị
Nhanh, chậm- bởi lòng ta
Vượt ra ngoài ý niệm
Tự nhiên đời bao la!
Sao mãi còn dựng xây?
Giác- trực nhận tại đây
Mê- càng xây, càng lấp.
Bởi trí còn mê chấp
Che mất tánh điềm nhiên
Mãi theo niệm đảo điên
Mơ hồ miền Phật giới
“Không dừng lại bước tới
Thì thoát khỏi bộc lưu”
Thân, thọ, pháp an nhiên
Tâm còn đâu dơ sạch.
Giác ngay thực tại lấy đâu bến bờ?
Vì theo vọng niệm dật dờ
Mới mơ vượt thoát bến bờ tử sinh.
Người đưa tay nhặt lấy
Đâu hay rằng lúc ấy
Vỡ mất ánh trăng vàng
Đạo vốn chẳng nghĩ bàn
Chỉ ở ngay Cái Thấy
Vì tâm niệm bỏ lấy
Mà xa mất đạo vàng!
Mỗi dòng tâm niệm nghiệp theo Ta
Vần thơ sinh tử chưa tròn nghĩa
Sao ngộ câu kinh chốn Phật Đà
Người rơi chánh niệm, giọt sầu vương mang
Nắng qua rớt lại giọt vàng
Người qua rớt lại mấy trang luân hồi
Mấy ai thấy ngõ hoài thai luân hồi?!
Rỗng ngôn cùng mớ nghĩa, lời
Ai hay bản ngã đơn côi diễn trò!
Nắm được gì giữa thực tại uyên nguyên?!
Nếu có chăng là ảo tưởng triền miên
Mà cứ ngỡ phúc duyên thiền duyệt thực
Hãy thương như thể để rồi chia xa
Đừng thương như mãi của ta
Để lòng chấp thủ tạo ra khổ sầu!
Ngộ thì chỉ độ “Cái Ta” diễn trò
Mê thì níu bến, níu đò
Ngộ thì cả bến cả đò cũng buông!
Nắm chi niệm cũ giữa trần sa
Ngay đây trọn vẹn mà thức tỉnh
Pháp mới tinh anh như nó là!
Soi tâm- lấy tuệ dẫn đường
Soi đời- lấy đuốc tình thương mà về
Soi dòng sinh tử nhiêu khê
Lấy đèn giác ngộ làm quê hương mình.
Soi từng ý niệm diệt sinh
Thì neo chánh niệm làm kinh nguyện cầu
Vô thường pháp vốn nhiệm mầu
Giác ngay thực tại còn đâu luân hồi!
Tâm loạn, ý mê, suốt kiếp phiền
Muốn xem ngày tốt, phong thuỷ tốt
Việc trước nên làm: lắng tâm yên!
Tâm vui hòn đá cũng cười
Tâm buồn hoa nở cũng lười toả hương
Tâm bình biết hiểu và thương
Tâm sân si chỉ thấy đường u minh
Tâm trong thấy thật tướng mình
Tâm mờ lấy những diệt sinh làm nhà
Tâm mê muốn chuyển Ta bà
Tâm người tỉnh thức, Đang Là như nhiên!
Tìm miền tịch tịnh chốn non thiêng
Khác nào tâm bỏ thân đi mất
Chỉ bởi thân kia bận tham thiền!
Chỉ một làn hơi đã thay đời
Tim thôi ngừng đập,lệ ngừng rơi
Người quen, kẻ lạ, thành cố hữu
Biết lạc về đâu giữa biển trời
Trăm năm yêu ghét mặn làn môi
Có ai biết nẻo để luân hồi?
Hay đời vẫn chảy theo triền mộng
Để nghiệp cuốn vào chốn đơn côi?!
Xin ai đừng xoá nụ cười ngây thơ
Cảnh, duyên chỉ nghĩa tạm nhờ
Thân tâm này mới là bờ tựa nương!
Ngoài lòng tham ái vô minh buộc ràng?!
Ai cho phước lạc thênh thang
Ngoài tâm an tịnh, chẳng màng lợi danh !
Ai đem nhốt giữa Cái Tôi ngục tù
Để rồi tìm mãi chữ tu
Nào hay pháp vốn công phu Như Là!
Thắp sáng giữa phù sinh
Xoá tan bớt vô minh
Cho đời thêm sáng tỏ!
Chỉ mong làm ngọn cỏ
Giữa muôn vạn sinh linh
Lặng lẽ thuyết lời kinh
Sắc Không lòng Như Thị!
Nửa neo bến giác, nửa xuôi mộng trường
Một mai tỉnh giấc vô thường
Mộng trần hoá phép yêu thương giữa đời!
Pháp trần bỏ lại tại nơi luân hồi
Gót trần một cõi đơn côi
Đi vào tịch lặng, Cái Tôi vỡ oà!
Tâm trong hoá hiện Niết Bàn
Tâm mờ hoá hiện muôn vàn nhân duyên
Tâm yên tự nó vốn thiền
Tâm phiền tự tạo thập triền chúng sanh
Chuyện quá khứ như hoa tàn ngày cũ
Nắm chi em những chấp thủ tưởng tri
Ngay tại đây- mỗi niệm thấy đến đi
Còn đâu nữa những sầu bi ảo tưởng!
Theo niệm khởi, để lòng mình vất vưởng
Đắm chìm trong dòng xúc cảm ghét thương
Thấy không em, cảm thọ cũng vô thường
Trong phút chốc, yêu thương thành oán hận
Hãy ngồi lại, nhìn tâm mình tường tận
Có gì đâu ngoài mấy bận diệt sinh
Chỉ vì theo tham ái của vô minh
Mà bản ngã làm nhân sinh đau khổ
Nếu biết được tâm là miền tịnh thổ
Thì duyên sinh vui khổ cũng phù du
Tìm đâu ra trọn nghĩa của chữ tu
Khi thực tại công phu là Thấy Rõ
Buông ý muốn giữa hai bờ lấy bỏ
Lặng chiếu soi, sáng tỏ sự diệt sinh
Cảnh và tâm chẳng đồng hoá Ta-mình
Ngay tại ấy, vô minh liền tan biến
Lấy trí tuệ làm nơi mình mà ứng biến
Tự ung dung, chánh kiến giữa trần sa
Pháp duyên sinh vốn hiện hữu bao la
Chỉ tỉnh giác là vượt qua bỉ ngạn
Lấy hơi thở nơi mình để làm bạn
Có sá gì hữu hạn kiếp phù sinh
Khi mỗi giây, mỗi niệm đã tường minh
Thì sinh tử cũng là kinh Bát Nhã
Một niệm khởi vốn tương thông tất cả
Một giác tri cũng trả nghĩa về không
Tịch tịch khi thân, thọ, pháp thong dong
Tâm vắng bóng cả đục trong khái niệm.
Ai biết cách nương chính mình chiêm nghiệm
Thì ngữ ngôn, phương tiện, cũng lìa xa
Đời tự do trong pháp giới bao la
Chẳng còn kẹt giữa căn nhà ngũ uẩn
Có nghe pháp nói một lời vô thanh?
Rằng xưa nay những sắc danh
Như cành hoa mỏng phai nhanh giữa đời
Chỉ trò sinh diệt mà thôi
Theo chi rồi để Cái Tôi muộn phiền
Khi nào ngũ uẩn chịu thiền
Đời bao suy thịnh, an nhiên, mỉm cười!
Nắng đi qua trần thế
Chỉ lặng lẽ vô vi
Người dùng phơi lúa thóc
Người nghi ngại tránh đi
Mưa về trên đất mẹ
Hạt rớt vào thiên nhiên
Người bỗng dưng hoài niệm
Kẻ lỡ bước than phiền
Gió lang thang vô định
Đâu vướng lại không gian
Mây cột vào làm bạn
Bóng vỡ tan giữa trời
Trăng về đêm sáng tỏ
Nào bởi gã thi nhân
Chỉ thuận theo trời đất
Theo tuế nguyệt xoay vần
Tinh cầu bao sự sống
Lặng lẽ và hồn nhiên
Người tựa vào bản ngã
Bình yên hoá ưu phiền!
Đạo muôn đời rỗng lặng
Chẳng vướng vào sắc, danh
Người chấp vào ngũ uẩn
Tử sinh mãi xoay vần!
Vô tình sót lại trên đôi chân mình
Ngày nay trở lại nhân sinh
Để đền trả lại chút tình bụi vương!
Cùng Tử Tầm Châu
Xưa kia cùng tử mê lầm
Bỏ châu chéo áo thăng trầm lang thang
Tìm châu giữa chốn trần gian
Nào hay mình đã giàu sang bao đời
Đi tìm Phật giữa ngôn lời
Mà quên Phật vốn rạng ngời trong tâm
Sở tri, bản ngã giam cầm
Ngăn che mất ánh Phật tâm tròn đầy.
Thấy bóng hình nguyên sơ
Tướng trần luôn sinh diệt
Níu chi những bến bờ!
No comments:
Post a Comment