EM BÉ VN VÀ VIÊN SỎI
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu
- Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông này để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
Viên kẹo lớn này để lại cho em
Còn viên kẹo thật to này... là phần Bé đấy
Bên bờ biển Palawan
Có một em bé gái
Tuổi mới chừng lên sáu lên năm
Đang ngồi đếm từng viên sỏi nhỏ
Và nói chuyện một mình
Như nói với xa xăm
- Em đến từ Việt Nam
Câu trả lời thường xuyên và duy nhất
Hai tiếng rất đơn sơ mà nhiều người quên mất
Chỉ hai tiếng này thôi
Em nhớ kỹ trong lòng
Em chỉ ra ngoài Đông Hải mênh mông
Cho tất cả những câu hỏi khác
Mẹ em đâu?
- Ngủ ngoài biển cả
Em của em đâu?
- Sóng cuốn đi rồi
Chị của em đâu?
- Nghe chị thét trên mui
Ba em đâu?
Em lắc đầu không nói
- Bé thức dậy thì chẳng còn ai nữa
Chiếc ghe nhỏ vớt vào đây mấy bữa
Trên ghe sót lại chỉ dăm người
Lạ lùng thay một em bé mồ côi
Đã sống sót sau sáu tuần trên biển
Họ kể lại em từ đâu không biết
Cha mẹ em đã chết đói trên tàu
Chị của em hải tặc bắt đi đâu
Sóng cuốn mất người em trai một tuổi
Kẻ sống sót trong sáu tuần trôi nổi
Đã cắt thịt mình lấy máu thắm môi em
Ôi những giọt máu Việt Nam
Linh diệu vô cùng
Nuôi sống em Một người con gái Việt
Mai em lớn dù phương nào cách biệt
Nhớ đừng bao giờ đổi máu Việt Nam
Máu thương yêu đã chảy bốn ngàn năm
Và sẽ chảy cho muôn đời còn lại
- Viên kẹo tròn này để dành cho Mẹ
Viên kẹo vuông này để lại cho Ba
Viên kẹo nhỏ này để qua cho chị
Viên kẹo lớn này để lại cho em
Còn viên kẹo thật to này... là phần Bé đấy
Suốt tuần nay em vẫn ngồi
Một mình lẩm bẩm
Ngơ ngác nhìn ra phía biển xa xôi
Như thuở chờ Mẹ đi chợ về
- Thật trễ làm sao
Em tiếp tục thì thầm
Những câu nói vẩn vơ
Mẹ ngày xưa vẫn thường hay trách móc
Em cúi đầu nhưng không ai vuốt tóc
Biển ngậm ngùi mang thương nhớ ra đi
Mai này ai hỏi Bé yêu chi
Em sẽ nói là em yêu biển
Nơi cha chết không trống kèn đưa tiễn
Nơi tiếng chị rên
Nghe buốt cả thịt da
Nơi Mẹ chẳng về dù đêm tối đi qua
Nơi em trai ở lại
Với muôn trùng sóng vỗ
Bé thơ ơi cuộc đời em viên sỏi
Khóc một lần nước mắt chảy thiên thu.
EM ĐỪNG HỎI
Em
đừng hỏi sao ta già trước tuổi
Khi thời gian đâu có nghĩa lý gì
Tuổi của ta được tính bằng khắc khoải
Bằng tủi buồn trên mỗi bước ta đi
Em đừng hỏi quê hương ta có đẹp
Khi hận thù còn nhuộm đỏ giang san
Ai mới đạp trái mìn chưa nổ kịp
Bao nhiêu năm cuộc chiến vẫn chưa tàn
Em đừng hỏi cha mẹ già bao tuổi
Chưa bao giờ ta kể chuyện đời ta
Xin hãy để cho niềm đau yên ngủ
Vết thương lòng năm tháng sẽ phôi pha
Em đừng hỏi ta mong về quê cũ
Chiếc lá khô còn nhớ cội thương cành
Ta chẳng lẽ bước chân đời lê mãi
Nơi quê người làm một kẻ lưu dân?
Em chúc cho ta được tròn ước nguyện
Vâng, ta còn mơ ước nhỏ mai sau
Ta sẽ sống để chờ ngày trở lại
Hôn một lần lên đất mẹ thương đau.
EM TRỞ LẠI VN
Em
trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi ánh mắt
Của em bé thơ ngây
Vỉa hè khuya hiu hắt
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng khóc
Của một kẻ lưu vong
Xa nửa vòng trái đất
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi sợi tóc
Của mẹ lúc chia tay
Tiễn chồng đi ra Bắc
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tiếng thét
Của chị lúc đêm khuya
Ngỡ còn trên biển Thái
Em trở lại Việt Nam
Nhặt dùm tôi mơ ước
Ðã bỏ lại năm xưa
Trên vùng kinh tế mới
Em trở lại Việt Nam
Mang dùm tôi tổ quốc
Trái tim nhỏ của tôi
Ðã nhiều năm đau nhức.
GHÉ RALEIGH THĂM BẠN
Tôi đến Raleigh chiều nắng nhạt
Xa nhà, phố lạ cũng thành thân
Dẫu đã hơn nửa đời lưu lạc
Cũng ấm lòng theo ngọn gió xuân
Tôi chẳng hẹn hò, anh chẳng đợi
Ðời gian nan vui được mấy lần
Quê hương xa quá về chưa được
Ðành chọn nơi nầy để nghỉ chân
Lòng tôi đã lạnh từ năm ấy
Nên chẳng còn mơ chuyện hão huyền
Gặp nhau vẫn nặng tình mây nước
Chuyện kể chưa tàn đã trắng đêm
Tóc bạc theo mỗi ngày biệt xứ
Bụi cuộc đời trắng dã đôi vai
Tiều phu gánh củi về ngang núi
Trăng chiếu lưng đèo một bóng soi
Thời nhiễu nhương tìm đâu tri kỷ
Dấu trong hồn một nỗi chờ mong
Như anh khép cả tình thơ lại
Lặng lẽ đi tìm một chữ không
Tôi sống một đời như ẩn dật
Áo phù vân gói mộng công hầu
Ngửa hai tay trắng tàn canh bạc
Mơ ước chi nhiều cũng bể dâu
Mai này nếu chẳng tìm nhau được
Tôi sẽ ngâm thơ tưởng vọng người
Tự hỏi bên trời sương khói đó
Có còn ai nhắc đến thơ tôi
Thơ tôi đã đọng thành băng tuyết
Nhỏ xuống trần gian những giọt sầu
Tâm sự chẳng cần ai thương tiếc
Nên cười máu chảy suốt đêm thâu
Tôi kẻ lạc loài, đêm quán vắng
Một lời để nhớ đến trăm năm
Mai nầy khi gió mùa xuân thổi
Xin nhớ rằng tôi đã ghé thăm.
GIẤC MƠ NHỎ CỦA TÔI
Tôi
mơ ước mai này khi thức dậy
Bỗng thấy mình đang đứng giữa quê hương
Con chim nhỏ hót mừng tôi trở lại
Quãng đường quen rực sáng nắng sân trường
Chào
cô gái học trò đang tới lớp
Cho tôi làm viên sỏi dưới chân em
Ðể xào xạc hồn tôi khi mới lớn
Chút men tình năm tháng ấy chưa quên
Chào
chị gánh hàng rong qua trước ngõ
Cho tôi làm một chút gió heo may
Ðể thổi nhẹ lên vai gầy cực khổ
Ðời cần lao nước mắt đã đong đầy
Chào
bác nông phu ra đồng tát nước
Cho tôi làm bụi cỏ mọc ven đê
Ðể mỗi sáng thở mùi hương lúa chín
Lỡ mai xa tôi nhớ lối quay về
Chào
anh công nhân dệt từng tấm vải
Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay
Ðể tôi nối hai bờ sông Bến Hải
Nối lòng người vời vợi cách xa nhau
Chào
chú bé mục đồng nghêu ngao hát
Cho tôi làm tiếng sáo thổi vi vu
Ðể được sống thời hồn nhiên đã mất
Của đời tôi trong tuổi ấu thơ buồn
Ôi
quê hương, bao giờ tôi trở lại
Ði giữa ngày không sợ bóng đêm đen
Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi
Câu thơ tình chỉ viết để yêu em.
GÓC PHỐ XƯA NƠI MẸ VẪN NGỒI
Rồi một sáng em tình cờ trở lại
Đứng bên đường phố cũ nhớ bâng khuâng
Có phải đây góc phố đã bao lần
Giọt nưóc mắt trôi trong thời thơ ấu
Quầy thuốc lá ven đường em đứng đấy
Mẹ đã ngồi nghe muỗi vắt đêm khuya
Đời cô đơn theo nắng sớm mưa chiều
Chiếc áo bạc mang hàng trăm chỗ vá
Hàng me cũ đã bao mùa thay lá
Nơi em từng che mát chuỗi ngày quên
Mùa đông qua thổi lạnh đến bên thềm
Vẫn khổ cực như từng cơn nắng hạ
Nhà hàng đó em chờ người khách lạ
Chén cơm thừa ai để lại đêm nay
Nuôi thân em một cô gái ăn mày
Mười bốn tuổi đời đen hơn ánh tóc
Công viên lạnh em thường hay đứng khóc
Tuổi nai vàng hay tuổi của vàng phai
Ai dạy em những mánh lới đeo đòi
Cả những chuyện mà em chưa nên biết
Ai mang em trên đường đi vượt biển
Chẳng kịp về thăm góc phố năm xưa
Em bỏ đi như lá bỏ quên mùa
Như giọt nước quên tấm lòng biển cả
Không địa chỉ, không người quen, phố lạ
Mẹ cố chờ con gái trở về đây
Bao mùa đông thương nhớ nặng vai gầy
Mẹ gục chết âm thầm trên góc phố
Em xứ lạ cuộc đời nhiều thay đổi
Tóc nhuộm vàng che những vết thương đau
Mắt em xanh vì nét kẻ thay màu
Bước em nhẹ sợ màu tan trong nước
Được gì chăng em mười năm xuôi ngược
Có bao giờ mơ góc phố năm xưa
Bóng me nghiêng theo gió thổi sang mùa
Bóng mẹ đứng đã mỏi mòn trông đợi
Sáng hôm nay tình cờ em trở lại
Đứng một mình giữa phố lệ như sao
Có phải đây góc phố của năm nào
Mẹ đã sống trong những giờ oan nghiệt
Em là kẻ đã cuối cùng thua thiệt
Kẻ cuối cùng mất một khoảng trời mơ
Chẳng phải tại em mẹ chết không mồ
Chẳng phải tại em làm đời thay đổi
Giữa một quê hương muôn trùng thống khổ
Mười năm trời em làm được gì chăng
Rồi mai đây em sẽ hiểu ra rằng
Ai giết chết cuộc đời em thơ ấu.
GỞI EM
Em
như mây trắng lưng trời
Có bao giờ rụng xuống đời anh chưa
Đời anh đại hạn chờ mưa
Chở bao nhiêu nước cho vừa nhớ thương
Từ khi mất dấu thiên đường
Anh như cánh hạc biết phương nào về
Quay nhìn cuối nẻo trời quê
Rưng rưng nửa bóng trăng thề lẻ loi
Chân trời một ánh sao mai
Mắt em hay ngọn đèn soi con tàu
Tóc xưa dù có thay màu
Gởi anh dăm sợi nối cầu thủy chung
Môi em dù có phai hồng
Giữ cho nhau nụ cười trong trắng tình
Một mai đất nước thanh bình
Sông xưa bến cũ có mình anh sang
Nhạc chiều theo gió đưa ngang
Nghe như tiếng quốc lạc đàn gọi nhau
Anh về bón lại hàng cau
Ngắt chùm hoa trắng cài vào tóc em
Ta đi hết tuổi êm đềm
Gót chân dĩ vãng bên thềm tương lai
Cầu Ô cách mấy dặm dài
Chờ nhau em nhé, nhớ hoài đợi nhau.
LỜI QUÊ HƯƠNG
Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong những ngày khốn khó
Nhọc nhằn vẫn còn đây
Niềm đau xưa còn đó
Người đi về hướng Ðông
Hồn tôi treo ngọn sóng
Trong đáy mộ mênh mông
Xác thân tôi lạnh cóng
Xin đừng bỏ rơi tôi
Trong giờ đang hấp hối
Tôi như ngọn đèn khuya
Lập lòe trong đêm tối
Người đi về hướng Tây
Hồn tôi mây viễn xứ
Máu rỉ dưới chân tôi
Gót chân đời lữ thứ
Xin đừng bỏ rơi tôi
Lời nguyền rơi nước mắt
Tôi như nhánh sông chia
Hai bờ đau ngăn cách
Người đi về hướng Nam
Tôi ngồi ôn quá khứ
Ôi thân thể của tôi
Ðang lõa lồ đau nhức
Xin đừng bỏ rơi tôi
Bao nhiêu rồi mất mát
Chưa thấy đủ hay sao
Những điêu tàn đổ nát
Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi
Xin đừng bỏ rơi tôi
Sao người bỏ rơi tôi
LỜI TRỐI TRĂN CỦA MẸ
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm căn láng nhỏ bên sông
Nơi Mẹ sống trong chuỗi ngày hiu quạnh
Nặng oằn vai một nỗi nhớ thương chồng
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm chiếc ghe nhỏ đang neo
Ðời Mẹ đó, kiếp con cò lận đận
Sớm đầu non đêm cuối bể, thân nghèo
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc nhẫn cưới cho Ba
Mẹ vẫn giữ chắt chiu từng kỷ niệm
Trăng vẫn tròn như dạo mới chia xa
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con nhắc chừng Ba dựng bức tường nghiêng
Nhà không vách nên bốn mùa mưa tạt
Thiếu tay Ba đông cũng lạnh hơn nhiều
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm tảng đá nhỏ trong sân
Nơi Mẹ đứng mỗi chiều thu lá rụng
Mắt trông chờ một bóng dáng quen thân
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm chiếc áo dở dang thêu
Tay Mẹ yếu nên đường kim chỉ vụng
Con chim gầy đậu dưới gốc cây xiêu
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con trao dùm mái tóc thuở thanh xuân
Thời con gái Mẹ trăm điều bất hạnh
Vết tủi buồn ngang dọc kín trên lưng
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm chăn chiếu phủ giường tre
Mẹ ôm ấp chút hơi tàn quen thuộc
Của người đi biền biệt đã quên về
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con chỉ dùm ngôi mộ giữa quê hương
Nơi Mẹ chết trong mỏi mòn tuyệt vọng
Cánh cửa đời khép lại với đau thương
Nếu mai mốt Ba có về thăm lại
Con đừng buồn và trách móc chi nhau
Lòng của Mẹ, một tấm lòng đại lượng
Vẫn nghìn năm son sắt chẳng phai màu.
MAI ANH CHẾT
Mai
anh chết xin em đừng vuốt mắt
Để một ngày anh sẽ thấy quê hương
Trên dương thế lạc loài không tổ quốc
Thì cần chi địa ngục với thiên đường
Mai anh chết em cũng đừng thương tiếc
Vì trần gian anh tủi nhục lâu rồi
Tên lãng tử một đời không sự nghiệp
Sống một ngày chỉ làm khổ em thôi
Mai anh chết xin em đừng than khóc
Nước mắt buồn sẽ nhạt phấn phai son
Môi sẽ lạnh vì hơi vào trong tóc
Bờ mi đen nét kẻ sẽ không còn
Mai anh chết xin em đừng hương khói
Hồn ma anh xiêu lạc bốn phương trời
Sẽ ở lại những nơi nào tăm tối
Những nơi nào không một kẻ rong chơi
Mai anh chết em cũng đừng kể lể
Chuyện đời anh em chẳng biết bao giờ
Anh xin lỗi, anh một người như thế
Một con người không đáng để em mơ.
MẸ LÀ THƠ NÊN NƯỚC VIỆT SẼ HỒI SINH
Mẹ ngồi suốt hai giờ trên xe buýt
Chỉ mong đến tận nơi để nghe đọc thơ con
Những vần thơ chan chứa vạn nỗi buồn
Những vần thơ chảy ra từ tim mẹ.
Bảy mươi lăm năm
Cuộc đời bao dâu bể
Mẹ vẫn còn nguyên vẹn một tình thương
Bụi thời gian không lấp kín tủi buồn
Ðời đất khách chẳng làm phai quá khứ
Lòng mẹ vẫn nương về cố xứ
Nhìn trời xanh hoài vọng phút thanh bình.
Mẹ chờ lâu không ?
Như chờ ngày đất nước được hồi sinh
Vườn trầu cũ, hàng cau xưa ai bón
Mẹ để lại quê hương, láng giềng, hàng xóm
Mồ mả tổ tiên, thân thuộc xa gần.
Mẹ buồn lắm không ?
Một đời mẹ long đong
Bảy mươi lăm tuổi, ngọn đèn dầu sắp cạn
Lỗi là ở chúng con
Những con chim trúng đạn
Mang vết thương quằn quại bốn phương trời
Thơ con buồn hay máu chúng con rơi.
Mẹ đi xe buýt suốt hai giờ
Chỉ mong đến tận nơi
Ðể nghe đọc thơ con
Những vần thơ vốn buồn hơn nước mắt
Con biết lòng mẹ đau mà không khóc
Như chúng con vẫn gượng cười đi giữa điêu
linh.
Có giống dân nào như một giống chim
Bay suốt bốn ngàn năm chưa dừng lại
Như đời mẹ mang nỗi buồn đi mãi
Bảy mươi lăm năm chưa một chỗ quay về
Mẹ ghé từng quán sách ở San Jose
Ðể rao bán những bài thơ con viết
Như bán tình thương mẹ chảy hoài không hết
Bán cả niềm đau cho nhân loại vô tình.
Có ai cần đọc thơ con
Một thi sĩ vô danh
Viết những chuyện chẳng còn ai muốn nhắc
Câu chuyện Việt Nam mịt mờ xa lắc
Mười tám năm bao nước chảy qua cầu
Xin mẹ đừng buồn dù chẳng ai mua
Hồn thơ đó nghìn năm sau vẫn đọng.
Nhờ có mẹ thơ con còn hy vọng
Mẹ là thơ nên nước Việt sẽ hồi sinh.
MỖI MÙA XUÂN THÊM MỘT LẦN DỐI MẸ
Nhớ năm
ngoái mẹ có lần đã hỏi
Về chưa con sao vẫn thấy chưa về
Con lại phải thêm một lần nói dối
Chờ sang năm con hứa sẽ về quê
Nếu chẳng phải vì thay tờ lịch mới
Chắc là con không biết có Xuân sang
Ðời nước Mỹ tháng ngày trôi qua chóng
Chưa kịp xoay đã hết một năm tròn
Bỗng sực nhớ đến lời ai đã nhắc
Lại lo tìm câu nói dối cho xong
Mười một mùa xuân miệt mài đất khách
Con dối đi dối lại biết bao lần
Căn nhà cũ chắc năm nay mục nát
Tiền gởi về không đủ mẹ nuôi thân
Con gái lớn theo chồng đi nơi khác
Con trai đầu biền biệt chốn xa xăm
Cây mai nhỏ ba đã trồng năm trước
Mấy xuân rồi có nở nụ nào không
Hay đã chết theo ba từ dạo ấy
Ðể mùa Xuân hoa trắng nở trong lòng
Năm mới đến mẹ già thêm một tuổi
Tóc bạc hơn nhiều, má hóp răng long
Sao giấc ngủ chập chờn con thấy mẹ
Người đàn bà đẹp nhất ở trần gian
Năm mới đến con cũng già thêm tuổi
Xa mẹ hiền một tuổi nặng bằng hai
Tuổi nước Việt chất chồng lên quá khứ
Tuổi xứ người quần quật với tương lai
Con chẳng biết nói thế nào mẹ hiểu
Chẳng còn ai hiểu hết chuyện đời con
Non nước đó vẫn còn đầy dâu biển
Núi sông đây sao giữ được vuông tròn.
MỘT CHÚT TÌNH CHO
HUẾ
Ta,
học trò dù chẳng phải ra thi
Và em, đẹp như vầng trăng quê cũ
Chiều sông Hương, đêm Nam Giao không ngủ
Một gả làm thơ, nhút nhát, si tình
Huế u trầm và khó hiểu như em
Huế nhẫn nhục trong trăm ngàn nỗi khổ
Ta ghé Huế mỗi mùa hè phượng nở
Để nghe tình vương vấn buổi về thăm
Huế đẹp tuyệt vời vào mỗi tháng Năm
Ta yêu nhất những con đường phượng đỏ
Chiếc xe đạp, đèo nhau qua phố nhỏ
Con dốc dài, đẩm ướt áo thư sinh
Mảnh đất nghèo trong xứ sở điêu linh
Em khóc ngất mỗi lần ta trở lại
Ta cũng biết sẽ một ngày xa mãi
Cuộc chiến nầy, ai biết có mai sau
Huế âm thầm ở lại với thương đau
Em ở lại trời quê hương mây xám
Chiếc nón lá che tháng ngày mưa nắng
Em mơ gì khi nghe tiếng ve kêu
Mười lăm năm, ta bỏ Huế và em
Bỏ lại hết bao mộng đời dang dở
Trên nẽo ấy lời thương yêu chưa ngỏ
Để bây chừ thương tiếc một vầng trăng.
MƯA
Đêm về phố lạ dưới cơn
mưa
Nhớ mắt em buồn buổi tiễn đưa
Che tay nghe lệ mình đang ướt
Bước chậm thương cây lá chuyển mùa
Lụt quê hương, mưa xứ người
Một dòng tủi nhục chảy không nguôi
Mưa qua biển Thái tanh mùi máu
Bao xác thây người lặng lẽ trôi
Sài Gòn mưa rớt một
màu đen
Khóc thầm từ độ đổi thay tên
Em có ngồi bên ao nước nhỏ
Anh, con thuyền giấy cuốn lênh đênh
Hà Nội mưa phùn buổi chớm thu
Đường về lịch sử tối âm u
Hãy khóc lên đi trời tổ quốc
Rửa sạch lầm than lẫn hận thù
Mưa xuống tình người
rách tả tơi
Lọc lừa, phe phái vẫn chưa thôi
Mưa che khuất lối về Văn Miếu
Giảng Võ Trường đâu? Sập mất rồi!
Mưa phai mái tóc thời
niên thiếu
Tuổi trẻ nhòa theo hạt lệ trời
Ngoảnh mặt về Nam, mây xám qúa
Bao giờ nắng đẹp, núi sông ơi.
No comments:
Post a Comment