Dư Âm
Thủa đất trời giao tiễn gót xuân
Em tinh khôi nhẹ bước thanh tân
Tưởng chừng con gái ươm mầm đất
Hoa nở thiền viên cánh trắng ngần
Ẩn hiện trong sương sắc sắc không
Bến ngao du tạm đứng giữa dòng
Trần gian đó buồn hay vui vậy?
Tiếng mình lại vọng giữa mênh mông
Lối gió đường mây lạc tiếng chuông
Ai mơ cánh hạc cõi vô thường
Hạ về lên núi trầm trong suối
Trăng thắp gối đầu thơ thẩn sương
Nhè nhẹ nâng tà kẻo gió bay
Giấc bồng lai ai khéo vẽ bày
Một dòng hư thực mờ nhân ảnh
Xuân đến xuân đi chẳng hẹn ngày ...
Em về hương ngát cửa thiền
Hồi chuông chiều gióng bên triền xuân an
Áo bay trong gió thanh tân
Bàn tay vô lượng ban căn phúc lành
Ơn trời phật độ chúng sanh
Xuân về trên nhánh lộc xanh đẹp đời
Làn mây trắng nhẹ chơi vơi
Đóa sen lại nở tinh khôi giữa trần ...
Con thuyền bát nhã chiều nghiêng bến đời
Một dòng hư- thực nửa vời
Đi loanh quanh mãi chơi vơi mộng trần ...
Em đến bên đời một đóa xuân
Phố xa xôi lại hóa thật gần
Em cười ở lại hay như gió
Để thoáng hương đau nhớ một lần ...
Ta thật thà lặng lẽ sẻ chia
Ngậm ngùi sương cỏ lá đầm đìa
Bao lời chưa nói tình chưa tỏ
Tan chảy như dòng nến thắp khuya
Bỏ lại nơi này trăng với tôi
Nhuộm bao mùa tóc bạc như vôi
Bao la trong cõi trời thênh vắng
Chỉ có niềm đau quá mặn mòi
Em cứ bay đi áo lộng tà
Giấc mơ tôi còn mãi kiêu sa
Hoa vàng sân nắng, vàng trong nắng
Vẫn thấy em tôi dáng lụa là ....
Tìm nhau xuân bỗng phù du
Bóng đào hư ảnh nhớ Từ Thức xưa
Mơ người mấy bận mùa đưa
Sương sa níu giọt gió đùa lả lơi
Quan san mỏi gót thôi mời
Động hoang trăng cũng rã rời rừng khuya
Suối trong vớt ánh trăng chia
Còn nghe vách núi vọng liền tên ai
Bóng hồng mờ mịt hoa bay
Vô tình hoa nở đâu hay tình trường
Ngậm ngùi gió thổi ngàn hương
Dẫn vào lối mộng đau dường tử sinh
Xuân nào thắp nắng yên bình
Tìm nhau mắt đỏ hoa nghìn trùng giăng ...
Một hôm lá hỏi người du mộng
Một kiếp trần gian tay trống không
Hỏi nước bên cầu in dáng liễu
Yến oanh khúc khích buổi tàn đông
Chiều du khách tự ghé thăm qua
Hái nhánh lộc thơm lá mượt mà
Ủ ước mộng xanh đêm buốt giá
Ban mai cười mỉm dưới hiên nhà
Ra sân ghi vội mấy dòng thơ
Chúm chím nụ vàng sắc nõn tơ
Biêng biếc mây trời trôi lững thững
Mấy tà áo lụa gió đưa hờ
Sáng mai hoa nở lạ lùng thay
Mớm giọt sương trong dưới tịnh đài
Thoắt hiện hạc gầy về địu gió
Vương nhành lộc vũ điệu thiên thai ...
Hoàng hoa mộng gốc mai đề
Em khoác áo đỏ chiều về tịnh yên
Tơ đồng lay nhẹ hoa tiên
Trời mây biêng biếc bút điền án thư
Hồ điệp lay thức tỉnh hư
Chập chờn rung động hình như hương trần
Bay đi ...lại đến ân cần
Môi hồng nhữ rượu lâng lâng nếm cùng
Ngó nghiêng hiên vắng ung dung
Người hoa khúc khích bên khung cửa ...cười
Đôi dòng thi cổ vừa khơi
Không lời mà lại đầy trời thơ ca ...
Vì em hoa nở bao lần
Thoắt trông cánh hạc vân đằng ghé thăm
Mờ sương xuân phố thì thầm
Một hơi thở nhẹ dịu dàng nắng soi
Nghiêng nghiêng môi thắm nụ đời
Tôi ngồi nghe gió xuân ngời gọi tên ...
Nơi đây mây thắp bồng bềnh
Em về phố đợi bên ghềnh xuân ca ...
Dạo chơi cổ tích một đêm
Xe bí ngô đợi bên thềm mùa đông
Đêm bình an, gióng hồi chuông
Em là công chúa, nụ hồng còn xanh
Mẹ mớm dòng sữa thơm lành
Ba chắt chiu tha mồi nhanh vỗ lòng
Con lớn đẹp ánh trăng thanh
Này ngà ngọc hứng tinh anh đất trời
Đêm hồng ân chứa vạn lời
Ru con êm giấc ru nôi bồng bềnh
Con là câu chuyện không tên
Con là hạnh phúc cuộc đời mẹ cha...
Hình như muôn giọt nắng hồng
Mùa đông không lạnh mà nồng nàn thêm
Góc bình yên ngự bên thềm
Đêm đông nhảy múa êm đềm song thưa
Nơ đỏ ai kết như vừa
Tình yêu thoắt kể chuyện xưa nhà mình
Ba yêu mẹ thuở linh đinh
Ban sơ như nắng bình minh mới chào
Dìu nhau từng đợt sóng trào
Con thuyền nhỏ bé hướng vào bờ yêu
Bàn tay ba mẹ chắt chiu
Hai nụ hoa bỗng sớm chiều lớn nhanh
Con là dòng suối ngọt lành
Mẹ cha được uống ngọn ngành yêu thương
Con là nhạc khúc vô thường
Lan tỏa mái ấm bình thường đoàn viên...
Em về trời đất vào đông
Sương heo may nhẹ cho nồng mắt môi
Nụ cười tròn phúc lên ngôi
Hồng ân ban xuống cho đời an yên
Con chim buổi sớm ngoan hiền
Nghe kinh xếp cánh an nhiên trên cành
Ơn đời còn mãi màu xanh
Cho em ấm chút tình anh đêm hồng
Xin trời ban phước mênh mông
Bình minh thức giấc tình đong đầy tình...
Này cô gái của Saigon ngày ấy
Suối thơ ca trải lối đón dung nhan
Này cô gái xin đừng đi vội thế
Trời Saigon mây thả gió thu mê
Vài chiếc lá rơi bồi hồi như thể
Thẹn đôi chim cọ mỏ rúc trên cành
Này cô gái chiều ngang phố me xanh
Sương heo may, tối lạnh gió vai đầy
Phố lên đèn, xe người ta chen đấy
Cho anh đưa lối nhỏ khỏi bơ vơ
Em từ đâu mang mùa thu bỏ ngỏ
Hồn thi nhân lạc bước giữa phố đông
Đôi chân hạc gót hồng vừa mới nhón
Cả trời thơ ôm trọn dáng hoa say...
Có làn hương phố cũ
Gợi điệu buồn ly tan
Thơm và đau quyến rũ
Như địu hồn đêm trăng
Ta , em, ngày phung phí
Những ngọt ngào thanh xuân
Duyên nợ ai bố thí
Đắng một đời ăn năn
Có đêm em huyền hoặc
Về ru mộng trăm năm
Nồng nàn và ma quái
Hôn gần vẫn xa xăm
Chiều bên ghềnh biển hát
Hỏi sóng về nơi đâu
Nước vô tình soi đáy
Thấy tận nguồn biển đau...
Làm sao người hiểu được
Đau trổ mầm từ khi
Ngọt ngào mùa đông trước
Lạnh theo tuổi xuân thì
Chiều nghe kinh phổ độ
Phố lặng mình suy tư
Con chim gù bé nhỏ
Nghĩ gì buồn như ru
Em bây giờ xa ngái
Tóc che môi trầm hương
Ôm cuộc tình độ lượng
Biết sao mình... ngày mai
Lòng người như lá úa
Con sóng dạt chiều nay
Đánh cuộc tình thức dậy
Đau biết đâu cho vừa...
Thu xưa lạc bóng chân trời
Đâu con bướm trắng giờ ngồi đây thương
Xa rồi ngực ngải trầm hương
Tóc thơm ngôi chẻ nửa đường bỏ ngang
Chiều nay giở lại bàng hoàng
Lưng ong áo lụa hàng hàng sầu rưng
Phiến xưa mưa gió chập chùng
Giọng ai sương khói nhẹ từng dư âm
Ngồi đây thu ghé lặng thầm
Thả vài chiếc lá cố nhân tìm về
Giật mình chim hót u mê
Áo em thu nhuộm buồn tê tái màu
Thu mang em bước qua cầu
Ta ngơ ngác gọi tìm đâu bóng hình....
Đêm huyền thoại em về từ cổ tích
Đóa phù du trăng dìu bước qua thềm
Nếu cuộc đời chỉ là giấc mộng êm
Xin ở lại lâu thêm vài khoảnh khắc
Dẫu hợp tan, gặp để rồi ly biệt
Nàng vô thường đẹp da diết cô đơn
Sương long lanh đọng từng nét dỗi hờn
Dệt truyền thuyết tình buồn vương trang sử
Thuyền đêm nay chở nỗi lòng lữ thứ
Bến sông trăng hoa nở đã hao gầy
Hoa lặng lẽ và tình ta lặng lẻ
Dốc đê mê đêm cuối khẽ gục đầu
Khắc tao phùng ngắn ngủi chẳng bền lâu
Ta uống cạn cơn sầu đêm diễm lệ
Em cứ là em phù du như thế
Chẳng hứa nhân gian, tình mãi vĩnh hằng...
Nàng chiếm hồn tôi nhẹ lạ thường
Bằng đêm huyễn hoặc giữa làn sương
Bằng hương huyền ảo vây muôn hướng
Vũ điệu tình si nhuốm đoạn trường
Tôi ngất ngây quên cõi tạm rồi
Ai mang hương sắc trắng tinh khôi
Để trăng sóng sánh dìu đêm bước
Khoác áo giai nhân mộng giữa đời
Em cứ bên tôi chẳng nói năng
Nụ cười mê hoặc dưới ánh trăng
Sắc không , không sắc mờ.. hư ảnh
Hẹn ước trăm năm chẳng muộn màng
Nàng đến rồi đi mộng cuối ngày
Thiên thư để lại giọt bi ai
Trăng tròn trăng khuyết bên nhau đợi
Duyên nợ trần gian phút tái lai...
Chim về thả hạt bên thềm
Nắng mưa quá độ làm mềm câu thơ
Tóc mây buông xõa tình cờ
Vành khuyên nó hót hững hờ gọi ai
Hình như sầu nhuốm hình hài
Có con bướm lạ về bay hiên nhà
Đêm tương tư hóa thành hoa
Vẽ lên nhan sắc lụa là dáng hương
Đêm nghe như rất vô thường
Ru em huyền thoại yêu thương bắt đầu
Em ngồi yên đó có nhau
Ta về trăng cũng theo mau
Đêm đêm đối bóng bên cầu
Yêu từng từng giọt canh thâu...
Chiếc xe theo dấu vô thường
Bụi mờ hạ cuốn con đường về chung
Gót hài xa dấu chập chùng
Hương lưu bước ngọc thơm từng lối đi
Nợ duyên không hứa hạn kỳ
Giấc mơ không tựa cổ thi nhuộm sầu
Dăm con chim én về đâu
Chuông rền vang đổ lòng đau cuối mùa
Vin cành hoa trắng ngày xưa
Hồn nao nao ngó sắc chưa phai tàn
Sương mờ áo lụa mênh mang
Bụi lan tỏa khói mưa đàng phù hư
Vó câu mù mịt thiên thư
Ai mang xuân sắc tạ từ đường mơ...
Em nghe gì trong lá
Cỏ cây thầm reo ca
Có mùa hạ trong vắt
Tháng sáu về ngang qua
Hồn mềm như buổi sớm
Hòa tan ánh trăng hôm
Uống giọt sương trên nụ
Run rẩy nhụy hoa hôn
Ươm giấc mơ vừa đủ
Đón bình minh đến từ
Lòng pha lê tinh khiết
Mở trang sách vô tư
Trần gian vừa to nhỏ
Tỏ bày mượn áng thơ
Con nai rừng mắc cỡ
Đỏ mặt nhìn ngẩn ngơ
Duyên hẹn tự trăm năm
Người trên đỉnh xa xăm
Chút ơn đời mưa nắng
Tình ơi lớn lặng câm
Ngoan nhé cánh tay trần
Nghiêng nhẹ vai ân cần
Xin để yên mùa hạ
Ru giấc vạn tình nhân
Bữa nọ ngồi nâng phiến lá nghiêng
Dịu dàng lá nép tựa bên triền
Mưa hay mùa hạ vừa lên tiếng
Như khẽ reo thầm riêng rất riêng
Một sớm chim vui hót thật trong
Mừng em ghé lại nắng thêm hồng
Suối rì rào đón mong tin lạ
Xao xuyến rừng mơ bướm lượn vòng
Có phải mùa thu lướt nhẹ qua
Gió kia mơn trớn vuốt vai ngà
Làm hồng đôi má trời xanh thẹn
Mây trốn vào em tóc mượt mà
Trời đất hư vô tự thuở xưa
Đêm giăng đèn mộc đợi trăng thưa
Bàn chân nguyên thủy từ đâu đó
Hẹn với dung nhan trọn bốn mùa
Một giấc liêu trai đến lại đi
Rừng khuya thắp nắng bạc tình si
Em ma mị quá ngày đêm chuốt
Mộng với nhân gian chẳng hạn kỳ...
Mưa tháng sáu có làm mềm thương nhớ
Để tóc bay rồi thơ ướt bên đời
Em vu vơ nghĩ ngợi mím môi cười
Chiều vần vũ giấc mơ người thiếu nữ
Từng phím buồn lữ khách lướt suy tư
Ngoài hiên trút hồi mưa như khúc niệm
Giọt cafe đen sao thấm đời mỏi mệt
Ngã bóng tàn hết mong nắng than van
Ngày hư vô chim soải cánh đại ngàn
Em có nghe hạ sầu mang tuổi gọi
Đá biết buồn theo từng ngày mới lớn
Vì quá yêu nên già cuội bên đời
Thôi em cứ an nhiên mặc tôi hờn dỗi
Hóa đá ngu ngơ hứng giông bão bên trời...
Tóc mây gửi mộng lên đồi
Nghìn con bướm nhỏ xếp đôi cánh buồn
Đàn kêu dạ khúc tiêu tương
Mưa giăng mờ lối vô thường hạc bay
Bóng tà huy khuất chân mây
Chiều qua nương lũng chiều đầy hư không
Cảm thương trầm nước một dòng
Hình như chim gọi mênh mông sầu về
À ơi gầy guộc lá mê
Đường qua dốc nhỏ tỉ tê vô tình
Có người lữ khách lặng thinh
Thương hoa cỏ tựa phù sinh kiếp người
Thì thôi một giấc mơ thôi
Từ em hư thực một tôi khóc cười...
Đêm hong tóc hong nỗi buồn thiếu nữ
Trăng hạ nào lẫn trốn giữa trời khuya
Sông cất giấu nỗi niềm lan muôn phía
Sáng ngỡ ngàng mây tím buổi ban mai
Mưa tháng năm có làm dài thương nhớ
Tóc có bồng để thơ tủa nhánh sông
Ngày em đi chim thôi hót trong lồng
Hoài dáng lụa ngóng trông vàng đọt nắng
Người họa sĩ vẽ bức tranh tĩnh lặng
Nhốt nỗi buồn hạ lẫn một màn mưa
Rồi đắng đót pha trộn sắc màu xưa
Trời ảm đạm bụi mờ đưa với tiễn
Đêm có kể em nghe ngàn câu chuyện
Đâu cần bày phù phiếm nét dung nhan
Rồi xa hoa đặt bao nỗi bàng hoàng
Từng mùa hạ bán rao hồn hoang dại...
Giữa mờ sương huyễn hoặc mình
Giữa mông lung nắng lại lung linh người
Em thật gần giữa phai phôi
Tôi mơ giấc hạ xa vời vợi xa
Bóng thủy tinh chiếu nhập nhòa
Thiên thư gót ngọc cánh ngà hư vô
Sợ rằng em cứ mơ hồ
Tình tôi ghép chặt vần thơ giữ nàng
Lỡ mai tàn giấc mơ hoang
Chim buồn thôi hót nắng vàng chẳng thăm
Dòng kinh yên tịnh trầm ngâm
Đau con phố nhỏ lặng nằm nghe thương
Ai miên man cuộc vô thường
Vai gầy áo lụa để tương tư về
Xin dừng đôi cánh cơn mê
Đừng theo hạ trắng sơn khê mịt mù
Ô hay! đêm tận cùng chưa
Mà vầng nguyệt ngại che thừa thanh tân
Hồn ru điệp khúc ân cần
Bàn tay hương lửa tần ngần vuốt ve
Chiếu chăn ấm những e dè
Hoa sơ khai nở đê mê cung trầm
Run run phím khảy trăm năm
Ba sinh một khắc mà tầm thiên thu
Lạ kỳ cánh bướm thực hư
Như vui rồi lại đậu thư thả buồn
Tiếng tơ gầy guộc vô thường
Bờ vai trắng cả màn sương ôm ghì
Đêm dung nhan rót thành thi
Bờ rêu một đóa xuân thì bi ai
Trăng mờ, trăng tỏ liêu trai
Em thiên quốc sắc hình hài hư vô...
Chiều qua mưa tím phủ vai ai
Sao ướt hồn tôi ở chốn này
Điệu sáo như địu hồn lữ khách
Bi ai cọng cỏ cũng sầu lây
Sợ bờ môi ấy nhạt hương yêu
Đợi bóng thủy tinh mỗi buổi chiều
Nhỡ nắng bình minh ngày lỗi hẹn
Hoàng hôn lại gọi ánh trăng trêu
Em ma mị đốt cháy rừng thiêng
Chẳng nói năng chi nét thật hiền
Chậm chậm môi ngoan vừa chạm gió
Tôi say buồn lại rót buồn thêm
Gió cười tôi nói với hư vô
Gọi nắng gọi mưa những hững hờ
Gọi vạc gầy mong manh hạ trắng
Gọi cô đơn tắm những vần thơ...
Trăng treo giấc mộng Kinh Kha
Công hầu khanh tước xa hoa một thời
Nước trên mi cứ chảy xuôi
Xót xa chi lắm đất trời đau thương
Chim kêu núi phủ tầng sương
Hồn đau không trọn tỏ tường tiếng than
Kìa ai gác tía lầu vàng
Ngựa ngơ ngác đứng bàng hoàng hướng đi
Hơn thua được mất những gì
Thân phơi xương trắng thầm thì cỏ xanh
Chấp tay nguyện chữ yên lành
Xin thương thân phận mỏng manh giữa trần
Bàn tay nắm ,bàn tay nâng
Bỏ bao oán giận ân cần siết tay
Máu hồng nhân loại ấm thay
Cầu mong thế giới hết ngày tai ương...
Ừ thôi! giã cuộc hoa này
Thả tờ lá đỏ cho ngày gió lên
Chuyến xe qua dốc gập ghềnh
Hỏi con chim én có đền thanh xuân
Người ngồi nghe đất ân cần
Trái tim thủa nọ còn hoang đường chờ
Phiến đá ghi tạc bài thơ
Già theo năm tháng không mờ nét son
Hôm nào thăm lại núi non
Hồn xưa trùng phủ đường mòn hẹn nhau
Không dưng trời đất u sầu
Một đường cong vẽ nhiệm mầu dáng em
Run tay pha tách trà sen
Nụ cười tròn quá một đêm trăng đầy...
Này em xuân đã về chưa
Sao nghe môi mắt như vừa thêu hoa
Đàn tôi nâng phím chan hòa
Mấy con én nhỏ hát ca trên cành
Thơm thơm cài nụ lộc xanh
Hỏi xuân biêng biếc ngọn ngành nơi đâu
Cội đào nguyên rót mộng dâu
Cho tằm ôm kén để sầu thi nhân
Thơ tôi kê gối vài vần
Em về hương ủ trong ngần thâu đêm
Thuyền trăng ai chở bên thềm
Dòng xuân bàng bạc êm đềm thả trôi
Là em một giấc tinh khôi
Là mai là cúc xuân cười sớm hôm
Giọt sương rót đẫm môi hôn
Nghiêng mình một đóa giữa cơn mơ ngày...
Về đây ngắm lá thu phong
Rưng rưng mắt đỏ tình nồng vườn xưa
Nhớ em xuân sắc cho vừa
Tiếng chim rừng hót vẳng đưa ru ngày
Về đây môi mắt ai say
Cho thơ vô tự tỏ bày tháng năm
Bâng khuâng mây vẽ dáng nằm
Dung nhan họa vội nguyệt rằm du ca
Về đây thu hát giao hòa
Nai vàng dẫm lá âm ba núi rừng
Lặng nghe ngàn tiếng tơ rung
Có đôi bướm nhỏ xây chung mộng đời...
Em nghiêng vai hứng giọt gầy
Mà nghe thu rót rất đầy bên hiên
Giọng thì thầm kể huyên thuyên
Chuyện đôi ta ngược lên miền cổ xưa
Tàn cuộc vui tiếc cho vừa
Chiều hong sợi nhớ đêm lùa trăng lên
Hồn gọi gió tóc bồng bềnh
Ai buồn một cõi chênh vênh lối về
Tưởng rằng quên vẫn đam mê
Đá che dấu vết lê thê đỉnh sầu
Ngồi xuống đây uống giọt ngâu
Nhân gian đối bóng nhuộm màu tương tư
Gối đầu trao khúc tạ từ
Chim mờ núi nhạn thiên thu tạc hình
Còn nợ nhau một khối tình
Ngày mưa tháng nắng cho mình trả vay
Chẳng mơ cung gấm xa hoa
Chỉ mơ chắp cánh bay xa xa cùng
Non xanh biển sóng chập chùng
Cánh chim có mỏi xin dừng lại đây
Tựa đầu ta gối bàn tay
Trăng lên đỉnh núi tỏ bày giấc mơ
Đời vô thường lắm đừng chờ
Phận người cát bụi chớ hờ hững nhau
Lắng nghe nhịp thở đêm thâu
Yêu thương như thể lần đầu mới quen
Rượu lâu bầu cũ say mềm
Trăm năm nếm đủ thấm men nghĩa tình
Trần gian duyên đẹp ba sinh
Hoàng hôn xây mộng bình minh đón chào
Có đôi chim hót lao xao
Bờ hoang biển sóng rì rào chuyện xưa...
No comments:
Post a Comment