LỤC BÁT CHIỀU XƯA
Lời rằng trùng ngộ em ơi
Hạc bay về phía xa khơi mịt mù
VÔ THƯỜNG một kiếp phù du
Lời kinh vang vọng suối nguồn
Ngẩn ngơ cánh hạc như dường nhớ ai
Người từ suốt cõi thiên thai
Đợi nhau hoa rã cánh gầy hạc sương
HOÀNG MAI nở giữa vô thường
Tới đây trụ chốn ta bà
Gặp nhau âu cũng gọi là tơ duyên
Rong chơi khắp ngả mọi miền
Chút tình tri ngộ bạn hiền đãi nhau
2
Lá xanh chào hỏi nắng vàng
Chẳng hay trong chốn mang mang bụi mờ
Có người khách lạ tìm thơ
Để quên thế sự bên bờ hỗn mang
3
Chiều xuân thèm một ngọn rau
Chập chùng đá núi sợ đau cỏ mềm
Ngắm cùng trời đất thênh thênh
Dễ thường mua được chiều êm khói mờ
4
Tưởng đâu xuống phố lìa rừng
Ít ra cũng gặp nỗi mừng niềm vui
Chợt buồn ngoái mặt quay lui
Tình người thật đã mất rồi còn đâu
5
Trót vay từ thuở chào đời
Oe oe tiếng khóc gọi mời khổ đau
Rồi khi mây trắng ngang đầu
Nợ trầm luân trả kiếp nào cho xong
6
Tới đây xin ở lại đây
Lối mòn dâu bể cũng khuây đôi phần
Xin đừng e ngại bâng khuâng
Trăm năm rồi cũng có lần thảnh thơi
7
Muốn lên thăm núi buổi chiều
Bên tai vẳng tiếng sáo diều lưu ly
Chớ hiềm kẻ ở người đi
Thoắt ra đã thấy biệt ly ngàn trùng
8
Rong chơi cũng đã nhiều rồi
Về ngang vách núi tạm ngồi nghỉ chân
Cớ gì lo nghỉ bâng khuâng
Rượu thơm nửa giọt cũng lâng lâng hồn
9
Buổi chiều ngắm đóa tường vi
Thiền sư bất giác cười khì lẳng lơ
Thấy xa trong cõi xa mờ
Ánh vàng lộng lẫy như thơ gọi mời
10
Lăn tăn sóng gợn sông dài
Con thuyền viễn xứ lạc loài bến nao
Nghĩ đời ngắn tựa chiêm bao
Làm chi mà phải lao đao nhọc nhằn (*)
1
Một đời còn mãi phiêu linh
Há vì trở ngại mà kinh bóng chiều
Chắp dây thả nốt sáo diều
Có khi cũng được đôi điều bình an
2
Gõ đều tích trượng qua truông
Nhà sư hoan hỉ nhặt luôn nụ cười
Tiếng con vượn hú chiều vơi
Lẫn câu Bát Nhã đượm lời thánh nhân
3
Bất ngờ nghe được âm thanh
Tỳ bà mấy giọt rưới nhành cỏ lau
Khách du lặng lẽ hồi lâu
Bên sông đá tượng cũng đâu khác gì
4
Ví dầu đường hãy còn xa
Chớ nên bước vội chiều sa lưng đồi
Cỏ hoa bên suối gọi mời
Ngã lưng nghỉ tạm nhẩm lời kinh khuya
5
Ngẫm trong một cuộc bể dâu
Thánh nhân đôi lúc khác đâu phàm trần
Rồi ra cũng chỉ phù vân
Đến đi được mất cũng ngần ấy thôi
6
Trăng vàng rơi đọng hiên chùa
Thiền sư nghe gió nhẹ lùa hư không
Một mình giữa cõi mênh mông
Hình như có tiếng chim hồng bay qua
7
Chiều qua thung lũng mờ sương
Gậy mòn bước nhỏ dặm trường còn xa
Vội chi với ánh chiều tà
Ngồi đây với chút rượu hoà chân mây
8
Tiều phu gánh củi về xuôi
Gánh luôn cả mảnh trăng trôi nhẹ nhàng
Rừng khuya giọng hát còn vang
Đổi bầu rượu ngọt thênh thang một đời
9
Chợ chiều vắng khách vãng lai
Có chàng áo vải tìm hoài điều chi
Tìm đâu giữa chốn kinh kỳ
Thánh nhân lẫn lộn có khi phàm trần
10
Một hôm bên suối hoa đào
Có người nhặt được nửa màu áo phai
Hương lòng lều cỏ hôm mai
Dáng hoa mắt ngọc còn say rượu nồng
LẨN THẨN SỰ ĐỜI
Nặng gánh chợ đời chân đã mỏi
Hay chăng về lại chốn non ngàn
Bữa trước ta mơ làm thi sĩ
Nay đành gác lại với thời gian
Thất chí lên rừng đẵn củi chơi
Vẽ vời dăm chuyện cũng hết hơi
Bắt chước người xưa, ta, tiều lão
Đổi ánh trăng vàng chén rượu vơi
Hỏi núi nằm đây có nhớ trăng
Ngàn năm còn ôm bóng giai nhân
Dưới kia đâu thiếu chi hào sĩ
Hà cớ gì đây lại ngại ngần
Giật mình tỉnh giấc Kê Vàng
Thì thôi lên núi làm chàng đốt than
Nghêu ngao giữa chốn đại ngàn
Đôi khi nhớ rượu lại quàng gánh đi
Ngắm ta giữa chốn kinh kỳ
Người đời đâu hiểu há vì cuộc chơi
Một trời một đất thảnh thơi
So ra giàu gấp vạn đời múa may
NGHIỆP CHƯỚNG
Phải chăng nghiệp chướng chưa rời
Hương xưa vẫn gặp bên đời quạnh hiu
Áo xưa lồng lộng yêu kiều
Hài thêu gót nhỏ thềm rêu một lần
Trải qua bao cuộc hoá thân
Hồ như cõi mộng vẫn gần đâu đây
Người từ lũng thấp chân mây
Vẫn bàng bạc dấu nét gầy hạc xưa
Trang kinh đọc mãi vẫn thừa
Ngàn đêm sám hối tình chưa phai màu
Bên này nửa cuộc bể dâu
Bóng ai lặng lẽ cúi đầu nhớ kinh
1
Vạn vật rồi cũng như nhiên
Để lòng chi những ưu phiền không đâu
Rồi mai chân bước qua cầu
Để thành hạt bụi không sầu không vui
2
Trời chiều ráng ngã về tây
Bóng chàng lãng tử chân mây nhạt nhoà
Bỏ quên áo lụa phồn hoa
Rừng thưa gậy trúc chan hoà niềm vui
3
Tưởng rằng đã đến cửa thiền
Áo nâu chay tịnh xa miền gió mưa
Nào hay con tạo đẩy đưa
Lòng trần còn vướng chiều xưa năm nào
4
Còn nghe trong gió vang lừng
Câu kinh Bát Nhã thấm từng lời thơ
Gậy mòn bước giữa chiều mơ
Nhà sư hoan hỉ bỗng ngơ ngẩn lòng
5
Bên sông vẳng lại tiếng tiêu
Đàn ai cô tịch khiến liêu xiêu lòng
Cỏ cây bỗng hoá hư không
Thầy buông tích trượng ngắm giòng sông trôi
6
Đường xưa ngập ánh trăng vàng
Bước theo lối cũ trên ngàn lá rơi
Khách buồn lòng chợt chơi vơi
Chùa xưa nhớ lại những thời kinh khuya
7
Cớ gì cụp mắt chẳng nhìn
Áo xiêm son phấn có hình như không
Sự đời vốn mớ bòng bong
Sư cười đứng ngắm mây bồng bềnh trôi
8
Buổi chiều dạo bước bên sông
Vô tình ướm mặt chợt trông thấy mình
A Ha! Con tạo vô tình
Mới hay tóc đã mấy tầng mây bay
9
Dăm ba lữ khách đợi đò
Kẻ khôn người dại cùng hò qua sông
Bao giờ nước đục hoá trong
Thánh phàm cùng một tương thông, mỉm cười
10
Chiều qua quá chén ngủ say
Giật mình thức dậy mới hay em chờ
Ngẫm trong muôn sự tình cờ
Có em cũng ấm một giờ chiêm bao
Hương xưa còn đọng đôi tà áo bay
Ta về ngủ cội hoa này
Nhớ em tiền kiếp trăng gầy giọt sương
SAY
Chất ngất men cay buồn viễn xứ
Ngậm ngùi chén nhỏ kẻ xa quê
Đêm nay trăng có ghé về
Cho ta gửi chút ê chề nhé trăng
Chén buồn mời bạn xa xăm
Chén sầu ta giữ từ trăm năm rồi
Nhìn trong đáy cốc sầu tôi
Uống say đi nhé quên đời ngã nghiêng
Cầm chung rượu nhỏ ra hiên
Cùng ta say nhé cõi miên viễn buồn
Sao cười mà lệ lại tuôn
Tình ơi, thôi nhé chia nguồn khổ đau
Bên trời hạc đứng trông sao
Mây bay khuất nẽo phương nào bóng anh
Thôi mà, chút rượu long lanh
Uống say ta ngủ bên cành thông xưa.
Hương Thuần
Túi thơ nửa gánh rượu vai nửa bầu
Bên rừng quên chuyện bể dâu
Hoàng mai đã thắm luyến mầu trăng xưa
Nằm đây góc núi nắng mưa
Trăm năm ước hẹn vẫn chưa tương phùng
Cảm tình tri ngộ thủy chung
Rượu thơm vài giọt uống cùng gốc hoa
Tấc lòng gửi đến người xa
Hương thơm kết tụ hoá ra nhiệm mầu
Trăng vàng đã nhạt từ lâu
Bâng khuâng khách lạ gối đầu ngủ quên
Hỏi em còn giữ đôi tà áo xưa
Tóc thề ướt giọt mưa thưa
Mà hoàng hôn đã như chưa bao giờ
1
Rượu cười sóng sánh trong ly
Đêm ba mươi gọi người đi chưa về
Há vì cách trở sơn khê
Chẳng qua lòng quá bộn bề đấy thôi
2
Thánh tăng đâu khác phàm trần
Rượu ngon cũng chẳng ngại ngần ghé môi
Lòng người lắm khúc nhiều nôi
Cứ xem như áng mây trôi cuối chiều
3
Thung dung ngắm cảnh chiều tà
Ngước lên vách núi vẫn xa muôn trùng
Đâu màng vài miếng đỉnh chung
Xem như giấc mộng mới nằm hôm qua
4
Ngẫm trong thế cuộc ta bà
Rong chơi một chuyến giao hoà rượu thơ
Người về kết mộng cho mơ
Sá chi khoảng cách đôi bờ tử sinh
5
Gậy mòn bước giữa đường trăng
Quạnh hiu bốn cõi sơn tăng mĩm cười
Lời quê rớt giữa trùng khơi
Hoá câu kinh mọn tặng người thế gian
6
Nước trôi cuốn cánh hoa đào
Nương theo giòng chảy trụ vào nơi đâu
Xưa nay những cuộc bể dâu
Cuốn vào tâm động thêm rầu chúng sinh
7
Ngậm ngùi thăm lại chốn xưa
Đàn ai lăn lóc gió mưa bụi mờ
Bóng người thoáng hiện trong mơ
Bá Nha lẻ bóng bên bờ quạnh hiu
8
Lìa rừng lá cũng lao đao
Giật mình ngó lại xôn xao nỗi mình
Kìa ai vẽ bóng nên hình
Thôi về nương cội chày kình giữ tâm
9
Đường xa lữ khách dừng chân
Bốn bề rêu phủ lòng bâng khuâng lòng
Hỏi thăm sư cụ chùa trong
Mới hay người đã vân mòng viễn du
10
Bên sông có tiếng gọi đò
Nhấp nhô sóng lượn nước dò nông sâu
Tử sinh có nghĩa gì đâu
Chẳng qua dừng bước bên cầu nghỉ ngơi
BUỔI CHIỀU MỜI RƯỢU HIÊN NHÀ
Mừng xuân bày chén rượu thơm
Trầm hương mẩu nhỏ bên thềm chiều nay
Lòng thành trong một phút giây
Người xưa đã thấy cưỡi ngay hạc vàng
Giọng ngâm hào sảng vang vang
Lời thơ bay vút tràng giang dặm dài
U Châu Đài, U Châu Đài
Tử Ngang hào khí đã ngoài ngàn năm
Kính Người từ chốn xa xăm
Chiều Xưa chén nhỏ hương trầm hai tay
Qua làn khói đã nhạt phai
Hạc vàng chừng đã tếch ngay lưng trời
Rưng rưng xao xuyến ngậm ngùi
Đáy ly còn đọng một lời thơ xưa
LỤC BÁT CHIỀU XƯA
1
Cuối năm ngồi tính sự đời
Được thua, chấp nhặt cõi người đa đoan
Bao giờ rừng hết lá vàng
Thế gian chắc cũng ngỡ ngàng cuộc vui
2
Nước xuôi nước cũng về nguồn
Vài ba hạt bụi chấp buồn làm chi
Trần gian ngẫm có vui gì
Mang thân tứ đại có khi bận lòng
3
Đợi người nơi nhánh sông xưa
Hoa tàn mấy kiếp cũng chưa nên hình
Trải bao lên thác xuống ghềnh
Chiều nay bất chợt thấy mình bụi bay
4
Dốc đá tạm nghĩ đường xa
Bước chân hành giả chiều nhoà trong sương
Nhẹ tay nhặt đóa vô thường
Gửi ra bốn phía tình thương ngọt ngào
5
Khách về thăm lại rừng xưa
Hỏi thăm chiếc lá kịp chưa phai mầu
Rằng hay con tạo cơ cầu
Biển dâu thoắt đã một mầu buồn tênh
6
Dắt nhau vào chốn chợ đời
Bán mua chẳng thấy được lời lãi chi
Cuối năm tính sổ cười khì
Xoa tay vỗ bụng sá gì cuộc chơi
7
Vì em yêu cánh hoa vàng
Cheo leo dốc đá tặng nàng niềm vui
Trần gian từ đó ngậm ngùi
Hoàng Mai cổ tự một đời nghe kinh. *
8
Thoảng trong hương gió một chiều
Áo ai thấp thoáng cánh diều nhẹ bay
Bàng hoàng chợt tỉnh cơn say
Còn ta với giấc mộng ngày nhớ em
9
Đêm nghe gió gọi thì thầm
Giọng ngâm bay giữa hương trầm ngát thơm
Rồi từ dạo ấy hồn vương
Cõi thơ người giữa buồn thương bốn mùa
10
Kể từ bỏ chốn phồn hoa
Tịch nhiên góc núi pha trà thưởng xuân
Dù đời lắm nẻo bâng khuâng
Hề chi một chút chiều rưng rưng buồn
WV-Jan-21-2021
LỤC BÁT CHIỀU XƯA
Đường còn xa ngái mù sương
Tuyết rơi chặn lối vương vương nẽo về
Thảo am gió lộng bốn bề
Đốt trang kinh cũ vỗ về gió đông
Mời trăng nửa chén rượu nồng
Câu thơ ngày cũ sao lòng vẫn say
Hương trầm thơm quyện đâu đây
Tưởng như áo lụa chiều nay bên thềm
Thời kinh đã dứt lòng êm
Thật ra còn đó từng đêm xói mòn
Đôi khi nghe giọng vẫn còn
Lẫn trong Bát Nhã vương tròn duyên xưa
Mùi thiền đã bén muối dưa
Tình xưa hầu đã bốn mùa nhạt phai
Sư cười nâng cánh hồng phai
Thả vào gió nhẹ chiều nay bên trời
Một chiều tha thẩn bến xưa
Lãng du khách ngắm giọt mưa muộn màng
Có dăm ba chiếc đò ngang
Chiếc nào chở mộng chiếc mang nỗi buồn
2
Kể từ hai ngã chia phôi
Tấc lòng đau đáu ghi lời hẹn xưa
Hẹn về cố quận và thưa
Xin dâng nước mắt người xưa không còn
3
Chân đi khắp cõi ta bà
Ở đâu cũng thấy ta là giọt sương
Suốt trong một cõi vô thường
Bước chân từ ấy cũng dường nhẹ tênh
4
Có hề chi chuyện tử sinh
Cầm bằng nước chảy cũng xin về nguồn
Sá gì sóng dập mưa tuôn
Ngẫm ra thì cũng thường thường thế thôi
5
Ngâm nga ngẩm nghĩ sự đời
Mới hay muôn sự không rời nhân duyên
Trần gian lắm cuộc biến thiên
Tội chi chuốc lấy ưu phiền lụy thân
6
Cuộc cờ bày đã ngàn xưa
Trách chi con tạo lại ưa xoay vòng
Thôi về với cõi mênh mông
Với bầu rượu nhạt nghe lòng thảnh thơi
7
Hôm qua bỏ phố lên rừng
Hái dăm quả ngọt nên mừng vỗ tay
Tiếc rằng dẫu muốn cuộc say
Dốc bình rượu quý mới hay nhẹ hều
8
Thiền sư con mắt có đuôi
Áo xiêm lộng lẫy hỏi vui hay buồn
Ai mà biết được ngọn nguồn
Thì xin tặng hết vui buồn thế gian
9
Cây đời trĩu những quả ngon
Tay người càng vói càng mòn ước mơ
Lại thương cái tuổi ấu thơ
Thuở cha mẹ tặng chẳng ngờ chiêm bao
10
Gập ghềnh bước thấp bước cao
Tiền phu vác rượu gọi vào cõi xưa
Một mình với giọt mưa thưa
Nỗi buồn lặng ngắt còn chưa kịp chào
1
Rất lòng nhớ một tiếng xưa
Hẹn về cố quận vẫn chưa phai mờ
Thềm hoang lặng ngắt như tờ
Mới hay người cũ đã giờ vui xa
2
Bên cầu khách lạ dừng chân
Mây đùn núi bạc bâng khuâng một niềm
Kìa ai lả lướt áo xiêm
Bay trong khói mộng như duyên tình cờ
3
Trăng soi vạn dặm đường dài
Vui chân nào nhớ bao ngày hoá duyên
Trở về ngồi tựa bên hiên
Câu kinh vô tự cũng quên ít nhiều
4
Thánh nhân dạo gót chợ đời
Tìm mua một nửa nụ cười an nhiên
Bên đường bạn với kẻ điên
Chia nhau chén rượu quàng xiên chuyện trò
5
Vào rừng hái lượm độ thân
Chiều thu lá rụng ấm chân kẻ hèn
Ngoài tai thế cuộc bon chen
Lo gì rừng thiếu rau mềm nấm thơm
6
Gậy dò từng bước nông sâu
Chiều qua truông bãi ngã mầu thời gian
Trăng non bát ngát đại ngàn
Lão tăng cất giọng cười vang thỏa lòng
7
Bay trong sáu cõi ta bà
Một hôm hạt bụi la đà dừng chân
Ít nhiều không khỏi bâng khuâng
Phải chăng kiếp nạn đã ngăn lối về
8
Thánh nhân một buổi qua sông
Đò thưa bến vắng dám mong độ người
Hiềm vì sóng dữ tơi bời
Phàm phu có kẻ độ người long đong
9
Mải vui quên mất chiều tà
Hai ba chú sãi đường xa giật mình
Mơ hồ nghe tiếng chày kình
Hay là tâm tưởng ngộ hình Như Lai
10
Hạt gieo từ độ xuân thì
Phải duyên mưa nắng sá gì thời gian
Đường dài dẫu có gian nan
Quả thơm trái ngọt lại mang tặng đời
No comments:
Post a Comment