Quê Hương
Từng đàn bướm lượn bờ ao
lăn tăn bọt sóng xôn xao mái chèo
khói lam quyện mái tranh nghèo
bao năm lòng vẫn nghẹn ngào nhớ thương
xa rồi… hai tiếng Quê Hương!
người đi…trở lại phố phường đổi thay
một thời áo trắng tung bay
đã thành dĩ vãng trao tay mất rồi !
quê hương ơi…tắt lịm nụ cười!
con đò năm cũ đã rời…bến xưa
à ơi…tiếng võng ru đưa
ai đi…nắng nhạt hàng dừa bên hiên
hắt hiu bóng dáng Mẹ hiền
chắt chiu cơm áo bạc tiền nuôi con
gian nan lòng vẫn sắt son
gió thu lay lá bạc hơn mái đầu
mây ngàn…rảo bước về đâu?
mắt rưng rưng ngóng bên cầu quạnh hiu!
rừng xưa đã khép cuối chiều
mong manh một cõi…Mẹ yêu về miền!
vân du cỡi hạc chốn tiên…
theo cha cho trọn ước nguyền ban sơ..
Mẹ ơi! con trẻ bơ vơ…
thuyền neo bến giác cập bờ phù sinh…
buồn lên thao thức đêm gầy
mịt mù thiên lý bóng mây lưng trời
lối xưa ngõ trúc trăng rơi
thoảng hương dạ lý mắt môi ước thề
canh thâu trở giấc hoang mê
tiếng mưa gõ nhịp lê thê dặm trường
giọt sầu biệt khúc tiêu tương
đá khô nhỏ lệ vấn vương tạ từ
bụi hồng gió cuốn thiên thu
trăm năm đâu dễ hồ như một ngày
ân tình trót đã nồng say
chữ duyên gởi lại nơi này kiếp sau
dẫu đời ta lạc mất nhau
thì xin giữ lấy mãi màu trăng xưa
nghìn năm đổi lại có vừa
phút giây tơ tóc nghe mưa thì thầm
soi trong ngày tháng có còn quạnh hiu
gió lay rụng tím đường chiều
người trăm năm với cuộc yêu lỡ lầm
bến xưa đợi bóng trăng rằm
bên dòng thi cổ - tri âm đợi người
nhạt nhoà mặn đắng vành môi
chỉ là sương khói bên đời phù vâ….
tìm đâu gặp lại bóng người thương
hoàng hôn nhoà nhạt mờ hư ảnh
hoa nắng thôi cài - vương vấn vương
gởi về em chút nắng hồng
hong khô giọt lệ sầu đông tháng mười
mùa ngâu rụng tím hồn tôi
cố nhân ơi! đã xa rồi cơn mê…
níu tay nhặt cánh hương thề
tình trong giây lát mà tê tái buồn
tiễn thu biệt khúc tiêu tương
lá rơi khoảnh khắc vô thường phù du...
duyên tơ không nợ cho dù
xoá nhoà nhân ảnh mịt mù bóng câu
tìm trong tàn tích thương đau
mùi hương xưa đã nhạt màu sắt son
muà trăng hẹn ước có còn?
nửa vầng trăng khuyết mỏi mòn bóng đêm!
Rừng xưa vừa khép cửa hờ
thu phong trút lá vàng mơ gọi sầu
áo hoa mờ nhạt giang đầu
thuyền qua bến tục về đâu? cuối trời…
buồn theo con nước rong chơi
phù sinh mấy ngả? phai phôi…đường về
ru hồn cỏ dại tái tê!
heo may lãng đãng bến mê lỡ làng…
trăng non thắp ánh đêm tàn
cố nhân ơi! chút nồng nàn hôm nao…
lòng dâng cuộn sóng ba đào
mắt xưa lệ tím tuôn trào ướt mi …
giấc mộng thường lưu luyến chi
tiêu tương dìu dặt người đi tìm người!
thôi thì em hãy về đi
đừng quay trở lại làm gì hoang mơ!
tóc hong tơ rối dại khờ
nhớ quên giây phút ban sơ thuở nào
đường thơm lối cỏ hôm nao
chân chim in dấu mà nao nao lòng...
hàng cây trút lá sầu đông
phiến khô nhỏ lệ lưng ong vàng chiều..
nẻo xưa vắng bóng tịch liêu
thềm rêu hoang phế tiêu điều bâng khuâng!
gió reo trên đỉnh phù vân
ngàn năm mây núi cũng cần có nhau
rưng rưng tím đổ dòng ngâu
tình không bến đỗ tình sầu thiên thu
chiêm bao mộng ngỡ phù du
mơ hồ vỡ giấc...hoang vu! chập chùng...
từ dạo em đi chẳng trở về
nhớ muì hương tóc gối thu mê
mềm vai áo luạ đêm xuân mộng
dỗ giấc miên trường dạ tái tê
dạ tái tê hoen vạt áo sầu
vai gầy giá lạnh ướt tình ngâu
mơ tiên xác bướm hồng lâu mộng
hẹn kiếp lai sinh đến bạc đầu
đến bạc đầu chi phận lỡ rồi
nghìn trùng dang dở chuyện chung đôi
nửa vầng trăng lạc theo mây gió
một nửa vành môi - mắt khóc người
mắt khóc người thương cổ độ xưa
thuyền trăng chở nguyệt sóng đong đưa
hồn thơ năm cũ còn vương vấn
trả hết cho nhau cũng đủ vưà!
tàn thu cõng gió đông sang
hanh hao héo nụ cúc vàng sắc hương
mênh mông nhuộm tím dòng tương
ngẩn ngơ bướm mộng tìm vườn hoa xưa
người xa xăm đã về chưa?
hoa vô ưu nhỏ lệ vừa trăm năm
rưng rưng khuyết mảnh trăng rằm
bến mơ biết đục hay trong mà chờ...
thu đi hồn cỏ bơ vơ
cố nhân ơi! biết bây giờ phương nao?
dài đêm thao thức chiêm bao
dư hương mùa cũ hôm nào trùng vây!
trăng non tô thắm môi cười
thu chưa về kịp để người mắt trông…
muà di chín đỏ sầu đông
mà nghe hồn phủ rêu phong dật dờ…
cung lòng lạc phách bơ vơ…
phố quen bỗng lạ khép hờ hững…đau!
tình son bất chợt nhuốm màu
ven đường cỏ dại úa nhàu tương tư…
Trăng non môi thắm duyên hời
Thu qua đáy mắt bóng người cuối đông
Nhớ em xót dạ muối lòng
Môi khô mi ướt lặng không vọng chờ
Cung tơ gảy nhẹ phím hờ
Phố quen quán lạ mãi chờ đợi...nhau
Dáng hoa in đậm mùa ngâu
Một lần yêu mãi ngàn sau chẳng từ
Em về đây nghe rì rào biển hát
mắt đăm chiêu nhìn tận chốn xa xăm
mưa trong lòng hay bão tố lạnh căm
mùa gió chướng lá vàng bay lác đác
sóng vỗ về thuơng con thuyền lưu lạc
cánh chim trời phiêu bạt biết về đâu
mây còn vương sao nắng đã nhạt màu
đường vạn nẻo.. chiều ơi! buồn muốn khóc…
đêm chầm chậm thả sầu lên nhánh tóc
ánh hải đăng hiu hắt đến bơ vơ
đêm mong manh treo nỗi nhớ dại khờ
đêm gõ nhịp ru tiếng lòng thức muộn
như chiếc lá rơi giữa dòng nước cuốn
chuyến tàu khuya vừa rời khỏi sân ga
đêm cô đơn cho bao kẻ xa nhà
đêm mặn chát bên giòng đời hối hả…
đìu hiu qua bến nước xưa
tím chiều phố cổ nghe mưa ướt lòng
người về tìm lại dòng sông
nắng thêu tóc rối gió cong vạt ngà
áo bay lỗi nhịp phong ba
lắng nghe biển khóc sóng xa bạc đầu
đường mòn hoang phế bể dâu
ngậm ngùi nước cuốn chân cầu hoa trôi
tình thơ gởi lại bên đời
chút đam mê cũng xa rời cố nhân
thuyền trăng gác trọ phù vân
tri âm người hỡi bao lần...khôn nguôi!
em đi từ dạo sầu đông
rừng thưa trút lá vườn không bóng người
bướm vàng thuở nọ ghé chơi
vắng em ngâu đổ bướm lười chẳng sang
buồn như rượu đắng quan san
phù sinh lỗi nhịp đá vàng xanh rêu
đem tình chôn cõi tịch liêu
một mai thức giấc cuộc yêu lỡ lầm…
dặm trường thiên lý lạnh căm
mây qua đỉnh núi ghé thăm vườn hồng
vành khuyên thổn thức trong lồng
tiếng kêu vang vọng trời đông não nề!
bên nhau khoảnh khắc cũng là
tri âm người hỡi mơ hoa bên thềm
lung linh dấu hạc trắng đêm
vườn xưa nở đóa như nhiên tặng đời
theo mây dạo bước ghé chơi
một đêm tương hội cho vơi nỗi niềm
sương pha ánh bạc trăng thiền
người về rồi cũng sẽ biền biệt xa
buồn như nước mắt quan hà
cõi mơ bến tục có là hư vô
ngậm ngùi tưạ bọt sóng xô
tàn canh hạnh ngộ đôi bờ phân ly!
tóc biếc ngày nào anh trót yêu
lùa tay anh bảo nhớ thương nhiều
thu đi thu đến bao tình ý
đếm nhịp thời gian sáng sớm chiều
thuở ấy bên nhau ước hẹn thề
đồi hoa tim tím ngát hương quê
có đôi bướm trắng theo làm chứng
mải miết tung tăng lạc lối về
rồi một sớm mai nắng uá tàn
thềm xưa thờ thẫn bước chân hoang
lệ cay khoé mắt tim òa vỡ
ai đợi chờ ai giọt chưá chan
thu chết từ đây chết thật rồi
thu sầu ảm đạm bóng mây trôi
thu tàn khắc khỏai theo năm tháng
dang dở tình thu bạc mắt môi...
Hôn em đi chớ ngại ngần
vẫn môi hàm tiếu như lần ban sơ
ôm em đi…chớ hững hờ
dẫu giây phút cuối vẫn mơ bên người
Tình ơi nói chẳng nên lời
đây vòng tay ấm à ơi giấc nồng
đưa em hái nụ sầu đông
trăm con bướm mộng bay không chiụ về
tìm trăng trăng lạc bến mê
sương giăng mắc võng tứ bề tịnh yên
ru tình phiên khúc thụy miên
ru em lót giấy hoa tiên thơ đề!
em qua tháng chín gió lay trúc đào
ai làm tháng chín mưa ngâu
cho mi mắt ướt cho sầu thế gian
thu xưa nhặt lá thu vàng
thu nay đọng lại hoang tàn trong nhau
tiếc thương sợi nắng nhạt màu
em ngồi tô lại mà đau từng giờ
bướm về thăm ghé vườn mơ
bên giàn thiên lý bơ vơ một mình
ngậm ngùi lỗi nhịp phù sinh
tay cầm sợi nhớ buộc tình thiên thu!
âm ba vọng cánh rừng thu bạt ngàn
se tơ trời kết mây hoang
vòng nhân sinh nối đá vàng tìm nhau
Lên đồi mơ lá nhuộm màu
nai vàng ngơ ngác hạt ngâu phủ mờ
ngủ đi em nhện giăng tơ
ta cùng dệt nốt bài thơ ân tình
Qua rồi giông bão điêu linh
tàn cơn sóng gió bình minh rạng ngời
son hồng chúm chím tô môi
dìu nhau tháng chín bên đời thu ca!
Tịnh tâm kinh nguyện nhớ ngày bên nhau
Ai gieo duyên thắm má đào
Để cho kẻ dại bước vào trái ngang..
Thu xưa quán vắng muộn màng
Thu nay ngơ ngác địa đàng hút sâu
Tiếc gì hoen mắt cúi đầu
Ân tình đánh mất niềm đau bao giờ?
Chiều loang lỗi nhịp cơn mơ
Nhạt màu mưa úa câu thơ tội tình
Lạc đường mất dấu môi xinh
Hỏi ai có thấu lặng thinh khóc cười (Dương Hơi Quá)
để hồn cỏ dại nghe đau buốt mùa
bỗng dưng trời lại đổ mưa
em tôi mắt ướt đổ thừa tại mây
nụ cười góp nhặt lâu nay
bỗng dưng đánh mất tội thay! nụ cười
mây giăng tím biếc sáng nay rồi
mưa ơi đừng đến làm chi nữa
để mắt thu buồn ngấn lệ rơi
mỏi gót đường đời chốn tạm vay
ngỡ rằng tri kỷ gặp nơi này
tri âm hà dễ tìm đâu thấy
vương vấn trong lòng tưạ áng mây
một chút ân tình ta đã trao
bỗng đâu sóng gió cuộn ba đào
sao đành quên hết bao ngày tháng
nhặt lại hương xưa ở chốn nào
ngoảnh mặt trông về cố quận xa
rưng rưng khóe mắt nổi nhớ nhà
đêm nay trăng hẹn bên hiên cửa
dáng Mẹ nương theo bóng nguyệt tà
hương xưa thao thức hồn say chập chùng
hoa giăng thắp nến mông lung
cho đêm trắng mộng tương phùng tri âm
rưng rưng trông ánh nguyệt rằm
mà nghe gió gọi trăm năm bạc đầu
hài khuya chạm giấc canh thâu
người về đang đợi bến đầu Tiêu tương
bên nhau khoảnh khắc vô thường
nào hay đã biết đoạn trường phân ly
bình minh xếp cánh huyền vi
phù dung một sớm xuân thì dở dang!
tím áo ngàn thu khuất chốn xa
mây bay về cuối nẻo quan hà
hương đêm ấp ủ xanh màu lá
nắng nhạt u hoài uá sắc hoa
giã biệt chiều xưa buổi chớm đông
nghe như bảo tố dậy trong lòng
chân mây mờ nếp tay đan sợi
khuất nẻo lưng trời mãi ngóng trông
ngõ vắng đường thơm nhớ dạo nào
song thưa bờ dậu mắt môi trao
chiều nghiêng bóng ngả lòng ru nhẹ
sánh bước đi về thoảng xuyến xao
lưu luyến mà chi đã muộn rồi
dặm ngàn thiên lý bóng mây trôi
sầu vương cổ độ miền quan tái
trỗi khúc ly tao dạ rối bời...
sóng chao ký ức từng cơn mộng về
phiến sầu chạm ngõ cung mê
hỏi lòng chợt thấy tái tê ngậm ngùi
đường thơm trăng bạc hoa rơi
với tay níu lại khoảng trời thênh thang
áo bay trắng quá mơ màng
guốc khua ngõ nhỏ âm vang canh trường
tịch liêu đêm gọi yêu thương
tìm đâu một thoáng dư hương ngày nào
chỉ hồng lá thắm đã trao
lâu đài cổ tích xanh xao võ vàng
vườn xưa thắp nến đêm tàn
chân chim lạc dấu thiên đàng ước mơ
trăng non thao thức đợi chờ
đàn buông lỗi nhịp dây tơ phím chùng!
vén mây thắp ánh bình minh
tìm trong huyễn hoặc bóng mình tự ru
một vùng sương trắng hoang vu
áo xưa giờ đã sa mù đường tơ
hoa tiên giấy bút thẫn thờ
áng thư nghiên mực bơ vơ lạnh lùng
trăng xưa hai mái đầu chung
giấc mơ hồ điệp nghìn trùng cách xa…
chớp mi tròn giấc Nam kha
tàn thu giá buốt kéo qua đông về
đường trần mỏi gót ê chề
dạo chơi bến tục bốn bề tịnh yên
qua sông gội sạch ưu phiền
mới hay thế sự đảo điên cõi người
bon chen rồi cũng thế thôi
hoa vô ưu nở trên đồi thiện tâm…
nắng có pha màu trong mắt em
mà nghe ngâu đổ lá buông rèm
hồ chao gợn sóng tình thu cũ
lối cỏ bâng khuâng nép dưới thềm
em đến dấu chân thắp điạ đàng
gió mưa tình tự bước hồng hoang
hương xưa cất kỹ trong tà áo
lịm cả trời mơ giấc mộng vàng
lạc nẻo cung tơ khép định kỳ
mây hờn giận dỗi tím viền mi
gọi đêm thao thức hồn thu lạnh
mỏi gót phong trần tiễn thu đi
sương núi biên thùy thấm ướt vai
mây thêu nhánh tóc ánh trăng cài
thu về ở trọ nơi trần thế
tri kỷ - ta chờ…hẹn tái lai!
Cung đường xưa lá đổ
hàng me chiều mưa bay
đôi chim uyên làm tổ
trên nhánh thông khô gầy
heo may se lành lạnh
dường như trời chớm thu?
rót đêm vào hiu quạnh
khúc giao mùa hát ru
sương giăng tràn vách núi
gió qua sông thầm thì
nhịp tim ngân rộn rã
thu nay ước hẹn gì…
bao năm rồi có lẻ
ngỡ như vừa chiêm bao
thiên đường xưa vụt mất
tuổi đá buồn xanh xao
tay ôm lòng phố cũ
nghe hồn chớm thương đau
mây ngàn bay viễn xứ
lạc loài biết về đâu….
áo ai tím quá chiều loang lưng đồi
hẹn người từ chốn xa xôi
tóc xưa lả ngọn mây trôi hững hờ
chim về tổ cũ bơ vơ
rừng thưa đã khép bên bờ dạ hương
lá rơi hóa kiếp - vô thường
vẳng nghe tiếng hạc kêu sương gọi bầy
trái sầu chín muộn nào hay
lá mê ngủ thiếp trên tay miên trường
khẽ thôi! trọn giấc yêu thương...
cho đôi bướm mộng tứ phương tìm về...
tím đổ trời ngâu nhạt nắng vàng
vùi chôn hẹn ước buổi thu sang
bài thơ hạnh ngộ đà dang dở
ngăn cách đôi bờ chuyện hợp tan
gác lại niềm riêng của một thời
dặm trường thiên lý bóng mây trôi
chim kêu khản giọng miền quan tái
lữ khách bâng khuâng dạ rối bời
dẫu biết chia ly vạn cổ sầu
đường mòn hoang phế dạt về đâu
trăm năm sỏi đá còn lưu dấu
mắt biếc thu xưa sóng bạc đầu
kỷ niệm hoài vương vẫn mới đây
tay thơm từng ngón búp măng gầy
rèm mi thao thức đêm huyền thoại
chất chứa hương tình say đắm say…
tri kỷ nguời ơi có biết không
đêm nay trăng đợi chốn cô phòng
chao ôi ! trăng rụng lên rừng tóc
lạc phách tim ngân thổn thức lòng…
bướm hoa còn đậu trên cành
trời xao xác gió héo nhành thiên hương
xa người từ độ tà dương
lênh đênh phiêu bạt con đường năm xưa
ngõ về nắng sớm chiều mưa
bơ vơ cánh mỏng có vừa mùa ngâu
choàng vai sương lạnh vạt sầu
hồn đau lưu lạc nhuốm màu chia ly
vui chưa trọn vẹn phân kỳ
cánh chim viễn xứ bay đi phương nào
nắng hoen màu mắt xanh xao
hạ còn ở lại nghe nao nao lòng
trở về thăm lại dòng sông
chim quyên ngày nọ theo chồng chốn xa
lăn tăn bọt sóng nhạt nhòa
phất phơ áo mỏng trắng tà huy bay
trăng nghiêng rụng xuống đồi tây
đêm tuôn ký ức lất lây giọt buồn
chân mấy khuất dấu hoàng hôn
mưa giăng đỉnh núi tím hồn thiên thu…
Em về hong tóc mùa thu
vai nghiêng cánh hạc sa mù chân như
hoa buồn cỏ cũng tương tư.
áo bay trắng mộng tiểu thư rối bời
hoa tiên lót chỗ em ngồi
đốt lò hương cũ tìm người trong mơ
tóc xưa ai có còn chờ?
cho người dệt nốt vần thơ nhuốm sầu…
Dây chùng phím lỡ đàn buông
chiêm bao mở ngõ đêm tuôn sắc màu
mùa trăng hẹn ước tìm nhau
thì thầm gió gọi canh thâu trở mình
đêm huyễn hoặc– đêm u minh
người về vóc hạc hoạ hình xương mai
vương tơ liễu rủ trăng cài
bước chân tìm lại dấu hài năm xưa
hương quỳnh dạ lý thoảng đưa
tiếng cười khúc khích như vừa đâu đây
tìm bàn tay - những ngón gầy...
vai em lạnh giá nhuốm đầy sương khuya
rưng rưng khoảnh khắc xa lìa
tỉnh cơn mộng mị đời chia nhánh sầu
giọt dài giọt ngắn tình ngâu
giọt vương làm ướt mắt nâu tủi hờn …
Chén quỳnh tương đêm chập chùng
hoa lơi cành gió khép khung trăng mờ
nguyệt cầm dạo ngón cung tơ
cho say nghiêng ngả cho mơ thoảng về
phím sầu lạc giữa đường mê
song thưa sương lạnh tái tê ngõ hồn
đâu đây hương tóc dỗi hờn
ướt mi thao thức…ai còn nhớ ai
vàng bay lá gọi thu phai
thắp đêm chưa sáng đêm dài ngóng trông
ru tình ngủ muộn chiều đông
thuyền trăng vọng nguyệt còn không hỡi người?
Bến xưa...
chim buồn chim thôi hót
tháng hạ trời đổ ngâu
nghe như lòng giông bão
biết về đâu về đâu…
chiều nghiêng chiều soi bóng
bằng lăng tím đong đưa
len len hồn lạnh cóng
ngọn gió lùa song thưa
đêm dài đêm thao thức
gieo chi nhau muộn phiền
cho lòng ai đau nhức
buồn ơi hãy ngủ yên...
con tim nào gian dối
cho tin yêu mỏi mòn
tình yêu nào có lỗi
môi nhạt nhoà dấu son…
người đợi người trên bến
gió cài mùi hương xưa
xót xa người chẳng đến
để mi hờn sa mưa...
muà thu chết trong nhau từ thuở
lá xa cành dang dở chuyện xưa
tím trời ngâu đổ lệ mưa
cho hoa khuê các sớm trưa bẽ bàng
chiều thắp nắng tay đan hẹn ước
đường quen thân dấu bước chân chim
quanh co lối nhỏ đi tìm
tiếng lòng ru tiếng con tim dại khờ
đồi vọng nguyệt ai chờ ai đợi
hương quỳnh thơm ghép vội vần thơ
hoa tiên bút mực thẫn thờ
gặp người trong mộng mà ngờ chiêm bao
sương nhỏ giọt sóng chao mắt biếc
canh sắp tàn luyến tiếc mà chi
đôi bờ hư thực phân ly
để đêm ngắn ngủi xuân thì vụt bay
vầng dương đến vai gầy buốt giá
kiếp hồng nhan thôi đã từ đây…
hồn lìa thể phách sớm mai
rèm mi vừa khép thiên thai gọi mời
tiêu tương khúc thay lời từ tạ
nhạc du dương êm ả giấc nồng
tiễn người về với hư không
để người ở lại sầu đông lạnh lùng!
buồn vui rồi cũng mỗi mình với ta
đường trần mỏi gót phong ba
mới hay cõi tạm chỉ là phù du
dừng chân quán trọ đời ru
thản nhiên gió gọi lãng du theo mùa
vô tình gặp lại dấu xưa
tưởng là vạt nắng mới vừa qua đây
thẫn thờ lạnh giá bàn tay
mà lòng cứ ngỡ đắm say ngày nào
sương giăng ghềnh vắng chiêm bao
cho đêm hoang dại cho thao thức chờ
mây qua phố núi hững hờ
chim về tháp nhạn bơ vơ tình sầu
đêm buông khắc khoải canh thâu
mơ hoa lỡ giấc hoàng lâu hạc vàng!
No comments:
Post a Comment