THƠ
TRONG NGĂN KÉO HỒ TRUNG CHỈNH
Người thi sĩ ấy có khuôn mặt thư sinh, ánh mắt buồn muôn thuở.
Và thơ anh thì lại buồn hơn nữa, cái buồn như gom hết nỗi buồn của đất trời và
nhân loại vào trong thơ của mình.
THƠ TRONG NGĂN KÉO không phải tập thơ cũ kỹ được phủ mờ bởi lớp
bụi thời gian, mà là những vần thơ tinh khôi đẫm nỗi đau tưởng đã xa khuất mà
lại thật gần, vẫn mới nguyên, vết thương đau còn bỏng rát như mới hôm qua..
Vâng những vần thơ tóe lửa bật máu như nội tâm anh đã hứng chịu
những cơn địa chấn cùng những giông bão của đời sống.
Có phải không đau khổ của loài người thật vô hạn và ngôn ngữ thơ
của anh đã vắt cạn kiệt cho thú đau thương đó. Thơ anh viết như một lời trối
trăn, gấp rút viết, gấp rút sống để gấp rút ra đi, sự hấp hối làm thơ trở nên
khẩn thiết hơn, bi tráng hơn. Quằn quại trong đau khổ của đời sống, đọc thơ anh
ta muốn khóc lên thật lớn, thật hả hê để cùng chia sớt nỗi niềm tuyệt vọng của
anh.
Thơ anh như nỗi đau ngàn năm còn khắc trên vách đá, thăm thẳm cô
đơn và lan tỏa phiêu bạt muôn nơi.
Cũng có lúc thơ trôi êm đềm trong tĩnh lặng. Dòng lục bát dịu
dàng vô cùng, lãng đãng ôm ấp những bến bờ xa thắm dịu vợi. Ngôn từ thật đẹp,
thật trí tuệ. Có rất nhiều câu xuất thần đem đến độc giả cảm xúc mãnh liệt.
Cách xử dụng đảo ngữ điêu luyện và nét thơ đi thật duyên dáng. Khi thơ đến phút
đột biến, thì như những nhát dao đâm vào thân thể người, thăm thẳm sâu.
Thơ anh như dòng cuồng lưu chảy phẫn nộ lôi tâm cảm người đến
tận cùng huyệt mộ. Tuy vậy thơ anh không phải lúc nào cũng buồn, cũng u uất,
trong cái buồn hiu hắt vẫn thấp thoáng bóng dáng hạnh phúc, hy vọng của cuộc
phục sinh nảy mầm..Tình yêu trong anh cũng thật say đắm, một Hồ trung Chỉnh đa
tình, chung thủy, khắc khoải và những lời thơ lãng mạn mang mang lời tình buồn
.
Tâm linh của tác giả thật phức tạp, đa đoan.
Khi con người đến cùng khổ thơ sẽ chảy như những dòng oan khuất.
Và ta tự nghĩ, chắc chắn tác giả không tự huyễn hoặc, hư cấu, mà chính anh đã
nếm trải đày đọa trong cơn đau đớn tâm linh đó!
Chưa từng gặp anh bao giờ, nhưng thơ là người, anh chắc chắn là
người hiền lành đôn hậu, nhưng nội tâm thì chứa đầy giông bão, trong tận cùng
bi kịch của đời sống, anh đã dâng cho đời những trái đắng tuyệt bích.
Xin trân trọng gửi đến anh lời cảm nhận chân tình từ một người
bạn thơ, một người em với sự đồng cảm và sự ngưỡng mộ, đến một người anh, một
thi sĩ tài hoa.
Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn yêu thơ dòng thơ chắt lọc, giá trị của anh HỒ TRUNG CHỈNH.
Về đâu trắng nẻo vô thường
Chiều xanh xao bóng núi mường tượng tôi
Ôm thân mòn giấc ngủ vùi
Đêm thiên cổ lạnh bên trời tôi đi.
CHỜ NHAU
Chờ nhau nát một câu Kiều
Thuở chăn chiếu lạnh chia đều xác thân
Chờ nhau nhắm mắt đưa chân
Trăm năm còn lại một lần chờ nhau
NGẬM NGÙI THÁNG TƯ
Ta xếp nốt hành trang nơi cuối bãi
Vác lên mình năm tháng nặng thiên tai
Mưa cứ trút và gió cuồng cứ thổi
Tháng tư nào đã khuất giữa cơn say..
MỘT GIẤC TRẦM LUÂN
Đắng cay cạn chén men đời
Cơn say nhân thế đến rời rã thân
Ngủ vùi một giấc trầm luân
Mai về với cỏ trong ngần hạt sương.
CẠN HƠI GỐI MỎI
Cầm tay năm tháng thường hằng
Bước phiêu linh đã còn ngần ấy thôi
Cạn hơi.gối mỏi dốc đời
Nghe trong bụi cát đã mời gọi nhau.
TIẾNG CƯỜI RÃ TAN
Về theo con sóng dập vùi
Trăm sông suối lệ.tiếng cười rã tan
Chờ nhau.mùa lá đã vàng
Tìm trong hư ảnh nỗi bàng hoàng tôi.
CHỖ NẰM XANH XƯA
Cõi người lạc bước chân đi
Cơn mơ rụng xuống từng chi tiết buồn
Gửi lòng bên đám cỏ non
Để mai một chỗ nằm còn xanh xưa.
HƯỚNG CHIM BAY
Trời khổng dụ bên kia bờ dậy sóng
Buổi tàn thu nắng rụng xuống chân ngày
Chiều biến thể những lùm mây toa rập
Che ngang mày nguy kịch hướng chim bay.
VỀ THEO NHỮNG XÁC HOA
Ngày hâm hấp gió, cây đang sốt
Bất tỉnh sau chiều những áng mây
Cơn mưa đứng khóc ngoài hiên vắng
Sặc nỗi buồn ra những đắng cay
Ta bước đi lần theo vách nhớ
Ký ức chìm trong lớp sương mù
Cơn mơ đã mấy lần sinh thiết
Một khối hồn đơn đoạn khúc thu
Gấp lại niềm riêng làm di niệm
Người đã mang đi nửa mảnh tình
Nửa mảnh gom vào đêm mặc khải
Nghe nhịp thời gian tiếng thất thanh
Bốn mươi năm lẻ thành hoang thú
Tự liếm cho lành những vết thương
Cơn đau đã nghén vào thân phận
Một mùa sinh nở với đoạn trường
Cúi xuống tạ ơn hồn sa mạc
Thuở nào bụi cát tượng hình ta
Một khúc cuồng ca mùa cứu chuộc
Lối cũ về theo những xác hoa
TRONG THĂM THẲM MỘT NGÀY TÔI
Khi bóng tối tiếm dần từng phân vuông ánh sáng
Bài dụ ngôn như lời kinh nguyện khỏa lên ngày
Chân dẫm bước vào mùa thu chạng vạng
Dốc thiên đường mù bụi cát bay sang
Ngày dựng dậy một bình minh đuối nước
Núi đá mòn .rừng ngộp gió.nắng liêu xiêu
Biển vẫn sóng trong tận cùng mắt bão
Cánh buồm trôi năm tháng gãy tay chèo
Trăng đã chết từ đêm nào nguyệt tận
Bài hành thi bỏ lại phía hoang rừng
Ơi.hoàng hạc bay giữa mùa rơi đỏ lá
Tiếng kêu buồn thất lạc giữa cơn dông
Đêm gần lại những tích tuồng phục dựng
Lời ru đưa từng phân đoạn tâm thần
Ngày nhục thể cúi đầu nghe sấm dậy
Đường chân trời hiển lộ dấu lâm chung.
CỎ ÚA
Rừng đã khép chim lạc đàn kêu cứu
Bọt bèo tan rũ rượi sóng mê cuồng
Mưa ập xuống ba tầng cây trụi lá
Chiều bốc lên mùi ly biệt tang thương
Nỗi oan khuất phủ đầy đêm nhung lụa
Hẹn nhau về cỏ úa đã mù sương
MỘT THUỞ XA NÀO
Em đâu đến, trong vô ngàn lượng kiếp
Một khối tình không đủ để chia phân
Em thanh khiết trong vô cùng thánh lễ
Ta tội đồ chưa hết những ăn năn
Em cũng đến, giữa mùa xưa hạ trắng
Buồn tàn theo mưa ướt áo em về
Chân gót nhỏ chạm hồn ta thơ dại
Chút tình riêng đậu xuống ở triền vai
Rồi em đến, giữa chiều ta khuất núi
Ngày không dưng trỗi khúc tự tình mưa
Ta đứng đợi cả mùa thu viên tịch
Cũng chưa vừa một nỗi nhớ em xưa
Em lại đến cho buồn ta lạc thú
Những vần thơ viết vội ở bên thềm
Ta nằm xuống một rừng mưa ân sủng
Chết vội vàng trong mắt mặn nồng em.
TRUNG CHỈNH HỒ
MƯA
THÁNG NĂM
Tháng năm ngầy ngật trở về, những tưởng trái đất đang trong cơn
biến thể sôi sục và mọi thứ sẽ đổi khác cuộc hành trình.
Nhưng không, hoa mộc lan trước nhà vẫn nở khoe sắc trong cái
miên man nắng hè.
Rừng và cỏ non xanh bát ngát rung động cả đám mây trời. Và trên
bầu trời trong vắt những đám mây phù phiếm vẫn lãng du như một định mệnh. Sự
phiêu lãng dường như bất định ấy vẫn theo một quy luật rất chặt chẽ...hội tụ
rồi tan biến, quấn quít rồi chia xa, bồng bềnh rồi tan tác, rực rỡ rồi ảo
ảnh...
Như con người chúng ta mong đợi cuộc sum vầy nhưng luôn thắc
thỏm ngày ly biệt!
Còn bao lâu nữa ta còn lại bên nhau, tất cả rồi sẽ xa rời, ngay
cả những thâm tình cốt nhục..
Duyên khởi duyên tận, đó là một định luật!
Ôi duyên sao lại phải đến lúc tận, mới nghĩ tới thôi đã thấy
rùng mình, lòng đau đớn!
Cơn mưa dầm cuối tuần qua mang theo những cơn bão nhỏ, mưa mỗi
lúc mỗi rạt rào kéo theo cơn sấm chớp, và con người co ro lại trong sự thay đổi
của đất trời.
Có phải sau cơn mưa dồn dập ấy sẽ là những trận hồng thủy? Trong
cơn sóng gần như diệt vong của một vài đẩt nước vì nạn dịch hoành hành, bao
nhiêu sinh linh đã bị thiêu đốt dưới ngọn lửa đầy ma mị, những thân thể điêu
tàn đang co rúm dưới sức nóng kinh khiếp, những linh hồn tức tưởi không biết sẽ
về đâu, liệu có siêu thoát nổi không?
Khi mọi vật vẫn luôn tuần hoàn theo lẽ của đất trời, sông vẫn
luân lưu theo dòng chảy, cây vẫn đơm hoa kết trái, tháng tư, tháng năm và những
tháng sau này vẫn còn là một ẩn số, chỉ biết mọi sinh vật trên trái đất đều
chuyển động theo vòng quay và chúng ta vẫn quay mãi trong vòng quay luân hồi
buồn bã này..
Thục Uyên
Có lẽ mưa là cảm hứng cho thi nhân nên cứ mưa là không biết bao
nhiêu đề tài cho mọi người thấm đẫm và cho ra đời không biết bao nhiêu là đề
tài viết về mưa rơi. Chẳng buồn mà cứ nhìn mưa là buồn ở đâu ập đến... hoặc đọc
về mưa là lại thấy lòng có đôi chút thẫn thờ buồn theo mưa. Như đọc CƠN MƯA
CHIỀU của nhà thơ THỤC UYÊN. Người ở xa tôi cách nửa địa cầu. Nhưng mưa ở đâu
thì cũng vậy cũng đều có những thi ngôn thấm đẫm mà cảm cách nghìn trùng cùng
nhau.
Người ra đi vì lý do gì thì giọt mưa cũng đau cũng buồn và cũng
khóc. Cho dù lịch sử đã buộc chúng ta phải quên đi và quên đi. Nhưng dĩ vãng là
những điều đã bắt chúng ta ghi khắc mãi. Đó là những vết xẹo đã trầy xước trong
tim ta chẳng bao giờ lành được. Bởi vết xẹo là nỗi đau đớn mà chúng ta không
thể bật thành lời và không thể nào rên xiết trong khốn cùng. Nhưng nó lại bật
khóc trong thơ trong vô vàn nỗi nhớ nếu như ta bắt gặp một chiều mưa. Ôi cơn
mưa chiều đã làm lòng thi nhân Thục Uyên vụn vỡ.
ký ức giăng bức màn trắng xóa
vỡ òa chảy về bờ xa lạ
cuồn cuộn trôi mang vết tích hôm qua
mưa mông mênh niềm nhớ
thăm thẳm cuộc lưu đày
mưa ban chiều ướt sũng đêm nay
(Thục Uyên)
Ôi những thăm thẳm theo mưa mà bóp nát trái tim của một đời
thiếu phụ. Và đêm vẫn phải về với vỡ tan cùng tận. Nhà thơ Thục Uyên đã không
che giấu nổi niềm nên những câu cứ thế mà tuôn trào như những giọt mưa chiều
không thể rớt vào đâu mà chỉ rơi vào lòng tác giả.
mái tóc nào buông lơi, xõa mềm
thấp thoáng đâu đây cơn bão rớt đêm
cơn mưa nào lướt qua
cũng làm mảnh linh hồn thêm yếu đuối
những giấc mơ ngả nghiêng
những vỡ tan cùng tận
những tan tác dịu êm..
(Thục Uyên)
Tác giả đã cảm thương cho lũ chim tan tác trong mưa không biết về đâu mà hoảng loạn trên bầu trời. Khi mà mưa như khói trắng phủ vây cả một khung trời. Khổ thơ cuối đã nói lên nỗi lòng của một chiều mưa đầy trăn trở mà quên đi
thăm thẳm cuộc lưu đày (Thục Uyên)
và
nhà thơ đã mềm lòng trong mưa như nhả khói của cơn mưa chiều đẫm vội mênh mang
cuộn vò những ưu tư trăn trở. Nhà thơ ơi có mưa nào mà không mang mang những
nỗi niềm mà với những người cầm bút như chúng ta hả Thục Uyên? Phải chăng mưa
muôn đời chỉ là giấc mơ của những loài chim bay trong giấc mơ đêm hay của những
con người đa sầu đa cảm như câu nói tự ngàn xưa một nỗi lòng rét mướt mềm trong
tiếng mưa rơi...
Dù mưa chiều nơi tác giả đang sống cách xa tôi nửa địa cầu nhưng
chúng ta vẫn cùng chung một nỗi đau. Mà nỗi đau này chẳng thể bật thành câu...
lũ chim đau niềm riêng
vỗ cánh buồn hoảng loạn
bay trong giấc mơ đêm.
mưa vẫn rơi vẫn rơi
chiều lầy lội bóng tôi..."
(THỤC UYÊN)
Xin chia sẻ cùng nhà thơ Thục Uyên với tất cả nỗi niềm cho dù
cảm nhận đã chắc gì như ý tác giả.
JULY 09, 2020
Dung Thị Vân
© Tác giả giữ bản quyền. Vui lòng ghi rõ nguồn Bông Tràm sử dụng
lại nội dung này.
No comments:
Post a Comment