Chào non mây ánh dương hồng nắng.
Nhà sư quét sạch lá vàng rơi.
Thênh thang một cõi bên trời vắng.
Mấy cuộc đi, về gót thảnh thơi.
Non non, núi núi, mấy mùa sương,
Gió gió, trăng trăng, đóa ngát hương;
Trúc trúc, thông thông, tùng thẳng đứng,
Thanh thanh, nhẹ nhẹ, khí hiền lương.
Về non vắng nghe nước nguồn khẽ chảy.
Gió nhẹ xao lá trúc biếc lay bay.
Và đây đó hương rừng lan dìu dịu.
Từng bước chân nhịp thở hoá thành mây.
Ngồi một mình trên đá
Khép đôi mắt lặng im
Suy tư về kiếp sống
Tử sinh bao lần chìm.
Ngồi yên trong thanh vắng
Thấy dòng đời lăn trôi
Mèo con bừng tỉnh giấc
Thoáng nụ cười trên môi
Ta về bên chùa núi.
Dừng chân cội mai già.
Chợt hôm nao đầu đá
Nở những đoá vàng ươm.
Trăng đêm nay, nhớ trăng xưa,
Ngài Sariputta nhập vô dư Niết Bàn;
Ánh vàng hiền dịu mênh mang,
Đời ngài sáng mãi muôn ngàn vì sao.
Vẫn là gió, vẫn là mưa,
Khói sương, sương khói lưa thưa cuộc về...
Đoá sen hồng tinh khôi
trong đêm thu sương trắng.
Cúng dường Bậc Giác Ngộ
Tinh khiết một trời hương.
Mây tuyết sương, điểm non xanh,
Gió hương hoa cỏ nhã thanh lối về;
Đi đâu cũng nhớ trăng quê,
Vườn bóng mát, cội Bồ Đề mặc nhiên.
Long lanh hạt nắng, giọt sương,
Bao la trời đất gió hương non ngàn.
Trăng âm thầm lặng lẽ,
Soi chiếu bầu trời đêm!
Mấy cuộc đi, về gót thảnh thơi.
Gió gió, trăng trăng, đóa ngát hương;
Trúc trúc, thông thông, tùng thẳng đứng,
Thanh thanh, nhẹ nhẹ, khí hiền lương.
Về non vắng nghe nước nguồn khẽ chảy.
Gió nhẹ xao lá trúc biếc lay bay.
Và đây đó hương rừng lan dìu dịu.
Từng bước chân nhịp thở hoá thành mây.
Ngồi một mình trên đá
Khép đôi mắt lặng im
Suy tư về kiếp sống
Tử sinh bao lần chìm.
Ngồi yên trong thanh vắng
Thấy dòng đời lăn trôi
Mèo con bừng tỉnh giấc
Thoáng nụ cười trên môi
Ta về bên chùa núi.
Dừng chân cội mai già.
Chợt hôm nao đầu đá
Nở những đoá vàng ươm.
Trăng đêm nay, nhớ trăng xưa,
Ngài Sariputta nhập vô dư Niết Bàn;
Ánh vàng hiền dịu mênh mang,
Đời ngài sáng mãi muôn ngàn vì sao.
Vẫn là gió, vẫn là mưa,
Khói sương, sương khói lưa thưa cuộc về...
Đoá sen hồng tinh khôi
trong đêm thu sương trắng.
Cúng dường Bậc Giác Ngộ
Tinh khiết một trời hương.
Mây tuyết sương, điểm non xanh,
Gió hương hoa cỏ nhã thanh lối về;
Đi đâu cũng nhớ trăng quê,
Vườn bóng mát, cội Bồ Đề mặc nhiên.
Long lanh hạt nắng, giọt sương,
Bao la trời đất gió hương non ngàn.
Trăng âm thầm lặng lẽ,
Soi chiếu bầu trời đêm!
No comments:
Post a Comment