Sunday, December 19, 2021

Nhiều tác giả 10

 GIÓ THU BAY – Ngọa Vân
Ngọn gió thu bay
Một mùa lá đổ
Chim bay về phố
Đôi cánh rã rời
Lặng lẽ chơi vơi
Mùa thu gió lạnh
Đất trời hiu quạnh
Một chốn mênh mông
Ai ngóng đợi trông
Lối xưa ngõ vắng
Mùa thu chết lặng
Giữa phố không người
Ai giấu tiếng cười
Trong mùa lá đổ
Để buồn trên phố
Giọt lệ hoen mi
Xa dấu chân đi
Buồn theo dĩ vãng
Trôi qua ngày tháng
Một giấc im lìm
Mõi mệt cánh chim
Ngày tàn bóng đổ
Sầu chung mấy độ
Nhớ phố ngày xưa.
“Thích Đồng Chánh” 

NGÀY EM VỀ
Ngày em về nắng xuân cười trước ngõ
Hàng cau xanh thay mẹ đứng bên chờ
Con chim chuyền gượng bay đôi cánh nhỏ
Đường về quê cây lá bỗng nên thơ
Ngày em về vườn nhà xưa rợp nắng
Chiếc sân vuông nghiêng bóng gốc mai già
Trên án thờ mẹ mỉm cười xa vắng
Ao sen hồng bùn quánh cũng ra hoa
Ngày em về chuông chùa xa vẫn đổ
Trút ưu tư theo năm tháng thăng trầm
Mệnh buông trôi rời quê cha đất tổ
Để nửa đời tình gởi xứ xa xăm
Ngày em về đi trên con đường nhỏ
Hàng trúc xanh râm mát nắng nghiêng chiều
Thân già cỗi vừa qua mùa mưa gió
Vui em về sau ngày tháng đìu hiu
Em đi về cho bình yên giấc ngủ
Đêm tha hương thao thức luỹ tre làng
Vùng kỷ niệm chập chờn trang sách cũ
Để chiều buồn em dạo bước lang thang
Em đi về thăm trường xưa phố cũ
Đời thênh thang trong áo trắng phượng hồng
Để ngày nao thân mòn chân mỏi rũ
Có muốn về cũng chỉ biết xa trông
Nguyen Dinh Tri

THANH XUÂN - Nhã Ca

Chợt tiếng buồn xưa động bóng cây
Người đi chưa dạt dấu chân giày
Bàn tay nằm đó không ngày tháng
Tình ái xin về với cỏ may

Và lá mùa xanh cũng đỏ dần
Còn đây niềm hối tiếc thanh xuân
Giấc mơ choàng dậy tan hình bóng
Và nỗi tàn phai gõ một lần…

Kỉ niệm sầu như tiếng thở dài
Đêm chìm trong tiếng khóc tương lai
Tầm xa hạnh phúc bằng đêm tối
Tôi mất thời gian, lỡ nụ cười…

Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh, em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ…

 

NGÀY THÁNG TRÔI ĐI - Nhã Ca

Ngày cũng vừa xanh dáng tịch liêu
Đường xa sầu tiếp với mây chiều
Bầy chim én cũ qua thành phố
Về gọi thời gian vỗ cánh theo

Thôi trả cho giòng sông tối đen
Trả cho người đó những ưu phiền
Còn đây chút tủi hờn thơ dại
Rồi cũng xa vời như lãng quên

Mắt dõi theo vừa ngút bóng cây

Đường chia năm bảy dấu chân bày
Tôi hồn vẫn đứng yên như tượng 
Trông tháng ngày đi trên cánh tay. 

VỌNG CHIỀU - Minh Sơn Lê

Vọng mây nhớ tóc em dài
Cho anh ấm lại đôi vai phong trần
Chờ anh mở cửa phù vân
Vén cung bạch nguyệt đuổi ngần ngại đi

Nhủ em bỏ lại nhu mì
Theo anh đi hái xuân thì chia nhau
Em rằng… xuống lũng xa sâu
Cho anh đề bút viết câu thơ tình

Yêu em giây phút làm thinh
Nhìn tay anh viết thơ tình vô ngôn
Em như chiếc lá chiều hôm
Heo may về dắt theo cơn bềnh bồng…

Sấm Đoài báo trận mưa Đông
Mây đi bỏ lại anh trong chiều này
Kìa đôi hạc trắng dìu bay
Đánh rơi nỗi nhớ xuống đầy vai anh


NHỚ TÔI MƯỜI MẤY - nguyễn đăng trình 
nắng ứa trên mái trường rêu
mưa run cửa lớp hanh hiu
gió ruồng vuông sân đầy lá
mùa rưng rưng xuống vai chiều!...
chim vùi giấc thiếp hàng cây
mây đòng đưa mỏi cánh ngày
tôi ngồi nhớ tôi mười mấy
quên hoàng hôn rụng đầy tay!...
đã bao mùa thu xa trường
xa thời sách vở thân thương
xa nụ tình vừa xanh lứa
xa luôn đưa đón dọc đường!...
ước gì gặp lại em xưa
mặc kệ chồng con hay chưa
tôi sẽ làm như ngốc lắm
lén hôn một phát hôn bừa!...
loanh quanh chán lại lòng vòng
tôi buồn hơn phố ngày đông
gói tiếng thở dài thườn thượt
qua cầu thả xuống dòng sông!...
(10.2015)
 
LẤN SÂN VƯỜN YÊU CŨ - VÀNG XƯA
 
Im lặng nhé anh trèo vào cơn mộng
Để xem em hồn nhiên vân vê khóe môi cong
Liệu chút tơ tình này có làm tim xao động
Và chiều anh lạc lối giữa muôn dòng
Hay em thử bắc thang trèo sang ngày mộng
Vườn sao khuya chưa chín đã rụng đầy
Liệu hồn nhiên anh có vô tư vờn gió lộng
Để rưng rưng mây rớt xuống vai gầy
Hay em tập mon men lên đỉnh gió
Thấy chênh vênh từng ngọn lá viễn vông
Chao ôi nhớ đến rùng mình hơi thở
Vì tình xa nên nghẹn tới đau lòng
Và nếu được gửi cho anh mùa cũ
Thấy dáng em về chộn rộn giữa hư không
Con suối nhỏ tin gì vào cơn lũ
Sỏi đá nào ngăn những thác bão mưa giông
Hay em cứ lặng im mà thỉ thủ
Vờ như ta còn lối nhỏ tập yêu đương
Vờ như ai vừa rảnh bước chân hoang
Và trót dại lấn sân vườn yêu cũ

10 bài Haiku (1405-1414) của Michael McClintock
 
Buổi sáng mùa xuân
một bầy ngựa trắng
màn sương hoá thành.
*
Dưới tán cây sồi
buổi chiều tháng bảy
một ông lão ngồi.
*
Trong bãi cỏ hoang
thình lình vỗ cánh
một con bướm vàng.
*
Những đoá hướng dương
cuối mùa héo rũ
dọc hai bên đường.
*
Trên cây dâu tằm
tiếng mưa đổ xuống
nghe như sóng gầm.
*
Sương dạt lên cao
một con gà đứng
trước sân nắng đào.
*
Như đứa trẻ thơ ngây
nàng nghiêng mình uống lấy
sương trên nhành huệ tây.
*
Mùi hương của bạc hà –
những vì sao mùa hạ
mang đến thiên đường xa.
*
Điều tôi muốn sáng nay
là được ăn quả mận
và đọc sách cả ngày.
*
Hoa chuông xanh nở rồi
cuộc đời của cánh bướm
tan vào trong khí trời. (Mai Công Lập)
 
TANG BỒNG - Nhiên Hạ
 
Này chú sâu nho nhỏ
Trong cuốn lá non xanh
Chú nằm nghe mưa rụng
Đã uống sương trong lành?
Hạ vừa đi qua ngõ
Thu đã về bên sân
Nắng hoàng hôn lấp ló
Sau áng mây tần ngần
Chú sẽ qua đời nhộng
Tung đôi cánh bướm trần
Ta cũng rời cõi mộng
Chôn vùi hết si sân
Giây phút này tao ngộ
Giữa khoảng trời mênh mông
Lá thu vàng đã rộ
Nào ta vui tang bồng…
 
Trên đường về một mình, anh chợt nhớ em, nhớ những giờ phút ở bên nhau những buổi trưa hè, anh và em nói với nhau những lời yêu thương dịu dàng. Nhưng những ngày ấy đã không còn nữa, hình ảnh của em đã xa mờ, giấc mơ tình yêu của anh đã tan vỡ. Anh bước đi một mình chới với, em đã vĩnh viễn xa khuất ở chân trời, những đêm dài cô quạnh của anh chỉ còn là những đêm bóng tối bủa vây, thẫn thờ với bao kỷ niệm và hình ảnh rạng ngời của em những khi đôi ta hẹn hò. Anh sẽ còn thấy mãi mái tóc của em bay trong gió, sẽ còn nhớ mãi giọng nói thiết tha và tiếng hát ngọt ngào của em trên đường xưa những ngày ta còn ở bên nhau.
 
ĐƯỜNG XƯA
Bước trên đường về em thương nhớ anh âm thầm
nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
Tiếng yêu ngày nào cho em nhớ anh tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
Xa vắng rồi những khi bên người
Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
Ðêm vẫn là những đêm hao gầy
Bước trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
Với bao hẹn hò tan trong gió
Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
Ta gói trọn giấc mơ phai tàn.
 
MƯA & ĐÀN - vũ ngọc giao
1.
bàn tay năm ngón ngại ngùng,
dạo trên phím mỏi,
sượng sùng như thơ
tiếng đàn xưa chợt thẫn thờ
khi dòng tóc rối bên bờ hư vô
2.
bàn tay năm ngón ngu ngơ
khóc trên phím mỏng
bơ vơ mệt nhoài
giọt đàn đêm giấu trong tay
nhớ môi mềm với cơn say hững hờ
3.
ta còn đây một cơn mơ
khép trong ngày tháng là tờ kinh xưa
rưng rưng mùa hát quên mùa
cuối hồn đàn khóc cùng mưa hiên ngoài 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...