THƠ TẶNG TÁC GIẢ SÓNG
THỊ THÀNH VÀ EM
Hòa cùng cung bậc vô thanh
Tặng anh Ngọc Dũ chuyển thành thi ca
Bão giông dấu mực chẳng nhòa
Ngàn năm còn dội âm ba cội nguồn
Treo trên ngọn gió đèo truông
Lợi danh mặc kệ, vui buồn chiêm bao
Dẫu đời trôi nổi lao đao
Niềm tin bờ bến tâm chào nguyên xuân.
TT Thích Nhuận Tâm
Hòa cùng cung bậc vô thanh
Tặng anh Ngọc Dũ chuyển thành thi ca
Bão giông dấu mực chẳng nhòa
Ngàn năm còn dội âm ba cội nguồn
Treo trên ngọn gió đèo truông
Lợi danh mặc kệ, vui buồn chiêm bao
Dẫu đời trôi nổi lao đao
Niềm tin bờ bến tâm chào nguyên xuân.
TT Thích Nhuận Tâm
SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
Lối thực dụng bỏ quên lời châu ngọc
Bếp trần gian còn ấm chút lửa hồng
Ta nhuốm lại cho đời thêm ấm áp
Để không buồn mai mốt với non sông
Ơi, sự thực vắt ngang hồn dân tộc
Hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
Em có trách cũng đành thôi thế sự
Con sông nào không nhận những tầng mây
Trăng với nước một thời như ảo mộng
Nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang đời
Thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
Chân lý lẽ nào là ánh sao rơi?
Đời sống mãi triền miên theo dòng chảy
Nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
Đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
Mơ cả đời sống để yêu thương
GỬI BẠN YÊU VĂN THƠ
Sáng trà, chiều rượu với tri âm
Đàm đạo văn chương, luận, xướng ngâm
Mặc kệ ai giàu sang, chung đỉnh
Đời ta thi phú gửi nhân gian.
Bình minh nhất trảng trà
Bình minh ngồi nhấm tách trà
Mười năm, những mười năm qua. Nhớ gì?
Nỗi buồn theo gió cuốn đi
Niềm vui giữ lại. Việc gì chẳng yên
Bước qua trăm nhánh muộn phiền
Ta ngồi lục lại còn thiên sử tình
Đầu ngày, gội ánh bình minh
Chén trà thơm hiểu ta mình đi qua
Mỗi ngày mau lắm trôi xa
Tĩnh Tâm giữ mối an hòa nhân gian
Suối nguồn tuôn chảy mang mang
Mời nhau tắm gội muộn màng ... vẫn vui
XANH MÀU HẠNH PHÚC
Lòng đã thức, thắp ngọn đèn trước gió
Soi đường đi cho sáng lại bãi bờ
Thơ chẳng thể mơ hồ quanh miếng thịt
Đi giữa đời nhiều tiếng gọi bơ vơ
Lần lại thuở thanh xuân vừa sức trẻ
Bụi phong trần nhuộm môi mắt lương tri
Ai áo mão ngôi cao trên đỉnh vực
Chợt một ngày ngồi khóc thét chia ly
Ta thi sĩ mặn nồng cùng con chữ
Mải miết đi trên đại lộ độc hành
Xin thâm tạ muôn sắc màu ngôn ngữ
Ghép thành thơ năm tháng đẫm hương lành
Ngày khoác áo của nhân gian thơm thảo
Màu quan san ngự trị khắp hồn thơ
Cho sáng lại đôi bờ quê ảo não
Mong quê hương xanh ngan ngát sông hồ
LÃNG TỬ CA
Ôm đàn nâng chén nước non ca
Tùy thích rong chơi sông núi nhà
Thời thế tháng năm không nói hết
Anh hùng vạn thuở mới tìm ra?
Nắm tay bằng hữu giang hồ quý
Khoác áo tang bồng mặc khách hoa
Trời đất ung dung thơ rượu vịnh
Sóng ngày còn vọng khúc hoan ca
Lối thực dụng bỏ quên lời châu ngọc
Bếp trần gian còn ấm chút lửa hồng
Ta nhuốm lại cho đời thêm ấm áp
Để không buồn mai mốt với non sông
Ơi, sự thực vắt ngang hồn dân tộc
Hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
Em có trách cũng đành thôi thế sự
Con sông nào không nhận những tầng mây
Trăng với nước một thời như ảo mộng
Nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang đời
Thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
Chân lý lẽ nào là ánh sao rơi?
Đời sống mãi triền miên theo dòng chảy
Nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
Đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
Mơ cả đời sống để yêu thương
Sáng trà, chiều rượu với tri âm
Đàm đạo văn chương, luận, xướng ngâm
Mặc kệ ai giàu sang, chung đỉnh
Đời ta thi phú gửi nhân gian.
Bình minh nhất trảng trà
Bình minh ngồi nhấm tách trà
Mười năm, những mười năm qua. Nhớ gì?
Nỗi buồn theo gió cuốn đi
Niềm vui giữ lại. Việc gì chẳng yên
Bước qua trăm nhánh muộn phiền
Ta ngồi lục lại còn thiên sử tình
Đầu ngày, gội ánh bình minh
Chén trà thơm hiểu ta mình đi qua
Mỗi ngày mau lắm trôi xa
Tĩnh Tâm giữ mối an hòa nhân gian
Suối nguồn tuôn chảy mang mang
Mời nhau tắm gội muộn màng ... vẫn vui
Lòng đã thức, thắp ngọn đèn trước gió
Soi đường đi cho sáng lại bãi bờ
Thơ chẳng thể mơ hồ quanh miếng thịt
Đi giữa đời nhiều tiếng gọi bơ vơ
Lần lại thuở thanh xuân vừa sức trẻ
Bụi phong trần nhuộm môi mắt lương tri
Ai áo mão ngôi cao trên đỉnh vực
Chợt một ngày ngồi khóc thét chia ly
Ta thi sĩ mặn nồng cùng con chữ
Mải miết đi trên đại lộ độc hành
Xin thâm tạ muôn sắc màu ngôn ngữ
Ghép thành thơ năm tháng đẫm hương lành
Ngày khoác áo của nhân gian thơm thảo
Màu quan san ngự trị khắp hồn thơ
Cho sáng lại đôi bờ quê ảo não
Mong quê hương xanh ngan ngát sông hồ
Ôm đàn nâng chén nước non ca
Tùy thích rong chơi sông núi nhà
Thời thế tháng năm không nói hết
Anh hùng vạn thuở mới tìm ra?
Nắm tay bằng hữu giang hồ quý
Khoác áo tang bồng mặc khách hoa
Trời đất ung dung thơ rượu vịnh
Sóng ngày còn vọng khúc hoan ca
CHA
Nghiêm như bục giảng học đường
Xanh như màu lá giữa rừng bao la
Cao như Phật ngự chính tòa
Gần như bằng hữu thiết tha chuyện trò
Ngày xưa cũng gánh quan san
Nhánh sông gặp lúc… vội vàng chân mây
Tưởng chừng lỡ nhịp men say
Trên cao mây nước nào hay dạt dào
Khúc sông không sóng ba đào
Chừng nghe gió hát ngọt ngào lời ru
Tiếng lòng gợi nhớ mùa thu
Xa Em từ đó mịt mù lối nhau
Tìm trong tình sử mùa ngâu
Hẹn Em suốt cả một màu khôi nguyên
Tình thanh tao một chữ hiền
Mắt môi ngày ấy triền miên thắm hồng
Bắt đầu từ chuyện dòng sông
Có tôi em lội dưới dòng yêu đương
Tay trong tay giữa đời thường
Con đường ngày ấy đẫm hương sử tình
Lỡ thời, rẽ nhánh mưu sinh
Lạc nhau trong suốt hành trình biển dâu
Áo xưa ơi, chắc qua cầu
Quên tôi áo bạc, về đâu tháng ngày?
Giờ đây tóc bạc phôi phai
Bốn mươi năm lạc dấu hài quan san
Đôi khi thương nhớ dặm ngàn
Mịt mùng giữa chốn trần gian vô cùng.
Gõ thuyền vào mạn ngu ngơ
Gõ đầu ngọn sóng cho bờ xôn xao
Gõ vào hai mảng trăng sao
Nghe nghìn đồng vọng dội vào ý thơ
Gõ tim em nhịp đợi chờ
Muôn trùng sợi nhớ còn ngờ thiên thu
Gõ vào huyễn mộng thâm u
Tiếng ai đập mạnh tâm tư vỡ bùng
Gõ vào sự thực mông lung
Tiếng ai khàn giọng não nùng non xa
Gõ vào hạt lệ em sa
Nghe trong mưa gió ngọc ngà siêu nhiên
Gõ vào đôi nhánh ưu phiền
Nghe trong nhân thế triền miên phận người
Gõ vào tiếng khóc, cái cười
Từ trong sâu thẳm vọng lời ... Vô ngôn.
Uống đi em rượu đã kề môi
Sao không uống? - đôi mắt buồn thăm thẳm
Rượu đã rót nhưng thế gian chật chội
Nổi co ro trước mắt kẻ dã tâm
Đêm đặc quánh trước mặt đời là thật
Bao nhiêu người lầm lạc giữa mê cung
Cảm ơn anh giữa trời đất muôn trùng
Vai kề cận một lần nghe cũng đủ
Có lẽ đời còn nhiều người mê ngủ
Ngày vào đông còn tưởng một xuân hồng
Cũng đành vậy, chuyện thế thời muôn sắc
Thôi quay về cuộn giữa giấc mơ không
Và ta thức bởi lời em chân thật
Dù thân ngà lạnh lắm buổi vừa đông
Em xa rồi ta hiểu thấu nguồn cơn
Trong gang tấc nghe lòng vừa đủ ấm
Ngày đã đi qua là xa mãi
Ném hoàng hôn vùi lấp vào đêm
Ngươi không thật - ắt là gian dối
Với tấm lòng thành, tôi tin em
Cái thuở đêm đen từng nói ngày
Xa rồi đã cách một đường bay
Mùa xanh có được từ nước mắt
Cùng với mồ hôi gội luống cày
Giả thật lộng theo nhiều chương mới
Chưa thể tin nên đời cứ ngại ngần
Mùi danh lợi, chữ “tình” thường lợi lạc
Tình con tim thương mến mãi trong ngần
Em áo lụa phấn son màu quyền quý
Tôi thực thà trong sắc diện vô tư
Lỡ biết quý cả tấm lòng chơn chất
Nên mùa vui đầy thân mến hiền từ
Có thể dối với chính mình anh ạ
Nhưng làm sao dối được nhân gian
Thiên hạ dưới trời khôn ngoan lắm
Không chính danh run rẫy suốt canh tàn
Đời có thật như mặt trời mọc lặn
Lời yêu thương đậu trong trái tim người
Tôi vẫn tin ngày lên đầy ánh sáng
Bóng đêm dài đồng lõa với ma trơi
Kính tặng Lão Du Tử (Gs Hoàng Công Định)
Ngại ngùng chi tiếng thị phi
Đường ngay ngõ thẳng một đi hai về
Bước chân giẫm mấy sơn khê
Sá gì nếm mật…bốn bề nước mây
Trót đem thân thế ra bày
Giữa trần gian chuyện đắng cay thường tình
Chơi hết mình, sống hết mình
Nhìn xem nhân nghĩa phù sinh thế nào
Chán. Tìm non nước ngao du
Như là mây trắng tự do nghìn trùng
Thương ai khó nhọc đã từng
Hương yêu thương sẽ theo ngàn phương bay
Lần tìm bao cuộc tĩnh say
Mới hay dòng lệ thấm đầy buồng tim
Muôn đời thế thái nhân tình
Lợi danh, thua được cứ rình rập nhau
Hãy xem như nước qua cầu
Xuôi dòng trôi. Chảy về đâu? – Mặc lòng
Ta đi về phía mặt trời
Tìm trong chân tướng có lời nước non
Trăm năm luận ngữ vuông tròn
Nghìn năm văn Việt có còn ngân vang?
Hạt Thơm Chừng Đã tách Mầm
Vầng trăng vỗ về cát trắng
đầu non phủ kín mặt người
thương ta một đời du tử
lỡ thời thế cuộc trêu ngươi
Mơ xưa xanh màu hiện tại
áo khuya đen kịt hồn người
ta về bên hiên ngóng đợi
tự do còn rộng tay người
Mùa đi trắng đồng bờ bãi
muôn đời vạt nắng xanh tươi
ai hay đỏ màu hoang phế
tiếc kỳ chân lý xưa trôi
Mặt người lô nhô hồn phách
hình như đâu đó lộ hiền
trần gian áo thiền có rách?
thôi về tu tập an nhiên
Cỏ non ươm mầm xuân nụ
tiếng Em cười ấm nhân gian
hạt thơm tách mầm vỡ đất
đời nghe đây đó rộn vàng.
Nhặt ngọn cỏ dắt vào trong túi áo
Có đất trời, có cả thảy trăng sao
Lời kinh rụng giữa đôi bờ hư thực
Nguồn tâm ca hương ngát ý bay vào
Người ngồi lại dưới mặt trời u ám
Tôi bước qua thầm nhắc chuyện qua rồi
Tay nâng cánh mai vàng vừa rụng xuống
Tiếc một đời chưa thỏa mộng trùng khơi
Nắng và gió vẫn bên đời thổi tạt
Trên cánh hoa danh dự rất lặng thầm
Như thân ái một niềm yêu cánh mỏng
Nét đẹp nào còn lại với ngày xanh
Rồi cúi xuống hôn cánh hoa vừa rụng
Ôi làn hương còn phảng phất bên trời
Người ngồi đó với linh hồn rời rã
Tôi bước qua thương lắm dáng con người
Gió đã thổi xa bao niềm hy vọng
Biết còn ai thương mến dáng anh hào
Thân đài các một thời không son phấn
Làm tin yêu bao thế hệ đồng bào
Mỗi bước ngã có bàn tay định mệnh
Hiến dâng nào cũng nhắc nhớ, vinh danh
Tôi đứng giữa con đường đầy sương gió
Mơ ngày vàng, nắng ấm rực trời xanh
Tưởng tiếc chú, điêu khắc gia, họa sĩ Phạm Cung
Buồn, thương tiễn chú về trời
Ngậm ngùi tôi nấc một đời tài hoa
Cõi Vô biên mới là nhà
Trần gian ai cũng đi qua một ngày
Tay hoa nét cọ phóng tay
Tinh hoa nhát đục vung tay lẫy lừng
Cuối trời về cõi vô cùng
Thẳng ngay lời nói giữa rừng nhân gian
Nghẹn lòng lệ ngược rưng rưng
Ý người còn thấm trong từng lời đau
Qua rồi bao cuộc bể dâu
Trăm năm còn lại thẫm sâu phận người.
Nẩy mầm từ hạt yêu thương
Vui thay, thẳng đứng giữa vườn tịch nhiên
Tích từ vô lượng cơ duyên
Mạn đàm nhân nghĩa chung riêng với người
Viếng Đền BÀ TRIỆU, AM TIÊN
Sương mù vây phủ núi Nưa
Khách du tấp nập tôi vừa kịp chân
Viếng đền trong cảnh đầu xuân
Ô hay trời đất muôn phần xinh tươi
Dựng cờ khởi nghĩa một thời
Cùng anh Quốc Đạt tơi bời giặc Ngô
Sử vàng non nước điểm tô
Triệu Trinh oanh liệt dưới cờ non sông
Rạng danh giòng giống Lạc Hồng
Nghìn năm còn thắm nét son tuyệt cùng
Nữ lưu cũng bậc anh hùng
Đời đời thế hệ vui mừng ca vang
Tôi về Nông Cống cùng xuân
Đến đây lòng bỗng ngập tràn hoan ca
Lễ người hồn bật ngân nga
Mùa xuân trước mặt có ta với đời
Lời nguyền tổ quốc tôi ơi
Sắt son cùng với giống nòi Việt Nam
Hồn thiêng Bà ngự núi Tùng (1)
Xua tan giặc Bắc cố cùng xâm lăng
Bước về còn quá xa
Có lẽ nào mùa xuân không trở lại
Trên quê hương - thân thể Mẹ điêu tàn
Mùa đông tới, ngập ngừng nghe giá lạnh
Thương dân mình lạnh lắm mùa Covid
Đêm lần chuỗi Bồ Đề xin cầu nguyện
Mong bình yên người cô thế rất nghèo
Đời lạnh lùng với thân thể gieo neo
Mọi cứu rỗi chưa lần dang tay đón
Trên đại lộ từng bước chân thảng thốt
Lần tìm về đường sao quá vời xa
Bắt đầu mưa hòa với lệ nhạt nhòa
Ôi cố lý, sao không thương người mắc nạn
Thương quá những phận người trên đường vắng
Lầm lũi đi như chưa có bao giờ
Đất nước thanh bình sao đầy những niềm đau
Nước mắt cạn tình yêu nào lên tiếng?
Những dấu hỏi của triệu người lương thiện
Ai trả lời để giải tỏa oan khiên
Sẽ tới nhà trong giấc ngủ bình yên
Ngôi nhà nhỏ có chữ tình rộng lớn.
ĐÊM ĐÀ LẠT
Tiếng lạc rụng giữa khuya hồn trăng vỡ
Ngựa cong mình hý mạnh giữa triều đêm
Phải chiến binh xưa? Không, chàng trai trẻ
Trăng lụa đầy tưới ắp phố cao nguyên
Đêm lạ lẫm giữa đồi cao tầng thấp
Hồn quan san treo lơ lững ngang mày
Sương xuống chậm khoác vai đời lếch bếch
Ơi lãng du thong thả mỗi bước giày
Em phố núi cứ hồn nhiên trong sáng
Mãi đùa vui trên mảnh đất quê nhà
Tôi Du Tử đi ngang trời Đà Lạt
Má em hồng, son ánh mắt bao la
Đêm cao nguyên dày hơn và lạnh hơn
Gió thơm thảo làm se lòng con gái
Rất nghịch ngợm những bước chân non dại
Đến nao lòng nụ cười lạ con trai
Tôi về lại con dốc dài chân mõi
Đêm bình yên trên thành phố cao nguyên
Tầng cao thấp dãy phố vừa giấc ngủ
Ánh trăng đêm và sương khói thật hiền
Sóng ầm ào mấy thiên thu
Mật ngôn biển cả gửi vào nhân gian
Trắng phau đầu bạc; - lòng vàng
Đã hòa trong ấy muôn ngàn âm giai
Vui là tiếng nhạc bên tai
Phổ vào thanh thế những bài hoan ca
Buồn nghe cay đắng xót xa
Trăm nghìn cảnh phận vỡ òa khóc than
Con người chưa thể vội vàng
Nói gì với sóng ẩn tàng ngữ ngôn
Quanh co cơn mộng vuông tròn
Còn non nước sóng vẫn còn – ngày lên
Mênh mông mình chị
Vàng thơm dáng chị đồng chiều
Mồ hôi muối mặn lên triều bình yên
Lúa mơn xanh điểm chấm thiền
Bức tranh quê Mẹ dọc triền con đê
Lơn tơn nhịp bước đi về
Bàn chân chạm nổi tái tê ngược dòng…
Cạn chén tiêu sầu túy lúy ca
Lênh đênh dặm khách biết đâu nhà
Mặt trời nhảy múa chừng sa xuống
Trái đất quay cuồng muốn vỡ ra
Mặc kệ mơ quyền danh tước vị
Riêng ta mộng tuyết nguyệt phong hoa
Túi thơ bầu rượu qua ngày tháng
Ngất ngưỡng bên đời lãng tử ca
(Mặc Yên /ĐN)
Ôm đàn nâng chén nước non ca
Tùy thích rong chơi sông núi nhà
Thời thế tháng năm không nói hết
Anh hùng vạn thuở kiếm đâu ra
Vẫy tay bằng hữu giang hồ tục
Khoác áo tang bồng mặc khách hoa
Trời đất ung dung thơ rượu vịnh
Chân ngày còn vọng khúc hoan ca
(Ngã Du Tử/SG)
Phong trần thuở ấy xanh như lá
sĩ khí bây giờ trắng như mây
ta nhớ người xưa say chí cả
chiều lên ai khóc gió mưa này.
Kính thi sĩ Phạm Thiên Thư
Ngó lên đỉnh Động hoa vàng
Thấy người nằm ngủ dưới tàng mây xanh
Cỏ hoa ngan ngát xây thành
Sướng. Cười khan động đến vành trăng chao
Lá thu xanh mỡn, hồn thu quạnh
Thành phố cong mình cảnh vắng teo
Lạnh lùng ngõ vắng trời thu bệnh
Mơ ước gì qua mấy xóm nghèo
Trăng thu lên đỉnh tròn vành vạnh
Mái phố lạnh tanh vắng tiếng cười
Ngắm trăng trên góc ngoài hiên vắng
Vẫn một vầng trăng của mọi người
Hằng ơi, ta thấy buồn chi lạ
Thành phố tôi yêu thiếu nụ cười
Dịch giã đó đây còn chưa dứt
Đèn trung thu con trẻ không chơi
Đâu phải mùa thu không thơ mộng
Người ơi, trăng nước vẫn ngàn năm
Bởi mùa dịch bệnh đành phong kín
Đợi đến mùa sau trọn ánh rằm
Ngày Cha cỡi hạc đi xa
Nửa đời con, nhuộm phù hoa mịt mờ
Đêm về thảo một cánh thơ
Gửi cha trước cảnh thẩn thờ lòng đau
Nhớ người trong cuộc bể dâu
Cả đời ngay thẳng qua cầu nhân gian
Thương người phận mỏng trái ngang
Tạ từ con cháu về ngàn non thiêng
Nhớ cha nở nụ cười hiền
Bao dung thắm thiết qua miền nhân sinh
Thương cha, thương cả chính mình
Thôi, cha ngủ giấc trường sinh - vĩnh hằng.
Con giờ đã hết băn khoăn
Không còn trăn trở nỗi dằn vặt tâm…
Em ạ,
Mỗi bước ngã mọi điều như đổi khác
Đừng vô tình giẫm lại lối mòn xưa
Trời vô thường lúc nắng, lúc mưa
Ta kẻ sĩ phong trần đâu sá kể
Phải cân nhắc chữ: tín, nhân, lễ, nghĩa
Để mai sau không u uất nỗi buồn vương
Mười lăm năm mài nhẵn ghế nhà trường
Và chữ nghĩa gieo muôn phương im lặng
Mờ mịt trời Nam chưa chỗ bán
Ừ thôi em, làm bạn với vệ đường
Dầu dãi nắng sương
Sờn vai khuya sớm
Đắp điếm áo cơm
Dòng đời phẳng lặng…
Nam nhi hề, mặc khốn khổ trần ai vang tiếng đục
Bước phong trần rướm máu: bình yên ý thức
Thế sự mười năm buồn nhuộm ý
Tay gầy nguyện ước vẫn tròn câu
Nghiêng bầu ta hát dưới đêm thâu
Tâm sự cùng trăng trút cạn sông hồ
Thiên hạ cần tiền? – ta dâng bầu nhiệt huyết
Thiên hạ cần ư? – ta nào có phân vân
Giữa mất còn đừng giả nghĩa, giả nhân
Ta bình thản như trăng rằm lên xuống
Mới vào thu phải nào đông đến muộn
Mà lo toan áo gấm khoác quanh mình
Áo khinh cừu vắt vẻo dưới bình minh
Trông sông rộng ai hiền ngu, quang chính
Bức dư đồ ai lần tay chỉ đính
Sau trăm năm thăng hóa đến bao giờ
Sao nhọc nhằn còn quá đổi ngây ngô
Chuỗi dài thời gian có gì khác lạ
Rồi bao lâu tổ quốc ngọc ngà
Khoác áo gấm ung dung cùng trẩy hội
Nhọc nhằn thân thế đơn côi
Muộn phiền bưng mặt khóc
Dáng nằm nghiêng theo chiều tổ quốc
Rằng non sông mai mốt sẽ tưng bừng
Cả trăm con Âu Lạc sẽ xanh cành
Cây Tổ quốc có đơm hoa tươi tốt?
Sữa mẹ Việt nuôi đàn con khôn lớn
Như tiền nhân thời nao cũng quật cường.
Ta từ duyên nợ phận tằm
Xếp ngôn ngữ, nhã tơ vàng rong chơi
Vỗ tay hát xẩm với người
Vui cùng bạn trước trận cười bể dâu
Thật thà chơn chất trước sau
Biết ai có hiểu nổi đau phận mình
Một đời mưa nắng bình sinh
Thơ văn bày tỏ tâm tình nhân gian
Vui cùng mây nước quan san
Mặc đời, chữ nghĩa riêng mang hẹn hò
Đêm về ấm lạnh văn thơ
Bình an lặng ngắm đôi bờ nhị nguyên.
Đêm còn gửi mộng nhân gian
có ai thức với trăng vàng cùng ta
từ em áo mỏng ngọc ngà
phiến tình rơi chạm sương pha mái đầu
Phải em là ngọc, là châu
đi qua phố lạ làm dâu cho đời
xanh màu điệp khúc chơi vơi
giật mình, ta gọi người ơi: đợi mùa...
Lấy thi tứ vá nỗi buồn đã lủng
Để mai sau quên hết những điêu tàn
Khi bình minh trở mình
Phía hoàng hôn có lũng loáng bên kia
Hởi những trường hà giăng giăng bao lãnh địa
Có nhớ rằng dấu chiến tích hào quang
Hay mãi trôi những dòng vô tích sự
Cuộc trăm năm sông núi hoán di
Dòng nước nguồn im lìm bưng mạch
Sẽ hả hê vung vãi cuộc say nguồn
Mùa xuân
Loài đại bàng cuồng nhiệt kinh luân
Chớm đông
Miệt mài tìm nơi di trú
Co cúm lại từng đàn ôm đồm tranh chấp
Hoài niệm mùa Xuân ngồi khóc ca dao
Tảng nước đá khi xa nguồn biệt xứ
Có hiểu rằng khối nước ngây ngô
Hay cao ngạo khối pha-lê đoàn kết
Mặt trời lên tự phá hủy toàn phần
Loáng cỏ rác lại bắt đầu hội tụ
Ấu trùng rẫy đày trên mặt nước thương tâm
Là phún xuất đã từ lâu hun đúc Trong vô cùng cả nhiệt lượng nấu nung
Mãi ầm ỉ trong tiềm tàng lục địa
Phun lên cao cả trời lửa khổng lồ
Cõi trị vì dày mấy lớp xương khô
Và từ đó thánh hiền đành hoang phế
Cái ngạo mạn của một thời dâu bể
Cũng trôi theo nhịp phách tâm hồn
Tiếng chim còn đậu trên cành lá
Gõ vào nhân gian điệu nhạc bình minh
Tôi con sóng lang thang cùng hoa nắng
Gửi vào em mải miết cuộc hành trình
Có phải em là nhật nguyệt?
Tôi thành hôn trong suốt cuộc giang hà
Đường mây rộng tôi mơ vào phép lạ
Sáng trên trời rừng rựng những vòm hoa
Ban trưa nốt nhạc ngày rải đầy hương tóc
Ngày xanh thêm, ơi làn gió diệu thường
Âm thanh đó cứ bồng bềnh lên tiếng
Sóng tôi vỗ bờ hạnh phúc, yêu thương
Vào đêm cánh cửa ngày khép lại
Vẫn ầm vang thuở trăng nước ngập lòng
Và ánh sáng vẫn hồng về phương ấy
Lối giang hồ quang hợp ngập dòng trong
Lòng đã thức, thắp ngọn đèn trước gió
Soi đường đi cho sáng lại bãi bờ
Thơ chẳng thể mơ hồ quanh miếng thịt
Đi giữa đời nhiều tiếng gọi bơ vơ
Lần lại thuở thanh xuân vừa sức trẻ
Bụi phong trần nhuộm môi mắt lương tri
Ai áo mão ngôi cao trên đỉnh vực
Chợt một ngày ngồi khóc thét chia ly
Ta thi sĩ mặn nồng cùng con chữ
Mải miết đi trên đại lộ độc hành
Xin thâm tạ muôn sắc màu ngôn ngữ
Ghép thành thơ năm tháng đẫm hương lành
Ngày khoác áo nhân gian thơm thảo
Màu quan san ngự trị khắp hồn thơ
Cho sáng lại đôi bờ quê ảo não
Trời quê hương xanh ngan ngát mong chờ
No comments:
Post a Comment