ĐÔI KHI
Đôi khi tôi muốn quay về
Lặng im điếu thuốc đỏ lề phố đêm
Lòng không nhớ cũng không quên
Thầm nghe lá thức ngủ trên đỉnh đầu.
Đôi khi chẳng biết vì đâu
Tôi ngồi đốt lửa nguyện cầu vu vơ
Lòng không thực cũng không mơ
Thầm nghe tiếng nói tín đồ trong tôi.
Đôi khi bỗng thấy xa xôi
Những bạn bè cũ đang ngồi quanh đây
Lòng không tỉnh cũng không say
Tôi cầm ly rượu biết xoay phương nào.
Đôi khi tôi đã đứng chào
Một bông hoa nở bên rào nhà ai
Lòng không đậm cũng không phai
Thoáng nghe khuây khoả một vài buồn lo.
Đôi khi tôi tự dặn dò
Cõi này tôi có đói no vui buồn
Lòng không dứt cũng không vương
Mỗi ngày mỗi bước hành hương đời mình.
-
Đôi khi tôi đã đứng chào
Một bông hoa nở bên rào nhà ai
Chào một bông hoa? Trong thế giới thi ca mà tôi biết, chưa có một lời chào nào đẹp hơn thế!
Một phong thái KHIÊM TỐN- CAO THƯỢNG và YÊU THƯƠNG của người đàn ông phong sương thi sỹ- như làn hương dịu ngọt, lan tỏa dịu dàng trong đời phiêu lãng. THƠ CHÍNH LÀ NGƯỜI!
Chào một bông hoa? Dẫu chỉ đôi khi... nhưng điều đó cũng là thuận lẽ đất trời, bởi hoa chỉ nở trong mùa hoa nở. Như tình yêu không phải bao giờ cũng đến, như tình xưa có mấy khi trở lại!
Chào một bông hoa? Dẫu chỉ là một bông hoa mọc bên rào- giản dị và mộc mạc giữa đời - thì bông hoa ấy - theo anh- cũng xứng đáng được chào đón trân trọng như chào đón một tình yêu. Một tình yêu lớn.
Nhà thơ đã cảm nhận được giây phút thiêng liêng hoa nở.
Như nhạc sỹ Lê Hựu Hà năm xưa trong nhạc phẩm Tôi Muốn, đã hát rằng:
“ Em có thấy hoa kia mới nở
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời
Như hạnh phúc thoáng qua mất rồi...”
Xin cảm ơn nhà thơ ĐOÀN VỊ THƯỢNG, dẫu anh đã ra đi nhưng nụ cười, ánh mắt, tiếng hát, tiếng đàn, bài thơ, bài hát trong những năm xưa ấy, vẫn còn mãi trong lòng chúng tôi - những thân hữu của anh, cùng thế hệ với anh, và cả những thế hệ sau anh, học trò anh, độc giả của anh.
MỘT CHÚT KỶ NIỆM VỚI ANH
Còn nhớ một ngày tôi gặp lại anh, ngay khi đọc đến hai câu thơ:
“ Đôi khi tôi đã đứng chào
Một bông hoa nở bên rào nhà ai”
tôi quay sang nói với anh rằng anh đã là một nhà thơ lớn!
Anh mỉm cười, và hỏi tại sao?
Tôi trả lời rằng : bởi anh có một tâm hồn mẫn cảm thấu suốt với thiên nhiên, với vũ trụ, một nhân cách KHIÊM và LỄ - điều căn bản làm nên một nghệ sỹ. Một nghệ sỹ lớn!
Anh cảm ơn - anh luôn cảm ơn - và nhẹ nhàng nói rằng: “ ...để làm thơ, mình phải dành nhiều thời gian cho IM LẶNG! “
Tôi hiểu anh muốn nói tới im lặng trong tư duy.
Anh hỏi tôi còn thích bài thơ nào của anh nữa không?
Tôi trả lời còn nhiều bài nữa, nhưng đầu tiên phải kế đến bài Trước Cổng Trường Con Gái (thập niên 1960 - con gái học trường Nữ - con trai học trường Nam).
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG CON GÁI
Khi các em ùa ra như đàn bướm
Bao anh chàng đứng dựa dưới hàng cây
Tôi ngoài cuộc - đứng bên - và thấy hết
Nhiều thư tình vội vã lén trao tay
Tôi cũng có một phong thư muốn gửi
Suốt mười năm lỡ thất lạc số nhà
Nào các em hãy nhắn giùm tôi với
Cũng cổng trường này, cô gái ấy đi ra
Cô gái ấy đi ra... mười năm không thấy lại
Chỉ các em cứ lũ lượt tan trường
Phong thư cũ niêm mối tình thơ dại
Tay tôi cầm muốn gỡ ngại tơ vương
Nên cứ mỗi buổi chiều tan lớp học
Khi các em đang rối rít hẹn hò
Mắt lơ đễnh thoáng ngạc nhiên bắt gặp
Có một người đãng trí đứng buồn xo
Bài thơ về tình yêu một thuở học trò thì rất nhiều thi sỹ Việt Nam đã làm, nhưng NỖI XÓT XA trong bài thơ của anh sao mà xao động! Anh hỏi tại sao? Tôi bảo vì đó là một nỗi xót xa đẹp đẽ! Vừa thực vừa siêu thực! Tự nhiên đến vô cùng!
Tôi đã thấy trong thơ anh điều đó.
“Tôi cũng có một phong thư muốn gởi
Suốt mười năm lỡ thất lạc số nhà
Nào các em hãy nhắn dùm tôi với
Cũng cổng trường này, cô gái ấy đi ra"
Ôi! Mối tình thầm lặng lay động trái tim bao thế hệ học trò!
“Cũng cổng trường này, cô gái ấy đi ra”
Thuở đó có chàng trai trung học nào mà không mang trong tim “cô bạn học”:
“Đêm đêm chiếc bóng bên trời
Vầng trăng xẻ đôi
Vẫn in hình bóng một người....
(Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông)
Tình yêu ngày xưa như thế đấy!
********
Sau này, tôi biết đến một thiền khúc của nhà thơ SƠN NGUYỄN:
“Xin đời một nhánh cô liêu
Để nghe trong gió ít nhiều tàn phai
Xin tôi một chút hao gầy
Để nghe tro bụi bám đầy hoàng hôn
Lặng yên nghe tiếng muôn trùng
Có người ngồi vẽ vô cùng bên sông"
Tôi đọc mà chợt hiểu chuyện xưa: anh ĐVT đã đến đã sống và đã làm thơ trong đời này với cái tâm vô cùng, trong thế giới muôn trùng, bên giòng sông quê hương của anh! Lặng lẽ, cao thượng.
Đúng với bút danh Đoàn Vị Thượng! Làm nên cuộc đời và văn chương Đoàn Vị Thượng!
…………
Đôi khi tôi đã đứng chào
Một bông hoa nở bên rào nhà ai ….
(ĐVT)
Hôm nay anh đã đi rồi
Bông hoa năm ấy bên trời còn hương
(NĐH)
Anh Đoàn Vị Thượng. Đời còn nhớ anh.
Nguyễn Đại Hoàng
No comments:
Post a Comment