GIÓ!!!
Phải áng mây từ viễn xứ không?
Cho ta gởi chút nắng đầu đông
Hong hồn phiến lá buồn trên nhánh
Sưởi bóng đò đêm lạnh cuối dòng
Kẻ thức bên đèn khô giọt đếm
Người đi giữa buổi cạn mùa trông
Ai phơi nỗi nhớ ngày dông bão
Để cánh buồm xa ngập gió lòng
Có cơn gió nhẹ nhàng hương hoa sữa
Lòng giọt sương lóng lánh hạt ban mai
Có cơn gió dịu dàng hương cau thoảng
Giấc mơ đêm nghiêng nửa phía thật thà
Đời đã lạnh sá chi chiều bão tuyết
Lòng quá giang con sóng cũng thác ghềnh
Ngày không gió Nắng không về bên cửa
Có một người đem nỗi nhớ ra phơi
Mơ hồ một tiếng mưa rơi
Ướt đời nhau. Cuốn ngày trôi. Mơ hồ!!!
Mơ hồ một tiếng lá rơi
Cuốn đời nhau Thác ghềnh trôi ơ hờ…
Họ gặp nhau khi nắng ngày sắp tắt
Con đò chiều xô đổ bóng hoàng hôn
Ngữa bàn tay đếm mấy giọt xuân còn
Họ kê vai gánh tình qua dốc tuổi
Con trăng trẻ lại cho lần yêu cuối
Tình xuân về đốn ngã tuổi heo may
Núi xôn xao thức đợi nắng chân ngày
Mùa lúa cuối thơm lừng hương chín tới
Chẳng hẹn trăm năm. chẳng thề chăn gối
Hoàng hạc bên trời khâu tấm chân quê
Đêm lành lặn gối đời nhau chia sẻ
Xuân muộn màng cứ đốt cháy đam mê.
Người vừa đi đêm qua
Hồn người hạt sương sa
Giọt buồn nằm trên lá
Giọt tan giữa thiên hà
Người vừa đi theo mây
Không một lời chia tay
Cuộc rong chơi trần thế
Tình cờ . Nào ai hay!
Người qua như cơn mơ
Suối khóc lời cạn khô
Rêu phong sầu mấy tuổi
Dải sô trắng huyệt mồ
Đời người Ôi chiêm bao
Đò trôi về phương nào
Bóng mong manh sương khói
Phù Vân Phù Vân...sao?
Tháng mười một cùng về thăm trường cũ
Chân vô tình hai đứa bước song đôi
Vẫn lối xưa sỏi đá nhạt màu rồi
Con nước ngược không về chung biển cả
Trường lớp mới Tình ta giờ xa lạ
Từng lá vàng rơi theo nghiệp đi về
Thuở dạy chung trường. Hai hạt bụi đam mê
Trang giáo án chép đời nhau chưa đủ…
Trở về trường. Em giờ là sương phụ
Anh mây ngàn của phố lạ xa
Chút hương xưa giấu trong mắt đượm đà
Ta như hai dòng nước song song cuối nguồn cùng về biển cả
Đó là…khi trên bàn thờ
Các con đặt ảnh mẹ cạnh ảnh cha!
CHẲNG PHẢI NGƯỜI
Nắng về hôn đám mưa tan
Mây về nhuộm tím dịu dàng sắc thu
Trăng về thắp lại lời ru
Ta…diều say gió vi vu bên trời
Một mai gió cũng tàn hơi
Cánh diều thiếu gió rụng nơi yên hà
Vô thường gió vô thường ta
Rong chơi trong cõi ta bà cứ vui
Xuôi tay không phải ngậm ngùi
Gió theo nghiệp gió Mây tùy duyên trôi
Chẳng phải ta Chẳng phải người
Chỉ là những hạt nắng trời giao duyên …
Anh vào quân trường Em còn ngồi cửa lớp
Sắc áo kaki vàng Đà Lạt một thuở anh mê
Xếp bút nghiên hoài bão theo về
Anh biến giấc mơ xưa thành hiện thực
Ngày về phép dáng thư sinh giờ nghị lực
Thép đã tôi qua năm tháng quân trường
Đêm bên giàn thiên lý anh ngỏ lời thương…
Trăng mười lăm thẹn thùng nép vào trong tóc
Em mười sáu nụ xuân còn e ấp
Hoa mười giờ khép cánh trước lời yêu
Sóng nước lao xao trời hôm ấy gió nhiều
Thương cô bé lần đầu hoa mắc cỡ
Đêm không nắng sao má em hồng rạng rỡ
Trời chưa đông tay năm ngón run đều
Ai biểu anh chờ em hứa lời yêu
Khi mẹ dặn: phải tròn đôi chín
Em tinh khôi bên anh giờ tan trường cổng kín
Trưa Cẩm Nam chiều An Hội sông Hoài
Khoảng trời xanh mây nước chung đôi
Tay trong tay mùa chín vàng thương nhớ
Buổi đất nước giao thời Anh chim bay về tổ
Đêm chia ly hoa bưởi rụng rơi nhiều
Tập thơ tình mực tím còn dang dở lời yêu
Theo chuyến bay đưa anh vào quỹ đạo
Mối tình đầu chỉ còn là huyền thoại
Đêm chong đèn cổ tích kể con nghe
Cánh bướm ngày xưa đã thiên cổ đi về
Trang nhật ký bên sông Hoài chiều cuối thu khép lại...
Dẫm bước thời gian bóng võ vàng
Cưỡi trên sinh tử sóng phù tang
Hồn không là thác nghìn đêm đổ
Em chẳng là sông cá nước màng
Lòng đã hai mùa cung quế nhuộm
Đời còn nửa giấc phượng hoàng đang
Tay cầm sợi nắng tay buông gió
Một gánh vô thường một gánh trăng.
Như dòng sông nhỏ nơi thị trấn của ngày xưa…”
Và anh. Anh có phải là đêm trừ tịch
Em chiều ba mươi chờ đợi phút thiêng liêng
Giờ chuyển giao trời đất bị thôi miên
Anh hiện thực bước vào hồn em trang mới …
Làm con dế lạc giữa hồn
Nằm nghe trời đất đêm còn lưu vong
Có người dắt phố qua sông
Gối trên hiện thực giấc mông mênh chiều
Ta về. Khép cửa hoang liêu
Nghe ngoài hiên rụng “lá diêu bông” chừng
Bóng chiều nằm ngủ sau lưng
Có hay vạt nắng lâm chung bên trời
Kìa! Mưa tạm trú bờ môi
Kìa! Trăng hôn phối trong đôi mắt đầy
Gởi lòng theo ngọn heo may
Ngồi nghe vũ trụ thở giây nhiệm mầu
Hồn thu phơi sắc cỏ nhàu
Vịn thời gian bước qua cầu thế nhân
Thương con sóng vỗ xa gần
Nhớ bờ đêm cứ dùng dằng chưa tan
Một ngày đi giữa thế gian
Về nghe duyên khởi chín vàng yêu thương
Mặc trời cao Mặc đất sâu
Đò ta lặng giữa tinh cầu thả câu
Chẳng chờ mai Chẳng đợi sau
Giỏ đầy trăng đựng Một màu nhất như…
Có kẻ ngồi khâu những nỗi buồn
Cầm chiều thả trắng một hoàng hôn
Ai đem dâu bể phơi đầu sóng
Ta gánh dung nhan bước giữa hồn
Bao giọt nến vàng bên áng sách
Bấy mùa sương phụ bóng cô thôn
Trời sao nhốt được sông hoàn tục
Nên thác trăm năm đổ dập dồn
Những phận người đi về phía hư không
Trở lại cội nguồn trên cung đường lửa
Chuyến xe thiên thu thiếu vành sô lụa
Cuộc trăm năm là đoản khúc qua đời
Bàn cờ nhân sinh thế trận khóc cười
Vết đau thế kỷ lạ lùng thức dậy
Ngày không gió lá xanh vàng cứ rụng
Thiếu quan chôn giun dế ngủ chung mồ
Hạt nút áo có ai ngồi cắt hộ
Đắp tàn y khất thực cuộc sinh tồn
Xin đừng khóc kiếp người “mang phận cỏ”
Cuộc đi về trong chiếc áo nhị nguyên
Lá rơi sau. cúi tiễn mùa đi trước
Giữa hí trường vai diễn ngắn dài thôi
Ngọn gió hư vô gọi trúng tên mời
Lên đò thong thả. Kìa! mênh mông trời!!
Ta thả hồn ta xuống biển sâu
Làm con cá nhỏ hớp trăng đầu
Tìm cha giữa sóng trùng khơi lạnh
Gọi mẹ bên bờ đại hải lâu
Mơ nắng chở mùa qua núi thụy
Nên lòng theo thác đổ đêm ngâu
Gió khuya đã ngủ hay còn thức
Hãy đốt cùng ta nến nguyện cầu
Trăng tháng tám soi lòng ta cổ độ
Mây lang thang cũng lận đận bên trời
Có nỗi buồn vừa đi qua phố
Lòng Sài Gòn hấp hối những cơn mê
Đêm tháng tám lòng ta đang trở bấc
Chuyến xe tang trong mưa lộ tâm hồn
Có chiếc lá vừa qua đời lặng lẽ
Chiếu chăn trời Ko đủ một thân che
Và chợt...hồn ta đêm nay rụng lá
Xin một lần tan rã trở về KHÔNG
Có một dòng sông một thời thiếu nữ
Bến nước trong ngày con gái xuân thì
Con đò neo buổi bấc gọi mùa đi
Lòng sông lạnh ngậm trăng vành hao khuyết
Có một dòng sông bỏ nguồn mải miết
Rẽ sóng khơi xa tan hợp bao lần
Để cánh buồm gãy gió khúc trầm luân
Hồn lưu thủy miên man bờ bến lạ
Có một dòng sông không về biển cả
Đếm hoàng hôn nhặt bóng đáy sông xa
Dấu phong kín thềm rêu xanh cổ độ
Đêm nguyên sơ huyền thoại một con đò
Có một dòng sông chở buồn quá cố
Lòng phù sa đêm lặng lẽ đắp bồi
Tháng bảy cầu Ô Thước nối bờ đôi
Giang vỹ giang đầu Chức Ngưu tình tự
Có một dòng sông một thời thiếu phụ
Đêm nồng nàn hương sữa cuối mùa say
Cả đất nước cùng đốt lên ngọn lửa
Xua nỗi buồn nhiều như gió xa bay
Khoa học gia của thế giới hôm nay
Cuộc chiến Covid chưa giờ kết thúc
Từ EM đến hành trình theo nghiệp lực
Giữa trần gian EM phù thủy xuân thì
Từ EM đến phố buồn nghi ngút phố
Người lạ người khuất một dải khăn mây
Từ EM đến ngọn cuồng phong thức dậy
Những cánh buồm kiệt sức đã ra đi
Từ EM đến ngọn lửa đền thiêng cháy
Những tượng đài hồn bỗng hoá thiên di
EM từ đâu Chương Đài hay Dương Tử
Khách thương hồ phế phủ một chiều “say”
Sau lưng EM đao phủ giấu bàn tay
Ngày EM đến phố người chưa kịp thở
Xin EM về nơi lập trình dang dở
Mang thông điệp hòa bình nhân bản đi EM
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Chiếc lá lành đùm lá rách yêu nhau
Có dòng sông chở những nhánh thương đau
Đổ về đâu Biển bắt đầu từ đó!
Tình nhân loại như nghìn con sóng vỗ
Sóng ru bờ vang khúc hát nhân văn
Thế giới ngày mai dung nhan diện mục
Gỡ khăn che mắt trong mắt nhìn sâu
Dòng Vaccine trao hơi thở ngọt ngào
Thôi cơn mơ bắc thang lên trời gõ cửa
Cả thế giới cùng đốt lên ngọn lửa
Xua nỗi buồn nhiều như gió xa bay
Trước bộ óc vĩ đại tôi cúi đầu
Trước trái tim vĩ đại tôi quỳ gối
(W. Gơt)
Sài Gòn bão Sài Gòn dông
Bầy cú đen sang bờ hấp hối
Đêm hỗn mang thiên thần áo trắng bay về
Nơi không gian phổi người không đủ thở
Nơi thời gian cây cỏ ngậm sương buồn
Nơi tuyến đầu Giặc trá hình khuynh đảo thế nhân
Vầng trăng đêm nay tiễn đoàn quân ra trận
Đất nước gọi người chiến binh thầm lặng
Cuộc đối đầu giấu mặt từng hơi thở hồi sinh
Bước viễn chinh không chiến bào ko kỵ mã
Không báu gươm khuất phục giặc quy hàng
Chiếc áo blouse huyền thoại thế kỷ sang trang
Trước hy sinh ngôn ngữ thành bất lực
Tình đồng loại trong trái tim nhân bản
Tấm lòng chín mươi triệu đồng bào đổ về tâm bão thành sông
Từng ngọn hoa đăng chở lời nguyện cầu
theo sóng nước mênh mông
Sông Sài Gòn vẫn dạt dào xanh hy vọng
Những cây cầu chở mặt trời qua phố
Chở ánh sáng vỗ về đêm tối
Chở tình người gần lại với người hơn
Sài Gòn bão dông đất trời vần vũ
Lòng ta cơn mưa đi về phương ấy
Sài Gòn hôm qua trở mình nhức nhối
Cơn mưa lòng sao tạnh phía trời Nam
Sài Gòn bão dông lòng ta mây xám
Trôi lênh đênh về phía phận người
Còn hai con mắt. khóc người “hai con”*
Còn hai con mắt “hai” con khóc người*
Sài Gòn hôm nay dường như nhỏ lại
Hồn phố rêu chất buồn nghìn năm cũ
Cô láng giềng chưa bao giờ mở ngõ
Sợ một điều. Gió lạ hắt hơi qua
Có cánh diều đợi nắng phía trời xa
Có tiếng chèo khuya chờ người khách lạ
Tháng bảy mưa ngâu lòng Sài Gòn bão lửa
Cháy quanh mình cơn sốt lạ đi qua
Trả lại Sài Gòn màu áo lụa Nguyên Sa
Xin trả lại Sài Gòn. Màu áo lụa Nguyên Sa
(*Bùi Giáng)
Đón hoàng hôn chút nắng cuối trời phai
Lòng như sông lặng lẽ những lở bồi
Mùa xoan cũ nghe hồn đang trút lá
Cánh cửa nhà ai mười năm khép chặt
Nhốt nỗi buồn trăng gió vỡ đầy sân
Ngõ trúc nhà ai mười năm kín cổng
Đóa tường vi ngơ ngác trước hiên nhà
Tiếng ai từ sương khói cõi xưa xa
Khóc rêu cỏ lang thang hồn du mục
Bước ai về xích xiềng từ địa ngục
Giữa trần gian đi khất thực tự do
Cánh cổng nhà ai nỗi buồn mở ngõ
Câu kinh chiều vô tự tiếng Nam Mô
Hoàng hạc cũ đã theo mùa lận đận
Lòng thác ghềnh dồn nén những âm ba
Vườn trúc nhà ai sáng nay mở cổng
Giọt buồn về nội trú cả thinh không
Khóm tường vi cuối sân vườn bật khóc
Khúc sông quê nhà vừa mới lâm chung
Trở lại vườn xưa nắng tắt ngày
Xuân vừa chạm cửa nỡ đi ngay
Nghe sâu nỗi nhớ trong chiều hẹn
Uống cạn mùa vui cuối cuộc bày
Cứ tưởng đời còn hoa gấm trải
Đâu ngờ gió cuốn giấc mơ bay
Tóc người mấy nhánh buồn sương phủ
Rụng xuống đìu hiu chén tạc này
Cả đất nước cùng đốt lên ngọn lửa
Xua nỗi buồn nhiều như gió xa bay
Khoa học gia của thế giới hôm nay
Cuộc chiến Covid chưa giờ kết thúc
Từ EM đến hành trình theo nghiệp lực
Giữa trần gian EM phù thủy xuân thì
Từ EM đến phố buồn nghi ngút phố
Người lạ người khuất một dải khăn mây
Từ EM đến ngọn cuồng phong thức dậy
Những cánh buồm kiệt sức đã ra đi
Từ EM đến ngọn lửa đền thiêng cháy
Những tượng đài hồn bỗng hoá thiên di
EM từ đâu Chương Đài hay Dương Tử
Khách thương hồ phế phủ một chiều “say”
Sau lưng EM đao phủ giấu bàn tay
Ngày EM đến phố người chưa kịp thở
Xin EM về nơi lập trình dang dở
Mang thông điệp hòa bình nhân bản đi EM
"Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ"
Chiếc lá lành đùm lá rách yêu nhau
Có dòng sông chở những nhánh thương đau
Đổ về đâu Biển bắt đầu từ đó!
Tình nhân loại như nghìn con sóng vỗ
Sóng ru bờ vang khúc hát nhân văn
Thế giới ngày mai dung nhan diện mục
Gỡ khăn che mắt trong mắt nhìn sâu
Dòng Vaccine trao hơi thở ngọt ngào
Thôi cơn mơ bắc thang lên trời gõ cửa
Cả thế giới cùng đốt lên ngọn lửa
Xua nỗi buồn nhiều như gió xa bay
Ánh nắng hoàng mai ló dạng dần
Lần theo phướn gió tạ hồng ân
Dòng thanh lương tắm vô biên tịnh
Công án thiền trôi tịch mặc gần
Pháp Bảo soi bừng cơn lửa hạ
Tâm Từ trải sáng ánh trăng xuân
Người về bóng tỏa chiều lan nhã
Phảng phất hương đưa ngát cõi trần.
Người vẽ bức tranh tôi
Với gam màu tĩnh lặng
Cỏ hoa chiều vương nắng
Đậu giấc hiền trên môi
Người vẽ sông người trôi
Những nhánh buồn lơ đãng
Con đò chiều mắc cạn
Nằm trơ cuối dòng đau
Từng hạt nắng theo nhau
Không quay về nguồn cội
Thành xưa lầu hoang phế
Tượng cổ buồn trên ngôi
Hồn người hạt sương côi
Ngủ quên trên phiến cỏ
Mặt trời về ngang phố
Trầm tích buồn rơi rơi
Người vẽ bóng tôi trôi
Ngược dòng trên hoang lộ
Rừng phong đêm thác đổ
Bóng người che bóng tôi
Con về lót ổ bằng rơm rạ
Trên quê nhà mùa mẹ trắng bông lau
Thương quá đổi khói lam chiều lận đận
Có điều gì sông úp mặt buồn thiu
Giàn hoa giấy cũng già theo vội vã
Rụng xuống ngày một tiếng xác xơ kêu
Đàn sếu nhỏ trốn chiều trên mái rạ
Cũng giật mình cơn gió hắt hơi qua
Phố giấu mặt trong hồn rêu cổ kính
Gánh hàng rong ai úp phía sau hè
Đêm khánh kiệt dế nằm nghe tiếng nấc
Con sông già nghèn nghẹn bóng trăng treo
Con trở lại đường bay đêm vội vã
Hành giả ngồi bóng soi bóng thịnh suy
Đêm chảy trắng chiếc áo thêu hoa thiền khách
Vô minh lẻn về tự tử giữa tâm kinh.
No comments:
Post a Comment