Sunday, January 9, 2022

02- Red Clift

 

Huy! trong thành phố này, những buổi chiều mình có thấy những con chim đứng cô đơn trên những cành cây trụi lá đang nhìn vào những khung cửa sổ đóng kín của những căn nhà luôn luôn đóng kín. Những chiều như vậy mình cảm thấy có thể giơ tay ra hứng lấy một cái gì đó trống rỗng và mơ hồ như những ngôi sao trời rơi xuống lòng giếng những đêm trăng sáng ở một nơi hoang vu không dấu chân người nào đó mà mình cứ luôn loáng thoáng thấy đâu đó như chân dung siêu thực của nỗi buồn về những giấc mơ thời tuổi trẻ của chúng ta. Bây giờ trời trở cuối mùa thu, chúng ta đã đi qua bao nhiêu mùa thu như vậy trong cuộc đời của chúng mình rồi, hả Huy? .......

......rồi thì Huy sẽ không trả lời mình đâu, mình biết. Huy sẽ im lặng, im lặng như cuộc đi của thời gian qua tuổi trẻ chúng ta, sau đó thì Huy sẽ cười một nụ cười nhẹ như tơ rồi giương đôi mắt nhìn ra ngoài xa xăm. Chỗ xa đó chỉ có thi ca may ra có thể qua sự hòa điệu tương đồng ngõ hầu cũng nhau vươn tới một vùng trời khả dĩ mà đôi mắt ấy đang hướng tới:

buổi hoang vu ta về dẫm trên vùng kỷ niệm
nghe thu muộn nhuốm buồn lên vách đá
chiều phủ màu nhung lên đôi mắt người lữ thứ
sao ai còn thơ thẫn đợi chờ ai?. Uyển Lan.
 

Huy ơi! Sau này, dù mình có đi đến đâu chăng nữa, đến bao xa chăng nữa, nơi sơn cùng thủy tận nào đó thì mình….. mình cũng chưa thể nào dừng bước trong cuộc lữ hành miên viễn này của đất trời đâu. Ngày lại ngày, mùa lại mùa cứ tiếp nối, có dừng lại bao giờ đâu trong một khoảnh khắc nào, và trời…. trời có làm gì đâu, sao bốn mùa vẫn đều đặn luân phiên. Gió thu đêm nay đang thổi buồn ngoài khung cửa, màn đêm tịch mịch não nùng, Huy hãy nói với bầy ngựa hoang đêm nay thôi hãy dừng bước. Chớ có cứ duỗi bước miên man vô định một cách lạc loài, vong thân như thế, bởi sau cùng rồi thì cả ta và ngươi cũng đều là những kẻ bại trận trong tất cả mọi cuộc chinh phục, tương tranh lớn nhỏ trong suốt cuộc lữ hành kia mà chúng ta đã hăm hở tự mình lao vào hoặc bị xô đẩy vào. Cho đến khi chúng ta hiểu ra trọn vẹn điều đó thì cũng là lúc chúng ta phải chăng là đã đặt chân đến chỗ tận cùng rồi. Chỗ tận cùng đó có thể là sự chấm dứt của dòng máu chạy qua tim mà cũng có thể và hoặc là bước khởi đầu mà từ đó chúng ta đi vào trong vĩnh hằng của hiện hữu, vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi cuộc chinh phục, tương tranh.

Huy biết không! đêm nay ở nơi xa xôi này, khi vén rèm nhìn ra ngoài mình thấy những cột đèn đường đứng trơ trọi hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt tự dưng mình thấy tâm thế mình đang trở về với một vùng trời vô hình vô định dường như được tạo nên bởi một tiếng gọi vô thanh mơ hồ thật xa xôi, thật mơ hồ sương khói nhưng lại rất trung thực, mình đang cảm nhận rất rõ mà Huy! Và trong đó mình nhắm mắt lại để nghe và thấy rõ hơn tiếng guốc của cô giáo gõ xuống hành lang lớp học hồi nhỏ, tiếng cười nói của những bạn bè học trò mà mình không còn nhớ mặt và đã quên tên tuổi gần hết, không biết giờ họ đang ở đâu, đang làm gì. Những gì không thực nhất lại có thể trở nên thực đến như thế này ư? Con người và đời sống của nó thật kỳ lạ, thật khôn lường Huy ơi! biết nói thế nào cho Huy hiểu những gì mình đang thấy trong lãng đãng sương khói về cuộc tồn tại mình nơi đây, ngôn ngữ là để trình hiện hay ngôn ngữ là để che dấu, hay ngôn ngữ là một hình thái tồn tại khác nữa vừa bước ra ngay bởi sự nỗ lực trình hiện của nó về đối tượng. Thi ca sẽ trả lời cho điều đó:

tiếng ve nào rụng vỡ chiều ly biệt
nào đã gọi hè đêm thổn thức
mà gọi chiều bên bến nhớ mang mang
kìa quê hương trên dấu tích lạc loài
ngân làm chi mấy cung trầm nhỏ lệ
chiều đã ướt từ bây bấy thuở. Uyển Lan.

…….đâu đó trên những con phố xa lạ vừa lướt qua chợt nhận ra những dư ảnh loáng thoáng của bóng huỳnh trên con sông tàn bạo, vừa khi ấy nghe vọng từ trong mơ hồ những thanh âm của sự lặng câm rạn vỡ làm đề từ cho một cuộc đi ra từ đêm tối. Như vậy hẳn phải có gì đó giống như là cần phải được nói ra, có thể nói ra trong sự câm nín hay trong sự âm thầm tịch mặc để bắt chước hoang vu, và trong tư thế tịch mặc đó, cuộc tồn tại bước tới và thực hiện cuộc diện kiến với hư không, diện kiến với đời sống. Mà cũng có thể là sự nói ra đó là để làm tiền đề cho sự lãng quên, làm hậu đề cho mùa thu, là đặt bước chân đầu tiên lên con đường dài thăm thẳm, là vết lăn dài trầm mặc đổ dài qua năm tháng, là dấu vết thiên di vô hình in trên nền trời mênh mông của loài chim cô đơn suốt đời bay trong âm thầm thương nhớ, duy chỉ bộ lông làm đồ vật tô điểm cho tồn tại.

Và ngày mới đã đến không cần chờ đợi, đêm qua trong khu rừng phía sau ngôi Thiền viện độc cư này đã thấy có một con nai cô đơn rón rén bước chân êm, nhẹ của nó, rụt rè và hồ nghi ngó dáo dác xung quanh rồi sau cùng liều lĩnh băng ngang đại lộ trong cuộc mưu sinh của nó giữa một đêm âm thầm, lạnh lẽo và đơn độc, cuộc mưu sinh của nó có vẻ như cũng nhiều bất trắc, nhưng nó cứ phải kiên trì bám lấy, dai dẳng như một thứ định mệnh. Thôi thì cứhãy quên đi những chuyện đêm qua trong khu rừng ký ức nào đó, quên đi những con nai đi ăn đêm cùng với những định mệnh mơ hồ nào đó của nó, tất cả chỉ còn là khái niệm chế định được đánh dấu và gắn nhãn hiệu làm phương tiện cho cuộc đổi chác hãy còn chưa ngã ngũ, cho nên tốt nhất là hãy quên đi chính mình. Có còn gì đâu nữa! nhữn….g bóng hình của quá khứ cần phải được quên lãng, những chuyện hôm qua…. có thể nào xem như là chưa từng hiện hữu?. Ngày đã vừa bắt đầu, ta hãy trở về trong hơi thở, bắt đầu cho trong một giây phút, đó! !... sự sống, và tất cả đang khởi đầu, và tấm màn sân khấu đã mở ra, kia là cuộc đời mà mỗi mỗi chúng ta bước tới. Sân khấu cuộc đời đó, là nơi ta ghi lại những dấu chân; đã có nhiều vội vã trong cuộc đi, trong cuộc trốn chạy, trong cuộc rượt đuổi, trong cuộc lăn dài theo con dốc định mệnh, và những bi kịch cứ diễn ra, chúng ta cứ đánh mất dần những gì thật sự của mình, cam tâm làm nô lệ cho thời đại. Nhưng dù sao chăng nữa, ngày mới vẫn cứ đến bằng những tia nắng mỏng xuyên qua những kẽ lá âm u của khu rừng định mệnh là nơi bóng tối trú ngụ. Ánh sáng dần chiếm lĩnh và ban bố sự sống khắp nơi. Bóng tối lùi xa trong sự trình hiện của ánh sáng. Sự trình hiện bên ngoài là do ở bên trong, Sáng ở bên ngoài do bởi đã sáng ở bên trong. Sáng ở bên trong do bởi đã sáng ở chỗ không bên trong không bên ngoài. Cần phải vay mượn những lời như thế để cùng nhau trong một cuộc rong chơi chỉ có thể diễn ra trong một lần mà thôi.

....buổi sáng bước ra con đường nhỏ thấy những cái cột đèn đứng cách đều nhau như một hàng lính canh dần hiện ra sau lớp sương mù buổi sớm. Ánh sáng dần chiếm lĩnh và ban bố sự sống khắp nơi, quyền lực mặt trời. Bóng tối lùi xa trong sự trình hiện của ánh sáng, ánh sáng đó vốn dĩ từ trong bóng tối đi ra; Sáng_Tối : chẳng phải là cùng nhau, chẳng phải là khác nhau, cái đó nằm ở sự chế định ban đầu như những tiên đề sơ khởi. Sự trình hiện bên ngoài là do ở bên trong, Sáng ở bên ngoài do bởi đã sáng ở bên trong. Sáng ở bên trong do bởi đã sáng ở chỗ không bên trong không bên ngoài. Cần phải vay mượn những lời như thế để có thể cùng nhau trong một cuộc rong chơi chỉ có thể diễn ra trong một lần nào đó. Giả sử trong lần đó ta nói về sự thật, thì có hai sự được nói ra cho thật: Sự thât tự nó và cảm xúc về sự thật. Sự thật tự nó thì không thể nói rồi, vì không thể nói mà cũng là chẳng có gì để nói. Từ chỗ đó, ta chỉ còn lại một: Cảm xúc về sự thật. Tức là những gì ta suy nghĩ và hành động dựa trên những dữ liệu mà ta xác định là "thật" thì cái "thật" đó đã được nhận thức "cấu trúc lại" sao cho chủ thể có một cảm giác rằng nó thật. Cho nên chủ thể khi đó chỉ là kẻ đang quờ quạng trong bóng tối trong khi nói về ánh sáng. Kẻ sống trong ánh sáng thật sự không có khái niệm về ánh sáng mà chỉ có ánh sáng, mà ánh sáng khi đó đã không còn là đối tượng trước chủ thể. Ánh sáng khi đứng trong vai trò đối tượng nhận thức của chủ thể, lập tức ánh sáng đó trở lại là khái niệm ánh sáng. Đó là vô thường, sự thay đổi trong vị trí dẫn đến thay đổi trong bản chất. Thay đổi một tâm thế trước đời sống thôi đã đủ cho đời sống phải thay đổi rồi. Nếu ta không thay đổi gì cả trước đời sống thì đời sống vẫn cứ thay đổi. Nhưng hai thế đứng khác nhau trước đời sống.


Huy ơi! Sau này, dù mình có đi đến đâu chăng nữa, đến bao xa chăng nữa, nơi sơn cùng thủy tận nào đó thì mình….. mình cũng chưa thể nào dừng bước trong cuộc lữ hành miên viễn này của đất trời đâu. Ngày lại ngày, mùa lại mùa cứ tiếp nối, có dừng lại bao giờ đâu trong một khoảnh khắc nào, và trời…. trời có làm gì đâu, sao bốn mùa vẫn đều đặn luân phiên. Gió thu đêm nay đang thổi buồn ngoài khung cửa, màn đêm tịch mịch não nùng, Huy hãy nói với bầy ngựa hoang đêm nay thôi hãy dừng bước. Chớ có cứ duỗi bước miên man vô định một cách lạc loài, vong thân như thế, bởi sau cùng rồi thì cả ta và ngươi cũng đều là những kẻ bại trận trong tất cả mọi cuộc chinh phục, tương tranh lớn nhỏ trong suốt cuộc lữ hành kia mà chúng ta đã hăm hở tự mình lao vào hoặc bị xô đẩy vào. Cho đến khi chúng ta hiểu ra trọn vẹn điều đó thì cũng là lúc chúng ta phải chăng là đã đặt chân đến chỗ tận cùng rồi. Chỗ tận cùng đó có thể là sự chấm dứt của dòng máu chạy qua tim mà cũng có thể và hoặc là bước khởi đầu mà từ đó chúng ta đi vào trong vĩnh hằng của hiện hữu, vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi cuộc chinh phục, tương tranh.

Huy biết không! đêm nay ở nơi xa xôi này, khi vén rèm nhìn ra ngoài mình thấy những cột đèn đường đứng trơ trọi hắt xuống mặt đường thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt tự dưng mình thấy tâm thế mình đang trở về với một vùng trời vô hình vô định dường như được tạo nên bởi một tiếng gọi vô thanh mơ hồ thật xa xôi, thật mơ hồ sương khói nhưng lại rất trung thực, mình đang cảm nhận rất rõ mà Huy! Và trong đó mình nhắm mắt lại để nghe và thấy rõ hơn tiếng guốc của cô giáo gõ xuống hành lang lớp học hồi nhỏ, tiếng cười nói của những bạn bè học trò mà mình không còn nhớ mặt và đã quên tên tuổi gần hết, không biết giờ họ đang ở đâu, đang làm gì. Những gì không thực nhất lại có thể trở nên thực đến như thế này ư? Con người và đời sống của nó thật kỳ lạ, thật khôn lường Huy ơi! biết nói thế nào cho Huy hiểu những gì mình đang thấy trong lãng đãng sương khói về cuộc tồn tại mình nơi đây, ngôn ngữ là để trình hiện hay ngôn ngữ là để che dấu, hay ngôn ngữ là một hình thái tồn tại khác nữa vừa bước ra ngay bởi sự nỗ lực trình hiện của nó về đối tượng. Thi ca sẽ trả lời cho điều đó:

tiếng ve nào rụng vỡ chiều ly biệt
nào đã gọi hè đêm thổn thức
mà gọi chiều bên bến nhớ mang mang
kìa quê hương trên dấu tích lạc loài
ngân làm chi mấy cung trầm nhỏ lệ
chiều đã ướt từ bây bấy thuở. Uyển Lan. 

Uyên!

rồi thì trong những mùa có gió thổi, trên phố có khi Uyên sẽ nhìn thấy có người đi bỏ lại những mùa hoa vì cuộc đời không đủ dài hoặc chúng ta không dám thấy nó đủ dài để can đảm ngồi lại bên vệ đường hay bên bờ sông nhìn ngắm mãi những thơ dại ngày cũ. Khi đó Uyên đừng nói với tôi về những con đường, trong thị xã buổi chiều mưa thu buồn bã ngủ quên lâu rồi:

.....những ngày tàn
có người qua đây ngồi lại trên bến sông
hỏi giờ mây bay phương nào
ngựa hồng đã sang sông
ta còn đứng trong bụi mờ
sao bờ lau lách không vỗ vào trong kỷ niệm ?


....trời khuya, trong mơ hồ nghe giống như có tiếng sóng vỗ vào bờ dĩ vãng.

.....ra đi, ra đi
xin gom hết vào ngăn dĩ vãng
bước chân đi dẫm nát bóng hoàng hôn.
 
.... ta bỗng khuya nay buồn không nói
ta bỗng chiều nay một mình say.
hỏi ai cố cựu mà không nhớ
hỏi ai thân tình mà chia tay
bây giờ uống vào là quên hết
bây giờ chuyện vào là như say
một đêm gió thổi buồn mây xứ
một đêm mộng tưởng về bên nào
ai hay ta về đường còn xa
ai hay ta đi không ai chờ
có phải thu về buồn không nói ?..... Kinh Bắc.


…….đâu đó trên những con phố xa lạ vừa lướt qua chợt nhận ra những dư ảnh loáng thoáng của bóng huỳnh trên con sông tàn bạo, vừa khi ấy nghe vọng từ trong mơ hồ những thanh âm của sự lặng câm rạn vỡ làm đề từ cho một cuộc đi ra từ đêm tối. Như vậy hẳn phải có gì đó giống như là cần phải được nói ra, có thể nói ra trong sự câm nín hay trong sự âm thầm tịch mặc để bắt chước hoang vu, và trong tư thế tịch mặc đó, cuộc tồn tại bước tới và thực hiện cuộc diện kiến với hư không, diện kiến với đời sống. Mà cũng có thể là sự nói ra đó là để làm tiền đề cho sự lãng quên, làm hậu đề cho mùa thu, là đặt bước chân đầu tiên lên con đường dài thăm thẳm, là vết lăn dài trầm mặc đổ dài qua năm tháng, là dấu vết thiên di vô hình in trên nền trời mênh mông của loài chim cô đơn suốt đời bay trong âm thầm thương nhớ, duy chỉ bộ lông làm đồ vật tô điểm cho tồn tại.

Và ngày mới đã đến không cần chờ đợi, đêm qua trong khu rừng phía sau ngôi Thiền viện độc cư này đã thấy có một con nai cô đơn rón rén bước chân êm, nhẹ, nó rụt rè và hồ nghi ngó dáo dác xung quanh rồi sau cùng liều lĩnh băng ngang đại lộ trong cuộc mưu sinh của nó giữa một đêm âm thầm, lạnh lẽo và đơn độc, cuộc mưu sinh của nó dường như cũng nhiều bất trắc, nhưng nó cứ phải kiên trì bám lấy, dai dẳng như một thứ định mệnh. Thôi ta hãy cứ tạm quên đi những chuyện đêm qua trong khu rừng già mà cũng có thể được xem như khu rừng ký ức nào đó cũng được, quên đi những con nai đi ăn đêm cùng với những định mệnh mơ hồ nào đó của nó, tất cả chỉ còn là khái niệm chế định được đánh dấu và gắn nhãn hiệu làm phương tiện cho cuộc đổi chác hãy còn chưa ngã ngũ, cho nên tốt nhất là hãy quên đi chính mình. Có còn gì đâu nữa!

 

Trên đôi mắt của Rilke, còn thấy màu xanh của thiên đàng, những bài ca buồn đưa hồn tìm quên lãng cho thiên sứ gieo họa xuống những chân đồi bơ vơ. Ôi! Những vườn nho ru mộng ban trưa đèn tắt, này là những chùm cô liêu vắt ngang song cửa, đôi mắt Rilke đã nhắm lại mà lòng người còn mang mang trên ghềnh đá bãi chiều hôm, rồi thì linh hồn ngày kia cũng khuất núi, còn lại đám mây bồng bềnh bay qua ghềnh đá bạc vì đã trót hẹn với người .....


....khi chọn lựa phải nói ra một điều gì đó thì ta đã thất bại trước niềm im lặng. Niềm im lặng tối thượng thì lại độc lập với việc mở lời hay không mở lời, tức là trong niềm im lặng tối thượng thì việc mở lời phát ra âm thanh hay không làm việc đó thì như nhau. Nói thật nhiều cũng bằng như không nói lời nào và ngược lại.

Thị phi niệm trục triêu hoa lạc
Danh lợi tâm tùy dạ vũ hàn
Hoa tận vũ tình sơn tịch tịch
Nhất thanh đề điểu hựu xuân tàn. (Sơ tổ Trúc Lâm)

(phải-trái; đúng-sai; trên-dưới; thẳng-cong.... chỉ là trò chơi khái niệm, nay đã theo cánh hoa buổi sớm mà rụng \ cuộc lợi danh nay cũng tàn theo trận mưa đêm qua \ hoa rụng thì đã rụng rồi, mưa thì cũng đã mưa xong; chỉ còn lại đỉnh núi cô độc đứng một mình \ bỗng nghe có tiếng loài chim lạ từ trên cao cất tiếng kêu lên làm như nói vu vơ rằng một mùa xuân nữa cũng vừa qua) 

…….đâu đó trên những con phố xa lạ vừa lướt qua chợt nhận ra những dư ảnh loáng thoáng của bóng huỳnh trên con sông tàn bạo, vừa khi ấy nghe vọng từ trong mơ hồ những thanh âm của sự lặng câm rạn vỡ làm đề từ cho một cuộc đi ra từ đêm tối. Như vậy hẳn phải có gì đó giống như là cần phải được nói ra, có thể nói ra trong sự câm nín hay trong sự âm thầm tịch mặc để bắt chước hoang vu, và trong tư thế tịch mặc đó, cuộc tồn tại bước tới và thực hiện cuộc diện kiến với hư không, diện kiến với đời sống. Mà cũng có thể là sự nói ra đó là để làm tiền đề cho sự lãng quên, làm hậu đề cho mùa thu, là đặt bước chân đầu tiên lên con đường dài thăm thẳm, là vết lăn dài trầm mặc đổ dài qua năm tháng, là dấu vết thiên di vô hình in trên nền trời mênh mông của loài chim cô đơn suốt đời bay trong âm thầm thương nhớ, duy chỉ bộ lông làm đồ vật tô điểm cho tồn tại.

Và ngày mới đã đến không cần chờ đợi, đêm qua trong khu rừng phía sau ngôi Thiền viện độc cư này đã thấy có một con nai cô đơn rón rén bước chân êm, nhẹ, nó rụt rè và hồ nghi ngó dáo dác xung quanh rồi sau cùng liều lĩnh băng ngang đại lộ trong cuộc mưu sinh của nó giữa một đêm âm thầm, lạnh lẽo và đơn độc, cuộc mưu sinh của nó dường như cũng nhiều bất trắc, nhưng nó cứ phải kiên trì bám lấy, dai dẳng như một thứ định mệnh. Thôi ta hãy cứ tạm quên đi những chuyện đêm qua trong khu rừng già mà cũng có thể được xem như khu rừng ký ức nào đó cũng được, quên đi những con nai đi ăn đêm cùng với những định mệnh mơ hồ nào đó của nó, tất cả chỉ còn là khái niệm chế định được đánh dấu và gắn nhãn hiệu làm phương tiện cho cuộc đổi chác hãy còn chưa ngã ngũ, cho nên tốt nhất là hãy quên đi chính mình. Có còn gì đâu nữa! Uyên giờ cũng đã xa xôi lắm rồi, nhữn….g bóng hình của quá khứ cần phải được quên lãng, những chuyện hôm qua…. có thể nào xem như là chưa từng hiện hữu?. Ngày đã vừa bắt đầu, ta hãy trở về trong hơi thở, bắt đầu cho trong một giây phút, đó! !... sự sống, và tất cả đang khởi đầu, và tấm màn sân khấu đã mở ra, kia là cuộc đời mà mỗi mỗi chúng ta bước tới. Sân khấu cuộc đời đó, là nơi ta ghi lại những dấu chân; đã có nhiều vội vã trong cuộc đi, trong cuộc trốn chạy, trong cuộc rượt đuổi, trong cuộc lăn dài theo con dốc định mệnh, và những bi kịch cứ diễn ra, chúng ta cứ đánh mất dần những gì thật sự của mình, cam tâm làm nô lệ cho thời đại. Nhưng dù sao chăng nữa, ngày mới vẫn cứ đến bằng những tia nắng mỏng xuyên qua những kẽ lá âm u của khu rừng định mệnh là nơi bóng tối trú ngụ. Ánh sáng dần chiếm lĩnh và ban bố sự sống khắp nơi. Bóng tối lùi xa trong sự trình hiện của ánh sáng. Sự trình hiện bên ngoài là do ở bên trong, Sáng ở bên ngoài do bởi đã sáng ở bên trong. Sáng ở bên trong do bởi đã sáng ở chỗ không bên trong không bên ngoài. Cần phải vay mượn những lời như thế để cùng nhau trong một cuộc rong chơi chỉ có thể diễn ra trong một lần mà thôi. ( "ngày dài ngồi nhớ Uyên")


...trên con đường xa hút phía trước, thăm thẳm phía sau con người ta nhận ra mỗi chúng ta có lẽ chỉ là một mảnh vỡ của một bức tranh dang dở, một thế giới dang dở mà ở đoạn trước ta ngỡ là một thế giới hoàn thiện hoặc sẽ hoàn thiện mà mỗi chúng ta cùng nhau góp một bàn tay, một viên gạch để xây nên. Do đó, mà sẽ không thể có sự đồng thuận giữa các thế hệ người khác nhau, giai tầng, khuynh hướng khác nhau cùng sinh trưởng trong xã hội. Và chính điều đó còn khẳng định thêm nữa (hoặc tố cáo) cho sự dang dở kia. Và khi con người ta hoàn toàn chấp nhận sự dang dở đó thì người ta có thể thư thái hơn để đi tiếp trong khi biết rõ rằng rồi thì mình cũng không đi đến đâu. Vô sở trụ là đâu?

...phố
nơi mà mỗi người ai cũng có thể tìm về những lúc bơ vơ để lấy cho mình dù chỉ là những sợi nắng còn vương trên ngói, hay chút góc khuất có bóng người xa lạ nào đó vừa lướt qua

rồi đi mất, và chúng ta chợt thấy mình không hiểu gì cả trên trần gian này trong một chiều có sương giăng lối cũ.

… Càng leo lên núi cao, nhìn quanh càng không thấy bóng người. Hỡi đỉnh núi ngàn năm cô độc! ngươi sừng sững cô đơn đứng đấy tự bao giờ? Rồi đây liệu ta có gánh nổi sự cô đơn kia như ngươi không?

....ở nơi bờ mé cuối cùng của một ngày trong một thành phố vờ như xa lạ nào đó, tôi hững hờ vứt nỗi buồn-vui xuống lòng sông chảy cuộn quanh thành phố. Rồi đứng nhìn dòng sông chầm chậm mang nỗi emotion đi xa, mất hút. Khoảng 20 năm trước tôi đã tình cờ giữa những buổi chiều ngồi phóng tầm mắt xa ngút trên nỗi mênh mang của sông Tiền trong một thị trấn xinh đẹp vắng vẻ. Cái nhìn đó cho tôi thấy sự nhỏ lẻ và đơn độc trên đôi chân của mình và tự hỏi dòng sông kia rồi sẽ trôi tới đâu và từ đâu nó đã có mặt nơi này. Đó là một câu hỏi vô nghĩa về một cảnh huống không có nghĩa trong nỗi miên man vô biên của con người đứng trong thời đại đổ sụp của mình.

..... ta ném đi những câu thơ qua cửa sổ, như ném vào tận đáy cuộc đời những buồn hận vu vơ không thực. Không thực mà lại âm u cõi lòng, không thực mà lại mù mờ hơi thở. Hôm qua đã có hơn một loài hoa rụng cánh, sáng sớm nghe tiếng con chim chíu chít gọi bầy đi ăn trong buổi sớm hãy còn mù sương, mủa màng nào về vẫy gọi linh hồn. Một linh hồn còn thoi thóp thở trong một thởi đại hỗn loạn. Tại sao luôn sợ hãi, tại sao luôn không tin tưởng, tại sao luôn lo lắng ở một nơi không cần lo lắng cho những giả hợp này?


.....cắt, khứa, chặt, chém giữa muôn trùng thế giới, vây kín xung quanh bởi những nỗi buồn, tôi và anh đã gặp nhau nơi những ngã rẽ khôn cùng trầm lắng của những cung đàn lạc nhịp thiết tha, lạc nhịp khôn tả. Và vì vậy mà ta phải ra đi, đi, đi thật nhanh.....chạy đuổi theo những quáng nắng trên đồng cỏ để tìm nghe tiếng con chim ruồi ( El Colibri ) của Julio Salvador Sagregras dưới những chân đồi bỏ quên......ôi! thời gian là cánh rừng của những buổi chiều lê bước cô đơn lên đồi nghe thời gian âm thầm bước qua thân phận của chúng ta trên quê hương của những nỗi buồn lộng lẫy, khi ấy mùa thu vàng úa có mặt trong thi ca và trong hương ca.


....chiều qua những dây hoa đậu tía buồn không rụng hoa, chiều tháng năm mây trôi mênh mang, tôi viết vào vở những chữ Phạn ngữ như viết lên những huyền ẩn mơ hồ của đời sống mà tôi không hiểu được. Đó là một mớ hỗn độn những ký ức hoang vu rêu phủ xanh rì trên những bức tường quá khứ chạy dọc dãy hành lang của một khu phố cũ nơi đó tôi từng nuôi những hoài vọng xanh rì về một ngôi nhà nhỏ nằm yên trên bãi vắng rải sỏi dưới những bước chân đi về êm, nhẹ tìm lại những ngày thơ ấu có Uyên. Có lần Uyên bảo mình xòe hai bàn tay ra trước mặt Uyên và Uyên bắt đầu đếm những ngón tay, những ngón xơ xác gầy trơ trụi như sự hoang vắng của cánh đồng. Sao Uyên không ngủ đi, với một ngôi nhà nhỏ êm đềm hoang vắng này thì ta hãy ngủ, ngủ 1 giấc êm đềm thơ mộng của tuổi thơ, chứ đừng ngồi đếm những ngón tay, và những ngón tay thì khẽ nhẹ lướt nhanh trên những phím đàn làm rạn vỡ sự tĩnh lặng của không gian bằng những âm thanh làm Uyên bật khóc. Uyên đừng khóc, mà hãy ngồi hong khô tóc bên hồ.


trên bước thời gian sóng sánh đưa
ta quay cuồng trong rạn vỡ chia ly
còn gì nữa mà đem vào trong thành phố
trời mưa hương bưởi rải đầy hư không
 

Trên đôi mắt của Rilke, còn thấy màu xanh của thiên đàng, những bài ca buồn đưa hồn tìm quên lãng cho thiên sứ gieo họa xuống những chân đồi bơ vơ. Ôi! Những vườn nho ru mộng ban trưa đèn tắt, này là những chùm cô liêu vắt ngang hong cửa, đôi mắt Rilke đã nhắm lại mà lòng người còn mang mang trên ghềnh đá bãi chiều hôm. Ôi! hồn ta đã tắt, tắt lịm lâu rồi.....

...tôi không còn làm tu sĩ
tôi không còn làm thi sĩ
tôi chỉ còn mùa thu trong cái chết
chiều qua mưa thu về làm xoay chiều cuộc lữ.


phải sống như cái nhìn của kẻ ra đi mà còn quay đầu nhìn lại cánh đồng lúa đang trổ đòng đòng _ Rilke.

Đối với Rilke, những con người thực sự là "những con người cô đơn mà mỗi một người cưu mang cả một thế giới nơi mình, mỗi một người đều tràn đầy bóng tối âm u như một cái núi, mỗi một người đều được cắm sâu vào lòng tự tôn mà không sợ hèn hạ và nhờ như thế mà giữ được niềm thành kính. Những con người tràn đầy viễn phương vô định và hoài mong, những con người đang di động hình thành..." Ồ! đêm tối, đêm tối, khi gió tràn lên những khoảng trống trần gian..."PCT




No comments:

Post a Comment

MDTTA 17

  Pháp đệ 68 xuân thu Hôm nay Kỷ niệm Pháp đệ 68 xuân thu, Đã đi qua 2/3 đời người Như lão ngựa vượt dặm trường gian khó Qua cõi người s...