Sunday, January 9, 2022

07- Vong Ngữ

 
TÂM & TA
Đến đây chỉ để dạo chơi
Gia tài vẻn vẹn cái tôi chân thành
Đổi được một đóa sen xanh
Đem về làm của để dành trong Tâm.
Tham, sân, si đứng lặng câm
Hóa thành bùn ở dưới chân xanh rờn!
Chẳng cao thấp chẳng thiệt hơn
Vạn vật vốn phải nương nhau hiển bày.
Sợi nắng vẽ vạt ban mai
Hoàng hôn thắp ánh trăng đầy sáng trong
Ta và Tâm ấy thể không
Thôi dừng "chấp" nhé cuộc hồng trắng - đen.
 
AN NHIÊN MỘNG!
Mộng chừng quãng nửa giấc trưa
Thoáng nghe trong gió heo may đương đùa
Lá vàng nhìn cội ngẩn ngơ
Ta nhìn nửa giấc mộng khờ "thương em"!
Trần gian vừa lạ vừa quen
Vừa thương vừa nhớ vừa quên để mà!
Thiên thu vạn kiếp nở hoa
Sắc không không sắc hòa trong lục trần!
Còn nửa giấc mộng phù vân
Ta về ươm đặng hạt mầm an nhiên!
 
MỘNG BÌNH THƯỜNG!
Thủa còn bé xíu ngây ngô
Ngỡ trần gian chỉ như tờ giấy thơm
Nên ngồi vẽ một thiên đường
Có bông sen nở ngát hương trong đầm.
Tháng năm vội vã trầm luân
Phai cả màu mực nhạt dần ước mơ
Lạ thay chỉ đóa sen hương
Vẫn thầm cười với giọt sương trong ngần.
Chiều loang sợi nắng bâng khuâng
Từng đụn mây trắng bỗng dần dần tan
Nhường chỗ cho một thiên đàng
Và tôi đứa trẻ lang thang đã về!
 
Khi đủ lớn, đủ bình an,
thì dẫu mặt đất rung chuyển, bạn đã là bầu trời!
 
CHẠM THIỀN!
Trắng non một mảnh trên kia
Ở đây một ngọn đèn khuya võ vàng
Cùng nghe tiếng vọng trần gian
Lặng thinh trút cả canh tàn xuống đêm
Gió vi vu mãi kiếm tìm
Lạc trong vũ điệu của mình nên quyên
Vừa hay chạm phải ngõ thiền
Bặt âm vô tướng tự nhiên trong ngần!
 
Giọt sương rơi vỡ mặt hồ!
Đóa hoa nở vỡ một bờ thinh không!
Một niệm khởi hóa mênh mông!
Trùng dương ảo ảnh cốc công kẻ thiền!
 
Cũng vài năm có lẻ
Em bầu bạn cùng ta
Dịu dàng trầm mặc như là
Tri âm thủa trước đợi ta bên thềm!
Vạn vật trong trời đất, từ cọng cỏ, viên sỏi, hạt cát, đến những vi sinh vật bé xíu mà mắt thường không thể nhìn thấy, đều có linh tính, hơi thở, và ngôn ngữ của chúng.
Khi bạn thiền sâu, bạn sẽ chạm vào chúng, hân hoan cùng chúng, nở hoa cùng chúng, tan chảy trong cái toàn bộ của vũ trụ. Bạn sẽ nhận ra, bạn chưa từng đi đến, còn mất, hoại diệt. Bạn vẫn ở đó từ vô thỉ đến nay, ở đây, bây giờ!
Nếu không tin thì bạn bắt đầu thiền đi!
 
TÔI ƯỚC MÌNH CÓ THỂ!
Hóa thương thành làn gió
Hôn giọt lệ trầm kha
Hóa nỗi đau trần thế
Thành vạn đóa khôi hoa
Hóa bình yên tôi sẽ
Chan khắp cõi sa bà
Ngừng trôi những dòng lệ
Ngăn cách đừng lìa xa
Tôi ước mình có thể
Sửa lại một sa bà
Chỉ còn chân thiện mỹ
Giữa bình yên bao la
Thân ngồi tâm nhỏ lệ
Đại dịch ơi thôi mà!
 
Mủm mỉm cười thật khẽ
Hôn nhẹ vầng nắng thơm
Từ đây em nguyện sẽ
Chan hòa cùng ánh dương
 
MỘT SỚM EM THỨC DẬY!
Một sớm em thức dậy
Thấy mình là giọt sương
Đậu trên viền cọng cỏ
Ôi nhìn thật dễ thương!
Một sớm em thức dậy
Thấy mình là đóa hoa
Ngả đầu lên chiếc lá
Dịu dàng hương bay xa!
Một sớm em thức dậy
Thấy mình hòn cuội đá
Nằm trong lòng suối lặng
Nghe dòng chảy ngang qua!
Hôm qua em lại thấy
Mình như một dòng sông
Cứ êm đềm chảy mãi
Ra lòng biển mênh mông!
Sớm nay em thức dậy
Ủa mình là trời xanh
Ôm vạn vật an lành
Trong hiện hữu thiên thanh!
 
MẸ ƠI!
Chốn nào đẹp nhất trần gian
Dạ thưa quê Mẹ của con thôi à
Hương nào dịu ngọt thanh an
Dạ hương lúa mới Mẹ đang hong kìa
Vị mặn chan khắp đường quê
Giọt mồ hôi Mẹ lẩn về trong đêm
Trinh nguyên một cõi như nhiên
Mẹ vị Bồ Tát hiện tiền trong con
Dòng đời sóng vẫn cuộn tròn
Chảy trong lòng Mẹ hóa con sông dài!
 
Cung kính mời Tâm Ý Thân
Thanh trà tưới tẩm bụi trần hôm qua
Bụi trần trố lộc đơm hoa
Giọt trà thơm ngát chan hòa vị thương!
 
Đâu phải chỉ riêng hoa
Mới bừng lên sắc thái
Nhu mì nhành lá dại
Thức dậy cả thiên thai!
 
Ta gửi tặng người chút bình yên
Trần gian cõi tạm chứa ưu phiền
Sanh, lão, bệnh, tử, tàn hoa kiếp
Việc ấy của trời, cứ an nhiên!
 
Ngủ đi nhé giọt sương hiền trong vắt
Những muộn phiền vừa lụi tắt trong đêm
Gió khẽ lướt dịu dàng bên thềm vắng
Thư thoảng dòng trầm mặc cũng đứng yên
Ngủ ngon nhé giọt sương hiền trong vắt
Sớm mai ngày em lại hóa như nhiên!
 
Nhìn xem tia nắng đang cười
Đón giọt sương sớm về nơi yên bình
Xôn xao hé nụ duyên sinh
Lặng thinh ghé miệng tự tình cõi an!
 
Đã đi qua những ngày xưa
Đi qua quãng nắng quãng mưa quãng mờ
Đi qua cả những ước mơ
Một hôm chợt tỉnh như vừa sinh ra.
Tập đi bước một hai ba
An Tâm Định Tuệ hiện ta với mình
Bởi rằng thủa trước vô minh
Để bây giờ sáng lung linh giữa dòng.
Bến đục chứa giọt sương trong
Vô minh chứa cõi tịch không Niết Bàn.
 
Kệ dòng đời hối hả
Kệ miệng người điêu ngoa
Tâm mãi hiền như lá
Tỏa bóng mát an hòa!
 
Bao giờ vỡ hết một tôi
Hồn nhiên lại thắp trên đôi môi hổng
Lại thêm lần nữa nhong nhong
Như một đứa trẻ mục đồng a ha!
 
Ta là đồng hoa cỏ
Ôm mềm gót chân qua
Em dịu dàng cơn gió
Nâng giấc ta hiền hòa.
Giọt đời vị mặn đắng
Làm vàng cọng cỏ non
Em giọt sương trong trắng
Xoa dịu những héo hon
Tạ ơn những vết đau
Cứa lên viền cọng cỏ
Đánh thức ta cảm thấu
Giọt mặn cũng trong veo.
Ngày xưa ai từng hỏi
Em là thân lá nhỏ
Ta là giọt sương khôi
Thiếu một trong hai ấy
Hiện hữu có đầy vơi!?
 
Dịu dàng nắng dịu dàng mưa
Nhẹ nhàng hứng những giọt thừa trong veo!
Dịu dàng đến dịu dàng thoa
Điềm nhiên hôn nhẹ trầm kha tháng ngày!
Dịu dàng lắng dịu dàng bay
Trinh nguyên một khoảng hiện bày Chân Như!
 
Niềm vui là sắc
Nỗi buồn là hương
Ẩn trong muôn đóa vô thường
Vô vàn giọt lệ như sương trong ngần!
 
TÂM TRÀ!
Trong Tâm có một đại dương
Mạch nguồn là suối tình thương trong ngần
Tri âm là tiếng chuông ngân
Lời Kinh tri kỷ, bụi trần tâm giao.
Sớm nay hứng giọt sương chao
Thêm vài ý vị thả vào lương tri
Vừa đủ một ấm trà thi
Mời người thấu cảm thưởng ly - TÂM TRÀ!
 
RU!
Ta ru những niềm đau
Ngủ mềm trên cọng cỏ
Một ngày kia thức giấc
Lấp lánh hồn trong veo!
Ta ru những bi thương
Ngủ trong lòng đất Mẹ
Ngày nắng thơm yên ả
Tách.. hạt mầm khẽ reo!
Ta ru triền xao động
Tịch mịch giữa thinh không
Chỉ còn vầng trăng tỏ
In bóng giữa dòng sông.
 
Em bé như chiếc kẹo
Cõng cả rừng trên lưng
Chẳng đóa bông nào đẹp
Bằng nụ cười yêu thương
Em bé như chiếc kẹo
Đi khắp suối cùng đèo
Đá cũng mềm như cỏ
Thương mắt hiền trong veo!
Em bé như chiếc kẹo
Đầu đội vòm trời cao
Thế gian này bé tẹo
Giữa tiếng cười xôn xao!
Hãy hy vọng vào ngày mai tươi sáng,
thương các con thật nhiều!
 
Nắng đan lá, gió quyện hương hoa
Ngõ hạ líu ríu tiếng mi ca
Trà ai châm nước ồ thơm quá!
Chưa thưởng nhưng vừa tâm - ý ta!
 
Đừng xem nhau như bảo bối
Mình sẽ làm mình khổ đau
Cứ xem nhau như hiện hữu
Ắt sẽ muôn sự nhiệm mầu!
 
Lại vài cánh hoa rơi
Thân hoa mệt rã rời
Sinh lão và bệnh tử
Lần lượt ghé qua chơi!
Lời cầu nguyện đẹp nhất chính là lời tạ ơn!
 
Ngàn năm mới gặp lại ở đây
Trà thơm hương Đạo ngự chân mây
Bộn bề rụng rơi miền thế tục
Mới hay vừa thoát kiếp lưu đày!
 
Dịu dàng hoa cỏ
Nhu mì giọt sương
Khoan thai gió thoảng
Giữa những vô thường!
 
Như nắng yêu hoa
Như nước yêu trà
Em dòng sông dịu dàng qua
Khoảng trời xanh thẳm tôi là ánh dương!
 
Cả đời Mẹ làm bùn
Nuôi con nhành hoa lá
Mong một ngày yên ả
Tỏa hương giữa bao la.
Cả đời Mẹ làm bùn
Âm u và ẩm ướt
Chẳng bao giờ hong trải
Dưới nắng gió ban mai.
Cả đời Mẹ làm bùn
Cho con thành hoa trái
Hương thơm và vị ngọt
Con tặng đời - Mẹ vui!
Một ngày con làm bùn
Bơ vơ con gọi Mẹ
Trong thâm u vắng vẻ
Vọng lại tiếng - à ơi !
 
Nhành sen thơm ngát Trổ tại bùn nâu
Từ bi hỷ xả Trổ giữa thương đau!
 
Nụ cười đến từ sự hoan hỉ
Nước mắt đến từ lòng yêu thương
Nỗi đau là sự bắt đầu bừng tỉnh
Tất cả đều là quà tặng của cuộc sống
Đều vô giá đều trân quý!
 
Sinh ra là nửa vần thơ
Nửa tách trà đạo, nửa bờ sắc - không
Nghiêng nghiêng nửa kiếp cõi hồng
Ngoảnh đầu nhìn lại chạm dòng hư vô!
 
Chào hạt nắng vàng Chào cội mộc lan
Chào khóm khuynh diệp Chào mây lang thang!
Chào nhé giọt sương đương tan
Cho tôi với chút nồng nàn ở đây!
Ôi trái tim nhỏ
Rung cảm thầm thì!
Hữu duyên nửa vết chim di
Cũng thành tri kỷ ngang qua một đời!
Nắng chiếu muôn phương
Trùng trùng dâu bể
Chỉ vương một tấc lầm mê
Ta người chẳng vẹn lời thề tâm giao.
Ơi trái tim nhỏ
Vỗ về yêu thương
Bao dung ôm ấp vô thường
Để Tâm lại tỏa ánh dương an hòa!
 
HỎI SEN!
Từ đâu em được sinh ra?
Dạ: Mẹ là đất, trời cao là Thầy
Nhân Sinh tô vẽ đủ đầy
Thế là trọn vẹn ở đây bây giờ!
 
CHẠM THIỀN!
Tự nhiên chẳng muốn i a
Ngồi nghe trầm tích du ca bên đời
Vần thơ điệu nhạc lả lơi
Lời than tiếng trách đánh rơi giữa đàng!
Tiếng cười hạnh phúc chứa chan
Tiếng âm thầm nức nở đan tiếng lòng
Vi sương chạm khẽ thinh không
Gió lùa vào khoảng mênh mông giữa hồn!
Tự thân loang kín phù vân
Tự nhiên thấy bóng Chân Như hiện về
Nhẹ nhàng rời gót trần mê
Đưa tay chạm đến vô tình vỡ tan!
 
Gửi đời ngôn ngữ trần gian
Ta về ướm chạm những dòng vô ngôn
Nương theo nhịp thở càn khôn
Gặp thân là "Địa", thấy hồn là "Thiên"
Tắm trong mỗi sát na Thiền
Ta và Tâm sống như nhiên với đời.
 
ĐAU!
Có nỗi đau tưởng chừng như chết lịm
Giữa muôn hoa rụng rớt kín hồn ta
Có nỗi đau âm thầm đương rỉ máu
Khẽ chạm vào là bung vỡ òa ra!
Có nỗi đau rưng rưng vành ngấn lệ
Vết thời gian xóa quạnh quẽ như không
Có nỗi đau ngủ trong lòng tiềm thức
Nức nở về trong những giấc mơ đêm!
Có nỗi đau chỉ tựa khắc êm đềm
Rồi lạnh ngắt ngủ trong miền viễn biệt
Có nỗi đau đến tận cùng hủy diệt
Cát bụi lầm tan tác với tro bay!
Những nỗi đau đắng lòng và diễm tuyệt
Vẫn song hành cùng hạnh phúc hôm nay.
 
Nhủ lòng mình sau này ta vẫn giữ
Em vẹn nguyên trong trắng hạt sương mai
Để mỗi sớm bên đời em thức dậy
Long lanh cười trong trẻo giữa thiên thai!
 
Chiếc lá gói cả Mặt Trời
Giọt sương chứa đủ một tôi vô trần!
Con chữ tựa tiếng chuông ngân
Rót vào tâm thức gọi Chân Như về!
Nay về làm hoa dại
Bạn với hốc tùng già
Bên kia miền hoang hoải
Gửi nắng gió trần ai!
 
Tách!
Phiến tình vỡ đôi
Trổ ra một đóa hương đời
Thơm tho tinh khiết mỉm cười với ta!
Bên thềm chuông khẽ ngân nga!
Như quen như lạ như là ở đây
Đã từng hiện hữu vơi đầy  
Ta và một khoảng chân mây xanh rờn!
 
Mẹ là hơi thở đầu đời
Là xương cốt tủy là lời trái tim
Là thế giới của thần tiên
Để con chẳng nhuốm ưu phiền thế gian.
Bao nhiêu ngôn ngữ phi phàm
Cũng không ví hết vạn ngàn chữ ân
Trang nghiêm cung kính như tâm
Hoa lòng muôn đóa con dâng mỗi ngày
Nguyện mong hai tiếng lành thay
Để con bên Mẹ như ngày ấu thơ!
 
Em là giọt nắng
Ta là hạt sương
Từ trong muôn kiếp vô thường
Chạm nhau là để tỏ tường Chân Như.
Em vầng dương nhỏ
Ta áng nguyệt đơn
Từ vô thỉ chẳng chung đường
Thế mà chung một sắc hương dâng đời.
 
Hoa rơi hữu ý
Nước chảy vô tình
Chỉ trong một cõi vô minh
Mà sinh ra vạn chữ tình thế gian.
 
Trùng dương sóng chẳng về đâu
Cao xanh mây chẳng bạc đầu vì ai
Chỉ ta với một hình hài
Vút lên dạ khúc thiên thai chan hòa!
 
Một mình một cõi tự nhiên ta
Thanh thanh đạm đạm một bình trà
Gửi gió đưa về miền xao động
Chút hương an tĩnh của hồn ta!
 
Em như đóa bông trước thềm
Như sương trên lá, như đêm dịu dàng
Như chim lướt giữa đại ngàn
Như mây ngũ sắc kết đan cầu vòng.
Như trăng khuya lọt đáy sông
Như dòng tĩnh thúy hòa an sóng trần
Như vầng dương giữa phù vân
Như lòng đất Mẹ âm thầm chứa dung
Như vũ trụ giữa mênh mông
Còn ta là khoảng tận cùng trong em!

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...