ta về đứng giữa cuộc trăm năm buồn tủi
nghe thời gian im giấc ngủ mơ hồ. UL.
Hà nội ơi!
mỗi khi lòng xác xơ
tôi vội vã trở về
lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ (Phú Quang)
biết bao hoa thơm trong rừng thẳm
cũng gởi hương theo gió phủ phàng
Từng phiến chiều trôi trên nhánh sông
Mang theo ngày tháng cuốn xuôi dòng
Thuyền ai chở nắng về phương cũ
Để lại mù sương chiếc bóng không. (TN. Tâm Mãn)
Người lại ra cào lá
mười năm, mười mùa thu
chiều lại mờ sương xuống
ngẩn ngơ quạ kêu buồn
Đôi khi là nước mắt
đôi khi cười ngậm ngùi
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
Đắp mảng màu xám nhẹ
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông
Người ra sân cào lá
thấy cõi đời mong manh ....
người đi heo hút dặm mòn
nghe sương rơi trắng linh hồn năm xưa
mắt buồn khép lại trời mơ
tóc ai hong nắng ngày thơ đã tàn (NĐS)
bơ vơ trở lại quê nhà
chiều im lắng dưới canh gà thê thê
à ơi tiếng võng sầu quê
buồn nghe tóc trắng ru về ban sơ. (NĐS)
... ai gọi tên tôi trong lều cỏ ngái
có dê cừu kêu xa vắng bên sông....
chiều
phủ Tây Hồ sương khói tỏa
nghe mênh mang quá tiếng sâm cầm
mưa xuân giăng mắc về đâu đó
lỡ lạc rơi vào mắt lá râm
hư vô chìm xuống hư vô
thoảng bên sông rụng tiếng hồ liêu liêu
bóng ngày sụp giữa canh chiều
nghe trong hư vắng liêu liêu tiếng hồ. NĐS
... tôi trót dại đã khoe
cây đàn thơ mà tôi lấy trộm
của những đêm trăng buồn
ngón tay hoang sơ của gió
đã gảy lên tiếng nghẹn ngào của những ngôi sao xanh
và cơn gió chết ở lưng chừng trời
chẳng bao giờ tới được cánh rừng xưa
và ánh trăng tìm về khung cửa cũ
chỉ gặp màu hoa dại dửng dưng....
mỗi con người đứng cô đơn trên trái đất
lòng mang theo một tia nắng mặt trời
chưa chi chiều đã tắt
....người lại ra cào lá
mười năm mười mùa thu
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
đắp mảng màu xám nhạt
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông. ĐC.
Đời vẽ tôi tên mục đồng
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó lên đường phiêu linh.
Khi ngoảnh lại ngắm màu dương liễu
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.
Cuộc di cư kế tiếp ngõ hầu tìm kiếm gì đó trong
hư vô bên dốc đời hiu quạnh.
ta
chỉ là cành cây nhớ gió
hắt hiu buồn trên đỉnh chênh vênh
hạt
sương trên cỏ hôm nao
hốt mình chợt hỏi quê nhà là đâu?
Sầu Ai Lao
Đã lâu trăng cứ vàng hiu hắt,
Mây cứ sầu tuôn núi võ vàng.
Lá vẫn pha chàm trên sắc áo,
Mưa nguồn thác đổ đá mù sương.
Giữa ngày ai hát trên rừng rậm
Với nắng bâng khuâng mấy thuở nào
Với núi xanh lơ, chòi tím nhạt
Hồn ngày chất ngất sầu Ai Lao.
Lưng đèo quán gió mờ hun hút
Thôn bản nằm trơ dưới nắng chiều
Tai vẫn nghe đều dòng thác đổ
Người ơi, thương nhớ biết bao nhiêu!
Ở đây hơi đá chiều vây khắp,
Khép chặt mình tôi giữa núi rừng.
Buồn quá ngày đi, đêm trở lại,
Hoàng hôn hoa bản phấn rưng rưng.
Người có theo tôi lên dốc nắng,
Nhìn xem hoa rải sắc trên đường.
Chiều nay gió nổi buồn ghê lắm,
Lá đổ sau lưng một trận vàng.
...mười năm lá rụng đồi cỏ hoang
tôi bơ vơ leo lên bờ dĩ vãng
đứng nhìn góc phố ngại ngùng xưa
màu nắng xế vắt ngang triền ký ức
chiều nay ai hay loài hoa dại
rụng thêm cánh thời gian úa tàn...(UL)
QUÊ HƯƠNG
"tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ruộng xưa cò bay thẳng cánh
gặt hái vừa độ trăng liềm
mười mấy năm rồi dì nhỉ
lạc loài xa mãi cố hương
giờ đây ngồi mà suy nghĩ
lòng dạ ai người không thương
quê mình ai còn ai mất
đi rồi gươm súng mùa thu
khóc mãi từng đêm lưu lạc
nói ra thêm oán thêm thù
ngõ về làm sao ngài ngại
xe cộ có dễ dàng không
kháng chiến người đi chưa lại
lúa khô héo cả ruộng đồng
ông ngoại chắc già ghê lắm
mấy người dì nữa nhưng thôi
đất cằn quê hương nứt rạn
kể thêm đau lòng dì ơi
dù sao cũng là xứ sở
đói nghèo đừng lạt tình thương
mười năm không cúng không giỗ
dì về ấm lại khói hương
tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ở đây làm gì có bán
thấy người ta ăn bắt thèm."
~Nguyễn Đức Sơn
....bút thần sống lạnh ánh sao rơi
nghìn năm sau nữa trên trần thế
hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.
ai đi biên giới cho lòng ta theo với
thăm ngàn lau chỉ trắng có một mình
bạt ngàn trắng ở tận cùng bờ cõi
suốt một đời cùng với gió giao tranh (Lau biên giới-Chế Lan Viên)
....mở đầu kỷ nguyên sáng tác trẻ nhất nhưng
sâu nhất, mới nhất nhưng thật nhất, mãnh liệt nhất nhưng vô cùng kỳ diệu và
phiêu bồng hãy đến đây với mặt đất, hỡi những đỉnh núi ngàn năm cô độc, mà ở đó
tín điều duy nhất có thể mệnh danh được là sự không bao giờ liên kết, thân thiện,
với nhau hay với ai. (Nguyễn Đức Sơn, "những bài tình đầu")
....có phải người về theo gót gió
xiêm y lồng lộng bến giang đầu
trên sông có bóng trăng vàng rụng
lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
ta đứng trên đồi mây viễn xứ
thấy hồn chết lặng giữa rừng hoa
bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
thoáng buồn như khúc hậu đình xưa
bao năm rồi vắng người tri kỷ
đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
người quá vô tình đâu có biết
âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
màu hoa rụng giữa hồn hoang phế
cơn mộng cũng vừa thoắt cánh bay
chén rượu trăm năm hề chưa cạn
cuộc tình điên đảo một cơn say
người quá vô tình đâu có biết
ta đứng chờ ai tóc bạc màu.
....buổi hoang vu ta về dẫm lên vùng kỷ niệm
nghe thu muộn về nhuốm buồn lên vách đá
chiều phủ màn nhung lên đôi mắt người lữ thứ
sao Uyên còn thơ thẫn đợi chờ ai?
.....tôi nghe âm âm trong tôi
tiếng những bước chân lạnh lùng
của tôi đi về phía không tôi
có ai gặp tôi không? tôi hỏi
không ai trả lời
miền dân gian mây trắng bay
tôi lưu lạc tôi trong chốn ồn ào
những ảo ảnh phù du
chuyện yêu ghét chỉ là trò hư ảo
tôi đứng chờ tôi
miền dân gian mây trắng bay.
TRÊN MẶT HỒ
Chiều giăng mắc cơn buồn
có loài chim bói cá
không tìm về trăm năm
không biết trên mặt hồ
Thụy đang hồi chơi vơi
Chiều buồn như dao nhọn
ai nói về cuộc đời
không có hồi đánh mất?
ánh trăng và bóng chim
cùng ở trên mặt hồ
sao muôn trùng xa nhau?
sao muôn đời không gặp?
trong cõi tình lênh đênh
Thụy muôn đời im lặng
Thụy ơi!
Thụy bây giờ về đâu?
Những ngày mưa em đến
sóng mặt hồ lao xao
sóng mặt hồ không yên
chắc người là mật ngọt?
Không! người là con dao
ta có lần nhận lãnh
êm ái và nhẹ nhàng
cắt hồn ta rỉ máu
trong âm thầm ta chết
hồn phơi trên cọc nhọn
Thụy bây giờ về đâu?
đừng nói về cuộc đời
ta có lần đánh mất
hãy nói về dao nhọn
ta bây giờ còn đau
trong trăm năm buồn tênh
ta nghe hồn rỉ máu
từ trăm năm Thụy về
ta ngỡ ngàng buông rơi
Thụy bây giờ vẫn im
vẫn một lời không nói
Thụy bây giờ, có lẽ
cũng bên trời hanh hao
Thụy bây giờ, có lẽ
cũng bên trời lận đận
.....không còn ánh trăng buông
chim bói cá về đâu?
về đâu? về đâu chứ?
hồn chìm sâu trong mộ.
...tôi quẩy trĩu đôi bầu hoang tưởng bên này hình sắc,
bên kia không hình sắc chúng chẳng cân nhau, khấp khểnh đi bước thấp
bước cao vừa trọn một vòng đời cùng nỗi vui buồn vu vơ chống chếnh. Giọt nước mắt gạt thầm trong đêm và nụ
cười nhợt nhạt cuối ngày tôi xin nộp hết cho Người, cả gốc lẫn lãi và
tôi sạch nợ trần ai.
những ngày mưa em đến
sóng mặt hồ lao xao
chắc người là mật ngọt
Không! người là con dao
ta có lần nhận lãnh
êm ái và nhẹ nhàng
cắt hồn ta rỉ máu
trong âm thầm ta chết
hồn phơi trên cọc nhọn
.....không còn ánh trăng buông
chim bói cá về đâu?
về đâu? về đâu chứ?
hồn chìm sâu trong mộ.
Sau này, cuối cùng tôi cũng hiểu, hóa ra
tôi không phải đang quay về cố hương như tôi từng nghĩ, thực tế đôi bàn
chân này vẫn luôn hướng về phía trước. Điểm cuối của đời người,
không phải là khi đi đến tận cùng non nước, cũng không phải khi kết
thúc sinh mạng, mà là khoảnh khắc trút bỏ hành trang ấy. Khi bạn
thực sự trút bỏ rồi, cho dù một đời lênh đênh phiêu bạt, cũng có
thể nhạt như gió lành, tự tại yên ổn. Nếu như trong tim có trăng
sáng, há gì phải sợ ảo ảnh thế gian? Hồng trần khói lửa, vẫn có
thể lặng nhìn hoa rơi, thảnh thơi đứng ngắm mây chiều. (Trích "Năm
tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên").
chiều giăng mắc cơn buồn
có loài chim bói cá
không tìm về trăm năm
không thấy trên mặt hồ
Thụy đang hồi chơi vơi
chiều buồn như dao nhọn
ai nói về cuộc đời
không có gì đánh mất?
ánh trăng và bóng chim
cùng ở trên mặt hồ
sao muôn trùng xa nhau?
người kỹ nữ ngày xưa trên bến nước
sẽ đi về trong bóng nguyệt trăm năm
và sẽ nhắc với đời em chuyện trước
vòm nguyên tiêu rơi rụng giữa trăng rằm. Bùi Giáng.
sầu thiên cổ chợt về trên nước dạo
gió biên đình chợt ấy gục đầu hoa
ôi! Ly biệt tơi bời bờ lảo đảo
em ra đi đời ôm mặt khóc òa _ "Chiêm bao" _ Bùi Giáng.
....như những con sóng lao xao trên đại dương rồi vỗ vào
ghềnh đá, tan vỡ vào lòng đại dương để trở về hư vô ban đầu như chưa
từng tồn tại:
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối.
... bàn chân lạc loài
lang thang chiều nội trú
tìm về căn gác trọ ngày xưa
thăm lại ánh đèn khuya
thăm lại những đêm mưa
thấy em buồn
im lặng như mùa đông.
Uyên ơi!
trời bây giờ tháng mấy?
hôm qua mưa về thăm gác trọ
không có ai ngồi bên khung cửa
mưa buồn mưa đi xa
cuộc phiêu phong dài hơn số kiếp
tôi không còn nhặt lá trên đồi hoang
Uyên không còn đan áo bên khung cửa
ngựa hồng đã sang sông
mùa thu chắc không trở lại
không soi dấu chân Uyên qua cầu
tôi vẫn đứng bên này bến sông
chờ phai tàn về phủ kín tâm tư.
Hôn nhân là một cuốn tiểu thuyết trong đó
hai nhân vật chính lăn ra chết sau lởi giới thiệu. Tuy nhiên, bạn đừng
tin điều này.
bức tường trắng đã nhợt nhạt rong rêu
thì anh tài cũng điêu tàn ủy mị
cuộc đời đó ta luân hồi vô thủy
nghe thời gian im giấc ngủ mơ hồ. _uyển lan.
.... bàn chân lạc loài
lang thang chiều nội trú
tìm về căn gác trọ ngày xưa
thăm lại ánh đèn khuya
thấy em buồn
im lặng như mùa đông.
người con gái ngày xưa bên bến nước
sẽ đi về trong bóng nguyệt trăm năm. Bùi Giáng.
Mai chị về em gửi gì không
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong
Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối, sương muôn ngã
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua
Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu theo ngó theo
Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng.
....cuối cùng, ta cũng đến và đã thấy
nàng nằm đó, chết trong linh hồn tuyết trắng
vầng trán đó một thời ai xiêu đổ
khóe môi cười che dấu cuộc phân ly
bởi thế
ta trầm mình trong hương ngày tháng cũ
nhìn quê hương buồn như lá rụng hiên nhà
lòng trôi miên man. _ TN.
....người lại ra cào lá
mười năm mười mùa thu
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
đắp mảng màu xám nhạt
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông. Đ.C.
Buổi hoang vu ta về dẫm lên vùng kỷ niệm.
Nghe thu muộn rũ buồn trên vách đá. Uyển Lan.
1. Ta về một cõi tâm không
vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn
còn yêu một thuở đi hoang
thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya.
4.
Đã mấy nghìn năm đợi mỏi mòn
Bóng người cô độc dẫm hoàng hôn
Bởi ta hồn đá phơi màu nắng
Ôm trọn bờ lau kín nỗi buồn.
6.
Trên đỉnh đèo cao bát ngát trông
Rừng mây xanh ngất tạnh vô cùng
Từ ta trải áo đường mưa bụi
Tưởng thấy tiền thân trên bến không.
Tuệ Sỹ.
....có phải người về theo gót gió
xiêm y lồng lộng bến giang đầu
trên sông có bóng trăng vàng rụng
lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
ta đứng trên đồi mây viễn xứ
thấy hồn chết lặng giữa rừng hoa
bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
thoáng buồn như khúc hậu đình xưa
bao năm rồi vắng người tri kỷ
đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
người quá vô tình đâu có biết
âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
màu hoa rụng giữa hồn hoang phế
cơn mộng cũng vừa thoắt cánh bay
chén rượu trăm năm hề chưa cạn
cuộc tình điên đảo một cơn say
người quá vô tình đâu có biết
ta đứng chờ ai tóc bạc màu.
NÓI VỚI EM
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con Chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Tác giả: Vũ Quần Phương
nghe thời gian im giấc ngủ mơ hồ. UL.
mỗi khi lòng xác xơ
tôi vội vã trở về
lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ (Phú Quang)
cũng gởi hương theo gió phủ phàng
Mang theo ngày tháng cuốn xuôi dòng
Thuyền ai chở nắng về phương cũ
Để lại mù sương chiếc bóng không. (TN. Tâm Mãn)
mười năm, mười mùa thu
chiều lại mờ sương xuống
ngẩn ngơ quạ kêu buồn
Đôi khi là nước mắt
đôi khi cười ngậm ngùi
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
Đắp mảng màu xám nhẹ
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông
Người ra sân cào lá
thấy cõi đời mong manh ....
nghe sương rơi trắng linh hồn năm xưa
mắt buồn khép lại trời mơ
tóc ai hong nắng ngày thơ đã tàn (NĐS)
chiều im lắng dưới canh gà thê thê
à ơi tiếng võng sầu quê
buồn nghe tóc trắng ru về ban sơ. (NĐS)
có dê cừu kêu xa vắng bên sông....
nghe mênh mang quá tiếng sâm cầm
mưa xuân giăng mắc về đâu đó
lỡ lạc rơi vào mắt lá râm
thoảng bên sông rụng tiếng hồ liêu liêu
bóng ngày sụp giữa canh chiều
nghe trong hư vắng liêu liêu tiếng hồ. NĐS
cây đàn thơ mà tôi lấy trộm
của những đêm trăng buồn
ngón tay hoang sơ của gió
đã gảy lên tiếng nghẹn ngào của những ngôi sao xanh
và cơn gió chết ở lưng chừng trời
chẳng bao giờ tới được cánh rừng xưa
và ánh trăng tìm về khung cửa cũ
chỉ gặp màu hoa dại dửng dưng....
lòng mang theo một tia nắng mặt trời
chưa chi chiều đã tắt
mười năm mười mùa thu
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
đắp mảng màu xám nhạt
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông. ĐC.
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó lên đường phiêu linh.
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.
hắt hiu buồn trên đỉnh chênh vênh
hốt mình chợt hỏi quê nhà là đâu?
Đã lâu trăng cứ vàng hiu hắt,
Mây cứ sầu tuôn núi võ vàng.
Lá vẫn pha chàm trên sắc áo,
Mưa nguồn thác đổ đá mù sương.
Giữa ngày ai hát trên rừng rậm
Với nắng bâng khuâng mấy thuở nào
Với núi xanh lơ, chòi tím nhạt
Hồn ngày chất ngất sầu Ai Lao.
Lưng đèo quán gió mờ hun hút
Thôn bản nằm trơ dưới nắng chiều
Tai vẫn nghe đều dòng thác đổ
Người ơi, thương nhớ biết bao nhiêu!
Ở đây hơi đá chiều vây khắp,
Khép chặt mình tôi giữa núi rừng.
Buồn quá ngày đi, đêm trở lại,
Hoàng hôn hoa bản phấn rưng rưng.
Người có theo tôi lên dốc nắng,
Nhìn xem hoa rải sắc trên đường.
Chiều nay gió nổi buồn ghê lắm,
Lá đổ sau lưng một trận vàng.
tôi bơ vơ leo lên bờ dĩ vãng
đứng nhìn góc phố ngại ngùng xưa
màu nắng xế vắt ngang triền ký ức
chiều nay ai hay loài hoa dại
rụng thêm cánh thời gian úa tàn...(UL)
"tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ruộng xưa cò bay thẳng cánh
gặt hái vừa độ trăng liềm
mười mấy năm rồi dì nhỉ
lạc loài xa mãi cố hương
giờ đây ngồi mà suy nghĩ
lòng dạ ai người không thương
quê mình ai còn ai mất
đi rồi gươm súng mùa thu
khóc mãi từng đêm lưu lạc
nói ra thêm oán thêm thù
ngõ về làm sao ngài ngại
xe cộ có dễ dàng không
kháng chiến người đi chưa lại
lúa khô héo cả ruộng đồng
ông ngoại chắc già ghê lắm
mấy người dì nữa nhưng thôi
đất cằn quê hương nứt rạn
kể thêm đau lòng dì ơi
dù sao cũng là xứ sở
đói nghèo đừng lạt tình thương
mười năm không cúng không giỗ
dì về ấm lại khói hương
tháng bảy dì về đơm nhãn
nhớ mang ra ít giạ chiêm
ở đây làm gì có bán
thấy người ta ăn bắt thèm."
~Nguyễn Đức Sơn
nghìn năm sau nữa trên trần thế
hồn vẫn về trong bóng nguyệt soi.
thăm ngàn lau chỉ trắng có một mình
bạt ngàn trắng ở tận cùng bờ cõi
suốt một đời cùng với gió giao tranh (Lau biên giới-Chế Lan Viên)
xiêm y lồng lộng bến giang đầu
trên sông có bóng trăng vàng rụng
lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
ta đứng trên đồi mây viễn xứ
thấy hồn chết lặng giữa rừng hoa
bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
thoáng buồn như khúc hậu đình xưa
bao năm rồi vắng người tri kỷ
đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
người quá vô tình đâu có biết
âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
màu hoa rụng giữa hồn hoang phế
cơn mộng cũng vừa thoắt cánh bay
chén rượu trăm năm hề chưa cạn
cuộc tình điên đảo một cơn say
người quá vô tình đâu có biết
ta đứng chờ ai tóc bạc màu.
nghe thu muộn về nhuốm buồn lên vách đá
chiều phủ màn nhung lên đôi mắt người lữ thứ
sao Uyên còn thơ thẫn đợi chờ ai?
tiếng những bước chân lạnh lùng
của tôi đi về phía không tôi
có ai gặp tôi không? tôi hỏi
không ai trả lời
miền dân gian mây trắng bay
tôi lưu lạc tôi trong chốn ồn ào
những ảo ảnh phù du
chuyện yêu ghét chỉ là trò hư ảo
tôi đứng chờ tôi
miền dân gian mây trắng bay.
Chiều giăng mắc cơn buồn
có loài chim bói cá
không tìm về trăm năm
không biết trên mặt hồ
Thụy đang hồi chơi vơi
Chiều buồn như dao nhọn
ai nói về cuộc đời
không có hồi đánh mất?
ánh trăng và bóng chim
cùng ở trên mặt hồ
sao muôn trùng xa nhau?
sao muôn đời không gặp?
trong cõi tình lênh đênh
Thụy muôn đời im lặng
Thụy ơi!
Thụy bây giờ về đâu?
Những ngày mưa em đến
sóng mặt hồ lao xao
sóng mặt hồ không yên
chắc người là mật ngọt?
Không! người là con dao
ta có lần nhận lãnh
êm ái và nhẹ nhàng
cắt hồn ta rỉ máu
trong âm thầm ta chết
hồn phơi trên cọc nhọn
Thụy bây giờ về đâu?
đừng nói về cuộc đời
ta có lần đánh mất
hãy nói về dao nhọn
ta bây giờ còn đau
trong trăm năm buồn tênh
ta nghe hồn rỉ máu
từ trăm năm Thụy về
ta ngỡ ngàng buông rơi
Thụy bây giờ vẫn im
vẫn một lời không nói
Thụy bây giờ, có lẽ
cũng bên trời hanh hao
Thụy bây giờ, có lẽ
cũng bên trời lận đận
.....không còn ánh trăng buông
chim bói cá về đâu?
về đâu? về đâu chứ?
hồn chìm sâu trong mộ.
sóng mặt hồ lao xao
chắc người là mật ngọt
Không! người là con dao
ta có lần nhận lãnh
êm ái và nhẹ nhàng
cắt hồn ta rỉ máu
trong âm thầm ta chết
hồn phơi trên cọc nhọn
.....không còn ánh trăng buông
chim bói cá về đâu?
về đâu? về đâu chứ?
hồn chìm sâu trong mộ.
có loài chim bói cá
không tìm về trăm năm
không thấy trên mặt hồ
Thụy đang hồi chơi vơi
chiều buồn như dao nhọn
ai nói về cuộc đời
không có gì đánh mất?
ánh trăng và bóng chim
cùng ở trên mặt hồ
sao muôn trùng xa nhau?
sẽ đi về trong bóng nguyệt trăm năm
và sẽ nhắc với đời em chuyện trước
vòm nguyên tiêu rơi rụng giữa trăng rằm. Bùi Giáng.
sầu thiên cổ chợt về trên nước dạo
gió biên đình chợt ấy gục đầu hoa
ôi! Ly biệt tơi bời bờ lảo đảo
em ra đi đời ôm mặt khóc òa _ "Chiêm bao" _ Bùi Giáng.
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối
ánh sáng
bóng tối.
lang thang chiều nội trú
tìm về căn gác trọ ngày xưa
thăm lại ánh đèn khuya
thăm lại những đêm mưa
thấy em buồn
im lặng như mùa đông.
trời bây giờ tháng mấy?
hôm qua mưa về thăm gác trọ
không có ai ngồi bên khung cửa
mưa buồn mưa đi xa
cuộc phiêu phong dài hơn số kiếp
tôi không còn nhặt lá trên đồi hoang
Uyên không còn đan áo bên khung cửa
ngựa hồng đã sang sông
mùa thu chắc không trở lại
không soi dấu chân Uyên qua cầu
tôi vẫn đứng bên này bến sông
chờ phai tàn về phủ kín tâm tư.
thì anh tài cũng điêu tàn ủy mị
cuộc đời đó ta luân hồi vô thủy
nghe thời gian im giấc ngủ mơ hồ. _uyển lan.
lang thang chiều nội trú
tìm về căn gác trọ ngày xưa
thăm lại ánh đèn khuya
thấy em buồn
im lặng như mùa đông.
sẽ đi về trong bóng nguyệt trăm năm. Bùi Giáng.
Mai chị về nhớ má em hồng
Đường đi không gió lòng sao lạnh
Bụi vướng ngang đầu mong nhớ mong
Quê chị về xa tít dặm xa
Rừng thu chiều xao xác canh gà
Hoa rơi khắp lối, sương muôn ngã
Ngựa lạc rừng hoang qua lướt qua
Ngựa chị dừng bên thác trong veo
Lòng chị buồn khi nắng qua đèo
Nơi đây lá giạt vương chân ngựa
Hươu chạy quay đầu theo ngó theo
Rừng đêm nhòa bóng nhớ hoang mang
Ngựa chị dừng bên thác trăng vàng
Sao rơi đáy nước vương chân ngựa
Buồn dâng đôi mi hàng lại hàng.
nàng nằm đó, chết trong linh hồn tuyết trắng
vầng trán đó một thời ai xiêu đổ
khóe môi cười che dấu cuộc phân ly
bởi thế
ta trầm mình trong hương ngày tháng cũ
nhìn quê hương buồn như lá rụng hiên nhà
lòng trôi miên man. _ TN.
mười năm mười mùa thu
ở đây rừng vắng lặng
một mình tôi lui cui
đắp mảng màu xám nhạt
làm nền một chân dung
đôi mắt buồn như khóc
người xa bên kia sông. Đ.C.
Nghe thu muộn rũ buồn trên vách đá. Uyển Lan.
vẫn nghe quá khứ ngập trong nắng tàn
còn yêu một thuở đi hoang
thu trong đáy mắt sao ngàn nửa khuya.
4.
Đã mấy nghìn năm đợi mỏi mòn
Bóng người cô độc dẫm hoàng hôn
Bởi ta hồn đá phơi màu nắng
Ôm trọn bờ lau kín nỗi buồn.
6.
Trên đỉnh đèo cao bát ngát trông
Rừng mây xanh ngất tạnh vô cùng
Từ ta trải áo đường mưa bụi
Tưởng thấy tiền thân trên bến không.
Tuệ Sỹ.
xiêm y lồng lộng bến giang đầu
trên sông có bóng trăng vàng rụng
lãng đãng nguyệt cầm ngân tiếng thu
ta đứng trên đồi mây viễn xứ
thấy hồn chết lặng giữa rừng hoa
bỗng nghe có tiếng loài chim lạ
thoáng buồn như khúc hậu đình xưa
bao năm rồi vắng người tri kỷ
đàn lạnh lùng treo hề cô đơn
người quá vô tình đâu có biết
âm thầm ta đợi mấy mùa trăng
màu hoa rụng giữa hồn hoang phế
cơn mộng cũng vừa thoắt cánh bay
chén rượu trăm năm hề chưa cạn
cuộc tình điên đảo một cơn say
người quá vô tình đâu có biết
ta đứng chờ ai tóc bạc màu.
Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay,
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con Chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,
Thấy chú bé đi hài bảy dặm,
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ,
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày,
Tay bồng bế sớm khuya vất vả,
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Tác giả: Vũ Quần Phương
No comments:
Post a Comment