Tịch mịch cửa Thiền giữa đêm sương
Vô thường một đóa vẫn tỏa hương
Long lanh vài giọt sương trong vắt
Lấp lánh cười lấp lánh yêu thương!
Xanh mướt giữa bao la
Êm đềm và tĩnh lặng
Uống từng giọt sương sa!
Xưa ta cũng là hoa
Thơm tho và lặng lẽ
Giữa thảo nguyên bát ngát
Chẳng nhuốm giọt trần sa.
Xưa ta là quả lạ
Vừa đắng vừa chát chua
Nhưng sau cùng thì hóa
Vị dịu mát thanh vừa.
Nay ta Nhân Sinh nhỏ
Khóc cười rồi ngẩn ngơ!
Lá, hoa, và quả đó
Duyên của những ngày xưa.
Ngày sau thân sỏi đá
Nằm nghe kể tích xưa
Hồn vẫn nguyên khôi tỏ
Rạng một vầng Chân Như!
Nếu một mai giữa ngàn cơn lốc xoáy
Cuốn ta đi xa lắm chẳng quay về
Hoặc một ngày em chỉ còn đơn lẻ
Hãy mỉm cười giữa những cánh hoa bay!
Nếu một mai nữa hoang tàn dâu bể
Đất và trời vần vũ giữa guồng quay
Thinh lặng nhé thủa ngàn xưa vẫn vậy!
Sinh diệt này Thiên - Địa cũng trả - vay.
Nếu một mai, nếu thấy đã mệt nhoài
Hãy cúi xuống tạ ơn lòng đất Mẹ!
Mở mắt hiền đa tạ đấng cao xanh!
Rồi "chết" như tựa một giấc an lành
Chết như thế là hồi sinh để sống
Để thấy mình là vũ trụ mênh mông!
Ngày qua ngày lặng lẽ
Trăm năm cũng vô vi.
Những cõi đời huyễn hoặc
Đến để rồi ra đi
TKCN
Bên thềm vài giọt sương hoa
Khô trà một nhúm thế là thơm hương
Xanh trong gột rửa vô thường
"Nụ hoa hàm tiếu" nhấp hương thanh trà!
Ta ngồi họa tóc cho mây
Gió hờn xé cánh hoa gầy mong manh
Sương sa bậu cửa buông mành
Mi buồn chẳng hót Vàng Anh chẳng cười
Ồ! Ta thiên vị mây rồi!
Để ta họa lại khoảnh trời như nhiên!
Nhân Sinh mộng một giấc dài
Sớm mai hóa giọt thánh thai đầu cành
Như sương trong vắt long lanh
Tan vào giữa cõi cao xanh không cùng!
Mẹ là dòng suối mát trong
Con chú cá nhỏ theo dòng phiêu du
Một ngày lạc khóc hu hu
Ngẩn ngơ gọi Mẹ vàng thu qua rồi!
Ngắm nhành hoa nở biết tàn rơi
Sẽ không vọng tưởng mãi bên đời
Thoát ly tử biệt lìa tham ái
Gặp đóa giải ưu khúc khích cười!
Trong veo ngộ nghĩnh ngỗ nghịch yêu!
Chạy trên mười ngón siêu nhân nhí
Thích thích không thương ý được à!
Tuổi cưng tôi cũng mê đàn lắm
Đứng lặng người ngắm chiếc guita
Bàn tay ai đó cứ ngân nga
Tôi ngỡ lạ tay ngà biết hát
Hay là đàn tự dạo tình ca?!
Một ngày nọ tôi đã lân la
Khẽ chạm vào cọng dây lạ quá!
Õng ẹo đong đưa ú ú òa!
Tôi giật mình lùi lại ui da!
Hóa ra là đàn kia biết hát
Biết khóc cười biết cả mua vui
.....
Tôi đi qua năm tháng ngậm ngùi.
Một chiều thu bên dòng vội vã
Bản guita dịu dàng êm ả
Rũ phong trần gột xả tương tư
Bước chân trùng chậm lãng du
Cảm ơn người gửi hoài thu khúc trầm!
Am nhỏ xinh bên rừng thu vắng
Nắng hanh vàng đuổi chút hoang vu
Đá ngủ trên lối mòn tịch mịch
Chỉ cỏ hoa hát khúc phiêu bồng!
Ta ngàn hoa cỏ mùa xuân
Ta làn gió thoảng bội phần vô vi
Bên kia vạt nắng thầm thì
Ta từ muôn cõi vô chi đã về!
Ta với ta một cuộc cờ vây
Lúc lên lúc xuống lúc vơi đầy
Lúc xô vào trong lòng ngõ cụt
Lúc thư thoảng ngồi trông gió mây
Mùa đến mùa đi mùa thay lá
Cờ vẫn lưng chừng vui đó đây
Một hôm gió lặng mây dừng nghỉ
Ta thấy mi rồi mi có hay?!!
Bên thềm một sớm tinh khôi!
Đóa sen hồng cũng đến hồi mở bông
Làn hương dịu mát lắng trong!
Tách trà thanh bạch giữa lòng Thầy tôi
.....
Hiu hiu ngọn gió xa xôi!
Bồi hồi gặp lại tinh khôi bên thềm!
Dừng lại thôi
đường tôi đi không giống cậu
Không màu mè, ngọt lịm với ngàn hương.
Đường tôi đi sương gió dặm trường
Nhạt giữa trăng sao, vô thường như ảo ảnh
Thích thật đó, cũng không xem là thích
Thương thật nhiều, cũng trả lại hư không
Vì sao thế? Ừ! tất nhiên là thế!
Tôi đến từ đâu, tôi về từ đó
Cậu cứ ồn ào, xô bồ, và dào dạt
Phía lặng thinh đừng níu bước chân mình!
CHỊ TÔI!
Ba thu tựa khắc xuân thì
Người trao nửa mảnh tình si, để đời.
Hoa cười trong gió lả lơi!
Đâu hay biết sẽ tàn rơi lúc nào.
Má hồng một sớm chênh chao
Ngắt nhành bông đỏ, giấu vào trong tâm
Lặng thinh một kiếp thăng trầm
Nhành hoa đỏ thẫm hóa màu trắng trong
Chiều nay bên ngõ thong dong
Chị tôi gom những đóa bông vô thường!
Ơ!
Cuộc đời dài lắm một giấc mơ
Tri kỷ, tình nhân những mập mờ
Cũng theo làn khói tan trong mớ
Hỗn độn trắng vàng lục tím mơ!
Cuộc đời dài tựa những vần thơ
Ngắt quãng xuống dòng chấm lửng lơ!
Sáng ngồi mài mực Tâm bước lỡ
Lạc vào vùng của những giấc mơ!
Lặng lẽ hoa vẫn cứ rơi
Lặng lẽ người vẫn hóa duyên cho đời!
Hoa rơi để trái ngọt bùi
Người đi để lại một trời thanh an!
Rón rén hương xuân trộn đông tàn!
Lửng lơ nửa ấm nửa lạnh chan!
Man mác mộc lan hờ hững thảo!
Ngẩn ngơ dòng tịch mịch vắng loang!
LẶNG!
Người tặng ta chút hương mơ
Ta về kết mấy vần thơ tặng đời
Tặng buồn, thương, nhớ, đầy vơi
Còn dư chút lặng ta thời cất đi
Để làm vốn lúc quẫn bi
An Tâm định tuệ, nhu mỳ khoan thai
Trần ai thương ghét rõ hài!
Đôi khi ta phải nhập vai vuông - tròn
Khi ngồi lặng với Tâm son
Ta gặp ta giữa những con sóng đời
Vẳng nghe giữa cõi trùng khơi
Qua bờ si ái là rời nẻo " mê "!
Đò chiều chở nặng tương tư
Hỏi sông: "đổi chút Thiền từ trong Tâm"
Nước dòng cuốn những thăng trầm
Trả đò một cõi Chơn Tâm êm đềm!
CHẠM!
Chạm vào muôn hạt vi sương
Chạm trăm con gió ngàn phương vỗ về
Chạm hương hoa cỏ sơn khê
Chạm vành đất Mẹ chân quê con ngồi
Chạm thân, ý, chạm Tâm khôi
Chạm thăng trầm, chạm bồi hồi vấn vương
Chạm hết thảy cuộc vô thường
Thấy như nước chảy giữa dương gian trần
Cảm ơn Nhật Nguyệt phù vân
Cho ta cảm ngộ "Thiên ân" cõi hồng.
Ngắt một cọng lá ngại nhành đau
Vạn vật linh khí cũng như nhau
Nương tựa luân hồi trong vạn kiếp
Ta và nhành lá khác chi đâu!
KIẾP THI NHÂN!
Cánh úa rời nhành chẳng đớn đau
Thi nhân đa cảm cứ dâng sầu
Sương rơi ví tựa giọt châu
Gió lùa cứ ngỡ ở đâu tiếng lòng
Đa tình nhìn sông sông cũng thở
Vách núi già nua đứng ngẩn ngơ
Mây ngà nhớ nắng thẫn thờ
Bên cầu bóng liễu ầu ơ ví dầu
Hòn đá cuội cười lăn lông lốc!
Vạt sao trời chảy hội trên sông
Thi nhân nặng nợ tang bồng
Khóc mình khóc cả đục trong của đời!
Đông trầm lạnh se dòng tịch mịch
Bên cội đời trơ giữa thinh không
Khuya phòng một nhành lan đương nở
Trăng tàn ghé chiếc bóng đong đưa!
Gió trộn hương lúa thơm lừng
Nắng nằm sóng soải giữa vừng nếp nương
Mắt huyền trong vắt như sương
Nụ cười khoe cả cung đường bội thu.
Ở đây nắng, gió, sương mù
Mùa đơm chồi biếc, thiên thu chan hoà
Ẩm - an, là bởi hôm qua
Đơn sơ, chất phác, thật thà mới nên!
Hạt thơm hát dưới nắng vàng
Lao xao khúc nhạc đồng làng quê ta
Dẻo êm tay Mẹ ơi à!
Hồn quê ngả vạt nắng tà chao nghiêng!
Thế rồi nắng cũng qua sông
Tàng cây trút lá tàn đông lững lờ
Hợp – tan lòng dạ ngẩn ngơ!
Vô vi vì biết giấc mơ đương tàn!
Cảm ơn mỗi sáng bên thềm!
Nhành hoa lặng tỏa "hương đêm" dịu dàng
Ta vầng mây trắng lang thang
Từ lâu đã chẳng vương mang bụi trần.
Thì thôi đừng thoảng ái ân
Kẻo rồi lại lỡ hương xuân một thời
Ta vầng mây trắng rong chơi
Người nhành hoa thắm về đời phô hương.
Mai sau một khắc vô thường
Hoa tàn mây cũng ngàn phương xa vời!
Ừ thôi! đông đã sang rồi
Thu còn man mác ngậm ngùi gì đây?
Bao nhiêu thương nhớ vơi đầy
Ngủ trong chiếc lá vàng bay xa cành!
Len lén đông về lạnh lên hương
Người ta thương in bóng dặm trường
Áo đan còn thiếu vòng tay ấm
Chậm thôi chờ đan kết yêu thương!
Độ thênh thang mọi nẻo về
Hạt bùn hóa hạt bồ đề vô ưu.
ĐỘC ẨM!
Ly này uống với sương ngàn
Cảm ơn mi đã bần hàn cùng ta
Ly này uống với trăng ngà
Những ngày bầu bạn thật thà tri âm
Ly này gửi bụi phù vân
Vẫn luôn nâng bước chân trần rong chơi
Ly này Tâm đối Tâm cười!
Nghe như có giọt sương lười ngân nga!
Nhành hoa cỏ dại Thắm góc đèo hoang
Giọt sương trong trẻo Theo gió tan loang!
Thinh không vọng tiếng trần gian
Nắng ngồi cô tịch giữa ngàn đóa bông!
Ta về vén bụi thời gian
Nhặt trăm nỗi nhớ vơ ngàn câu thương
Cuốn trong một chiếc khăn tương
Hóa hương theo những mộng miên vô thường!
Cảm ơn tạo hóa khéo dâng bày!
Non xanh, thủy mặc, điểm mây bay
Lang thang trong gió bầu tĩnh tại
Lơ lửng thanh trà quyện phấn hoa
Chùm bông mỏng mảnh chao trong gió
Ngọn cỏ hiền ngơ ngác chân mây
Đừng bảo trần gian là cõi mộng
Rũ chấp niệm hiển lộ huyền Chân
Sương nặng làm rớt lá
Ngã trên thềm đá nâu
Sương vô tình vẫn ngủ
Trên xác lá xanh "đau"!
Sương trời mấy giọt Dị thảo mấy nhành
Cành khô mấy khúc Bập bùng ấm nâu...
Thanh thiên một chén
Nhật nguyệt một ly
Tri kỷ ấm à!
Cùng ta đối ẩm.
Trà không có lá, chẳng có hương
Thủy thanh một tách giữa vô thường
Lòng buông tạp niệm Tâm tĩnh thưởng
Vị ấy thiền trà phảng phất vương!
Nhạn rủ nhau rời chốn phiêu bồng
Gió lùa sương phủ kín thinh không
Heo may về rung tàng lá đỏ
Con đò gầy cõng khách qua sông!
Xuân hạ rồi tới thu đông
Lặng nhiên mà bước qua dòng tử sinh.
Ta về với túp lều tranh
Bình yên, đạm bạc giữa manh chiếu trời!
CÕI TIÊU DIÊU!
Ta về vui với quan san
Sáng lên nương rẫy chiều tà tiều phu
Tối độc tấu khúc vi vu
Gió khe thủ thỉ suối khù khì reo
Râm ran tiếng dế bên đèo
Con trăng lấp ló treo ngang cành bòng
Trà trầm quyện giữa thinh không
Dạ lan, cúc thảo cũng nồng nàn vương
Mơ mơ dạo giữa ngàn hương
Ngỡ mình thác đổ giữa dương gian trần!
Gió thu tháo cánh hoa bay!
Rớt lòng tịnh thủy điểm xoay mấy vòng
Mái cong tịch mịch ngủ trong
Sương chiều bảng lảng, khói trầm rong chơi
Vô vi tọa khoảng giữa trời
Sắc không không sắc lặng rời Thân Tâm.
Hoa vẫn nở bên thềm Không vắng
Mộng hồng trần ngọt, đắng, trầm, thăng!
Vần vũ mây ẩn trăng ngần
Câu Kinh tỏa rạng phù vân mê lầm.
CÕI NHỚ!
Chiều ngang qua cõi nhớ
Rẽ vào ngõ ngày xưa
Cây mùa không thay lá
Mây lặng đứng bơ vơ.
Chẳng còn khói lam mờ
Tiếng ầu ơ ai hát
Bên góc chiều chạng vạng
Trăng bạc bạc ngẩn ngơ..!
Qua lối nhỏ quanh co
Rong rêu nằm ủ rũ
Thoang thoảng mùi hương cũ
Dạ lý quyện hương nhu.
Góc sân nhỏ bây giờ
Nguyên sơ màu ký ức
Dạt vào miền tâm thức
Loang tím cả vườn mơ!
Nghiên mực với túi thơ
Đã lâu không ai mở
Giờ cũng thành hoang phế
Rụng vỡ dưới trăng mờ.
Ta lượm nhặt hồn thơ
Kết đan từng mảnh vỡ
Khép vào trong cõi nhớ
Thủa ấy đã từng mơ!
Bến vắng, đò ngang, sương trắng chan
Trầm bổng du dương giữa non ngàn
Bỏ lại sau lưng vài thế cuộc
Lữ khách tự tình với quan san!
Dòng mực đời, mấy ngàn thu vẫn chảy
Bút Tâm nào tạc thấu cõi "vô ngôn"?
Xin tĩnh lặng, mà nghe đời thổn thức
Để biết mình có còn chút Tâm thương!?!
Trăng vào ngủ bến trần ai
Vài vì sao lạc thức hoài năm canh
Chân Như ngự giấc an lành
Trăng thanh gió mát kết mành vô vi!
Độc ẩm trà thiền giữa nước non
Bình sinh sóng lặng tựa Tâm son
Gió chan mấy đợt, mây vờn nước
Thế rồi cũng lặng kệ thiệt hơn.
Trà đầy, hương ấm, vị thanh
Trà tàn hương nhạt dịu dàng vị thương!
Người sẽ thấm cô đơn là an hạnh
Chút tình trần chẳng đáng để đua tranh
Cứ nhạt nhẽo lòng sẽ thôi dậy sóng
Bởi cuối cùng lá cũng trút tàn canh!
Báo hiếu đừng để ngày mai
Gió rơi lá rụng sương bay về trời!
Bây giờ hiện hữu Mẹ ơi
Con xin thành kính trọn đời báo ân.
Trăm năm cũng vô vi.
Những cõi đời huyễn hoặc
Đến để rồi ra đi
TKCN
Bên thềm vài giọt sương hoa
Khô trà một nhúm thế là thơm hương
Xanh trong gột rửa vô thường
"Nụ hoa hàm tiếu" nhấp hương thanh trà!
Ta ngồi họa tóc cho mây
Gió hờn xé cánh hoa gầy mong manh
Sương sa bậu cửa buông mành
Mi buồn chẳng hót Vàng Anh chẳng cười
Ồ! Ta thiên vị mây rồi!
Để ta họa lại khoảnh trời như nhiên!
Nhân Sinh mộng một giấc dài
Sớm mai hóa giọt thánh thai đầu cành
Như sương trong vắt long lanh
Tan vào giữa cõi cao xanh không cùng!
Mẹ là dòng suối mát trong
Con chú cá nhỏ theo dòng phiêu du
Một ngày lạc khóc hu hu
Ngẩn ngơ gọi Mẹ vàng thu qua rồi!
Ngắm nhành hoa nở biết tàn rơi
Sẽ không vọng tưởng mãi bên đời
Thoát ly tử biệt lìa tham ái
Gặp đóa giải ưu khúc khích cười!
Trong veo ngộ nghĩnh ngỗ nghịch yêu!
Chạy trên mười ngón siêu nhân nhí
Thích thích không thương ý được à!
Tuổi cưng tôi cũng mê đàn lắm
Đứng lặng người ngắm chiếc guita
Bàn tay ai đó cứ ngân nga
Tôi ngỡ lạ tay ngà biết hát
Hay là đàn tự dạo tình ca?!
Một ngày nọ tôi đã lân la
Khẽ chạm vào cọng dây lạ quá!
Õng ẹo đong đưa ú ú òa!
Tôi giật mình lùi lại ui da!
Hóa ra là đàn kia biết hát
Biết khóc cười biết cả mua vui
.....
Tôi đi qua năm tháng ngậm ngùi.
Một chiều thu bên dòng vội vã
Bản guita dịu dàng êm ả
Rũ phong trần gột xả tương tư
Bước chân trùng chậm lãng du
Cảm ơn người gửi hoài thu khúc trầm!
Am nhỏ xinh bên rừng thu vắng
Nắng hanh vàng đuổi chút hoang vu
Đá ngủ trên lối mòn tịch mịch
Chỉ cỏ hoa hát khúc phiêu bồng!
Ta ngàn hoa cỏ mùa xuân
Ta làn gió thoảng bội phần vô vi
Bên kia vạt nắng thầm thì
Ta từ muôn cõi vô chi đã về!
Ta với ta một cuộc cờ vây
Lúc lên lúc xuống lúc vơi đầy
Lúc xô vào trong lòng ngõ cụt
Lúc thư thoảng ngồi trông gió mây
Mùa đến mùa đi mùa thay lá
Cờ vẫn lưng chừng vui đó đây
Một hôm gió lặng mây dừng nghỉ
Ta thấy mi rồi mi có hay?!!
Bên thềm một sớm tinh khôi!
Đóa sen hồng cũng đến hồi mở bông
Làn hương dịu mát lắng trong!
Tách trà thanh bạch giữa lòng Thầy tôi
.....
Hiu hiu ngọn gió xa xôi!
Bồi hồi gặp lại tinh khôi bên thềm!
Dừng lại thôi
đường tôi đi không giống cậu
Không màu mè, ngọt lịm với ngàn hương.
Đường tôi đi sương gió dặm trường
Nhạt giữa trăng sao, vô thường như ảo ảnh
Thích thật đó, cũng không xem là thích
Thương thật nhiều, cũng trả lại hư không
Vì sao thế? Ừ! tất nhiên là thế!
Tôi đến từ đâu, tôi về từ đó
Cậu cứ ồn ào, xô bồ, và dào dạt
Phía lặng thinh đừng níu bước chân mình!
CHỊ TÔI!
Ba thu tựa khắc xuân thì
Người trao nửa mảnh tình si, để đời.
Hoa cười trong gió lả lơi!
Đâu hay biết sẽ tàn rơi lúc nào.
Má hồng một sớm chênh chao
Ngắt nhành bông đỏ, giấu vào trong tâm
Lặng thinh một kiếp thăng trầm
Nhành hoa đỏ thẫm hóa màu trắng trong
Chiều nay bên ngõ thong dong
Chị tôi gom những đóa bông vô thường!
Ơ!
Cuộc đời dài lắm một giấc mơ
Tri kỷ, tình nhân những mập mờ
Cũng theo làn khói tan trong mớ
Hỗn độn trắng vàng lục tím mơ!
Cuộc đời dài tựa những vần thơ
Ngắt quãng xuống dòng chấm lửng lơ!
Sáng ngồi mài mực Tâm bước lỡ
Lạc vào vùng của những giấc mơ!
Lặng lẽ hoa vẫn cứ rơi
Lặng lẽ người vẫn hóa duyên cho đời!
Hoa rơi để trái ngọt bùi
Người đi để lại một trời thanh an!
Rón rén hương xuân trộn đông tàn!
Lửng lơ nửa ấm nửa lạnh chan!
Man mác mộc lan hờ hững thảo!
Ngẩn ngơ dòng tịch mịch vắng loang!
LẶNG!
Người tặng ta chút hương mơ
Ta về kết mấy vần thơ tặng đời
Tặng buồn, thương, nhớ, đầy vơi
Còn dư chút lặng ta thời cất đi
Để làm vốn lúc quẫn bi
An Tâm định tuệ, nhu mỳ khoan thai
Trần ai thương ghét rõ hài!
Đôi khi ta phải nhập vai vuông - tròn
Khi ngồi lặng với Tâm son
Ta gặp ta giữa những con sóng đời
Vẳng nghe giữa cõi trùng khơi
Qua bờ si ái là rời nẻo " mê "!
Đò chiều chở nặng tương tư
Hỏi sông: "đổi chút Thiền từ trong Tâm"
Nước dòng cuốn những thăng trầm
Trả đò một cõi Chơn Tâm êm đềm!
CHẠM!
Chạm vào muôn hạt vi sương
Chạm trăm con gió ngàn phương vỗ về
Chạm hương hoa cỏ sơn khê
Chạm vành đất Mẹ chân quê con ngồi
Chạm thân, ý, chạm Tâm khôi
Chạm thăng trầm, chạm bồi hồi vấn vương
Chạm hết thảy cuộc vô thường
Thấy như nước chảy giữa dương gian trần
Cảm ơn Nhật Nguyệt phù vân
Cho ta cảm ngộ "Thiên ân" cõi hồng.
Ngắt một cọng lá ngại nhành đau
Vạn vật linh khí cũng như nhau
Nương tựa luân hồi trong vạn kiếp
Ta và nhành lá khác chi đâu!
KIẾP THI NHÂN!
Cánh úa rời nhành chẳng đớn đau
Thi nhân đa cảm cứ dâng sầu
Sương rơi ví tựa giọt châu
Gió lùa cứ ngỡ ở đâu tiếng lòng
Đa tình nhìn sông sông cũng thở
Vách núi già nua đứng ngẩn ngơ
Mây ngà nhớ nắng thẫn thờ
Bên cầu bóng liễu ầu ơ ví dầu
Hòn đá cuội cười lăn lông lốc!
Vạt sao trời chảy hội trên sông
Thi nhân nặng nợ tang bồng
Khóc mình khóc cả đục trong của đời!
Đông trầm lạnh se dòng tịch mịch
Bên cội đời trơ giữa thinh không
Khuya phòng một nhành lan đương nở
Trăng tàn ghé chiếc bóng đong đưa!
Gió trộn hương lúa thơm lừng
Nắng nằm sóng soải giữa vừng nếp nương
Mắt huyền trong vắt như sương
Nụ cười khoe cả cung đường bội thu.
Ở đây nắng, gió, sương mù
Mùa đơm chồi biếc, thiên thu chan hoà
Ẩm - an, là bởi hôm qua
Đơn sơ, chất phác, thật thà mới nên!
Hạt thơm hát dưới nắng vàng
Lao xao khúc nhạc đồng làng quê ta
Dẻo êm tay Mẹ ơi à!
Hồn quê ngả vạt nắng tà chao nghiêng!
Thế rồi nắng cũng qua sông
Tàng cây trút lá tàn đông lững lờ
Hợp – tan lòng dạ ngẩn ngơ!
Vô vi vì biết giấc mơ đương tàn!
Cảm ơn mỗi sáng bên thềm!
Nhành hoa lặng tỏa "hương đêm" dịu dàng
Ta vầng mây trắng lang thang
Từ lâu đã chẳng vương mang bụi trần.
Thì thôi đừng thoảng ái ân
Kẻo rồi lại lỡ hương xuân một thời
Ta vầng mây trắng rong chơi
Người nhành hoa thắm về đời phô hương.
Mai sau một khắc vô thường
Hoa tàn mây cũng ngàn phương xa vời!
Ừ thôi! đông đã sang rồi
Thu còn man mác ngậm ngùi gì đây?
Bao nhiêu thương nhớ vơi đầy
Ngủ trong chiếc lá vàng bay xa cành!
Len lén đông về lạnh lên hương
Người ta thương in bóng dặm trường
Áo đan còn thiếu vòng tay ấm
Chậm thôi chờ đan kết yêu thương!
Độ thênh thang mọi nẻo về
Hạt bùn hóa hạt bồ đề vô ưu.
ĐỘC ẨM!
Ly này uống với sương ngàn
Cảm ơn mi đã bần hàn cùng ta
Ly này uống với trăng ngà
Những ngày bầu bạn thật thà tri âm
Ly này gửi bụi phù vân
Vẫn luôn nâng bước chân trần rong chơi
Ly này Tâm đối Tâm cười!
Nghe như có giọt sương lười ngân nga!
Nhành hoa cỏ dại Thắm góc đèo hoang
Giọt sương trong trẻo Theo gió tan loang!
Thinh không vọng tiếng trần gian
Nắng ngồi cô tịch giữa ngàn đóa bông!
Ta về vén bụi thời gian
Nhặt trăm nỗi nhớ vơ ngàn câu thương
Cuốn trong một chiếc khăn tương
Hóa hương theo những mộng miên vô thường!
Cảm ơn tạo hóa khéo dâng bày!
Non xanh, thủy mặc, điểm mây bay
Lang thang trong gió bầu tĩnh tại
Lơ lửng thanh trà quyện phấn hoa
Chùm bông mỏng mảnh chao trong gió
Ngọn cỏ hiền ngơ ngác chân mây
Đừng bảo trần gian là cõi mộng
Rũ chấp niệm hiển lộ huyền Chân
Sương nặng làm rớt lá
Ngã trên thềm đá nâu
Sương vô tình vẫn ngủ
Trên xác lá xanh "đau"!
Sương trời mấy giọt Dị thảo mấy nhành
Cành khô mấy khúc Bập bùng ấm nâu...
Thanh thiên một chén
Nhật nguyệt một ly
Tri kỷ ấm à!
Cùng ta đối ẩm.
Trà không có lá, chẳng có hương
Thủy thanh một tách giữa vô thường
Lòng buông tạp niệm Tâm tĩnh thưởng
Vị ấy thiền trà phảng phất vương!
Nhạn rủ nhau rời chốn phiêu bồng
Gió lùa sương phủ kín thinh không
Heo may về rung tàng lá đỏ
Con đò gầy cõng khách qua sông!
Xuân hạ rồi tới thu đông
Lặng nhiên mà bước qua dòng tử sinh.
Ta về với túp lều tranh
Bình yên, đạm bạc giữa manh chiếu trời!
CÕI TIÊU DIÊU!
Ta về vui với quan san
Sáng lên nương rẫy chiều tà tiều phu
Tối độc tấu khúc vi vu
Gió khe thủ thỉ suối khù khì reo
Râm ran tiếng dế bên đèo
Con trăng lấp ló treo ngang cành bòng
Trà trầm quyện giữa thinh không
Dạ lan, cúc thảo cũng nồng nàn vương
Mơ mơ dạo giữa ngàn hương
Ngỡ mình thác đổ giữa dương gian trần!
Gió thu tháo cánh hoa bay!
Rớt lòng tịnh thủy điểm xoay mấy vòng
Mái cong tịch mịch ngủ trong
Sương chiều bảng lảng, khói trầm rong chơi
Vô vi tọa khoảng giữa trời
Sắc không không sắc lặng rời Thân Tâm.
Hoa vẫn nở bên thềm Không vắng
Mộng hồng trần ngọt, đắng, trầm, thăng!
Vần vũ mây ẩn trăng ngần
Câu Kinh tỏa rạng phù vân mê lầm.
CÕI NHỚ!
Chiều ngang qua cõi nhớ
Rẽ vào ngõ ngày xưa
Cây mùa không thay lá
Mây lặng đứng bơ vơ.
Chẳng còn khói lam mờ
Tiếng ầu ơ ai hát
Bên góc chiều chạng vạng
Trăng bạc bạc ngẩn ngơ..!
Qua lối nhỏ quanh co
Rong rêu nằm ủ rũ
Thoang thoảng mùi hương cũ
Dạ lý quyện hương nhu.
Góc sân nhỏ bây giờ
Nguyên sơ màu ký ức
Dạt vào miền tâm thức
Loang tím cả vườn mơ!
Nghiên mực với túi thơ
Đã lâu không ai mở
Giờ cũng thành hoang phế
Rụng vỡ dưới trăng mờ.
Ta lượm nhặt hồn thơ
Kết đan từng mảnh vỡ
Khép vào trong cõi nhớ
Thủa ấy đã từng mơ!
Bến vắng, đò ngang, sương trắng chan
Trầm bổng du dương giữa non ngàn
Bỏ lại sau lưng vài thế cuộc
Lữ khách tự tình với quan san!
Dòng mực đời, mấy ngàn thu vẫn chảy
Bút Tâm nào tạc thấu cõi "vô ngôn"?
Xin tĩnh lặng, mà nghe đời thổn thức
Để biết mình có còn chút Tâm thương!?!
Trăng vào ngủ bến trần ai
Vài vì sao lạc thức hoài năm canh
Chân Như ngự giấc an lành
Trăng thanh gió mát kết mành vô vi!
Độc ẩm trà thiền giữa nước non
Bình sinh sóng lặng tựa Tâm son
Gió chan mấy đợt, mây vờn nước
Thế rồi cũng lặng kệ thiệt hơn.
Trà đầy, hương ấm, vị thanh
Trà tàn hương nhạt dịu dàng vị thương!
Người sẽ thấm cô đơn là an hạnh
Chút tình trần chẳng đáng để đua tranh
Cứ nhạt nhẽo lòng sẽ thôi dậy sóng
Bởi cuối cùng lá cũng trút tàn canh!
Báo hiếu đừng để ngày mai
Gió rơi lá rụng sương bay về trời!
Bây giờ hiện hữu Mẹ ơi
Con xin thành kính trọn đời báo ân.
No comments:
Post a Comment