Hỏi tuổi mây trắng còn trẻ chán
Cổ thụ bao mùa vẫn chồi non
Vì em thương mãi tình không đáng
Nên cứ vô thường những héo hon...
Ngỡ rằng mình đã thoát cuộc u mê
Ta cúi mặt nhẩm lời vàng Thiện Thệ
Biết tham, sân vẫn lắm giữa muôn bề.
Chút trái ý đã kham lòng không đậu
Tí sắc hương vướng víu những mong cầu
Danh với lợi lời rằng đồ giẻ rách
Mà đêm thâu vẫn canh cánh chực chầu.
trang kinh ngày cũ
dưới bóng trăng tà,
Ta còn nợ nhau
một đời cá cạn
đợi chuyến đò ngang...
Nên mỏi lòng vụng ngóng những xa xăm
Cứ ngỡ rằng đời người trăm mùa nắng
Nên mình hoài tính mãi chuyện lăng xăng...
Bên thềm hoa cũng nở
Chỉ là em hay quên,
Thương hoài ngày dang dở.
Rộng,sâu đến khôn lường
Ta cánh buồm lẻ bóng
Giật mình tóc bạc gương.
Cười mỉa trước gió giông
Muốn nên thân đại thọ
Một sớm, chuyện viễn vông.
Cứ mơ cao, ước rộng
Nhưng em chứ vội vàng
Kẻo có khi lạc lõng
Quên bước bước thong dong.
Bài thơ khuya chẳng ngay hàng
Ta ba mươi...chẳng đàng hoàng nổi thân
Một đời bê bối trầm luân
Chí sơn tăng cũng đôi lần rồi thôi
Cũng là phố xá ham chơi
Đan xong lại tháo, một đời hoài công.
Linh Sơn ơi! gió thổi những phương nào?
Con dại khờ cố vớt ánh ngàn sao
Ven vực thẳm luân hồi không lối thoát...
Tháng tư về, thêm một lần sen nở
Nhắc lại mùa Bụt đã xuống trần gian
Cho hân hoan khắp hết cõi ba ngàn
Cho trăng sáng đêm nay, rằm Phật đản.
Suối cứ trôi đời suối
Ta cứ sống đời ta
Đời người đừng mặc cả
Sông thì dài đằng đẵng
Suối muôn nẻo cheo leo
Ta là gì mình nhỉ?
Phải chăng chút bọt bèo
Như tay nắm hư không
Vạn lần đều vô vọng
Nếu thương mình chưa xong
Thương người e lật lọng.
Cũng là từng đó ruột mềm xa con
Ra đi từ độ trăng non
Bây chừ trăng đã héo hon những gầy.
Trang kinh khi nhớ khi chầy
Bụi đời vướng cả xẩm xây mặt mày
Chị thương em dại chưa ngay
Đêm nay, chớm hạ, ai hay lạnh đầy...
Ba ơi! biển rộng biết ngày nào yên.
Mà mộng đời nghe vẫn hãy chưa bưa
Trang kinh xưa bụi phủ đã bao mùa
Tay ai lấm chẳng dám lau một bữa,
Những đêm thâu mắt sâu đời dã thú
Tự cười mình dưới nửa ánh trăng lu
Lửa tắt rồi,chút than tàn sao đủ
Sưởi lòng người ấm lại nỗi hoang vu.
Người trở về bảy bước nở hoa thơm
Đưa nhân sinh ra khỏi bến căm hờn
Hơn hai ngàn rưỡi năm mà ngỡ như...Vẫn mới!
Bỡn cơn gió hú Đồi trên
Cũng lắm lúc yếu mềm Dưới trơ gan tuế nguyệt
Và những vạt hoa dại ven đường Vẫn can trường
Trước vó ngựa Tung mù bụi viễn phương.
Xin em đừng do dự Việc yêu thương
Dầu vết thẹo
Mới hôm qua Còn chưa kịp liền miệng,
Dầu trắc trở Chưa bao giờ làm ngơ
Và lòng mình hãy Đong đầy tình lơ láo...
Ta chỉ là giọt nước giữa ngàn sông
Thì còn đáng chi mà tham với vọng
Tập thương người nửa kiếp vẫn chưa xong.
Sức đâu chứa được trăm sông
Bỏ bớt ưu phiền mà sống
Nhọc chi cứ mãi gánh gồng.
Từ dạo tay vói hụt trời cao
Những lòng thiên hạ thôi đo đếm
Ngồi tập làm thinh, thở ra vào...
Giữa những sắc thanh lắm bọt bèo
Nhiều lúc vội vàng quên luôn cả
Mùa sen cố quận mới chớm qua.
Quên nụ cười hiền đức Từ Phụ
Dẫu trãi nhiêu khê vẫn rất là
Sáng nay người có về hiên cũ
Pha giúp cho nhau một chén trà.
Lật trang kinh cũ tuổi chầy tay run
Còn lại chi? chút sức cùn
Sông đời gió thổi úa hồn cỏ lau.
Hạt nào giống nhau đâu
Khó khăn người mỗi khác
Đừng tạo nữa bể dâu.
Như sợ rằng lòng lá sẽ đau
Người bỗng thấy mình sao nhỏ bé
Muốn thương thêm những lẻ tẻ đời nhau.
Dõi cười nắng mới ngước trời cao
Ta gỡ mối đời trong lận đận
Đêm về tập thở, sáng xôn xao....
Sao nghe lấp lửng xa xăm-gụi gần
Câu kinh vô ngã phòng thân
Trót quên từ độ tần ngần sắc, thinh.....
Người lần tràng hạt dưới chiều buông
Kiết già ngồi đếm từng phận cát
Giữa bãi triều đời nhuốm tà dương.
Uớm đời mình với mấy lời vô ngôn
Nghe trong mưa nắng bồn chồn
Đã thôi những cuộc dập dồn nắm-buông.
Phượng hoàng có về đậu hay không?
Riêng con quạ nhỏ còn viễn xứ
Bụi đường mờ cả chút trắng trong.
No comments:
Post a Comment