Thế gian chỉ thấy bình an
Mấy ai nghe được tiếng than thở lòng
Tuyết rơi người biết trời đông
Lệ rơi ai hiểu nỗi lòng buồn vui
Để bình tâm giữa dập vùi
Người hay cay đắng ngậm ngùi kinh qua
Có khi muôn sự ta bà
Dùng tim cảm chứ không qua mắt nhìn
Có những cuộc lên đường là sự trở về quê cũ chốn xưa, cũng có những cuộc đi đúng là hành trình tìm về cõi lạ. Có những chuyến lên đường như là cuộc vận động để mình sống hơn, khỏe hơn, đẹp hơn. Có những cuộc lên đường là sự tìm về với bóng tối quạnh hiu, chỉ khiến mình gầy yếu và hao tổn sinh lực…
Có những sự ngồi yên là tĩnh tọa để vào sâu, lên cao, đi xa. Kiểu ngồi khi đó như dáng núi, đá tảng, như voi đứng, cọp nằm. Cũng có những thời khắc ngồi yên chỉ là sự ở lại với đôi chân bất lực, với một góc buồn không sao trốn thoát. Ai lúc này cũng có dáng ngồi như tượng vỡ gỗ mục, kiểu ngồi của đá nát vàng phai…
Có những nỗi buồn cứ như thuốc đắng, làm người ta vững vàng già dặn hơn. Nổi buồn càng sâu, sự trải nghiệm càng lớn. Và dĩ nhiên cũng có nỗi buồn giống hệt thuốc độc, khiến người tan nát can tràng qua từng phút gậm nhấm nỗi đau.
Có những niềm vui là thảo nguyên ngút ngàn hoa cỏ cho lòng lành tung tăng, niềm vui càng lớn thì con người cũng lớn theo để ra bậc hiền nhân. Có những niềm vui chỉ là tên gọi khác của tục lụy, vui mà chứa mầm đau, như mật ngọt trên lưỡi dao hay sắc màu trên mình rắn độc.
Có những cuộc chuyện trò là lời tri tâm của những người tri kỷ thông tuệ, nhất tự thiên kim và một phút cạnh nhau có khi bằng mười năm đọc sách. Lại cũng có những cuộc chuyện trò vô nghĩa như tiếng côn trùng hợp tấu trong đêm, như tiếng muỗi bay báo trước một cái gì bất ổn.
Có những sự im lặng là lối sỏi dẫn vào thiền thất sơn động. Đó là sự im lặng của người có nhẫn, có xả, có trí, có bi. Có những sự im lặng chỉ là cách đồng lõa với vô tri gỗ đá, với vô cảm lạnh lùng. Không phải ai cũng hiểu được và có được sự im lặng lợi mình, lợi người. Phật giáo Bắc truyền gọi đó là sự im lặng của tôn giả Tu Bồ Đề, của nhị tổ Ca Diếp. Phật giáo Nam phương gọi đó là niềm thinh lặng của Vô Tướng Tâm Giải Thoát (Animitta-cetovimutti).
Có những sự chia xa chỉ là tạm biệt, đi mà có hẹn về. Xa kiểu đó tuy xa mà gần. Có những cuộc chia tay là vĩnh biệt, là đi không nghĩ đến lúc về, quay đi không mong có lúc nhìn lại. Xa nhau kiểu này đúng là nghìn dặm thiên nhai, là nghìn thu vĩnh quyết. Trong đạo hay ngoài đời, chỉ cần biết cái gì cần tạm biệt hay vĩnh biệt, hình như chẳng còn gì để nói thêm.
Có những sự bày tỏ là chia sẻ, trao tặng báu vật. Cũng có sự bày tỏ chỉ là buộc người phải ăn trái đắng, uống độc dược. Biết chọn cái để cho và biết lựa món để nhận hình như cũng đủ là phép sống ở đời.
Có những thứ chỉ đọc hay nghe một lần cũng đủ khiến kiếp này không là vô nghĩa. Có thứ dẫu đọc hay nghe một đời cũng chỉ là đếm lá trên non.
Có những sự kết hợp tuyệt vời đến mức không thể tốt hơn, không còn cách nào khác hay hơn nữa. Lại cũng có những cuộc kết hợp chỉ là chắp vá tật nguyền, sai nồi lộn nắp, chỉ khiến người trong cuộc thêm đau.
Từ đó, có những cuộc tình như đến từ vô lượng tiền thân, tìm thấy nhau giữa biển người dễ dàng như đã hẹn.Và nói như một người, có những cuộc tình không là trăm năm!
Toại Khanh
Xin về xây bến dừng chân
Trà, hoa, bánh đợi khách trần ghé thăm
Trà thanh quyện khói tri tâm
Hoa khoe sắc tựa trăng rằm đêm thanh
Bánh thơm hương vị vô tranh
Ta, người cùng thưởng bầu thanh tịnh lòng
Hướng về nẻo bước thong dong...
Đôi khi lòng buồn mà cứ tỏ ra mạnh mẽ dùng nụ cười giả tạo để che giấu, nhưng nào ngờ chính nụ cười ấy lại là nước mắt chảy ngược vào tim.
Đôi khi cứ nghĩ cuộc đời chỉ duy nhất màu hồng, nhưng kinh qua nhiều chuyện trải qua nhiều việc ta nghiệm ra cuộc đời nó vốn là một tổ hợp màu sắc được lập trình bởi cách sống và nhìn nhận từ bản thân mình.
Đôi khi lòng vấn vương yêu một người nhưng rồi chỉ mỉm cười lướt qua nhau, ai đâu biết đằng sau bức bình phong ấy là sự dõi theo trong từng hơi thở.
Đôi khi mình là người thất bại trong tình yêu mà lại cố vấn cách yêu cho kẻ khác.
Đôi khi lòng cô đơn mà cứ tỏ ra hạnh phúc, xong màn đêm buông xuống cũng là một góc khóc một mình.
Đôi khi thời gian trôi đi nghìn thu cơ hồ như ngày hôm qua, nhưng đôi khi thời gian trôi qua một ngày tưởng chừng như cách biệt nghìn trùng.
Đôi khi thời gian lại là thần dược chữa lành vết thương trong lòng, nhưng thời gian cũng là muối để xát thương một trái tim ai đó.
Đôi khi lời nói có thể làm say lòng người, giúp người ta từ bóng tối quạnh hiu bước ra ngoài ánh sáng. Nhưng đôi khi lời nói vô tình khiến người ta từ khỏe đến bị thương và từ bị thương đi về cõi chết.
Thời gian trôi qua, tuổi lại thêm già. Chúng ta thử hỏi có bao lần mình nói hai từ "Đôi khi".
Vài dòng chữ có "đôi khi"
là lời tâm sự nghĩ suy một đời
Xuân phai, hè lặn, thu rụng, đông tàn, cỏ dại vẫn đang viết trang đời thản nhiên. Nắng thiêu, mưa gội, gió xô, sương đẫm, giữa thăng trầm cỏ dại vẫn âm thầm vương lên.
Này em! Dẫu mang thân phận gì trong kiếp người cũng không chùn chân, hãy hóa kiếp bình sinh thành cỏ dại ven đường, cứ thế giữa vô thường em nhẹ bước.
Thản nhiên đứng giữa vô thường phong sương
Khổ đau từng nhịp đoạn trường
Trinh nguyên giữ trọn màu thương yêu đời
Không hương, vô sắc, bất ngời
Không lưu ý thế gian lời khen chê
Uy nghi ôm trọn tư bề
Chỉ đường nhân thế lối về an nhiên...
Tranh thủy mặc tạo ra từ mực và nước, nhưng cái đẹp của nó không nằm ở nước và mực, mà đó là khoảng không được tạo giữa mực và nước.
Cuộc đời được tạo ra từ hỗn hợp khổ đau, hạnh phúc, hay là điệp khúc buồn vui,...những điều đó chuyển động từng nhịp, tạo nên một bài hát thăng trầm. Nhưng điều đẹp nhất không nằm ở các nốt Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si trong bài hát, mà chính nốt Lặng bình sinh là tâm hồn của bài hát cuộc đời.
"Khoảng không thủy mặc", "nốt lặng bình sinh" chỉ tìm thấy khi kinh qua thăng trầm cuộc sống trầm tích mà thành.
Muôn trùng sóng dữ cuồng phong bão đời
Vô thanh vọng cả trùng khơi
Kinh qua, trầm tích thành lời ủi an...
Và nốt lặng cũng nhẹ nhàng
Như buồn vui thi thoảng đàng tường vân
Đến đi trong cõi hồng trần
Nhưng lòng thanh tịnh tựa vầng trăng thanh...
Bên đời những lúc hôi tanh
Tìm về nốt lặng hái cành hoa tâm
Do tâm sầu não đọng phần tham sân
Có thân sao khổ vì thân?
Lên non hái đóa phù vân đáp lời
Để lòng đọng lại hương trà thiên thu?
Phương nào có nắng miên du
Tỏ hồn chiếu lối nghiệt tù vô minh?
Phương nào thanh tịnh tâm bình
Trà kia bỗng nóng ấm tình thiên thu
Cũng nơi hội nắng miên du
Sáng soi vùng đất nhiên du phiến hồn
Mang về tôi xếp chữ Duyên tặng đời
Mong người hành Pháp thảnh thơi
Thấu tường tam giới rong chơi mọi miền
Dẫn người Thử Ngạn Hồi miền tịch an
Nến hừng trời Sáng soi đàng
Nẻo về Bỉ Ngạn Thênh thang tịch thường
Nhất lòng đốt nén tâm hương
Chuông lòng đưa tiễn tây phương người về
Chạm vào dang dở Đôi hàng lệ rơi
Tôi ôm đời Rớt thảnh thơi
Chạm vào tự tại Buồn rơi rớt phiền
Người bên đời Nhặt oan khiên
Gói niềm khổ lụy Não phiền thở than
Tôi bên đời Nhặt thanh nhàn
Gói niềm hạnh phúc Bình an tặng người
Ngang qua ánh mắt Mang lòng xuyến xao
Cũng như một buổi chiều nao
Lạc vào ánh mắt hồn trao ai rồi
Tim rung ý động bồi hồi
Tháng ngày thương nhớ lòng trôi ái hà
Và rồi! Cũng buổi chiều tà
Lòng tan vỡ hát tình ca thương mình:
Đời trôi hơn nửa hành trình
Mình thương mình mới là tình thủy chung
Thăng trầm trên phím hành trình
Mình yêu mình, chính là tình tri âm
Nốt đời tri kỷ ngàn năm
Mình thương mình, chính nguyệt rằm tri tâm
Kiếp người nhiều nhất trăm năm
Người ơi! Hãy nhớ tháng năm thương mình
Nguyện phương ấy Bí đặng lành
Phần thể phách phiến tinh anh an bình
Tôi phương này áng chân tình
Khắc vào tâm khảm bóng hình Bí thương
Khóm mây nhàn quyện niềm vương
Thinh không khuếch tán từ trường cất lưu
Thầy Dạ Khách viết cho Bí
Ta là ai giữa đời này?
Là hạt bụi, áng mây bay, tro tàn
Là cỏ dại giữa đại ngàn
Là ngọn gió nhỏ thoảng ngang cuộc hồng
Là viên sỏi nằm bên sông
Là hạt mưa nhỏ dưới mông mênh trời...
Ta là ai giữa cuộc đời?
Ta là ta giữa đất trời mênh mông
Là sen tịnh giữa trần hồng
Là thiên thần nhỏ mang lòng bao dung
Là thuyền quyên cũng anh hùng
Là người tiêu sái ung dung giữa đời...
Ta nhỏ bé giữa đất trời
Nhưng là tất cả giữa đời bao la
Ta là ta Mãi là ta...
Tôi chẳng là ai trong cuộc đời này! Chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt.
Có thể một ngày nào đó tôi về với đất, thiên hạ này mấy người nhớ đến tôi. Ngang qua cuộc đời, gặp gỡ được bao nhiêu người, nếu xem nhau là bạn thì hãy để nó trong lòng, còn muốn biểu lộ thì hãy hành động bằng cách nhắn tin hỏi thăm, hay một cuộc điện thoại trò chuyện. Xin người đừng làm điều ngược lại, hai chữ "tình bạn" nó thiêng liêng lắm, đừng mang danh tiếng của nó đi bán, không khéo bán luôn danh tiếng của mình.
Nếu xem nhau là bạn, "tôi biết bạn biết" là đủ rồi. Đừng đi quảng cáo với thiên hạ, không khéo người ta hiểu lầm rồi khinh bỉ, nói rằng bạn "lấy danh người đánh bóng mình" thì không nên.
Mong thay!
Làm sao phân định rằng mình giống ai
Bên ngoài giống mẹ hình hài
Nội tâm thì lại sao bài từ cha
Nói lời yêu khắp thiên hà
Lời yêu cha mẹ chỉ là vô ngôn
Bởi vì sâu tận tâm hồn
Con yêu cha mẹ càn khôn sánh bằng
Người nói nhớ khó hơn là quên, tôi lại thấy quên khó hơn là nhớ. "Người xưa dạy vô vàng thứ để nhớ, nhưng có bao giờ dạy cách để quên".
Người nói điều gì đáng nhớ thì sẽ nhớ, điều gì đáng quên tự khắc quên. Nhưng tôi lại thấy đại đa số "quên điều đáng nhớ, nhớ điều đáng quên".
Người nói nhớ là bắt đầu và quên là kết thúc. Trộm nghĩ "nhớ, quên là một vòng tròn không có bắt đầu và kết thúc".
Đội mưa nắng Kiếp đoạn trường
Đừng ôm quên, nhớ Vấn vương nơi lòng.
Nhưng không dạy cách Quên điều đã qua
Cho nên Vào buổi chiều tà
Học thương nhớ Bóng người qua cuộc trần
Để rồi Hồn phách phân thân
Nửa thương nhớ Nửa tần ngần lãng quên
Đêm thanh gió gọi vang rền
Chiêm bao tỉnh giấc giữa thênh thang niềm
Hè theo mây, những bức thư tay viết từ mực chân tình nhạt dần, tôi nhận ra khoảng cách từ vị trí đang đứng đến nhà là vô tận.
Thu trôi qua, tôi nhận ra đang sống cuộc đời của ai đó, chỉ đứng ngoài cuộc nhìn nhà ngày một tàn phai.
Đông đã tàn, lang thang trên đường vô định, nhưng tin rằng đây là nẻo về nhà.
Hoa nở, Xuân lại về, từng nhịp chân chưa dừng bước, vì tôi tin nhà đang đợi chờ.
Nhưng biết tìm đâu nơi gọi là nhà?
Nơi tìm thấy Đó là an bình tháng năm
Nơi tìm thấy Cõi chơn tâm
Nơi tìm thấy Hải triều âm ru hồn
Và tôi gọi đó là Home
Nơi dung chứa những tâm hồn...
Người xuất gia cho dù đẹp đến mấy thì tuyệt không nên yêu. Vì yêu họ em sẽ ôm lấy một tình yêu không hồi đáp, cuộc đời chôn vùi trong tuyệt vọng, chẳng khổ đau nào hơn việc yêu không dám nói, nhói không dám la và một đời làm ma bên chân Phật.
Tôi đồng cảm cho những người đã và đang yêu người xuất gia, bởi tôi ví họ tựa như loài hoa tinh khiết, ai thấy hoa đẹp mà không yêu thích cơ chứ. Nhưng em à! Dù là hoa gì đi chăng nữa thì rồi nó cũng tàn theo năm tháng và hoại theo thời gian. Chỉ một phút lưu luyến mà khổ cả một đời thì thật không đáng.
Nếu được tôi xin nhắn nhủ đến em vài lời khuyên chân tình: Em hãy là một người "hộ pháp" chứ đừng làm người "hoại pháp"; em hãy là người Phật tử đúng nghĩa "con Phật" chứ không theo nghĩa "Phật trong lòng đã chết"; em hãy là người "tín nữ" chứ đừng bao giờ làm người "tình nữ".
Đừng vương phải tình trường, con đường ta chọn không làm loạn tim ai. Thầy phải là ánh ban mai soi sáng vô minh đêm trường, phải là người dẫn đường đi về hướng vầng dương. Chứ không phải nắm tay nhau đi vào hố sâu tình sầu.
Con biết chứ! Cuộc sống làm sao thiếu đi hai chữ tình yêu. Nhưng thầy ơi! Tình yêu của người tu sĩ bao la khôn cùng, chứ không phải đóng khung yêu riêng một người. Thầy cứ việc thong dong trong cõi ta bà với bước chân tự tại, chứ đừng khờ dại yêu đại người con gái phương xa. Luôn nhớ người tu chúng mình ôm đời bằng vòng tay với nhiều người, chứ chẳng dùng ngôn lời bàn tay nắm lấy bàn tay của một người. Và đường chúng ta đi là giải thoát luân hồi, chứ không phải đường vào tim bồi hồi thương nhớ.
Nếu được con xin phép nhắn nhủ đôi lời: "Thầy hãy là một con người đầy lòng vị tha, chứ đừng làm hồn ma của sự vị kỷ. Thầy hãy làm một kẻ du tăng, chứ không làm tình tăng cho 1 kẻ. Hãy cất bước mình ta trên đường đạo, chứ không phải hai ta trên đường tình".
Mong thay!
Nhưng rồi biết tìm đâu?
Nụ cười tiêu sái Giữa mông mênh đời
Lãng du tầm Giữ đất trời
Lời ru tỉnh thức Giữa đời trầm mê
Thế gian hề! Thế nhân hề!
Đâu là cố quận Ta về rong chơi?...
Phải chăng Phật ngự bên đời
Bài ca tỉnh thức mang lời Cố Hương!
No comments:
Post a Comment