BÀI THƠ VỀ MẸ
Những bài thơ ta viết
Dòng nước mắt chảy xuôi
Bao nhiêu buồn, bao nhiêu vui
Sao ta bỏ quên trái tim người Mẹ.
Mẹ ơi!
Tuổi trung niên, vậy mà con cứ như còn bé
Đến một ngày Con khóc thật ngây ngô
Chợt thấy mình quá đỗi bơ vơ
Và thảng thốt nhận ra thiên thần gãy cánh.
Ngày đó, Trên đầu vành khăn trắng
Dòng suối mát cạn khô
Vườn hoa tươi biến thành sỏi đá
Tất cả yêu thương đã về dưới nấm mồ.
Mấy mươi năm, Cứ lặn lội trong tình yêu
Mỗi bài thơ Mang theo nước mắt thật nhiều
Ta hoang phí một thời tươi trẻ.
Chiều nay ngồi lặng lẽ
Nghìn năm, Mây trắng vẫn cứ trôi
Nhưng bao ngày ta có Mẹ cạnh cuộc đời…
Hãy để nước mắt dành ngày Mẹ mất
Mẹ là thiên đường có thật…
Biết còn gặp lại hay không?
Sao lòng trăn trở, bâng khuâng nhớ người
Tình đâu là cuộc rong chơi
Nên tim vẫn nhịp bồi hồi vì nhau
Trăm năm hay ngàn năm sau
Mùa thu ngày cũ vẫn màu nguyên sơ
Ta về ấp ủ câu thơ
Gởi trong màu nhớ giấc mơ tuyệt vời
Lỡ mai lạc mất bên đời
Ta xin tìm lại khung trời dấu yêu…
Sáng nay nghe trở gió
Thoảng một chút heo may
Trời chớm đông rồi đó
Lá cựa mình lắt lay
Dìu dịu nhuốm hanh vàng
Ta đi trong khoảng lặng
Âm thầm đón mùa sang
Mười một đến rồi đây
Như giấc mơ ban ngày
Ôi! Không gian ...huyền nhiệm.
Ta về, một thoáng hồn đã nhạt
Chiếc lá vàng thu cũng thôi rơi
Bóng người ngày ấy giờ hư ảo
Mình ta lặng lẽ góc hiên đời
Tìm nét thời gian trên lối xưa
Chia tay từ độ trời giông bão
Bến lạnh giăng buồn những gió mưa
Ta rót vào quên chuyện hẹn hò
Tóc xanh dần úa theo ngày tháng
Chỉ còn đọng lại chút hương thơ
Cuộc người rồi cũng chỉ sắc không
Dấu xa rêu phủ chân hóa thạch
Ta nghe lịm tắt ngọn lửa lòng
Tháng năm về theo tà áo trắng
Cổng trường ơi! Hoa nắng đầy sân
Tóc xanh xưa nhuốm bụi bao lần
Cây Phượng vĩ già nua đứng lặng
Nhớ quá chừng kỷ niệm thời xa
Lặng lẽ buồn ta gặp lại ta
Thuở vụng dại mới làm cô giáo
Bụi phấn rơi, Ôi! đẹp diệu kỳ
Tim rung theo nhịp trống mùa thi
Thương, thương quá, đàn em ngơ ngáo
Gió đùa vui, vờn tóc em bay
Lúc lòng ta ngà Ngọc đắm say
Đêm thao thức bên trang giáo án….
Còn lại đây phủ xám tường rêu
Ta trở về tìm lại dấu yêu
Buồn man mác lá rơi mùa cũ!
Chiều nay sao thấy lòng buồn lạ
Cơn gió đầu đông thoáng heo may
Giọt mưa nhè nhẹ phai màu lá
Đã cuối thu rồi, ai nhớ ai.
Đâu đây sót lại bóng hoàng hôn
Sao nghe lạc lõng miền xa vắng
Kỷ niệm nào rơi xuống đáy hồn.
Loanh quanh cơm áo, lạc thanh xuân
Chợt nghe tiếng gọi từ hư ảo
Giật mình đã khuyết nửa vầng trăng.
Mang theo buốt giá buổi vào đông
Ta về nhóm lửa hong thơ cũ
Ai biết thơ đang chết giữa dòng...
No comments:
Post a Comment