Con
Đường Cổ Xưa
Vén mở con đường cổ xưa
Dựng hai hàng nến đỏ
Đôi mắt đêm Ánh sao trời tắt lửa
Những chú bọ hung già
Cặm cụi cõng tương lai
Đàn sếu qua sông
Vạt nắng oằn vai
Rơi ký hiệu
Nắm tro tàn lổ chổ...
Trái tim của ai rớt hoài con chữ
Mù sương đau
Sa mạc lạnh hơi người
Tím ngắt dòng sông
Kinh Phật bồi hồi
Ai chết đuối
Rêu bèo lềnh phềnh
Quên quê hương lý lịch!
Ốc đảo chim tha hoang vu về tổ
Nói với vô cùng
Rơm rác kiến tri
Lỡ sinh làm người tự mãn với mê si
Hoa giả định
Nở sum suê giữa lòng người đá tảng!
Hôm qua có chiếc lá bồ-đề rơi
Còn phơi màu nắng loãng
Ngơ ngác yên nằm
Trên thảm cỏ ven sông
Cạn chung trà
Hiểu trời đất vô công
Thấy sử lịch văn minh
Dọc ngang những vết hằn sâu thẳm
Cõi người ta rách rưới tâm hồn
Chằm vá thức tri và nghiệp chướng
Vi vút xa lộ thông tin
Săn bắt bóng hư vô
Gót lữ hành kiến văn
Rướm máu bến bờ
Chợt ngồi lại
Thấy mình và bạn bè
Cùng lang thang mã hóa!
Vén mở con đường cổ xưa
Vương điện vàng son
Cung nga thể nữ
Ba tòa cung vui
Yến tiệc, nhạc, hoan ca
Đời thái bình Khổ đế đội vương hoa
Trán bồ-tát trở trăn Cày sâu từng vết hằn sinh tử
Đôi mắt đêm chẳng còn ai thức ngủ
Ánh sao trời đốm cháy đốm tan tiêu
Em bước đi bóng nhỏ bên chiều
Cõi dã thú đìu hiu tình người và sự sống!
Cọng rơm khô Đàn bò lam lũ
Thân phận kiến ong Rác, bụi, độc vương đầy
Khoảnh khắc buồn Víu bắt khói sương bay
Lời tinh khiết Chỉ còn trơ xương
Mối đùn mọt đục!
Chúng ta đã ngu ngơ
Đã loay hoay Mấy kỷ nguyên tứ từ kiếp trước
Thành giọt tim Giọt mực bất toàn
Em ở đâu Giữa nghìn trùng quán trọ lang thang
Chép tình sử Bằng tế bào ung thư nhiễm xạ
Hôm nay Phật về Vẫn muôn đời mới lạ Vẫn hai hàng nến đỏ thắp mù sương
Ký hiệu giung giăng
Ai đã mã hóa con đường
Em bước khẽ
Gót chân tà huy
Nối bóng người xa hút
Giọng chim hót nguyên ngôn
Cổ khô khản đục
Vẫn an nhiên tín mộ dạt dào
Công đức vô cùng
Mộng mị nhớ trăng sao
Lòng chùng xuống
Mở trang sách lòng mình
Con đường cổ xưa
Tập đọc...
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Vén mở con đường cổ xưa
Dựng hai hàng nến đỏ
Đôi mắt đêm Ánh sao trời tắt lửa
Những chú bọ hung già
Cặm cụi cõng tương lai
Đàn sếu qua sông
Vạt nắng oằn vai
Rơi ký hiệu
Nắm tro tàn lổ chổ...
Trái tim của ai rớt hoài con chữ
Mù sương đau
Sa mạc lạnh hơi người
Tím ngắt dòng sông
Kinh Phật bồi hồi
Ai chết đuối
Rêu bèo lềnh phềnh
Quên quê hương lý lịch!
Ốc đảo chim tha hoang vu về tổ
Nói với vô cùng
Rơm rác kiến tri
Lỡ sinh làm người tự mãn với mê si
Hoa giả định
Nở sum suê giữa lòng người đá tảng!
Hôm qua có chiếc lá bồ-đề rơi
Còn phơi màu nắng loãng
Ngơ ngác yên nằm
Trên thảm cỏ ven sông
Cạn chung trà
Hiểu trời đất vô công
Thấy sử lịch văn minh
Dọc ngang những vết hằn sâu thẳm
Cõi người ta rách rưới tâm hồn
Chằm vá thức tri và nghiệp chướng
Vi vút xa lộ thông tin
Săn bắt bóng hư vô
Gót lữ hành kiến văn
Rướm máu bến bờ
Chợt ngồi lại
Thấy mình và bạn bè
Cùng lang thang mã hóa!
Vén mở con đường cổ xưa
Vương điện vàng son
Cung nga thể nữ
Ba tòa cung vui
Yến tiệc, nhạc, hoan ca
Đời thái bình Khổ đế đội vương hoa
Trán bồ-tát trở trăn Cày sâu từng vết hằn sinh tử
Đôi mắt đêm chẳng còn ai thức ngủ
Ánh sao trời đốm cháy đốm tan tiêu
Em bước đi bóng nhỏ bên chiều
Cõi dã thú đìu hiu tình người và sự sống!
Cọng rơm khô Đàn bò lam lũ
Thân phận kiến ong Rác, bụi, độc vương đầy
Khoảnh khắc buồn Víu bắt khói sương bay
Lời tinh khiết Chỉ còn trơ xương
Mối đùn mọt đục!
Chúng ta đã ngu ngơ
Đã loay hoay Mấy kỷ nguyên tứ từ kiếp trước
Thành giọt tim Giọt mực bất toàn
Em ở đâu Giữa nghìn trùng quán trọ lang thang
Chép tình sử Bằng tế bào ung thư nhiễm xạ
Hôm nay Phật về Vẫn muôn đời mới lạ Vẫn hai hàng nến đỏ thắp mù sương
Ký hiệu giung giăng
Ai đã mã hóa con đường
Em bước khẽ
Gót chân tà huy
Nối bóng người xa hút
Giọng chim hót nguyên ngôn
Cổ khô khản đục
Vẫn an nhiên tín mộ dạt dào
Công đức vô cùng
Mộng mị nhớ trăng sao
Lòng chùng xuống
Mở trang sách lòng mình
Con đường cổ xưa
Tập đọc...
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)
Tuế niên tính tuổi, đếm ngày
Tháng năm gộp lại, chất dày khổ lao
Chút cỏ rác, chút hư hao
Cộng trừ còn lại, ai nào là ta?
2. Khung Trời Xuân
(Tặng pháp đệ Tuệ Tâm)
trượng mây ngày xuống núi
áo trăng vàng qua sông
lui tới gót chân không
khung trời xuân viên mãn!
Khúc ca gọi nắng
1.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
cho cánh lá sầu đông sưởi ấm suốt đêm dài
cho cọng cỏ ưu tư
cùng đá sỏi vươn vai
rủ bụi trắng
mở màu mắt thanh bình...
nhìn nước mây xanh biếc
hồn thảo mộc
cả em và tôi cùng nẩy hoa nhân ái
cùng thở với hoang vu
cùng thở với cô đơn
nỗi buồn, niềm vui...
bong bóng vỡ đầu non!
khi sợi nắng lật trang tâm
ghi lời sương trong vắt!
cụm đá tọa thiền hôm qua
sáng nay còn mực ướt
nói với khe sâu, hang thẳm...
tự tình trăng!
đám du tử gió mây
còn hải hồ
còn phiêu lãng ngàn năm
con quạ đậu cành đêm
tỉnh giấc
ngược cánh bay về phương đông xa hút
nắng mới về
chợt nhớ câu thơ kiếp trước
lẻn vào trang văn
gõ cửa trái tim ta
ai đội mù sương đến cõi huy tà
nhen lửa ấm cho đời người bớt lạnh
chữ phập phồng
và nghĩa từ lẩm cẩm
biết nói gì
cát bụi khóc hư vô
cát bụi tung tăng mã hóa bao giờ
con đường lạc
con bò già dốc cao đã ngật ngầy tuổi tác!
2.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
sa mù ơi! giun dế réo canh thâu
bước chân bơ ngơ của cô liêu
của vọng tưởng
mải đếm tóc trên đầu
đã rơi rụng ít nhiều
khi đi qua cõi nhân sinh đầy hiểm nguy, bắt trắc
cõi giả tạm nhưng ngu si
và tham sân là thật
cùng những quán hàng rao bán mỹ từ hương
bờ bên này đã vắng lửa yêu thương
cây thèm nắng
và cỏ hoa tình người đang thiếu màu diệp lục
trời đất vô tình
phăng phăng cơn gió lốc
bứng nhổ đức tin, hy vọng của thời gian
bấm đốt ngón tay
trăm chỉ rối
đứt hàng
ngọn đèn nhỏ thắp lên
đông dài
thấy mắt đỏ cay cay số, thời, tính, mệnh!
3.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
cho câu chữ trang tâm lấp lánh cõi trời trăng
cho em, cho tôi hé cửa ngắm nhân văn
bởi ngày xuân chỉ đi qua một lần
sát-na sau là diệt mất
vĩnh cửu ở đó
ở nơi lao xao thua được
ở nơi rác, nơi hoa, nơi quán chợ bộn bàng
rong bèo trăm sông trôi dạt mênh mang
nghĩa tử sinh
đâu cần soi kinh tìm xá-lợi!
đức Phật đứng đầu non
xuân này
với nụ cười rất mới
những con thuyền qua sông
thủng đáy
mặc dòng trôi!
kiến và sâu kết bè
đeo cụm nổi lâu rồi!
thơ gọi nắng
thi thiết thắp lên
giữa tình đời lạnh giá!
Tử Vân am - Xuân Kỷ Sửu
Xuân và mười tứ Haiku
một,
giọt nắng
rơi vào hóc đá
trái tim khô tróc vỏ
mầm thơ!
hai,
chữ trôi hun hút
con đường
sương xóa
tinh khôi!
ba,
hạt bụi mở ra
tình yêu
sự chết
đang rơi!
bốn,
lữ hành
và quán trọ
ngủ vùi trong đêm dài
chỉ chiếc gai đau còn thức
năm,
con chim bên cửa số
hót lên
mang sương mù và nắng ấm!
sáu,
nhân tình đi
văn minh đi
soi vào nhau
bóng ngược!
bảy,
lửa rơi sau con chữ
hư vô cháy lên
bát-nhã!
tám,
ngôn ngữ đứng lên
băng-rôn lý nghĩa
đòi tự do
và hủy diệt!
chín,
đội giá rét
khoác mù sa
thăm thế gian
hoa của đất!
mười,
nắng lật cành đêm
tốc ký
tuệ sát-na
lời thiền!
Tân Đường thi
(Thất ngôn thập nhị cú)
1. Đá mỉm cười!
Nắng vắt hiên đông, đá mỉm cười
Chừ xuân năm mới ghé đây chơi
Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc
Tươi tắn, cành khô nẩy tượt chồi
Gót bụi xa quê đà mỏi gối?
Đàn chim trốn lạnh hẵn tìm nơi?
Thoáng giây, núi lạnh, sương bay loãng
Chợt khắc, sông dài, sóng nhẹ lơi
Tao tác não phiền, chùm đốm rã
Lắt liu buồn giận, nhúm tro rơi
Then mây, ngày tháng, trăng quên chốt
Để mặc, thung dung, gió thản vời!
2. Xuân góc núi!
Chút xuân, chút tết, chút tình quê
Ngày tháng lui cui quẳng xó hè
Đối, mượn làn mây giăng dọc núi
Liễn, tìm tấm đá dựng triền khe
Thơ không hương vị, bòn tinh chữ
Trà thiếu sắc mùi, lọc cợn mê
Cảnh đốm, mắt nhoèn, cười xể xả
Lời hoe, tai ngãng, nói ngu nghê
Bớt tham, bớt việc, lòng vui lễnh
Bỏ giận, bỏ phiền, bụng khỏe re
Chuột đến, trâu đi - lông lá vẫn!
Súc sinh, con giáp, khác chi nề!
Tử Vân Am - Xuân Kỷ Sửu, 2009
Xuân lục bát
1. Văn bút
Lá xanh cõng nắng sang mùa
Phất phơ sương khói hiên chùa gọi nhau
Làm thơ, hoa cỏ chụm đầu
Bức tranh mây nước gam mầu nhẹ loang
Tâm lang thang, ý lang thang
Vẽ vời dăm chữ, mấy hàng tặng xuân
Non kia đá đứng trầm ngâm
Đời vui văn bút, mê lầm chút chơi!
2. Lai rai bụi
Một vài hạt bụi đang rơi
Một vài hạt lại ham chơi quên về
Có hạt ngoe nguẩy, lề mề
Có hạt tráo chữ, ngủ kề trang văn
Có hạt xạo, thức cùng trăng
Nói thiền, nói chợ... xung xăng vườn ngoài
Hương trà xuân, bụi lai rai
Sợ khi hết bụi, còn ai chuyện trò!
Đêm sương mù - Đông Mậu Tý, 2009
Xuân Kỷ Sửu, tự vịnh
(Vĩ tam thanh)
Sáu lăm sương tuyết rỉ rì ri
Cái tuổi, cái xuân khí khỉ khì
Lóng thẳng, trúc vươn tưng tửng tửng
Mắt vui, hoa nở hỉ hì hi
Chuyện đời sẽ phủi tất tần tật
Việc đạo còn vương tí tỉ tì
Đóng cửa non sâu phe phẻ phẻ
Thưa rằng chẳng hiểu chỉ chì chi!
1.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
cho cánh lá sầu đông sưởi ấm suốt đêm dài
cho cọng cỏ ưu tư
cùng đá sỏi vươn vai
rủ bụi trắng
mở màu mắt thanh bình...
nhìn nước mây xanh biếc
hồn thảo mộc
cả em và tôi cùng nẩy hoa nhân ái
cùng thở với hoang vu
cùng thở với cô đơn
nỗi buồn, niềm vui...
bong bóng vỡ đầu non!
khi sợi nắng lật trang tâm
ghi lời sương trong vắt!
cụm đá tọa thiền hôm qua
sáng nay còn mực ướt
nói với khe sâu, hang thẳm...
tự tình trăng!
đám du tử gió mây
còn hải hồ
còn phiêu lãng ngàn năm
con quạ đậu cành đêm
tỉnh giấc
ngược cánh bay về phương đông xa hút
nắng mới về
chợt nhớ câu thơ kiếp trước
lẻn vào trang văn
gõ cửa trái tim ta
ai đội mù sương đến cõi huy tà
nhen lửa ấm cho đời người bớt lạnh
chữ phập phồng
và nghĩa từ lẩm cẩm
biết nói gì
cát bụi khóc hư vô
cát bụi tung tăng mã hóa bao giờ
con đường lạc
con bò già dốc cao đã ngật ngầy tuổi tác!
2.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
sa mù ơi! giun dế réo canh thâu
bước chân bơ ngơ của cô liêu
của vọng tưởng
mải đếm tóc trên đầu
đã rơi rụng ít nhiều
khi đi qua cõi nhân sinh đầy hiểm nguy, bắt trắc
cõi giả tạm nhưng ngu si
và tham sân là thật
cùng những quán hàng rao bán mỹ từ hương
bờ bên này đã vắng lửa yêu thương
cây thèm nắng
và cỏ hoa tình người đang thiếu màu diệp lục
trời đất vô tình
phăng phăng cơn gió lốc
bứng nhổ đức tin, hy vọng của thời gian
bấm đốt ngón tay
trăm chỉ rối
đứt hàng
ngọn đèn nhỏ thắp lên
đông dài
thấy mắt đỏ cay cay số, thời, tính, mệnh!
3.
tôi muốn làm bài thơ gọi nắng
cho câu chữ trang tâm lấp lánh cõi trời trăng
cho em, cho tôi hé cửa ngắm nhân văn
bởi ngày xuân chỉ đi qua một lần
sát-na sau là diệt mất
vĩnh cửu ở đó
ở nơi lao xao thua được
ở nơi rác, nơi hoa, nơi quán chợ bộn bàng
rong bèo trăm sông trôi dạt mênh mang
nghĩa tử sinh
đâu cần soi kinh tìm xá-lợi!
đức Phật đứng đầu non
xuân này
với nụ cười rất mới
những con thuyền qua sông
thủng đáy
mặc dòng trôi!
kiến và sâu kết bè
đeo cụm nổi lâu rồi!
thơ gọi nắng
thi thiết thắp lên
giữa tình đời lạnh giá!
Tử Vân am - Xuân Kỷ Sửu
Xuân và mười tứ Haiku
giọt nắng
rơi vào hóc đá
trái tim khô tróc vỏ
mầm thơ!
hai,
chữ trôi hun hút
con đường
sương xóa
tinh khôi!
ba,
hạt bụi mở ra
tình yêu
sự chết
đang rơi!
bốn,
lữ hành
và quán trọ
ngủ vùi trong đêm dài
chỉ chiếc gai đau còn thức
năm,
con chim bên cửa số
hót lên
mang sương mù và nắng ấm!
sáu,
nhân tình đi
văn minh đi
soi vào nhau
bóng ngược!
bảy,
lửa rơi sau con chữ
hư vô cháy lên
bát-nhã!
tám,
ngôn ngữ đứng lên
băng-rôn lý nghĩa
đòi tự do
và hủy diệt!
chín,
đội giá rét
khoác mù sa
thăm thế gian
hoa của đất!
mười,
nắng lật cành đêm
tốc ký
tuệ sát-na
lời thiền!
(Thất ngôn thập nhị cú)
1. Đá mỉm cười!
Nắng vắt hiên đông, đá mỉm cười
Chừ xuân năm mới ghé đây chơi
Bộn bàng, chuyện cũ chôn hang hốc
Tươi tắn, cành khô nẩy tượt chồi
Gót bụi xa quê đà mỏi gối?
Đàn chim trốn lạnh hẵn tìm nơi?
Thoáng giây, núi lạnh, sương bay loãng
Chợt khắc, sông dài, sóng nhẹ lơi
Tao tác não phiền, chùm đốm rã
Lắt liu buồn giận, nhúm tro rơi
Then mây, ngày tháng, trăng quên chốt
Để mặc, thung dung, gió thản vời!
2. Xuân góc núi!
Chút xuân, chút tết, chút tình quê
Ngày tháng lui cui quẳng xó hè
Đối, mượn làn mây giăng dọc núi
Liễn, tìm tấm đá dựng triền khe
Thơ không hương vị, bòn tinh chữ
Trà thiếu sắc mùi, lọc cợn mê
Cảnh đốm, mắt nhoèn, cười xể xả
Lời hoe, tai ngãng, nói ngu nghê
Bớt tham, bớt việc, lòng vui lễnh
Bỏ giận, bỏ phiền, bụng khỏe re
Chuột đến, trâu đi - lông lá vẫn!
Súc sinh, con giáp, khác chi nề!
Tử Vân Am - Xuân Kỷ Sửu, 2009
1. Văn bút
Lá xanh cõng nắng sang mùa
Phất phơ sương khói hiên chùa gọi nhau
Làm thơ, hoa cỏ chụm đầu
Bức tranh mây nước gam mầu nhẹ loang
Tâm lang thang, ý lang thang
Vẽ vời dăm chữ, mấy hàng tặng xuân
Non kia đá đứng trầm ngâm
Đời vui văn bút, mê lầm chút chơi!
2. Lai rai bụi
Một vài hạt bụi đang rơi
Một vài hạt lại ham chơi quên về
Có hạt ngoe nguẩy, lề mề
Có hạt tráo chữ, ngủ kề trang văn
Có hạt xạo, thức cùng trăng
Nói thiền, nói chợ... xung xăng vườn ngoài
Hương trà xuân, bụi lai rai
Sợ khi hết bụi, còn ai chuyện trò!
Đêm sương mù - Đông Mậu Tý, 2009
Xuân Kỷ Sửu, tự vịnh
(Vĩ tam thanh)
Sáu lăm sương tuyết rỉ rì ri
Cái tuổi, cái xuân khí khỉ khì
Lóng thẳng, trúc vươn tưng tửng tửng
Mắt vui, hoa nở hỉ hì hi
Chuyện đời sẽ phủi tất tần tật
Việc đạo còn vương tí tỉ tì
Đóng cửa non sâu phe phẻ phẻ
Thưa rằng chẳng hiểu chỉ chì chi!
No comments:
Post a Comment