Một chiều dừng bước Huyền Không
Phút giây tĩnh lặng cõi lòng an yên
Huyền Không nơi chốn rừng thiền
Nghe tiếng chim hót muộn phiền bay đi
Vác lên đồi Vọng giải sầu ngắm Hương
Từ em điệu lý mười thương
Anh vượt ngàn dặm tìm đường về đây
Tà huy tím đỏ chân mây
Có chàng lãng tử ngất ngây cõi lòng
Màn đêm bức tử chiều tà
Voan mây trải lụa như là phù vân
Cứ đi cho hết đường trần
Mặc cho con tạo xoay vần trái ngang
Ta người lữ thứ lang thang
Ba lô - áo bạc - nón quàng - chân quê
Gia tài chỉ nửa túi thơ
Nghĩa huynh tình đệ tứ bề phong sương
Cứ đi sẽ hết quãng đường
Ngày mai dù có nhiễu nhương cũng đành
Suối ơi xin chớ đành hanh
Để mây ôm núi ngàn xanh vỡ òa
Ta từ hạt bụi sinh ra
Vì em một thuở thật thà rong chơi
Rồi tìm giây phút thảnh thơi
Nơi con chim hót những lời vô ngôn
Có người thả nhớ theo dòng thời gian
Ru chiều trên đỉnh mây ngàn
Người ơi xin hẹn Kôn giang ngày về!
Ta về đứng giữa lặng thinh
Và em đứng giữa một mình không ai
Đèn khuya hắt bóng thở dài
Nhịp theo tiếng gọi của loài Từ Quy
Ngày buồn len lén bờ mi
Tiếng lòng thổn thức thào thì đêm thâu
Nửa đời thẩm thấu nỗi đau
Chai bàn tay vẽ nét nhàu con tim
Ta tìm em giữa lặng im
Cuộc người ủ rũ nổi chìm sông mê
Em tìm ta giữa ê chề
Từ trong đổ nát bộn bề nỗi đau
Buồn vui cũng đủ muôn màu
Ta - em xoa dịu nỗi đau ngọt ngào
Ngày kia hạnh phúc dâng trào
Mình ngồi vuốt lại nét nhàu con tim
Trót mang số kiếp rong rêu
Người ơi nhớ lấy nhiễu điều...giá gương
Chinh y một lớp phong sương
Khi về rũ bỏ bên đường mồ côi
Chim chiều vỗ cánh qua đồi
nương theo tiếng gọi lời buồn chân mây
Thương con sáo sậu lẻ bầy
Hò ơi câu lý vơi đầy bi ai
Đêm nghe tiếng dế thở dài
Thằn lằn tặt lưỡi bóng ai loan tường
Nghiêng mình nước mắt giọt sương
Kiếp nghèo héo hắt tỏ tường cùng ai
Bàn tay chạm ngón ngắn dài
Mà nghe chai sạn tháng ngày truân chuyên
Đêm huyền liễu rũ tóc nguyền
Dòng sông u tịch con thuyền chênh vênh
Về Phú Phong một chiều lông nhông qua con phố cũ
Ngót bốn mươi năm trời biền biệt giờ tìm lại chút hương xưa
Ta gặp nhau an nhiên ngồi đối ẩm dưới mưa
Lời tình tự ngày xưa ùa về trong chén đắng
Ta tự nhủ dòng đời không phẳng lặng
Nên vệt nắng chiều làm khóe mắt em cay
Ta vụng về nghe bàn tay mình bối rối
Vướng sợi tóc em dài bổi hổi thật dễ thương
Chiều Phú Phong Phố phường chìm trong giá rét, cái lạnh ùa về làm xanh mét làn da
Dòng sông Kôn đậm nhạt hạt phù sa
Vầng trăng khuya cong vút bóng tre ngà
Đêm cô tịch bỗng thấy ta là thác đổ
Bốn mươi năm trên con đường hoài cổ
Ta độc hành góp nhặt những yêu thương
Phận làm trai tung chí cả bốn phương
Nay về lại quê hương xin được học làm người tử tế
Chừng như thức giấc thấy mình bơ vơ
Choàng tay ôm vội vần thơ
Nghe sao run rẩy khạo khờ con tim
Em đi để lại cho đời tiếc thương
Tiễn em một nén trầm hương
Từ nay trong cõi vô thường vắng nhau!
Ừ thì mộng vẫn bình thường
Buồn - vui, say - tỉnh trên gương mặt này
Ru chiều là những tàn phai
Đêm ta góp nhặt giêng hai thuở nào
Sài Gòn tôi lặng như tờ
Đoàn xe cấp cứu tỏ mờ trong đêm
Sài Gòn tôi nát con tim
Đau con hẻm nhỏ khuất chìm cách ly
Sài Gòn tôi là những gì
Xanh xao vàng võ người đi đâu rồi
Sài Gòn tôi nước mắt rơi
Thương đàn con nhỏ biết đời ra sao!?
Sài Gòn tôi mới hôm nào
Bố ngồi đọc báo mẹ vào công viên
Sài Gòn tôi chị ngồi thiền
Cà phê quán cóc an nhiên anh ngồi
Sài gòn tôi rất hồn nhiên
Em thơ ríu rít bình yên đến trường
Đêm khuya gõ nhịp con đường
Tiếng rao hủ tiếu nghe thương vô cùng
Sài Gòn tôi quá hãi hùng
Xác nằm khắp chốn mịt mùng về đâu
Sài Gòn tôi hốc mắt sâu
Chồng đau xót vợ lệ sầu tiễn con
Sài gòn tôi giờ héo hon
Còn đâu dáng ngọc Sài Gòn ngày xưa!?
... Ôm đàn ngồi hát lý lơi
Ru tình mộng mị bên đời quạnh hiu
Tà huy trải bóng cô liêu
Cong vênh vạt nắng cuối chiều mong manh
Đàn ai réo rắt ngàn xanh
Âm ba nức nở chạnh lòng thềm xưa
Em đi mây nhẹ tiễn đưa
Còn anh đứng lại đủ vừa nhớ nhung
Thu về buồn em nhỉ!?
Ngoài trời lá me bay
Hàng sấu già xơ xác
Xào xạc gió heo may
Khung trời Thu tháng tám
Nắng dát vàng bờ mi
Em thầm thì hỏi nhỏ
Đường nào tình ta đi!?
Thu mang luồng gió mới
Nàng Cúc vàng nở hoa
Bầy chim Sâm cầm nhỏ
Rộn ràng cất lời ca
Có tình yêu ai đó
Chưa kịp viết nên lời
Khi Thu về qua ngõ
Lời thì thầm nhỏ to
Mùa thu mùa hoa Sữa
Nồng nàn hương Cốm bay
Cơm nguội vàng thổn thức
Hồn ta như mê say
Mùa Thu thay áo mới
Mùa tình yêu đơm hoa
Quyện mùi hương cỏ lá
Trên cuộc tình đôi ta
Đợi nồng giọt rượu ta về cùng say!
Dáng ai lê bước qua cầu
Chôn niềm đau giấu nỗi sầu vào đêm
Trăng khuya mòn mỏi hiên thềm
Giọt sương rũ rượi ước mềm niềm đau
Mưa chiều khóc ướt hàng cau
Cánh cò bay lả thương đau nửa hồn
Một đời thôi chẳng vàng son
Đường chiều gấp lại lối mòn chênh vênh
Rượu ngon vắng bóng bạn hiền
Thi ca chất liệu quy tiên hết rồi!
Đêm sâu lặng lẽ tôi ngồi
Nhìn mưa trên phố bồi hồi lặng câm
Chua cay mặn đắng thăng trầm
Đời bao nhiêu tuổi Vết bầm bấy nhiêu
hồ Xuân Hương hoàng hôn gió nhẹ.
Nắm tay nhau trên mọi nẻo hẹn hò.
Đem đợi chờ trao cho mùa phượng tím.
Gởi yêu thương trong nỗi nhớ, niềm riêng
Con tim buồn tìm đường về nương náu.
Đà lạt ơi! đã xa thời thơ ấu.
Gọi tên nhau trong thác đổ mưa ghềnh.
Hồi chuông ngân nóc giáo đường lạnh giá.
Nghe nhạt nhòa chiều Đà lạt mù sương.
Nhìn hàng cây đổ bóng Ven đường.
Gió lạnh đầy tình xa tầm tay với.
Mùa phượng tím ngày xưa
giờ đã xa diệu vợi
Đà lạt ơi! ta nhớ khôn nguôi.
Đà lạt ơi! ta nhớ chỉ một người!!!
Mưa ngâu buồn báo hiệu sắp mùa thi
Tuổi mực tím ép gì trong trang vở
Để đêm về xao xuyến cả hồn thơ!?
(Nhớ mãi tuổi 18)
Cố đô chiều đổ cơn mưa
Xa nhau ngần ấy đủ vừa nhớ thương
Hạ vàng phượng đỏ sân trường
Tình em ẩn số trùng phương anh tìm
Giá như ngày ấy Con tim
Chưa biết thổn thức nằm im...dại khờ
Thì anh đâu phải vụng về
Bài thơ nắn nót gã khờ...đợi ai
Đêm dài mộng mị mắt nai
Phất phơ tà áo gót hài xinh xinh
Chia tay hạ vương chút tình
Ta về cất giữ cho mình riêng mang
(Cảm xúc về Huế với tình yêu của tôi)
Bên em trên phố Thần Kinh
Chiều ni Gia Hội ngỡ mình đang mơ
Đường về Thôn Vỹ lặng tờ
Thuyền ai bến nớ có về cùng trăng
Đêm sông Hương ngắm chị Hằng
Mây ngàn Bạch Mã ánh trăng gợi tình
Theo em về Huế đăng trình
Đèn hoa lễ hội lung linh Tràng Tiền
Ghé thăm vườn ngự Dã Viên
Bát cơm Cồn Hến niềm riêng dâng đầy
Tim anh rung động từ đây
Vì O gái Huế thơ ngây chân tình
Em hiền nở nụ cười xinh
Long lanh mắt biếc đượm tình ngàn dâu
Chiều ni mây phủ Văn Lâu
Giăng thương Núi Ngự
mưa sầu Phú Xuân
Tràng Tiền sáu vại bâng khuâng
Nhớ về ai đó như chừng lãng du
Nam giao trầm mặc lời ru
Trúc Lâm Thiền Tự tĩnh tu lòng người
Con đàn cháu đống thật là an vui
Đã qua sóng gió dập vùi
Đã qua trĩu nặng ngậm ngùi xót xa
Chúng con một dàn đồng ca
Về đây dâng tặng bài ca ƠN NGƯỜI !
Nhớ ai ai nhớ một mình nhớ ai
Ừ thì chỉ nhớ lai rai
Mười hai con giáp nhớ hoài một con
Bốn sáu năm miệng câm như thóc
Bốn sáu năm tóc mọc vật vờ
Ngày nối ngày một chuỗi lê thê
Đời ngoảnh lại mỏi mê một kiếp
Buồn hơn nửa đời người
Chiều nay mưa lất phất
Thả lá vàng rong chơi
Nắng chiều nghiêng ngã nương dâu
Một nhành lan tím bạc đầu trước hiên
Đời em sao lắm ưu phiền
Đôi vai trĩu nặng qua miền thương đau
Chiều hoang vạt nắng về đâu!?
Để cho cánh vạc âu sầu trong đêm
Thương em mỏi cánh tay mềm
Ngồi nghe lá rụng bên thềm nỗi đau!!!
Tay xin lần hạt chuỗi tràng
Để tâm tìm chút bằng an mỗi ngày
Cuộc đời lát cắt vá may
Bồng bềnh thân phận theo ngày vợi xa
Hay là có phải lòng ta
Vọng động nơi chốn ta bà hư vô
Thôi thì thôi cứ ngây ngô
Mỉm cười thật nhẹ mà tô điểm lòng
Thôi thì thôi cứ thong dong
Để nghe an tịnh từ trong ra ngoài
Quê tôi không thuộc chốn sang giàu
Đời sống qua ngày chỉ cháo rau
Tiếng khóc chào đời khi cắt rốn
Đau buồn, xả tội lúc chôn nhau
Con sông phẳng lặng dòng xanh biếc
Ngọn núi thiêng liêng đá bạc đầu
Đồng ruộng mênh mông chiều sương khói
Cánh cò bay lã khắp nương dâu
Đà lạt thành phố của ngàn hoa
Đà lạt thành phố của tình yêu và nỗi nhớ!
Chắc hẳn các bạn ai đã từng đến với Đà lạt cũng đều có một cảm giác vô cùng thoải mái khi tận mắt được ngắm nhìn những phong cảnh thiên nhiên kỳ vỹ.
Được thả hồn theo những chùm mây xám trắng lơ lửng bay vắt ngang rừng thông vi vu, gió hát. Bên dưới là dòng thác chảy, suối reo hòa quyện thành một bản tình ca, một bản giao hưởng tuyệt tác của thiên nhiên.
Không khí Đà lạt mát dịu có chút hơi se lạnh, gợi cho ta cảm giác thích thú với những chiếc áo gió cùng nhau đua sắc với các loài hoa ven đường được điểm xuyết bỡi ánh nắng dát vàng ngập tràn trên lối đi.
Đêm Đà lạt từng con phố quen rực rỡ muôn ánh đèn màu, soi bóng mặt hồ lung linh, huyền ảo, nguy nga và tráng lệ.
Từng đôi, từng đôi bên nhau nồng nàn dìu nhau đi trên con phố vắng dưới trời cao nguyên hương hoa ngây ngất - Đà lạt thật dịu dàng, quyến rũ.
Chào tạm biệt và hẹn ngày trở lại!
Đà lạt thành phố của ngàn hoa!
Đà lạt thành phố của tình yêu và nỗi nhớ!
(Mùa xuân 2021)
(Viết cho mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3)
Đường về quê mẹ không xa
Nhưng con chưa thể bước qua vũng lầy
Kiếp này lay lắt đó đây
Rằng con đã nguyện làm mây giang hồ
Sông chiều cơn sóng nhấp nhô
Lục bình tím nổi trôi về chốn nao
Mộng đời còn lắm xanh xao
Trong cơn mê đã vẫy chào niềm đau
Kiếp này như vạn ngàn lau
Lách gầy phủ trắng một màu tan thương
Khói lam lãng đãng mù sương
Đời trai nặng bước ngàn phương chưa về
Chờ con bóng đổ chiều quê
Mẹ tôi cúi nhặt vần thơ chạnh lòng
Mắt giăng sầu bỏ ngỏ bờ mi
Hơn nửa đời người chìm đắm sân si
Khi tỉnh ngộ được gì nơi bể ái
Cơn gió se lạnh thoáng qua khi ánh nắng ban mai lấp lánh cùng với những hạt sương long lanh ru mình trên lá cỏ. Bầy sẻ non líu lo ca hát trên nhành cây trứng cá trông thật dễ thương và an lành. Những nụ mai vàng đua nhau hé nhụy và những chồi non xanh biếc khẽ rung rinh khi có ngọn gió đi qua. Ngồi nhâm nhi ly cà phê đá, mà lòng ta như lắng lại khi ngoài kia mùa Đông trăn trở đi qua. Trong phút giây mơ màng ta chợt thấy nàng Xuân đã về bên ô cửa sổ. Bất chợt...cơn mưa phùn bay qua thành phố và chiều cũng theo qua rất vội. Phố xá lên đèn nhà cữa im lìm. Khi mà dòng người đã chảy dần về phía trời xa.
Ở nơi ấy có một tình yêu bao la, mặn mà, da diết, một thứ tình yêu thuần khiết không nơi nào có được - Đó là Quê hương là chùm khế ngọt. Là lời ru à ơi mẹ hát năm nào! Đêm đã dần khuya hàng cây hai bên vệ đường vật vờ, ủ rũ nhìn nhau, Con phố cũng đìu hiu, tiu nghỉu buồn bã dưới ánh đèn vàng võ héo hon , khi chỉ còn lại ta với ta độc hành bước tiếp.
Xa xa đâu đó mùi bánh chưng, bánh tét thơm lừng được tỏa ra từ một ngôi nhà cổ kính.
Mùi hương trầm nghi ngút hòa quyện với đất trời trong thời khắc thiêng liêng.
Phút giao thừa đã đến!
Tiếng pháo hoa đì đùng trong đêm không còn nữa.
Bầu trời quê hương Việt Nam im lìm và ảm đạm....
Mùa xuân "Sars Co - Vy 2" đã về...!
(viết cho tôi - cho em)
Lại một mùa xuân nữa
Về trên cội mai già
Ta mừng ta thêm tuổi
Cùng luân trầm trôi qua
Đời buồn - vui - được - mất
Như làn gió thoảng qua
Không sầu vương nuối tiếc
Như giấc mộng kinh kha
Lại một mùa xuân nữa
Về trên cội mai già
Ta một mình lặng lẽ
Nhớ người về nơi xa....!!!
Xanh xao tôi Xanh xao đời
Ngày lên chỉ thấy Những lời dối gian
Đêm lang thang Ngày lang thang
Ơ kìa, sỏi đá Bẽ bàng nhìn nhau!
Gió lao xao Lá hao gầy
Dòng đời hối hả Chợ lầy lội chen
Ngày qua ngày Ủ chén men
Đợi nồng giọt rượu Đêm len lỏi sầu
Rằng tôi ơi, Có gì đâu!
Tình đời là thế Tơ sầu giăng giăng
Đêm về khuya Ánh trăng rằm
Vô tình chợt vỡ Thân tằm xót xa...!!!
Buồn - vui - say - tỉnh cũng gương mặt này
Ngày đi nào ta có hay
Đêm về lặng lẽ phơi bày niềm riêng
Em như nhành lan trắng
Dịu dàng đến dễ thương
Từ bi và độ lượng
Thắp sáng tâm vô thường
Em như nhành lan trắng
Mong manh giữa đời thường
Dù đời mưa hay nắng
Cũng dạt dào yêu thương
Tôi ngồi tôi tựa chính tôi
Lắng nghe vó ngựa vùng đồi hạ thương
Lắng nghe trong cõi vô thường
Âm ba nấc nghẹn đoạn trường tân thanh
Buốt lòng tiếng lá xa cành
Hồng hoang xơ xác đất lành dạt trôi
Nỗi đau vất vưởng lưng đồi
Theo con nước bạc bồi hồi tử sanh
Bây giờ tóc chẳng còn xanh
Mắt nâu xám đục bức tranh đồi mồi
Thời gian ơi! chậm chút thôi
Cho ta đong đếm dòng trôi muộn phiền
Đông về giá rét ngã nghiêng
Ngày như ngắn lại bên triền đêm xa
Thương ta ngồi lại với ta
Đừng nên huyễn hoặc đừng xa vợi vời
Đưa tay góp sức với đời
Xoa dịu vết cắt ru hời niềm đau
Bức tranh sinh tử muôn màu
Đừng buồn ta hỡi ngậm ngùi ta ru!
Hàng phượng vĩ gốc me già
Hành trang ký ức bài ca về trường
Nơi ấy thầy giáo kính thương
Ươm mầm gieo chữ mở đường tương lai
Ngày đêm thầy vẫn miệt mài
Đưa đò tri thức ngày mai tới bờ
Thầy dìu dắt đám em thơ
Vượt qua tăm tối u mê cuộc đời
Tóc thầy bạc phủ sáng ngời
Ơn thầy trời biển đời đời khắc ghi
Thương thầy vào những mùa thi
Dìu đàn em bước xá gì gian lao
Giọng thầy trong sáng ngân cao
Lời thầy dạy bảo thuở nào còn ghi:
"Mai này đủ cánh bay đi
Các em nên nhớ những gì thầy trao!"
Bây giờ cho đến khi nào
Thầy trò gặp lại BẾN ĐÒ ngày xưa!?
Anh trở lại Phú phong
khi mùa thu không còn nữa
Con phố hao gầy vắng lặng giữa ngày mưa
Cây cầu xưa giờ lưa thưa chiếc bóng
Ngóng em từng giờ mà chẳng thấy em sang
Dòng sông mênh mang nỗi nhớ miên man
Cơn gió lang thang nỗi nhớ ngút ngàn
Giàn hoa giấy trước sân nhà ai như vẫy gọi
Có chút nồng nàn đem chiều vào tím mộng mơ
Góc phố cà phê đê mê từng giọt đắng
Rớt xuống chiều cho ngõ vắng xôn xao
Nụ hôn xưa anh đã vội trao
Giờ tìm lại biết nơi nào em hỡi!?
Em xin tặng chị bài ca ngọt ngào
Yêu thương dành vợ biển trào
Và anh cũng rất tự hào về em
Mong con cuộc sống êm đềm
Lưng linh ngọn nến vững bền từ tâm
Không gian lịm chết ngày dài
Mây đen nhỏ lệ ngắn dài mẹ tôi
Đất trời Sụp giữa lưng đồi
Vùi chôn thân phận nổi trôi kiếp người
Đau Thương giằng xé nụ cười
Bờ môi rướm máu kiếp người đa mang
Trần gian ngồn ngộn trái ngang
Ta bà lấp cửa thiên đàng dân tôi...
Mưa ơi! Xin thôi ngừng rơi
Bão ơi! Hãy nhớ lấy lời van xin
Miền Trung đất Việt nghĩa tình
Bốn ngàn năm vẫn trung trinh đình làng
Giờ đây nhà cửa tan hoang
Xóm làng xơ xác nước tràn dâng cao
Tiếng kêu cứu át gió gào
Mà sao không thấu trời cao thương tình...!!!
Hay tại cái đấng vô minh
Cố tình bức tử dân mình là đây!?
(khoảnh khắc hạnh ngộ sau 42 năm xa cách)
Chiều Phú Phong mênh mang nỗi nhớ
Mưa xám buồn tím cả dòng sông
Con phố xưa như cũng gánh gồng
Bao nỗi nhớ niềm thương người viễn xứ.
Ta về đây mang theo niềm tâm sự
Thuở thiếu thời tuổi mười tám đôi mươi
Gặp lại nhau rộn rã tiếng nói cười
Ôn dĩ vãng của một thời áo trắng
Dòng sông Kôn suy tư và trầm lắng
Thương nhớ vơi đầy con nước đục trong
Ta về đây để thỏa những ước mong
Cùng bạn bè hân hoan và hạnh ngộ
Con phố nghèo rệu rã chìm nghiêng
Thương đời Chúa đứng lặng yên
Trên cây thập ác nỗi niềm riêng mang...!!!
Đêm gầy mình hạc xương mai
Đời buồn như tiếng thở dài trầm luân
Mai còn độ nửa chừng xuân
Nửa chừng như đã nửa chừng lãng quên
Thôi chỉ là chuyện không tên
Hơi đâu mà phải bắt đền thời gian
Đời người một kiếp đa mang
Có thêm một chút bẽ bàng vẫn vui
Đêm nghe có tiếng thì thầm
Nỉ non của dế bên mầm non xanh
Hạt sương ngậm sữa trên cành
Vầng trăng cong khuyết mong manh giữa đời
Đêm nghe tiếng gió ngọt lời
À ơi của mẹ ru đời an yên
Màn đêm u tịch cửa thiền
Hồi kinh Pháp Cú...muộn phiền bay đi.
Sư già ngồi chú Đại bi
Tiếng chuông tỉnh thức vân vi dòng trầm
Xanh xao vạt nắng cuối chiều
Xuyên ngàn kẽ lá quyện vào tóc mai
Gió chiều hoang hoải tàn phai
Về trong đổ nát u hoài ngày xưa
Bàn chân run rẩy ngày mưa
Ru chiều vào tối cũng vừa qua đây
Đường về mấy nẻo thu gầy
Nghe xao xác lá chất đầy niềm riêng
Nhớ ai lạc bước chiều nghiêng
Lòng ôm trìu trĩu nỗi niềm tha hương
Ta như vạt nắng bên đường
Trải thêm nỗi nhớ vô thường từ em
Hà Nội thu nồng nàn hương hoa sữa
Mây xám tràn về lành lạnh chút heo may
Đường Cổ ngư xưa gầy guộc
vàng sắc màu hoa cúc
Tiếng chuông chiều làm thổn thức nỗi không nhau
Em nói gì mà thu buồn rưng rức
Vòng vo chiều gió làm khóm cúc chao nghiêng
Thu không anh hoa sữa buồn miên viễn
Nỗi nhớ mồ côi vàng rụm cốm làng Vòng
Ai ngấn lệ cho nỗi niềm đọng giọt sương giăng
Dáng em chiều hồ Tây nghiêng nghiêng hàng liễu rũ
Cây sấu già lặng thinh nhìn
Hoàng hôn màu bằng lăng tím
Chút kỷ niệm buồn khi mùa về em vắng bóng anh
Chiều một mình lang thang
Đi nhặt chút nắng vàng
Lá reo nghe xào xạc
Giật mình mùa đã sang
Chiều nay gió đi hoang
Phiêu du theo lá vàng
Em ôm đàn ngồi hát
Khe khẽ gọi mùa sang
Mùa thu nắng dát vàng
Mây buồn qua đỉnh núi
Con phố xưa buồn tủi
Khóc mộng tình vừa tan
Thu vương trên phím đàn
Heo may về giăng ngang
Em ôm đàn ngồi hát
Tình sầu ánh trăng tan
Khóm cúc vàng nhà ai
Tỏa mùi hương xa ngái
Anh đi không trở lại
Trong một chiều thu phai
... Ôm đàn ngồi hát lý lơi
Ru tình mộng mị bên đời quạnh hiu
Tà huy trải bóng cô liêu
Cong vênh vạt nắng cuối chiều mong manh
Đàn ai réo rắt ngàn xanh
Âm ba nức nở chạnh lòng thềm xưa
Em đi mây nhẹ tiễn đưa
Còn anh đứng lại đủ vừa nhớ nhung
Bàn chân ai? giữa đêm khuya
Ngập ngừng chẳng biết... đi về nơi đâu
Ngoài kia là cuộc bể dâu
Càn khôn héo hắt nhuốm màu tan thương
Ai ơi Cuộc sống vô thường
Trầm luân một kiếp đoạn trường nhân sinh
Ngoài kia bể ái biển tình
Bàn chân ai bước ... một mình nơi xa!!!
Em có thấy lá vàng bay trong gió
Mưa chuyển mùa cánh én bỗng chênh chao
Tháng tư nào một mối tình bỏ ngỏ
Hoa mộc miên rực đỏ gọi hè về
Hà nội mùa này nắng đã vàng hoe
Nên bằng lăng chuyển sang màu tím biếc
Xa nhau rồi mới thấy tình thắm thiết
Thật diệu kỳ, da diết Mộc Miên ơi...!
Anh lại về tìm em nơi chốn cũ
Hàng me già ủ rũ lá vàng rơi
Khung trời tím chơi vơi niềm thương nhớ
Kỷ niệm buồn phảng phất gió heo may
Anh lại về góp nhặt những thương đau
Phút giây bên nhau vô tình rơi vỡ
Chút nuối tiếc của một thời lầm lỡ
Kết lại thành mây phủ kín hôn hoàng
Anh về lại vườn địa đàng in dấu
Bước chân em của một thuở ngày xưa
Ngày hai đứa trốn tìm giữa bạn trưa
Dưới mái hiên nhà lưa thưa vàng nắng
Anh về lại ngôi nhà xưa hoang vắng
Không tiếng em cười hoa trắng buồn tênh
Anh chợt thấy mình đứng giữa mông mênh
Và lạc lõng nơi phương trời vô định
Nghe con Cuốc khóc nữa hồn thương đau...!
Một đời ta mãi đi tìm
Niềm vui hạnh phúc từ miền thương đau
Qua từng cây cỏ ngọn rau
Qua miền tối sáng nỗi đau ngọt ngào
Có khi là những xôn xao
Có khi là tiếng thét gào trong đêm
Có khi nước mắt chảy mềm
Có khi lặng lẽ bên thềm ngày xưa
Hay là dấu ái hương thừa
Hay là từ những giọt mưa ngọt ngào
Đêm nay bầu trời đầy sao
Ta em hạnh phúc bay vào hư vô
Hà cớ chi phải chùng chình vì nhau
Thôi em đi để nỗi đau
Ta về xếp lại nếp nhàu Con tim...!
Ta ngồi nhấm nháp nỗi bâng khuâng
Ta đem u - uẩn vùi sương gió
Rồi bỗng thấy mình tóc tàn tro
Ở hai đầu nỗi nhớ
Chiếc cầu là vần thơ
Em bơ vơ đứng đợi
Anh thẫn thờ ngóng trông
Trời sa cơn mưa giông
Bong bóng nước bập bồng
Ngày em đi lấy chồng
Lục bình tím dòng sông
Mang nỗi buồn mênh mông
Anh tìm về phòng không
Cuộn mình trong nuối tiếc
Bỗng thấy đời lông bông
Ngày trở lại dòng sông
Hoa cải thôi trổ ngồng
Em giã từ cõi tạm
ĐỜI ANH VỀ SỐ KHÔNG
Thi ca chất liệu quy tiên hết rồi!
Đêm sâu lặng lẽ tôi ngồi
Nhìn mưa trên phố bồi hồi lặng câm
Chua cay mặn đắng thâm trầm
Đời bao nhiêu tuổi Vết bầm bấy nhiêu
Ta mượn để rong chơi
Cớ chi phải buồn phiền
Và niềm riêng day dứt!
Tình cờ trời đổ cơn mưa
Mái hiên chỉ đủ che vừa... đôi ta
Tình cờ gió thoảng phớt qua
Nghe vừa đủ lạnh làn da em... Chùng
Tình cờ tóc buộc bùng nhùng
Đưa tay gỡ rối chạm vùng...ngực anh
Tình cờ mắt đảo liếc quanh
Mái đầu gục xuống vai anh... nồng nàn
Tình cờ tay đủ ôm choàng
Hơi vừa đủ ấm cho nàng... mộng mơ
Mây đen chớp bể mưa nguồn
Niềm vui cạn kiệt nỗi buồn dâng cao
Còng lưng cõng nắng hanh hao
Nghe trong sương sớm hình hài sinh ly
Mưa buồn nhỏ lệ sân si
Nguồn cơn ai biết được gì tinh anh
Gió ơi chớ có đành hanh
Để mây ôm núi ngàn xanh vỡ òa
Bao năm trong cõi ta bà
Buồn vui say tỉnh cũng là vô minh
Đời người bể ái sắc tình
Bao nhiêu phiền muộn khởi sinh nơi lòng
Muốn cho nhịp sống thong dong
Bồ Đề phát nguyện để lòng tịnh yên
Bỏ buông tục lụy ưu phiền.
Tham thiền nhập định thoát miền trầm luân
Xin Người một đóa sen hồng
Từ tâm độ lượng sắc không con về!
Thò tay tắt nắng giữa chiều
Hoàng hôn sụp xuống liêu biêu thân gầy
Một màn khói xám tựa mây
Ru đời quên lãng cỏ cây quên về
Xin em đừng giữ lời thề
Để anh trôi hết đê mê chốn này
Thôi nay ở trọ cành cây
Xin làm thi sĩ vui ngày chông chênh
Chiều về qua phố cũ
Mưa ướt con đường xưa
Tình loang trong đáy mắt
Thương nhau mấy cho vừa
Chiều về qua phố cũ
Chiều của tay trong tay
Cho nhau bờ vai ấm
Môi nồng lên men say
Chiều về qua phố cũ
Hàng cây ngủ bên đường
Chùm bằng lăng tím nở
Tím một trời nhớ thương
Chiều nay qua phố cũ
Uống ly cà phê thơm
Mang bó hoa rực rỡ
Tặng em bớt tủi hờn!
Kiếp rong buồn trả lại bến Phù vân
Vợ thương anh con khóc ướt mộ phần
Thôi cũng đã một đời anh tất bật!!!
(Nhớ mãi tuổi trăng tròn lẻ)
Em cứ chở mùa hè đi qua
Đừng bận lòng chi đừng ngoái lại
Ta gã khờ nửa dại nửa khôn
Biết yêu em là sẽ bi hớp hồn
Nhưng thà như thế còn hơn ngọng nghịu
Tóc em lưng lửng tầng mây
Nụ cười thuở ấy thơ ngây chết người
Em giờ gặp giữa chợ đời
Da nhiều ánh nắng héo hời tuổi xuân
Em giờ đã nửa chừng xuân
Còn anh cũng nửa lưng chừng nhớ quên
Tưởng rằng thương nhớ không tên
Nhưng nay gặp lại bồng bềnh khó phai
Em bước xuống thuyền về bên tê
Sợi thương vương lên tà áo tím
Tôi ở bên này tím vần thơ
Đêm qua trời đổ cơn mưa
Sáng nay trôi lạc giữa trưa Sài Gòn
Con đường hun hút héo hon
Em tôi gầy guộc môi son nhạt nhòa
Sài Gòn phố vắng người qua
Đường sâu hun hút lòng người chơi vơi
Ru đêm không tiếng rao mời
Ru ngày là những đầy vơi nỗi niềm
Ta tặng em niềm vui dang dở
Em như con nai vàng bỡ ngỡ
Đạp lên mảnh vỡ cuộc tình si
(Viết về mẹ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8 - 3.
Mẹ là người phụ nữ luôn luôn đẹp trong tiềm thức của chúng con)
Mẹ tôi cõng nắng tháng giêng
Qua miền tối sáng niềm riêng đời mình
Đồng chua muối mặn chùng chình
Mẹ tôi gánh cả phận mình lao đao
Thân gầy bóng mẹ xanh xao
Mồ hôi mẹ tưới ngọt ngào đời con
Cho con cuộc sống vuông tròn
Công ơn trời biển núi non nào bằng
Ngân hà một ánh trăng rằm
Đời con có mẹ trăm năm đi về
Ta về lại thăm từng con phố nhỏ
Rất thân thương của một thuở ngày xưa
Thuở hẹn em đứng đợi dưới chiều mưa
Và chờ nắng lưa thưa trên mái phố
Biển Quy nhơn hiền hòa trong giông tố
Hàng dương xanh ru gió hát ngọt lành
Phố người đông mà lòng ta cô quạnh
Tiếng còi tàu lanh lảnh tận khơi xa
Đường Gia Long gầy guộc bóng người qua
Ta nhớ mãi buổi chiều ngày hôm ấy
Quỳ bên em trong giáo đường bối rối
Mái tóc em buông, ánh mắt diệu hiền
Hương tóc em nồng, mùi hương của biển
Gió chiều về là nỗi nhớ dịu êm
Chợt ẩn hiện như những ánh sao đêm
Đường Võ Tánh bây giờ là kỷ niệm
Đêm Phương Mai như thao thức kiếm tìm
Đồi thi nhân nghe niềm riêng trổi dậy
Quy Nhơn ơi! Dù có xa vời vợi
Nhớ một thời ta mãi cứ yêu em.
Nhớ xưa tuổi chửa sắp già
Lên tàu cưỡi sóng vào ra nhịp nhàng
Bây chừ tuổi đã hôn hoàng
Ngồi nhà ngẫm nghĩ đá vàng đời ta!!!
Dòng sông tôi tắm tuổi thơ.
Cây cầu in dấu chân khờ khạo tôi.
Cái thời áo trắng xa rồi.
Với bao kỷ niệm Của tôi cùng cầu
Vô tình tôi đã gieo sầu.
Cầu kia lặng lẽ gục đầu trên sông.
Ngày thì lừng lững ngóng trông
Đêm hiu hắt nhớ phập phồng tin vui
Tôi về cầu khóc sụt sùi.
Dòng sông nước chảy bùi ngùi trách than.
Bao năm xa xóm bỏ làng.
Bỏ con đò nhỏ võ vàng héo hon.
Bờ tre bến nước nỉ non
Vườn rau mẹ tưới héo mòn tuổi xuân.
Giận mình thương mẹ gian truân.
Nay về với mẹ cầu mừng reo vui...!!!
(Thơ tình tập viết)
Chiều ra sông Hậu tiễn nàng
Chợt nghe trong gió tiếng hoàng hôn rơi
Cung đàn lỡ nhịp chơi vơi
Nốt trầm rớt xuống nửa đời trái ngang
Ngậm ngùi nhìn ánh trăng tan
Nhìn em hờ hững sang ngang tôi rồi
Nhớ xưa mẹ hát à ơi
Ru tình vời vợi bên đời quạnh hiu
Tình buồn gió cũng hắt hiu
Biển đời ngụp lặn rong rêu phận mình
Bờ môi rướm máu lặng thinh
Hàng mi rũ xuống lệ tình rốc khô
Dáng hao gầy xơ xác cả chiều xuân
Mai xa quê xa tiếng hát dòng sông
Anh về lại phố đông ôm kỷ niệm
(Khai bút đầu xuân Canh Tý)
Trời quang mây cũng đổi màu
Vàng tươi sắc nắng ngọt ngào xuân sang
Mai vàng khoe sắc rộn ràng
Đàn chim én liệng nhịp nhàng nghiêng chao
Đầu làng bầy trẻ xôn xao
Múa Lân ca hát đón chào mừng xuân
Trăm hoa khoe sắc tưng bừng
Đì đùng tiếng pháo nàng Xuân đã về
Cụ Đồ hoan hỉ tỉ tê
Viết câu đối tết làm mê lòng người
Nhân gian rộn rã tiếng cười
CÙNG NHAU CHÚC PHÚC MÙA XUÂN AN LÀNH!
Ban mai giọt sương long lanh đọng trên lá cỏ. Những nụ mai vàng đua nhau hé nhụy
Ngồi đây bên ly cà phê và lắng lòng nghe mùa Đông trăn trở. Trong phút giây mơ màng ta thấy nàng đã về bên cửa sổ. Bất chợt...cơn mưa phùn bay qua thành phố
và rồi chiều cũng theo qua rất vội. Thành phố lên đèn nhà cửa vắng tanh Khi mà dòng người đang chảy dần về phía trời xa. Ở nơi ấy có một tình yêu bao la mặn mà da diết,
một tình yêu tinh khiết không nơi nào có được - Đó là Quê hương là chùm khế ngọt
Là lời ru mẹ hát thuở nào! Đêm đã dần khuya hàng cây hai bên vệ đường ủ rũ nhìn nhau thống thiết. Con phố đìu hiu, tiu nghỉu khi chỉ còn lại ta với ta độc hành tiếp bước. Xa xa đâu đó mùi bánh chưng, bánh tét thơm lừng được tỏa ra từ một ngôi nhà cổ kính. Mùi hương trầm nghi ngút hòa quyện với đất trời trong thời khắc thiêng liêng. Phút giao thừa đã đến! Tiếng pháo đì đùng không còn nữa trên bầu trời quê hương Việt Nam....
Một mùa xuân Sard co - Vy 2 đã về
(viết cho những người con xa xứ - xuân Canh Tý)
Niềm thương nỗi nhớ miên man
Xuân về tết đến bàng hoàng xót xa
Một đời cầu thực phương xa
Thương thân cò vạc nhớ nhà tôi ơi!
Bóng chiều ru điệu lý lơi
Hoàng hôn xuống thấp đầy vơi nỗi niềm
Thằn lằn tặc lưỡi nằm im
Ngoài kia sương lạnh phủ chìm sông mê
Nghìn trùng cách trở sơn khê
Người chinh phu đã đi về chốn nao
Khói lam chiều cuộn bay cao
Mùi thơm chái bếp ngọt ngào tình quê
Sương rơi nỗi nhớ...tái tê
Lòng ta hư - thực như về bến không!!!
Ngày em mười chín
Anh tròn đôi mươi
Gặp nhau câm nín
Nên giờ cách xa
Nghĩ sao ta dại quá ta
Phải chi mà nói thì là biết đâu!?
Gió lạnh chiều nay xuống cuối đông
Ngoài kia hoa cải đã trổ ngồng
Sương giăng lãng đãng nàng đâu hỡi
Sao để ta hoài đứng ngóng trông
Ô hay mùa cũng sắp tàn đông
Đào, Mai, Cúc điểm với hoa Hồng
Đàn trẻ tung tăng khoe áo mới
Chợt thấy Nàng cười giữa phố đông!
Chiều tàn phai hết nắng
Lục bình vẫn dần trôi
Bồng bềnh theo con nước
Bâng khuâng tôi lặng nhìn
Cánh chim trời lãng đãng
Mây giang hồ giăng ngang
Tôi cùng chiều xuống phố
Tìm nhặt chút bằng an
Rồi tôi đi tìm tôi
Theo tháng ngày xốc nổi
Trên đôi chân rất vội
Và lòng người phai phôi
Tôi lại đi tìm tôi
Trong dòng người chật chội
Trong lòng người quá đỗi
Ân tình bạc như vôi
Tôi đi tìm lại tôi
Trong làn môi hấp hối
Qua bao lần lầm lỗi
Trên chót lưỡi đầu môi!
Ta về đây Biển Vũng Tàu chiều nay không hát
Khoảng trống vô hồn xa lắc một cánh bườm nâu
Thời gian ơi! Cho ta xin chút nhiệm mầu
và xin đừng vô tư xóa nhòa những kỷ niệm của một thời giông bão
Ta vẫn biết trong ta là huyền ảo
Với chút tình muốn gửi vào chốn hư vô
Nhớ...!
Ta nhớ những tháng ngày biển sóng nhấp nhô
theo cơn lốc vỗ bờ tung trắng xoá
Chiều trên cảng Sao Mai có bóng dáng ai như ửng hồng đôi má
Mái tóc nàng dài buông xõa thật dễ thương
Gió thốc tung bay theo vũ điệu nghê thường
Hình ảnh ấy đã làm lòng ta ngất ngây bao nhiêu chiều như thế
Ôi! Ta vẫn biết cuộc đời là dâu bể
Và định mệnh là con tàu ngược sóng khơi xa
Để rồi hằng đêm ta lại mình ta
Nghe lời gió hát như là niềm riêng...!
(Viết về Vũng Tàu yêu thương)
Nhưng môi em cười vẫn rạng rỡ mùa xuân
Vai mang nằng nặng nỗi niềm
Con tim rung cảm qua miền hư vô
Chiều rơi lãng đãng mơ hồ
Bàn chân ai bước cóng khô giữa đời!?
Đêm tịch liêu của vạn lời
Chim Từ quy gọi bạn đời nhớ quên
Đèn vàng khắc khoải chênh vênh
Hắt hiu hiu hắt bờ phênh bẽ bàng
Nắng mưa rồi cũng khẽ khàng
Hoa vô ưu nở ánh vàng từ tâm
Nghiêng vai góp nhặt thăng trầm
Kiếp này xin nguyện thân tằm nhả tơ!
Giữa trùng khơi tôi mơ về nơi ấy
Có lời ru của mẹ hiền và tiếng khóc trẻ thơ tôi
Nơi có những niềm vui hấp hối
Và nụ cười chết lặng trên vành môi
Trong thổn thức hay trong tiếng lòng người viễn xứ
Đêm nay bầu trời có nhiều và rất nhiều những vì sao lữ thứ
chấp chới nỗi niềm như những vệt sáng ánh sao băng
Đêm nay dưới ánh trăng biển và tôi chiêm ngưỡng bóng chị Hằng
Rồi cùng nhau nâng chén tiêu sầu cho đến khi đêm dần trôi về sáng...!!!
Chập chờn nửa tỉnh nửa mê *
Nửa trên triền dốc nửa về vực sâu
Chập chờn câu hát bể dâu
Mẹ ngồi hóa đá bên cầu chờ cha
Chập chờn nửa dãi ngân hà
Phù vân trắng xoá trăng tà nghiêng treo
Chập chờn trên đỉnh gieo neo
Giật mình tỉnh giấc kiếp nghèo riêng mang
* Mượn câu thơ mở đầu trong bài Chập Choạng của nhà thơ Nguyễn Hải Thảo.
Ghe ngo tắc ráng nghiêng chao
Đưa anh về với Gành Hào quê em
Đêm trăng chợ nổi hiên thềm
Đờn ca tài tử ru mềm lòng ai
Thoảng nghe mùi tóc hương lài
Như xoa dịu bớt mệt nhoài trong anh
Nhìn em đáy mắt long lanh
Ôi sao yêu thế đất lành miền Tây
Năm Căn ơi anh về đây
Làng bè nhộn nhịp ngất ngây sóng tình
Đêm chong đèn sáng lung linh
Nhấp nhô phố nổi bồng bềnh đôi ta
Hương tràm gió thoảng đưa xa
Tóc ai buông xõa như là voan mây
Em cười đôi mắt thơ ngây
Hồn anh chết lặng nơi này vì em
Đầm Dơi rừng đước buông rèm
Thương em anh nhớ theo em mà về
Sông Trẹm minh chứng ước thề
Để anh canh cánh lời thề trầu cau
Chia tay đất Mũi Cà Mau
Cánh đồng bất tận lùi sau lưng mình
Con xe nó cũng chùng chình
Làm sao quên được nghĩa tình Cà Mau
Chiều nay về lại Bình Dương
Về thăm Đất Thủ miệt vườn Lái Thiêu
Có người em gái tôi yêu
Cùng con đường cũ những chiều đón đưa
Vườn xưa em nghịch dưới mưa
Bàn tay đan ngón cho vừa nhớ nhung
Sầu riêng măng cụt tương phùng
Mà em tôi cứ ngại ngùng ấp e
Dáng Kiều yểu điệu đạp xe
Quanh con phố nhỏ như nghe thì thầm
Mai này anh nhớ lặng câm
Khi em lỡ hỏi có thầm yêu em!?
Rồi cười nghe thật đáng yêu
Tìm anh xao xuyến những chiều em qua
Thế rồi anh lại cách xa
Mà nay chợt nhớ như là mới thôi...!
Hơn nửa đời lang bạt
Nay về lại vườn xưa
Vườn xưa đâu còn nữa
Cửa nhà mọc lưa thưa...
Buồn lòng ghé quán trưa
Ly nước dừa thơm mát
Lá reo nghe xào xạc
Man mác cả trời chiều
Ngày về ôi cô liêu
Bóng xưa không còn nữa
Bồng bềnh trong trí nhớ
Đâu rồi tuổi tắm mưa!?
Nhớ lại câu chuyện xưa
Cùng nhau tìm nắng vàng
Mình cùng nhau trốn tìm
(Viết tặng bạn tôi nhân ngày HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM)
Mùa tri ân về lòng buồn quặn thắt
Nhớ cái thời son sắt trẻ trai
Ngày hai buổi thở dài trên bục giảng
Tập giáo án đêm về bảng lảng
Cơm áo gạo tiền thôi thúc nào nguôi
Ngày nhận lương lòng cứ ngậm ngùi
Nhìn con trẻ sụt sùi trong tiếng nấc
Đã biết bao lần đôi chân như cà giật
Ngăn bước đến trường - ra chợ đời tìm kế mưu sinh
Lòng thầy buồn khi niềm tin cạn kiệt
Từng phút từng giây chẳng thể viết thành lời
Ôi! vì cuộc sống tả tơi
Lòng thầy mệt mỏi đánh rơi mất "giày"
Kể từ đó thầy thành người "mất dạy"
Cho đến bây giờ ngót nghét đã nhiều năm
Ngẫm thương thân xác gầy hao
Oằn lưng cõng chữ đổi bao muộn phiền
Nhưng vì một chút niềm riêng
Nửa đời còn lại chung chiêng nỗi buồn
Mẹ ơi! Con đã về rồi
Ngôi nhà vắng mẹ lòng bồi hồi đau
Mẹ ơi! Khóm trúc hàng cau
Chiều nghiêng nắng nhẹ ruột đau chín chiều
Bây giờ Con nhớ mẹ nhiều
Làm sao tìm lại cánh diều tuổi thơ
Bàn tay mẹ hứng ước mơ
Cho con từ thuở dại khờ nằm nôi
Bây giờ Con lớn khôn rồi
Đời con mới biết mẹ con biển trào
Mẹ là ánh sáng trăng sao
Mẹ là nải chuối ngọt ngào tình quê
Cuộc đời là những vần thơ
Cả cuộc đời mẹ bài thơ dạt dào
Mẹ ơi! con rất tự hào
Vì con có mẹ lòng nào sướng hơn
Bây giờ áo rách vai sờn
Con đâu còn mẹ để hờn để vui
Cuộc đời dâu bể dập vùi
Giờ con đứng giữa ngậm ngùi thực hư
Chiều xuống lặng lẽ tiếng yêu không lời
Tuổi thơ tôi bên dòng sông quê ấy
Có chiếc cầu nối nhịp những buồn vui
Cảnh gieo neo nơi cuộc sống quê nghèo
Là đám trẻ mỗi khi chiều tan học
Cùng thả diều, đá bóng cạnh bờ sông
Chơi đánh cồng, bắn bi hay đánh đáo
Bọn con gái thì nhảy dây nhảy sáo
Chân lò cò mà lại đáo để vui
Lòng nao nao với luyến tiếc bùi ngùi
Vì giây phút chung vui còn chất ngất
Chúng rủ nhau ùa ra sông rần rật
Cùng nô đùa với đàn nhện nước tung tăng
Gió chiều lên mang theo bóng Chị Hằng
Cười chúm chím in hình trên sóng nước
Rồi chúng tôi cũng bắt đầu rảo bước
Lần lượt đi về tổ ấm mà vui
Tôi xa quê năm vừa tròn mười tám
Những kỷ niệm ngọt bùi gửi lại dòng sông
Tôi ra đi mà không người tiễn biệt
Lẳng lặng, bồi hồi, biền biệt cách xa
Ôi dòng sông mấy chục năm qua
Vẫn không thể xóa nhòa trong ký ức
Gối trăng đánh giấc trên đồi dạ lan
Rằng nay có kẻ lang thang
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say !
(cảm tác theo bài Đưa em tìm động hoa vàng của nhà thơ Phạm Thiên Thư)
Thân già lặn lội nắng mưa đi về
Buồn vui một chuỗi lê thê
Công danh sự nghiệp trả về số không!!!
Những nỗi niềm chợt đến lại chợt đi
Và nhiều khi chỉ là tiếng dế mèn non nỉ
Hay tiếng lòng mình hoen rỉ đã từ lâu!?
Chiều nay anh lại tình cờ
Đi ngang qua ngõ nhà thờ gặp em
Nụ cười ánh mắt sao đêm
Anh về ngồi lặng bên thềm nao nao
Ngoài kia gió cũng xôn xao
Trong lòng anh chẳng phút nào lãng quên
Tuổi đời em quá mông mênh
Đường vui rộn bước xông xênh tháng ngày
Thương em anh nắm bàn tay
Cầu cho gió lạnh đừng lay nỗi buồn
Ngồi một mình uống Café nhớ người dưng
Nghe sau lưng gió thu hiu hiu thổi
Đi qua chiều rất vội
Hình như mùa Đông đang tới
Tóc mây rơi từng sợi
Trên vùng ngày tháng bơ phờ
Mùa đông chờ rét run
Mà sao con tim nghe băng giá
Thôi... ta về miền từ tạ
Xin giã biệt cuộc phiêu linh...!
Càn khôn quạnh quẽ bốn bề lạnh căm
Thu xưa lót lá em nằm
Nay đông buốt giá chống cằm em run
Bình minh giấu vạt nắng mai
Mây đen nhỏ lệ ướt hài em tôi
Gió về Khóc giữa lưng đồi
Bồng bềnh thân phận nổi trôi kiếp người
Đau Thương giằng xé nụ cười
Bờ vai gầy guộc kiếp người đa đoan
Trần gian ngồn ngộn trái ngang
Ta bà lấp cửa thiên đàng em tôi...!?
Nụ cười đắng ngắt bờ môi
Người ơi tuyệt vọng tình tôi đỉnh sầu...!
Nỗi sầu cay đôi mắt
Ánh trăng treo vằng vặc
Héo hắt cả hồn tôi
Sài Gòn nắng! Sài Gòn mưa!
Sài Gòn nước chảy xuôi dòng Đồng Nai
Chạnh lòng với những u hoài
Em về Hiệp phố cùng ai hẹn hò
Tắm mưa đêm khục khặc ho
Thương thân cò, vạc Lần mò trong đêm
Thương em những tiếng rao đêm
Tiếng rao thấp thỏm héo mềm ruột anh
Thương em tay yếu chân mềm
Băng sông vượt suối giữa thềm phố vui
Thương em bao nỗi ngậm ngùi
Từ trong tiềm thức niềm vui cạn nguồn
Sài Gòn hoa lệ diễn tuồng
Sài Gòn bất chợt Nỗi buồn ẩn sâu...!!!
Anh nắm tay em đi về miền ký ức
Bước nhẹ nhàng sợ làm lá rớt rơi đau
Ta bên nhau dạo quanh nơi từng hò hẹn
Nghe gió thẹn thùng thỏ thẻ những lời yêu
Mắt ai buồn buông rèm bên khung cửa sổ!?
Có chút vô tình đánh thức những niềm đau
Tháng 10 về nắng vàng heo may gió nhẹ
Nốt nhạc trầm buồn héo hắt những con tim!
Áo dài ơi! sao mà yêu đến thế
Cứ đêm về lòng anh lại ngẩn ngơ
Rồi thẩn thờ trông dáng điệu nhà thơ
Và ngu ngơ đợi chờ trăng làm chứng...!!!
Ru đời, đời mãi ngược xuôi theo dòng!
Chợt nghe đâu đó ánh hoàng hôn rơi
Cung đàn lỡ nhịp chơi vơi
Nốt trầm rớt xuống nửa đời trái ngang
Thản nhiên thư thái rạng ngời
Vui trăng đùa gió cho đời thênh thang
Đi cho hết kiếp bẽ bàng
Phù vân trắng xoá đêm tàn nhẹ rơi
Sớm mai riêng một góc trời
Thực hư rồi cũng nói lời ăn năn!
Để bờ mi hờn vút cong
Em giấu gì trong đôi mắt
Để đêm về anh nhớ mong!
Em giấu gì trong đôi mắt
Mà trời xanh rất xanh
Em giấu gì trong đôi mắt
Mà tìm anh đập quá nhanh!
Cuộc đời sương gió bụi trần
Ưu tư khắc khoải lên vầng trán Cha
Cơ hàn rám nắng làn da
Đồi mồi trầm tích la đà chân chim
Buồn vương khóe mắt lim dim
Nhả làn khói trắng đêm đêm Cha ngồi
Kiếp nghèo héo hắt bờ môi
Chòm râu ánh bạc nhuốm màu gió sương
Còng lưng gồng gánh miên trường
Gian lao khó nhọc tình thương đong đầy
Ơn Cha như núi cao dầy
Con xin ghi nhớ một đời Cha yêu
Bóng Cha gầy đổ liêu xiêu
Qua vùng mây xám xuống chiều lãng quên
Đời Cha sóng gió thác ghềnh
Con đường thiên định chông chênh tháng ngày
Trần gian là chốn trả - vay
Một đời Cha trả rồi vay một đời
Ta như anh lính liều mình băng qua
Màn đêm một dãi ngân hà
Tân cảng đầu súng là đà trăng treo
Một màu tím biếc ánh hoàng hôn
Dáng xưa áo tím tìm đâu thấy
Lạc lõng trong tôi một góc trời!
(Viết cho những em bé có mảnh đời bất hạnh nhân mùa trung thu)
Gặp em trên triền đồi ven
Em đi cõng củi đổi lồng đèn SAO
Em đi mãi tận núi cao
Bây chừ mới xuống lòng đầy hân hoan
Chạnh lòng đời lắm trái ngang
Mấy ai hiểu được lầm than là gì!?
Khi em ở tuổi chi chi
Nhưng em có hưởng được gì đời cho!!!???
Mọc dại ven đường rất dễ thương
Hương hoa phản phất chiều nắng nhẹ
Để lúc đêm về nhớ lắm nghe
Dẫu biết tình là gió thoảng mây trôi
Nhưng Trăng và Biển ngàn đời quyến luyến
Có những đêm Trăng thẩn thờ tìm Biển
Áng mây mờ che phủ bóng hình Trăng
Biển giận hờn nghĩ rằng Trăng bội bạc
Sóng dâng trào cho nỗi nhớ phôi pha
Trăng thổn thức hết tròn rồi lại khuyết
Rồi âm thầm góp nhặt những thương đau
Và có những lúc Biển hát tình ca
Trăng dịu dàng yểu điệu thướt tha
Tỏa ánh sáng lấp lánh vào Biển nước
Cùng lời thề nguyện ước bấy lâu
Biển ru Trăng những ngọn sóng bạc đầu
Trăng yêu Biển bằng ân tình sáng tỏ
So với Biển, Trăng có hình hài bé nhỏ
Nhưng đêm về Biển thao thức cùng Trăng!!!
Cùng nhau đối ẩm ta say mất rồi
Ta say lướt khước đứng ngồi
Say cho Land mark đến hồi ngã nghiêng
Say cho quên hết ưu phiền
Trả vay vay trả đảo điên cõi trần
Đêm nay mặc kệ thế nhân
Ta tìm cảm giác Tửu Thần riêng ta
Thương ngày là khoảng chơi vơi
Thương đêm tăm tối chẳng nơi nào về
Thương em nửa mảnh trăng thề
Thương ta nguyên mảnh hồn quê tật nguyền
Thương đời tình nghĩa vẹn nguyên
Thương cơn sóng biển lời nguyền sắt son
Thương sông vàng võ héo hon
Thương cánh đồng lúa mỏi mòn đợi mưa
Thương mây nương gió về chưa!?
Thương núi lặng lẽ như vừa xuyến xao
Thương dòng suối nhỏ ngọt ngào
Thương em bạc phận má đào phai phôi
Thương người quân tử đứng ngồi
Thương cơn hoạn nạn bồi hồi xót xa
Thương người rồi lại thương ta
Thương nhau trong cõi ta bà trầm luân
Mỗi độ thu về nhặt lá rơi
Rồi đem kết lại thành đôi áo
Dệt thắm tình ta dưới nắng trời
Thu về buồn anh nhỉ!?
Ngoài trời lá me bay
Hàng sấu già xơ xác
Xào xạc gió heo may
Mảnh trời Thu tháng tám
Nắng dát vàng bờ mi
Em thầm thì hỏi nhỏ
Đường nào tình ta đi!?
Thu mang luồng gió mới
Nàng Cúc vàng nở hoa
Bầy chim Sâm cầm nhỏ
Rộn ràng cất lời ca
Có tình yêu ai đó
Chưa kịp viết nên lời
Khi Thu về qua ngõ
Lời thì thầm nhỏ to
Mùa thu mùa hoa Sữa
Nồng nàn hương Cốm bay
Cơm nguội vàng thổn thức
Hồn ta như mê say
Mùa Thu thay áo mới
Mùa tình yêu đơm hoa
Quyện mùi hương cỏ lá
Trên cuộc tình đôi ta
Anh sẽ là biển khơi
Hôn mãi em là bờ
Và em là vần thơ
Để anh khờ ngọng nghịu
Biển vỗ về nâng niu
Bờ ngoan em hiền diệu
Sóng dạt dào tình phiêu
Bờ em vờ nũng nịu
Thôi thôi em không chịu
Em là bờ nữa đâu
Vì anh mãi nơi đâu
Để mắt em giăng sầu
Lúc hoàng hôn êm dịu
Em muốn được nuông chiều
Em muốn hát lời yêu
Biển khơi anh có biết!?
Hạ qua sắc nắng phôi pha
Vài cơn mưa nhỏ điệu đà dáng thu
Gót hài nhẹ lướt êm ru
Trên thảm nhung lá mùa thu mang về
Thu về mùa thay lá
Từng chiếc lá xa cành
Như em từng xa anh
Khi tình mình lận đận
Thu về buồn mấy bận
Con phố vắng người qua
Chỉ còn lại mình ta
Bồi hồi bên sỏi đá
Mùa thu vàng hoa lá
Nỗi buồn nào ai hay
Khi ngoài trời mưa đổ
Lất phất giọt sầu bay
Mùa thu ơi! Buồn quá
Mùa hạ vừa đi qua
Để nỗi sầu trên lá
Ta nhớ người ở xa!!!
Cuối cuộc người tìm chút vi vu
Lặng nhìn một sớm mùa thu
Ta nghe trong gió lời ru muộn màng!!!
Vì ngày buồn dấu tên
Nên trời nổi dông sầu
Con tàu như chết lặng
Chẳng biết trôi về đâu!?
Nếu một ngày không lên
Đêm sẽ dài vô tận
Tình đâu còn lận đận
Nỗi lòng nào lâng lâng!
Cuộc tình rồi mênh mông
Hay chôn vùi dĩ vãng
Mây chiều nay lãng đãng
Nên ta buồn mênh mang!
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Người đi nửa bước đã xa nghìn trùng
Ngoài kia sương gió mịt mùng
Còn đâu ngày tháng mình cùng bên nhau
Mưa buồn khóc ướt hàng cau
Mây đen kẽo kịt một màu hoang liêu
Nhớ xưa rong ruổi những chiều
Tay trong tay nắm vườn yêu bước vào
Bây chừ nắng cũng hanh hao
Héo hon vàng võ xanh xao tuổi đời
Bài thơ ai viết tiếp lời
Hoàng hôn phủ xuống người vời vợi xa!
Thấy nàng ngồi đợi nắng vàng trong mưa
Tưởng rằng người lạ nên thưa
Ngờ đâu gặp lại người xưa đây rồi!
No comments:
Post a Comment