Hàng cây bừng sức sống
Sau tháng ngày dầm sương
Người trưởng thành cũng vậy
Phải qua ngàn tổn thương
Hoa nếm nhiều mưa nắng
Nên nghiêng mình toả hương
Người bằng lòng buông xuống
Hẳn đã hiểu vô thường
Mặc mưa và mặc nắng
Mặc khen chê tiếng đời
Hoa vẫn điềm nhiên nở
Cháy cạn lòng tinh khôi
Có bao giờ em ạ
Mình thương vì thương thôi?
Cuộc sống nên tươi đẹp
Nếu nhìn với mắt thương
Khi trái tim đủ rộng
Chim trời đến náu nương
Chớ buông lời vội vã
Khi người không giống ta
Khác biệt là gia vị
Của cuộc đời bao la
Khi tâm vững một niềm thương
Thì bao giông bão hóa cơn mưa rào
Cảm ơn những tháng ngày qua
Cảm ơn lòng đã mở ra với lòng!
Bây giờ mới thấy mới tin
Mới yên ngồi thở ngay hiên nhà mình
Dòng sông nay đã lên đường rong chơi ..."
Con chào tạm biệt Sư Ông Thích Nhất Hạnh! Chào tạm biệt người đã để lại dấu ấn son sắt trong lòng con, giúp con thay đổi, sống một cuộc đời dịu dàng đằm thắm hơn, tin vào Chúa sâu sắc hơn và yêu thương nhiều hơn!
Cuộc đời của chúng ta như những dòng sông. Đích đến cuối cùng không phải là cái chết mà là đại dương mênh mông.
Rong chơi đi nhé Sư Ông! Người vẫn còn ở đó trong chiếc lá, trong đoá hoa, trong nụ cười tinh khôi mà con bắt gặp!
Bùn không chỉ là bùn
Đôi khi mình lầm lỗi
Để hiểu lòng bao dung
Đôi khi mình vấp ngã
Mới học được khiêm nhường
Đôi khi đời đau khổ
Mới nghiệm ra vô thường
Con ơi, đừng sợ hãi
Trước thế gian mịt mù
Con vẫn còn có Mẹ
Ấm mười phương từ bi
Chẳng có gì được mất
Và khi nắng tinh khôi
Hoa kia sẽ bừng nở
Như chưa từng phai phôi
Mình ơi, xin lỗi chính mình
Bao nhiêu mong ước làm mình ngược xuôi
Giờ đây hiểu được mình rồi
Dang tay ta thả mây trời bay đi
BẰNG LÒNG
Thơ: Nguyễn Bảo Trung
Nhạc: Võ Hoài Phúc
Ta sẽ làm được gì
Với giọt sương đang tan
Với chiếc lá đang rơi
Với đoá hoa sắp tàn?
Ta ngắm nhìn cuộc đời
vô thường thôi em ơi
Khi đã thấu thật nhiều
Sẽ điềm nhiên bằng lòng!
Buông không phải xuôi tay
Xả không phải từ bỏ
Buông xả là chấp nhận
Mọi thứ đến rồi đi!
Giữ cho mình em nhé
Một trái tim khôi nguyên
Mỗi ban mai thức giấc
Nghe dấu yêu qua thềm
Thương nhau thương cả lối về
Thương nhau thương cả bộn bề của nhau
Thương nhau đâu kể trước sau
Thương nhau phúc - khổ, sướng - đau, sẵn lòng
Ta sẽ làm được gì
Với giọt sương đang tan
Với chiếc lá đang rơi
Với đoá hoa sắp tàn?
Ta chỉ biết ngắm nhìn
Bởi tất cả vô thường
Khi trái tim hiểu biết
Sẽ điềm nhiên bằng lòng
Buông không phải xuôi tay
Xả không phải từ bỏ
Buông xả là chấp nhận
Mọi thứ đến rồi đi
Giữ cho mình em nhé
Một trái tim khôi nguyên
Mỗi ban mai thức giấc
Nghe dấu yêu qua thềm
Đôi khi sống chết
Nắng mưa vô tình
Còn mê mải chi
Những thứ hư vinh
Hãy về ngồi đó
Thở cười thảnh thơi
Thế gian muôn sự
Rồi cũng lắng trôi
Rằng một sớm mênh mông
Ngồi lắng nghe tiếng lòng
Với bao điều có được
Người ơi hạnh phúc không?
Anh chỉ biết chấp nhận
Muôn điều cuộc sống trao
Nếu không có khổ đau
Rồi hạnh phúc thế nào?
Nhưng nhiều khi tất cả
Đều do tâm khơi mào
Góc hiên nhà từ đó
Tĩnh lặng hay xôn xao!
“Tiếng nói mình bé nhỏ
Chẳng vang được đâu xa
Thôi, làm bông hoa nhỏ
Bình yên dưới hiên nhà”
Một mai mỏi cánh thiên di
Hiên xưa yên tĩnh nhớ về nghe em
Vẫn còn anh đứng bên thềm
Vẫn đàn chim sẻ ngọt mềm lời thương
Vẫn còn trong gió trầm hương
Hẹn em sớm mai nào
Khi lòng yên gió bão
Mình về dưới mái hiên
Thương lại như ngày đầu
Cuộc đời ai không từng
Đi qua những bể dâu
Trưởng thành rồi mới hiểu
Càng lắng càng thương sâu
Là duyên nên mới gặp nhau
Là thương nên mới vui đau cùng người
Chỉ mong trong cuộc chơi vơi
Còn bên hiên trúc những lời từ bi
Hay vì mưa nắng mông mênh
Hay vì năm tháng cứ quên đợi mình
Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi. Đôi khi ngồi lặng yên chiêm nghiệm thấy thời gian cứa vào lòng mình những vết thương sâu hoắm.
Ngày xưa, thái tử Gautama đang sống trong nhung lụa, sức trẻ, khi đối diện với những sự thật cuộc đời là con người phải già đi, phải mang bệnh tật và phải chết ..., thái tử đã "choáng". Người quyết tâm ra đi tìm con đường thoát khỏi vòng sinh lão bệnh tử đó. Tìm mãi. Tìm mãi. Đủ các bậc thầy. Đủ hang cùng núi sâu. Đủ nghi thức đủ kinh kệ.
Cuối cùng thì sao? Cuối cùng thì ... phải chấp nhận cuộc đời như thế đó. Không thể nào khác hơn được.
Tương truyền rằng ngày Người thành đạo là ngày Người thôi mọi tìm kiếm, ngồi xuống thật yên và chấp nhận tất cả.
Chấp nhận mọi thứ có sanh thì phải có diệt. Duyên khởi lên thì duyên phải tan đi.
Chấp nhận này không phải là bỏ mặc, buông xuôi. Chấp nhận này để sống tỉnh thức hơn. Vì nếu chúng ta không chấp nhận sự thay đổi trong từng sát na thì chúng ta mãi ngụp lặn trong bể khổ triền miên.
Thời gian không đầu không cuối. Ngày nối tiếp đêm. Đêm nối tiếp ngày. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Vạn vật đều tiếp nối như vậy. Nếu chúng ta đóng khung mình vào một quãng thời gian 1 năm, 5 năm, 30 năm, 60 năm hay 80 năm ... thì chúng ta mắc kẹt trong đó, thay vì hiểu mình đang biến đổi đang tiếp nối cùng vạn vật tuần hoàn, chẳng có sinh chẳng có diệt.
Chúa Giêsu nói: Ta là sự sống và là sự sống lại. Sự sống lại này không phải con người chết đi rồi sống lại. Sự sống lại này là sự tiếp nối vĩnh hằng cùng vũ trụ cùng vạn vật trong thiên thiên biến đổi.
Đôi khi chúng ta khước từ sự sống. Chúng ta chỉ muốn mình sống còn thôi.
Đôi khi chúng ta theo đạo, cầu nguyện vì muốn mình "sống lại", đó là lòng tham, sống lại với hình dáng này ư, sống lại với tâm hồn này ư, tại sao không tham lam hơn sống lại với sự bao la, tươi mới hơn .... Sự bao la đó có phải là toàn thể, là đất là trời, là biển là núi?
"Của Ceasar thì trả về Ceasar, của thế gian thì trả về thế gian, của Thiên Chúa thì trả về Thiên Chúa!"
Lời này được hiểu thế này đúng không?
"Nếu chúng ta trói buộc mình vào hình dáng cát bụi thì chúng ta sẽ trả về cát bụi.
Nếu chúng ta biết mình là sự sống thênh thang, thì chúng ta được trả về với sự vĩnh hằng bất tận."
Làm sao đong hết thị phi cuộc đời
Hiên xưa yên tĩnh hãy ngồi
Để nghe trời đất rót lời ủi an…”
Chúng ta không dám buông ngày hôm qua xuống một cách nhanh, gọn và thật an để sống ngày hôm nay, ở đây, bây giờ.
Chẳng những ôm quá khứ, chúng ta còn ôm tương lai nữa. Chúng ta cứ lo nghĩ ngày mai mình sẽ sống thế nào đây, cha mẹ thế nào đây, công việc thế nào đây, con cái thế nào đây.
Ngày hôm nay còn người thương, ừ thì biết còn người thương. Tại sao lại lo ngày mai mất đi, khi ngày mai chưa đến? Hãy hân thưởng với khoảnh khắc này, chỉ vậy thôi, có được không?
Thời gian cứ trôi mải miết không đầu không cuối .... Muôn sự cũng vậy. Mùa xuân này có giống mùa xuân xưa đâu mà gọi là mùa xuân? Thân xác này cũng mục rữa từ từ có là thân xác ngày qua đâu mà gọi là ba, là mẹ, là con, là ta. Phải nhìn ra được dòng chảy, sự tiếp nối trong mỗi sự sống ... chúng ta mới thôi bị mắc kẹt trong hình tướng, tên gọi, lòng thương, lòng ghét.
Lại là Trung đây nhưng bây giờ hiểu hơn bao giờ hết câu nói của Chúa Giê su: Thầy để lại bình an cho anh em, nhưng không phải bình an theo kiểu thế gian!
Vậy bình an kiểu thế gian là gì? Bình an của Thầy là gì?
Bình an của thế gian có thể là có sức khoẻ, có nhà, có xe, có người thương, có công việc ... là bình an.
Nhưng thật sự những điều đó có đem lại bình an không? Những điều đó có thuộc về mình không?
Hay chớp mắt một cái đều thay đổi?
Bình an của Thiên Chúa - có phải là sự bình an trong trái tim mình trước những đổi thay?
Đau khổ chỉ có mặt khi chúng ta muốn mọi chuyện xảy ra theo ý chúng ta và đi ngược với lẽ tự nhiên!
Hãy lặng yên ngắm nhìn!
Chỉ thế thôi.
Bao lâu rồi bạn chưa ngồi lại dưới mái hiên?
Bao lâu rồi bạn chưa nghe chim sẻ hót?
Bạn có biết vì sao trong Kinh Thánh nói Chúa Giê su là Ngôi Lời nhập thể? Ngôi Lời là gì? Là ánh sáng? Là âm thanh? Hay là rung động của vũ trụ?
Và bạn có biết vì sao người ta hay gọi Phật là Quan Thế Âm? Quan có nghĩa là quan sát, lắng nghe? Thế Âm tức là âm thanh của cuộc sống, âm thanh sự chuyển động không ngừng của vạn vật?
Tới một thời điểm nào đó, hay một độ chín nào đó, chúng ta sẽ khao khát đi tìm .... Tìm ý nghĩa của cuộc đời này, tìm mình, tìm mối liên kết giữa bao la vũ trụ? Vì sao mặt trăng phải quay quanh trái đất? Vì sao trái đất phải quay quanh mặt trời? Vì sao có thuỷ triều lên xuống, có ngày có đêm, có sinh có tử?
Nhưng đó không phải là câu chuyện Trung kể hôm nay. Làm sao chúng ta có thể mải mê với những điều xa xôi như vậy trong khi hiên nhà sớm nay cỏ cây ướt đẫm hương mưa đêm qua để lại?
Có khi nào bạn thấy mưa là chạy ù ra đứng giữa sân thượng hay giữa đường vừa tắm vừa thích chí vừa hát?
Bao lâu rồi cơm áo gạo tiền lấy đi của chúng ta đứa trẻ hồn nhiên để lại một đứa trẻ đầy tổn thương như thế?
Chúng ta không còn có thể mỉm cười với một đoá hoa. Chúng ta không còn có thể nghe chim sẻ hót.
Càng lao vào kiếm tiền, trái tim càng đông cứng lại.
Dạo gần đây Trung thấy nhiều đứa trẻ trong chúng ta bị trầm cảm, mất ngủ, bị bạo hành tinh thần, thể xác .... Thậm chí có những người chọn cái chết để kết thúc.
Chúng ta không thể vừa đi vừa gieo trồng hạnh phúc cho mình cho người thương sao?
Trung thấy phần lớn những gia đình đổ vỡ, những nhà có bạo hành, những người phạm tội ..., phần lớn họ không thích đọc sách, và chưa bao giờ cùng nhau đọc sách, trồng cây, vun xới khu vườn, hay nuôi thú cưng...
Khi mỗi ngày chúng ta biết tưới tẩm nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng nhau những dịu dàng, thanh lương ... thì Trung tin mỗi bước chân đi sẽ nhẹ nhàng bình an.
Bạn có tin giống Trung không?
Có tin những hạnh phúc lớn được chắt chiu từ những điều bé nhỏ nhất như cái nắm tay ân cần, một lời động viên ấm áp ... và đôi khi chỉ là một bờ vai yên lặng?
Để mà qua hết dại khờ nhân gian?
Cuộc đời cần lắm cơn dông
Để trong hoạn nạn hiểu lòng của nhau
Chưa từng ngã quị giữa đường
Làm sao thấu hiểu vô thường nhân sinh
Sớm nay trong nắng yên bình
Chợt nghe một thoáng tim mềm vì thương
Có những lúc chúng ta sẽ tự hào, tự kiêu về những thành tựu như lên chức, thi đậu, mua nhà, được người thương và được thương người.
Nhưng chúng ta hãy nhớ rằng không có 1 thành tựu nào chỉ có một mình mình có thể đạt được.
Mỗi bước chân chúng ta đi là bao nhiêu mối nhân duyên gộp lại. Mỗi nấc thang chúng ta tiến lên là mồ hôi của cha, lòng thương của mẹ, lời của thầy, sự trợ giúp của người xung quanh.
Không ai có thể sống vững chải, bình an mà không nương nhờ vào ai và không cho ai nương nhờ.
Sẽ có những lúc đứng trước biển rộng, núi cao ngàn năm, chúng ta sẽ thấy mình nhỏ bé như hạt cát, mong manh như hạt sương. Và kiếp người ngỡ trăm năm lại như là giấc mộng, thoắt có thoắt không, nay còn mai mất .... Có ai đâu. Còn ai đâu giữa bao la vũ trụ này!
Nhưng không vì thế mà chúng ta tuyệt vọng.
Nếu không là gì vũ trụ chẳng hợp lại để chúng ta có mặt ở đây!
Chúng ta ở đây là một phần của vũ trụ và để tạo nên vũ trụ.
Trong lúc tiến về những điều vĩ đại hơn, những thành tựu những khám phá mới hơn cao hơn, Trung vẫn ước chúng ta học được lòng biết ơn, biết thương và giữ được bàn tay biết kết nối với thiên nhiên với muôn loài để cùng nhau làm cho hành tinh này "đáng sống" ....
Nếu chỉ sống thôi thì ý nghĩa gì đâu.
Nếu chỉ bình yên thôi thì đời thành vô vị!
Ngồi lại thở đi em
Vội vã để về đâu
Chẳng phải trong ta đã
Có đủ muôn trăng sao
Lại là một sớm mai thức giấc.
Lại là tiếng chim sẻ bên hiên nhà râm ran.
Trung thấy biết ơn trời đất cho mình được biểu hiện nơi đây! Còn bạn thế nào?
Chắc đêm qua bạn đã mơ những giấc mơ đẹp nhất, giấc mơ ánh sáng, giấc mơ được yêu thương, được mạnh mẽ cho đi và nhận lại!
Trung tin, giấc mơ nào cũng thiện lương.
Vì trong mơ ai mơ đều xấu ác bao giờ.
Đôi khi cuộc sống thế này thế khác nên chúng ta biểu hiện ra ngoài thế này thế khác, khi thì ích kỷ, khi thì nhỏ bé, khi thì bản ngã, khi thì bao dung.....
Nhưng giấc mơ phải thiệt đẹp và an lành nhé!
Yêu đời
Yêu người
Yêu cỏ cây
Yêu muôn loài ....
Vì có thành tựu nào của riêng một người.
Chúng ta biểu hiện được với hình dáng này, tâm thức này là biết bao sự nuôi dưỡng của cha mẹ, thầy cô, bạn bè và tất cả những người chúng ta gặp mặt, trong đó có cỏ cây, có đại dương, có trăng sao, có nước mắt nụ cười buồn vui.
Giữ cho mình em nhé
Một trái tim khôi nguyên
Mỗi ban mai thức giấc
Nghe dấu yêu qua thềm!
Anh vẫn uống cà phê pha với gió
Cho nhọc nhằn vỗ nhẹ cánh tình bay ....
Về thôi em, cuối đêm rồi
Đợi chờ chi nữa biển người mênh mông
Điều gì buông được nên buông
Để lòng nhẹ tựa cánh chuồn thênh thang ....
Cả năm tất tả ngược xuôi
Tìm mình trong những tiếng đời khen chê
Hôm nay thấu hiểu trở về
Ngồi yên lặng ngắm bốn bề cỏ hoa
Hạnh phúc nào ở đâu xa
Hỏi chi em, những thăng trầm
Dù gì mình cũng đã lành vết thương!
Để còn giữ được lòng thương
Phải quên nhiều lắm đoạn trường đã qua
Ngoài hiên cúc mới nở hoa
Ngoài hiên cây cỏ thật thà bên nhau
Nếu mà không có xước đau
Chắc gì ta hiểu thế nào bình yên
Lại là một sớm mai thức giấc dưới mái hiên nhà mình chứ gì? Lại là "này em hãy ngồi xuống, ngắm đoá hoa dịu dàng, trái tim cần biết mấy, một sớm thở bình an" chứ gì?
Riết rồi bạn thuộc hết những điều Trung kể phải không?
Ừ thì, vẫn cái hiên nhà bé xíu đó, vẫn tiếng chim sẻ, vẫn mấy cây hoa giấy nhưng chẳng hiểu sao mỗi ngày thức giấc Trung đều thấy tươi mới và bình yên.
Bạn biết không hồi nhỏ Trung rất sợ nghe ba mẹ "chửi lộn", nhưng ngặt nỗi ba mẹ không hợp tánh nhau nên "chửi lộn" miết. Tuổi thơ bị ám ảnh. Vậy mà giờ đây nghe ba mẹ "chửi lộn" lại thấy vui.
Thứ nhất là ba mẹ còn khoẻ mới chửi nhau được.
Thứ hai khi nóng giận người ta mới bộc lộ hết những điều nghĩ trong lòng để chúng ta hiểu và hành xử cho đúng hơn.
Thứ ba còn tiếng nói cho nhà ấm cúng.
Bạn tin không, đến một ngày nào đó, bạn sẽ thèm về ngồi dưới hiên nhà, thèm nghe tiếng la rầy của ba mẹ.... Chắc hẳn lúc đó bạn đã già và cha mẹ không còn nữa.
Tuổi trẻ chúng ta phải bôn ba đi tìm kho báu .... Tuổi già chúng ta mới hiểu cha mẹ là kho báu, cha mẹ là đất trời.
Sáng nay ngồi nơi hiên nhà đọc tin sớm Trung thấy nhiều điều lắm. Dường như chúng ta không được dạy trở thành người sống hạnh phúc, chúng ta chỉ được dạy trở thành người thành công. Đôi lúc Trung nghĩ nếu chúng ta chưa biết sống hạnh phúc, chưa biết thương chính mình và người thân của mình ... thì làm sao chúng ta biết thương người khác, biết nương vào người khác mà sống mà an?
Có bao giờ chúng ta thì thầm lời cảm ơn hiên nhà đã cho mình một chỗ che nắng che mưa?
Có bao giờ chúng ta gieo trồng một luống hoa, thả thóc rủ chim sẻ về phố, ngừng phá huỷ môi sinh, biết trân trọng và giữ gìn đất mẹ trong niềm vui và biết ơn?
Trung tin vẫn còn những trái tim biết rung động trước giọt sương, chiếc lá, biết thương từng dòng sông, con suối, hàng cây ....
Trung tin những người biết thương, biết ơn cuộc sống cũng sẽ biết cách dẫn dắt chính mình và người thân tìm về với thanh lương, sống an lành như ngọn cỏ, đoá hoa!
Còn bạn?
Anh chẳng mơ đâu
Đời thôi giông bão
Chỉ mơ thức giấc
Mình còn thấy nhau ....
Trời mở ra cánh én
Em đến bên tôi ngồi
Đời mở ra cuộc tình ...."
-Trịnh-
No comments:
Post a Comment