Monday, January 31, 2022

Phạm Ngọc 1

 15 Năm
Mười lăm năm vẫn hẹn nhau
chờ anh tóc đã nhuốm mầu gió sương
Paris nắng có còn vương
cỏ hoa còn thắm con đường ngày xưa
Nơi nhà ga Bắc chiều mưa
giọt dài giọt ngắn giọt lùa mắt cay
trời tháng giêng bỗng mưa bay
mưa rơi trắng cả áo ai trong chiều
Linh hồn nhỏ - nỗi hoang liêu
chân hoang mang bước phiêu diêu phố gầy
đếm thời gian - những giọt say
về đan tiếc nuôi đan từng ngày hồi sinh
Paris đêm vắng lắng thinh
dưới trăng độc thoại bóng mình soi gương
mười lăm năm - giấc vô thường
ngậm ngùi mấy nhánh - ngát hương đợi chờ...
Bài Tình Ca Mùa Đông
Em hãy thắp ngọn lửa đêm cho hồng tháng Chạp
trắng cả một trời tuyết trắng mênh mông
mùa đông của em là những tàng cây trơ nhánh
tiếc mãi một thời xanh lá trên cao
cánh rừng xưa đã già nua cằn cỗi
trăng cuối mùa cũng chết giữa hư hao
Không còn gì ngoài bóng đêm và lời tình phụ
như giá băng phủ kín trái tim người
đôi tay gầy chẳng níu được tương lai
khi trong tim còn đoái hoài quá khứ
Em hãy hát vang gọi mùa xuân cỏ biếc
nuôi nỗi buồn còn sống mãi trăm năm
em hãy cười trên niềm đau tiễn biệt
giọt lệ nào lặng lẽ hoá thành băng
giữa hoang vắng lời yêu thương thề nguyện
giữa muôn trùng quay quắt những đợi mong
chào mừng tuổi đất trời không ước hẹn
mang nỗi buồn em hát một mùa đông...
Bất Hạnh
Em cứ trốn chạy cho tôi hoài đuổi bắt
đôi môi hồng và mái tóc dòng sông
khi tình yêu mất còn trong khoảnh khắc
tìm em đâu trên năm tháng mịt mùng
Môi em cười cũng đủ để bâng khuâng
tóc em bay níu theo lời hẹn ước
cỏ hoa vui trên bàn chân em bước
tôi vẫn buồn như chiếc ghế đợi ai
Chuyện tình mình nào có ở tương lai
thân quen quá cũng thành xa lạ quá
em mong manh như cơn mưa mùa hạ
tôi xanh xao hiu hắt nỗi đợi chờ
Cũng chẳng còn hoa mộng của ngày xưa
em áo mỏng vai gầy xa xôi lắm
tôi quanh quẩn giữa mùa yêu bất hạnh
đời bây giờ khổ hạn những ngày mưạ
Bên Kia Nỗi Nhớ
Tìm nơi đâu giòng sông Seine phía bên kia nỗi nhớ
tháng chín về lặng lẽ chiếc lá rơi
con phố xa mùa thu vàng bạt gió
Đợi chờ ai sao em còn ở đó
căn gác buồn vang vọng tiếng đàn xưa
ngón tay gầy nâng niu từng phím nhạc
cô đơn theo tiếng hát phút giao mùa
Những con đường đã vắng gót chân son
giàn hoa cũ héo hon dời vay mượn
mùa thu về quẩn quanh cùng số phận
giọt nắng nào lịm tắt phía hoàng hôn
Dòng sông trôi con nước lạc xa nguồn
trong lặng im dâng ngàn cơn sóng nhỏ
có buồn chăng cũng chỉ là nỗi nhớ
nụ cười tôi em giữ ở Paris...
Buồn Vẫn Gọi Tên
Mười năm tình lỡ
ôm trọn niềm đau
mười năm gặp lại
dĩ vãng về mau
Mười năm đã quá
ta cội thông già
em đơn bóng lẻ
thương tiếc ngày qua
Mười năm một giấc
chiêm bao ngỡ ngàng
hương tình đã nhạt
mộng vẫn miên man
Mười năm nhìn lại
kỷ niệm tàn phai
thân đời đá tảng
nặng oằn đôi vai
Mười năm miệt mài
một cõi buồn riêng
mười năm âm thầm
ta sống lặng yên
Mười năm tình lỡ
tưởng rằng đã quên
gặp nhau tình cờ
buồn vẫn gọi tên
Cánh Chiều
Anh đi về phía cuối ngày
Nỗi buồn thổi tung cơn gió
Cánh chiều nằm lơi ráng đỏ
Lá vàng rơi giữa mùa say
Em đi về phía tương lai
Áo soan hồng hoa sen trắng
Giấc mơ ngày xuân quá vãng
Mắt nhìn đuổi lúc chia tay
Cuối đường hai phiá chia hai
Trái tim hình như muốn vỡ
Chiều xuống bao giờ không nhớ
Nhớ người nắng rụng đầy vai
Đèn đêm nửa ánh trăng cài
Dế buồn hát vang góc phố
Nỗi buồn thổi tung cơn gió
Về theo từ những cánh chiều
Câu Ly Biệt Không Thể Là Lời Nói
Còn lời nào cho nhau trong giây phút cuối cùng
tiếng nấc nghẹn ngào của em vang động cả không trung
Niềm đau của anh bao la như trời đêm
Những lời trăn trối cũng lặng im
vì “câu ly biệt không thể là lời nói” (*)
bao nhiêu kỷ niệm hiện về rất vội
trùng điệp như những vết rạn nứt
trên cánh đồng hoang sau cơn địa chấn
Trên những hàng cây trải dài qua dãy phố
tuyết trắng giăng đầy báo hiệu mùa Đông đã đến
những cơn mưa cuối mùa cũng vừa tan biến
Chỉ còn lại một khoảng không gian bạc trắng – già nua
Từ xa cánh chim rừng lạc lối gọi đàn hoang mang
lao mình vào vách núi giá băng - hấp hối
Anh vẫn hoài mong chút nắng dù rất mong manh
anh miệt mài kiếm tìm trong vực sâu hoang vắng
những đam mê không còn hiện hữu
Từ một kiếp nào em đã hóa thân thành loài hoa vĩnh cửu
mà ngàn sau vẫn tồn tại trong tiềm thức anh
như vết thương không bao giờ lành lặn
Những trăn trở trong đời sống
như con thuyền trôi dạt giữa bão giông
chưa một ngày biển lặng sóng yên
Tình yêu và hạnh phúc mà anh hằng theo đuổi
vẫn như cơn mộng chập chờ chưa bao giờ gần gủi
Như thế cuối cùng tất cả chỉ là ảo tưởng
mộng và thực vẫn quấn quyện vào nhau chung một hướng
Anh và em mỗi người một phương
cơn mộng vẫn chơi vơi và thực tại đã thành nước mắt
lắng đọng trên môi...
Cây Thông Già Và Loài Hoa Nhỏ
Ừ! Thì em cứ gọi tôi bằng "ông" hay bằng "chú"
tôi cũng cười chấp nhận có chi đâu
bởi ý nghĩa đi ra ngoài ngôn ngữ
nên xá gì một tiếng gọi cho nhau
Nếu tuổi tác là đôi bờ ngăn cách
thì làm sao em hiểu được nông sâu
mà cổ tích vẫn còn bao huyền thoại
như ông vua bỏ cả một ngai vàng đi theo người con gái
hay chuyện thằng gù yêu nàng công chúa dưới lầu chuông
và còn bao nhiêu chuyện khác giữa đời thường
như "chú Đạt một đời yêu cháu Diễm"
tôi vẫn yêu dẫu biết là tai biến
"nỡ lòng nào tính tuổi kẻ làm thơ" (1)
khi tình yêu không phân chia tuổi tác
còn riêng tôi lãng mạn tự bao giờ
Tôi và em như một chiếc đồng hồ
khi tôi là kim giờ mà em là kim phút
cứ theo nhau trên vòng quay đuổi rượt
tôi từ từ em vội vã quá đi thôi
cứ mỗi lần tôi nghe tiếng chuông rơi
thì em đã bước xa thêm một bước
Ở trên đời có cái gì giữ được
thì tuổi tôi có đếm cũng thêm thừa
tôi chỉ còn vụn vặt những bài thơ
gửi cho em giữ làm tờ hôn thú
Xin em cứ gọi bằng "ông" hay bằng "chú"
chẳng có gì ngần ngại với tôi đâu
bởi bây giờ và mãi mãi ngàn sau
giữa thế gian còn muôn loài hoa nở
Có những loài hoa nở dưới ánh mặt trời
và cũng có loài hoa cần bóng mát
tôi chỉ là cây thông đang ngồi hát
ru đời mình bên cạnh một loài hoa
Changi Ngày Trở Lại
Anh sẽ quay về dẫu đã xa xăm
thành phố của những ngày mưa
thành phố của hẹn hò đã cũ
chiếc taxi quen và con đường vẫn nhớ
mầu áo tím xưa
mầu áo tím xa
một lần em đến
rồi tất cả không còn như ước nguyện
anh - vẫn nỗi buồn trong tim
em - vẫn chiếc vòng trên tay
khua vang trong đêm từng kỷ niệm
em ra di biết có gì lưu luyến
khi anh quay về cùng những nhớ quên
mùa thì rất riêng
nhưng tháng Hai không còn trước mặt
chiếc áo mầu đen buồn như vết cắt
em mặc một lần trong buổi chia tay
ký ức tháng hai, ký ức tháng hai!
mùi Poision ngát hương và ly cà phê vẫn đắng
quán Starbucks và anh ngồi im lặng
giữa những ồn ào của con phố ngày xưa
ký ức mưa, ký ức mưa !
dẫu không còn gặp lại nhau lần nữa
cơn mưa cũng chẳng xóa được những gì lầm lỡ
kỷ niệm vẫn quay về, em vẫn xa xôi
thầm gọi tháng Hai ơi!
chỉ nghe được tiếng mình tha thiết
anh trở lại với thật nhiều nuối tiếc
một cuộc tình theo năm tháng rơi mau
nỗi nhớ mới bắt đầu
đi giữa cơn mưa em mịt mù xa khuất
tìm được gì phía sau ánh mắt
chẳng bao giờ thấy ấm lại bàn tay
chỉ ngọt ngào những hạt mưa bay
chỉ riêng anh cùng hoàng hôn đến vội
Changi, ngày hôm nay trở lại
vẫn con đường này, vẫn chuyến taxi xưa
em không còn chỉ nặng hạt cơn mưa
rơi thừa thải bay trên miền quá khứ
rồi tất cả đắm chìm trong mưa lũ
thành phố bây giờ chỉ của riêng anh...
Chia Tay
Chia tay nhau tôi về theo gió bụi
những con đường trở lại bỗng xa xôi
còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối
có bao giờ em biết nỗi đau tôi
Lời từ biệt phút cầm tay vội vã
những ngại ngùng theo giòng máu chạy quanh
nụ cười em sao bỗng dưng xa lạ
theo bóng chiều lặng lẽ vụt qua nhanh
Thôi quay về trú ngụ với cô đơn
ở một nơi thiên đường tôi chết đuối
nỗi nhớ em ướt nhòa trong bóng tối
ôi tình yêu xa tít phía mặt trời
Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm
nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa
hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở
bàn tay tôi không khép được nỗi buồn
Chờ Nhau Đến Bao Giờ
Mùa thu không thấy em về nữa
con phố dài thêm những bước chân
ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt
thổi ngược đời ta rất ân cần.
Em ở bên trời nơi xa lắm
ngày đã chìm theo những ước mơ
ngàn dặm đường bay dài nỗi nhớ
còn mãi chờ nhau đến bao giờ.
Kỷ niệm vùi chôn trang cổ tích
tình cũng tàn phai như tháng năm
và chút nỗi niềm nào ai biết
im lặng cùng ta chiếc lá vàng.
Mùa thu không thấy em về nữa
tiếng đàn ai dạo khúc chờ mong
chỉ có mình ta trên lối cũ
chợt thấy heo may với muộn màng.
Chút Tình Với Huế
Thành phố đó bao giờ em trở lại
Huế ngàn năm như Huế vẫn bây giờ
em Tôn Nữ mang tấm lòng e ngại
để Cấm Thành xa mãi một giòng thơ
Huế và tôi lầm lũ những cơn mưa
đâu kỷ niệm còn thơm mùa phượng cũ
em ngày xưa môi trầm hương tóc gió
tôi ngày xưa bối rối phút đợi chờ
Hương Giang ơi! Thương lắm những chuyến đò
có em về soi hình trên sóng nước
áo em bay trong chiều thu gió ngược
tim bồi hồi ánh mắt thuở làm quen
Huế bây giờ đã vắng bước chân chim
tôi ngơ ngẩn nhớ mùa trăng Vỹ Dạ
biết không em giữa trời xuân xứ lạ
nghe vọng từ Thiên Mụ những hồi chuông...
Chuyện Ngày Xưa
"Thưở học trò em làm khổ ai chưa" (1)
em vẫn còn duyên dáng của ngày xưa
tà áo trắng đưới hàng hoa phượng đỏ
anh vẫn còn ước mơ thời "theo Ngọ" (2)
làm thơ tình nhắn gửi những niềm riêng
bao nhiêu năm chuyện cũ tưởng đã quên
chợt nhìn lại nỗi buồn về trăm ngả
thương thật nhiều áo em mầu nắng hạ
cơn mưa nào chợt đến lại chợt đi
lòng xôn xao trang sách vở mùa thi
bỗng thoáng chốc đã thành trang kỷ niệm
mầu hoa phượng một đời tôi tìm kiếm
tàn nơi nào trong ký ức xa xưa
tuổi thơ ơi ! Ðánh mất tự bao giờ
để hôm nay nhìn hoa buồn "nhớ Ngọ"
xin đi lại con đường xưa lần nữa
xin một lần tìm lại chút bâng khuâng
con đường nào còn vọng những bước chân
em guốc mộc khua hồn tôi mười sáu
em bây giờ đã chim lồng cá chậu
tôi bây giờ đã lạc bước thiên di
cũng một thời mắt liếc với tình si
còn nhớ mãi những ngày xưa "theo Ngọ"
Con Đường Cũ - Bao Lần Qua Vẫn Lạ
Mai em đi tôi xin làm tượng đá
đứng giữa trời ôm kỷ niệm hư hao
còn lại gì ngoài khoảng trời đầy gió
và nỗi buồn em bỏ lại cho nhau
Mai em đi tôi chẳng biết về đâu
con đường cũ bao lần qua vẫn lạ
cuối mùa thu những hàng cây trụi lá
gọi tên em chỉ có tiếng vọng về
Mai em đi sỏi đá cũng hôn mê
căn phòng nhỏ tiếng cười em xa vắng
tôi một bóng vẫn ngồi trong im lặng
nghe cô đơn vây bủa ở quanh mình
Mai em đi thành phố sẽ lặng thinh
tình chưa xanh sao đã thành tình cuối
em đi nhé - cứ dửng dưng đừng nói
xin để lại riêng tôi với nỗi buồn...
Còn Xanh Tuổi Yêu Người
Em mãi là cơn mưa
qua đời tôi nắng hạn
em mãi là ánh sáng
cuối đường tôi bóng đêm
Nỗi nhớ khắc thành tên
mùa thu dài ngọn gió
mang theo cơn mưa nhỏ
bay trên giòng sông trôi
Còn đây chiếc lá rơi
đã vàng trang ký ức
giọt mưa nào sũng ướt
nhạt nhòa thêm đớn đau
Mai về giữ tình nhau
em đừng qua lối cũ
để tôi và nỗi nhớ
còn xanh tuổi yêu người...
Cũng Đi Qua
Tháng mười rồi cũng qua đi Mang theo những ngày giông bão Bỏ lại trên đường chiếc lá vàng Bay lượn giữa cơn mưa Chào tạm biệt mùa thu Chào ngọn gió đầu Đông Chào em phía bên kia nỗi nhớ Mùa Đông về góc phố bỗng hoang vu Đã thấy lạnh buốt mềm trên vai áo Nỗi cô đơn vẫn dài đêm khát vọng Tình yêu em dội sóng mãi không cùng Tháng mười về với những đợi mong Và niềm vui chưa bao giờ có thật Với tình em trong nỗi buồn quay quắt Đã một thời mưa nắng phía sau lưng Trong bối rối em chắc hiểu điều anh chẳng nói Hai chúng ta đã có lần nông nỗi Để hôm nay ngần ngạinhững ngôn từ Đợi mong gì cũng lỡ một mùa thu Anh xin giữ mùa Đông làm kỷ niệm Thôi em nhé cứ lặng im đừng lên tiếng Để tình mình đẹp mãi với mùa thu . . .
Dạ Khúc Mùa Thu
Mùa thu, chiếc lá chuyển mình trơ những nhánh xương
vạt nắng cuối chạy quanh dãy phố
chiều nghiêng mình tiếng-thở-dài-tôi
trong ký ức rưng rưng mùa Hạ
loài ve sầu rũ chết trong mơ
hoa cúc thắp lửa vàng lối cỏ
nỗi buồn không đắn đo
sâu thẳm mang chiều-dài-nỗi-nhớ...
mùa thu, bức vẽ muôn ngàn mầu sắc
hiển hiện trên khung vải
những vệt nâu qủy quái
như vết dao chém-ngọt-da-người
ánh trăng thu quằn quại
không thoát khỏi cõi sương mầu nhiệm
nửa bên này nhớ nửa bên kia
chốn hư vô ai ngồi xõa tóc
đêm loài nai lạc cả lối về
mùa thu tháng mười mở cửa
quà em tặng hôm qua còn giữ
chiếc bình hoa cạn nước thuở nào
tiếng ai hát trong đêm âm vang trầm bỗng
ngồi một mình soi bóng riêng tôi...
Dạ Khúc VIII (Đêm Thiêng)
Vòng tay ôm hết tình em
nghe mùa vàng hoa phố đợi
bình minh ngày vui nắng mới
mộng về ngự trị trong đêm
Này em hơi thở đã quen
hương yêu ngát bờ môi nhỏ
về nhau khát khao nỗi nhớ
thì thầm ôi tiếng dịu êm
Chia lời hạnh phúc không quên
đôi mắt nhìn nhau mời gọi
nhịp tim từng cơn thúc hối
cháy bừng ngọn lửa đêm thiêng
Cùng nhau đi giữa hoàng hôn
chiều nghiêng từng cơn gió lạ
mùa đông dường như đã cũ
có em xuân bỗng chập chờn...
Dạ Khúc XII
Nghiêng đôi vai lạc giữa một rừng xuân
rung âm điệu như trùng dương sóng vỗ
trong bóng đêm nghe mười phương tiếng thở
bờ vai em trắng nõn sợi tơ trời
Nhạc âm vang từng dạ khúc chơi vơi
ta ngất đi trong niềm đau hạnh phúc
hãy yêu nhay dẫu giòng đời trong đục
vết thương nào cháy bỏng trái tim côi
Hãy yêu nhau vang ngần đêm dạ khúc
ngát bên đời còn vọng tiếng à ơi !
Đêm thiêng liêng em xõa tóc buông lơi
gọi mưa gió về khai xuân mở hội
trăng đôi mươi thơm vòng tay mời gọi
ta lao mình vào thăm thẳm trùng khơi
Nụ hôn nào ngọt lịm giữa bờ môi
hương thể em mùa xuân vừa thức dậy
giữ đời nhau không còn chi ngần ngại
ta cùng em mừng tuổi với đất trời
Đã Muộn Rồi
"Nơi khoảng trời trong vắt của riêng em"
anh mãi mãi cũng chỉ là kẻ lạ
giữa tháng ngày trôi qua như vội vã
em vô tư nuối nấng một thiên đường
Anh còn đây sâu lắng một nỗi buồn
và giấc mơ biết đâu là hư thực
những bước đi chung quanh là đáy vực
lại một lần hụt hẫng đến sa chân
Đã muộn rồi ngọn nắng cuối mùa xuân
chút hương phấn cuối ngày còn sót lại
tình một thuở trao người không ngần ngại
chỉ riêng mình về với những cưu mang
Em có còn thao thức giữa mùa trăng
khi âm thanh bỗng chìm trong câm lặng
tiếng thở dài của đêm từ sâu thẳm
đã muộn rồi chiếc lá cuối mùa rơi
Điệp Khúc XVI
(Tình một thuở)
Tình một thuở người đi không về nữa
nắng ngày xưa rũ chết giữa hoang tàn
hoa vàng úa - heo may cùng nỗi nhớ
tím hoàng hôn - tím ngát cả không gian
Tình một thuở em theo đời hoa mộng
tuổi xuân xanh ai đón bước em về
ta đứng giữa thiên tai mùa gió lộng
đắm chìm vào u uẩn giấc hôn mê
Tình một thuở đã vùi chôn đáy huyệt
cây oan khiên trái chín rụng rơi đầy
ta cánh chim lạc đường bay biền biệt
bốn phương trời xoải cánh rộng đường bay
Tình một thuở ta còn vươn tay với
hạ xa xôi áo trắng đã thay mầu
thu tím biếc giao mùa sao quá vội
đế muôn trùng ta lỡ bước chân nhau...
Đổi Ngôi
Em về khuất nẻo chân mây
Tôi đi về phía cuối ngày nắng rơi
Dối gian từ mắt môi người
Chia tay hoa cỏ ngậm ngùi lối xưa
Em về có ánh trăng đưa
Tôi đi đêm vỡ sao vừa đổi ngôi
Bây giờ hai phía: em - tôi
Thì xin giữ lại tóc người hương bay...
Dòng Sông Không Có Ngọn Hải Đăng
Dòng sông em
nơi những chiếc cầu giăng mắc ngược xuôi
từ bao nhiêu thế kỷ
Những lâu đài cung cấm còn sót lại
dư âm của một thời vàng son hoa lê cũ
có tiếng chuông nhà thờ Notre Dame
ong ả trên ngọn tháp cao
vang nhịp điệu dài
theo sóng nước mênh mông
Những con đường
chở đầy gió mùa thu
và hàng cây xao xao ngàn cánh lá
mầu vàng cuả tuổi thơ
đã ngủ vùi trong quá khứ
mầu xanh của nỗi buồn
còn rơi theo những ngón tay trần
ru đời qua phím nhạc mơ hồ
âm thanh khúc tình phai
Cô đơn như pho tượng
đứng lặng thầm giữa vườn Luxembourg
lúc hoàng hôn ngả bóng
Dòng sông em
chảy xuôi theo những chuyến metro
mà trạm ngừng vô định
Nụ cười của mùa xuân
trong lần hội ngộ bỏ quên
trên con đường vồn vã những bước chân
Ánh trăng đêm rơi giữa Chatelet mùa kỷ niệm
cũng tàn theo chuyến xe cuối khi dời xa thành phố
Biển còn có ngọn hải đăng
cho anh tìm đến dòng sông em
anh chưa biết lối quay về
Đuổi Bóng
Đi về phía mùa xuân
thơm mùi hoa cỏ dại
ngày mai xin bỏ lại
nỗi buồn theo sau lưng
Đi về phía giòng sông
Hương Giang còn xa lắm
em Hoàng Thành cung cấm
tôi hồn vọng phương Đông
Đi về phía mặt trời
ngợp ngời gió và nắng
cứ miệt mài đuổi bóng
bỏ bên đời dấu chân
Đi về phía hoàng hôn
cuối chiều rơi chiếc lá
âm thanh nào rất lạ
xơ xác mùa bão lên
Đi về phía màn đêm
trăng ngày xưa đã vỡ
đường dài theo tiếng thở
tận cùng tôi và đêm
Đi về phía không em...
Em - Huế - Xưa
Tình em Huế mộng nguyên trinh
thơ ta còn mãi ngát tình Hương Giang
áo bay ngược chuyến đò ngang
vạt lạy gió lộng vội vàng tay che
Ngại ngùng chi một câu thề
em qua Thành Nội ta về Kim Luông
chiều nay Vỹ Dạ ngóng trông
vắng em Thiên Mụ hồi chuông - vọng buồn
Tràng Tiền mấy nhịp - mù sương
đêm hoa đăng cũ - trăng vương giọng hò
bởi em Huế đẹp bài thơ
nên ta mãi mãi vẫn chờ - Huế - xưa...
Giấc Nào Xanh Chiêm Bao
Tháng mười về phố xa
thu vàng buông tiếng hát
gió chiều rung điệu nhạc
thương thầm chiếc lá rơi
Bước chân hoang giữa đời
áo người hương còn giữ
tóc bay trời quá khứ
một lần như thoáng qua
em nụ cười cỏ hoa
gót son hồng nắng mới
em về đâu quá vội
để mùa thu mất nhau
tìm trong ngàn vì sao
giữa trời đêm biển rộng
tìm trong mùa ảo mộng
giấc nào xanh chiêm bao?..
Giữa Khoảng Trống Mênh Mông
Hãy im lặng như đã từng im lặng
em xa rồi cành nhớ bỗng đơm hoa
xuân còn đó tình đã vàng mấy độ
chờ mong gì năm tháng cũng phôi pha
Ta đi giữa phố phường sao rất lạ
biết tìm đâu sương khói phía quê nhà
trong hoang vắng trái sầu rơi trăm ngã
bóng tình thân heo hút phía ta về
Về đâu em - mang nỗi buồn hoa cỏ
Huế một thời thơm ngát bước em đi
Huế bây giờ chỉ còn trong trí nhớ
vết tích nào cơn mộng cũng thiên di
Thôi em nhé tiếc đời nhau đã muộn
một lần rồi bóng ngựa sẽ song qua
mai sau nữa cũng dài thêm tuyệt vọng
còn ta về "giữa khoảng trống mênh mông"...
Gọi Nắng
Em đến thật hồn nhiên
hiền vô tư cỏ lá
nụ cười em nắng hạ
thắp lửa phía tôi - chiều
Em như một giòng sông
vào tôi ngàn con sóng
trong tôi mùa gió lộng
một lần em thoáng qua
Mai em về phố xa
giữ dùm tôi mắt biếc
trái tim tôi từng nhịp
vui theo bước chân người
Em về đâu nắng ơi
còn đây mùi hương tóc
bàn chân em guốc mộc
gõ hồn tôi bên này...
Hai Nửa
Em khao khát cơn mưa mùa Hạ
anh ở đâu nắng nhuộm trời chiều
tiếng đàn rơi cung trầm rất lạ
xoáy vào đời những nốt quạnh hiu
Còn tha thiết từng ngày mong đợi
chút nỗi niềm chưa kịp gởi trao
còn xa lắm con đường sẽ tới
khoảng cách nào nối lại tình nhau
Trăng tháng Bảy hình như muốn khóc
câu thơ buồn anh viết hôm qua
còn giòng lệ đầy trong đáy mắt
biết bao giờ kỷ niệm phôi pha
Có cơn gió thổi vào nỗi nhớ
tiếng thở dài là những âm vang
vầng trăng cũ chia làm hai nửa
đêm nay rằm - nặng nửa em mang...
Hình Như Em Quên
Em vẫn tìm ra em
tôi vẫn tìm ra tôi
thế mà mình mất nhau rồi đấy
nỗi buồn như lửa cháy
chập chùng lá đỏ giữa mùa thu
hình như em đã quên những ngày xưa
bài romance lạc nhịp
mà nỗi niềm thì chưa nói hết
Lối cỏ xưa hoa cúc vàng rũ chết
hình như em quên!
tôi vẫn đợi ngày mặt trời toả nắng trong mắt em
thắp cho tôi mùa hạ cũ
chào lần nữa những con đường
còn trầm hương nỗi nhớ
Tôi - vẫn là người đi ngược thời gian
bến sông xưa mịt mùng xa lắc
Bài romance đã khác
tấu khúc của mưa
điệu nhạc buồn thao thức
này khúc hát cho ngày mai sẽ cũ
này tiếng khóc thương mùa trăng đã vỡ
hình như em quên!
Em vẫn tìm ra em
tôi tìm thấy bóng mình giữa cuộc đời ngơ ngác
giữa mùa thu và cơn mưa dài nặng hạt
đợi chờ những note nhạc rơi
bài romance đã cũ
hình như em quên!
Hoa Mua
Bên đường tím cánh hoa mua
bàn tay em gọi một mùa xuân tôi
tháng ba thơm nụ môi cười
gió bay nghìn sợi tóc người ca dao
Tôi vần lục bát lao đao
thả câu thơ giữa nỗi sầu không tên
hương trần ngọt lịm lời quên
hồn tôi trổ đoá ưu phiền đang xuân
Tình ta nắng ngại mưa ngần
em như cung điện hoàng thành lặng thinh
nỗi buồn con nước chảy quanh
chia hai ngả rẽ cũng đành hư hao
Còn gì giữ lại cho nhau
bài thơ năm cũ tím mầu hoa mua
Hoa Nở Trên Tay - Nỗi Nhớ Gần
Chẳng mầu nhiệm tình yêu vẫn thế
cho nên về một bóng cô đơn
chiếc bình hoa ngày xưa cạn nước
trôi phía nào những cánh lá rơi
trên trí nhớ rong rêu thề hẹn
ước nguyện rồi gió đã mang theo
em còn giữ gì trong kỷ niệm
lời kinh buồn hay tiếng thương yêu
đã khóc sướt trong lần từ biệt
đêm vắng người trăng khuất ở đâu
còn ánh lửa soi đường sẽ đến
một nơi nào khàn cổ gọi nhau
cùng hát lại bài ca rất cũ,
cùng bước về một phiá mùa xuân
đầy nắng rớt - trên ngàn hoa nở
mộng trên tay - nỗi nhớ thật gần....
Hỏi Em
Trong tiếng hót của chim
có trời xanh buổi sáng?
trong nụ cười của nắng
có ngàn hoa lá xanh?
Trên cánh đồng mùa xuân
có ngày thơm lúa mới?
trên con đường bước tới
có buồn mây trắng bay?
Trong cuộc đời hôm nay
có bao nhiêu hạnh phúc?
trong những gì giữ được
có tình yêu không em?
Trên nửa vầng trăng đêm
có bao lần lỗi hẹn?
trên những miền em đến
có nơi nào em quên?
Trong những ngày gió lên
có làm cơn bão dữ?
trong từng đêm em ngủ
có ngạt ngào ca dao?
Trên những điều khát khao
có dài cơn mộng vói?
Trên giòng sông nắng gọi
em người mang giấc mơ?
Hồn Đá Vọng
Thôi trả lại nửa vầng trăng quá khứ
lá mùa thu phủ kín lối xưa về
ô cửa cũ không ai ngồi đợi nữa
cánh thời gian vồn vã gió hôn mê
Cây trơ nhánh xác xơ cành lá mục
vẽ giữa trời pho tượng đứng cô đơn
có loài chim hót vang bài chiêu khúc
gọi bốn mùa hiu quạnh nỗi héo hon
Ngỡ còn đó nắng ngày xưa - hoá mộng
đã rong rêu từ thuở mắt môi chờ
vẫn còn mãi tiếng than hồn đá vọng
đã muôn đời tan tác những ước mơ
Ký ức cũ là hành trang tội nghiệp
giữ cho mình hay tôi giữ cho ai?
thôi em nhé khi tình ta hoá kiếp
chuyến xe đời nặng triũ một đôi vai
Huế - Xuân - Em
Này em xuân đã ngát trời
lá xanh lộc biếc - hoa cười sớm mai
núi cao - lũng thấp - xum vầy
chim muông hát khúc chào ngày tháng đí
Ta còn chút mộng tình si
gửi em mừng tuổi xuân thì dậy hương
tóc bay gió quyện mười phương
áo tà nguyệt bạch cuối đường phố hoa
Này em guốc mộc kiêu sa
xuân ta - mãi mãi em là - Huế xưa
Tràng Tiền mấy nhịp đong đưa
nắng bên Gia Hội - chiều mưa Phong Điền
Xuân từ - Vỹ Dạ - Kim Luông
nắng từ - Thiên Mụ hồi chuông vọng ngàn
em từ - ngan ngát Hương Giang
ta từ tâm vẫn mai vàng Huế xưa...
Hương Quỳnh Như Gió Chưa Tan
Xuân về cho nắng gọi nhau
chân son gót hồng hoa cỏ
mây xanh ngát trời thương nhớ
áo vàng - mai nở trên môi
Em xinh - thơm những nụ cười
tôi mang trong hồn xứ Huế
mùa xuân vẳng lời kinh kệ
Cấm Thành sao bỗng xa xôi
Mai em khoác áo theo người
con đường đầy hoa pháo đỏ
trái tim một lần đã vỡ
nỗi buồn còn mãi đi hoang
Hương quỳnh như gió chưa tan
tóc bay cuối trời quá khứ
tình ta - bài thơ - dang dở
mùa xuân chưa nắng đã tàn...
Khi Giọt Mưa Dài Qua Phố Xưa
Mười năm khoảng trống còn chưa lấp
tình vẫn hằn sâu những vết thương
mười năm cứ ngỡ đời sẽ khác
buồn vẫn quẩn quanh một thiên đường
Mười năm ngọn sóng xô bờ cát
chưa xoá tan nhòa những dấu chân
mười năm còn giữ lời hẹn cũ
vết tích thời gian dẫu thăng trầm
Mười năm đi giữa mùa hoang vắng
thèm cánh tay người thơm nét môi
dòng Seine lặng lẽ chiều soi bóng
tình đã xa rồi mưa bỗng rơi
Mười năm thương mãi màu kỷ niệm
vạt áo vàng bay trong giấc mơ
sợi tóc nào rơi trên nỗi nhớ
như giọt mưa dài qua phố xưa.
Khúc Hạ Buồn
Tôi quay về cô đơn chiều tháng bảy
rơi trên vai chiếc lá giữa hạ buồn
xa xôi lắm những ngày xưa hoang dại
loài ve sầu hát khúc tiễn đưa nhau
Cánh phượng hồng rũ chết ở nơi đâu
khi nắng hạ về ngang bên khung cửa
tiếng dương cầm lả lơi từng nốt vỡ
vang đâu đây âm điệu những hoang đường
Tôi quay về hoa cúc tím thoảng hương
dấu chân xưa còn hằn trên lối cỏ
nhớ không em đã ngàn đêm mất ngủ
tuổi xuân ơi bỏ lại phía chân trời
Khúc hạ buồn - réo rắt ở trong tôi
ôm nỗi nhớ chạy quanh đời quen lạ
trái tim đau cũng buồn nên hoá đá
nắng nơi này nhớ nắng ở phương xa
Khúc Tháng Ba
Nắng tháng ba ươm vàng ngọn cỏ
Ngày đầu xuân gió cũng tìm về
Ta quẩn quanh nơi thành phố cổ
Đếm thời gian vỗ nhịp lê thê
Thôi vẫy tay chào yêu thương cũ
Lối xưa giờ còn lại thinh không
Khi buổi chiều tàn bên khung cửa
Âm vọng về nốt nhạc cô đơn
Nắng tháng ba buồn như vô tận
Chẳng còn gì để giữ được nhau
Trăm ngọn sóng xô bờ lận đận
Trôi dạt đời biết sẽ về đâu
Xa thật rồi lại xa thêm nữa
Ta và em hai nửa điạ cầu
Chỉ tháng ba về đưa tay vẫy
Xuân nơi này hẹn đến mùa sau.
Kinh Buồn
Kinh cầu lời nguyện ai kia
Hồn hoang cháy bỏng lối về lẻ loi
Thênh thang phố - lạ dáng người
Rơi ngàn giọt - lệ khóc/ cười nhân gian
Đời chia trăm ngả bàng hoàng
Tình đau như mộng đã – tàn giữa khuya
Kinh cầu lời nguyện ai kìa…
Kinh Điển
-và lời cảm ơn
"Xếp hoang tàn ta nhóm lửa cô liêu
ngày đã qua hay ngày còn tiếp nối..." PĐNC
Em biết không cánh thời gian thúc hối
lửa trăm năm nhen nhúm mộng xuân thì
tuổi yêu người đã lạc bước thiên di
khi trở lại nắng cũng tàn cuối phố
Đỉnh cô đơn treo ánh trăng mùa nhớ
đáy vực buồn chôn kín dấu tương tư
nhánh sông đời dài lắm những cơn mưa
nỗi đau cũ không còn nơi trú ẩn
Ta vẫn yêu dẫu tình như biển cạn
vẫn gượng cười dù biết đã xa nhau
giữa cuộc người đầy nghĩa nặng ơn sâu
ta và em đã một lần hoang phí
Giữ lại nhé vầng trăng đêm nhỏ lệ
những con đường kỷ niệm đã hôm qua
giữa đêm về có một ánh sao sa
là vết tích của cuộc tình sương khói
Cõi vô cùng vẫn còn ta đứng đợi
bóng em xa nhưng hồn vọng phương này
cánh chim nào lạc mất dấu đường bay
quay nhìn lại nhánh rừng xưa rực lửa
Cháy trong nhau lời yêu thương quá cũ
"những tháng ngày trước mặt với sau lưng"
còn đâu đó lời kinh đêm phủ dụ
tình quanh đây nhưng mộng đã muôn trùng...
Lại Một Chiếc Lá Rơi
Nhìn chiếc lá vàng rơi
mới hay mùa thu tới
trên từng ngày mong đợi
em vẫn còn xa xôi
Thu đi rồi Đông đến
Xuân qua Hạ lại về
bốn mùa quên hay nhớ
buồn trở giấc hôn mê
Em hôm qua áo trắng
chân chim bước tung tăng
em bây giờ áo tím
đôi mắt buồn ăn năn
Hai mươi năm quá ngắn
thấp thoáng nửa cuộc đời
gánh sầu vai trĩu nặng
biền biệt thời gian trôi
Bao nhiêu năm xa người
tìm về con phố cũ
Thu băng ngang giữa trời
lại một chiếc lá rơi
Lưng Chừng
Em đi - ngày bỗng thành đêm
bước em - gieo nắng mãi tìm - tôi theo
Tình chưa xanh đã xế chiều
lời yêu chưa kịp - một điều với nhau
Em về - nắng bỗng theo sau
cho tôi đi lại bước đầu - nắng ơi!
Lưng chừng một khoảng trống - rơi!!
Mơ Làm Thi Sĩ
"Hãy cho anh một tí Paris, để anh làm thi sĩ"
(Thanh Tâm Tuyền)
Anh chẳng bao giờ mơ ước làm thi sĩ
một cái tên cao sang quá cho mình
anh chỉ là kẻ làm thơ
mơ về Paris phiá bên kia nỗi nhớ
Có em về trên những chuyến metro
có tiếng đàn Mandolin chan hòa nơi góc phố
có đại lộ Choisy lộng gió
những chiếc lá thay mầu lặng lẽ giữa mùa thu
có bước chân em khua đều theo tiếng nhạc
và nụ cười lấp lánh tựa giòng Seine
Anh chẳng bao giờ mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ mơ tiếng dương cầm của Thúy
vang trong đêm bài dạ khúc vô cùng
nốt trầm bỗng như lời ru của gió
những ngón tay rung theo từng nốt nhạc
bỗng ngậm ngùi như khúc hát chia taỵ
Anh chẳng bao giờ mơ ước làm thi sĩ
anh chỉ là kẻ làm thơ bên này Ðại Tây Dương xa thẳm
cách Paris đến hơn năm ngàn dặm
phiêu bạt giữa đời mang nỗi nhớ chạy quanh
và đôi lúc anh vô cùng lãng mạn
viết dòng thơ tha thiết gửi cho ngườị
Anh chẳng bao giờ mơ ước làm thi sĩ
nhưng em ơi dù thế nào đi nữa
cũng giữ cho mình một chút Paris
và em... Je pense à toi!!
Một Ngày
Khi trời đất chuyển mình vội vã
nắng xuân xanh chim ríu rít trên cành
em biển rộng muôn trùng còn xa lạ
ta nửa đời ươm mộng hạt long lanh
Ta vẫn đợi dù em không về nữa
núi sông nào giữ được khoảng đời nhau
có gần gũi cũng vô cùng cách trở
em xa xôi trang ký ức phai mầu
Rồi một ngày vũ trụ sẽ ngừng quay
như mùa xuân có bao giờ trở lại
nụ hoa em cũng tàn trên tay hái
chẳng còn ai giữa cõi thế gian này
Ta vẫn chờ bất hạnh một niềm tin
và trái tim yêu người còn tha thiết
khi mùa xuân đã về ai chẳng biết
mà trong ta lá đỏ rụng bên thềm
Một Ngày Khúc Hát Bay Xa
Những nốt nhạc của em
hoá thân thành nỗi buồn - thơ
như khúc hát không tên
vang lên cao vút
trong giấc mơ huyền thoại.
Em có nghe mùa thu long lanh trên lá
những hạt sương lặng lẽ lúc bình minh
như ngàn giọt lệ tiếc thương
chuyện tình quá vãng.
Hai chúng ta có đi cùng về một phía?
bên kia là nỗi nhớ - em
chạy dài theo sông Seine
bên này là nỗi buồn - ta
dạt dào Thái Bình Dương sóng vỗ.
Một ngày khúc hát bay xa
tiếng dương cầm lỡ nhịp
em có về theo ngọn gió đưa
vì trong ta vẫn còn nối tiếp
khoảng trời – em ngan ngát hương thơ.
Mưa Cali Nhớ Thành Nội
Ai về qua Hương Giang
"gởi lòng tôi theo với" (*)
ánh trăng treo Thành Nội
một góc trời quê hương
Em ngày xưa Tôn Nữ
áo trắng bay trong chiều
tôi bây giờ viễn xứ
đời như phố quạnh hiu
Cali Thu cuối mùa
cơn mưa về vội vã
nhớ người da diết quá
cơn mưa dầm Huế xưa
Nón lá che trời mưa
có làm em ướt áo
hai bàn tay tôi lạnh
xa nhau đã mấy mùa
Mai em qua Thành Nội
giữ dùm tôi dấu yêu
tôi còn đây tiếc nuối
mùa trăng hẹn ước thề
Mưa rơi theo giòng lệ
"dẫu ngày xưa rất xưa" (*)
xa rồi em - xứ Huế
sầu tôi - ngọn sóng đưa...
Mùa Hoa Trắng Tháng Giêng
Buổi sáng mùa xuân như
buổi chiều mùa hoa trắng
nõn nà những đóa sen xinh
xắn quần đi chân đất
trời gọi nhau chim líu lo
ngại gì đâu em ơi!
trao tôi đôi mắt liếc
sắc lưỡi hái tử thần
trong cơn mê sảng sốt
rét chút gió mùa này
vẫn ấm bờ môi thơm
mùi lúa vừa mới nở
đầy trong nhịp tim em và
tháng Giêng tôi cũng nở
đầy hoa trắng tháng Giêng
Mưa Ký Ức
Những cơn Mưa
Những cơn Mưa
Dập dìu ký ức
Em đi qua tháng ngày tất bật
Trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
Trên mặt đường những giọt nước chen nhau
Em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng
Em đi qua những khoảng trời rất rộng
Chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
Em đi qua những ngày tháng không anh
Chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím
Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
Rơi vào em sừng sững một con sông
Rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
Mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn
Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
Nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
Mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
Thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ
Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
Kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
Nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
Em ru mình nỗi-nhớ-Hạt-Mưa/nghiêng…
 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...