ĐỀ TỪ
Suối trong chờ hạc nội!
Mây trắng luyến non cao!
U hương tìm ẩn giả!
Hoa nở vọng trăng sao!
Minh Đức Triều Tân Anh
Triều Sơn Phương Xuân 95
LẶNG LỜ
Chữ đi bảy dặm một hàng
Lời như cát bụi lang thang cõi này
Chợt đâu lửa cháy mặt mày
lạnh lùng thi sĩ non Tây lặng tờ!
LỜI THƯA
Tặng người chỉ một chữ thôi
Hiền nhân thông cảm, ít lời ít câu!
Tay ghi tay xóa cũng rầu
Bút sa gà chết, kiến sâu sống hoài!
HỎI
Đạo thiền cắc cớ mần chi?
Rứa răng hoa lá sân si cõi về?
Rứa răng sự vụ Bồ – Đề
Bên này lắm cội?
Bên tê lắm cành?
BỆNH TU
Sợi tóc chẻ vô công,
Chẳng thể thấy Chơn Không!
Tìm đốm hoa mà diệt,
Có sạch được trần hồng?
TRÊN DÒNG MỰC
Hư vô đi suốt hai bờ giấy
Ở giữa con sông chảy mịt mù
Ta bèn đáo bỉ trên dòng mực
Vừa đỡ lao tâm đỡ lụy đò!
SƯ NẰM ĐỌC SÁCH
Kính tặng Đại huynh Viên Minh
Sư nằm đọc sách rừng cây xanh
Một thoáng tiêu dao Vũ đương sơn
Bỏ kiếm giang hồ lên núi ngủ
Tấm thạch bàn bình lặng như non
Đàn chim trắng bay về phất phới
Tiên ông cười râu bạc màu bông
Sư đọc sách chân thòng vô cực
Trang qua trang ngày tháng nhẹ như không.
Buổi sáng lên, sương mù, chân bước nhẹ
Trời rất xanh, thanh thản dòng sông xa
Mái lương đình bức tranh thủy mặc
Hát thì thầm cùng thiên địa ca!
Sư đã lên non rồi không ngoảnh lại
Không ngoảnh lại nên con đường vui miệng hỏi
Mấy lần tiền thân bỏ quên hài cỏ
Mấy lần tiền thân xương cốt thơm hương lan
Sư đọc sách, luyện công, nằm suối ngủ
Hai con voi trắng đứng hầu hai bên
Chữ rơi xuống mọc thành tai nấm độc
Hứng nước nguồn ta nấu ngọt nồi canh.
Sư nằm đọc sách rừng cây xanh
Nắng đã lên rồi, hương mười phương tụ lại
Treo chiếc võng hai đầu cây đại thụ
Lọng tàn che Hoàng đế ngự trong tranh.
Hoàng đế mà chi – ừ, đâu bằng tiên nhơn áo vải
Cỡi gió đi mây, phất bồng thế ngoại
Chiếc bóng bên trời trông rất xa
Chiếc bóng bên trời hoà với bao la!
Sư nằm đọc sách, trời xanh thẳm
Suối bên am vờn liếp đá trắng phau
Lũ cá vàng nhởn nhơ vùng nước lặng
Nụ hoa rừng chợt muốn nở rất lâu.
Năm ba vần thơ không giấy hồng điều
Mà phất phơ phất phơ tóc tiên ông màu cước
Chung trà đầy lòng ngây ngây không nói được
Nhà Sư ra về rồi nên khu rừng cô liêu!
Chùa Bửu Quang, Tháng 2, 1979
XANH CỬA HUYỀN VI
Kính tặng Thiền Sư Phù Vân am
Rong chơi ba cõi trần hoàn
Tây phương hoa lá đạo tràng thế ni!
Mắt xanh mở cửa huyền vi
Rút then tạo hóa không đi cũng về!
RONG RÊU TẢO MỘ
Mến tặng Thông Bác Thiền Sư thi sĩ
Kể từ mộng nhỏ ra đi
Cõi riêng tảo mộ cõi vì lênh đênh
Đá quên con sóng vỗ duyềnh
Qua cầu vĩnh biệt buồn tênh chẳng người
Này còng này cát này rươi
Rong rêu tang hải vọng lời hát kinh
Đùa vui dăm bảy sự tình
Mái tóc hạt nắng lung linh bến bờ
Kể từ lá bối đề thơ
Nhất mây vào đãy vu vơ dặm nguồn
Tay trần phủi gió đi luôn!
CHÁY CHỮ
Lỡ quen hạc chiếu chơi non quạnh
Lại mến trăng gầy lạc phố khuya
Ta đã khóc thơ hồn đá vỡ
Bạn còn vẫy bút giọt sương chia
Phất hoài ý trắng hoa xưa nọ
Rỉ mãi tim hồng ngõ bụi kia
Nhớ bạn, nến soi tìm chữ cháy
Hoá ra lửa lạnh táp biên bìa!
Hoa hồng
và quán bụi của Basho
Hỡi em!
Có nhìn thấy không
Quán bụi bên đường
Lữ khách đang ngủ
Bên song cửa không có ánh trăng
Vẻ đẹp đoá hồng của Basho
Đã đi vào huyền thoại
Thi ca đã chết
Trong chiếc vỏ khô rỗng của danh từ
Đời chẳng còn thông điệp của con tim!
Ta đã nói với em
Về tình yêu của hư vô
Về tình yêu của sinh tử.
Trên mái tóc bạc màu thời gian
Trong cuồng vọng tối đen lý nghĩa!
Em đã không tin ta
Lại như hành trạng của lão ngư ông
đội chiếc nón tơi và quảy giỏ câu
đi về dòng sông quá khứ
ngồi bên khóm lau
chờ đợi những con cá sắc màu
dật dờ dưới đám bèo hư tưởng.
Lá mục cho cây xanh
đó là điều hiển nhiên
nhưng có điều hiển nhiên hơn
linh hồn bụi bặm sẽ phục sinh
và vạn vật xung quanh ta
muôn đời còn mới mẻ hỡi em!
Có nhìn thấy không
quán bụi bên đường
lữ khách say ngủ
trăng mọc trăng lặn
và vẻ đẹp của Basho
rực sáng đóa hồng hoa
muôn đời còn hiển hiện
hỡi em!
TRĂNG NGỦ
Mây theo ta về phố
Bụi theo ta lên rừng
Tới lui vầng trăng ngủ
Mây bụi cứa bàn chân.
Tiếng chim hót màu xanh
bên mái lều ẩn sĩ
Mây bụi cứa bàn chân
Rủ nhau cùng trăng ngủ.
LỬA LẠNH NON THIÊNG
Từ viễn xứ lời chim như ánh nắng
Lung linh bay, lung linh sáng nước non trời
Vượt qua ngàn viễn mộng với trùng khơi
Thành đốm lửa huy hoàng trên sóng biếc
Ta đã ra đi tự hoang đường thi thiết
Để lại dấu tim đâu đó giữa mù phương
Vội vã trên tay ngơ ngác sắc hương
Vội vã đam mê, sầu thương, sự chết
Có những ước mơ tự dòng xanh rỉ sét
Miệt mài trôi, trong máu, vẫn còn trôi
Bập bùng lửa thiêng, đốm lửa xa vời
Trong giấc ngủ chập chờn mộng mị…
Chim viễn xứ, lời chim lạnh buốt
Gọi ta về, hớt hải một trời thơ.
Nhìn đăm đăm khoảng trống sương mờ
Chợt tụ lại bóng hình cô lữ
Ta đã ra đi từ xa xăm nỗi nhớ
Vết ngựa bon loang khói giữa ngàn thu
Ta du du – thiên địa hề du du!
Mây vọng tưởng bèo dâu vô định xứ
Ta không hiểu nhân tình mưa lũ
Nên vỗ thuyền ca hát giữa trần khơi
Khúc vô tư tiết tấu tuyệt vời
Âm thanh chảy giữa hai bờ mê ngộ
Âm thanh nổi dòng hải lưu cuồng nộ
Mặt trời xanh bỗng tím dưới bầu thu
Miên man ta đứng giữa sa mù
Nghe sương vỡ trên niềm đau của cỏ
Có ai nhặt màu nắng xưa và khóc
Còn riêng ta đẽo đá tạc trăng vàng.
Một kiếp nào chim biển nhớ tìm sang
Cánh xanh thẳm đậu non ngàn xanh thẳm
Thơ chợt đến như lời thơ quả đất
Phụng hiến đời không kể chuyện thua hơn
Đã quá xa miền nhân thế vui buồn
Đã quá đỏ cát bụi đường cay mắt
Ta khát hư vô bằng trái tim bỏng rát
Nhớ rừng thiêng nhen chút lửa ngàn năm
Chút lửa vô danh, chút lửa âm thầm
Trên đỉnh núi soi mặt mày nguyên thủy
Ta bẻ kiếm quăng giữa lòng gió bão
Chợt vỡ toang, địa ngục, bóng hình tôi
Ánh thép loang, đốm lửa ma trơi
Cháy tiền kiếp, cháy tro tàn hư mục
Ta quỳ xuống, nghe thương niềm khổ nhục
Thương hạo nhiên một thuở khí lăng vân.
Thương sỏi gai vô ý dẫm chân trần
Thương cỏ rác chắt chiu làm tổ ấm
Sợi tóc bạc đã quen nhiều mưa nắng
Còn kể cho nhau nghe trăm chuyện tử sinh luân
Đã dạn dày cuộc lữ với tà huân
Nên rũ sạch ưu tư cùng tưởng tiếc
Sống và thở chiếc lá xanh góc núi
Bạn bè xưa – hương cỏ đến tìm ta
Chén trà xanh, xanh ngát tấm tình xa,
Trăng trên án đọc vần thơ mới biết
Muốn bẻ bút ngại sương rừng rỉ mực
Mây sớm chiều lui tới , mặc nhiên ta!
Đá đứng lô nhô yên lặng quanh nhà
Nhen lửa lạnh non thiêng ta sưởi bút!
VÔ NGÔN
Ôi hài nhi!
Ôi ngạc nhiên!
Bao lần ngôn ngữ rụng miền hoang sơ!
Từ vô ngôn đến bây giờ,
Từ bây giờ đến bến bờ vô ngôn!
TÙNG TRÚC THIỀN DUYÊN
Nghĩa tình từ cõi phong vân
Đạo tình tiêu sái trí nhân vẹn huyền
Cỗi tùng, bóng trúc thiền duyên
Chơi miền nhược đạm
Lòng thuyền đầy trăng!
BÈO ĐỐM VÀ TRANG KINH
Đêm hôm quen thói tọa thiền
Cô liêu khinh khoát dạo miền trống không
Trống không chẳng lục chẳng hồng
Mà sao nom rõ một dòng nước xao
Cái gì! ai đó rầm rào
Chèo lên chống xuống cái ao đời mình
Bèo hoa đốm tía rập rình
Leo lên tĩnh tọa trang kinh để hờ!
TẶNG PHÁP ĐỆ
HUYỀN KHÔNG PHƯƠNG TRƯỢNG
Bao năm trụ trì tóc bạc
Thân gầy trượng trúc lão mai
Trà thuốc có không cũng được
Cơm rau vài chén lai rai
Anh ngữ Phạn Nôm cầu học
Trung văn thơ truyện mới tài
Phật sự trong ngoài bề bộn
Thanh nhàn gẫm chẳng thua ai!
TẶNG PHÁP ĐỆ
ĐÔNG Y TUỆ TĨNH ĐƯỜNG
Giống sao ông Phật Di Lặc
Mở mắt thấy nụ cười duyên
Phòng đầy kinh thư chữ nghĩa
Bụng no phương dược thánh hiền
Lúc nào nghiên văn giảng khóa?
Khi mô vận khí toạ thiền?
Ngày ngày việc làm không ngớt
Đêm đêm bệnh réo đi liền!
Báo chí, sách phim đủ cả
Y chang Bồ Tát chợ triền!
NHỞN NHƠ MẶC TÌNH
Then tùng xuống núi mở ra
Vợ con lận đận mẹ già chắt chiu
Một lòng hai cảnh đìu hiu
Thân như que củi thả liều nước sông
Câu thơ Giả Đảo kỳ công
Áo cơm cứ việc phiêu bồng về mô
Có không là chuyện gật gờ
Tử sinh đại sự nhởn nhơ mặc tình!
THÊNH THANG
Ta sống thênh thang một đời gió lộng
Chẳng vướng mây trời, vướng núi, vướng cây
Ta bước tới bước lui và thở
Ngắm nhân tình cùng sương trắng lay bay.
Ta với thênh thang viễn du nhân thế
Ngắm cuộc cờ trăm nỗi phế hưng vui
Ngắm quán trọ ngựa xe lữ khách
Bỏ đãy ta – bà dăm bảy trái tim rơi!
Ta với hư không, thênh thang bốn bề chim núi
Cánh vỗ triền ngày cánh vỗ phương đêm
Đốt trầm thơm chào chân nhân buổi sớm
Vạch lá rừng nghe nốt nhạc thần tiên.
Ta đi thênh thang lần nào bước vấp
Những ngõ quanh này, những lối cũ hôm kia?
Vực thẳm lớn kề bên mô đất
Ngạc nhiên sao lắm kẻ vịn mép rìa!
Ta viết thênh thang lời thơ con chữ
Phù phiếm từ rổn rảng với hư tâm
Hạt bụi nhỏ chưa từng bất tử
Mỏi đường dài, đỉnh điếc, duỗi hai chân.
Ta gọi thênh thang Thánh Hiền Tiên Phật
Lên chòi tranh hang núi tọa đàm chơi
Chén trà suối hiện vầng trăng đã mất
Chợt tịch liêu va động cõi không người!
THIÊN ĐƯỜNG MÂY!
Người xưa lên núi thong dong
Đời chiêm bao trắng cỡi hồng hạc bay
Ta chừ! lên núi ngủ ngày
Dẫu mây lãng tử còn say sông hồ
Mầm xuân cọng cỏ vất vơ
Chào người chào đất chào hờ hững tôi
Từ khi con én biếng lười
Chẳng buồn lui tới góc đời xênh xang
Chừ xuân! ba cõi mơ màng
Hai tay với mãi thiên đàng trong mây.
RƠI…
Đang rơi giọt nắng xuyên lòng suối
Lá đỏ cành khô cháy nửa vời
Còn rơi tiếng hót thức hồn núi
Một cánh chim xanh rớt cuối đồi!
QUAY LẠI
Con sông cuồn cuộn con sông chảy!
Cát bụi theo nhau cát bụi về
Quay lại muốn tìm đôi dép cũ
Chợt bóng mình hút giữa hoang khê!
BƯỚC NGƯỢC CHÂN KHÔNG
Bước ngược chân không qua thăm miền bè bạn
Có con đò đậu mãi giữa dòng sông
Sông vẫn chảy và con đò nằm ngủ
Và con trăng lặng lẽ chiếu trên dòng.
Bước ngược chân không qua chơi miền khổ đế
Có cành khô con quạ đậu băn khoăn
Sương trên tuyết lắt lay màu hoang tưởng
Chẳng tìm đâu giọt nước thuở sông Hằng.
Bước ngược chân không ghé qua ngôi chùa tháp
Nến lửa hồng trăm ngọn sóng lung linh
Có bóng Phật hiện con thuyền cứu độ
Thuyền tới lui, xuôi ngược biết bao tình!
Bước ngược chân không lân la vào tự ngã
Vẫn còn đây am cỏ của riêng mình
Đốt lò trầm, tâm kinh vừa chợt viết
Soạn ấm trà, hóa bướm cợt Trang Sinh!
CON MẮT CẦM TAY
Đi về con mắt cầm tay
Vầng trăng quên mất tự ngày rong chơi
Non xanh đốt lửa bồi hồi
Nhìn quanh chẳng thấy cõi người là đâu!
HOA XƯA
Tảng đá Linh Sơn ngồi bên cửa,
Ngày kia ngôn ngữ kẹt qua đây!
Ai như chiếc bóng vừa sang cõi,
Hoa xưa còn giữ riết trong tay?
HƯ VÔ BÈN CÓ MẮT!
Thơ chàng mà rút kiếm
Không đụng áo hư vô
Mà đụng cái mơ hồ
Đá rơi không vỡ ngọc.
Hư vô bèn có mắt
Nên thơ đụng chiêm bao
Nên thơ đụng dạt dào
Suối xanh buồn lũng chợ.
Sợi lông kia còn nặng
Tri kiến và hoang vu
Hạt cát cũng mịt mù
Trong ngoài cuồn cuộn gió.
Thơ kia mà hoá mực
Ướt sũng cái linh tinh
Ướt sũng cái sự tình
Làm sao con trăng ngó?
“Cá lội trên đồi cao
Ngựa phi trong lòng biển”
Cá ngựa biết đâu nào
Có không còn phiên phiến.
Thơ chàng mà rút kiếm
Kiếm rút đụng vỏ bào
Kiếm rút đụng chiêm bao
Hư vô bèn có mắt!
MẮT ĐỤC
Ta chừ mắt đục đỏ ghèn
Nhìn xa chẳng thấy chỉ quen nhìn gần
Bèn lên xó núi ẩn thân
Bằng tai nghe rõ khó lầm trắng đen!
QUẢY GÁNH PHIÊU BỒNG
Lỡ quảy gánh phiêu bồng một thuở
Thì quê hương là vạn kiếp lưu đầy
Hành trang mây chiều tóc rối phương say
Trong tim lớn: tam thiên hồ mộng!
Ngồi kể cho nhau nghe chuyện đời đã tạnh
Ngoài hiên người những lá xác vi vu
Những mái nhà ai trăng chiếu vô từ
Nhớ kỷ niệm trong khoang đời hèn mọn
Dăm bảy gánh càn khôn nửa vời thư động
Vệt khói thời gian câu chuyện đèn mờ
Hắt hiu bên mành gió thoảng vu vơ
Từ quá khứ những tri âm đứng dậy
Đã ba đào xưa ai cười sóng dội
Để ngày xuân nay ai đuổi mộng vàng
Đời chúng mình quê quán lang thang
Không ngoảnh lại những phương cầu lận đận
Không thao thức bạc vàng quyến niệm
Không cau mặt đau những chuyện tình cờ
Có ải trạm biên đầu gió hú làm thơ
Có suối ngọc mười phương trăng tụ lại
Chuyện thế gian dù ai mời ai hỏi
Nụ cười bỉ nhân: đá lạnh rêu nhờ
Một chung trà uống cạn cổ sơ
Một tách rượu mời hư không bằng hữu
Đốt lửa đồi cao soi mặt mày túy tử
Bên đống than hồng hội họp quần tiên
Kinh và thư trộn lẫn tâm huyền
Tăng và đạo bá vai chàng cuồng sĩ
Gác chân lên nhau nụ cười như nhị
Lũ sơn nhân này thế trí đã quên
Óc não loài người tục tử vô duyên
Gương lồng bóng sân khấu đời đã vãn!
Anh em ta trăm năm còn hào sảng
Cạn mấy bầu sương khói mênh mông
Lửa tuyết băng phơi phới cháy bên lòng
Mười phương khách ta bà vô ngại
Anh em ta cánh bồng rong ruổi mãi
Hướng vô cùng mà chẳng hướng về đâu
Ngắm bụi mù vó ngựa cuốn theo sau
Thế giới ba ngàn: sát – na tâm ảnh
Từ vô đích trăng sao giá lạnh
Từ thiên thu nhất thiết hiện tiền
Vẫy tay chào lý sự Hoa nghiêm!
VẼ BÓNG
Đêm vẽ hình ai lên tường
Bóng người xa lạ như vương như lìa
Đã ngồi suốt một kiếp kia
Và bây giờ nữa, râu ria chắp hoài
Trăng thiền rụng hạt sương mai
Vớt lên thấy một hình hài chẳng quen
Quê hương, sử lịch không tên
Vô danh thiên địa một miền trắng phau.
NHỚ NHÀ!
Rỗng không hiên cỏ sương qua lại
Không rỗng am mây gió lại qua
Rỗng không trời đất bèn vô ngại!
Còn mảnh trăng khuya, chợt nhớ nhà!
NHỚ THẠCH ĐẦU
Có lúc mùa thu về đã lâu
Bóng ta xa hút chẳng tìm đâu
Lời vàng rụng xuống lao chao chữ
Tứ trắng bày lên lú nhú sầu
Sương khói lắt liu tình vạn quán
Tháng năm mê mãi chuyện nghìn dâu
Về thôi! liêu vắng trăng thiền duyệt
Cạn chén hư linh nhớ “thạch đầu”.
HAI NGẢ
Một chân quên gởi bờ mê
Một chân lận đận dặm quê dặm trùng
Cuối đời ngoảnh lại sau lưng
Hai chân hai ngả nào chung hình hài!
CHIỀU SƯƠNG XA
Chiều len mái lá sơn môn
Màu thu lẫn với màu hồn nước mây
Tiếng chim ướt lạnh hàng cây
Giọt sương xa xứ lay bay rừng ngàn.
BIẾT HAY LỮ BỒNG?
Duyên thơ duyên bút vô nghì
Lăng vân hạo khí, cố tri cõi này
Vẽ tim, rồng đá tung bay
Cuộc chơi hồ dễ biết hay lữ bồng!
VIẾT CHO NGƯỜI TUỔI TRẺ
Chúng tôi từ rừng núi tìm về
Quên thời gian như quên màu áo cũ
Quên suối tóc ngân hà
Quên đôi mắt long lanh
Con đường kỷ niệm xưa
Mù loà trong mắt tím
Con đường nắng hanh xưa
Ngật ngầy hơi lửa quyện!
Em ơi!
Cánh hoa phù dung sớm nở tối tàn
Đời người rồi như nắm cỏ hoang
Nắm cỏ bên chân thềm ngôi Phật điện
Chúng tôi từ tình yêu hiển hiện
Yêu đọt nắng vi vu
Yêu cả những chiều biển động
Yêu thật nhiều những nấm mộ đìu hiu
Cơn gió nào đưa ta đi qua cuộc đời
Không một lời nhắn gửi
Ta lang thang trên những quán trọ tình cờ
Gặp nhau rồi yêu thương
Rồi bất mãn
Rồi làm thơ
(những bài thơ suốt đời không đốt hết)
Chôn trong đáy tim những cánh buồm xa xứ
Ngày lại ngày ta đi về vô định
Mắt thật vàng trong mấy khoảng
chân không
Cầm tay nhau đi lên
Đi về đâu khi mốc đời đã xế
Nói với nhau đi lên
Đi về đâu khi quá nhiều nghiệp dĩ
Chỉ nhìn thấy những nắm cỏ vàng!
Chỉ nhìn thấy những chiếc đò hoang!
Hôm nay
Mấy mảnh thuyền buồm
Trên những bến đời phiêu dạt
Gặp nhau rồi mai lại đi
Chúng tôi về trong bóng cổ thi
Về trong bóng chiều phương trượng
Anh về đâu,
Về với men đời ngất ngưởng
Có dấu sau lưng một bóng tối nào không?
Chị về đâu sau dốc gió phiêu bồng
Đã cuốn phăng những loài diệp tử
Chúng tôi biết, chúng ta đã một kiếp xưa nào
Làm mây mùa hạ
ôm nắng mặt trời cho cây cỏ bình yên!
Chúng tôi biết, chúng ta đã một kiếp xưa nào
Làm mấy hạt mưa ngâu
Cho ấm lòng Chức nữ!
Nhưng cuộc đời vẫn cứ thế vần xoay
Một ngày vui sẽ tử
Một ngày buồn sẽ sinh
Ngàn năm vẫn thể phù luân
Làm con sóng lạ từ đông hải về…
TRÊN ĐỈNH MÂY
Lên cao tìm bóng quê nhà
Có mây lãng bạt chiều xa ghé về
Chim xưa tha cọng bồ đề
Bỏ quên chiếc lá trên quê cội gầy
Am tranh hoá thành đỉnh mây
Lắng nghe sông suối loay hoay dặm đàng
Đoá cúc vàng nở mênh mang
Gậy thiền qua núi gõ vang núi chiều
Đất trời tự thuở cô liêu
Then sương mở ngõ phiêu diêu mấy từng…
LẮT LAY BỜ CỎ
Tại con mán mọi mà ra
Lắt lay bờ cỏ mù sa nhị trùng
Ngã ba ngã bảy tưng bừng
Ngữ ngôn rơi rụng chết chung nguồn Tào!
NON XANH GIỮ LẠI!
Đã tặng cho đời dễ mấy mươi
Có bao nhiêu túi rỗng không rồi!
Quả tim, khối óc và thơ nữa
Còn cái non xanh giữ kiếm lời!
ĐÁ CHẬN ĐƯỜNG
Thơ ta đề một cõi
Đạo ta đề muôn phương
Ra đi không ngoảnh lại
Mới hay đá chận đường!
LỬA THIÊNG
TRÊN ĐỈNH KHÔNG LỘ
Chùm thơ “lừa ba cẳng”
“Có khi ta cỡi lừa ba cẳng
Sấn ngược đường lên đỉnh tuyệt cùng”.
Cuộc Về
Trên đường về chính mình
Một dòng sông khô cạn
Một hố thẳm thiêng linh.
Vô Sở Trú
Xa nữa, bay xa nữa
Sợi não trái tim ta
Đến chỗ không quê nhà.
Diện Mục
Từ vực thẳm tối đen
Vớt lên một ngọn lửa
Kẻ xa lạ không tên!
Dục Đế
Hãy ngất ngư chết đuối
Bơi qua được bờ kia
Và cảm tạ chia lìa!
An Sĩ
Độc hành với cô đơn
Như là loài tê giác
Để gần với mình hơn!
Đốn
Sao rêu lại không mọc
Trên viên đá tròn lăn
Ta muốn hỏi Huệ Năng?
Cát Lầm
Nếu chưa tìm ra ta
Sao lại tìm thấy Phật
Ôi! cát bụi hằng sa!
Vi Tiếu
Buồn thì hoa đưa lê
Vui thì mỉm cười vậy
Ôi! Lũ mọt huyên thuyên!
Vĩ Nhân
Có kẻ đi không chân
Chẳng cần mang y trượng
Khó thấy cả cái tâm!
Huyền Hựu
Bí mật của cây cỏ
Ngủ vùi trong đêm đen
Có kẻ đến làm quen!
Đại Nghệ Sỹ
Hỡi những kẻ sáng tạo
Hãy bước qua bóng mình
Dẫm lên cả quang vinh.
Nghệ Thuật
Nghệ thuật là bút lửa
Đốt cháy mặt trời đêm
Đốt cả trái tim đen.
Nhị Nguyên
Rắn bò về Hy Lạp
Mang đôi cánh vệ tinh
Gươm giáo lập cung đình.
Duy Lý
Hãy ôm giữ sa mạc
Đá sỏi tượng đài xây
Ma quỷ mọc thêm tay!
Thoát
Ta rỗng không tự ngã
Cả áo mão thế gian
Địa ngục lẫn thiên đàng.
Tao Ngộ
Hãy vượt trăm ngọn núi
Giết Thượng đế vô tri
Để tìm về chính mi!
CÁNH BUỒM TRĂNG
Cánh buồm Nửa mảnh trăng treo
Trùng trùng mây gió Mái chèo nhẹ đưa
Sông nghìn xưa Sóng nghìn xưa
Cõi thiền tự tại Bốn mùa hoá tâm.
GÁNH CHỮ
Duyên sao Hòn Vượn một ngày
Nằm non đá lặng Trời mây bạn cùng
Chàng còn gánh chữ trên lưng
Ta còn đẽo núi Rả từng mảy không!
BÀY TỎ 2
Một kiếp làm người đã mệt
Nói làm chi những chuyện cao xa
Đầu ngửng lên không hơn ba thước
Xin thưa người - mây trắng hỏi đường qua!
Tay tôi ngắn không với từng xanh thẳm
Mắt tôi mờ không thấy lý vô biên
Tàu – vĩnh - cửu đã đông người quá lắm
Còn riêng tôi xin trót phận vô duyên.
Bao lầm lỡ suốt quảng đời niên trẻ
Mây và sương còn phủ ngợp đường dài
Ai giải thoát còn riêng tôi chưa thể
Chút hơi người còn vương vướng tóc tai
Dẫu về rừng tôi học làm đạo sĩ
Lên non tu tôi quẳng gậy
Trường giang
Nhưng trái đất còn quay hoài quay hủy
Nghĩ lòng mình nên chưa muốn ly tâm!
Sông xa nguồn có bao giờ tịch lặng
Dòng nước xuôi lưu lạc cả trăm miền
Mang hơi thở đã nghe chừng quá nặng
Còn nói chi cơm áo với trần duyên?
Một kiếp làm người đã mệt
Còn hơi đâu nghị luận không vời
Học yêu người suốt đời chẳng hết
Sự sống sao lại treo lửng giữa trời?
Óc tôi muội không am tường triết lý
Không biết chi bản thể với uyên nguyên
Tôi tập mãi mà ước chừng quá tệ
Học đứng đi, học ăn nói ngồi nằm
Địa cầu lớn biết bao người đại trí
Đâu phần tôi phương thế phụng nhân quần
Cố gắng sống phận đời nhỏ bé
Cố gắng thương hoài bằng chút máu trong tim
Tóc mấy sợi bạc dần xuân xanh cũ
Kinh thư còn mò mẫm mấy trang ngoài
Đêm thức giấc cũng tủi mình ám độn
Qua song thưa trăng đã gác non đoài
Phật vẫn chờ con cuối đường đó chứ?
Con về sau, hoa có thắm liên đài?
Con thèm lắm một nụ cười giản dị
Đấng Cha lành đâu phải của riêng ai?
Một kiếp làm người, không đi cũng mỏi
Chữ “nhân thường” viết mãi vẫn run tay
Môi bập bẹ sợ lời mình lầm lỗi
Làm sao đương những đại sự cao dày?
Ai vô nhiễm, còn riêng tôi còn nhiễm
Tâm để lâu bụi bặm cũng hoen nhờ
Tôi thấy thực, dẫu bao người thấy huyễn
Mảnh trăng vàng rắc sông nước đầy thơ!
Ai đã từng sơn khê, phong trần hồ hải
Đầu ngước cao, thép kiếm ánh dương hồng
Tôi cầu nguyện chí người bung áo vải
Cho đạo đời thơm ngát tấm tình chung
Chưa bao tuổi đã thấy mình lú lẩn
Tụng kinh hoài khi nhớ khi quên!
Nghĩ tượng đá cũng đầu sương tuyết điểm
Thì buồn chi, tôi, một gã tăng quèn!
Sống giao tiếp tôi vụng về khờ dại
Gặp chỉ cười không biết nói câu chi
Nếu ai đó có nhìn tôi ái ngại
Thì xin thưa, hoa cỏ nói năng gì!
Một kiếp làm người, thành người đã khó
Đâu dám mong cõi thánh phi thường
Xin lạy tạ trần gian khốn khổ
Biết bao giờ hết hoạn nạn, tai ương?
Manh áo mặc đã bao dung biết mấy
Chén cơm ăn cũng lụy đến bao người
Ai đổ hột giữa nương cày ruộng cấy
Đâu dám tôi - tự tại một bên trời?
Ôi hơi thở, một đời tịch lặng
Nhưng trái tim nhịp đập liên hồi
Dẫu rất nhẹ cũng dường như địa chấn
Nước mắt niềm vui chốc thoáng cũng xa rồi!
Dẫu sự thế rày suy mai thịnh
Biển muôn trùng năm tháng còn vơi
Tôi sẽ sống một đời trầm tịnh
Bỏ ngoài da chữ phúc chữ thời
Dẫu ai hát bên đường, giữa chợ
Tôi cố nghe, cố mở rộng trang lòng
“đà” trong mắt, đâu rác người bé tí!
Yêu thương nhau, đức lớn nào đong?
Ai nói phải và ai nói trái
Sóng nhân tình vỗ biển bạc bao la
Ai nói hư và ai nói thiệt
Đỉnh non ngàn muôn thuở lợp mù sa!
Thôi nhé cuộc đời, cho tôi kỉnh lạy
Thôi nhé anh em, bằng hữu, chút tri lòng!
Vẳng chuông sớm tôi thấy mình ngồi dậy
Ráng tu hoài dẫu thiên địa vô công!
Ôi hơi thở, một đời tịch lặng
Nhưng trái tim nhịp đập liên hồi
Dẫu rất nhẹ cũng dường như địa chấn
Nước mắt niềm vui chốc thoáng cũng xa rồi!
Dẫu sự thế rày suy mai thịnh
Biển muôn trùng năm tháng còn vơi
Tôi sẽ sống một đời trầm tịnh
Bỏ ngoài da chữ phúc chữ thời
Dẫu ai hát bên đường, giữa chợ
Tôi cố nghe, cố mở rộng trang lòng
“Đà” trong mắt, đâu rác người bé tí!
Yêu thương nhau, đức lớn nào đong?
Ai nói phải và ai nói trái
Sóng nhân tình vỗ biển bạc bao la
Ai nói hư và ai nói thiệt
Đỉnh non ngàn muôn thuở lợp mù sa!
Thôi nhé cuộc đời, cho tôi kỉnh lạy
Thôi nhé anh em, bằng hữu, chút tri lòng!
Vẳng chuông sớm tôi thấy mình ngồi dậy
Ráng tu hoài dẫu thiên địa vô công!
TIÊN TRI
Dựng trượng núi này năm tám chín
lập am, tạo cảnh – chín mươi hai!
hai ngàn lẻ bảy thành lâm thắng
để lại cho vui một dấu hài!
LOAY HOAY
Đò ơi! đò ơi! đò ơi!
gọi chi thì gọi tiếng lời gió bay
bờ kia chạy lại bờ này!
sông xa chẳng động loay hoay mặc tình
NƯƠNG DÂU
Nương dâu ai cấy mà xanh
để cho sâu bọ tranh giành ngày đêm
thế gian chớ hỏi gì thêm
một màng nhện trắng còn nguyên bụi hồng
CHÒI XANH NGẮM SÓNG
Cũng từ mẹ dặn mấy lời
đã mòn dao đá cuộc đời long đong
chòi xanh ngắm sóng ngắm hồng
chú lận đận lão thong dong cạn bầu
CÁNH CHIM MÀU MẠ NON
VÀ HẠT BỤI TRẮNG
Bên song cửa
bài thơ mùa thu đi qua đi qua
lung linh đám mây màu tía
gió lật sang trang
hạt bụi trắng cay cay tròng mắt
đánh thức con tim
ngủ quên trên đầu bút
niềm vui trang giấy mới tinh khôi
đang long lanh dòng mực
A, đây rồi!
em đã đến
con chim màu mạ non
trên tàn cây già cô độc
tiếng hát thanh trong giọt sương mai
vọng lên từ thảo nguyên bí mật
phủ màu xanh lên hồn
lên lòng đời hoang vu khốn khổ
ngàn câu thơ Vương Duy
thấy chàng không hiểu Phật
không nghe tiếng hót của chim, sáng nay
đã đi vào vĩnh cửu
ta bỏ bút
gió lại lật sang trang
hạt bụi trắng
cánh chim màu mạ non
đã tha đi mất
DÍNH TUYẾT
Dường như lòng còn dính tuyết
từ ngày chơi đỉnh non tây
về đông, con chim tự hỏi
thoáng gì rung lạnh trong cây?
nỗi đời cháy bao lăm nhiệt
bốc hơi tỏa nhẹ trong sương
chồi khô, xanh xanh hơi thở
cành đêm nở trắng lạ thường
hôm kia qua đồi rêu đá
mang theo hạt tuyết không màu
thấy bướm ngày xuân bỏ kén
ta bèn rõ suốt thiên thâu!
TỪ CÁT ĐÁ
Lời từ cát đá vọng chơn kinh
cát đá quên kinh hiện bóng mình
xua bóng chợt đâu tìm thấy bóng
bàng hoàng hạt lệ rụng hư linh!
TẶNG ĐỘC THỤ SƠN
Sườn lau, ốc biển nằm queo
thuyền không Bát Nhã bỏ neo khe tràm
bơ vơ ngủ đỉnh trăng ngàn
hư vô bên dưới thiên đàng phía sau!
HƯ VỌNG HẢI TRIỀU ÂM
Tâm thức tàn tro cháy bập bùng
vọng nghe hư vọng hải triều âm
tinh hà, nhật nguyệt còn soi sáng
sơn thủy vân hoa vẫn ánh hồng
đại địa bởi đâu sinh lửa gió
thế gian nào chắc hết đao cung
mịt mù bể bắc mưa cuồng lũ
bát ngát non tây nắng quái lồng
thuyền đạo muốn xuôi miền giác ngạn
đò đời còn tắp chốn mê tân
Phật – đà khiêm thuyết kinh không chữ
Lão – tử hư ngôn kệ chẳng trương
nhiều lá trên tay rừng nát trụi
lắm lời trong óc nghĩa tiêu vong
ra đi chập choạng mây tri kiến
trở lại lao thao lửa não phiền
phiêu hốt lăng không tình hoá hạc
hư nhiên đề khí bút thành chương
tâm trung đại đạo nào thưng đấu?
thế ngoại cao nhân há xét lường?
vạch tóc xem tai chàng hí luận
banh da xẻ thịt chú ngoan không
gồm thâu ngày tháng bao mầm cải
chứa trọn đất trời mấy hạt sương
tùng bách non cao cao khí tiết
mai lan vườn lặng lặng u hương
ba kinh ngón trỏ ngờ tay cụt
trăm giới áo che ngại bụi hường
lên bộ đội thuyền thương gãy cổ
qua sông vác ngựa tội còng lưng
bờ kia ngơ ngác hoa như đốm
nẻo nọ bâng khuâng rắn biến thừng
hồ cạn trạch lươn chui tận đáy
nước đầy tôm tép nhảy tràn mương
thung sâu cỏ lá màu tươi tắn
thềm vắng rong rêu sắc nõn nường
ngõ trúc gió reo âm Phạm Võng
am tranh mưa múa điệu Văn Xương
cảnh tâm cùng hợp không lầm mẹo
nhân quả theo nhau chẳng lộn đường
vân tụ cao sơn tàng kiếm vũ
khí lưu thấp khẩu ẩn lôi phong
rèn gươm trí tuệ Thần quang sẵn
luyện thuốc từ bi Tuệ Tĩnh phòng
phiêu lãng sông dài bèo cợt sóng
trầm luân biển lớn cá tranh rồng
chóng chầy mê ngộ nào ai tỏ?
sau trước nên hư có kẻ tường?
nấu sạn thành cơm suy cũng khổ
mài gương từ gạch nghĩ càng thương
chân không sắc tướng siêu bằng tất
diệu hữu thức tri diệt tận cùng
Bát - nhã có đâu sờ chính mặt?
Niết - bàn vô lẽ dấu bên lưng?
ngữ ngôn bao thuở đà ngao ngán
danh lý từ nay thiệt chán chường
vẫy gọi chim rừng vầy bạn cũ
đón mời gió núi kết tình chung
núi rừng tri kỷ không là bọn!
chim gió tri âm chẳng phải phường!
ruộng rẫy vui làm không lụy gạo
cỏ rau siêng hái chỉ vòi tương
tới lui rỗi rỗi rong vài đỉnh
lên xuống thơi thơi lượn mấy tầng!
khi hứng hoạ thơ trời rộng bút
lúc lười ngủ nghỉ đất dài lưng
chèo bơi rung động bầu thanh khí
núi quảy nghiêng chao sức đại hùng
thiền ý trăng trong soi ngút cõi
đàm văng gió mát chất đầy rương
neo thuyền sợi khói thăm thôn dã
buộc ngựa cành lau dạo cảnh vườn
đại nguyện chi nề câu nguyệt ảnh
hư tâm nào quản tát trùng dương
kiếm quay chặt rắn nhân kinh ngạc
cung bật săn hưu quả dị thường
biển mộng lao xao buồm viễn khách
mắt hồ mờ mịt bụi biên cương
bại thành âu dễ anh hùng luận?
khổ lạc nào hay đạo sĩ bàn?
tiện sĩ sờ da không dính thịt
đại nhân uống tủy vứt luôn xương
dẵm mòn đông độ trừng mây khói
đạp nát sơn đầu vạch tuyết sương
co duỗi tự nhiên chân thượng trí
đến đi hào sảng gót thiên lương
đói ăn khát uống sờ ngay cửa!
nóng quạt rét run đá trúng sườn!
La – hán hữu tình đừng bỉ báng
Ma – ya đại lực chớ coi thường
hành cầu lợi bít tai bưng óc
tu hiếu danh diễn kịch hát tuồng
niệm loạn hồn mê Diêm sứ trợn
thần an linh giác thánh hiền thương
việc lành khí sạch lưu trong máu
cái ác gai đau ẩn vệ đường
lựa chọn bạch bào anh gửi gắm
đổi thay hắc nghiệp chị nhờ nương
tay Bồ Tát nở hoài sen thắm
áo chúng sanh lấm mãi bụi hường
lặng lẽ ra đi tình chín dặm
âm thầm cất bước chí mười phương
sông dài gềnh thác âu hồ ngại
biển lớn phong ba há dễ lường!
thế sự sương gieo lay bóng lá
mộng trần tai mở thúc dùi chuông
khinh khi ám khói vây thì ngất
cao ngạo mù mê chụp sẽ khùng
khi thấy, não phiền không chỗ nắm
lúc hành, sinh tử chẳng gì buông
thông minh lất phất khơi vài điểm
si độn nhì nhằng tả vạn chương
bình bát ngàn nhà chim cúng trái
cội cây trăm suối gió dâng hương
giảng kinh Đế Thích còn quy ngưỡng
hiểu đạo Thiên Ma cũng nhún nhường
giọt sữa no lòng ân pháp thánh
lời vàng vững dạ đức từ vương
xót xa bởi trẻ tìm lương mễ
cám cảnh vì đời kiếm dược phương
tô điểm tượng đài oai phước tướng
dựng xây điện tháp thú thiên cung
vẽ tranh tạo cảnh không pha nhặm!
viết truyện làm thơ nhớ trộn gừng!
thiền định chớ mê thiền biến hoá
trí siêu chẳng trụ trí thần thông
móc sương rơi xuống hoà cam lộ
sông suối gom về cất tịnh dương
gốc nẩy muôn cành hoa rộ sắc
trăng soi vạn khoảnh nước phô gương
không thành Phật Thánh thành Bồ Tát
nếu xoá Nhân Thiên, xoá Niết Bàn
người thiểu học tai nghe lốp bốp
kẻ đa tri trí óc giật lùng đùng
vị lân cô điểu thiên nhai tận
vị cảm nan chu hải giác cùng
thất niệm trọng tình khai dục giới
nhiếp tâm khinh thức đáo tiên đường
cái Ta dễ xúi Ta – điên - đảo
cái Biết hay sinh Biết - loạn – cuồng
bắt bóng vẽ hình người dại dột
níu tre cột gió kẻ si ngông
khe mưa cóc nhái kêu inh ỏi
chợ lửa tham sân cháy bão bùng
đạo sĩ bỏ non chim bỏ tổ
tăng nhân xa núi hổ xa rừng
có nghe pháp giới trò luân chuyển?
có nhớ thế gian lẽ hoại thường?
vĩnh cửu thắm xanh bao chiếc lá?
vô biên thơm ngát mấy vườn hương?
bồng lai lạc giới người khôn ở
địa ngục khổ đồ kẻ dại nương
hơi thở thở hoài hơi sẽ đứt
lưỡi câu câu mãi lưỡi không buông
trời trong rồng nọ bèn bay biến?
biển lặng kình kia vội vẫy vùng?
ứa lệ việc đời khóc tượng đá
bào gan chuyện đạo xót chân không!
lời hư lời thiệt lời lươn lẹo
ý quấy ý nên ý tỏ tường
ngựa xuống sông xưa bơi thoải mái
cá leo núi cũ lủi lang thang
rùa đeo cặp cánh qua vô cực
thỏ mọc đôi sừng húc nhị nguyên
bàng bạc thiền mơ trăng cố quận
chập chờn Trang mộng bướm quê hương
nôn nao tình thức hòa cung bậc
xào xạc tưởng tri họa điệu vần
Nam phái trời xanh màu tịnh thủy
Bắc tôn nước lục sắc trùng dương
xuất gia mây trắng bồng tâm giới
tại thế tơ son dệt thiện đường
cư sĩ ruộng nương trồng hữu hạnh
tăng nhân y bát hướng vô công
hỷ hoan chư pháp cây thiên trượng
lạc phúc chúng sanh quả đại đồng
khế ngọt xin nàng là ngọt mãi
me chua mời chị cứ chua luôn
ai nào tánh nấy đầu văn vẻ!
pháp nọ môn kia thảy líu lường!
vèo một sát – na trôi ảo huyễn
phí từng tằng – kỷ rượt thê lương
hiền nhân chẳng thể tin hư ngụy
thiện trí chưa hề chấp vọng huyên!
chốn đọa đày nụ cười hỷ xả
cõi trầm luân tiếng hát yêu thương
vườn xưa hoa đạo ngời son sắt
bến cũ đò đời rạng thủy chung
thắm thiết cành sương lay nhật mộ
yêu kiều đọt nắng loé tà dương
mây bay thiền mộng trườn non hạc
nước chảy tao đàn lướt cửa long
cổn cổn đào ba hoà địch vân
phiêu phiêu phong vũ tấu tiêu chương
trúc tùng hạo hạo sum – la sắc
lan thảo phân phân bát – nhã duyên
chuyển thức sâm thương soi vạn khoảnh
hóa tâm ngưu đẩu chiếu muôn phương
xanh xanh bối diệp màu thiên cổ
xếp lại lung linh ngọc diệu thường!
NỖI BUỒN LÊN NÚI
Nỗi buồn lên núi phủi tay
con chim chiền chiện ngủ ngày quanh am
tình ta hong đã chín vàng
hôm kia rụng hạt lang thang khắp rừng
nỗi buồn đá vỡ sau lưng
rong rêu kiếp trước tưng bừng nở hoa
đồi Đông dựng một mái nhà
cho mây hôm sớm ta bà ghé chơi
nỗi buồn gẫm cũng nực cười
chợt như lá đỏ giữa đồi tàn thu
lay bay cánh mỏng xa mù
mai kia mốt nọ thiên thu mấy lần
nỗi buồn lên núi hoá thân
con chim chiền chiện hót gần hót xa
lên đồi tây ngắm nguyệt tà
đợi người dặm lữ chén trà sương xanh
nỗi buồn giọt nước vô danh
mở trùng dương thức cội cành nguồn sâu!
CÕI NÀY
cõi này cao thăm thẳm
gậy này bước khơi vơi
năm tháng ta rong chơi
chỗ chẳng trời chẳng đất
DÍNH KHÔNG
gánh mộng lên non thả gió bay
gánh thơ vào núi tặng cho mây
thân ta sương khói phiêu bồng cõi
biết dính vào đâu giữa chốn này
ĐÊM NGHE GIÓ
nhè nhẹ có ai mở cửa
bước vào bên cạnh án thơ
sách chi lật nghe ràn rạt
tắt đèn rồi lại đi mô ?
MẶT TRỜI TRONG TÔI
Chút thoáng lòng xưa quên
bờ neo chân cầu cũ
nước nguồn về lênh đênh
dòng sông còn nhắc nhủ
tay vỗ khúc trầm ca
nhớ gì con thác bạc
trên đầu còn sao sa
trong lòng con chim hót
đỉnh cao mấy thu rồi
cũng buồn vì sương tuyết
rừng sâu vọng nụ cười
biết chi còn chi mất
mất còn hoa đốm bay
trời xanh không duyên cớ
quên nhiều thì càng hay
nhớ nhiều con sóng vỗ
hai chân đứng giữa vời
chênh vênh không điểm tựa
hồn vẳng từ khơi vơi
tiếng về như xé lụa
chút thoáng lòng xưa quên
vui chơi bờ bến lạ
vui khắp chốn khắp miền
trên vai vầng trăng ngũ
trầm ca khúc rã rời
gió mưa về hợp tấu
trầm ca khúc buông lơi
khói sương mờ tinh đẩu
tại vì xuyên sơn xuyên
nước vỗ đau lòng đá
tại vì núi ở yên
xoi mòn con sóng lạ
những bờ sông lau lách
thuyền chở trăng về khuya
ôi! tiếng cười viễn khách
lấp loáng chùm sao thưa
đời còn nghe chim hót
vó ngựa mai về không
nhớ quên chỉ là một
nhớ quên còn long đong
ôi! trò chơi đại hoá
nói nhiều thoáng heo may
bỗng dưng là tất cả
mộng ảo hoài lay bay
ôi! trò chơi vô sự
gậy mòn dáng tiên sinh
ba ngàn rơi những chữ
ba ngàn sầu rung rinh
thôi hãy về đi nhé
thơ không nói được gì
danh lời là khách sáo
danh lời có là chi
nắng mai cơn gió thoảng
hoa lá vẫy tay cười
trái tim còn hào sảng
mặt trời đầy trong tôi
CHÚT KHÔNG
Có khi nằm mộng ban ngày
lô xô rừng lá vẽ mây dệt tình
cho dù đá cuội linh đinh
thênh thang chân bước gập ghềnh gì đâu
thế gian chẳng thấy biển dâu
và đòi kia nữa- khuất sau bụi hồng
tiếng chim xé rách mênh mông
qua miền chơn đế chút không dính hoài
VỀ THĂM CHÙA CŨ
Một thoáng bao năm biệt cửa Thầy
về thăm lòng tợ núi ngàn mây
cây xưa đúng đội tình sương tuyết
mái cũ nằm ghi nghĩa tháng ngày
tăng trụ thành hoàng tăng vẫn tỉnh
khách lìa đô thị khách còn say
tỉnh say mấy cuộc- trò dâu mộng
nghe giữa hư không gió lạnh đầy
TRANG BỐI TỜ SƯƠNG
Thiếu lâm cao tăng nhị vị
hèn lâu mới ghé Sơn phương
mây trắng, đá xanh mở cõi
thông ngàn, trúc biếc đưa hương
trà chuyện câu thơ nét bút
đạo tình trang bối tờ sương
tiễn nhau nụ cười tịch lặng
dám đâu “khe cọp” chận đường!
CÁI VÀ CON
(Nhớ mẹ)
Cái cò lặn lội bờ sông
tháng ngày lận đận dặm đồng nuôi con
áo tơi chằm vá cũ mòn
đến nay con cái lớn khôn thành người
con chừ, gánh chữ ngược xuôi
thương con thương cái thương đời ly tao!
cái cò một sớm bay cao
chừ con lặng ngắm chuôm ao thở dài!
LỬA LẠNH
Lửa lạnh đốt hoài không cháy cõi
vẫn còn đâu đó nụ xanh mơn
lại hoa lại lá văn thơ hảo
non lặng trơ trơ đá dựng hòn
lửa lạnh mặt mày loang lổ chổ
ngồi đêm nhìn lại giống ai đâu
giá băng óc não bay hơi khói
còn lại trái tim vẫn đỏ mầu.
lí trí tâm hồn đà chẳng một
giác tri xúc cảm lẽ là hai?
thả rơi hố thắm không vang tiếng
bỏ bút nằm nghiêng thở một vài…
TRÂU VÀ DÊ
Trâu mà chi, dê mà chi
có tu thì biết có đi thì về
trên cây một trái Bồ Đề
leo lên mà hái – khen chê được gì!
VIÊN MÃN CÓ
Am tranh có Phật có tiên
có thơ đầy vách có thiền đầy trăng
có trà nấu nước sông Hằng
có canh bông bí, có măng trúc vàng
tuyết sương năm tháng mơ màng
văn tinh lui tới dặm ngàn ghé chơi
có nuôi tiếng hót chim trời
có hang ẩn trốn một đời tịch liêu
có nắng sớm có mây chiều
có viên mãn có, mặc liều có – không!
HƯƠNG TRẦM
Thuở nọ lò trầm lên cốc
hai tay bưng bổng đạo tình
mưa lạnh chân run lập cập
lòng thơm khói tỏa lung linh
lời chào trăng non sáng dịu
nụ cười mây trắng nhẹ thinh
bút nghiên bạn vàng ít ỏi
thơ này chợt hóa nên kinh!
EM HẢI ĐẢO
Em - hải - đảo muôn đời riêng lẻ
mà thuyền đi có cập bến bao giờ
sông thuở ấy và vầng trăng thuở ấy
đã cô liêu vĩnh cửu một trời thơ
sông không cũ và vầng trăng không cũ
hải – đảo – em cô lập suốt đời đau
từng vết lửa thắp lồng tim đỏ rực
chỉ cháy hoài ước vọng chẳng gì đâu.
ngôn ngữ rụng từ đông phương của mẹ
chợt vỡ tan bọt sóng em ơi!
là đạt si bên kia miền hóa thạch
biết làm sao để thốt được nên lời.
em hải đảo phập phồng hơi thở ấm
sống trong ta từng hạt bé vi mầm
chảy trong máu màu xanh bất tử
chẳng ra ngoài sức hút nửa vòng tâm
bến không cũ và cây đa không cũ
đò ai neo từ độ xa nguồn
lúc gặp lại mừng mừng tủi tủi
mắt em hiền màu trăng lụa đầu non.
ngôn ngữ rụng từ đông phương của mẹ
bọt sóng trôi thành ngọc biếc em ơi
là đạt si bên kia miền hóa thạch
tìm kiếm em đã mỏi gót luân hồi!
VÔ TÂM
Vô tâm lá rụng hiên thầy
vô tâm trăng tỏ song mây lạnh lùng
vô tâm bóng nhạn qua thung
vô tâm con nước ngàn trùng về đâu?
CÔ TỊCH
Ai đi về khe sâu giữa ngày xuân man mác
lách tách tiếng chim sâu rớt lòng chiều hiu hắt.
THĂM BẠN
Anh em lâu ngày gặp lại
tuổi già làm biếng thăm nhau
cơm canh chỉ còn đôi chén
chuyện trò không được mấy câu
trà đậm đau tim mất ngủ
thuốc nhiều ung phổi rát hầu
tới lui nhìn cây ngắm cảnh
ra về chẳng hẹn lần sau!
LỐI VỀ
Trên lối về im lặng
mắt xanh màu khói sương
cùng nẻo về im lặng
lòng chiều loang tịch dương
trả cho đời cảm xúc
cay ngọt và vô tri
trả cho đời ý hệ
sa mạc và thành trì
trả cho đời ngôn ngữ
mỹ lệ và khoa trương
trả cho đời sách vở
tri kiến – mọt đầy rương.
nghệ thuật và tâm hồn
tinh khôi, hoa, giọt sống
Cái Đẹp mù biên phương
bèo mây đeo bọt sóng
ký ức của cánh buồm
qua một đời no bão
biển nằm giữa hoàng hôn
nhìn vầng trăng áo não
trên lối về im lặng
đời thả mây trắng bay
cùng nẻo về im lặng
trái tim, hạt lệ gầy!
BÂY CHỪ!
Bây chừ, tịch cốc luyện công
song thưa để mặc trăng lồng gác hoa
án thư tỉnh giấc nam kha
bút son, điểm mắt hằng sa bụi hồng.
Ở ĐỒI QUÊN VÔ LƯỢNG
Trong động huyễn đã nghìn xưa tăm bóng
khách phong trần ngồi kể chuyện sinh ly
trái đắng nhân gian vọng mấy tăng – kỳ
vườn mận cũ, bướm hoa chờ nguyệt hiện
bãi trắng nương dâu nhịp đời hành chuyển
còn chi không những ký ức đời đời
trang giấy bên lòng chép thuở ly bôi
bút sừng thỏ chép lời kinh không chữ
chuyện người chuyện ta hàn huyên cố sự
ký tích muôn đời gió lọt mành thưa
từ mái tây hiên nguyệt tỏ sao mờ
miền đá loạn, núi sông cau mặt
giấc ngủ thiên thu ruột đau chín khúc
mấy chuyến đò lên biết có ai chờ ?
mai ta về trong bước hoang sơ
xin gởi tặng người cành tâm mai trắng mọn
xuân sẽ nở những đài thơ muộn
cành sẽ nghiêng trời Nam thiệm bộ châu
còn chi không những búp tâm đầu
trao cho khách những lữ hành vô định
nếu cuộc lữ trầm kha bất tịnh
xin châu toàn một chút thanh cao
nếu cuộc lữ trăm năm là hạnh phúc ngọt ngào
xin một chút cô đơn, xót xa và khổ não
Mai ta về lư sơn với kiếp rừng dã thảo
gõ tượng trời vô ngã ca hoang
mai ta về am mây đốt đuốc thiền quang
rút ruột địa cầu làm kinh vô tướng
đã lỡ hẹn người ở Đồi Quên Vô Lượng
biết còn chi, mà chẳng biết chi còn!
bỉ thử nào trong đọt cỏ non
nhân ngã lưỡng qua - nhất như hiện thể
đoá hoa hôm xưa một màu tráng lệ
mây trắng sương mờ vẫn tự nghìn thu
tiếng hạc chuông vàng như thực như hư…
LẨN THẨN MỘT DÒNG SÔNG
Sống với núi mà tình chưa hóa núi
nên đôi khi lẩn thẩn một dòng sông
lẩn thẩn cánh chim màu hoàng hôn ướt sẫm
cùng rêu bèo xao xuyến nỗi sầu Đông
tiếng ai hát mà bờ xa sóng vỗ
đẩy con đò trôi hút cõi cô liêu
rừng không ngủ và ngàn sao không ngủ
tưởng lắng nghe chuông vọng bến Phong Kiều.
sống như đá mà lòng chưa hóa đá
lẩn thẩn trăng và lẩn thẩn cánh buồm khơi
đốm lửa chài nhấp nhô miền hư ảo
tưởng cùng ta nhấp nháy trái tim người
nên nỗi buồn cũng chàm rêu thành quách
dòng sông đêm con nước chảy mơ hồ
dăm tri kỷ tơ đàn xưa buốt lạnh
thoảng mộng trường dăm bảy hạt sương khô!
Tặng Quý Sư
HUYỀN KHÔNG THƯỢNG
Chèo thuyền một lá vượt trùng khơi
tĩnh lặng an như miệng mỉm cười
thế sự ba ngàn không hỏi nữa
ngồi nằm đi đứng dễ như chơi!
QUA RỪNG TÍA
Con chim qua Rừng Tía
buồn nghểnh cổ hót chơi
ta có mặt giữa đời
đổ thơ lên suối chảy.
TRAO Y BÁT
Tám vạn pháp môn học thuộc
bây chừ giáo hội trao ngươi
nhớ đừng có gần gái đẹp
cũng đừng vô cớ nói cười
mặc y đừng là đừng xếp
như ta vải lượm xác hôi
ngủ ăn chỉ cần đại khái
đứng đi ngay thẳng đủ rồi
bụng to vì đầy ba tạng
độ đời rỗng tạng ấy thôi!
KÝ ỨC CỦA CON SÔNG
Chẳng phải là sương mù
mà ký ức của con sông vẽ ra
bằng niềm suy tưởng mênh mang của mây trời
bay qua những thế kỷ hoang tàn của thế nhân và lịch sử
có nét đẹp hóa văn
trên trang giấy kẻ ô thẳng hàng đều đặn?
mưa lũ trong mắt tôi và từng giọt nước rỉ sét
bởi ước mơ lá cây chàm lam oxýt hóa họa hoằn lắm
ngữ ngôn mới chối từ vinh hạnh
để bay qua dòng sông khổ – đế
hố thẳm vội vã mở ra tao ngộ Niết Bàn của thi ca!
tôi muốn nói điều ấy bằng một ẩn ngữ cổ sơ
không hình tượng không ý niệm
như đóa hoa cỏ ngậm trăng
như nó chính là cái đang - là – thiện - mỹ!
tuy nhiên ý tưởng là con đò vẫn còn trôi mãi miết
trong tâm thức màu đá vôi y như thời hoang sử
và ký ức của con sông chẳng phải là sương mù
vẫn bồng bềnh niềm đau của chữ!
1995
THẦY VÀ TRÒ
Đường trơn xỏ dép gậy tre
đạp qua sông rộng chiếc bè chuối hoang
tiểu đồng cương quyết không sang
nói rằng đụng bóng Hồ man rầy rà!
THẢ LIỀU
Ngao du lác đác đôi khi
vui chơi đâu đó hoặc đi chuyện ngoài
cốc buồn xó núi không ai
lạnh tanh ẩm mốc sương mai gió chiều
nứa tre vách đổ cột xiêu giường sài
chuột rúc mèo kêu bìa rừng
sách kinh gián mọt ở chung
tổ chim tổ mối tưng bừng bụi bay
giọt trăng mái vẽ hoa gầy
mưa nằm co lại sải tay làm gì
đời mình bậy cái vô vi
uống ăn qua bữa bận chi thân này
an thường vắng lặng cũng hay
non xanh thanh thản trời mây bạn hiền
trang kinh trang sách trang thiền
Phật trầm buổi sớm trà Tiên buổi chiều
lên non xuống nội phiêu diêu
chẳng co chẳng ruỗi thả liều rứa thôi!
1995
CON CHỮ NỞ HOA
(tặng Thanh Thọ)
Chợ triền lắm bụi không em
áo thơ đi giữa mấy miền phù sa
trên tay con chữ nở hoa
hồn xưa trăng cũ nắng tà lắt lay
cháo cơm hạt nặng hạt gầy
tóc chưa mây bạc cũng dày khói sương
nghiệp văn nghề giáo một đường
yêu màu phấn trắng - hóa hường dễ đâu !
1995
CHÚNG TA LÀ NGUỜI KẺ CHỢ
Chúng ta từ đâu đến trái đất này
chợt nhiên như loài trùng hoang thiếu cánh
bưới móc kiếm ăn : niềm vinh nỗi nhục
thủ đắc một đời: bong bóng vỡ ngàn mây!
buổi chiều nhìn nắng vàng qua ngõ
phút thanh xuân chốc thoáng đã tà huy
tiếng chim kêu tự cuối vườn ai đó
thoảng trong không như báo triệu điều gì
ta chỉ còn hai tay chụp bắt hoài đã mỏi
và trái tim nứt rạn đã lâu rồi
và khối óc thì chừng như đá sỏi
nặng vô cùng tri kiến cũ xưa thôi!
chúng ta từ đâu đến cuộc đời này
hốt nhiên hai vai còng trái đất
bước đi cô liêu - khách dạ hành cô độc
tìm kiếm gì năm tháng rớt quanh đây?
biết bao lần nhìn lũ kiến vàng xây tổ
ta cũng xây hoài những tổ ấm chắt chiu
rồi tha về đấy những đống đầy ái ố
lẫn thật nhiều bản ngã kênh kiêu
có gì đâu mà tự hào hãnh diện
có gì đâu mà phô sắc khoe hương
ngọn lửa lớn tự thâm căn ác hiện
thiêu đốt rồi nhân đức lẫn thiên lương
chúng ta từ cõi nào mà sinh thai phiền muộn
cỏ rác bên đường cũng gian dối gạt lầm nhau
và hạt cát cũng căng đầy thù hận
thì nói gì tượng lớn với lầu cao!
buổi tối thắp hương lạy Phật từ bi
ôi thánh thiện là nụ cười vô dục
thân vi trần đâu đủ đền ơn đức
nhân thế ơi! sao chẳng lúc quay về!
ai chẳng hiểu là “ tùy kỳ tâm tịnh”
luật âm dương, lẽ xung đột nhân hoàn
vòng sinh hóa phải chăng là kiếp mệnh
tâm ngừng quay hết điên đảo trần gian?!
chúng ta từ đâu mà chống gậy về
mọi đức hạnh dường như què cụt
mắt đầy bụi nhìn gà hóa cuốc
mây đầy trời vô định kéo lê thê!
có bao giờ ta nhìn “tuyết thượng sương”?
một lớp vọng lại đùn thêm lớp vọng
sóng bỗng nổi tự tâm hồ thường lặng
“mỗi ngày đi mỗi xa cách quê hương”!
ôi điêu linh là niềm đau nỗi chết
ôi điêu tàn là chân ngữ vấy nhân danh
có một loài hoa tự vô cùng cao khiết
giữa muộn phiền vẫn nở thắm an nhiên
chúng ta từ đâu mà hội cuộc này
bên quán trọ lửa hồng giá lạnh
chuyện tiền thân vang vang bên tai
khách phong trần bạc hãnh
có nhớ gì những số kiếp riêng tây?
và trái tim nứt rạn đã lâu rồi
và khối óc thì chừng như đá sỏi
nặng vô cùng tri kiến cũ xưa thôi!
chúng ta từ đâu đến cuộc đời này
hốt nhiên hai vai còng trái đất
bước đi cô liêu - khách dạ hành cô độc
tìm kiếm gì năm tháng rớt quanh đây?
biết bao lần nhìn lũ kiến vàng xây tổ
ta cũng xây hoài những tổ ấm chắt chiu
rồi tha về đấy những đống đầy ái ố
lẫn thật nhiều bản ngã kênh kiêu
có gì đâu mà tự hào hãnh diện
có gì đâu mà phô sắc khoe hương
ngọn lửa lớn tự thâm căn ác hiện
thiêu đốt rồi nhân đức lẫn thiên lương
chúng ta từ cõi nào mà sinh thai phiền muộn
cỏ rác bên đường cũng gian dối gạt lầm nhau
và hạt cát cũng căng đầy thù hận
thì nói gì tượng lớn với lầu cao!
buổi tối thắp hương lạy Phật từ bi
ôi thánh thiện là nụ cười vô dục
thân vi trần đâu đủ đền ơn đức
nhân thế ơi! sao chẳng lúc quay về!
ai chẳng hiểu là “ tùy kỳ tâm tịnh”
luật âm dương, lẽ xung đột nhân hoàn
vòng sinh hóa phải chăng là kiếp mệnh
tâm ngừng quay hết điên đảo trần gian?!
chúng ta từ đâu mà chống gậy về
mọi đức hạnh dường như què cụt
mắt đầy bụi nhìn gà hóa cuốc
mây đầy trời vô định kéo lê thê!
có bao giờ ta nhìn “tuyết thượng sương”?
một lớp vọng lại đùn thêm lớp vọng
sóng bỗng nổi tự tâm hồ thường lặng
“mỗi ngày đi mỗi xa cách quê hương”!
ôi điêu linh là niềm đau nỗi chết
ôi điêu tàn là chân ngữ vấy nhân danh
có một loài hoa tự vô cùng cao khiết
giữa muộn phiền vẫn nở thắm an nhiên
chúng ta từ đâu mà hội cuộc này
bên quán trọ lửa hồng giá lạnh
chuyện tiền thân vang vang bên tai
khách phong trần bạc hãnh
có nhớ gì những số kiếp riêng tây?
rồi ngày mai mỗi người mỗi ngả
những ngả đường đầy lá rụng hắt hiu
sáo lòng ai mà thổi khúc dặt dìu
như đưa tiễn những linh hồn về mộ địa!
bài thơ này cho người kẻ chợ
nhưng một giọt mưa đâu thắm cỏ lau vàng
sông và núi xin lưu tình thiên cổ
Thả đầy trời những sương trắng mang mang!
LINH HIỂN
Hồi chuông xua lạnh đêm
vượt rừng, hơi ấm đến
tiếng kinh lay động sương
thoảng trầm hương linh hiển
Trên cao một vùng mây lặng
dưới hồ bóng núi không chao !
Chợt nhiên chân bèo dợn sóng
tâm vừa xoá ấn đi đâu ?
No comments:
Post a Comment