Phan Bá
Thụy Dương: Một Hồn Thơ Bất Hủ
Hồ Nam
Trên
đời này có một người xem thường danh lợi, năm tháng lãng đãng “ngao du” cùng rượu
với thơ, nhưng lại coi cả rượu lẫn thơ cũng chỉ là những thứ “ngọai vật” chẳng
cò gì đáng kể. Được sinh ra ở đất Tuy Phong [một huyện núi và biển của tỉnh
Bình Thuận] có lúc khoác áo trận, có lúc làm quan văn trong 2 thập niên 60-70 của
thế kỷ hai mươi, chàng trai ấy tên Phan Bá Thụy Dương. Chàng đã là một nhà văn
nhà thơ nổi đình đám, tác giả ba truyện dài feiulleton: Gió Đi Trên Tóc, Những
Sợi Nắng Hồng, Vùng Lá Thắm Sương Mù và nhiều bài thơ hào sảng, trữ tình.. Đang
phụ trách nhiều trang trong, lại làm tổng thư ký tòa soạn cho một tuần san, tiếng
tăm ngang ngửa với những Trần Dạ Từ, Viên Linh, Trần Tuấn Kiệt, Hoàng Trúc Ly..
nhưng bước qua 1972 thì bỗng dưng Phan Bá Thụy Dương lại - một lần nữa, “gác
bút” dù văn thơ Phan Bá Thụy Dương vẫn còn khá phong độ:
Anh lên tay súng cất lời hô quân
Tàu đi sông nước chập chùng
Nẻo quan san đó gian truân đã chờ
Trước sau cờ rợp bóng cờ
Ngoài kia chiều rán nắng mờ hắt hiu
Em về mây gió trôi theo
Nhớ nhau? Thôi cũng chắt chiu kiếp này
Bên anh đạn réo tên bay
Trăm binh đao với tháng ngày bỏ quên
Quê mình còn đó không em
Cho anh gởi gắm trái tim ngọt ngào
Phan
Bá Thụy Dương nghỉ viết để sống, để đọc và trăn trở, tư duy trăm điều về phận
người, phận nước, rồi thành thuyền nhân, rồi sống lưu vong, làm tư chức ở Mỹ và
khi máu giang hồ xưa trổi dậy, Dương đã tự về hưu non khi tuổi chưa tròn 57, từ
bỏ một công việc nhàn hạ mà nhiều người tị nạn mơ ước: chuyên viên tư vấn về
kinh tế, tài chánh cho một công ty lớn của Mỹ, được liệt vào “big six”. Hai năm
nay trở lại với sáng tác, cùng Diên Nghị chủ trương biên tập tạp chí Nguồn/Khơi
Nguồn [°], thơ PBTD bổng hay và trầm lắng hẳn lên:
có qua thủy mộ huyết hư chập chờn
người đi sấm vỗ hoàng hôn
nhịp khua long trượng động hồn lửa thiêng
nhập dòng sinh hoá vô biên
biển mê bến ngộ đôi miền tịch lương
bay đi - cánh hạc vô thường!
[trích Túy Mộng Du Du Hề - bài tặng Viên Linh]
Hồn
thơ Phan Bá Thụy Dương như “ngộ” chất Thiền, phảng phất mùi Đạo học, Huyền học
và thật bất ngờ ngoảnh đầu lại đã thấy bến bờ đâu đó, nhưng với người làm thơ
thì bến bờ hay không bến bờ cũng thế thôi. Cái làm cho thi sĩ “thao thức”, cái
làm cho thi sĩ “đờ đẫn”, cái làm cho thi sĩ khốn khổ là thơ chứ nào phải bến bờ:
Theo đường trăng, trăng khi tỏ khi lu
Tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
Thõng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ
Dòng sinh mệnh chừng nhuộm màu chướng khí
Bến nhân gian ai quán niệm vô thường
Hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương
Trên vách núi chân dung in mờ tỏ...
[trích Liên Khúc Vô Thường]
Đọc
Phật, thấm nhuần giáo lý nhà Phật nhưng người thơ Phan Bá Thụy Dương lúc nào
cũng là người thơ mải mê lãng du, mải mê đuổi theo những giấc mộng ảo huyền, những
vấn nạn bất tận của đời người:
Tóc đã pha mầu gió quan san
Thôi thôi ta về ôm góc núi
Đẽo gỗ trầm hương tạc tượng nàng
Gõ phách mà ca bài độc đạo
Hứng tinh hoa nhật nguyệt càn khôn
Mang ẩn tích về treo cổng gió
Chợt phân vân ngẫm chuyện sinh tồn
Mềm môi rượu cạn đêm trừ tịch
Lại nhớ người xưa hương tóc xưa
Đường thăm thẳm bước chân lơ đãng
Thoảng nghe lac điệu pháo giao thừa
Thôi thôi ta về bên dốc đá
Dựng am đường hội chứng vô âm
Rủ chim chóc ngao du rừng thấp
Đốt cảo thơm chuyển hóa huyễn thần…
[trích Thôi Ta Về Ôm Góc Núi]
Thi sĩ là như vậy, thi sĩ lãng đãng sương khói thế đó, thi sĩ có cái ‘’lý’’ của thi sĩ, cái lý của thơ và lãnh địa của nhà thơ mênh mông thế đó.. Nhà thơ Phan Bá Thụy Dương của chúng ta đã về VN lần đầu giữa năm 2005 và có những vần thơ viết ở Cầu Đỏ khi ‘’nhậu ‘’ với Trần Tuấn Kiệt và các giáo sư đồng môn như Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh Ngọc Hùng... trên sân thượng nhà anh.
TTK
là người đã luôn - cùng Tường Linh, “tác động” để Dương quay lại con đường thi
ca, văn học khi anh về thăm quê hương. Có điều là chưa ai thuyết phục được
Dương ấn hành tác phẩm của anh, trong khi Dương là người chủ trương nhà xuất bản
và ấn loát, phát hành nhiều sách truyện cho các thân hữu:
Đèn soi phố quận tịnh yên nỗi đời
Nhớ ai đường nối thêm dài
Chạnh nghe u ẩn tiếc hòai tháng năm
Thương ai bèo dạt âm thầm
Ngày qua nhìn bóng thời gian ngậm ngùi
Tìm đâu thệ ước hẹn hò
Chỉ còn đây bạn với thơ với mình
Má môi nào thắm mê tình
Xa nghe tiếng hát gọi linh hồn về..
[trích Trên Sân Lầu Với Trần Tuấn Kiệt]
Thiên hạ ai cũng tưởng nhà thơ của chúng ta uống rượu ’’dữ’’ lắm nhưng mới đây Phan Bá Thuy Dương lái xe chở Hà Thượng Nhân, Vũ Đức Nghiêm cùng Đông Anh NĐT - đàn chủ thi đàn Lạc Việt đi cả gần 50 cây số lên San Leandro để đến nhà hàng của Vũ Uyên Giang thăm viếng và “lai rai’’. Mấy người uống cả tiếng đồng hồ không hết 2 chai rượu XO.
Hỏi ra mới biết Phan Bá Thụy Dương vì làm tài xế nên không dám « dô dô » như thường lệ. Còn Hà Thượng Nhân, Vũ Đức Nghiệm, Đông Anh thì vị nào cũng đều chỉ dám ‘’nhậu’’ một cách rất chừng mực vì ai cũng rất nghe lời bác sĩ chỉ dám ‘’sương sương‘’ thôi chứ chẳng vị nào dám ’’tới bến’’ cả. Chỉ có chủ tiệm Vũ Uyên Giang dù ‘’tiểu đường‘’ nặng nhưng hể nâng ly là luôn luôn cạn «một trăm phần trăm».
Người thơ Phan Bá Thụy Dương luôn phiêu hốt giang hồ, thích chuyển dịch, “mê’’ rong chơi và hết lòng vì bạn bè, nhưng cái chất Thiền của nhà Phật lúc nào cũng luôn vương vấn trong tâm tưởng của anh. Thiên hạ nhiều người xưng tụng anh là nhà thơ Thiền tầm cỡ của thời đai hôm nay và không ít người say mê những dòng thi ngữ đầy hệ lụy, trữ tình, ẩn dụ, triền miên ấy:
Gánh càn khôn u ẩn tiếng mưa khơi
Tóc khô kiệt kết tinh mùi thủy thảo
Thoáng mờ xa từng đợt sóng rã rời
Qua cổng nắng sõai cánh mềm hải điểu
Cát lao lung phủ ấp đá dung tình
Ai thảng thốt ướp thiền hoa mỹ diệu
Buông tiền thân xua tự ngã u minh...
[trích Bài Tâm Ca Vô Niệm]
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất cởi mở, đạo của người là đạo của tự do tư tưởng, tự do giải thóat, nên Người luôn nói con đường đưa tới bến bờ giác ngộ có vạn nẻo, vạn pháp vì vậy đạo Phật luôn là đạo của mọi người vì mọi người đều có Phật tánh, thành Phật hay không là tự bản thân mình có chịu giác ngộ tìm đường phát huy Phật tánh hay không.
Người
làm thơ là người theo đuổi con đường sáng tạo nhất là ‘’thi sĩ Thiền’’. Thi sĩ
mà ngừng sáng tạo thì hết còn là người thơ, người tu Thiền mà ngừng giác ngộ
cũng hết là người tu Thiền, vì Thiền gắn liền với sư giác ngộ.
Thi sĩ luôn là ‘’con người tự do’’ nên con người thi sĩ Phan Bá Thụy Dương còn bay bổng, thơ Phan Bá Thụy Dương còn hứa hẹn đi xa, rất xa trong cõi thơ hôm nay và mai sau.
Hồ
Nam
[trong
100 Khuôn Mặt VNS/VN tập 2]
[°]:
chỉ hơn 1 năm thì anh từ dịch, rời bỏ tờ tạp chí này để tiếp tục chu du Âu Á,
vui vầy với núi non, biển cả...
No comments:
Post a Comment