KÍNH TẶNG SƯ VIÊN THÀNH
Thanh Tịnh
Một
mái am tranh cổ bạn tùng
Bốn mùa sương gió tỏa mông lung
Bên đồi dương vắng, dòng khe vắng
Có kẻ giang hồ thấy nản chân
Cửa
Phật đây rồi, tôi thấy tôi
Mơ trời cao cả luyến xa xôi
Chuông chùa ngân rã mười phương mộng
Khe biếc say kinh cá hận mồi.
Ơi đạo
sĩ ơi! tôi đến đây
Van xin chút rượu gội đêm say
Tôi người mê muội ham cùng cá
Coi nhẹ trăm năm hận một ngày!
Cảm
tấm chân thành đạo sĩ thương
Đón tôi trong cửa mở muôn phương
Nhưng sen hồ lạnh mùa thu dậy
Tôi nhớ hương cây cảm bụi đường.
Từ
biệt am ngàn tôi lại đi
Lang thang chưa chán bước lưu ly
Quen đời quán chật hồ thu rộng
Chán kiếp bằng ngang sổ thẳng lỳ
Đạo
sĩ chờ tôi chán hải hồ
Tôi chờ đạo sĩ lãng hư vô
Tôi mơ đêm lạnh lòng sơn tự
Ấp ngủ men ngàn đợi áo khô.
Tôi ngụp trong cõi thế
Sư ở chốn Huyền Không
Ta chỉ là hạt bụi
Giữa đất trời mênh mông
Sư ăn chay niệm Phật
Gạn đục và khơi trong
Tôi áo cơm tất bật
Suốt một đời long đong
Sư ngắm hoa, thưởng nguyệt
Chốn núi rừng thâm u
Tôi phố phường chật hẹp
Gió tung cát bụi mù
Thơ Thiền sư thoát tục
Thơ tình tôi đa mang
Thỉnh thoảng trên sách báo
Sư cùng tôi chung trang
Bây giờ mới gặp mặt
Danh đã biết lâu rồi
Không không và sắc sắc
Bên nhau đạo với đời
Sư thì còn bận đạo
Tôi thì còn vướng đời
Hẹn một ngày thư thả
Ta phiêu bồng rong chơi… – Mai Văn Hoan
Tìm Xuân, chẳng thấy bóng xuân sang,
Giày rơm giẫm nát đỉnh mây ngàn.
Trở về chợt ngửi hương mai ngát,
Xuân ở đầu cành đã chứa chan. – Mai Hoa Ni
Cất bước đạp tan tam giới mộng
Dừng chân nắm trọn cả càn khôn
Ngồi lại phóng quang trùm pháp giới
Nằm dài duỗi cẳng giáp hư không.
Nhìn trước mặt, ở sau lưng
Xin mời xem lại gót chân.
Một vầng vằng vặt giữa trời không
Soi khắp mười phương pháp giới đồng
Không diệt không sanh qua với lại
Chớ bàn thêm bớt có cùng không. – Thích Thanh Từ
Phải chăng còn tiếng đàn xưa vọng
Réo rắc luân hồi ở cõi sau
Mong ta hoá kiếp làm mây trắng
Bay giữa tầng cao thoát nẻo sầu – Lê Trọng Minh
Tâm không – diệu dụng
Bất lập nhị nguyên
Duyên lành toả khắp
Rong chơi cõi Thiền – Tuệ Thiền
An nhiên tự tại áng mây bay
Như khói như sương cõi sắc này
Như giọt hư vô thành kinh kệ
An tâm nhẹ gót nến vàng lay. – Phe Bach
Hai tay buông lỏng sự đời,
Tâm không nhẹ bước xa rời buồn vui. – Trương Nguyễn
Ta vẫn như dòng sông.
Thênh thang về biển rộng.
Bận lòng chi được mất.
Đến, để rồi ra đi. – Vô Thường
Trăm năm trước thì ta chưa có
Trăm năm sau có cũng như không
Cuộc đời sắc sắc không không
Trăm năm còn lại tấm lòng từ bi – Phạm Biểu Tâm
Trăng và nước giao duyên từ vô thỉ
Đừng xẻ dòng sóng dội mảnh trăng tan
Hãy giữ lấy làn nước êm dòng nước
Và thảnh thởi như gió núi mây ngàn. – Hư Huyễn
Tôi ngồi ngắm bóng mây Thiền
Bến xưa trời cũ muộn phiền nước trôi
Tôi ngồi một cõi rong chơi
Ghế không chiều lạnh quán đời rỗng tênh
Tôi ngồi bờ bãi lênh đênh
Hồn thơ nặng nghiệp nghe kinh lại về
Tôi ngồi tựa pháp tìm quê
đã lâu lầm lạc lối mê man tình
Tôi ngồi quên bóng quên hình
Quên kinh quên kệ quên mình quên ta
Tôi ngồi sầu rụng thành hoa
Tịnh liên chớm nở Mạn Đà La rơi. – Nguyên Cẩn Phạm Văn Nga
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng không xao động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến – Thích Hạnh Hải
Một sớm Xuân tàn hoa rụng hết
Chỉ còn trơ lại một cành không
Ai bảo Xuân đi là Xuân chết
Một đóa vô ưu trổ trong lòng – Tâm Uyên
Phủi tay áo lộng non ngàn
Về nghe hạc trắng vỗ tràn hư không
Thả rơi mấy vạt bụi hồng
Nơi bờ tục lụy bên giòng nhân gian
Người từ mấy nẻo quan san
Về mang sắc áo nhuộm vàng tà huy
Khép tờ hoa mộng xuân thì
Mở trang kinh kệ, huyền vi phút này
Người là sứ giả Như Lai
Về gieo tâm hạnh hiển bày chân nguyên
Rồi mai cởi bỏ nghiệp duyên
Qua cầu sanh tử, hoát nhiên bến nào. – Diêu Linh
Cỏ dại ven đường
Hồn nhiên điểm nụ
Giữa chút tầm thường
Bao la hội tụ – Tuệ Thiền
Chọn được đất lành ở thảnh thơi,
Lòng quê vui sướng trọn ngày thôi!
Có khi lên thẳng đầu non thẳm,
Cười lớn âm vang lạnh cả trời! – Không Lộ
Nụ cười hơi thở trên môi
Mắt thương nhìn thấu cuộc đời trắng đen
Ta ngồi gom hết não phiền
Đốt thành tro bụi thả miền hư không. – Tâm Bửu
Ngàn năm sinh tử mộng
Tan trong một ngụm trà
Mênh mông pháp giới rộng
Nở tròn một cánh hoa – Khuyết Danh
Lỡ sinh vào chốn bụi hồng,
Thì xin đi trọn một vòng cho xong.
Lỡ con, lỡ vợ, lỡ chồng,
Thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên.
Lỡ mang danh nghiệp vang rền,
Tất nhiên phải chịu mũi tên tỵ hiềm.
Lỡ làm một chiếc que diêm,
Sáng đời một chút lửa tim mặn nồng.
Lỡ đi vào chốn cõi không,
Tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ.
Lỡ vào chơi một ván cờ,
Cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi.
Lỡ làm thân phận con người,
Thì xin sống trọn một đời phù sinh.
Lỡ tơ vương một chữ tình,
Thì xin yêu trọn những gì đáng yêu.
Lỡ thương lời kinh sớm chiều,
Thì xin muôn thuở ghi điều dạy răn.
Lỡ gởi thân chốn nhọc nhằn,
Áo ca sa thoát nguyện dần thoát ly. – Pháp Hòa
Không hình, không tuổi, không tên
Chảy ngang trần thế dệt nên tháng ngày
Không màu, không sắc hiển bày
Xuân thì thuở nọ chiều nay bạc đầu
Thời gian, hai chữ nhiệm mầu
Là phương thuốc để quên sầu thế gian
Thời gian, hai tiếng gian nan
Nhọc nhằn nhân loại, vội vàng đến, đi.
Thời gian thực sự là gì?
Thủy chung, bạc bẽo cũng vì thời gian
Những ngày hội ngộ hân hoan
Chén mừng chưa trọn đã tàn cuộc vui...
Thời gian chờ đợi, ngậm ngùi
Tháng ngày như thể thụt lùi đứng yên
Khi tâm tư nặng ưu phiền
Phút giây nghe cứ dài thêm, mỏi mòn.
Thời gian trôi cuốn, dập dồn
Hỏi người... ai biết mất còn về đâu!
Thở vào, sống với lo âu
Thở ra, nghiệp quấn theo sau kiếp đời.
Quyền uy, nhan sắc một thời
Thời gian thầm lặng đổi dời, phôi pha
Chợt nghe bóng xế chiều tà
Hư không vọng đến lời ca vô thường.
Thời gian vốn chẳng vui, buồn
Nỗi niềm riêng dệt ngàn muôn sắc màu.
Có người ẩn sỹ rừng sâu
Cõi lòng vô niệm qua cầu thời gian.
Như mây như gió thênh thang
Thân trong trần thế, hồn tan luân hồi
Đời mưa, nắng... Mặc tình trôi
Thiên thu về ngự chỗ ngồi thiên thu.
ngày đến vườn xưa hoa đã nụ
có nhánh xuân đào rất thủy chung
sắc lá lưu ly màu xa vắng
tím cả đời nhau đến vô cùng
rồi bó tình duyên ngày bóng ngã
thả lửng lơ về một dòng sông
nổi trôi con nước mùa mưa lũ
để sóng dập dìu vỗ long bong
rồi trói linh hồn nơi xóm đạo
mà ngẩn ngơ chiều nghe tiếng chuông
quên sao lời thánh ca giáo xứ
đinh đóng nỗi buồn tận tủy xương
bao lần - chôn. trám. che. khuất lấp!
ngăn nỗi dầm dề bước chân đêm
trùm chăn phủ kín mùi hương ảo
tránh khỏi nhìn trăng đổ bên thềm
…
ta mở lòng ra, đêm chưa vỡ
đứng giữa nắng khuya - em lặng lờ!
nửa vầng khuyết bóng trăng mờ tỏ
nửa gối chăn hờ lạnh giấc mơ
bậu ơi! nhà có cây cau
làm ơn bậu nhắn dây trầu leo sang
bu quanh. bâu dọc. bò ngang
không cần chi phải làm giàn, bậu ơi!
bậu lo: nắng hạn giữa trời
hỏi, làm sao có mưa rơi xuống trần
biết không? bậu đã bao lần
vì lòng yêu mến ân cần thở than
như dòng lệ chảy miên man
giọt theo ghềnh thác suối ngàn biển khơi
nắng lên nước bốc thành hơi
hơi theo gió thoảng lên trời thành mây
mây bay - nam bắc đông tây
giọt bên kia đọng; bên này giọt rơi
mưa rơi ! từ đó xuống đời
trầu xanh cau trái, chẳng rời phải không?
bậu ơi! nếu đã cầu mong
còn câu nào nguyện trong lòng đưa ra
giữa trời, cây cỏ bông hoa
bậu là trầu lá; ta là cây cau
Cứ mỗi mùa xuân về nhớ phố
Nhớ cả bến đò con nước trôi
Nhớ đôi quang gánh chiều tắt nắng
Lúp xúp chân về dáng mẹ tôi
Nhớ ngoài sân nắng phơi chè lá
Xa cuối vườn rau, hàng tre xanh
Bên chiếc gáo dừa trên lu nước
Chái bếp cũ mèm mái lợp tranh
Mẹ về mỗi bước sân láo nháo
Chiếp chiếp gà con quẩn lao xao
Bếp trấu nhóm lên mùi vỏ gạo
Thấy khói chiều lam dạ cồn cào
Rồi mỗi mùa xuân về xa vắng
Mẹ đến rồi đi - chỉ một lần!
Nắng mới cũng nhạt nhòa theo lá
Còn chăng là mưa bụi bâng khuâng
…
Nhiều năm về lại thăm làng ngoại
Tìm lại khoảng trời tuổi ấu thơ
Loăn xoăn, vài lá tre vàng rụng
Trên chái bếp buồn mái ngẩn ngơ
Giang sơn, cõi mẹ nằm trơ trọi
Là chiếc nón cời đã xác xơ
Có đôi dép đứt quai màu xám
Thẩn thờ, thấy chiếc áo bạc phơ…
sao gió rung cây? cành hỏi lá
sương mù hay mưa bụi giăng giăng
mây ở chốn nào nghiêng bóng ngã
nắng đến nơi đâu mà khẽ khàng
sóng hỏi biển khơi, đâu là núi
sao chim hót lời ru vắng xa?
phải chăng cánh én về đơn lẻ
nuối tiếc trong lòng bao thiết tha
để bướm về vườn xưa ngơ ngác
đâu biết khóm hoa đang đón mời
quay mặt, bỏ quên đào mai cúc
chẳng buồn nhìn nhánh liễu lả lơi
để ong ngớ ngẩn nghe cỏ hỏi?
chỉ là thảo mộc sao mê say
tìm chi hương phấn loài hoa dại
vàng đóa dã quỳ nhụy lắt lay
này! lá trên cành ngồi yên đấy
nói với chim trời, cánh bướm ong
hân hoan cùng đón ngày đang tới
còn thấy xuân về - hãy thong dong
đè lên dâu bể niệm thâu đêm buồn
cùng đường vọng tiếng trầm chuông
triêu hồn phách lạc đi luôn cõi về
múc sương rửa dấu vết thề
bỏ quên trên mặt đòn kê em ngồi
thôi thì hãy bỏ mặc tôi
trên đồi nghĩa địa chôn còi cọc đau
đi đâu? vạch đá tìm sầu
về em lẻ mọn đêm khâu... tình mòn
duy phạm
No comments:
Post a Comment