Saturday, January 1, 2022

Toại Khanh 16: Thơ

 
KĀLĀMA
Về đây vun gốc ngọc lan
Xây thêm một động hoa vàng đợi nhau
Mai kia sương trắng mái đầu
Ta đi còn để lại câu hẹn thề
Xứ người treo bóng trăng quê
Lòng vô trụ...biết ai về, ai đi?
 
KĀLĀMA
(Nối Vòng Tay Lớn)
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Lời: Toại Khanh
Đền tháp quanh đây kể lại chuyện xưa
Đây kia ngàn năm gió thổi lá rớt sân chùa
Tiền bối năm xưa gian truân đi về
Hẹn nhau hoằng dương chánh pháp trong đời cuồng vọng
tiền nhân đi mất vẫn còn vọng lời kinh xưa
Cờ chánh pháp tung bay mọi miền
Dòng nước mắt nhân gian dần cạn
Đọc lòng mình trong thiền quán
Người bỏ phố đi theo lời gọi
Lời kết nối tim ta vào đời
Rồi một ngày biết buông xuôi
Rồi đến đêm nay chốn này biết nhau
Ai đi từ trời quê sang, ai tít xứ người
Đời có ra sao môi ta vẫn cười
Cười lên đời không ánh sáng, xót xa cứ cười, hỏi ai còn muốn bước hoài một đường tử sinh
ĐK:
Chờ ánh trăng khuya trên đồi cỏ hoang
Bên nhau ngồi đây thức tỉnh để thấy trăng tàn
Mặc gió đêm sâu ta đây vẫn ngồi
Gặp trong từng hơi thở ấy bao nguồn phiền lụy
Rồi trong giây phút chỉ là một niềm hợp tan
Lòng tỉnh giác không nghe đêm dài
Người thắp sáng tâm tư khờ dại
Dọn lòng mình xa đường tối
Nguồn sáng ấy lâu nay chờ đợi
Làn ánh sáng lung linh lòng người
Và đêm này ánh tinh khôi
Ngồi dưới trăng khuya trên đồi dạ lan
Tay nâng từng cành khô nghe cuộc thế héo tàn
Hoa đó thân đây, so ra khác gì
Từ nụ mầm lên cây lớn, nắng mưa mấy mùa, hè qua thu tới, nối liền một vòng diệt sinh.
 
CÕI ĐIÊN (Ngẫu Nhiên)
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Lời: Toại Khanh
Bồ tát yêu muôn loài
Lòng chẳng dính mắc vào ai
Đời sống chiêm bao này
Năm tháng nước mắt vơi đầy
Bàn chân bước đi hoài
Trần gian giấc mơ phai
Dặm trần kiếp lưu đày
Trầm luân có riêng ai
Ngồi đếm làn hơi này
Ngày tháng váng vất bờ môi
Lạnh lắm đôi vai gầy
Thân xác héo úa đêm ngày
Người ơi mỏi chân rồi
Lòng mưa suốt hôm mai
Phàm tâm rách bươm rồi
Giờ im tiếng đi thôi
Vậy đó trăm năm rồi
Lòng có tiếc nhớ cũng thôi
Liệm xác nhau trong đời
Dòng nến nước mắt xa người
Rồi đây biết bao đời
Tiếp nối kiếp vần xoay
Rồi đây sẽ bao lần
Tiếp nối kiếp xoay vần......
 
ĐẠO TỪ TÂY THIÊN VỀ ĐÔNG THỔ
Nhạc: Trần Đức Quang (VN quê hương ngạo nghễ)
Lời: Toại Khanh
Nhân gian nhớ chăng một thời trấn xưa Đôn Hoàng
nghìn trùng khói mù đại mạc một thầy Huyền Trang
Phật Âm, Giám Chân nhọc nhằn Đại Hòa, Tích Lan
người pháp du gian truân không phôi pha trái tim vàng
Ai hùng tâm đi một bóng gió sương bên trời
xót đời mê mờ lòng Bồ tát sao được vui
bóng người đổ dài núi rừng hoang mạc trùng khơi
ôm chí hùng đại giác, đợi chờ vào một kiếp mai
Bước chân này từ tây thiên, đông độ
bước chân từ bao thế hệ âm thầm
người hoằng dương
người pháp du trong đêm tối nhân tâm
mai kia rồi đường đạo mầu thênh thang
lan rộng hoài dù đường có gian nan
còn niềm tin
thì lo chi đời không còn ánh đạo vàng
ta đem đạo thiêng gieo trồng trên trái tim người
mật hạnh trong lòng không màng ma chướng nơi nơi
chông gai hề chi mắt luôn nhìn về phía trước
bao dung người bất trắc ta đi trong khói sương đời
trong tim ta luôn đầy ắp một khối tình người
dừng chân lâu rồi phải hẹn một ngày ra khơi
đời là vô thường ta tiếc gì những lần vui
sau mấy lần chùn bước giờ lại lên đường đi thôi
 
CÕI THIÊN THU (Hòn Vọng Phu 1)
Nhạc: Lê Thương
Lời: Toại Khanh
Một hôm dừng chân đứng bên đường
trông bóng mây vô thường
nhìn mù khơi cuối đường
người ruổi giong mấy phương
ngó bốn phương xa vời
ta hắt hiu bên đời
mây buồn bay cuối trời
ngoài vườn thu lá rơi
lắt lay phận người ơi
sau yêu đương còn ai giữ được tim vàng
sau trăm năm rồi chôn xác nhau bên đàng
người một đời mòn gót lang thang
người luân hồi như cánh chim hoang
trong vô minh còn ai ngán nỗi đoạn trường
trong u mê còn ai nhớ cuộc vô thường
người muôn đời sống kiếp tơ vương
đừng trách mình trọn kiếp đau thương...
Lên non tu thì không ước hẹn ngày về
Chân ra đi thì tim đã nuôi nguyện thề
Nhìn bao người mà nghe xót xa
Tiên vẫn buồn còn nói chi ta
Bao công phu thiền tư chánh niệm đêm ngày
Bao gian truân giờ chồng lên xác thân này
Tim lạnh lùng chân cũng thêm chai
Chí tu hành muôn kiếp không phai
 
Hát Cho Lần Về Đất
(Hát Cho Người Nằm Xuống)
Nhạc: Trịnh Công Sơn
Lời: Toại Khanh
Ta nằm chết sau một mùa sống kiếp mây
Đã tung tăng bao cuộc tình gầy
Đã lênh đênh trên dòng đời này
Giờ nằm đó trong mộ phần tay trắng tay
Không biết chi là buồn
Không biết chi nụ cười
Thân ta lấp vùi miền tăm tối
Nghe giữa đêm đời mỗi mình đơn côi
Ta nằm chết cho một lần vào kiếp sau
Mấy hôm vui cho vạn ngày sầu
Trái tim yêu thôi giờ cũng nhàu
Đời nghìn hướng chưa hò hẹn đã mất nhau
Như lá kia bỏ cành, như ai kia phụ mình
Rong chơi một thời...giờ thôi hết
Những ghét thương đành gửi vào u minh
Đ K:
Cuộc đời ngày đó ai nhớ ta không
Vườn đời buồn hiu khi đã sang đông
Người cũ còn ai, mặt người lạ quen
Khi xác ta như lá khô chờ nát
Ân tình ngày đó nay đã phôi pha
Nỗi niềm ngày xưa chiếc lá bay xa
Mộ phần từng khuya ngậm ngùi mình ta
Trong bóng đêm...cuộc tử sinh buồn cũng nhạt nhòa
Ta nằm chết trong dại khờ không biết chi
Sống vô minh hiểu đời là gì
Nấm mồ xanh đến hẹn lại về
Lòng lành đó trong một đời có mấy khi
Những bước chân khổ nạn, những nổi riêng mịt mùng
Ta qua một đời đầy vùng tối
hỏi dứt thân này luân hồi thêm chi
 
PHƯƠNG TRỜI NƯỚC MẮT
(Hoa Cài Mái Tóc)
Nhạc: Thông Đạt
Lời: Toại Khanh
Dòng trầm luân thương sầu chất ngất
ta lang thang mấy độ vui buồn
thiên đường rồi sương khói mong manh
đi bao xa vẫn là vòng quanh
cuộc trầm luân chan hòa nước mắt
đưa ta đi bao nẻo thăng trầm
rồi ngày kia xuôi tay nhắm mắt
trông quanh đây ai lại còn ai
Điệp Khúc:
Ta xa đời, ta xa người
ta quên mình, buông hai tay
xin ai đừng mê đường cỏ hoa
xin ai dừng gót phiêu lưu lang thang tâm ma
phàm tình nào không là u mê
ta mong nhau giữ hạnh bồ-đề
dù đường còn nghìn trùng sơn khê
nhớ chăng ai đạo là trời quê
 
NGÀY ĐÓ NHÂN GIAN
(Vùng Lá Me Bay)
Nhạc: Anh Việt Thanh
Lời: Toại Khanh
Ngày tháng trôi xuôi bước thời gian qua mấy mùa
Buồn chất lên vai qua mấy lần nghe mắt cay
Xuân lá xanh cây, thu lá rơi đầy
Đời buồn như khói mây bay
Nên rồi ta trắng tay
Trần thế thương đau mấy ai đời không trái sầu
Từng bước chân đi gai góc đời cho gót đau
Ai biết mai sau, trên bến sông nào
Dòng đời như nước trôi mau cho người xa cách nhau
bao năm sau, tuổi già về thôi chắc lại buồn, lối về hoàng hôn lắm ngậm ngùi, đời khói sương ơi !
...đời như chiêm bao, chắc gì người không phân ly
mang kiếp phàm
tình trần đốt cháy tâm can
Rồi cũng phai phôi những cuộc buồn vui buổi nào
Người bước ra đi ta cuối trời trông ngóng nhau
Duyên đến duyên đi, thôi tiếc thương gì
Người đừng thương tiếc vô tri cho lòng thêm xót đau
 
Mai tóc bạc, chưa vẹn đời du sĩ
đi trăm năm sao hết những con đường
dâu biển ơi, trước lúc về yên nghỉ
xin một lần làm mây trắng muôn phương .
 
Thương nhau đổi áo cho nhau
Ai màu phố chợ, ta màu thiền am
Đồi chiều một tí khói lam
Chõng tre dọn một chỗ nằm qua đêm
Chỉ xin chân cứng đá mềm
Sống đời ý nghĩa là thêm một đời!
 
Trao nhau một chiếc áo vàng
Chung tay dựng một đạo tràng ngày sau
Đói no một chén cơm rau
Buồn vui mây trắng qua cầu thế thôi
 
Hẹn nhau đồi cỏ tiền thân
Giấc mơ lá cỏ chỉ ngần ấy thôi
Rồi mai trăng sáng ven đồi
Trong dâu biển có Phật ngồi an nhiên
Đây kia sương rụng am thiền
Chuyện đời để cả ngoài hiên trăng rồi...
 
Áo cũ phong phanh dáng gầy gò
Ngày sau rồi cũng sa-gia-đo (sayadaw)
Bến tục trần ai thời mạt pháp
Chung sức cưu mang kẻ lái đò
Phật pháp trong tay mấy bố này
Chuyện đời gẫm lại một vòng quay
Một chén cơm nghèo mùa dịch cúm
Ai có lòng thành... giúp một tay !
 
Đơn sơ hoa tím, đạo vàng
Cõi thơ là một sơn am cuối trời
Đã xa xôi những phố đời
Từ lâu đã nhãng mặt người thị phi
 
NGÀI HOÀ THƯỢNG TỊNH GIÁC
Rừng còn mà cây bỏ đi đâu
Cây to tróc gốc cho rầu tòng lâm
Cây non chửa kịp nảy mầm
Biết chờ cho đến bao năm hở trời!
 
NHỚ BÙI GIÁNG
Nến khuya ngồi đọc thơ ông
Đang thê thiết , bỗng nghe lòng thênh thang
Nghe ra trời đất mênh mang
Nghe ta một cõi lá vàng mù khơi
Nghe trần gian một cuộc chơi
Nghe em chiếc lá bên đời một khuya ...
 
TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI
Sơ ngộ cũng buồn như chia tay
Ðược ở bờ kia, mất bến này
Mai mốt theo nhau về lòng đất
Mộng mị ngày xưa theo khói bay
Ở nghĩa trang nào không hẹn trước
Mỗi đứa nằm riêng một nấm mồ
Chung thủy, phụ tình giờ vô nghĩa
Còn gì toan tính giữa hư vô
Kẻ ở khóc đưa người đi trước
Chẳng biết ngày sau ai khóc mình
Mây trắng đùn nhau thành nhân thế
Ta vì sao lạc giữa mông mênh
Biết không, bát ngát trùng dương đó
Là lệ ngàn xưa người khóc người
Kỷ vật cho nhau đừng châu ngọc
Xin hỏi gì hơn một nụ cười
Từ thuở hồng hoang người phụ người
Cũng là tôi phụ bạc riêng tôi
Vó ngựa mỏi mòn cơn lốc xoáy
Buổi nào xương trắng trắng như vôi
Tóc em rồi bạc theo ngày tháng
Ta cũng mòn hao những tuổi đời
Ai đem trăng rải lên giòng nước
Khói sương gì cũng một lần thôi
Sinh tử chẳng bao giờ hò hẹn
Mai mốt biệt nhau mỗi phương trời
Chớp mắt, mù sương thành miên viễn
Mộ tối giao tình với xa khơi.
 
Đường xa mây trắng bụi hồng
Gian nan du sĩ chập chùng nỗi riêng
Cứ mong một cánh rừng thiền
Sống khờ quên hết ưu phiền bấy lâu.
 
(Tặng nhóm áo trắng Út Danh)
Một đàn cò trắng Ghé lại đồi xanh
Đã về đây Ở tu hành cho vui
Những khuya trăng lặn sau đồi
Lai xếp bằng ngồi Quên hết biển dâu!
 
Muôn nẻo đời mây
Một đêm ta nhớ phố đời
Rời am theo đám mây trời đi xa
Trên tay đôi khúc cuồng ca
Với hành trang một nửa là..nỗi riêng
Hai chân mà lụy trăm miền!
Biết mô là chỗ tiền duyên mà về
Chút tim sao lắm bộn bề...
“...thiên tài nhất phiến lụy” hề chào thua!
Ta đời mây ngại thành mưa
Gió ơi thôi lại xin thưa về đồng!
 
KHẤT THỰC PHÙ VÂN
Y sờn, chân đất hoá duyên
Tay ôm bát Phật qua miền biển dâu
Ghé xin ai một chút sầu
Hoá duyên luôn những nông sâu tình người
Sắn khoai là những chuyện đời
Ngọt chua thế cuộc ta ngồi thọ trai
Qua sông mượn sóng làm hài
Tuổi xanh hành cước đợi ngày Linh Sơn.
 
Mù mịt tri âm
Mình chẳng duyên đời không duyên đạo
thôi thế đành thôi mấy nẻo đường
một chuyến về thăm trời đất cũ
Ta lại nghìn trùng kiếp muôn phương
Mây gió đưa nhau về viễn xứ
một chuyến bay buồn xoá nhớ thương
ân tình dâu biển không dám hẹn
sương khói trả về lại khói sương
Ta biết ai buồn trên phi cảng
rồi lại quên nhau giữa phố phường
Ta hiểu tình đời mong manh thế
nên vẫn tiện tằn những vấn vương
 
TƯỢNG PHÁP
Con vô phúc sinh nhầm thời vắng Phật
dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh
Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất
kinh so kinh...ngồi gẫm lại giật mình
Thầy dạy con dựng chùa to, tượng bự
tổ dạy con xăn áo độ quần sanh
trộn hai món, đời tu con ứ hự
mấy mươi năm còn chưa tỏ ngọn ngành
Ráng gồng mình vùi đầu làm mọt sách
mong đời cho là bác lãm quần thư
chữ với nghĩa mòn vai đeo ì ạch
tuổi già buồn với hơn nửa đời hư
Rồi non thẳm với rừng sâu tham án
mình với mình diện bích chục năm dư
cõi tam muội chưa thông tường sâu cạn
ngày xuống đời cũng khoác áo thiền sư
Đời cần gì, con ráng chìu món đó
đệ tử nhiều như lá úa mùa thu
một khuya cuối đời, chong đèn tự hổ
gì cũng dư, chỉ thiếu mỗi công phu
Con dạy người biết bỏ tà theo chánh
Để riêng con chi cũng cứ mịt mù
Sống như phàm, mong được xem là thánh
Gì cũng ôm, chỉ thiếu mỗi lòng tu
Chiều ra suối nhặt cuội về sám hối
mỗi một viên là một lỗi bình sinh
Đống cuội giờ đã cao hơn đầu gối
Mà tội con còn nguyên đống...chình ình!
 
Xin lỗi mẹ
Về mới thấy, đi là tìm
Ta mười năm đó cánh chim mù lòa
Ta đi những phố phù hoa
Cửa khuya thao thức, mẹ ta ngồi chờ
Ta lưu lạc kiếm vần thơ
Thứ thơ của một gã khờ đa mang
Trót yêu giếng đá trăng vàng
Mười năm một chuyến đò ngang chửa lần
Buổi chiều qua phố bâng khuâng
Ðỉnh chung mộng cũ, liệu cần lắm không
Chợ đời nhóm những chiều đông
Ta buôn hết vốn, tay không ngại về
Ngồi đây nhớ gió ven đê
Thấy ra một gã nón mê giống mình
 
Vu Lan Đắng
Vui buồn một cõi biển dâu
Chiều nay mẹ bỏ qua cầu thiên thu
Sa Môn cát ái mặc dù
Mồ côi ai bảo lòng tu chẳng buồn
Mốt mai về lại cố thôn
Nẻo xưa vẫn đó, nhưng còn mẹ đâu
Thuở nào tay trắng, áo nâu
Nắm tay con dắt qua cầu tuổi thơ
Bây giờ… gì cũng trong mơ
Mẹ ơi trời cũ biết chờ gặp ai
Lạnh lùng gió sớm mưa mai
Dặm đời phía trước còn ai đợi về
Vu Lan lạnh cả trời quê
Đêm mưa tháng bảy lê thê nát lòng
Thương đời mẹ, chuyến đò đông
Chiều nay hoá nhánh cỏ bồng mà trôi
Mẹ đi biết có ngậm cười
Khi con vẫn ở cuối trời vô tâm
Để giờ hay đến mươi năm
Nhớ người, con chỉ biết nằm chiêm bao
Chiều nay vò nát cơn đau
trộn thêm nỗi nhớ ươm vào nén hương
mắt cay niệm chú vô thường
để nghe trong gió mười phương mẹ về….
 
Tình đầu con gửi dòng sanh tử
Tỉnh giấc qua cầu biết trắng tay
Rừng thiền ngày đó say bóng Phật
Tình cuối xin dâng dưới gót ngài...
 
GÓC NÚI
Đời trước mặt Núi sau lưng
Để mai hết cuộc trầm luân Quay về
Không đất khách Chẳng trời quê
Ở đâu có gốc bồ đề là vui
Mươi năm thân thế ngủ vùi
Những lo toan Những buồn vui phố đời
Nay về góc núi thảnh thơi
Xếp chân hít thở mỉm cười Đợi đi!
 
XIN HỎI
Tuổi thơ sợ lạc hẻm nhà
Lớn lên sợ lạc sân ga, phi trường
Trầm luân là một đại dương
Chưa nghe ai sợ lạc đường tử sinh.
 
PHÚT KINH CẦU COVID
Tình người đã cách ngăn
Nay lại thêm một màng ngăn cách
Người với người chưa bao giờ minh bạch
Và bây giờ chiếc miệng cũng giấu che
Lòng người đã ngàn trùng
Nay còn thêm mấy mét chia xa
Mà dẫu sao Cũng cảm ơn Corona
Đã mang nhân gian về chung một mái nhà
Chiếc tổ ấm từ lâu...cứ đầu ngày là bay mất
Cửa chùa đã đóng Giáo đường đã khép
Cho nhân gian đem Chúa, Phật vào lòng
Đã xa rồi những chiều nắng đi rong
Với tách cà phê, với vỉa hè và bè bạn
Đã hết rồi những con phố dài
Với mua và bán Những bức tường ngăn
Người về lại với mình
Từng vách nhà Bóng tối Lặng thinh
Ai gọi cổng Không, gió lùa...
Không phải bước chân thần chết
Người nguyện cầu Những tháng ngày này Mau qua hết
Để tiếp tục đời con rối mấy năm qua
Biết thương hay hờn Vi khuẩn Corona
Đã dạy tinh cầu này Con đường về tĩnh tại
Hoa nở xuân về Giờ không còn tay hái
Người cúi đầu Chiêu niệm với hư vô
Ta bỗng nghe trong chiều Qua gió Tiếng nam mô....
 
Thà là hai mét rời nhau
Còn hơn hai mét vùi sâu đáy mồ
Thà là một góc đơn cô
Còn hơn yên nghỉ đáy mồ nghìn thu!
 
Hạ sơn
Và rừng tòng chưa bao giờ lạnh thế
Nẻo xuống đời cũng hun hút mù sương
Ta chống trượng  nghe lá rừng kể lể
Một đêm thôi rồi tiếp tục lên đường
 
đời vẫn gọi ta chàng thi sĩ
đâu ngờ thơ chỉ một mùa thôi
từ nay nghiên bút đành khô mực
ta chỉ làm thơ tặng một người
một ngày bỗng gặp duyên tiền kiếp
cánh bướm hải hồ xin ghé chân
tương tư thôi cũng đành duyên nghiệp
tơ tóc xin nguyền một hậu thân
ta gọi tên người một tối mưa
bến đời sao biết đã về chưa
hay còn trôi mãi đời phiêu bạt
lỡ hẹn hoàng hôn một bóng dừa
 
KHÓC THƯƠNG SƯ THIỆN MINH
Thế là hết thoáng qua như chưa từng có
người ngang đời như cánh vạc hồ khuya
một sáng người đi không hẹn buổi về
sóng nước cù lao cứ dập duềnh tức tưởi
đây đó vườn quê cành cam gốc bưởi
những chuyến đò chiều đợi hoài
viễn khách vẫn mù tăm
mươi năm xa quê sao quên được chỗ nằm
tuổi ấu thơ mãi thơm mùi khói rạ
tóc xanh viễn phương đời nâu sòng ôm chí cả
tuổi ngọc về thành đạo nghiệp dựng tòng lâm
Hăm bảy năm một kiếp tơ tằm
dịch sách, viết kinh dựng chùa, xây thiền viện
Từ Ấn Độ, Phần Lan sang đất Miến
độ người, nuôi tăng cho Phật pháp mai sau
Một chiếc xuồng con giữa mấy trận ba đào
vẫn một dạ... vững tay chèo chống
ai hay một chiều thuyền nan sông rộng
Rau mác lên bờ cho bìm bịp bay xa
bỏ lại đệ huynh dang dở một khay trà
Không biệt mà đi tim hãy còn bao hoài bão
sự nghiệp ở đời dĩ nhiên đều hư ảo
chỉ thiên thu là mỗi trái tim người
sư đi để lại nụ cười
tháng năm còn đó bóng người cuối sông
mai kia về đất Vĩnh Long
sớm chiều nhìn nước lớn ròng nhớ nhau!
 
RỒI MAI ĐỒI QUỶ CỐC (PWE KAUK)
Mai mốt vong thân niềm lá mục
Kỷ niệm nhân quần gửi lại em
Ta về quét lá đồi Quỷ Cốc
Một góc vườn khuya...lá rụng thềm
Mai mốt ta không về phố nữa
Vui buồn quán chợ gửi lại nhau
Rồi những mùa trăng ngồi bên cửa
Xếp bằng nghe gió tối lao xao
Mai mốt trả đời thân phận cũ
Ta về làm Quỷ Cốc thiền sinh
Một quái đầu đà nơi cõi quạnh
Đốt lửa đồi khuya ngó bóng mình
Ta thở hơi ra quên chuyện cũ
Ta hít hơi vào bẵng người xưa
Quên hết nhân gian niềm ấm lạnh
Am vắng bên đời nghe gió mưa
 
Thì thôi, thôi cũng...thôi thì
Tuổi già tình cạn, thơ khô
khói sương mộng mị cơ hồ đã tan
đêm nhân sinh..góc nến tàn
ráng leo lét cháy chờ sang một đời
thuyền sinh tử lại ra khơi
biết về đâu những phương trời tử sinh
còn duyên, ta lại gặp mình
cùng nhau đọc nốt trang kinh kiếp nào
cầm bằng, duyên cạn mất nhau
cũng xin giữ ngọn đèn dầu...kinh khuya.
 
Loay hoay hết sạch một đời
Lắm khi chưa kịp mỉm cười đã đi
Trăm năm ngó lại được gì
Đồi chiều nấm đất xanh rì cỏ rêu
Một đời thương hận, ghét yêu
Mưu toan cho lắm... một chiều phủi tay!
 
ĐỢI NGÀY ĐI
Chuyện đời nặng vai
Chuyện ta nặng lòng
Đêm nào phất áo sang sông
Hành trang là chút bụi hồng chân mây
 
Am Mây
Thế thái cơ hồ quên đã lâu
Ong bướm vườn đời mắc chi nhau
Am mây chiều sớm ngồi đốt lá
Im lặng đèn khuya ngắm biển dâu
Kinh lá một gùi quên tuổi trẻ
Hơi thở An-Ban đợi bạc đầu
Ai người tin được đời vàng đá
Ngày tháng trên đầu vẫn trôi mau
Hôm mai gió ngược sương đầu cỏ
Ngõ quạnh...treo hai chữ Mạc Sầu!
Đời hỏi tên nhau, thôi cũng được
Đọc suốt bài thơ... lấy chữ đầu!
 
Thềm khuya ai gõ cửa
lắng tai tiếng lá rơi
Bếp khuya nhìn ánh lửa
thấy ra một nụ cười
 
Ta dừng lại, khi em còn bay nhảy
Cuộc tử sinh trường mộng có gì vui
Tin sao được những nhánh đời khô gãy
Cuộc vui nào cũng có lúc phai phôi
 
LÁ CHIỀU
Nhìn nắng chiều, nhớ hào quang Phật
Nghe lá reo, ngỡ tiếng pháp âm
Bỗng dưng nghe chút buồn thầm
Ô hay... đã mấy nghìn năm còn gì
Tiếc thương bóng đại bi biền biệt
Dòng thời gian trôi miết không về
Tay nâng chiếc lá bồ đề
Ve tròn cuống lá mà nghe tuổi đời...
 
Về bút hiệu Toại Khanh
Người đi tìm lửa bên sông
về nhen nhóm giữa mùa đông cuộc đời
chừng bình khô, lửa tắt rồi
người xưa một buổi mỉm cười qua sông
 
GIÁC NGUYÊN
Thương ai múc nước trên nguồn
Vớt trăng vớt cả nỗi buồn tử sinh
Mươi năm gió bụi thập thành
Lửa rừng vẫn gọi trang kinh trên ngàn
Nửa đời theo gió lang thang
Vẫn còn đấy động hoa vàng trong tim
 
Ghé chơi vài chục năm đời
Một khuya tóc trắng xa người ba sinh
Lại đi vẫn chỉ một mình
Mồ côi thân thế cho mênh mông đời...
 
Mười năm đọc mười năm đi
một khuya ngó lại còn gì trong tay
chút trăng chiều tí nắng mai
Còn chi ngoài những tàn phai ngậm ngùi
Thời gian con nước trôi xuôi
Trăm năm dài ngắn cũng rồi một đêm
nhân sinh chiếc lá bên thềm
dài hơi thi tứ càng thêm ngậm ngùi
 
Duyên đã trọn, chuyện gì thôi cũng vẹn
Người lo toan, không hơn được cao xanh
Chuyện đến, chuyện đi cứ như đã hẹn
Đời phù du sá chi bại với thành...
Chém nước bằng đao, nước càng chảy mạnh
Khay trà khuya, càng uống ngậm ngùi thêm
Nẻo đời càng đi càng nghe gió lạnh
Chuyện lòng hôm nào...gửi hết nhánh sông đêm
 
Thõng tay đem đạo vào đời
Khẩu trang hoằng pháp giữa thời Cô Vi
Thị phi danh lợi...cười khì
Khẩu trang kín mít, mình đi đường mình!
 
Ngày Mẹ
Chiều nay mưa, Mother Day
Tám năm từ buổi mẹ về đất sâu
Con năm mươI bạc nửa đầu
Lẻ loi chân bước qua cầu nhân sinh
Nhọc lòng hai chữ nhục vinh
Mother Day chợt nhớ mình mồ côi
Ngồi trông mây xám ngang trời
Tuổi năm mươi bỗng nhớ lời hát ru
Bướm vàng đậu nhánh mù u...
Phố đời bươn chải đời tu thêm buồn
Con sao mẹ cũng cứ thương
Mẹ xa con đứng cuối đường nhớ linh
Vui buồn gửi cả trang kinh
Ngó khung kính vỡ mắt mình đỏ hoe
Dế khuya rả rích bên hè
lá y mỏng quá, lạnh se cả lòng
Mẹ giờ biền biệt cõi không
 
Xứ người nhớ điệu ầu ơ
ta nghe từ thuở nằm chờ tuổi khôn
 
Một vầng trăng lạnh ven trời
thiêng liêng dáng Phật giữa đời vô minh
một khuya ta ngó lại mình
công phu dưa muối vẫn hình như...chưa!
 
Thiền Quán
Đêm tịch mặc ta làm con ếch nhỏ
Ngó bóng mình vời vợi ánh trăng khuya
Nghe sinh tử đi qua từng hơi thở
Một lần đi sẽ mãi mãi không về
Ao nước nhỏ chở hết niềm biển lớn
Ta ngồi nghe cuộn chảy những ba đào
Những chân trời màu thiên thanh vô tận
Mắt Phật hiền giữa lồng lộng trăng sao
Chợt xa khuất những phố đời huyên náo
Ta buông tay niềm nhân ngã sau lưng
Dốc đồi hẹn, em về sương ướt áo
Xa lạ rồi...những tri kỷ cố nhân.
 
VÁC TƯỢNG
Rồi mai biền biệt dặm ngàn
Tay ôm tượng Phật, hành trang trên đường
Những chiều nắng, những đêm sương
Những khuya ngồi thắp tâm hương ngậm ngùi
Ô hay, Phật vẫn mỉm cười
Thì ra Ngài vẫn bên đời với con!
Dẫu mai biển cạn, non mòn
Nét môi vi tiếu xin còn thiên thu…
 
Tượng khuya
Con ngồi nhìn Phật giữa khuya
Trăng xưa Linh Thứu Chợt về bên hiên
Trước sau Một nụ cười hiền
Phật bao dung hết Muôn niềm phàm tâm
 
Ai giúp muôn loài qua bể khổ
Bây giờ tĩnh tọa đáy biển sâu
Nghe hết trùng dương đầy lệ mặn
Nghe đến tận cùng nỗi biển dâu
 
KHÓC PHẬT
Bổn Sư...đời đã quên Ngài
để thờ bao thứ ngoại lai bên lề
thần bên ni, thánh bên tê
Phật dưới Bồ đề, ngày tháng rêu phong
Đời ngài ai có nhớ không
thay vào đó những viễn vông mơ hồ
tay cầm xăm, miệng nam mô
quàng xiên vía cậu, xác cô, thầy bà
tinh tuyền Phật giáo dần xa
trăm năm nữa...đạo chỉ là cái tên!
 
Phật đản: Mở ra trời giải thoát
Mừng ngày Thành Đạo: Dặn lòng tu
Nhớ ngày Phật tịch, tâm kinh động
Nhủ mình đời ngắn, ráng công phu!

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...