Bài Hai Mươi
Tôi ở nơi đây có những ngày gió nắng
Ngồi nhớ thương em phơi áo mộng chiều xưa
Đơi cách tay có nắng vàng hôn lẽ
Hồn bỗng say nghiêng, hồn bỗng say nghiêng ...
theo khóe môi cười
Đ.K.
Ở tuổi 20 nghe gió nóng bên vành tai
Theo những chiếc hôn đầu tiên,
Tôi đã yêu người ...
Ở tuổi 20, em như nhánh sông dần xa,
xa như lá phai thềm xưa,
Ngày tôi mơ người ...
Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên, con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa, áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em, ngồi viết cho em bài 20
Ở đây mùa trốn mất theo những cơn mưa dài trong đêm
Thời gian hụt mất cơn say sâu ngang vết nhăn nụ cười buồn bã
Tuổi trẻ trôi xa theo nhau ngày cũ
Thành phố mưa
Không còn lá tương tư tuổi nhỏ
Không còn những chuyến đò xưa
Đêm bỗng thất thường như mưa
Con nước có về theo chiều của nhau không?
Trên đường mòn mênh mông trí nhớ
Cơn mưa chạy hoài theo vết xe xa thành phố
Cơn mưa mãi cùng anh từ buổi chia tay
Tình không là tình của năm xưa
Khi ta đôi mươi qua thời thay đổi
Biết đến bao giờ trở lại
Đêm mơ như nước sông chảy xuôi về biển yêu thương
Và mùa chừng trốn mất nơi đây
Lạnh theo mưa...
Chiều nay anh ra biển
Buồn như cuộn chỉ rối
Những tưởng đùa thôi
Bỗng tình lặm không ngờ
Cơn bão rớt từ miền xa khuất
Anh hoang mang, thờ thẫn
Anh thấm đậm niềm đau
Em vui chơi như mây bay mùa hạ
Như sóng biển qua chiều
Như tìm nhau qua đêm
Cũng chỉ là vết chân chạy dài cát trắng...
Còn nhớ em, anh còn nhớ em không?
Lời ai hát vờn xa theo gió
Em lạ mặt như tình yêu
Đêm vẫn đợi chờ
Đêm mùa thu ủ bằng hương tóc
Đêm thánh thiện
Đêm tội lỗi
Đêm là tình em
Là bỗng dưng mắt nhòa những nước
Đêm nhức nhối thủy chung...
Những lời nói theo hơi thở đêm
Đêm trăng ngọt mềm như ly rượu đỏ
Đêm của riêng em
Đêm treo bảng cấm
Gió ngang tiếng cười
Lời thầm thì vòng tay ôm nhẹ
Chỉ thế thôi
Đêm lá chớm nụ xanh
Thoáng hương chiều thơm biển
Em bất chợt buồn vui
Nghĩ về những ngày chưa tới...
Tiếng cười rộn ràng
Một tí vui đọng lại
Lớn theo tình xanh
Hạnh phúc em từng ngày chầm chậm
Đêm của em
Sóng trăng lấp lánh
Sóng vội vàng
Tan theo đêm lên.
Đêm sâu như nỗi nhớ em
Đêm không lạ nhưng nỗi buồn rất lạ
Lạ như trăng tháng Bảy
Như lần đầu tình tưởng chia tay
Đêm quyến rũ trườn lên vết đau sâu thẳm
Đêm ngọt ngào cứa đứt tình nhau
Đỏ vệt son tươi gởi nhớ một mình
Đêm thức dậy chuyển mình khe khẽ
Em thức dậy nén tiếng thở dài
Nghe đêm chợt vàng giấy cũ nhiều năm
Em ở lại quên bờ môi tháng mười ngọt lịm
Anh ở lại Mưa thấp thoáng bàn tay
Mùa Mơ
Có ai theo anh lên đồi nhung nhớ
Bên chiều và nụ cười hồn nhiên
Trăng trong em cánh đồng mộng mị
Tiếng hú dài chạy suốt mùa mơ
Có ai bên anh qua chiều lãng mạn
Ðêm mang trăng về cho anh làm thơ
Vòng dạo loanh quanh ươm hồn anh trẻ
Nắng chợt buồn và gió và em
Có ai theo anh bỏ rừng xuống biển
Ðường quanh co ôm cánh tay mềm
Anh muốn hôn buổi chiều có em
Hạnh phúc vui em lạ không ngờ
Có ai theo anh trở về chốn núi
Mùa hè ơi tình có ngậm ngùi
Yêu thương như vực sâu thăm thẳm
Cánh rừng chiều hoang vu tay em
Có ai theo anh ơi rừng ơi biển
Lãng mạn chiều góc tình thiên thu
Căn nhà hoang bên ngày sầu muộn
Em, em về, gió suốt mùa mơ...
Đêm qua mưa nhiều ở đây
Tiếng mưa rơi cùng cơn bão rớt
Chập chờn lạnh theo gió ngoài hiên
Anh muốn kể cho em nghe
Buổi sáng mù, buổi trưa ui ui
Anh gọi em
Buổi chiều không nắng lòng rũ theo mưa
Lời thơ như mưa bay bay buồn rã
Anh chạy, anh chạy, mưa treo trên cao
Giấc ngủ mệt, đêm mỏi rời đôi chân
Anh chạy theo em trong suốt cuộc mơ
Đêm qua mưa nhiều ở đây
Mưa mang cơn bão từ biển xa
Mây có về qua biển đông
Biển xa mù
Quê anh cũng có nhiều tháng mưa
Vàng theo nước lũ
Những câu thơ thường vấp nỗi buồn
Em có nghe mưa đêm qua.
Như những chiếc bóng băng qua vùng mơ ước
Bỏ lại sau lưng ở đáy ly cà phê
Từng chuyến tàu băng đêm và nhớ
Như những con rối vật vờ theo gió
Lâu đài cổ, dốc đồi hình tượng
Lăn qua lịch sử mấy ngàn năm
Bóng tối đồng ca, vết đen trờ tới
Từ rừng cờ ca hát
Góc nhà thờ dòng sông thành phố
Khoảng trống mênh mông
Đám đông, người trẻ xuống đường
Những tiếng thét cất lên
Tôi đi như đồng thiếp
Em ở xa, cùng nắng cùng màu xanh lá
Ngày cúi xuống giọt rượu như rưng
Chúng tôi băng qua vùng mơ ước
Mất hút cơn mưa
Những con đường lát đá và đêm
Nghìn đời con người vẫn khóc...
Sài Gòn
Những lời thơ chạm vào tay em
Những hò hẹn xa như trò trẻ nít
Sài Gòn ra đường Sài Gòn bịt mặt
Sài Gòn ướt mồ hôi chóng mặt
Những cơn mưa bất ngờ có mát trái tim
Những cơn mưa bất ngờ nụ cười gặp lại
Em vẫn gầy vẫn buồn như xưa
Anh cúi xuống hơi men từng chiều cả nước
Nếu không thế anh còn biết làm gì?
Đêm Sài Gòn đứng đường bơ vơ
Dòng người mênh mang không ngày yên lặng
Còn con đường nào cho em
Mộng mơ là trò chơi xa xỉ
Anh xuôi xuống ngược lên
Dòng sông đỏ ngầu lênh láng
Bắt gặp mặt trời lặn bên kia
Bắt gặp chút trăng về nhợt nhạt môi em
Sài Gòn gà tiềm thuốc bắc
Sài Gòn bây giờ cái gì là vui.
Thảo Nguyên Xanh
Những lời của em làm anh suy nghĩ
Không có điều gì anh giấu được em
Ngày bỗng dưng buồn bỗng dưng vui
Cặp mắt sắc như dao chém treo ngành
Ánh đèn lung linh theo bàn tay vẫy
Nụ cười tươi vương vướng mắt buồn
Như thể hôm nào đậm những men say
Đừng nói nhớ nhau
Hình như trời sắp cơn mưa
Trăng tháng giêng trốn biệt
Thách thức anh quên
Làm sao anh nói thành lời
Buổi chiều lòng vòng thấm chút hoàng hôn
Hạnh phúc em lênh đênh như nắng
Nắng lấp lánh cười
Qua thảo nguyên xanh
Hôm nay vẫn buồn như hôm qua
Anh ủ ngày rưng rưng thớ lá
Tầm nhìn không xa hơn nỗi nhớ
Có những giấc mơ vàng nhựa thời gian
Gió đầu mùa vi vu âm giai trầm thống
Gió cuối mùa đưa tiễn niềm vui
Nỗi buồn trêu ngươi hững hờ bật sáng
Một lần, nhiều lần, kỷ niệm đồng ca
Thời gian như tấm gương soi rọi
Phản diện trước sau
Vạt nắng chiều chợt nhiên đứng lại
Đêm treo ngang nỗi nhớ
Hãy tưởng tượng chiếc khung không tranh vẽ
Máng chơ vơ trên bức tường bạc trắng thời gian
Nụ cười đậm màu son tím ngát
Ngày chạy miết không thấy cuối đường
Em có nghe nắng mưa thì thầm tuyệt vọng?
Gió cuối đầu đêm rũ men say
Tình treo ngang ở đó Như sương ...
Như mùa thu mỗi năm lại về
Theo tuần hoàn trời đất
Như đôi mắt em buồn giấu kín
Chịu đựng An phận
Cuộc đời mình mùa xuân đi qua
Rất xa, rất xa
Những cánh rừng thay lá
Bên dòng sông
Bên kỷ niệm mơ hồ
Câu thơ là vầng trăng thật dịu
Ngẩn ngơ Trong những ngày thật nóng
Trong khu chung cư chật chội
Ở xứ người mênh mông Lạc loài
Như câu thơ còn trong trí nhớ Nín câm.
Khi em về chừng như sang đông
Cuối tháng năm một mình thật lạnh
Khi em về ngồi nghe biển hát
Chiều qua nhanh như em xa anh
Mai em về mình không đưa nhau
Lời cám ơn giữ lại cho người
Một nụ cười thôi cũng đủ
Mai em về ta không đưa nhau
Làm người ở lại có bao giờ vui
Khi tình nhân không còn đứng chung đôi
Làm người ở lại bao giờ cũng buồn
Như nụ quỳnh hương chẳng còn ngát hương
Em đi rồi còn chi em ơi
Bao yêu thương cũng theo người rồi
Em xa rồi trời buồn không nắng
Mưa sẽ buồn ai vuốt tóc em
Em đi rồi tình ta tan mau
Và tháng năm phai tàn úa màu
Em xa rồi nụ cười đã tắt
Người ở lại có bao giờ vui
Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chắp cánh bay
Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai
Trưa chiều hoài vẫn đợi, nhìn những cánh chim bay
Em buồn trong giấc ngủ, chăn chiếu lạnh trăm năm
Ta rời nhau vội vã, ta xô ngã đời nhau
Buông chìm theo cuộc sống, thương chốn cũ lặng câm
Trong cuộc tình ân hận, mình hoài lừa dối nhau
Anh hoài là trẻ nhỏ, trong võng đời u mê
Trong cuộc tình ân hận, tưởng mãi chấp cánh bay
Bụi thời gian mờ phủ, chợt về hình bóng ai.
Buồn như áo em hôm nào ướt mưa đêm
Sầu như dáng em nhẹ gót bước qua thềm
Buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm
Sầu như mắt em làm rét mướt tình yêu
Thôi mình lỡ mất nhau rồi
Nát đi hy vọng ban đầu
Sao nụ cười tươi thắm
Ngày em bỏ tôi đi lấy chồng
Tôi trở về Half Moon Bay
Đếm từng con sóng biển
Đêm từng nỗi ưu phiền
Lòng buồn như sương mù
từ độ ánh trăng tan
Ngờ như tiếng em
trên từng bước chân mưa
Tưởng như đã quên
mà nhớ đến bao giờ
Tình yêu thủy tinh
Rơi vụn vỡ trong tim
Từng đêm gió mưa
Hồn chắp cánh tìm em
"Tình yêu đã xưa
Người yêu đã xa
Mà sao vẫn nghe
Hồn ta gió mưa
Gió mưa".
No comments:
Post a Comment