Cõi Mộng
Ta từ cõi mộng về chơi
Tham sân si bỏ bên trời chân như
Hành trang là cánh phù hư
Soi mình thấy bóng lắt lư bên ghềnh
Đường xa gối mỏi quẩn quanh
Trần gian cuộc lữ xả hành nghiệp thân
Bóng hằng in dấu phong vân
Vai sương phủ nặng gót trần mênh mang
Tịnh tâm giữa ánh đạo vàng
Nghe chim cô lữ hót vang bên đồi
Núi sông điểm tựa ta ngồi
Thấy mình tỉnh mộng dưới trời hư không!
Nhiên Hạ
Giữa Bờ Giác
Không
Thác cao chảy xuống tâm đời
Nghe như róc rách của lời núi non
Rừng xanh nước bạc xoáy mòn
Đá nằm nghe tiếng triền non ru mình?
Dừng bên sông nước lặng thinh
Nghe tâm gợi nhớ ân tình xa xưa
Tiếng buồn khẽ vọng trong mưa
Thầm nghe hoa lá ru đưa phận mình
Xa rồi cõi tục phù sinh
Trần gian ngõ vắng riêng mình chơ vơ
Đá nằm ôm nắng hoang sơ
Liễu hằng tâm lộng giữa bờ giác không.
Nhiên Hạ
Phận Hoa
Làm thân cỏ dại bên đường
Điểm hoa tim tím nhún nhường chân ai*...
Quê hương xa khuất dặm dài
Nẻo về chốn cũ trần ai nhạt nhoà
Người về ghi dấu chân qua
Cánh chim viễn xứ vỗ hòa đêm sương
Hoa tim tím tẩm bụi đường
Hương lên thoang thoảng vô thường anh qua
Sắc em hường nhạt điệu đà
Nồng khoe với ánh dương ngà viên minh
Nhìn hoa lại nghĩ đến mình
Lưu vong làm cánh phù sinh giữa trời.
Nhiên Hạ
Hương hoa
Phật về như đóa hoa
Nở vào tâm nhân thế
Tâm an bình định tuệ
Hương hoa tỏa muôn bề.
Tinh Khôi
Vườn xanh lặng lẽ như tờ
Hoa ươm với nắng khoe hờ sắc không
Lily tím lịm một vùng
Mai vàng nở đã hòa chung điệu màu
Em về giữa nắng hiên sau
Bên ta chiêm ngưỡng gam màu lung linh
Nụ hoa nào hé xinh xinh
Như môi em thắm hương tình hây hây
Lòng ta thao thức riêng tây
Hoa xuân nở có guộc gầy trăm năm?
Hữu duyên giữa chốn miên trầm
Nghe xuân réo nhịp âm thầm từ xưa
Hồng trần chốn đọng nắng mưa
Mắt em lắng cả một mùa xuân tươi
Thanh thiên hoa hé nụ cười
Ta nghe hương thấm tinh khôi cả lòng.
Nhiên Hạ
Tấc Lòng
Rồi đã gặp Hồ Gươm rồi đã gặp
Chốn hẹn hò miên viễn mấy nghìn năm
Tình thuở đó mong manh như sương thoảng
Nhưng thiết tha cuồn cuộn giữa tim hồng
Trong huyết quản vẫn luân lưu Hịch* sống
Của tiền nhân vang vọng giữa đầu non
Ôi núi sông quê hương đó vẫn còn
Đừng để mất mà cháu con lụy khổ
Hận Hán gian liếm dần phần lãnh thổ
Sao làm ngơ đắc tội với tiền nhân
Nén hương lòng thề nguyện với non sông
Tình đất nước tấc lòng xin trọn giữ.
LỜI THƯA DẠ
Dạ thưa hai tiếng ngọt vừa
Nở từ môi thuở tóc chưa ước nguyền
Ngàn năm vẫn đó nét duyên
Bên dòng sông nhỏ dịu hiền nông sâu
Cung vàng điện ngọc còn đâu
Thành xưa quách cũ đậm màu thời gian
Dạ thưa vẫn đó dịu dàng
Ấp e trong nón bên hàng cau thưa
Từ em mái tóc thề xưa
Tím dài vạt áo cho vừa lòng anh
Thi nhân mơ ước mộng lành
Như Hương Giang quyện Ngự Bình lắng sâu
Tóc em thấm hạt mưa ngâu
Đẹp như vạt áo vá khâu thuở nào
Triền sông lau lách xôn xao
Hương tình xoáy ngập cả vào tâm can
Lời thưa dạ thoảng trên ngàn
Nhẹ như sương khói quyện tan trong chiều
Chừ xa dáng nhỏ cô liêu
Thành xưa quách cũ nhớ nhiều dạ thưa...
Nhiên Hạ
Đã Đầy Nguyên
Xưa
Cái nhìn thấy biết xưa nay
Trong như một giọt sương bay qua đồi
Lửng lơ trong nắng tinh khôi
Như hoa tuệ giác nở nôi kiết già!
Sông hằng ta lại thấy ta
Thấy mình là giọt sương là trong mây
Lượng từ vô thỉ đến đây
Trần gian nhục thể vui vầy thoảng qua
Giấc trần như gió hương hoa
Ví hằng thị hiện giữa tà dương trôi
Đến đi trong kiếp luân hồi
Đa mang dương thế một đời nghiệp duyên
Độc hành trong cõi du miên
Nhởn nhơ cõng một giấc thiền tỉnh say
Ngộ ra tự bản tánh này
Huyền vi trí huệ đã đầy nguyên xưa!
Nhiên
Hạ
Cõi Mộng
Ta từ cõi mộng về chơi
Tham sân si bỏ bên trời chân như
Hành trang là cánh phù hư
Soi mình thấy bóng lắt lư bên ghềnh
Đường xa gối mỏi quẩn quanh
Trần gian cuộc lữ xả hành nghiệp thân
Bóng hằng in dấu phong vân
Vai sương phủ nặng gót trần mênh mang
Tịnh tâm giữa ánh đạo vàng
Nghe chim cô lữ hót vang bên đồi
Núi sông điểm tựa ta ngồi
Thấy mình tỉnh mộng dưới trời hư không!
Nhiên Hạ
Tiếng Mưa
Mưa rơi qua ngõ hồn tôi
Hạt lung linh nhớ hạt bồi hồi thương
Hạt nào xả hết vấn vương
Vào đây ta hỏi vô thường thấy chưa?
Mưa qua đọng mấy hạt vừa
Như đôi mắt diễm tròn đưa khóe tình
Dế cười hỏi ý câu kinh
Nhiên trần một thoáng nghe mình chợt rơi
Mưa ngân chuyển cả tâm ngồi
Ta bà bến vọng trùng khơi chập chùng
Tiếng mưa rơi giữa muôn trùng
Miên man trầm lắng bên dòng duyên sinh
Lặng nghe như tiếng tâm mình
Vọng về từ dạo lời kinh nhịp hòa
Nghiêng tai thẩm tiếng mưa qua
Im nghe chánh giác viễn hoà sắc không!
Nhiên Hạ
Hạt Bụi
À! hạt bụi vừa về từ
cõi đó
Hẹn vô thường bầu bạn giữa chiều buông
Trong tương ngộ bụi về như sương vỡ
Với bao năm đi đến giữa vô thường!
Hôm nay gặp bụi vẫn là bụi nhỏ
Nụ cười hiền nở suốt đoá hoa nhiên!
CHÀO NHAU
Hoa xuân nở rộ mùa sang
Trắng vàng tím đỏ rộn ràng tỏa hương
Thế gian luân chuyển vô thường
Mong manh nét đẹp làm vương nỗi lòng
Sương về như mắt em trong
Giọt nằm trong lá giọt hong cõi mình
Giọt chờ hoán chuyển tử sinh
Làm mây lơ lửng qua ghềnh qua truông
Hoa sương hội giữa cội nguồn
Hóa thân qua ngả chiều buông trên ngàn
Tương phùng đón nắng xuân sang
Nhiên khoe vẻ đẹp dịu dàng ấp e
Đời vui với ngọn trúc tre
Ta vui với cánh hoa khuê đầu mùa
Sương về đón ngọn gió khua
Chào nhau trong tiếng nô đùa mênh mông....
Nhiên Hạ
Hỏi Rằng Em Là
Ai?
Hỏi rằng em là ai?
Mà ta bâng khuâng mãi
Hương Giang chiều vọng lại
Tiếng khua chèo sớm mai
Giọng ngâm em tĩnh tại
Trong câu hò Huế thương
Đọng hoài khi hoạ xướng
Để bao người vấn vương
Em mắt huyền dáng ngọc
Giữa cung đình nhiễu nhương
Đá vàng tình ai khắc
Dẫu đời trôi muôn phương
Hương Giang chừ quạnh quẽ
Phố cổ dạ hoài thương
Gót hài em thuở nọ
Ta ấp ủ miên trường
Nghiệp duyên đời trăm hướng
Trùng lai nào gặp nhau
Để hương trầm mắt quế
Vẫn đẹp hoài xưa sau
“Răng em là gái Huế?”
Cho thơ hoài đẫm sâu
Mênh mang lòng nguyệt tuế
Dạt dào thấm mưa ngâu
Điện ngọc đã còn đâu
Tình em vẫn nghiêng sầu
Miên man cùng mặc khách
Quan hoài thảo dòng châu...
Nhiên
Hạ
Hương Từ Vạn
Cổ...
Gặp nhau trong thoảng sát na
Tay nâng uống cạn chung trà hữu duyên
Lài thơm như quyện lời nguyền
Trăm năm một cõi trần nhiên đang là
Mời em giọt nước vừa pha
Từ sương huyễn thể trong ngà ngọc trong
Hương trà đẫm ướt môi cong
Tách trà tương ngộ nghe lòng vấn vương!
Gặp em giữa chốn vô thường
Môi hồng mắt biếc cho vương giọng tình
Tóc em gợn nét đoan trinh
Ta nhìn chợt biết lòng mình đã say
Chung trà đẫm khói sương bay
Ủ hương cũng đã vạn ngày trôi qua
Nâng chung nốc cạn tình pha
Nghe trong đáy cốc ta bà xoắn xoay
Duyên xưa đọng lại phút này
Đôi chung đối ẩm thơ bày cuộc thơ
Trần gian hưng phế hững hờ
Hương từ vạn cổ hoài ngơ ngẩn mình...
Nhiên
Hạ
Gái Huế
Em là con gái Huế
Áo tím dài dễ thương
Bước chân về Vĩ Dạ
Gió chiều nghiêng bên đường
Em là con gái Huế
Hồn nhiên giữa mái trường
Em ngây thơ guốc mộc
Có bao chàng vấn vương
Em là con gái Huế
Với đôi môi mọng hường
Tóc huyền ôm dáng nhỏ
Hỏi ai nhìn không thương
Em là con gái Huế
Mắt môi đẹp tuyệt dường
Như sứ nồng đoan thắm
Ngạt ngào toả mùi hương
Em là con gái Huế
Dịu dàng bên sông Hương
Ngự Bình ôm thương nhớ
Nôn nao suốt đêm trường
Thành quách chừ vẫn đó
Rêu phong vẫn còn đây
Gái Huế chừ vẫn vậy?
Như phượng hồng đỏ hây?
Em là con gái Huế
Đẹp như sương mỗi ngày
Trầm mặc trong cuốn lá
Dẫu bao dời đổi thay...
Nhiên Hạ
Giữa Bờ Giác
Không
Thác cao chảy xuống tâm đời
Nghe như róc rách của lời núi non
Rừng xanh nước bạc xoáy mòn
Đá nằm nghe tiếng triền non ru mình?
Dừng bên sông nước lặng thinh
Nghe tâm gợi nhớ ân tình xa xưa
Tiếng buồn khẽ vọng trong mưa
Thầm nghe hoa lá ru đưa phận mình
Xa rồi cõi tục phù sinh
Trần gian ngõ vắng riêng mình chơ vơ
Đá nằm ôm nắng hoang sơ
Liễu hằng tâm lộng giữa bờ giác không.
Nhiên Hạ
Huế Ru
Thuyền về chở Huế đi mô
Giữa ban mai lạnh phủ mờ sương giăng
Đường lên trên đó Kinh Thành
Hàng lau vẫy gọi cho mình cùng theo
Mù sương Vọng Cảnh lơi chèo
Lặng nghe sóng nước như reo giữa trời
Theo sông thuyền lững lờ trôi
Ai thương ai nhớ một đời Huế đây
Mênh mông với lớp sương mây
Nghe lòng chạnh nhớ những ngày đi qua
Huế xa Huế vẫn trong ta
Thành Đô bóng đổi cũng là Huế thôi
Sáng nay sương đến bên đồi
Ôm đò kẻo lạnh bóng người chèo qua
Sậy lau rúc rích vui oà
Giữa dòng sông nớ có ta có mình
Bên bờ ngắm cảnh bình minh
Hồn nghe vang vọng bao tình ý xưa
Sương mai ôm Huế cũng vừa
Sông ru ai đó nghe chưa hỡi mình?
Nhiên Hạ
HUẾ MONG
Huế ơi bước nhẹ khẽ khàng
Dòng sông lặng lẽ mơ màng chốn xa
Thuyền ai rẽ sóng xôn xao
Bóng người thiếu nữ nôn nao đợi mình
Trường Tiền hóng ánh bình minh
Đông Ba Đập Đá nghiêng mình ngóng theo
Cô ơi chớ lỏng tay chèo
Vườn ai Vĩ Dạ trăng treo nhớ người...
Huế ơi sao chẳng thấy cười
Trầm tư mãi thế sao tươi tốt mình
Dẫu lòng biết mãi trung trinh
Tiếng chuông Thiên Mụ thức tình nhân gian
Đường vô xứ Quảng thênh thang
Nhớ cô gái Huế nhớ chàng thư sinh
Người ơi Vọng Cảnh chung tình
Nhìn mô mãi rứa đắm mình trong sương...
Lê Thuấn
HUẾ THƯƠNG
Huế yêu thương vấn vương nỗi nhớ
Thôn Vỹ Dạ còn đậm ân tình
Ngự Bình nắng gió rung rinh
Mây trôi đỉnh Ngự, mây về Nam Giao
Nước sông Hương thẫn thờ uốn khúc
Vọng câu hò theo nhịp thuyền trôi
Sương rơi Thiên Mụ đây rồi
Sáng chiều vang vọng chuông chùa ngân nga
Kìa Thành Nội u buồn trong nắng
143 năm triều Nguyễn hình thành
Ngự Hà sóng nước rung rinh
Nước ôm Bach Hổ rồi về Thanh Long
Ôi! nỗi nhớ kể sao cho hết
Phu Văn Lâu nắng thả , trăng rơi
Đông Ba tấp nập bao người
Xa quê nỗi nhớ , chao ơi Huế buồn...!!
Đăng Nguyên
HUẾ LẶNG
Huế vấn vương nên còn ngóng đợi
Trăng thượng tuần chấp chới vườn yêu
Kim Long lắm thứ mĩ miều
Nếu còn thương nhớ thì chiều hãy sang
Chốn Nguyệt Biều đất tốt mỡ màng
Về Thiên Mụ lỡ làng không hỡi?
Nhìn lên thấy bóng chiều rơi
Xa xa đỉnh Ngự mây trôi bồng bềnh
Đường thành nội thả bước nhẹ tênh
Em bên ấy chênh vênh nỗi niềm
Phượng Bay phố ấy còn thêm
Tình mang nặng gánh lặng im riêng mình!
Lê Thuấn
Cà Phê
Ai qua bầu bạn ta cùng
Cà phê vị đắng hữu chung bao giờ
Thế gian ai biết chữ ngờ
Hương thơm vướng cả bến bờ hư không!
Mây qua lơ lửng ngập ngừng
Nắng sương mai cũng vui cùng thế gian
Mời em một cốc hương tràn
Ngọt bùi nghe thấm trần gian cõi hờ!
Nỗi buồn gói lại trong thơ
Mây về lủi phố có chờ ta không
Ngồi đây nghe vị chập chùng
Loang trong cốc vắng quyện dòng xuân qua
Một mùa hương có phôi pha
Mấy mùa hương toả vẫn là khôi nguyên!
Chân như rụng giữa hạ huyền
Bờ hư cõi mộng bén duyên bụi trần?!
Uống nào giữa cuộc phù vân
Cho cô đơn lặng bên dòng hiện sinh
Trăm năm mấy lúc hữu tình
Nghe trong tâm thức nỗi mình chung chiêng!
Nhiên
Hạ
Hoa rừng một đóa đơn côi
Sắc hương toả giữa đất trời mênh mông
Nhìn hoa trong nét miên nồng
Ta nghe mình với chân không diệu hoà...
Ta từ...
Ta từ bản ngã thấy ta
Thấy vui sướng khổ một nhà loay hoay
Thấy hoa nở rộ trong ngày
Nghe chim líu hót vui vầy ngoài sân
Áng mây qua đó tần ngần
Bình minh nắng mới bên sân đượm vàng
Mười giờ hoa vẫn nghỉ ngàng
Chờ khi nắng đủ nở toang khoe mình
Ta ngồi ngắm lá bình minh
Đọt xanh vừa nhú xinh xinh giữa trời
Bên hiên tỷ muội ghé chơi
Tím hồng hai cánh giữa trời tinh sương
Giàn leo bông giấy bên đường
Phủ hoa phủ cả con đường em đi
Dường như hoa nắng thầm thì
Ta từ bản ngã thấy gì trong ta?
Chân như đọng giữa ta bà
Mênh mang trời đất cõi là nhiên đây
Như lai ẩn hiện phút này
Tâm vui chợt nở vương đầy nắng qua
Ta từ bản ngã thấy ta
Thấy hoa lá đẹp với là vô ngôn
Pháp thân hiện giữa đời thường
Ngã vô vô ngã nghe hương dịu dìu.
Tần Ngần
Xuyên cầu đò có nghe không
Nhịp chân ai bước ngập ngừng đâu đây
Sông Hương ôm trọn nắng đầy
Bờ xanh nước thẩm hương ngây tóc mềm
Từ xa cánh rớ hong lên
Cá sông Hương có liếc nhìn ai không
Nhịp nào nhịp của chờ mong
Cầu loe sắc nắng ươm hồng má em
Nước xoe gợn sóng êm đềm
Tình riêng ấp ủ ru mềm tuổi xuân
Nhịp xa nối lại thành gần
Hai bờ mưa nắng có tần ngần ai?
Nhiên Hạ
Bến Buồn
Ngân nga thẩm ý lời thơ
Nhịp cao nhịp thấp giữa bờ trăng lên
Hẹn em giữa ánh sao đêm
Ngồi nghe sương rụng bên thềm hư hao!
Trăng khuya ôm trọn má đào
Hương xuân chợt đến lòng nao nao lòng
Mấy lời thơ khuấy đục trong
Tình quên chưa hẹn mà cong nỗi buồn
Cõi hằng dịu ánh trăng buông
Khuya nghe tiếng thở đan buồn quẩn quanh
Lời thơ vọng cả kinh thành
Nghe như sương khói buồn quanh bến buồn!
Nhiên Hạ
Hạt Sương
Em qua chi đó làm tôi
Ngỡ là sương ngủ bên đời hắt hiu
Nói chi nói mãi một điều
Trăm năm duyên có phận nhiều ít không
Lung linh em giọt trong ngần
Ta say làm cánh chim bằng phiêu du...
Tình qua đọng giữa sương mù
Em qua ta biết cánh phù hư bay
Hạt sương đọng lại trên tay
Thế gian ai hiểu mình say một mình.
Nhiên Hạ
No comments:
Post a Comment