Ai có chờ đâu mà vẫn đợi
Ngày về quán tưởng cuộc hoàn nguyên
Sương tuyết che ngang trời quê cũ
Phương người thắp mộng mấy ngàn đêm
Nỗi nhớ thành rêu nồng hương đất
Đất bám lời ru, nỗi đá vàng
Mỗi bước chân đi, lòng thương tích
Dốc đời mỏi gối, cõi nhân gian
Vẫn tháng năm mòn thân viễn xứ
Ngùi trông hương khói nẻo quê xa
Ngậm nỗi đau chung, mài thân phận
Đinh đời đóng xuống nỗi riêng ta
Chia tay khôn dứt tình tơ nhện
Giăng kín niềm riêng, những vết đau
Cố quên một nửa hồn lem lấm
Gội cạn đời nhau, một thuở nào
Vẫn biết mưa mau cùng nắng vội
Sông còn hối hả một dòng trôi
Mơ mòng chi nữa, thời hoang dịch
Cuộc chia ly màu lửa, quanh đời
Ta gọi ta, sống-với-một-lần
Cơ hồ còn được một tri âm
Nghe trong bụi cát lời ân sủng
Mai về nơi cỏ lá đương xuân.
Ta đến đây ngược dòng con suối lạ
Hàng cây im, rừng nín thở bên đường
Nhớ hơi người đêm thánh lạnh hơi sương
Sầu chín ngả Một hồn xanh rét mướt
Một đôi mắt soi mòn chân quên bước
Một giọng buồn nhuộm thấm điệu dân ca
Một mái lá trở mình cơn gió giật
Một nhịp chày hiu hắt đỉnh truông xa
Ta đến đây một lòng thung lũng nhớ
Núi nghiêng đầu ngơ ngác bóng mây đưa
Cành lan tím níu bàn chân ta lại
Em hiểu gì Hỡi nhỏ nỗi đau xưa
Chiều tháp cổ chuông giáo đường đắm đuối
Thổi qua lòng ngọn gió điên mê
Đêm sương phủ một làn hương nhức nhối
Mai ta về buồn kịp xuống chân nhau
Ta đến đây dưng lòng thương mắt nhỏ..
Tặng con tháng đủ, năm đầy
chút vui hiếm muộn vừa ngây ngất lòng
Tặng con chút nắng tàn đông
thắp thêm ngọn nến cháy hồng ước mơ
Tặng con ngày cuối năm chờ
phút sinh thần ấy đến giờ nguyên xuân.
Vẫn còn một nửa mang theo
Nhớ nhung một nửa với chiều nắng phai
Giấc mơ chia nửa đêm dài
Trái tim vẫn nửa dọn bày yêu thương
Vẫn còn một nửa cô đơn
Để cho một nửa giận hờn đi xa
Thôi rồi một nửa bỏ ta
Tìm chi một nửa đã là cố nhân
Cầm theo một nửa hư không
Về cùng cát bụi chút hồng phai xưa
Em rét buốt đói lòng trong cơn lũ
Mái nhà xưa chìm đắm nỗi đau đời
Ước mơ nhỏ như cánh bèo trôi dạt
Xin được làm chút nắng ấm sưởi em tôi.
ĐẤT KHÁCH
(viết cho em tôi.T.U.và người anh phương xa M.T.H.L)
Ta ở bên trời sương tuyết trắng
Quê nhà muôn dặm, nẻo mây bay
Ngước mắt thêm đau lòng cố thổ
Ngùi trăng thơ ấu đã vàng phai
Lòng gởi theo chiều xanh nước biển
Nghìn trùng sóng vỗ tựa lời ru
Lắng trong vô tận lời của gió
Se thắt ngày đi, khúc niệm từ
Thao thức nghe đêm sầu trở giấc
Mộng vừa khép, hở một vòng tay
Nghe trong chăn gối còn hơi ấm
Mà cả hồn đơn lạnh chốn này
Tóc nhuộm thời gian đã úa màu
Lối về lỡ hẹn một đời nhau
Nỗi nhớ hôm qua thành vết xước
Cho hồn chạm phải mấy lần đau
Đất khách mưa vây hồn viễn xứ
Ta ngồi đếm lại mảnh buồn xưa
Con tàu đã khuất sân ga vắng
Có chở dùm ta nỗi hẹn chờ.
(viết cho em tôi.T.U.và người anh phương xa M.T.H.L)
Ta ở bên trời sương tuyết trắng
Quê nhà muôn dặm, nẻo mây bay
Ngước mắt thêm đau lòng cố thổ
Ngùi trăng thơ ấu đã vàng phai
Lòng gởi theo chiều xanh nước biển
Nghìn trùng sóng vỗ tựa lời ru
Lắng trong vô tận lời của gió
Se thắt ngày đi, khúc niệm từ
Thao thức nghe đêm sầu trở giấc
Mộng vừa khép, hở một vòng tay
Nghe trong chăn gối còn hơi ấm
Mà cả hồn đơn lạnh chốn này
Tóc nhuộm thời gian đã úa màu
Lối về lỡ hẹn một đời nhau
Nỗi nhớ hôm qua thành vết xước
Cho hồn chạm phải mấy lần đau
Đất khách mưa vây hồn viễn xứ
Ta ngồi đếm lại mảnh buồn xưa
Con tàu đã khuất sân ga vắng
Có chở dùm ta nỗi hẹn chờ.
TÂM KHÚC
63.
Tiễn ngày, phiến lá rơi đưa
Non xanh nhả sợi tơ mùa tinh khôi
Duyên cơ đã buộc chân người
Cầm tay mệnh số tỏ lời từ tâm
64.
Hồn mê hoan, lấm tục trần
Cởi oan khiên, phủi bụi hồng mờ bay
Nhìn ra, mút ngọn non đoài
Khói sương đã phủ hình hài vô nhiên
65.
Chuốc mình, say, cuộc đua chen
Tỉnh mê mấy lượt nhục hèn, vinh sang
Trôi dần xuống đáy hỗn mang
Bỏ rơi câu kệ giữa đàng gai chông
66.
Lối về, mưa kéo mưa dông
Gió theo gió, kéo về không giới nào
Ngộ tràng an trú tâm giao
Đường lên hụê giác .ngõ vào tịnh yên..
Trung Chinh Ho
MAI VỀ NƠI CỎ LÁ
Ai có chờ đâu mà vẫn đợi
Ngày về quán tưởng cuộc hoàn nguyên
Sương tuyết che ngang trời quê cũ
Phương người thắp mộng mấy ngàn đêm
Nỗi nhớ thành rêu nồng hương đất
Đất bám lời ru, nỗi đá vàng
Mỗi bước chân đi, lòng thương tích
Dốc đời mỏi gối, cõi nhân gian
Vẫn tháng năm mòn thân viễn xứ
Ngùi trông hương khói nẻo quê xa
Ngậm nỗi đau chung, mài thân phận
Đinh đời đóng xuống nỗi riêng ta
Chia tay khôn dứt tình tơ nhện
Giăng kín niềm riêng, những vết đau
Cố quên một nửa hồn lem lấm
Gội cạn đời nhau, một thuở nào
Vẫn biết mưa mau cùng nắng vội
Sông còn hối hả một dòng trôi
Mơ mòng chi nữa, thời hoang dịch
Cuộc chia ly màu lửa, quanh đời
Ta gọi ta, sống-với-một-lần
Cơ hồ còn được một tri âm
Nghe trong bụi cát lời ân sủng
Mai về nơi cỏ lá đương xuân.
MỘT LẦN TRỞ LẠI ĐÀ LẠT
Ta đến đây ngược dòng con suối lạ
Hàng cây im, rừng nín thở bên đường
Nhớ hơi người đêm thánh lạnh hơi sương
Sầu chín ngả Một hồn xanh rét mướt
Một đôi mắt soi mòn chân quên bước
Một giọng buồn nhuộm thấm điệu dân ca
Một mái lá trở mình cơn gió giật
Một nhịp chày hiu hắt đỉnh truông xa
Ta đến đây một lòng thung lũng nhớ
Núi nghiêng đầu ngơ ngác bóng mây đưa
Cành lan tím níu bàn chân ta lại
Em hiểu gì Hỡi nhỏ nỗi đau xưa
Chiều tháp cổ chuông giáo đường đắm đuối
Thổi qua lòng ngọn gió điên mê
Đêm sương phủ một làn hương nhức nhối
Mai ta về buồn kịp xuống chân nhau
Ta đến đây dưng lòng thương mắt nhỏ..
NIỆM KHÚC XII (Một nửa)
Vẫn còn một nửa mang theo
Nhớ nhung một nửa với chiều nắng phai
Giấc mơ chia nửa đêm dài
Trái tim vẫn nửa dọn bày yêu thương
Vẫn còn một nửa cô đơn
Để cho một nửa giận hờn đi xa
Thôi rồi một nửa bỏ ta
Tìm chi một nửa đã là cố nhân
Cầm theo một nửa hư không
Về cùng cát bụi chút hồng phai xưa
CŨNG MỘT LẦN TA SỐNG VỚI TA XƯA
Ơi, ta một chiến sĩ già nua ra trận
không súng gươm lòng vẫn nặng hờn căm
bọn virus vây quanh từng chốt chặn
như thuở nào, giữa trận mạc dập bầm
Ta thở dốc, mòn đêm, không ánh lửa
giặc âm thầm, khuấy động, lại xung phong
những tràng ho như súng rền ngực tối
tim ngân lên từng tiếng nổ trong hồn
Có những lúc ôm nỗi buồn thất trận
giữa làn ranh sinh tử, những mất còn
buông thân xác với niềm đau mộng mị
đợi ngày về trong lặng lẻ cô đơn
Nghe tiếng gọi phía bình minh nắng nhuộm
những ân tình chờ đợi giữa phong ba
lại chiến đấu như chưa từng bỏ cuộc
giữa chiến trường khắc nghiệt máu và hoa
Ta xơ xác sau trận cuồng ôn dịch
vẫn quay về như một thuở ra đi
tim vẫn nóng, một tình yêu vẫn gọi
những tháng ngày còn lại vẫn si mê
Ta, một chiến sĩ già nua ra trận
giữa trận đời đã mấy cuộc được thua
corona vũ hán không làm ta gục ngã
cũng một lần ta sống với ta xưa.
CẢM KHÚC
Em rét buốt đói lòng trong cơn lũ
Mái nhà xưa chìm đắm nỗi đau đời
Ước mơ nhỏ như cánh bèo trôi dạt
Xin được làm chút nắng ấm sưởi em tôi.
63.
Tiễn ngày, phiến lá rơi đưa
Non xanh nhả sợi tơ mùa tinh khôi
Duyên cơ đã buộc chân người
Cầm tay mệnh số tỏ lời từ tâm
64.
Hồn mê hoan, lấm tục trần
Cởi oan khiên, phủi bụi hồng mờ bay
Nhìn ra, mút ngọn non đoài
Khói sương đã phủ hình hài vô nhiên
65.
Chuốc mình, say, cuộc đua chen
Tỉnh mê mấy lượt nhục hèn, vinh sang
Trôi dần xuống đáy hỗn mang
Bỏ rơi câu kệ giữa đàng gai chông
66.
Lối về, mưa kéo mưa dông
Gió theo gió, kéo về không giới nào
Ngộ tràng an trú tâm giao
Đường lên hụê giác .ngõ vào tịnh yên..
Trung Chinh Ho
MAI VỀ NƠI CỎ LÁ
Ai có chờ đâu mà vẫn đợi
Ngày về quán tưởng cuộc hoàn nguyên
Sương tuyết che ngang trời quê cũ
Phương người thắp mộng mấy ngàn đêm
Nỗi nhớ thành rêu nồng hương đất
Đất bám lời ru, nỗi đá vàng
Mỗi bước chân đi, lòng thương tích
Dốc đời mỏi gối, cõi nhân gian
Vẫn tháng năm mòn thân viễn xứ
Ngùi trông hương khói nẻo quê xa
Ngậm nỗi đau chung, mài thân phận
Đinh đời đóng xuống nỗi riêng ta
Chia tay khôn dứt tình tơ nhện
Giăng kín niềm riêng, những vết đau
Cố quên một nửa hồn lem lấm
Gội cạn đời nhau, một thuở nào
Vẫn biết mưa mau cùng nắng vội
Sông còn hối hả một dòng trôi
Mơ mòng chi nữa, thời hoang dịch
Cuộc chia ly màu lửa, quanh đời
Ta gọi ta, sống-với-một-lần
Cơ hồ còn được một tri âm
Nghe trong bụi cát lời ân sủng
Mai về nơi cỏ lá đương xuân.
MỘT LẦN TRỞ LẠI ĐÀ LẠT
Ta đến đây ngược dòng con suối lạ
Hàng cây im, rừng nín thở bên đường
Nhớ hơi người đêm thánh lạnh hơi sương
Sầu chín ngả Một hồn xanh rét mướt
Một đôi mắt soi mòn chân quên bước
Một giọng buồn nhuộm thấm điệu dân ca
Một mái lá trở mình cơn gió giật
Một nhịp chày hiu hắt đỉnh truông xa
Ta đến đây một lòng thung lũng nhớ
Núi nghiêng đầu ngơ ngác bóng mây đưa
Cành lan tím níu bàn chân ta lại
Em hiểu gì Hỡi nhỏ nỗi đau xưa
Chiều tháp cổ chuông giáo đường đắm đuối
Thổi qua lòng ngọn gió điên mê
Đêm sương phủ một làn hương nhức nhối
Mai ta về buồn kịp xuống chân nhau
Ta đến đây dưng lòng thương mắt nhỏ..
NIỆM KHÚC XII (Một nửa)
Vẫn còn một nửa mang theo
Nhớ nhung một nửa với chiều nắng phai
Giấc mơ chia nửa đêm dài
Trái tim vẫn nửa dọn bày yêu thương
Vẫn còn một nửa cô đơn
Để cho một nửa giận hờn đi xa
Thôi rồi một nửa bỏ ta
Tìm chi một nửa đã là cố nhân
Cầm theo một nửa hư không
Về cùng cát bụi chút hồng phai xưa
CŨNG MỘT LẦN TA SỐNG VỚI TA XƯA
Ơi, ta một chiến sĩ già nua ra trận
không súng gươm lòng vẫn nặng hờn căm
bọn virus vây quanh từng chốt chặn
như thuở nào, giữa trận mạc dập bầm
Ta thở dốc, mòn đêm, không ánh lửa
giặc âm thầm, khuấy động, lại xung phong
những tràng ho như súng rền ngực tối
tim ngân lên từng tiếng nổ trong hồn
Có những lúc ôm nỗi buồn thất trận
giữa làn ranh sinh tử, những mất còn
buông thân xác với niềm đau mộng mị
đợi ngày về trong lặng lẻ cô đơn
Nghe tiếng gọi phía bình minh nắng nhuộm
những ân tình chờ đợi giữa phong ba
lại chiến đấu như chưa từng bỏ cuộc
giữa chiến trường khắc nghiệt máu và hoa
Ta xơ xác sau trận cuồng ôn dịch
vẫn quay về như một thuở ra đi
tim vẫn nóng, một tình yêu vẫn gọi
những tháng ngày còn lại vẫn si mê
Ta, một chiến sĩ già nua ra trận
giữa trận đời đã mấy cuộc được thua
corona vũ hán không làm ta gục ngã
cũng một lần ta sống với ta xưa.
CẢM KHÚC
Em rét buốt đói lòng trong cơn lũ
Mái nhà xưa chìm đắm nỗi đau đời
Ước mơ nhỏ như cánh bèo trôi dạt
Xin được làm chút nắng ấm sưởi em tôi.
No comments:
Post a Comment