Hóa thân nữ hoàng
không giấy thông hành
bước vào vương quốc...
SÓNG THU BỒN, NGOÀI Ô CỬA lung linh
Khẽ chạm vào bức tranh HOÀI THƠM TÓC GIÓ để CỨA NÁT MUÔN TRÙNG phi ngôn ngữ từ lửa QUE THAN
Những đóa ĐƯỜNG THI…khoác áo lụa là
Luống đất thi ca nở rộ từ trái tim người chạm trổ.
HÒN ĐÁ LĂN KHÔNG RÊU…cuốn tự điển không lời .giải mã những giấc mơ
Vạt áo của nhà thơ. Cánh đồng màu mỡ
Ngôn từ. Bám rễ sinh sôi …
•Nghìn năm nữa tôi vẫn là đứa trẻ
Cần bàn tay của mẹ thuở lên năm
Như mưa nắng rất cần cho cây trái
Em cho tôi mãi nhé ấu thơ mình
(Du Tử Lê)
•Trần truồng đứng giữa hoang sơ
Trang kinh hoá kiếp thành tờ chiêm bao…(Sơn Nguyễn)
•Buồn anh cứa nát muôn trùng
Nếu em giũ áo xa Trần gian anh
(Trần Dzạ Lữ)
• Đôi tay sờ đôi bàn chân
Nghe trên da thịt nữa gần nữa xa
Gần khi rong ruổi quê nhà
Xa khi bỏ cõi ta bà mà đi…
(Châu Ly)
• Xin anh một nữa môi cười
Để mai vá víu khoảng trời lạc nhau
(Thạch Thảo)
•Trăng cũng rã rời thay xiêm áo
Tiếc chi em đứng vịn sông hồ?
Những ngôi mộ trên đồi tha ma cũ
Thênh thang linh hồn từ cây cỏ đứng lên…
(Nguyễn Giúp)
•Đám khói hổn loạn
Tôi bắt đầu nhìn đất nước
Chúng ta đi đâu mục nát của sương mù
Sự thật bóp méo
Dối trá thổi phồng căng
Xã hội của những khói cay không dấu
Thở từng hơi dài xoá tan …
(Huỳnh Lê Nhật Tấn)
Có một mùa xuân thiên thanh kí ức
Dịu dàng đi vào giấc mơ thiếu phụ
Có nhánh sông thoát thai huyền diệu.
Cánh cửa xuân thì khép mở một bình minh
Có giấc mơ được mã hóa lung linh
Bằng hơi thở nồng nàn hương thiếu nữ
Màu áo Tân hôn lập trình phiên bản mới
Phần mềm xuân thì giao thức liêu trai
Khái niệm tình yêu hiệu ứng nhân hai
Bảo chứng giấc mơ không là vĩnh cửu
Trời cáo chung đất cạn cùng khánh tận
Giữa thiên triều ta đại đế không ngôi
Từng có mùa xuân chiều kích vô biên.
“Nuôi lớn câu thơ chảy vào sông vào bể”
Và đêm nay xuân chợt về rất khẽ
Giữa hồn mình Đông đợi phút tế sinh
Em cánh lục bình trôi trên sông nước
Xuôi dòng Hàn Giang ngày mở hội thi nhân
Con sông thơ chảy mềm ru điệu hát
Nơi bắt đầu câu lục bát tình ca
Hàn Giang hiền hoà ngược chuyến đò qua
Chở nặng câu thơ mang hình đất nước
Chở nỗi thênh thang trĩu mùa khát vọng…
Tổ Quốc ơi ! Nắng đẹp phía chân trời
Trang lịch sử đầu chạm thế kỷ rơi
Ngôn ngữ thơ anh biến thành cọc nhọn
Em hoá thủy triều dâng đầu ngọn bút
Câu thơ hoá Bạch Đằng vang trận núi sông
Hàn Giang hôm nay còn đó mênh mông
Nơi bắt đầu bằng bài thơ yêu nước
Nơi bắt đầu chưa bao giờ kết thúc
Ngọn lửa nhân quần thắp sáng tin yêu
Hàn Giang hôm nay dáng đứng mỹ miều
Dịu dàng câu thơ chảy vào sông vào bể
Câu thơ lớn từ hương dòng sữa mẹ
Nuôi cánh đồng nhân loại buổi hồi sinh
Mặt trời ngủ đông chưa dậy
Mùa trôi về phía chân ngày
Lau lách trắng miền khát nhớ
Vỗ về vô thức xa bay
Bước đông vừa qua ô cửa
Bềnh bồng khói sóng vương mây
Lòng như bãi biền trầm tích
Bờ khuya trăng xuống lặng mình
Hàng cây vô ngôn tình tự
Hoa cỏ vào mùa tương tư
Giấc mơ chiều neo bến đậu
Sa mạc hồn về hoang vu
Mái xưa phong tình rêu mục
Thành quách lâu đài phế truất
Áo xưa trong gió lụa là
Chiêm bao ngược miền sau xưa
Trái đất buồn như cổ tích
Lang thang tìm một tinh cầu
Bao dung vầng trăng tịnh hoá
Đôi bờ trôi về bờ đôi
ĐỊA ĐÀNG KHÉP CỔNG
Mai về cố lý chuyến đò đêm
Chút gió heo may tiễn trước thềm
Ngậm nửa vành trăng con nước cạn
Xô chiều bóng hạc khói trần êm
Tàn khuya…đổ xuống trang kinh nhỏ
Chạm giấc…mơ qua sỏi đá mềm
Hạt bụi đam mê vàng sợi nắng
Địa đàng cổng khép một lần thêm
VÔ THƯỜNG
Treo ngày trên sợi tóc
Đêm chảy tràn qua đêm
Trái mùa mưa lũng thấp
Con dế buồn lang thang
Lòng không là biên ải
Lửa khói mịt mù vây
Hồn không là mưa tuyết
Nghe dột phía hiên nằm
Quê hương ngày nắng rụng
Thủy úng trắng cánh đồng
Người nông dân ngửa mặt
Nước mắt ngược vào trong
Dẫu không là biển thẳm
Lòng nghe sóng mênh mông
Dẫu không là dòng sông
Hồn bên bồi bên lở
Bóng tối chờ ánh sáng
Đền thiêng chờ khói nhang
Không chờ ta vẫn đến
Giữa đời nhau…vô thường!
NGỌ XƯA
Bốn mươi năm gặp lại em
Vẫn Ngọ xưa một thời cắp sách
Áo lụa em qua ngày ấy trắng sân trường
Ta chết lâm sàng bởi thoáng một mùi hương
Ngày em qua sông theo người về phố lạ
Bốn mươi năm sau gặp lại
Đời em bể dâu, ta tang hải
Lối em về soi bóng nửa vầng trăng
Thương gầy guộc con đò cô đơn cuối bến
Cắm sào khuya thắp nến đợi trăng về
Ta khách viễn phương bụi đường đơn lẻ
“Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa“
Anh học trò giờ đã sáu mươi ba
Em nghiêng chiều vừa tròn lục thập
Đã đủ duyên trùng lai thiên lý ngộ
“Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau”
Nắng cũ sân trường tu hú gọi mùa
Anh đưa ngọ về bóng đổ trăm năm
Niềm vui chừ chẳng đâu
xa
Cỏ cây trước cửa Luống cà vườn sau
Hương trầm thoảng tận đêm thâu
Gối câu thơ ngủ để sầu…chín rơi!!!
XƯA & NAY
Xưa một thời mơ mộng
Đuổi bắt áng mây xa
Nay từng giây tỉnh thức
Nắng ấm trước hiên nhà
Mai về cố lý chuyến đò đêm
Chút gió heo may tiễn trước thềm
Ngậm nửa vành trăng con nước cạn
Xô chiều bóng hạc khói trần êm
Tàn khuya…đổ xuống trang kinh nhỏ
Chạm giấc…mơ qua sỏi đá mềm
Hạt bụi đam mê vàng sợi nắng
Địa đàng cổng khép một lần thêm
Treo ngày trên sợi tóc
Đêm chảy tràn qua đêm
Trái mùa mưa lũng thấp
Con dế buồn lang thang
Lòng không là biên ải
Lửa khói mịt mù vây
Hồn không là mưa tuyết
Nghe dột phía hiên nằm
Quê hương ngày nắng rụng
Thủy úng trắng cánh đồng
Người nông dân ngửa mặt
Nước mắt ngược vào trong
Dẫu không là biển thẳm
Lòng nghe sóng mênh mông
Dẫu không là dòng sông
Hồn bên bồi bên lở
Bóng tối chờ ánh sáng
Đền thiêng chờ khói nhang
Không chờ ta vẫn đến
Giữa đời nhau…vô thường!
Bốn mươi năm gặp lại em
Vẫn Ngọ xưa một thời cắp sách
Áo lụa em qua ngày ấy trắng sân trường
Ta chết lâm sàng bởi thoáng một mùi hương
Ngày em qua sông theo người về phố lạ
Bốn mươi năm sau gặp lại
Đời em bể dâu, ta tang hải
Lối em về soi bóng nửa vầng trăng
Thương gầy guộc con đò cô đơn cuối bến
Cắm sào khuya thắp nến đợi trăng về
Ta khách viễn phương bụi đường đơn lẻ
“Hôm nay tình cờ đi lại đường xưa“
Anh học trò giờ đã sáu mươi ba
Em nghiêng chiều vừa tròn lục thập
Đã đủ duyên trùng lai thiên lý ngộ
“Âm vang thuở nào bước nhỏ tìm nhau”
Nắng cũ sân trường tu hú gọi mùa
Anh đưa ngọ về bóng đổ trăm năm
Cỏ cây trước cửa Luống cà vườn sau
Hương trầm thoảng tận đêm thâu
Gối câu thơ ngủ để sầu…chín rơi!!!
Xưa một thời mơ mộng
Đuổi bắt áng mây xa
Nay từng giây tỉnh thức
Nắng ấm trước hiên nhà
No comments:
Post a Comment