Trời xanh mây trắng, chim ríu rít
Nắng vàng hoa đỏ, gió miên man.
Xuân có đến đi, xuân trần thế,
Tánh không động tịnh, tánh minh quang,
Ngoài hiên mấy nụ mai còn thắm,
Trong nhà Đạo sĩ mộng chưa tan!
Tiêu Dao Tử
Mẹ như vạt nắng bình minh
Đem nguồn nhựa sống để dành cho con.
Sáng soi như mảnh trăng tròn
Hành trình mẹ vẫn đầu non cuối ghềnh.
Như giọt đàn rớt xuống tháng Ba xanh
Chiếc lá mong manh hóa thành câu hát
Bài ca từ mẹ Đất
Bài ca gọi bầu Trời
Bài hát nói về những hạt bụi lăn trôi
Qua bến nhân duyên từ muôn ngàn kiếp
Âm thầm một tiếng khóc
An lành một bình minh.
Hơn 30 năm hun hút những lộ trình
Trôi qua nhau triệu mặt người thương mến
Một chiều tháng Ba ngồi bên dòng sông ngoảnh nhìn, soi bóng
Không ai ra đi, không ai đang đến, cũng không mất, không còn…
Vẫn nguyện cầu được cười và thở từng nhịp yêu thương
Cho chính mình và những ai có duyên gặp gỡ
Dẫu mong manh như lá
Vẫn ơn đời vui ca.
Ngồi lại một mình với muôn kiếp tháng Ba
Thấy Đất mẹ trong ta, thấy bao la là một
Tiếng chuông chùa êm ru chiều tỉnh thức
Bàn chân trần hôn Đất mẹ an nhiên.
Xuân quê (Kim Cương)
Nghe trong nỗi nhớ mùa xuân
Lời ru của mẹ trong ngần sớm mai
Con đi muôn dặm đường dài
Sông quê lơ lửng chảy hoài không thôi.
Xuân về trong tiếng bồi hồi
Trẻ con ríu rít giục đòi bánh quê
Phố xa háo hức ngày về
Tìm câu vọng cổ cống xề rưng rưng.
Cánh hoa trước ngõ ngập ngừng
Hiên nhà giọt nắng lưng chừng tháng năm
Mẹ còn dõi mắt xa xăm
Chờ nghe tiếng trẻ về thăm ruộng đồng.
Ngõ nhà soi bóng lưng còng
Mẹ già tóc trắng mênh mông gió lùa
Xuân về người đã hay chưa?
Ai như dáng mẹ đội mưa đứng chờ…
Hồn quê (Nguyễn An Bình)
Cúi hôn sông nước quê nhà
Ngày đi gói hạt phù sa vào lòng
Mắt cay theo sợi khói đồng
Rạ rơm tự thuở bế bồng trên tay.
Tuổi thơ theo cánh diều bay
Bờ tre nắng dột cuối ngày nước lên
Gọi chiều chim vịt lênh đênh
Giấu trong lau sậy chút niềm riêng mang
Cúi hôn cỏ dại ven đường
Ngày đi hạt bụi còn vương tóc người
Áo còn vết mực mồng tơi
Mà chân xiêu lạc về nơi chốn nào
Em còn nhớ khúc đồng dao
Chuồn kim cắn rốn nông sâu ai dò
Chiều xưa đã mỏi cánh cò
Còn trông con nước trắng bờ mênh mông.
Cúi hôn bờ bãi ngày đông
Ngày đi nhớ chín nhánh sông thương hồ
Đồng bưng thao thức ruộng khô
Bến sông đã vắng tiếng hò từ lâu.
Cuối năm ngọn bấc trở đầu
Trời ơi gió cũng biết sầu cố hương
Xứ người buồn lạnh thấu xương
Hồn quê em có nhớ thương tôi về?
Bếp lửa mùa xuân (Nguyễn
Chí Ngoan)
Mẹ ngồi bếp lửa thênh thang,
Nhìn mùa qua ngõ muộn màng tháng năm.
Cơm sôi khói bếp lặng thầm,
Chiều xuân vọng tiếng xa xăm gọi về…
Mùa hoa nở thắm triền đê,
Hương xuân ngào ngạt, cơn mê thuở nào.
Cánh chuồn thấp thoáng bờ ao,
Em thơ áo mới xôn xao ngõ nhà.
Tôi về từ buổi đi xa,
Cúi cầu tạ lỗi thật thà với sông.
Cha còn mưa gió trên đồng,
Lưng trần khuya sớm nặng lòng với xuân.
Nghe trong nỗi nhớ tưng bừng,
Người quê thơm thảo chia cùng khó khăn.
Đường về hoa nắng bâng khuâng,
Miền xuân chan chứa, trong ngần lời quê…
Hơi thở của đá (Nguyễn
Thanh Xuân)
Bỏ bê đô hội bên đời,
Chỉ mang theo một nụ cười phù du.
Tìm chùa leo dốc chân tu,
Rừng sâu… sâu hút như tù mù tôi!
Cõi người lăn lóc xa xôi,
Bỗng xanh chiếc lá trên môi phàm trần.
Chuông chùa vọng đá bâng khuâng,
Tình thương mở lối, rót từng câu kinh.
Đoá lòng vách núi hồi sinh,
Suối reo nguồn cội, tự nghìn năm xưa.
Sự đời được mất hơn thua,
Đắm trong thạch tự, gió lùa an nhiên.
Tôi mang gánh nặng ưu phiền,
Thở hơi của đá tan miền cao xanh!
Xanh thẳm đáy trời, hun hút sâu
Bờ nào mê bờ nào chốn cũ
Thả lầm hạt bụi trở về không
Ngôi nhà ta làm bằng tứ đại
Bức tranh nhòa nhạt một hư dung
Ngóng loài chim trắng bên trời biếc
Quay về ảnh hiện giữa muôn trùng (Tịnh Bình)
Tác giả: TRẦN THƯƠNG TÍNH
MÙA
KÝ ỨC
Nhặt mùa ký ức vừa rơi
Cánh diều đứt chỉ phía vời
vợi xa
Chuồn chuồn cắn rốn quanh nhà
Bâng khuâng chợt nhớ tiếng gà
gọi trưa.
Giàn bầu ngã rạp gió mưa
Áo tơi lam lũ mẹ chưa ngơi
lòng
Gọi về từ phía mênh mông
Mẹ tôi tóc trắng bên sông đợi
chờ…
Ta còn ủ ấm giấc mơ
Cơm sôi khói bếp ngày thơ đâu
rồi?
Có con chim hót bồi hồi
Hiên nhà ướt đẫm mồ hôi mẹ
hiền.
Một chiều sông nước hồn nhiên
Chừng như nỗi nhớ xanh miền
tháng năm
Gió qua bậu cửa đêm rằm
Tiếng cười tuổi nhỏ lặng thầm
ngày xưa…
Một chiều với núi xa xôi
Em về thăm lại ngọn đồi cỏ hoa
Đường lên dốc núi bao xa
Mà em bỏ lại mùa hoa lỡ làng.
Một chiều khói tỏa miên man
Nhặt lên nước mắt chiều tàn ngoài kia
Mẹ còn đi sớm về khuya
Đong mùa mưa nắng đem chia tuổi già.
Một chiều hiu hắt dáng cha
Gậy tre gõ nhịp đường xa lặng thầm
Cha gùi sương gió tháng năm
Còng lưng đếm những xa xăm núi đồi.
Một chiều tôi đứng với tôi
Nhìn mây lơ lửng bên đồi ngày xưa
Em về với núi hay chưa?
Hình như có kẻ trong mưa khóc thầm…
Tác giả: LỆ HẰNG
MÙA ĐÔNG HÀ HỘI VÀ ANH…
Gửi cho anh sớm Hà nội mùa đông
Hoa sữa thơm đến tận cùng nỗi nhớ
Thu ngập ngừng tiếc nắng vàng rực rỡ
Heo may về trên góc phố em qua
Gửi cho anh một chiếc lá vàng rơi
Thu vô tình bỏ quên trên mái ngói
Có những điều thu đi chưa kịp nói
Thêm chút gió mùa thành thương nhớ đầy vơi
Hà nội vắng anh phố bỗng lẻ loi
Nhớ mùa thu nên cây bàng thắp lửa
Nghe tiếng gió cựa mình qua ô cửa
Bất chợt nhận ra mùa đông đã về
Phố không anh những chiều lạnh tái tê
Quán liêu xiêu tựa rêu phong vào ngõ
Hương ngọc lan miên man con đường nhỏ
Lất phất mưa buồn thương nỗi nhớ mồ côi
Nhớ không anh đông Hà nội xa xôi
Đêm nằm nghe tiếng thời gian trở khẽ
Hồ Tây sương mơ hàng cây lặng lẽ
Tiếng rao đêm hay ký ức gọi về?
.
Gửi cho anh hoa cỏ trắng triền đê
Thu mang đi cùng nụ hôn vụng dại
Hơi ấm bàn tay chông chênh ở lại
Chiều Cổ Ngư buồn cho nỗi nhớ vào thơ
Gửi cho anh chút Hà nội mộng mơ
Nỗi nhớ xô nghiêng mơn man hoài niệm
Vắng anh phố buồn đánh rơi kỷ niệm
Mùa đông này em dành cả cho anh…
Một giọt nắng vừa rơi
Đậu lên đôi vai gió
Mơn man như hơi thở
Như vị ngọt đôi môi
Giọt nắng nhỏ mồ côi
Trong veo như sương sớm
Nắng hong vàng nỗi nhớ
Hạ buồn, mơ xa xôi
Heo may mải rong chơi
Mùa thu còn ngái ngủ
Hồn nhiên say mùa cũ
Hoa sữa ngọt giấc đêm
Ngày gói một dịu êm
Cùng nụ hôn, gửi gió
Thầm thì câu chuyện nhỏ
Về mùa hạ nghiêng rơi…
Lên chùa khất nợ tiền duyên
Nhặt chín sợi úa đan thuyền sang sông
Trời thương, cho đọt phấn hồng
Dã cho bớt đắng cải ngồng tháng ba
Mười rằm lỡ liệm bóng hoa
Bướm ong đỏ mắt khóc ma vô thường
Hóa vàng bảy nhịp âm dương
Ba sinh duyên nợ lần đường tìm nhau
Trầu mơ kiếp phượng cùng cau
Thiếu vôi mãi chẳng lên màu phấn son
Thuyền tình một chiếc cỏn con
Sông sâu sào vắn bến còn mù xa
Anh … như một đường thẳng
Đi về hướng vô cùng
Em … một đường thẳng khác
Hẹn nhau bến mông lung
Mãi mãi sẽ song hành
Xin đừng bao giờ gặp
Để em phải xa anh
Sẽ trăm lần mở ra
Trái tim một lần khép
Bầu trời mãi nhạt nhòa
Một ngày, phải gặp nhau
Xin làm đường tròn nhỏ
Dẫu sẽ hai lần đau.
1.
Mai
Liệu ngày mai cánh cửa lồng có mở?
Khi mặt trời xuyên thủng vòm xanh
Lia sợi vàng căng đét
Siết cổ ta uất nghẹn một tiếng ca
Trời lồng lộng mặc áo ngọn đồi xa
Vòi vọi hun mùi nhựa nồng của nắng
Những đóa hoa thắp lửa tự thiêu mình
Sắc sẽ cháy Tàn Và rụng
Để khúc trầm nặng nhọc thoát khỏi thân?!
Không!
Tiếng hót ta lên men lồng ngực cháy
Ngày đôi cánh nhẹ bâng như xốp vải
Mà nặng một bầu trời Tiếng hót sẽ say.
Mai
Liệu ngày mai cánh cửa lồng có mở?
Khi gió mơn man níu áo vạt mây mờ
Sương ẩm lạnh lót thảm mềm cho lá
Đón cuộc trở về trong tín hiệu hồi sinh
Và hiu hắt
Những cành cây treo ngược chiều sự sống
Cả giọt nước cũng ngược chiều tâm tưởng
Chảy vào hồn ồ ạt suối trầm luân
Mà vực niềm tin đã trở về ráo hoảnh
Thì ta có hót?
Để rỏ xuống cạn khô
Dòng nước ngọt đầu mùa?!
Không!
Tiếng hót ta lên men lồng ngực cháy
Ngày đôi cánh nhẹ bâng như xốp vải
Mà nặng một bầu trời
Tiếng hót sẽ say.
3.
Mai
Liệu ngày mai cánh cửa lồng có mở?
Khi tầng không đội nón sầu ảm đạm
Thả xuống khúc sông những tiếng thét tê lòng
Trong lớp áo tang đám lá mục rã rời
Nghe cái lạnh bò lên đỉnh cuộc đời
Chực chờ ngày tận thế
Và hoàng hôn chết bên bờ tuyệt vọng
Nước mắt cỗi cằn dưới thung lũng sầu đau
Thì ta có hót?!
Không!
Tiếng hót ta lên men lồng ngực cháy
Ngày đôi cánh nhẹ bâng như xốp vải
Mà nặng một bầu trời
Tiếng hót sẽ say.
Không!
Chẳng đời nào…Và chẳng bao giờ nữa…
4.
Ri rích… ri rích…
Líu lo… líu lo…
Ép từ băng giá tiếng hót nổ ra
Khúc hoan ca thấm giọt hồng ngực ấm
Tiếng hót vút lên
Hà hơi bụi cỏ đã úa nhàu
Bơm máu về nơi sự khô khốc lạnh lùng ngự trị
Chuyển mình
Chuyển tê rét ấm dần thành ngọn lửa
Chuyển lụi tàn sáng dần thành rực rỡ
Chuyển run rẩy đong đưa thành vũ điệu
Và thê lương tan chảy suối reo mừng
Tiếng hót chạm từng không Rồi ngã xuống
Bông hoa dại trắng ngần run nhịp thở
Cành cây trơ xương cựa mình nức nở
Lớp vỏ thô tự xé toạc thân mình
Một chồi xanh mang máu nóng trồi ra.
Trên mái nhà rêu nhòe nhoẹt tụng ca
Sự trở mình của thời gian bén lạ
Từng nhịp khắc cứa vào thân buốt lạnh
Diệu kỳ thay!
Những cũ kỹ không kịp lời từ biệt
Khi sóng triều tiếng hót cuốn xô đi
Trên chiếc ổ vàng nhung
Nắng oằn mình nhả tơ dệt sợi
Lót nệm thanh thanh xoa tiếng hót lịm dần
Trên đôi tay non nớt khẩn cầu
Đọng giọt nước rơi
Lặng một bầu trời
Khát tự do
Hơi thở cuối cùng mở toang lồng ngực
Cháy tình yêu
Bóng tối tàn Đợi bình minh cứu rỗi.
Tĩnh lặng ngọt thơm như chiếc bánh kem
Tĩnh lặng mềm êm như chiếc gối
Tĩnh lặng dịu dàng như chiếc chăn bông
Đêm!
Nút power chiếc radio bật sáng
Âm nhạc không lời!
Những giọt nước từ vô biên ánh sáng
rỉ rách vào tai
rỉ rách vào bóng tối
Tĩnh lặng vỡ oà trên dòng suối âm thanh
Những tế bào thần kinh như chùm rễ kiếm tìm mạch nước.
Một, hai, ba…
Chúng gọi nhau kéo về nườm nượp
Trong cơn khát chúng chung chia nguồn nước
Trong cơn khát chúng hát ca
Trong cơn khát chúng dài ra
Vũ trụ thì ngắn lại.
Một cánh tay nhỏ vươn qua khung cửa vẫy gọi những vì sao
Và sà xuống,
Những vì sao biết cười sà xuống
Chúng đậu trên tay
Chúng nói lời lấp lánh.
Trăng ngủ trên tóc
Gió ngủ trên vai
Vũ trụ thu tròn như hòn bi ve đang nằm trong túi áo.
Chỉ có khát khao giãn nở
Chỉ có ước mơ giãn nở
Chỉ có tâm hồn giãn nở
Và chỉ có trái tim rộng ra
Đựng đầy âm nhạc.
Và kìa, một thế giới khác mở ra
Khi chiếc radio rè rè chợt tắt.
VẼ EM
Trong nhịp đập của thời gian,
Ta đến với em.
Ta khoác cho em chiếc áo choàng dệt từ ánh nắng
Ta cài cho tóc em bông hoa trắng long lanh nở từ bọt sóng
Ta vẽ lên môi em vết son đỏ mọng của một buổi chiều mềm
Ta tô vào mắt em,
nơi hàng mi cong như đường bờ biển
màu thiên thanh lục bảo vời vợi của ngàn năm.
Ta đến với em
Để ôm em vào lồng ngực của mình
Để nghe nhịp đập tim em trong nhịp đập tim mình
Để cùng em chảy qua những giấc mơ em đã đặt tên ta
Và sẽ khắc lên em thêm một mùa chờ đợi
Bởi sớm thôi, màu xanh này sẽ khác
Ngày của ta cũng sẽ chẳng dài lâu
Và trong nhịp đập của thời gian, ta sẽ lại xa em
Nhưng ta sẽ lại tìm em khi nắng gọi tên em thổn thức trong lồng ngực
Và gió mang hơi thở em gieo trên những cánh đồng
Bước chân em trên cát hôm nay nước sẽ xoá không còn dấu vết
Nhưng đại dương sẽ lưu giữ tiếng cười em trong tiếng sóng mai sau
Và ta giữ em trong lồng ngực của mình…
No comments:
Post a Comment