Mai ta trở về Người còn nhận ra nhau
Khi chiếc khẩu trang đã bịt kín đầu
Mai ta trở về Còn thấy nhau không
Khi những áo quan ngày một chất chồng
Mai ta trở về Thềm xưa còn trăng sáng
Khi đã xuân rồi Trời vẫn xám một màu đông
Chia tay lần rồi Có phải sẽ thiên thu
Khi chuyện ngày mai vẫn cứ mịt mù
Mai ta trở về Còn ai mở cổng
Hay vườn khuya chỉ còn nghe tiếng chó tru
Mai ta trở về Bờ xưa nghe sóng vỗ
Biển hoàng hôn còn in dấu chân ai
Hay chỉ hoang liêu một bóng nắng đổ dài
Ta nhặt ốc gọi tên từng người cũ...
Ngày mai này Biết ta có còn không
Còn dịp vươn vai những sớm mai hồng
Hay thoi thóp không tìm ra máy thở
Giữa một rừng người...đông quá là đông!
Nghiêng vai gánh chút chuyện đời
Những phương trời bụi Nụ cười mây qua
Mai sau hoa nở sơn hà
Có người tóc trắng áo đà qua sông
Dẫu là đẹp, dẫu là sang
Vẫn nghe hiu hắt một quan tài buồn
Vẫn là cuối nẻo hoàng hôn
Cho ai viễn khách phải chồn bước chân
Bây giờ lạnh ngắt tấm thân
Vẫn thương hiệu ấy giờ cần nữa đâu
Vùi nông một nấm cỏ rầu
Càng lung linh lắm, càng đau bẽ bàng
Chỉ là một chuyến đò ngang
Đò nào rồi cũng lại sang bến buồn
Thôi mai kia phút vô thường
Ai cho một tấm vạt giường cũng vui!
Gót chân sạch hết bụi trần
Nâu sồng dưa muối vong thân cõi thiền
Chuyện đời meo mốc bên hiên
Trả cho nhau những cuộc phiền hôm qua
Vườn khuya mấy giọt sương sa
Giả chân khổ lạc thảy là chiêm bao!
Nắng trưa đứng bóng ven đồi
Người về giữa ngọ nghe đời hoàng hôn
Một mình mà chẳng cô đơn
Những buồn vui cũ Không buông, đợi gì
Cửa tùng, then đã lạnh sương
Mới hay am chủ lên đường từ khuya...
Sống thì chung một đạo tràng
Một mai em mất, ta mang cốt về
Vùi nông dưới gốc bồ đề
Để đêm đêm vẫn còn nghe lời thiền
Biết đâu sinh tử còn duyên
Gặp nhau nhắc lại câu nguyền ngày xưa
Đưa nhau về lại mái chùa
Như từ muôn thuở người chưa xa người...
Một khóm trúc một vầng trăng
Thêm người đối nguyệt e rằng đã dư
Một am lá một
nhà sư
thêm vào mái tóc thuyền từ vỡ tan
Một hoàng hôn chút nắng vàng
một giây vọng tưởng...tan hoang buổi chiều
Ai giúp muôn loài qua bể khổ
Bây giờ tĩnh tọa đáy biển sâu
Nghe hết trùng dương đầy lệ mặn
Nghe đến tận cùng nỗi biển dâu
Mâm này chạm với bát xưa
Mấy mùa thành hoại cũng vừa nhân duyên
Buổi nào con nước Ni Liên
Cho người đại sĩ thả phiền về xuôi...
Đã Bỉ Ngạn Rồi Sao Tiếc Thương
Vầng trán mênh mông như cơ đồ Đại Việt
Đôi mắt tinh anh như thần phách Lạc Hồng
Chòm râu trắng dài như một dải non sông
Xong việc là đi, ném chèo qua bỉ ngạn
Quê hương đó...bao năm dài lửa đạn
Dân tộc nầy mấy thập kỷ lầm than
Bàn tay gầy lau lệ khắp dân gian
Một buổi mãn duyên, hài rơm lìa cõi khổ
Quần sanh giờ còn ai người quảng độ
Khi đạo vàng đã lạnh ở bờ đông...
Hai ngàn năm bóng câu cửa sổ
từ Thế Tôn diệt độ năm xưa
trần hoàn trải bấy nắng mưa
đến nay Phật pháp đã vừa năm châu
lễ Vesak nhiệm mầu ý nghĩa
thật thiêng liêng ngày vía Phật Đà
phi thường trong một có ba
Niết bàn, thành đạo cũng là đản sinh
trước Phật đài nghiêng mình kính lễ
dâng Thế Tôn lời kệ cúng dường
hữu vi chi cũng vô thường
chỉ riêng chánh pháp là dường thiên thu
soi tỏ những mây mù phiền não
cho chúng sinh ốc đảo tựa nương
khắp cùng ba cõi mười phương
biển tâm chư Phật rộng thương muôn loài
tám mươi tuổi Như Lai điều ngự
rũ bỏ thân sinh tử non Đoài
bốn lăm năm bước hoằng khai
dặm mây khuyến hóa muôn loài sinh linh
kịp đến ngày công thành quả mãn
thành Kusi dưới tán Sa-la
đại bi chẳng nệ thân già
độ thêm một Subhadda cuối cùng
ngay sau đó ung dung diệt độ
khắp tam thiên sấm nổ tiếc thương
khóc cho một đoá vô thường
Phật Đà cũng một giọt sương đầu cành
nay chúng con hậu sanh nhớ Phật
xin đầu thành tiếp túc Phật đài
thân phàm kính lễ Như Lai
huân tu thiện nghiệp đợi ngày vô sanh.
Một ngày chẳng hẹn Không dưng về thành
Dòng đời hối hả trôi nhanh
Phố mưa viễn khách giật mình ngó lên
Vẫn là dáng Phật bình yên
Vẫn trăng mùa cũ giữa miền phồn hoa
Rồi trăng lại cũng sẽ tà
Thiên thu tuế nguyệt vẫn là Thế Tôn!
Chửa kịp về
thăm lầu Hoàng Hạc
Nghe tiếng chim chiều Anh Vũ Châu
Vũ Hán chiều nay sầu tan tác
Dịch cúm ngập trời, Thôi Hiệu đâu ?
Khói sóng trường giang vẫn mịt mờ
Chỉ hiềm Vũ Hán chẳng còn thơ
Xuân đến, người người không xuất nhập
Bị nhốt thiên lao đến bao giờ!
Cánh lan về
phố ngày xuân
Trong từng nụ nhỏ mấy lần phù sinh
Ngắm hoa mà ngẫm phận mình
Có bao nhiêu thứ vẫn hình như không!
Ta dừng lại,
khi em còn bay nhảy
Cuộc tử sinh trường mộng có gì vui
Tin sao được những nhánh đời khô gãy
Cuộc vui nào cũng có lúc phai phôi
RỒI MỘT HÔM NÀO
Ta lùi, đời tưởng ta thua
Bởi ai cũng muốn làm vua đất này
Mai về đất lạnh, trắng tay!
Nhớ lại ngày này Cả lũ cười vang
Ngày xưa mây trắng, nắng vàng
Chẳng thèm ngắm Chỉ chàng ràng đỉnh chung
Bấy giờ vô hũ tối bưng
Tro xương một nắm Mịt mùng thấy chi
Ngày xưa chân chẳng chịu đi
Suốt ngày sổ sách thu chi làm giàu
Bây giờ ai cũng như nhau
Hũ nghèo đâu khác hũ giàu bao nhiêu
Về chùa phơi
áo ngoài sân
thầy tu mà cứ nghe chân hải hồ
sợ mai sương gió dạt xô
túi nông, rớt chữ nam mô ven đường
đêm xa...buồn thắp bó hương
khói bay...mình tóc pha sương mất rồi
giữa khuya mở cửa nhìn trời
nỗi riêng meo mốc ai người tương tri.
KỆ CÚNG DƯỜNG HƯƠNG ĐĂNG
Như vầng nguyệt đêm trường soi tỏ
Như vầng dương chiếu rõ càn khôn
Ba đời các đấng Thế Tôn
Bản hoài đã vẹn, hãy còn đại bi
Lòng thương đời mê si giả vọng
chuyển Pháp Luân, gióng trống Pháp âm
đạo vàng soi thấu nhân tâm
cứu người giải thoát mê lầm hôm mai
nay chúng con hậu lai sanh trễ
thiếu duyên hầu đèn tuệ Phật Đà
lòng lành sắm chút hương hoa
tâm đăng mấy ngọn gọi là gieo duyên
dốc phàm tâm điện tiền tiếp túc
xin cúi đầu gieo phúc vô sanh
mong đời bớt được vô minh
cho người an lạc, cho mình vô vi
thắp đèn nhớ Đại Bi đức sáng
Chánh Biến Tri toả rạng mười phương
Dâng hoa lòng nhớ giới hương
đức lành Điều Ngự cũng dường muôn hoa
hương Thiện Thệ lan xa ba cõi
trí Như lai soi thấu ngàn đời
chúng con nay được thân người
tín tâm tu học đợi thời vô sanh.
Vậy rồi đi vậy rồi xa
Lâu mau gì nữa cũng là chiêm bao
Vậy rồi...người cứ xa nhau
Vậy rồi mây
trắng sơn đầu mất tăm
Vậy rồi cũng hết trăm năm
Rong chơi chi mấy cũng nhằm một khuya
Xuôi tay đi chẳng
nhớ dìa
vòng tay nào cũng cách chia mấy bờ
Đợi chi mà chẳng bây giờ
Ngày đang trôi đấy còn chờ bữa mô?
Nước là lệ
thuở trầm luân
Đất là xương cốt bao lần tái sinh
Phải đâu nay mới một mình
Mà muôn kiếp trước đã... tình bơ vơ!
TAM KHÔNG
Đời biển khổ với vô vàn máu lệ
nghe mà chi những chuyện xấu thêm buồn
nói mà chi những tranh đấu thiệt hơn
nhìn làm gì những điều không lợi lạc
lợi danh chi cũng có ngày tan tác
ghét yêu gì cũng đến lúc xuôi tay
ta gần nhau gẫm kỹ được bao ngày
đừng để lại niềm đau ngày về đất
sống hữu ích dẫu chỉ là nhất nhật
vạn lần hơn sống ác thọ trăm năm
một đời đi, rồi cũng một buổi nằm
nằm như núi, đừng bao giờ như đá!
TÌNH SỬ A TỲ ĐÀM
(viết giùm một người)
Chẻ tan ngũ uẩn tìm nhau
thấy em lấp lánh năm màu lung linh
sắc uẩn là dáng, là hình
tưởng uẩn là một chút tình chiêm bao
thọ là một chút niềm đau
hành là thương nhớ, giận nhau đêm ngày
thức là mắt, mũi, lưỡi, tai...
cộng chung sáu thức có ngay một người
biết là để biết vậy thôi
thấy em im tiếng là tôi lại buồn
nhớ câu vạn hữu vô thường
trong sương khói vẫn cứ thương mới kỳ
mỗi ngày trước tượng Đại Bi
hết đứng lại quỳ...lòng vẫn bất an
kiểu này đạo nghiệp tan hoang
cứu cánh Niết Bàn xa lắc nhỏ ơi
một ngày em bỗng xa tôi
tôi muốn luân hồi để gặp lại nhau
một lần thấy rõ cơn đau
thấy ra khổ đế, tìm vào vô sanh
Một Am Mây
nhỏ bên cồn
Một bờ lau, một sơn thôn thật hiền
Tư mùa đỏ rực đỗ quyên
Có hai hành giả tọa thiền những khuya
Mặc trần gian những cách chia
Riêng tư cõi tịnh đi về có nhau
Hành trang
Một đống hành trang và những hành trình
Ai rồi cũng phải một mình dặm khơi
Nhục vinh, thành bại, khóc cười
trộn nhau ra một cuộc đời khói sương
nhân sinh ai chẳng trên đường
Rời ga để đến phi trường....bay đêm
hành trang nên bớt, đừng thêm
để mai chân cứng đá mềm mà đi....
TƯỢNG PHÁP
Con vô phúc sinh nhầm thời vắng Phật
dấu vết Ngài còn lại mấy pho kinh
Nam với Bắc tha hồ mà bất nhất
kinh so kinh...ngồi gẫm lại giật mình
Thầy dạy con dựng chùa to, tượng bự
tổ dạy con xăng áo độ quần sanh
trộn hai món, đời tu con ứ hự
mấy mươi năm còn chưa tỏ ngọn ngành
Ráng gồng mình vùi đầu làm mọt sách
mong đời cho là bác lãm quần thư
chữ với nghĩa mòn vai đeo ì ạch
tuổi già buồn với hơn nửa đời hư
Rồi non thẳm với rừng sâu tham án
mình với mình diện bích chục năm dư
cõi tam muội chưa thông tường sâu cạn
ngày xuống đời cũng khoác áo thiền sư
Đời cần gì, con ráng chiều món đó
đệ tử nhiều như lá úa mùa thu
một khuya cuối đời, chong đèn tự hổ
gì cũng dư, chỉ thiếu mỗi công phu
Con dạy người biết bỏ tà theo chánh
Để riêng con chi cũng cứ mịt mù
Sống như phàm, mong được xem là thánh
Gì cũng ôm, chỉ thiếu mỗi lòng tu
Chiều ra suối nhặt cuội về sám hối
mỗi một viên là một lỗi bình sinh
Đống cuội giờ đã cao hơn đầu gối
Mà tội con còn nguyên đống...chình ình !
Mỗi năm một
lễ tình nhân
Rủ nhau chơi cuộc trầm luân ỡm ờ
Vui buồn trong một câu thơ
Tuổi xanh mộng mị đợi chờ áo quan
TÌNH KHÚC HIÊN MÂY
Dầu muốn dầu không
một ngày cũng qua
Dầu muốn dầu không
đời rồi quên ta
Dầu muốn dầu không
Tình sẽ phôi pha
Dầu muốn dầu không
Người rồi cũng xa
Dầu muốn dầu không
Tóc sẽ sương pha
Dầu muốn dầu không
ta rồi sẽ già
Chuyện xưa ngày cũ
như áng mây qua
một chiều nào đó
hiu quạnh hiên nhà
người ngồi đối bóng
gõ bát cuồng ca
ai người tri kỷ
Giờ còn mỗi ta
nhớ ai tình phụ
người tỉnh cười xòa
người điên khóc oà
Dầu muốn dầu không
ngày về đất lạnh
Gì cũng như pha!
MÀU TRẮNG BẠCH Y
Đời tăm tối, con yêu màu trắng
màu tịnh thanh, tĩnh lặng, đơn sơ
tử sinh là những bến bờ
trầm luân bao kiếp mịt mờ nẻo mê
nay nhắm gốc Bồ đề neo lại
dốc lòng rời khổ hải đẩy đưa
bạch y cư sĩ từ xưa
tại gia dù chẳng muối dưa cũng là
lòng đã chán bướm hoa lòe loẹt
nợ trần ai buông hết mà đi
trắng là học hạnh từ bi
trắng là khiết bạch xả ly chuyện đời
nay cúi đầu trước ngôi Tam Bảo
nguyện dốc lòng nương đạo mà đi
nhớ ơn lành đấng Đại Bi
nay con áo trắng xin về tựa nương
nhớ mãi luật vô thường, vô ngã
nẻo trần gian dễ đọa khó siêu
mai kia xế bóng tuổi chiều
vẫn màu áo trắng một điều tĩnh tu.
CHUÔNG VÀ LÁ
Rồi mai con nước xuôi về biển
quên chuyện rong rêu của một thời
người sẽ nguôi ngoai niềm mộng mị
của người và cũng của riêng tôi
Tôi ôm tục niệm về sơn tự
thả dần theo những tiếng chuông rơi
như tiếng lòng trao người quen cũ
đôi bữa quen nhau cũng một đời
Rồi những mùa thu vắng lá vàng
tôi trời phương ngoại dấu chim hoang
gót bụi xứ người mơ phố cũ
một bóng ven trời dám thở than
Về đâu, cũng cứ là non thẳm
bên cầu biên giới bóng chiều loang
nhặt lá rừng thông nhen chút lửa
ngó chuyện đời trong chút bụi tàn...
Và chỉ là hạt
bụi
Một hôm bỏ về xuôi
Đêm nào trên mái phố
Nhớ non xưa ngậm ngùi
HUYỀN TRANG
Ai có nghe từ muôn trùng gió cát
tiếng chân người nghìn năm trước pháp du
ai có thấy trong mịt mù hoang mạc
giữa bụi mờ sừng sững một lòng tu
Một bầu nước, một gùi kinh kĩu kịt
một hài rơm và một tấm lòng son
trời hoang mạc ... những đêm dài gió rít
máu rướm vai, lòng đại nguyện không sờn
Nẻo Tây thiên càng đi càng diệu vợi
ngựa rồi người lần lượt bỏ ra đi
những nguyện ước tưởng chừng ngoài tầm với
mắt lệ khô trong gió cát bời bời
Nỗi hoài quận đêm xứ người se thắt
nhớ chùa xưa, những thầy bạn tri âm
chân vùi cát, hai bàn tay nắm chặt
giữ trong lòng chí phục dựng tòng lâm
Ai rước đạo từ đất lành Thiên Trúc
về chữa lành một Phật giáo trung nguyên
mười bảy năm với vô vàn khổ nhọc
vẫn sắt son sau trước một câu nguyền
Ai tay trắng đã làm nên huyền sử
vóc hạc gầy làm rường cột Không môn
ai Bồ tát giúp đời bằng từng con chữ
bóng đổ dài suốt một cõi Đông phương
Trong mơ đi
tìm mộng
một đời vẫn chiêm bao
Trăm năm bên đĩa dầu hao
Một khuya tỉnh giấc mưa rào bên hiên
XÁ LỢI RĂNG PHẬT
Từ muôn kiếp huân tu muôn hạnh
đức Thế tôn pháp tánh rạng ngời
tâm như ngọc, trí như trời
báu thân hảo tướng ai người sánh ngang
kim thân Phật ánh vàng tuyệt hảo
sắc hào quang châu báu nào đương
hữu vi theo lẽ vô thường
ai rồi cũng phải lên đường đi xa
thành Kusinara ngày đó
rừng Sa-la Phật bỏ báu thân
linh thiêng xá-lợi bảy phần
chia đều cho khắp thiên nhân phụng thờ
nay chúng con được nhờ duyên phước
cùng dự phần nghinh rước Phật Nha
cung chiêm thánh tích một tòa
một phần di cốt cũng là Thế Tôn
phút thiêng liêng càn khôn lắng đọng
cho pháp âm vang vọng đất trời
kiếp sau mong được thân người
theo lành lánh ác như lời Phật xưa
Nhìn răng Phật nhớ lời pháp nhũ
nhớ tôn dung, nhớ nụ cười hiền
tâm thành lễ Phật gieo duyên
nguyện mau giải thoát khỏi miền tử sanh.
KỆ DÂNG Y TU NỮ
Từ muôn thuở, nữ nhi phận thứ
Phải cậy nhờ quân tử gửi thân
Nghĩ thương cho kiếp nữ nhân
Hồng nhan là phận, hồng quần là duyên
Không hiếm kiếp thuyền quyên bạc phận
Trao thân nhầm, lận đận nhất sinh
Người ta ai cũng như mình
Cớ sao nam trọng, nữ khinh là gì
Kịp đến ngày Đại Bi xuất thế
Nẻo Niết Bàn đâu kể nữ nam
Đầu tiên ni tổ Kiều Đàm
Lập nên ni chúng mở mang đạo lành
Từ khuê nữ trâm anh đài các
Đến các nàng phận bạc truân chuyên
Ghé chân được cửa am thiền
Cần chuyên thì cũng thánh hiền như ai
Chẳng kể chi hình hài nhi nữ
Miễn tu hành tương tự chúng tăng
Lòng tu chẳng lụy lợi danh
Đơn sơ là tướng, chí thành là tâm
Rồi sau mấy trăm năm Phật Lịch
Y vàng xưa thất tích ở đời
Một trang giáo sử đổi dời
Bạch y tu nữ nhớ thời huỳnh y
Cũng đạm bạc muối dưa khất thực
Cũng chuyên cần tu đức, tu tâm
Miễn sao lìa được hồng trần
Viễn ly bể ái nguồn ân lụy phiền
Nay chúng con hữu duyên, hữu phúc
Gặp chúng ni ly dục xuất gia
Bạch y thay áo Cà -Sa
Thành tâm hiến cúng gọi là gieo duyên
Mong đời sau thánh hiền gặp gỡ
Được bạn lành hỗ trợ trước sau
Được duyên mặc giải thoát bào
Đời đời chỉ chuộng một màu áo tu
Dẫu mang thân nữ lưu cũng mặc
Luôn nhớ bờ giải thoát mà qua
Đời đời lánh tục xuất gia
Chẳng mong xuất giá đọa sa luân hồi
Đến khi gặp Phật ra đời
Thiện Lai Thánh Nữ một lời cũng xong
KHÁNH ĐẢN TAM HỢP
Đầu ngày, Bồ Tát đản sanh
Bình minh, đại sĩ chứng thành đạo sư
Bốn lăm năm đấng đại từ
Bình minh lần cuối vô dư Niết Bàn.
Phật đản: Mở
ra trời giải thoát
Mừng ngày Thành Đạo: Dặn lòng tu
Nhớ ngày Phật tịch, tâm kinh động
Nhủ mình đời ngắn, ráng công phu!
Chờ trăng trăng chẳng về cho
Sương khuya không hẹn bất ngờ ướt vai
Ngày Mẹ
Chiều nay mưa, Mother Day
Tám năm từ
buổi mẹ về đất sâu
Con năm mươI bạc nửa đầu
Lẻ loi chân bước qua cầu nhân sinh
Nhọc lòng hai chữ nhục vinh
Mother Day chợt nhớ mình mồ côi
Ngồi trông mây xám ngang trời
Tuổi năm mươi bỗng nhớ lời hát ru
Bướm vàng đậu nhánh mù u...
Phố đời bươn chải đời tu thêm buồn
Con sao mẹ cũng cứ thương
Mẹ xa con
đứng cuối đường nhớ linh
Vui buồn gửi cả trang kinh
Ngó khung kính vỡ mắt mình đỏ hoe
Dế khuya rả rích bên hè
lá y mỏng quá, lạnh se cả lòng
Mẹ giờ biền biệt cõi không
Một vầng trăng
lạnh ven trời
thiêng liêng dáng Phật giữa đời vô minh
một khuya ta ngó lại mình
công phu dưa muối vẫn hình như...chưa!
Bến chiều
Ta đứng bên này ngó bên kia sông
Thấy chuyện nhân gian...đầy cả trên dòng
Gì cũng đẹp khi
đã thành kỷ niệm
Phà ơi, chiều rồi...còn chuyến nào không
RỒI MAI ĐỒI QUỶ CỐC (PWE KAUK)
Mai mốt vong thân niềm lá mục
Kỷ niệm nhân quần gửi lại em
Ta về quét lá đồi Quỷ Cốc
Một góc vườn khuya...lá rụng thềm
Mai mốt ta không về phố nữa
Vui buồn quán chợ gửi lại nhau
Rồi những mùa trăng ngồi bên cửa
Xếp bằng nghe gió tối lao xao
Mai mốt trả đời thân phận cũ
Ta về làm Quỷ Cốc thiền sinh
Một quái đầu đà nơi cõi quạnh
Đốt lửa đồi khuya ngó bóng mình
Ta thở hơi ra quên chuyện cũ
Ta hít hơi vào bẵng người xưa
Quên hết nhân gian niềm ấm lạnh
Am vắng bên đời nghe gió mưa
Tiểu Sử
(to my kappiya)
Ta con sếu bến sông đời
mươi năm dâu biển dạt trôi mấy bờ
kinh thư, gió bụi rồi thơ
làm chi cũng để đợi chờ một hôm
đời cho sáu miếng ván hòm
chiếu chăn khâm liệm vùi chôn một đời
vùi luôn một thuở rong chơi
vùi chôn cả những lỗ lời nhân sinh
giờ còn chi bóng hay hình
còn chi để hỏi là mình hay ta
trăng lên, trăng xế, trăng tà
mùa trăng nào nữa cũng là chiêm bao
Lá Bồ Đề
Nhặt hai chiếc lá Bồ Đề
Một trao cho nhỏ Một về làm tin
Sa môn một lần thất tình
Cắt hai đuôi lá Ra hình đôi tim
Một mai tình có nổi chìm
Đuôi xưa ghép lại ra tim Bồ Đề
Cho bờ giác nối bến mê
Cho tình trần níu nhau về vô sanh
Duyên đã trọn,
chuyện gì thôi cũng vẹn
Người lo toan, không hơn được cao xanh
Chuyện đến, chuyện đi cứ như đã hẹn
Đời phù du sá chi bại với thành...
Chém nước bằng đao, nước càng chảy mạnh
Khay trà khuya, càng uống ngậm ngùi thêm
Nẻo đời càng đi càng nghe gió lạnh
Chuyện lòng hôm nào...gửi hết nhánh sông đêm
Mười năm
đọc mười năm đi
một khuya ngó lại còn gì trong tay
chút trăng chiều tí nắng mai
Còn chi ngoài những tàn phai ngậm ngùi
Thời gian con nước trôi xuôi
Trăm năm dài ngắn cũng rồi một đêm
nhân sinh chiếc lá bên thềm
dài hơi thi tứ càng thêm ngậm ngùi
LÁ CHIỀU
Nhìn nắng chiều, nhớ hào quang Phật
Nghe lá reo, ngỡ tiếng pháp âm
Bỗng dưng nghe chút buồn thầm
Ô hay... đã mấy nghìn năm còn gì
Tiếc thương bóng đại bi biền biệt
Dòng thời gian trôi miết không về
Tay nâng chiếc lá bồ đề
Ve tròn cuống lá mà nghe tuổi đời...
Ta chở em
qua bờ giải thoát
Em gạt ta sang bến luân hồi
Trên sông hai đứa cùng cười
Thì ra em cũng một người độ sinh!
Một kiếp tơ
tằm gửi cửa Không
Chua đắng mình ên nuốt vô lòng
Cắn lá đường đời vun vườn đạo
Hỏi người tri kỷ có ai không?
Vụng dại
Ta khinh bạc ngắt chơi chùm hoa độc
Và ô hay gai xước máu thành dòng
Vết thương nhỏ khách yên hùng sao khóc
Nhưng buốt hoài em ạ mấy mùa đông
No comments:
Post a Comment