Suối tuôn róc rách
ngang đèo
Gió thu bay lá, bóng chiều về tây
Chung quanh những đá cùng cây
Biết người tri kỷ đâu đây mà tìm
Hỏi thăm những cá cùng chim
Chim bay xa bóng, cá chìm mất tăm!
Bây giờ vắng mặt tri âm
Lấy ai là kẻ đồng tâm với mình?
Nước non vắng khách hữu tình
Non xanh nước biếc cho mình nhớ ai!
Trời đất vô cùng bến ở
đâu
Một vùng hoa cỏ giống như nhau
Giếng vàng lá rụng khô khan nước
Hòn đá rêu phong lợt lạt màu
Hồn quỷ về kêu, cây thảm thiết
Bóng trăng đi mất, gió lao xao
Ai ngờ trong đám dân quê ấy
Có kẻ gian phi mới ló đầu
Từ buổi thu sang, sầu
lá rụng,
Liễu gầy thôi buộc ngựa vương tôn.
Chao ôi, duyên nợ là duyên nợ,
Ai sắt son gì với sắt son.
Thuở trước giai nhân buồn phận mỏng,
Kiếp này thiếu phụ oán giời xa,
Đôi tay Tô Thị đầy chua xót,
Gối bọc, chăn lồng oán nguyệt hoa.
1
Hôm nay dưới bến xuôi đò
Thương nhau qua cửa tò vò nhìn nhau
Anh đi đấy, anh về đâu?
Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm…
2
Có chiếc thuyền nằm trên cát mịn
Có đàn trâu trắng lội ngang sông
Có cô thợ ruộm về ăn Tết
Sương gió đường xa rám má hồng
3
Xóm Tây bà lão lưng còng
Có hai cô gái lấy chồng cả hai
Gió thu thở ngắn than dài
Bà đem áo rét phơi ngoài cửa thưa
4
Gió lạnh sương sa nặng hạt rồi
Thuyền ta đậu lại bến này thôi
Sáng mai xuôi ngược về đâu nhỉ?
Nào biết về đâu, kẻ ngược xuôi?
Đường về quê hương về
quê hương
Không thấy quê hương chỉ thấy đường
Em đã đi trên đường nhựa ấy
Hai mươi năm trước lúa thu vàng.
Đường về quê hương về
quê hương
Em mặc áo vàng hay áo tím
Mắt em lơ đãng nhìn chấm mây
Anh vịn thành xe tay trong tay
Đường về quê hương về
quê hương
Có một ngày sao mà bất tận…
Hai mươi cây số tưởng vô vàn
Dài đến bây giờ vẫn chứa chan
Có con chim đậu nhành
giây điện
Lại giống ngày xưa chuyện nắng thu
Em đã xa rồi – chim gọi nắng
Em còn nghe thấy nữa bao giờ.
Tôi nhận cái này đã từ
lâu.
Bây giờ nó tới, dẫu hơi mau,
đã không tránh khỏi thì tôi tiếp
một cách đau thương nhưng ngẩng đầu
Ai có thích gì đi mãi
mãi
vô trong cái cõi chẳng mô tê.
Một khi cập bến vào vô tận
thì đến vô biên chẳng trở về.
Tuy vậy, tôi đã sống
hết mình,
suốt đời không một phút coi khinh.
Tôi coi trọng nhất khi làm việc,
họa có thua khi sống với tình.
Cái quả cam này đà vắt
hết
hiến cho non nước, hiến đời thân.
Tuy không biết đến bao giờ kiệt,
nhưng dẫu sao thì cũng phải dừng.
Xin hãy cho tôi được
giã từ…
vẫy chào cõi thực để vào hư.
Trong hơi thở cuối dâng trời đất
cũng vẫn si tình đến ngất ngư…
Chiều tháng năm nắng ngả thân cây
Em trở lại một mình trên lối – nhớ
Gió trở lại một mình trên mái phố
Khắp một trời phượng đỏ mênh mông
Hoa sen hồng mặt nước thì trong
Cây tường vi mọc gần cây sấu
Trước cây cỏ vô tư em chẳng giấu
Nỗi nhớ anh, nỗi nhớ khôn cùng
Anh đi rồi trời nổi
cơn dông
Trận gió mạnh từ phía anh thổi tới
Nghĩ đến anh em nhớ về hướng núi
Ngọn núi Cánh-diều ngọn núi Mây-bay
Trời Ninh-bình chiều
nay hẳn nhiều mây
Mưa to thế chắc sông tràn bờ cỏ
Thương chiếc xe anh nhọc nhằn trong gió
Mái nhà nao đêm nay anh dừng chân
Ước chi làm chiếc nón che anh
Đêm gió lạnh em xin làm ngọn lửa.
Áo ướt ai phơi, ba lô ai xếp hộ!
Mong sao trời ngừng mưa!
Viết cho Vũ
Mắt anh nâu một vùng
đất phù sa
Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ
Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ
Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn
Mấy năm rồi, thơ em
buồn hơn
Áo em rộng, lòng em tan nát
Những bài hát ngày xưa em vẫn hát
“Cây trúc sinh, quán dốc…gốc đa làng…”
Câu thơ anh em vẫn đọc thầm
Cả lúc nghĩ: “…biết bao giờ trở lại”
Mái tôn dột. Sao mà
mưa mãi
Anh ra đi Phố vắng Đầu trần.
Biết bao giờ cho
đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
Em kể về những miền đất em đi
Những cửa biển thơ anh thường
nói tới
Những rừng hoa thơ anh từng đến hái
Trái bàng vàng rụng vội con đường quen.
Chẳng có gì để em nói
về em
Em chỉ thấy em là người có lỗi.
Sắc lá phong rực vàng
lên lần cuối
Trái mùa thu chín vội
trước khi xa
Như ngọn đèn lửa bùng lên rực rỡ
ánh hoàng hôn rực cháy
trước hiên nhà
Cũng có thể mùa thu
chưa hết
Vẫn còn đang lưu luyến khách đi qua
Cũng có thể là tôi đến chậm
Thấy màu mây rừng lá tưởng còn thu
Sông cũng như tình yêu –
sông thiên vị
Lấy mãi phù sa bên lở đắp bên bồi
Sóng vỗ về bờ cỏ non tươi
Lá xanh mướt cơn mưa vừa gội
Vạt đất mới bàn tay
chai mới
Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê…
Ôi cuộc đời gần gụi nhường kia
Phải tuổi ta với tuổi đời cùng sinh đẻ
Ngày mai thôi nhìn quãng đời này xa lạ
Trong lòng mình – khi tình ái đã đi qua
Vệt chai thôi ẩn dưới làn da
Hết khát vọng dẫu cuộc đời vẫn trẻ
Thoáng sợi bạc trên mái đầu bỡ ngỡ
Chỉ còn thơ ta viết lúc yêu nhau
Mà ta quên. Mấy chục năm sau
Đọc thơ ta có người còn xúc động
Cỏ thì xanh dòng sông còn vỗ sóng
Gió đầu hè mải cuốn bụi chân đê…
Tương Tư đất, tặng Tuệ Sỹ
Người đi về đâu bóng đời hiu hắt
ngọn đèn xưa ai thắp sáng bên sông
nỗi niềm xưa ai canh cánh bên lòng
có phải vì ngọn gió thu đông thổi mạnh?
đêm nay cơn mưa dầm lại đến
đà một màu trăng trầm uất cũng bỏ ta rồi
kể từ ngày mây gió cũng pha phôi
em lãng đãng bên trời đông vắng quạnh
bạn bè quyến thân mỗi người mỗi mảnh
con sông dài sao chẳng nối tình nhau
ngọn đèn xưa ai thắp ở nơi nào
mà mối tình xưa sao vô cùng hiu hắt
có phải hồn ta hoang mang vì cơn gió bấc?
chợt thổi về từ biển lạnh ngàn năm
chợt thổi về từ núi đá âm thầm
chờ đợi mãi con người chưa xuất hiện
con người đi đâu đã tan đã biến
hay đã mất rồi trên mặt đất biển dâu
mặt đất biển dâu ngàn năm thỏ thẻ
xin gởi trao người ẩn ngữ: cuộc mong manh
mai kia đất có nói gì trầm trọng
chỉ cúi xin người thở lại chút dư thanh.
(Kính dâng Thầy nhân Khánh tuế Sinh Nhật thứ 79 và đánh dấu 57 năm Hạ Lạp)
Đã 79 Xuân thu cùng tuế nguyệt.
Thầy, cỗi Tùng già
Vẫn tỏa bóng uy nghi!
Vững chải, thảnh thơi
Giữa những thịnh suy.
Đất vẫn tĩnh lặng,
Như tâm Thầy luôn tĩnh lặng.
Nước vẫn thuần lưu,
Như tánh Thầy luôn thuần lưu.
Gió vẫn hạo nhiên,
Như nụ cười Thầy luôn hạo nhiên muôn thuở.
Sương vẫn long lanh,
Như tình thương Thầy mênh mông trùm khắp mọi nơi!
Đã 57 mùa hoa Ưu Đàm nở rộ đất trời.
Người luôn thong dong tới lui dạy Đạo
Chỉ ra sự thật,
Thâm diệu mà giản đơn: Thực Tại Hiện Tiền
Nghìn năm trước,
Nghìn năm sau, uyên thâm mà dị giản!
Kính mừng Thầy thêm tuổi đời, tuổi Đạo.
Chẳng bớt, chẳng thêm
Mãi mãi ngát Hương Thiền…
Đệ tử Tuệ Quán-Trần Mình Anh
Kính thành đảnh lễ Ân Sư
California USA
03-06-2022
Chân Như
Dệt nên một trái tim
Cặp môi hồng chúm chím
Đôi mắt nâu diễm tuyệt
Dưới vành mi đen huyền
Nặn ra đôi tay búp
Khuôn ngực phập phồng thương
Đôi bàn chân mũm mĩm
Làn da mềm ngát hương
Đủ chín tháng mười ngày
Hình hài con tròn chĩnh
Nằm trong vòng tay Mẹ
Khóc cười nhoẻn miệng xinh
Năm tháng rớt vô tình
Pha tóc Mẹ muối sương
Tô tóc huyền con mướt
Phủ kín đôi má hường..
Mẹ ơi từ vô thỉ
Trái tim con sẵn có
Một nhành hồng thẫm đỏ
Riêng dành cho Mẹ thôi!
Vung đao múa kiếm mười phần còn hai
Chiều nay gió lạnh ngang tai
Gợi lên thấp thỏm có ai động lòng
Thuyền ai xuôi ngược bến sông
Reo xanh ôm đá cầu vồng ôm mây (ĐĂNG PHÚ)
KHÚC LÝ LẢ - (ĐĂNG PHÚ)
Ôi diệu hóa trăng huyền đêm xao xuyến
Thềm cô phong tuyệt đỉnh hội mây ngàn
Vòng trầm luân hồ hải bước lang thang
Khách lữ thứ khách tỉnh lự khách tình si cuồng sỹ
Rủ nhau về lãng tử hội trăng sao
Trong u tịch ánh hồng lên môi ấm
Khói cay nồng ngọt đắng lịm hoang mê
Chân trời rộng biển đời cơn sóng động
Thuyền lênh đênh ta cỡi gió phiêu bồng
Càn khôn nhật nguyệt chừ mang mang
Thông reo gió thoảng sao ngàn lung linh
Từ xưa chừ biến diệt vô minh
Hồng tình mấy gã tâm tình lất lay
Kinh thi chừ trẩy hội tỉnh say
Hạt ngâu khơi động chừ thương thay quan hà
Hát vang chừ vọng sóng trùng xa
Đi về rũ áo trăm hoa não nùng
Rằng trong ý nghĩ vô cùng
Thiền thi tuyệt kỹ tao phùng đầu non
Đỉnh hoang sơ chừ chập choạng chập chùng
Uống cho cạn hết ta cùng lý la
Lý la ta lý lả ngân nga
Mùa xuân đoàn tụ chan hòa
Trong niềm hoan hỉ hòa ca tuyệt vời
Đây rồi về lại nơi này
Gia hương chơn chất thoáng ngày hồn nhiên
Lắng nghe chuông khúc nhạc thiền
Sầu đau khổ lụy trăm phiền não tan
Dạt dào năng lượng bình an
Bên nhau phúc hạnh vô vàn xưa nay
Hình như khoảnh khắc bình yên
Là tâm với cảnh cùng miền Vô ưu
MÀ KHI bão tố sa mù
Nghiêng tay múc ánh tà dương
Bụi đường tìm dấu bụi đường mãi mê
HẠT SƯƠNG rơi phủ bốn bề
Ta đi xuống cuộc bể dâu
Nỗi đau lại gánh nỗi đau chất chồng
TANG BỒNG mặc áo tang bồng
Hạt sương về giữa đôi bờ
Hạt sương tan giữa lặng lờ thinh không!
Thầy về khuất bóng hoàng hôn
Thầy đi đi mãi linh hồn về đâu
Lá kia rủ thảm u sầu
Đèn không hắt bóng, sân sau vắng Người.
Thầy đi mang cả cuộc đời
Dáng Thầy vẫn mãi sáng ngời trong con
Thầy về với núi với non
Thầy đi như chiếc lá tròn liệng ngang
Vẫn còn hình bóng trên bàn
Vẫn còn đâu đó tình thương của Người,
Chúng con thành kính đôi lời
Gởi về đây đó muôn lời nhớ thương.
Tùng xanh trước ngõ hướng non Tây.
Phiêu phiêu gió thoảng chiều hương nhẹ.
Hốt hốt trong ngần tựa nước mây.
Trên tay một ngọn nến hồng
Trên đầu là mảnh hư không trăng vàng.
Cảm ơn cơn gió mát lành
Đưa ta đến chốn non xanh mây hiền.
Bốn mùa Trăng rọi bên hiên.
Bốn mùa hoa cỏ Sơn triền thơm hương.
Xuân trong veo như hạt sương.
Xuân lặng lẽ gởi niềm thương muôn loài.
Thắp đôi ngọn lửa trong ngoài.
Xuân yên vắng, cội vàng mai thắm màu.
Hoa nở chốn này thơm góc núi,
Trăng hiện xuân rằm lấp lánh sương.
Trăng xuân vàng trong sương,
Nhành hoa thoảng gió hương;
Nhớ ngàn xưa Thánh Hội,
Đức Phật hứa Ma Vương!
Thánh rằm hoa nở trăng thanh,
Sa môn y bát hạnh lành gieo duyên
Cõi về có Phật, có trăng,
Có sương sớm, hoa nở vàng mùa xuân.
Một góc đơn sơ với tách trà.
Lư trầm thơm nhẹ ấm lòng ta.
Mở toang cánh cửa xuân vừa ghé.
Hương ngát hồ sen Gió thoảng qua.
Trên đường về chính mình,
Một dòng sông khô cạn;
Một hố thẳm thiêng linh.
(MĐTTA)
Lối về hoa nở lâu rồi,
Non xanh, mây trắng, tinh khôi nguyệt vàng.
Chào xuân ngõ điểm hoa hương,
Nhẹ nhàng rộng mở con đường đến, đi.
Vườn mai vàng thắm xuân,
Sáng sớm sương trong ngần;
Sân chùa hương thanh nhẹ,
Chốn về chuông pháp ngân.
Từ em bỏ phố lên rừng
Cõi trăm năm mộng lưng chừng cuộc thôi
Vẽ mù sương một phương trời
Viết trang bối diệp thơm lời mẹ ru.
Từ em bỏ lại phù hư
Đạo chừ hôm sớm kinh thư bạn cùng
Lời từ cõi lặng thinh không
Nghĩa từ câu chữ góp cùng nguyện ca.
Từ em bỏ lại người – ta
Đạo tình thanh nhẹ có ta có người
Chừ em hiểu vẹn nụ cười
Trên môi Phật nở rạng ngời tâm không.
Sri Lanka, 2012
No comments:
Post a Comment