Lên đầu
vuốt tóc soi kinh
Xuống
chân lần ngón xem mình ở đâu
Thưa người dưới ấy vực sâu
Làm sao thấy được ngàn dâu trên này.
Gió lay ngọn cỏ bên triền
Đường cong trìu trĩu hiện tiền thung dung
Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra
Bước đi từ bến sông này
Ngàn năm tiền kiếp phơi đầy dấu chân
Bến này chưa đủ phù vân
Trời kia chưa đủ xám ngần mây qua
Vòng quay trái đất thật thà
Sương mai chở bóng chiều tà phía sau
Đàn trần trầm bổng phím dâu
Vòng quay bản ngã nhuộm màu chiêm bao
Chim khuya hớp ngụm sa mù
Ngùi trong tâm tưởng hình thù mây bay
Nhấc lên từng lóng xương gầy
Kiếm cung một thuở còn ngây ngất hồn
Tiếng đàn lạnh ngắt hoàng hôn
Câu thơ buốt cả nỗi buồn hôm qua
Lá rơi ngoảnh lại la đà
Dòng sông chảy ngược chở da diết về
Vuốt cong sợi nắng bên lề
Dỗ ngày vào tối vỗ về quán xưa
Phải em gió lộng phương ngàn
Qua sông rớt lại một làn ngẫu nhiên.
Em càng vô tận thờ ơ
Tôi càng yêu đến bất ngờ vô biên
Ngựa xe chạm ngõ bọt bèo
Gục đầu xạ trị cái nghèo di căn
Tình riêng đắp mộ đồng lần
Trái tim nhịp buốt vết hằn lên môi
Mộng lòn qua chiếc lá rơi
hẹn hò tan vỡ bên trời mị du
Nghìn trùng đành bảo chờ nhau
Cầm tay viễn phố nhớ màu nắng xưa
Tơ trời sợi khít sợi thưa
Tơ lòng bện chặt cho vừa mênh mông.
Nhặt viên sỏi trắng bên đường
Thảy lên thinh lặng- Vô thường ngắm chơi
Tiếng rơi còn ở trên trời
đã nghe tiếng động cất lời trong tâm
Thực ra thiếu cũng là thừa
U mê- tỉnh thức xếp vừa vặn nhau
Đàn trần trỗi nhịp ngàn dâu
Nốt đen nốt trắng vờn nhau giữa đường
Bỏ rơi sợi nắng trên đầu
Rung chuông tự ngã van cầu đức tin
Lập lòe trong cõi lặng im
Có người nhóm lửa đi tìm hoang sơ
Trở mình thực đã là mơ
Hồn nhiên hạnh phúc đứng chờ khổ đau
Huyền vi trong một vết sầu
Sắc không, không sắc một màu đong đưa.
Vuốt ngang sợi nắng trên đầu
Xòe tay đếm thử bảy màu xôn xao
Bồn chồn bước thấp bước cao
Hỏi thăm sóng gió đường vào phong ba
Khóc đi cho vợi niềm đau
Cười đi cho nắng trên đầu lung linh
Càn khôn trong một vết người
Lung linh một vết đười ươi chập chờn
Nụ cười lộng lẫy cô đơn
Thánh thần ma quỷ lách luồn trong nhau.
Đếm từng sợi nắng vàng phai
Chớp môi cho tiếng thở dài bước qua
Trái tim lỡ nhịp thật thà
Tóc xanh một bận phôi pha mấy lần
Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau.
Ký ức tháng tư
Tháng Tư màu nắng chanh vàng
Người đi để lại địa đàng dấu chân
Đưa tay hứng giọt bâng khuâng
Thấy sầu rơi rụng chín tầng lãng quên
Tháng tư nào cõi mông mênh
Dường như ai đó lênh đênh một mình
Tháng tư cứ mãi chùng chình
Thương đời, ve khóc cuộc tình đã qua
Ừ rồi, thì em cũng xa
Còn tôi đứng lại vỡ òa niềm riêng! (Anh Tuan Ho)
Hồi Ức Tặng Cha Mẹ
Không thể nào con quên được ngày xưa
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...
Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ xa nhau .
Rồi một ngày con không hiểu vì đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.
Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.
Con lớn lên thiếu thốn một vòng tay,
Như dòng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.
Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.
Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...Cha Mẹ đã...Yêu nhau.
(Nguyễn Trung Kiên)
Cứ mỗi chiều thứ bảy dắt em đi,
bàn tay nhỏ lại làm anh nhớ mẹ
tay mẹ xưa cũng ấm mềm như thế
nay chai sần vết cứa tháng năm qua.
Mẹ ngày xưa có mái tóc kiêu xa
dài như thời gian vắt qua nỗi nhớ
trăng sóng sánh rung theo từng nhịp thở
rũ vào đêm lóng lánh những giọt sương.
Mai
mốt không về thôi đành vậy
Rồi đây đời cũng lãng quên tôi
Chim khách mỏi mòn trên bến vắng
Xin người một giọt nước ngậm ngùi
Tôi cố lãng quên ngày tháng cũ
Một thời lỗi hẹn bến sông xưa
Lục bình trôi nổi trên bến vắng
Chim khách buồn lòng hát vu vơ
Sông Tiền cửa Đại trong đêm ấy
Lượng sóng giò gà vỗ từ xa
Lái ghe nghe xót từ thiên cổ
Cửa Đại vùi chôn bao nấm mồ
(Phùng Nhân)
Thưa người dưới ấy vực sâu
Làm sao thấy được ngàn dâu trên này.
Gió lay ngọn cỏ bên triền
Đường cong trìu trĩu hiện tiền thung dung
Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra
Bước đi từ bến sông này
Ngàn năm tiền kiếp phơi đầy dấu chân
Bến này chưa đủ phù vân
Trời kia chưa đủ xám ngần mây qua
Vòng quay trái đất thật thà
Sương mai chở bóng chiều tà phía sau
Đàn trần trầm bổng phím dâu
Vòng quay bản ngã nhuộm màu chiêm bao
Chim khuya hớp ngụm sa mù
Ngùi trong tâm tưởng hình thù mây bay
Nhấc lên từng lóng xương gầy
Kiếm cung một thuở còn ngây ngất hồn
Tiếng đàn lạnh ngắt hoàng hôn
Câu thơ buốt cả nỗi buồn hôm qua
Lá rơi ngoảnh lại la đà
Dòng sông chảy ngược chở da diết về
Vuốt cong sợi nắng bên lề
Dỗ ngày vào tối vỗ về quán xưa
Phải em gió lộng phương ngàn
Qua sông rớt lại một làn ngẫu nhiên.
Em càng vô tận thờ ơ
Tôi càng yêu đến bất ngờ vô biên
Ngựa xe chạm ngõ bọt bèo
Gục đầu xạ trị cái nghèo di căn
Tình riêng đắp mộ đồng lần
Trái tim nhịp buốt vết hằn lên môi
Mộng lòn qua chiếc lá rơi
hẹn hò tan vỡ bên trời mị du
Nghìn trùng đành bảo chờ nhau
Cầm tay viễn phố nhớ màu nắng xưa
Tơ trời sợi khít sợi thưa
Tơ lòng bện chặt cho vừa mênh mông.
Nhặt viên sỏi trắng bên đường
Thảy lên thinh lặng- Vô thường ngắm chơi
Tiếng rơi còn ở trên trời
đã nghe tiếng động cất lời trong tâm
Thực ra thiếu cũng là thừa
U mê- tỉnh thức xếp vừa vặn nhau
Đàn trần trỗi nhịp ngàn dâu
Nốt đen nốt trắng vờn nhau giữa đường
Bỏ rơi sợi nắng trên đầu
Rung chuông tự ngã van cầu đức tin
Lập lòe trong cõi lặng im
Có người nhóm lửa đi tìm hoang sơ
Trở mình thực đã là mơ
Hồn nhiên hạnh phúc đứng chờ khổ đau
Huyền vi trong một vết sầu
Sắc không, không sắc một màu đong đưa.
Vuốt ngang sợi nắng trên đầu
Xòe tay đếm thử bảy màu xôn xao
Bồn chồn bước thấp bước cao
Hỏi thăm sóng gió đường vào phong ba
Khóc đi cho vợi niềm đau
Cười đi cho nắng trên đầu lung linh
Càn khôn trong một vết người
Lung linh một vết đười ươi chập chờn
Nụ cười lộng lẫy cô đơn
Thánh thần ma quỷ lách luồn trong nhau.
Đếm từng sợi nắng vàng phai
Chớp môi cho tiếng thở dài bước qua
Trái tim lỡ nhịp thật thà
Tóc xanh một bận phôi pha mấy lần
Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau.
Ký ức tháng tư
Tháng Tư màu nắng chanh vàng
Tháng tư nào cõi mông mênh
Ừ rồi, thì em cũng xa
Còn tôi đứng lại vỡ òa niềm riêng! (Anh Tuan Ho)
Hồi Ức Tặng Cha Mẹ
Không thể nào con quên được ngày xưa
Cha ngồi quạt để Mẹ ru con ngủ.
Cánh võng chao đổ mùa hè ra cửa
Tiếng đàn ve đệm nhạc khúc à ơ...
Con giữ gìn vị ngọt tuổi ấu thơ
Như viên kẹo ngậm cả đời không hết.
Có ai dạy đâu mà con biết
Sẽ chẳng còn gì khi Cha, Mẹ xa nhau .
Rồi một ngày con không hiểu vì đâu
Nước mắt chảy lặng thầm về hai phía.
Long Quân-Âu Cơ, lên rừng-xuống bể.
Để đàn con ngơ ngác giữa Mẹ-Cha.
Con muốn ngã vào cả hai cánh tay Cha
Con muốn uống cả đôi dòng sữa Mẹ.
Tình cảm ấy chẳng thể nào chia sẻ
Như võng đong đưa không chỉ một đầu dây.
Con lớn lên thiếu thốn một vòng tay,
Như dòng sông cả hai bờ đều lở.
Mặt nước rộng đời mênh mông nỗi sợ
Một cánh bèo níu kéo tuổi thơ xa.
Con lớn lên ai cũng bảo giống Cha,
Người yêu con thì lại hiền như Mẹ.
Con chỉ sợ có một ngày như thế,
Phải lau giùm nước mắt trẻ chia hai.
Con đã đi qua những tháng năm dài,
Chân không thể bước ra ngoài nỗi nhớ.
Tuổi ấu thơ vẫn từng ngày nhắc nhở:
Có một thời...Cha Mẹ đã...Yêu nhau.
(Nguyễn Trung Kiên)
Cứ mỗi chiều thứ bảy dắt em đi,
bàn tay nhỏ lại làm anh nhớ mẹ
tay mẹ xưa cũng ấm mềm như thế
nay chai sần vết cứa tháng năm qua.
Mẹ ngày xưa có mái tóc kiêu xa
dài như thời gian vắt qua nỗi nhớ
trăng sóng sánh rung theo từng nhịp thở
rũ vào đêm lóng lánh những giọt sương.
Rồi đây đời cũng lãng quên tôi
Chim khách mỏi mòn trên bến vắng
Xin người một giọt nước ngậm ngùi
Tôi cố lãng quên ngày tháng cũ
Một thời lỗi hẹn bến sông xưa
Lục bình trôi nổi trên bến vắng
Chim khách buồn lòng hát vu vơ
Sông Tiền cửa Đại trong đêm ấy
Lượng sóng giò gà vỗ từ xa
Lái ghe nghe xót từ thiên cổ
Cửa Đại vùi chôn bao nấm mồ
(Phùng Nhân)
MÙA XUÂN ĐẦU TIÊN - TRANG CHÂU
Khi bước chân lên con đường cuối đời
Anh quay mặt trầm ngâm nhìn dĩ vãng
Anh thấy lửa của một thời nắng hạn
Đốt thiêu từng cuống lá ước mơ
Đốt thiêu từng xao xuyến mong chờ
Tâm tư héo giữa hai bờ mộng vỡ
Anh thấy gió mùa thu
miên man thổi
Gió đìu hiu qua ngõ vắng tâm hồn
Lá cuối mùa vàng từng chiếc cô đơn
Trên thảm cỏ đời anh tàn tạ úa
Anh thấy núi mùa đông xanh xao quá
Đứng tang thương như nhận một tin buồn
Núi hồn anh cũng đêm vắng sao hôm
Đứng ủ rũ làm bia cho nỗi nhớ
Anh chỉ thấy mưa giăng
mờ tuổi nhỏ
Hoàng hôn sa trong ánh mắt thanh xuân
Đêm vẫn dài trên mái tóc hoa râm
Anh không thấy bình minh đâu đó cả
Anh chưa một lần thấy bông mai nở
Chưa một lần nghe tiếng pháo reo cười
Chưa một lần trông cánh én song đôi
Nên khi đến cuối đời anh lặng lẽ
Em chợt đến, thần tiên
như chuyện kể
Như giòng sông chung thủy dịu hiền trôi
Em cho anh thở hơi mát cuộc đời
Tim gối sóng nghe rì rào mộng vỗ
Em chợt đến, như một vầng nguyệt tỏ
Con đường trăng anh bước diệu huyền thơm
Nghe muôn sao lấp lánh ở trong hồn
Anh bỗng thấy đêm rạng ngời hạnh phúc
Anh bỗng thấy buồn đau
và tủi nhục
Nhẹ nhàng bay theo tiếng vỗ về em
Vội vàng tan theo tiếng hót chim khuyên
Thánh thót gọi màu xanh trên cây lá
Em có biết lòng anh đang rộn rã
Con tim vui quỳ đón gió xuân về
Mùa xuân đầu tiên không bóng mây che
Thơm như mái hồn ai vừa mới gội
TẠI SAO TÔI YÊU BIỂN
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
“Tưởng nhớ em tôi cố SQ/ Hải
Quân
Cao Hoàng Hoanh, tử nạn trên đường
đưa người tìm tự do”. DTDB
Tại sao tôi yêu biển xanh mây trắng
Yêu cánh hải âu nhàng hạ lượn bay
Yêu bầu trời trong trưa hè ngập nắng
Yêu những chiều trên bến vắng người
Tại sao tôi yêu màu và bọt biển
Trắng trinh nguyên trên sóng nước xanh lơ
Khó giữ trong tay, dễ dàng tan biến
Thương thật nhiều cả trong giấc ngủ mơ
Tại sao tôi yêu vầng hồng chói lọi
Ánh nắng vương lên mặt biển đầy sao
Mây bay thướt tha, trời cao vòi vọi
Hải ngư giỡn đùa trên sóng lao xao
Tại sao tôi yêu hoàng hôn ngát đậm
Mặt trời treo lơ lửng giữa nước mây
Những tia sáng chói chan rồi tắt ngấm
Sắc đẹp muôn màu chỉ có nơi đây.
Tại sao tôi yêu trăng vàng trên sóng
Mây mù tan bát ngát tận chân trời
Nước lung linh, nguyệt chập chờn lồng bóng
Ôi mơ màng huyền ảo quá biển ơi
Tại sao tôi yêu thương trời biển động
Gió cuồng, cuốn xoay giận dữ thét gào
Mây đen phủ dầy, bốn phương trời rộng
Sấm chớp ầm ầm, sóng bủa, dâng cao
Đoàn tàu vẫn kiên trì không lùi bước
Tiến âm thầm trong biển nổi cơn điên!
Thủy thủ vững tay ghìm tàu tới trước...
Nên sá gì biển vật vả triền miên
Tôi đã yêu, và trọn đời yêu mãi…
Với những gì hiện hữu ở đại dương
Vì lòng biển u huyền vùng Nam Hải
Có cuộc đời, nguyệt mộ của người thương…”
Nỗi Đau Của Lá - Trần Quốc Bảo
Rừng ươm nguồn sống
tràn đầy,
Khi mùa Thu tới, hàng cây đổi mầu.
Quặn lòng, lá chịu nỗi đau,
Từ xanh biến dạng, đỏ au cực hình!
Máu hồng, gân lá chuyển mình,
Tách rời cành mẹ, dứt tình bay đi!
Tiếng kêu nhẹ, lúc phân ly,
Nào ai nghe biết… cực kỳ đau thương!
Lá rơi phủ kín mặt
đường
Dưới chân lữ khách thập phương giang hồ
Tan vào cát bụi hư vô
Thu về, muôn triệu lá khô lìa cành.
Rừng Thu, đẹp tựa bức
tranh
Muôn hồng ngàn tía, long lanh ánh vàng
Khách du ngắm cảnh huy hoàng
Biết chăng xác lá, hàng hàng dưới chân?
VẠT NẮNG HIỀN - TRANG CHÂU
Bạn rủ ta về thăm xứ bạn
Chân mây, suối núi, nước sông hồ
Ta về, một sáng mưa xuân ấm
Tìm lại hồn thơ thuở ấu thơ
Thấy vườn xanh cỏ, cây xanh lá
Thấy bạn hồn nhiên như khóm hoa
Lòng ta, xưa, một cành khô rũ
Bỗng vươn lên mạch sống chan hòa
Bấy lâu ta sống cù lao khép
Ta sống như loài ốc đảo hoang
Tâm bạn, tâm ta cùng rộng mở
Chào nhau, tay nắm chặt thiên đường
Ô hay! Quá nửa đời phong vũ
Mà sao chưa thấy mặt hồ yên?
Sáng nay vườn bạn xanh tươi quá!
Sao ta chưa là vạt nắng hiền?
Khi bước chân lên con đường cuối đời
Anh quay mặt trầm ngâm nhìn dĩ vãng
Anh thấy lửa của một thời nắng hạn
Đốt thiêu từng cuống lá ước mơ
Đốt thiêu từng xao xuyến mong chờ
Tâm tư héo giữa hai bờ mộng vỡ
Gió đìu hiu qua ngõ vắng tâm hồn
Lá cuối mùa vàng từng chiếc cô đơn
Trên thảm cỏ đời anh tàn tạ úa
Anh thấy núi mùa đông xanh xao quá
Đứng tang thương như nhận một tin buồn
Núi hồn anh cũng đêm vắng sao hôm
Đứng ủ rũ làm bia cho nỗi nhớ
Hoàng hôn sa trong ánh mắt thanh xuân
Đêm vẫn dài trên mái tóc hoa râm
Anh không thấy bình minh đâu đó cả
Anh chưa một lần thấy bông mai nở
Chưa một lần nghe tiếng pháo reo cười
Chưa một lần trông cánh én song đôi
Nên khi đến cuối đời anh lặng lẽ
Như giòng sông chung thủy dịu hiền trôi
Em cho anh thở hơi mát cuộc đời
Tim gối sóng nghe rì rào mộng vỗ
Em chợt đến, như một vầng nguyệt tỏ
Con đường trăng anh bước diệu huyền thơm
Nghe muôn sao lấp lánh ở trong hồn
Anh bỗng thấy đêm rạng ngời hạnh phúc
Nhẹ nhàng bay theo tiếng vỗ về em
Vội vàng tan theo tiếng hót chim khuyên
Thánh thót gọi màu xanh trên cây lá
Em có biết lòng anh đang rộn rã
Con tim vui quỳ đón gió xuân về
Mùa xuân đầu tiên không bóng mây che
Thơm như mái hồn ai vừa mới gội
DƯ THỊ DIỄM BUỒN
Cao Hoàng Hoanh, tử nạn trên đường
đưa người tìm tự do”. DTDB
Yêu cánh hải âu nhàng hạ lượn bay
Yêu bầu trời trong trưa hè ngập nắng
Yêu những chiều trên bến vắng người
Trắng trinh nguyên trên sóng nước xanh lơ
Khó giữ trong tay, dễ dàng tan biến
Thương thật nhiều cả trong giấc ngủ mơ
Ánh nắng vương lên mặt biển đầy sao
Mây bay thướt tha, trời cao vòi vọi
Hải ngư giỡn đùa trên sóng lao xao
Mặt trời treo lơ lửng giữa nước mây
Những tia sáng chói chan rồi tắt ngấm
Sắc đẹp muôn màu chỉ có nơi đây.
Mây mù tan bát ngát tận chân trời
Nước lung linh, nguyệt chập chờn lồng bóng
Ôi mơ màng huyền ảo quá biển ơi
Gió cuồng, cuốn xoay giận dữ thét gào
Mây đen phủ dầy, bốn phương trời rộng
Sấm chớp ầm ầm, sóng bủa, dâng cao
Tiến âm thầm trong biển nổi cơn điên!
Thủy thủ vững tay ghìm tàu tới trước...
Nên sá gì biển vật vả triền miên
Với những gì hiện hữu ở đại dương
Vì lòng biển u huyền vùng Nam Hải
Có cuộc đời, nguyệt mộ của người thương…”
Khi mùa Thu tới, hàng cây đổi mầu.
Quặn lòng, lá chịu nỗi đau,
Từ xanh biến dạng, đỏ au cực hình!
Máu hồng, gân lá chuyển mình,
Tách rời cành mẹ, dứt tình bay đi!
Tiếng kêu nhẹ, lúc phân ly,
Nào ai nghe biết… cực kỳ đau thương!
Dưới chân lữ khách thập phương giang hồ
Tan vào cát bụi hư vô
Thu về, muôn triệu lá khô lìa cành.
Muôn hồng ngàn tía, long lanh ánh vàng
Khách du ngắm cảnh huy hoàng
Biết chăng xác lá, hàng hàng dưới chân?
VẠT NẮNG HIỀN - TRANG CHÂU
Bạn rủ ta về thăm xứ bạn
Chân mây, suối núi, nước sông hồ
Ta về, một sáng mưa xuân ấm
Tìm lại hồn thơ thuở ấu thơ
Thấy vườn xanh cỏ, cây xanh lá
Thấy bạn hồn nhiên như khóm hoa
Lòng ta, xưa, một cành khô rũ
Bỗng vươn lên mạch sống chan hòa
Bấy lâu ta sống cù lao khép
Ta sống như loài ốc đảo hoang
Tâm bạn, tâm ta cùng rộng mở
Chào nhau, tay nắm chặt thiên đường
Ô hay! Quá nửa đời phong vũ
Mà sao chưa thấy mặt hồ yên?
Sáng nay vườn bạn xanh tươi quá!
Sao ta chưa là vạt nắng hiền?
THIÊN THU RU BỜ - ThụySơn
Biển ngày im vắng
Bãi dài mây trắng
Có người…
ngồi vớt sóng chơi
Lòng như trẻ dại
Nụ cười khai ngộ
Nghe hồn phiến đá
Tạ lời mưa nắng
Xanh màu rêu mới
Xưa sau em ngồi
Đất trời thay áo
Cho giờ hợp cẩn
Lòng ta con sóng
Thiên thu ru bờ…
CÚI NHẶT MÙA XUÂN
Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu
đêm Hội An anh về đi lất phất
hai bên đường cây lá mượt lời sương
theo bóng nguyệt hồn xưa rơi xuống đất
choàng lên anh một giai điệu vô thường
anh lặng lẽ hòa chung dòng nhịp thở
với phố phường hư thực đẫm sông trăng
để tự hỏi đời anh và đời phố
ai nhường ai cuộc dâu biển phong trần ?
cây và lá rũ hồn cho phố vắng
chiều thưa tan mềm mại nắng long lanh
em nghiêng vai hong suối tóc bên thềm
gởi cho đất một bồng bênh mây trắng
xin cám ơn thướt tha tà áo trắng
sáng con đường từng nốt nhạc trinh nguyên
áo và em xua tan hết ưu phiền
còn đọng lại rối lòng ta buổi đó
ơi Hội An, tự bao giờ nỗi nhớ...
(Dạ Tịnh)
Bãi dài mây trắng
Có người…
ngồi vớt sóng chơi
Lòng như trẻ dại
Nụ cười khai ngộ
Nghe hồn phiến đá
Tạ lời mưa nắng
Xanh màu rêu mới
Xưa sau em ngồi
Đất trời thay áo
Cho giờ hợp cẩn
Lòng ta con sóng
Thiên thu ru bờ…
CÚI NHẶT MÙA XUÂN
Nối sợi dây gàu thả giếng sâu
Đêm nghiêng vớt nửa ánh trăng đầu
Về soi gối hạ lay rèm cũ
Cúi nhặt mùa xuân rụng phiến sầu
Nếp áo thời gian nhàu vạt gấp
Hồn chiều sỏi đá kết rêu khâu
Trên sông có kẻ ngồi câu bóng
Nước đục con đò thức trắng thâu
đêm Hội An anh về đi lất phất
hai bên đường cây lá mượt lời sương
theo bóng nguyệt hồn xưa rơi xuống đất
choàng lên anh một giai điệu vô thường
anh lặng lẽ hòa chung dòng nhịp thở
với phố phường hư thực đẫm sông trăng
để tự hỏi đời anh và đời phố
ai nhường ai cuộc dâu biển phong trần ?
cây và lá rũ hồn cho phố vắng
chiều thưa tan mềm mại nắng long lanh
em nghiêng vai hong suối tóc bên thềm
gởi cho đất một bồng bênh mây trắng
xin cám ơn thướt tha tà áo trắng
sáng con đường từng nốt nhạc trinh nguyên
áo và em xua tan hết ưu phiền
còn đọng lại rối lòng ta buổi đó
ơi Hội An, tự bao giờ nỗi nhớ...
(Dạ Tịnh)
No comments:
Post a Comment