Chôn Chân Núi
Vung kiếm đề thơ điểm mộng sầu
Khúc cầm dang dở biệt ngàn dâu
Nghìn trùng gió bụi, mờ quan tái
Muôn dặm khói mây, lạnh vó câu
Chớp mắt bạc đầu, sờn gót quạnh
Cạn tình hoen giấc, chạnh đêm thâu
Túi thơ bầu nậm chôn chân núi
Xuất thế ly hương, đoạn niệm đầu.
Nhất Đẳng Tình (Độc Vận)
Kính dâng Ngài Tsangyang Gyatso
Thiên sử trường ca
nhất đẳng tình
Thế nhân ngưỡng bái phạm âm tình
Lai sinh hạnh ngộ phong trần khách
Tiền kiếp tao phùng cổ nguyệt tình
Mây nước mênh mông tri kỷ hội
Khói sương lãng đãng cố nhân tình
Ta bà rong ruổi mười phương lữ
Trực ngộ thi chương đạo có tình.
Tình Hoa Bỉ Ngạn
Rũ gánh trần gian lánh thị phường
Dựng lều hoa nhỏ cõi sơn phương
Pháp đình thủy tạ, trà nâng chén
Thi các hiên văn, bút thảo chương
Chiếc lá bồ đề vương cửa Phật
Tình hoa bỉ ngạn vỡ thềm sương
Vong xuyên ngày ấy qua cầu, đoạn
Hiện kiếp lai sinh tiếp dặm trường.
Nhất Ẩm Trà
Tuyết lĩnh cô phong nhất ẩm trà
Tuế hàn vọng nguyệt chỉ mình ta
Bút cùn triện nhạt, lời thơ chạnh
Giấy mọt mực nhòe, nét chữ sa
Hoa nở hương len miền thảo cốc
Sương tan khói lãng bể trần ba
Hỏi ai còn nhớ người tăng sĩ
Đã nguyện quên đi mộng ái hà.
Bờ Mộng Trắng
Vầng trăng cố thổ biệt mù sa
Cuộc lữ bụi vương gót hải hà
Gió tạc niềm khơi đời lãng tử
Mây len nỗi nhớ kiếp phong ba
Chén trà huynh đệ còn ai nhỉ ?
Văn bút am tranh vẫn vậy mà?
Viễn xứ hoa rơi bờ mộng trắng
Núi sầu sương đẫm, lạnh tình ta.
Giọt Vô Thinh
Trải qua lĩnh kiếp cõi phù sinh
Sẽ thấu thế nhân, bóng cợt hình
Sưởi ấm tuyết lòng, xua giá lạnh
Hong khô mưa lệ, chặm hư linh
Dù bao chua chát, đời hoen bạc
Dẫu bấy đắng cay, cuộc bất bình
Quên hết trần gian...tình bể cạn
Cuối triền sương vỡ giọt vô thinh.
Mộng Lưu Đày
Canh sầu chén đắng vị trần say
Gió lạnh sương sa đọng gót hài
Lối nhỏ mây giăng tình thổn thức
Nến khuya khói dệt mộng lưu đày
Trăng loang thềm đạo, lơi niềm cũ
Chuông điểm lời kinh, cảm bóng dài
Đàm thủy soi dung phô diện mục
Nghĩa tình hạnh ngộ vọng thiên nhai.
Cố Nhân Tình
Tóc mây vương gió khẽ chùng chình
Tuế nguyệt lạnh lùng, giục tử sinh
Bẻ kiếm giang hồ, neo vó ngựa
Chôn đàn cuộc lữ, lãng dung hình
Đốt thơ buông bút, ly trần thế
Treo ấn lánh đời, biệt đế kinh
Khoác áo sa môn trì phạm hạnh
Đường xưa chạnh nhớ cố nhân tình.
Cổ Lai Tình
Nắng vương đầu cỏ chớm bình minh
Sương núi thản nhiên vỡ bóng hình
Ngõ tịnh hương bay, vô sở trụ
Cửa không duyên bén, hữu nhân trình
Tầm chương trích cú khai văn bút
Gánh đạo độ đời tải lý kinh
Đại nguyện cô liêu niềm viễn xứ
Chạnh buồn cuộc thế cổ lai tình.
Bất Hối
(Thủ vĩ Ngâm)
Bất hối nhân gian, bất hối tình
Trải bao trần kiếp thấu phù sinh
Bè neo bến mộng còn trôi dạt
Hoa nở triền mây vẫn diễn trình
Nỗi khổ chôn sâu, cười nhạt nhẽo
Niềm đau giấu kín, gượng an bình
Nếu duyên là nợ, thôi đành vậy
Bất hối nhân gian, bất hối tình.
Cổ Lục Tình
Phong ấn thiêng sơn cổ lục tình
Hư tâm hóa ngọc đoạn tam sinh
Hoa khai cửu niệm, ly hương sắc
Pháp trụ vĩnh trì, biệt bóng hình
Gió lẻn miền thương, đời hữu ý
Trăng soi nẻo giác, đạo vô thinh
Cuộc trần gót lữ mười phương bụi
Bất nhiễm nhân gian, cõi mộng trình.
Miền Vô Sự
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Vào triền non lặng, ẩn hang mây
Nhân tình chẳng luận đời trong đục
Thế thái không bàn chuyện đúng sai
Thạch đỉnh mây bay chiều gió lộng
Thềm hoa nắng vỡ bóng sương lài
Dáng người xuất sĩ miền vô sự
Khẽ bước ra ngoài cuộc tỉnh say.
Mộng Trần Say
Mời em cạn chén mộng trần say
Để hiểu trắng đen cuộc thế bày
Xác lá tiếng đời mưa nắng vỡ
Bã hoa danh vị gió sương lay
Tình trơ cát nóng, phơi non quạnh
Nghĩa bạc lòng đau, chạnh tháng dài
Được, mất, lạc, sầu trong khổ lụy
Phải chăng sinh kiếp, trả niềm vay.
Vung kiếm đề thơ điểm mộng sầu
Khúc cầm dang dở biệt ngàn dâu
Nghìn trùng gió bụi, mờ quan tái
Muôn dặm khói mây, lạnh vó câu
Chớp mắt bạc đầu, sờn gót quạnh
Cạn tình hoen giấc, chạnh đêm thâu
Túi thơ bầu nậm chôn chân núi
Xuất thế ly hương, đoạn niệm đầu.
Kính dâng Ngài Tsangyang Gyatso
Thế nhân ngưỡng bái phạm âm tình
Lai sinh hạnh ngộ phong trần khách
Tiền kiếp tao phùng cổ nguyệt tình
Mây nước mênh mông tri kỷ hội
Khói sương lãng đãng cố nhân tình
Ta bà rong ruổi mười phương lữ
Trực ngộ thi chương đạo có tình.
Rũ gánh trần gian lánh thị phường
Dựng lều hoa nhỏ cõi sơn phương
Pháp đình thủy tạ, trà nâng chén
Thi các hiên văn, bút thảo chương
Chiếc lá bồ đề vương cửa Phật
Tình hoa bỉ ngạn vỡ thềm sương
Vong xuyên ngày ấy qua cầu, đoạn
Hiện kiếp lai sinh tiếp dặm trường.
Tuyết lĩnh cô phong nhất ẩm trà
Tuế hàn vọng nguyệt chỉ mình ta
Bút cùn triện nhạt, lời thơ chạnh
Giấy mọt mực nhòe, nét chữ sa
Hoa nở hương len miền thảo cốc
Sương tan khói lãng bể trần ba
Hỏi ai còn nhớ người tăng sĩ
Đã nguyện quên đi mộng ái hà.
Vầng trăng cố thổ biệt mù sa
Cuộc lữ bụi vương gót hải hà
Gió tạc niềm khơi đời lãng tử
Mây len nỗi nhớ kiếp phong ba
Chén trà huynh đệ còn ai nhỉ ?
Văn bút am tranh vẫn vậy mà?
Viễn xứ hoa rơi bờ mộng trắng
Núi sầu sương đẫm, lạnh tình ta.
Trải qua lĩnh kiếp cõi phù sinh
Sẽ thấu thế nhân, bóng cợt hình
Sưởi ấm tuyết lòng, xua giá lạnh
Hong khô mưa lệ, chặm hư linh
Dù bao chua chát, đời hoen bạc
Dẫu bấy đắng cay, cuộc bất bình
Quên hết trần gian...tình bể cạn
Cuối triền sương vỡ giọt vô thinh.
Canh sầu chén đắng vị trần say
Gió lạnh sương sa đọng gót hài
Lối nhỏ mây giăng tình thổn thức
Nến khuya khói dệt mộng lưu đày
Trăng loang thềm đạo, lơi niềm cũ
Chuông điểm lời kinh, cảm bóng dài
Đàm thủy soi dung phô diện mục
Nghĩa tình hạnh ngộ vọng thiên nhai.
Tóc mây vương gió khẽ chùng chình
Tuế nguyệt lạnh lùng, giục tử sinh
Bẻ kiếm giang hồ, neo vó ngựa
Chôn đàn cuộc lữ, lãng dung hình
Đốt thơ buông bút, ly trần thế
Treo ấn lánh đời, biệt đế kinh
Khoác áo sa môn trì phạm hạnh
Đường xưa chạnh nhớ cố nhân tình.
Nắng vương đầu cỏ chớm bình minh
Sương núi thản nhiên vỡ bóng hình
Ngõ tịnh hương bay, vô sở trụ
Cửa không duyên bén, hữu nhân trình
Tầm chương trích cú khai văn bút
Gánh đạo độ đời tải lý kinh
Đại nguyện cô liêu niềm viễn xứ
Chạnh buồn cuộc thế cổ lai tình.
(Thủ vĩ Ngâm)
Bất hối nhân gian, bất hối tình
Trải bao trần kiếp thấu phù sinh
Bè neo bến mộng còn trôi dạt
Hoa nở triền mây vẫn diễn trình
Nỗi khổ chôn sâu, cười nhạt nhẽo
Niềm đau giấu kín, gượng an bình
Nếu duyên là nợ, thôi đành vậy
Bất hối nhân gian, bất hối tình.
Phong ấn thiêng sơn cổ lục tình
Hư tâm hóa ngọc đoạn tam sinh
Hoa khai cửu niệm, ly hương sắc
Pháp trụ vĩnh trì, biệt bóng hình
Gió lẻn miền thương, đời hữu ý
Trăng soi nẻo giác, đạo vô thinh
Cuộc trần gót lữ mười phương bụi
Bất nhiễm nhân gian, cõi mộng trình.
Bỏ lại sau lưng những tháng ngày
Vào triền non lặng, ẩn hang mây
Nhân tình chẳng luận đời trong đục
Thế thái không bàn chuyện đúng sai
Thạch đỉnh mây bay chiều gió lộng
Thềm hoa nắng vỡ bóng sương lài
Dáng người xuất sĩ miền vô sự
Khẽ bước ra ngoài cuộc tỉnh say.
Mời em cạn chén mộng trần say
Để hiểu trắng đen cuộc thế bày
Xác lá tiếng đời mưa nắng vỡ
Bã hoa danh vị gió sương lay
Tình trơ cát nóng, phơi non quạnh
Nghĩa bạc lòng đau, chạnh tháng dài
Được, mất, lạc, sầu trong khổ lụy
Phải chăng sinh kiếp, trả niềm vay.
No comments:
Post a Comment