Sunday, May 1, 2022

Cảnh 1

 Sông 

Lòng sông khi ấy co hẹp lại, dải nước trong vắt róc rách chảy, luồn lách âm thầm dưới bóng những lùm cây và rặng tre ven bờ, miệt mài chảy mãi về xuôi chẳng hề biết mệt mỏi.

Xuân về, dòng sông được đánh thức bởi tiếng chim lảnh lót hót vang trên những lùm cây bên sông, hàng ngàn khóm hoa đua nhau nở rộ, khoe sắc đỏ tươi, chùm trắng sen lẫn chùm hồng buông mình soi bóng xuống lòng sông, dòng sông khi đó ngời lên bởi màu xanh của lá, sắc thắm của hoa thật lung linh, huyền diệu, từng đàn bướm dập dờn, vờn bay tìm đến với hương thơm của hoa làm cho cảnh sắc đôi bờ thêm tưng bừng náo nhiệt dưới nắng xuân ấm áp. Nước sông vẫn hiền hoà trôi xuôi về nam mang theo cả những cánh hoa dun đỏ thắm cùng hương sắc của đất trời.

Chỉ khi mùa hè tới mang theo những trận mưa rào như xối, dòng sông mới choàng tỉnh. Nước từ thượng nguồn đổ về, nước từ trăm con khe đổ ra, nước dâng ngập bến bờ, dòng sông giận dữ, gầm réo, sẵn sàng cuốn phăng, nhấn chìm những gì có thể, nó như muốn chứng tỏ sức mạnh hoang dại với con người, tiếng nước chảy xiết qua những thác ghềnh réo vang như tiếng cười man rợ của quỷ dữ.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đã hơn hai mươi năm qua đi. Làng quê đã nhiều thay đổi, riêng dòng sông vẫn đó như một chứng nhân, chứng kiến những thăng, trầm, đổi thay của làng qua những tháng năm. Lòng sông vẫn rộng mở ôm ấp bao thế hệ dân làng kế tiếp nhau lớn lên bên đôi bờ của nó. Nước sông vẫn thì thầm tiếng của ngàn xưa cho dù những bến sông cũng có nhiều đổi khác.  Thời dậy thì, Nga biến mất đâu đó vài năm như Thu rồi thình lình quay về như không thể cưỡng nổi tiếng gọi thần bí của dòng sông này và tiếp tục trải đời bập bềnh trên sóng.  Mặt nước phía trước đầu ghe trầm lặng chảy xuôi bỗng nhăn nhúm bởi mũi ghe lao tới và tiếng máy nổ lạch tạch đều đều vọng vào hàng cây xanh xa xôi mất biệt.

Quàng lên vai bé một dòng sông  Mênh mông non nước thuở tang bồng  Sông ru tóc ngủ sầu xanh ngát  Sông chở phù sa uơm mắt trong.

Bão tố

Nhà xoay lưng với những tiếng sấm rền ra từ vách đá. Cơn giông đã qua đây, băng suốt dãy núi cao để thẳng thừng đập xuống cả thành phố mấp mênh gần mặt biển. Căn nhà ấy, giờ này, cũng quay lưng lại với quãng thời gian không biết ngắn hay dài, yên ấm hay bão tố, mà tôi vừa cố tình đoạn tuyệt.  Thành phố này mọc từ biển lên núi, vừa nhấp nhô khép mình ẩn náu lại chĩa đứng sỗ sàng. Biển xanh dưới chân chừng hoang mang, cứ chực men lên, hớp lấy những màu tường hồng đủ gam đậm nhạt.  Nửa tháng sau quay lại, căn nhà vẫn chênh vênh trên cao đón nắng. Nhưng lạ lùng, tôi vẫn nhận ra thỉnh thoảng có những ngừng bặt đột ngột, bất thường của một giòng nhạc bị bất thần cắt ngang. Đàn vụt đứt dây trên tay người nhạc sĩ sau khi cố sức rung lên đến cung bậc tột cùng.

Trời thứ bảy cao trong, từ trên gác nhìn xuống, biển nhẵn một vệt cọ xanh phẳng lịm cố tình. Trái lại không khí bỗng căm lạnh cơ hồ rút nốt cái rét cuối đông. Cô nhìn theo lặng lẽ khiến nắng ngày từ đấy tan loang.  Có những trưa nằm im, chim chóc ngủ. Tôi leo lên thành cửa sổ rộng, ngồi đó, chông chênh ngó nắng. Tháp chuông nhà thờ trắng trinh vượt rời những lớp nhà gợn hồng lên xuống. Biển bình an hút tôi về chân trời, giao tuyến của thực và ảo. Mênh mông đấy nhưng vẫn là hình ảnh một khoảnh khắc. Trời vừa kéo sang xuân, cây cối lửng lơ màu tươi non. Mái ngói đỏ cũng nhòa đi trong ánh sáng. Chỉ có vách núi mang mãi một sắc thẫm sâu, nặng chùng của đá. Hàng mận mọc cao trước núi đã báo mầm thức giấc cùng tôi, bồn chồn. Váng vất chưa qua bỗng đâu cơn gió quạt tới bất ngờ. Khi tôi quay trở lại căn nhà, những nụ hoa mận mọng búp mà tôi nổi hứng phác chơi trên tấm bố trước khi đi bỗng nhiên bị nở tung bềnh bệch.  Chẳng nhìn thấy mà cứ mang mang vướng vất. Trên những con đường đang vờn dốc rồi bất chợt lại đổ thẳng xuống một khúc quành lấp bởi bụi hoa đậu tía ngả cành, tôi cứ cảm tưởng có cặp mắt dõi theo.  Tiếp ngay lúc đó, tràng sấm ùng ùng nổ rền trong không, gió bắt đầu từ biển quạt vào lồng lộng. Tôi chạy về cửa phòng ngủ nhìn ra xa, sóng đang nhào lên lộn xuống như những thân rồng vẫy vùng cuồng giận. Mấy chiếc tàu trở về neo bến đảo theo, nghiêng ngửa chừng sắp đập nát vào bờ. Những chiếc xe còn trên đường đang cố chạy thoát tìm đến nơi ẩn trú, nhưng đang bị sức gió khủng khiếp kìm hãm, hùng hục như trâu cái nặng nề. Vụt nhiên điện tắt ngấm. Cả thành phố đen sầm trước mắt tôi, chỉ còn đỉnh cao nhà thờ vươn lên một màu xám quái dị. Tôi thấy mình rùng lạnh. Lạnh giữa cơn giông bức sốt oi nồng.  Sấm nổ tung xẻ đôi trời đất, rầm rầm ồ ạt. Bao nhiêu luồng điện phẫn nộ choé những lằn sét xanh rực kim khí, điên loạn chém ngang dãy núi. Trước mắt tôi cả vách mận trốc gốc quay cuồng với đất đá đang từ núi cao đổ sập xuống cõi trần, vùi phủ căn nhà tôi đã đến thuê. Thế rồi, một lúc sau, không gian đêm đen bỗng trắng rưng huyền ảo. Muôn triệu cánh hoa lộng lên trong gió. Tôi thả người rơi xuống, bập bềnh như mảnh thuyền vừa vỡ tan giữa sóng.

Biển

Đã từ bao nhiêu vòng quay của vũ trụ, cánh hoa dập dìu vô mục đích, vô bờ bến, bị chìm vào biển nước rồi lại nổi lên, bọt trắng xóa. Một làn gió nhẹ hoặc một cánh chim hải âu nào đó cũng có thể đem đến nỗi sợ hãi mơ hồ. Nhưng giờ đây, chỉ trong một thoáng chốc thôi, tha thiết và dồn dập, từ khắp bốn phương trời tất cả những cánh hoa đang trôi nổi vô vọng bỗng nhiên quy tụ về một nơi, điểm xoáy giữa đại dương, thành một vòng hoa khổng lồ rực rỡ. Khi ánh bình minh bắt đầu chiếu rọi, vòng hoa vụt cháy sáng trong muôn ngàn niềm hạnh phúc.  tôi hay ước được đứng trước biển để nghe từng con sóng ru hồn tôi dịu lại, được chạy chân trần trên cát mỗi khi hoàng hôn buông xuống để có thể cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại êm ái của những hạt bụi biển lọt qua ngón chân, thích thú như đứa trẻ năm nào. Lần đầu trông thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hoà một màu sáng huyền ảo.... nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu..cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi.  Sóng vẫn dàn ra mênh mông đến hư vô. Chỉ có hàng phi lao đứng bên sóng xanh kia , gió thổi vào cứ tự nhiên phát ra lời ràu rĩ. Tại phi lao buồn hay tại gió buồn, hay chỉ vì tại gió bay biển cả, thấy nhiều không gian quá mà sinh ra bâng khuâng?   

Tả cảnh

Lá chao nghiêng rơi xuống mặt nước vẽ từng vòng sóng loang hẹp rồi loang rộng thành những vòng tròn đồng tâm trên bến.  Tấm áo gió màu rượu chát vào khuất sau riđô cơ hồ còn bềnh bồng mãi trước mắt Huy tựa cánh buồm lạ.  Không khí vụt yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng ong bay vù vù đuổi bắt nhau trong lá.  Trong yên tĩnh, Nhã tưởng chừng nghe thấy tiếng sóng nào nửa quen nửa lạ đang vỗ miên man trong lòng Sớm Mai. Tiếng sóng rất quen đã từng một thời vỗ không nguôi trong lòng Nhã, Sóng của tuổi chớm yêu đang vỗ ngầu bọt nhớ bọt thương.  Đi thơ thẩn qua các ngã đường thành nội ngắm lá phượng bay, hay vào đại nội nhìn những cội sứ cúi xuống mặt hồ trầm ngâm thiền định lòng thường vẩn vơ chút buồn vô cớ.  Rêu mọc nhung xanh phủ ngát mặt thành cũ kỹ, rải thảm lối đi, bọc êm những ngón chân hồng mười bảy.    Tiếng cười nước chảy mây trôi lộng ngợp căn phòng, chui tuốt ra cửa, bay vật vờ lên tận đỉnh cây mít cao nhất ngoài vườn làm giật mình lũ chim già chim non đập cánh bay rối rít.  

Ở Hà Nội, vào những ngày trời trong đứng ở những nơi quang đãng không vướng cây cối phố phường, có thể nhìn thấy nhấp nhô hai dãy núi sẫm in trên nền trời.  Vào những lúc thanh lòng,.  Khói bụi đã âm thầm phủ dần lên không trung những chiếc màng mỏng tang mỗi ngày mỗi đục dần nhưng chậm và đều đến nỗi người ta dần quên đi là mới ngày nào họ vẫn còn nhìn thấy những dải núi thẫm nơi chân trời.   Vòng vèo theo con đường vừa dốc vừa quanh co đến chóng mặt dưới bóng của các tán rừng thông cao vút.   Ngọn núi gần nhất có cái sườn uốn cong xanh mướt đẹp và mềm như bờ lưng của một nàng tiên kia còn được gọi là đỉnh Rùng Rình.   Lang thang dạo chơi theo các con đường nhựa chạy vòng vèo trong thị trấn, thỉnh thoảng người ta lại gặp một dãy tường đá hộc cũ kỹ‎ rêu phong nằm ẩn mình dưới lớp cỏ dày, dẫn xuống một vài dãy bậc thang đá xếp, chỗ lành chỗ vỡ, và đôi khi thấy cả một khúc lan can đổ gục, để trơ cả lõi gạch đã đen rêu. Nhưng không phải ai cũng biết rằng cách đây gần một thế kỷ, bên trên những chiếc nền đá ấy là những biệt thự tuyệt đẹp có cả sân vườn cây cối xum xuê, có bao lơn nhìn ra thung lũng và có tiếng dương cầm êm ái vọng ra hoà vào mây trắng tràn lan bên song cửa.  Và từ đó đến nay, bao nhiêu thăng trầm đã chà đi xát lại trên các nền đá ấy. Thế rồi hôm nay, từ các chiếc hầm móng đổ nát đã dãi nắng dầm mưa mấy chục năm trường nay lại đang mọc lên các khách sạn nghênh ngang hoành tráng.  Ở nơi thanh tĩnh thẳm sâu và đẹp đẽ này, tự trái tim cảm thấy trong sạch tận nguồn cội.

 Những “đám mây chim” đã biến mất, Sa Pa với cảnh trùng trùng sương khói bao bọc những sườn đồi, ngọn núi đến các vùng biển như Lăng Cô... với cảnh hoàng hôn vàng rực soi bóng những cánh buồm...

Cảm ơn những cánh chim không mỏi Hải Âu đã đem về những tác phẩm đẹp và nóng hổi khắp mọi miền đất nước

ánh mắt bàng bạc, hình như nàng đang buồn lắm thì phảị Nàng như con người đã bị cuộc đời quên lãng. Hay là nàng đang quên lãng cuộc đời?

Sóng rì rầm. Đêm đã khuya, Có ai ngồi một mình, Đưa mắt nhìn về vùng sa mù, Chỉ có lũ hải âu bay liệng không thôi, Tiếng chim là những lời hỏi không dứt,  Bây giờ ta đi đâu? Sóng bất tận, Sóng thì thầm, Nước cuốn trôi thời gian Hãy đứng lặng nghe, có ai hiểu được nỗi buồn Chuyện đã qua rồi không còn đến Giấc mộng ngày nào như bóng mây trôi, Chỉ còn nỗi buồn cao chất ngất. Đêm trải dài, Hải âu bay. Bay về đâu, về đâu? Cánh tung liệng giữa trời. Tiếng kêu là những lời ca sầu thảm Đi về đâu? Về đâu? Khi tình đã tan, Khi mộng đã vở, Về đâu, về đâu?
Lúc bấy giờ trời vừa sáng, và mặt trời mới mọc đã mạ vàng đỉnh của những lượn sóng con trên mặt bể êm.

Khi chú tỉnh dậy, trời đã tối lâu rồi, và chú nổi bồng bềnh trên mặt bể chan hoà ánh trăng. Và trong khi chú chìm từ từ vào lòng bể, một tiếng nói rỗng toếch, kỳ dị bỗng như nổi dậy trong lòng chú.   Ánh trăng và ánh đèn lung linh trên mặt nước, hắt ra những vệt sáng trong đêm, và tất cả đều yên lặng, bất động...

Từ cao độ năm ngàn bộ, những chiếc thuyền đánh cá chỉ còn là những vết nhỏ trên mặt phẳng xanh lơ của bể cả, Đàn Hải âu đi kiếm ăn buổi sáng chỉ còn là một đám bụi mờ, xoay vòng bên dưới. ánh hoàng hôn cuối cùng lặng lẽ tắt dần trên mặt biển Thời gian trôi đi nhanh quá, từng tuần, từng tháng, cả một chuỗi nối tiếp nhau bất tận như không muốn cho con người ta dừng lại dù chỉ là một chút. Dọc các kè đá, hết lớp này đến lớp khác sóng xô đẩy, va đập nhau tạo nên những âm thanh bập bùng triền miên suốt từ sáng đến tối. Đó đã là hơi thở của người dân thành phố từ nhiều năm nay. Trong cái giai điệu hoang dã ấy, người ta luôn cảm thấy một thoáng tĩnh lặng vô bờ bến, nên thơ, đẹp đẽ và thoáng buồn bã.

Bóng tối mờ mờ trải mênh mang trên mặt biển, tan nhòa vào khoảng không bao la của vùng duyên hải. Tấm màn cửa rung phần phật trước cơn gió lớn lại vừa tràn tới. Một chuỗi dương cầm dồn dập nhấn chìm tất cả vào sự mê hoặc.

 

Thành phố vẫn lặng lẽ trôi qua từng khoảnh khắc, đón nhận và chứng kiến mối tình nồng nàn ấy. Mỗi buổi sáng thành phố thức giấc, dạo bước qua những bãi cát mịn màng, ngân ru tiếng sóng vỗ êm đềm của những thuở nào nơi quá khứ. Bình minh và hoàng hôn, tình yêu và cuộc sống, nếu như còn có thể kéo dài, dài mãi.

Có điều, khoảng thời gian gần đây, người ta chưa nhìn rõ một đám dông đen đang ẩn kín phía chân trời.

Năm năm trôi qua. Anh trở về thành phố biển trong âm thanh dào dạt của vô vàn con sóng, tiếng thốt lên vui mừng từ đàn chim trên mặt biển của tự do và mảnh đất anh đã được sinh ra.

Mọi buổi tối đã trở về trong một buổi tối, hạnh phúc đến đau đớn, làm cho ta không thể phá lên cười sung sướng mà lại không lén thấm vài giọt nước mắt. Mặt biển trong khoảnh khắc bùng lên dữ dội, nhấn chìm tất cả trong vùng bão tố, chìm xuống vòng xoáy sâu thăm thẳm của muôn vàn vì sao lấp lánh. Rồi bỗng biển lại đột ngột êm dịu, mải miết trong khúc du ca da diết lòng người, và ngay lúc này đây con người ta bắt đầu có cảm giác chết đi sống lại, rồi lại chết đi, vào những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Khắp nơi trên mặt biển, những bông hoa cẩm chướng hoang dã đã dập dìu nổi trên sóng, bơi trên sóng, cùng với những cánh chim hải âu sải mãi về phương trời xa, lòng chờ mong ngàn lần lưu luyến. Và cuối cùng, trên tất cả, bóng hình chị hiện ra, đẹp và trong sáng vô ngần, tràn đầy hiện thực và ảo giác.

Chiều sót muộn vài đợt sóng qua sông, ráng hồng trên trời trông quyến rũ như­ những mớ sầu riêng, mận, ổi, hột vịt lộn bày bán dọc dài bên lề đường. Họ ra đường lúc chiều vừa chín rụng. Mảnh trăng liềm đính giữa nền trời sau cơn mưa nom mỏng manh hệt vệt bơ vàng quệt hững hờ trên nền giấy thẫm. ánh trăng dù yếu ớt vẫn góp chung ánh đèn đổ dài chiếc bóng người đàn bà trẻ trên mặt đường. 

Mặt trời sà thấp xuống đặt nụ hôn nóng bỏng lên mỏm núi nhọn ở phía Tây. Đợt nắng vàng hực cuối ngày xô dạt đám người yêu biển đến tận chỗ trước đây một giờ còn là bãi vắng,  Biển và nắng đã pha màu cho mi một chút rám hồng đáng yêu trên nhan sắc, Bên ngoài cửa sổ nhìn xuống những mái nhà nhấp nhô bóng tối, ánh sáng chia thành từng ô đen trắng không đều, phố xá trôi vào đêm dưới bầu trời óng ả sao và lớp lớp gió phóng khoáng mặn mòi vị muối


 Sài Gòn của những ngả đường rợp lá me bay chở những tia mắt nồng nàn cũng bay như lá.  Những cơn mưa gửi đâu từ các trận bão dọc Hà Nội, Huế, Nha Trang vào cho không biếu không chút se lạnh để những áo len, áo gió khoe sắc khoe màu như bướm rật rật khắp các nẻo đường! Sài Gòn của những cơn nắng ngút đường trưa đáng tặng huy chương vàng cho những ly đá đậu, kem, yaourt, cho Cocktail....cấp kỳ giải nhiệt  Nắng chưa lên, phố xá bàng bạc sương mù gợi nhớ mùa thu còn ở đâu rất xa chưa về. Gió như bị nhốt trong tủ lạnh suốt đêm giờ được thả chạy rong cho người chút cảm giác se se dễ chịu trên da thịt. 

Trong đám đông yêu biển sáng nay có Ngân. Tóc buộc mảnh băng-đô tím rịm, áo pull màu lục nõn, quần jean màu cặn rượu, nom em mảnh dẻ và tươi trẻ hệt một nhân vật vừa bước ra khỏi một tờ hoạ báo thời trang mới in, vừa ráo mực.
Không vội xuống bãi, Ngân bước dọc dưới hàng dương cổ thụ cắt xén thành hình tàng lọng, chim thú, dọc những bồn hoa ướt rượt sương long lanh rợp trong bóng dừa đi tới quãng vắng mà em và Thảo từng ưa thích bởi hai đứa ngại chỗ đông người gắn những tia mắt hau háu dán lên những phần da dẻ trống và sự ghẹo chọc của lũ con trai

Cái dãi cát trắng bạc cong hình lưỡi liềm vòng từ xóm Cồn đến vùng Chụt của biển Nha Trang lúc này chưa rời, nhưng Ngân biết nó sẽ hóa thành mảnh trăng cài lên nỗi nhớ của em sau này, mỗi lần hồi tưởng lại những ngày hè khó thể nào quên ở đây.
Ngoài bọn chim ríu rít ran họp chợ dọc các tàn cây viền con đường trên xa kia chẳng có ai.  Nắng rực rỡ đến lóa trắng và rặng núi sau lưng hai người huyên náo, trong vắt tiếng chim.  Những tia sáng hình rẽ quạt màu đỏ ké pha màu vàng chanh nóng đẩy bầu trời lên cao hơn. Ánh sáng lượn óng ánh đường viền trữ tình lên những dáng núi hình cây.  Em sẽ thấy lũ chim câu gù trên mái. Nhưng em đâu thấy được mặt trời lộng lẫy trên biến như thế này, đâu thấy bầu trời trong xanh không gợn một bóng mây ưu phiền như thế này. 

Ðôi khi tôi mơ thấy Ðường bỗng hóa thành sông Mắt em như là rượu
Dìu tôi say giữa giòng  Ðôi khi tôi mơ thây Đôi môi em đỏ hồng
Nụ cười tôi ám khói  Bay tìm nhau trên không
Thành phố ít nhà cao tầng , lắm màu xanh yên ả . Nắng và gió nhảy múa trong điệu vũ hiền hòa,  ở đây người ta dễ nghe lòng lắng lại như tắm vào một khúc ru ? Ở đây người ta thấy bình tâm như lúc đi thuyền trên một giòng sông phẳng lặng  Bóng cây bàng tỏa rộng trên đường , gió đùa đẩy lá khô bay xao xác .  Hình như trong ánh nắng mặt trời có cả ánh trăng hòa quyện . Muôn triệu đóa hoa nhỏ li ti óng màu vàng màu bạc hay liệng trên đầu mọi người tựa hàng nghìn đàn ong vỡ tổ  Ánh trăng tráng lớp men sữa loãng lên những tàn lá dừa bên hàng xóm tỏa lấn sang bên này nom óng ả như thoa mỡ . 

Nỗi nhớ ăn mòn tôi như cây nến tự cháy
Nỗi nhớ hút cạn tôi như bấc đèn hút dầu
Nói thế khác nào bảo mặt trăng ăn mặt trời trong đêm nguyệt thực ?
Cái đáng ngợi xưng chính là ngọn lửa .
Ðã thắp sáng tôi từ nỗi nhớ em .

Trong tấm gương của tôi Hạt sương giấu mình sau chiếc lá
Trong tấm gương của người ấy Có bao giờ tôi là chiếc răng khểnh
Giấu mình sau cánh môi kia ?

Ơi chiếc vỏ ốc lăn Nhớ ngàn khơi da diết Hãy đong đầy ánh trăng
Cho lòng nguôi cơn khát ! Ơi búi hoa lông chông Gió quay tròn trên cát Vòng nhớ tiếp vòng quên Vòng nào mi yêu nhất ?


Chiều ngoài biển cao hơn, tươi hơn, xuống chậm hơn chiều trong phố. Mặt trời khuất núi mây vẫn còn ham vui giữ những tia hồi quang tia đỏ nán lại. Mặt biển xang thẫm màu mực đậm tự vỗ và tự ru trong lời sóng mênh mang sủi bọt trắng nổi bãi bờ.  Từ nay, giữa mênh mông đời rộng, trong hàng triệu đôi trai gái trẻ yêu nhau , cầm tay nhau đi qua trần gian muôn màu có Ngân và Vọng . Vài tiếng chim mỏng mảnh bay luồn qua bóng lá hình cây còn đẫm sương ngoài rẻo vườn bọc quanh ngôi nhà lớn, Ngày rằm vơi quá nửa nhưng chưa ngả hẳn sang chiều.  Múc muỗng kem màu hồng kèm một chút chiều phai cho vào miệng, Trang lắng nghe vị ngọt thơm ngấm tan đầu lưỡi, 

Ngày mồng một âm lịch lại thấm đẫm bát ngát hương trầm khói nhang trong và ngoài chùa Vạn Hạnh, nhiều thiện nam tín nữ đến lễ Phật đông chen.   

Sau đó ngôi nhà lớn ngậm kín bóng tối và hòa vào âm mưa, tiếng trống quen thuộc nửa hư nửa thực vang lên như không phải từ “thế giới” của Trang mà từ cõi xa ngái nào khác. Ai đánh rơi chuỗi mơ. Nhuộm tim ai lá biếc. Để tên em chợt hồng. Gọi chiều lên da diết. Tay lỡ dại xa tay. Ừ thì thôi đừng vội. Môi đã lỡ xa môi. Trả sóng về ngàn khơi!..”.

Sau đêm hôm ấy, tóc ông Phong chẳng thấy xanh lại lần nào nữa mà bạc trắng như muối bọt, như mây trời quên bay. Chẳng rõ có sức nặng từ thinh không nào đổ ập xuống vai mà thỉnh thoảng, ông lại thấy dáng đi của mình hơi nghiêng cúi.
Những chiếc mặt nạ trên tường lặng lẽ nhìn hai người, bà Thu lững thững quay ra, chúng chao đảo khẽ như thể vừa có làn gió nào thổi qua, và tiếng trống quen thuộc bỗng nửa hư nửa thực vang lên trong khi dàn trống vẫn “ngủ quên” dưới lớp khăn trắng phủ. Trời lắm mây, nắng đi chỗ khác chơi, mưa chưa thấy về, phố phường được một buổi chiều mát dịu.  Thoạt tiên mưa luồn qua những đám mây vần vũ rơi lắc rắc rồi nặng hạt dần, gió và sóng cũng dần dà lớn hơn, 


Những con chim tung cánh dưới bầu trời bao la Lấy mỏ hân hoan gắp từng hạt nắng

Hỡi người em cao nguyên của tôi Gửi xuống dùm tôi thoáng sắt se phố núi Rừng xanh, xanh bạt ngàn --  Bãng lãng một vùng nắng đợi hoàng hôn -- Sợ đêm rồi sẽ lặng
Vớt lên buổi chiều và treo nhờ trên những chiếc lá nâu -- Phố ngái ngủ dưới bóng hoàng lan đêm trầm vào hơi thở -- Tháng năm giấu khói vào mây hong áo... --

Dưới tán vú sữa chao nghiêng vài cánh lá rụng duyên dáng khiêu vũ cùng nhạc mưa là hai con chó chẳng biết đang vờn giỡn hay quần thảo nhau

Hướng mùa xuân giờ xa ngăn ngắt sau hàng mây chùng nặng trên đền đài lăng tẩm.
Hướng mùa thu đang bàn giao gió mưa cho mùa đông mai này kéo dài lê thê những màn sương giá buốt
, lòng vui chỉ vui le lói.
Sớm Mai cười nụ bao dung đằm thắm, nheo mắt lơ đãng nhìn dòng nước bềnh bồng những chiếc thuyền giấy cỏn con. Những chiếc bé bé xinh xinh từng trôi đi trôi lại trong tuổi thơ của mình, nay trôi qua thời thơ ấu của nhóc tì Châu. Những chiếc thuyền trôi mải miết rồi khuất dạng bao giờ chẳng hay. Một sáng sương lam hay chiều sương tím nào đó mình thức dậy và bỗng lãng quên, không còn nhớ đến chúng nữa. Ơi những chiếc thuyền giấy tội tình đã trôi qua kẽ đời mất hút, các người có trách giận con bé “bạc tình” này không?

Thu làm sao biết được, từ khoản khắc ấy, những chiếc lá lắc lay vô tình ngoài khung kính kia trong mắt nhìn của Diễm, trong chính tưởng tượng của Diễm chính là mảnh hồn xanh lướt của nàng đang treo lơ lửng trên miệng vực, cheo leo giữa đôi bờ thăm thẳm tử sinh.
Lúc này những chiếc lá lẳng lơ cợt gió đã bị che khuất sau tờ báo

Sớm Mai nghe chút buồn hanh hao tản mạn chợt bay chợt đậu rối trong tóc, rờn rợn dọc bờ vai, rưng rưng đầu mày cuối mắt. Chút buồn nhẹ nhàng tựa thoáng hương bay cứ đuổi miết theo những vòng quay xe đạp, dọc đường đến trường.

Gió từ mặt sông lộng lên tung đôi tà áo trắng. Gió mơn man hôn môi, vuốt má, nghịch tóc. Gió là loài hỗn hào nhất nhưng cũng đáng thương nhất. Hỗn hào vì dám vuốt ve, nựng nịu người ta mà chẳng thèm xin phép. Gió đáng thương vì không nhà gió lang thang muôn phương. Lang thang từ thiên thu này đến vạn đại kia. Vũ trụ lắm bụi quá. Gió thổi hoài không sạch hết bụi nên cứ thổi liên miên. Mệt quá phải không? Mai thương gió thương mưa, thương chim chóc muông thú,

Chiều sẫm màu. Cơn mưa không biết đến tự bao giờ đang nhẹ nhàng dệt sợi đan mành ngoài cửa sổ.

Huy cảm tưởng mình là ống khói của con tàu đang mắc kẹt ở sân ga, chờ giờ khởi hành chưa biết bao giờ mới tới. Con tàu với mỗi cái toa duy nhất chở nỗi bâng khuâng chẳng rõ màu xanh lơ hay ngã xám. Toa tàu chính là tâm hồn Huy đang để ngỏ cho thênh thang gió lùa.

từ tàng gác hai em nhìn thấy anh đứng đợi dưới tán lá trạng nguyên đỏ rười rượi trước ngõ

Linh Mụ hái lộc, thở không khí hạnh phúc mà hào hễn như hít nhằm khí độc tai ương. Là triệu triệu giọt mưa rập ràng hát hoan ca ngoài hành lang thư viện vắng, lúc em nhắm mắt trao đôi môi tẩm hương huyền bí cho anh để bắt đầu nghi lễ của sự thuộc về, sự ràng buộc, che mạng, duỗi dài thân ngọc để đền đài phố chợ tha hồ nghiêng vai vói tay đòi bồng đòi đòi ẵm, vẫn nũng nịu không chịu cất mình khỏi đôi bờ cỏ mượt. Lác đác nhiều ngọn đèn đỏ dọc như mắt quỷ chong khắp các thuyền đò đậu nối quẩn quanh.

Đêm tiếp tục trôi xuôi vì gió không hề thổi ngược.

Cây cối đội nắng đứng im cho phố phường xanh chút bóng râm hiếm hoi. Gió lạc lòng theo mây du hí tận cõi nào để mặt đường cứ nóng ran cơ hồ từ khai thiên lập địa tới giờ trần gian chưa hề được quạt mát!

Nắng còn nán lại trên những tán cây. Chiều không non cũng chưa già

Là chút nắng hanh làm áo vàng thêm trăm buổi chiều em bâng khuâng chờ anh tới dưới tàng cây muối già trong công viên, chiều nào lá cũng rụng đầy vuông cỏ hẹn. Là những giọt mồ hôi li ti dễ thương trên chót mũi em ngày đầu năm theo nhau bước lên mấy chục bậc cấp chùa

Sớm mai yên tĩnh, trong lành. Vài tiếng chim mỏng mảnh bay luồn qua bóng lá hình cây còn đẫm sương ngoài rẻo vườn bọc quanh ngôi nhà lớn, xinh xắn. Vào lúc tia nắng đầu tiên đáp nhẹ xuống mái hiên

Chiều về đâu để ánh nắng lạc đường Nhưng rồi nét muôn màu muôn vẻ đáng yêu của vạn vật lại lôi kéo cậu đi nơi khác, vào những cuộc tỉtê hay đùa giỡn
Ta trả lại anh một nửa dòng sông
Một nửa đời ta trong mát
Đi qua cơn khát
Anh còn giữ không?...

Buổi chiều đang bước len lén vào tâm hồn mỏng manh cánh chuồn chuồn của Mai bằng những bước chân lơi lả của thu đông.
Hướng mùa hè giờ giấu mặt đâu đó sau rặng núi dài màu khoai tía. Chút nắng hanh hao phết lớp vàng nhợt nhạt mỏng manh lên phố xá dễ xui lòng buồn buồn hơn sẵn sàng dành trái tim rất mực phiêu bồng của tôi để lộng hình ảnh em vô điều kiện Kỷ niệm óng ánh từng giọt sương, đọng mờ ngoài cửa kính mùa thu xa nào

chiều sà xuống mặt sông, ôm choàng lấy sóng trong vòng tay thắm thiết, lạnh căm. Sương mù bàng bạc trải những giải voan mỏng bay chập chùng xoá nhòa bờ bến. Trong màu hoàng hôn tím tái, sông Hương nom đẹp tựa người mệnh phụ hàng nghìn tuổi vẫn còn trẻ măng

Là chút nắng hanh làm áo vàng thêm trăm buổi chiều em bâng khuâng chờ anh tới dưới tàng cây muối già trong công viên, chiều nào lá cũng rụng đầy vuông cỏ hẹn. Là những giọt mồ hôi li ti dễ thương trên chót mũi em ngày đầu năm theo nhau bước lên mấy chục bậc cấp chùa

Sớm mai yên tĩnh, trong lành. Vài tiếng chim mỏng mảnh bay luồn qua bóng lá hình cây còn đẫm sương ngoài rẻo vườn bọc quanh ngôi nhà lớn, xinh xắn. Vào lúc tia nắng đầu tiên đáp nhẹ xuống mái hiên

Hạt nào gối mộng khuya nay
Cho ta thắp lại chút ngày lãng quên.

Em nghịch ngợm giấu hương trong áo
Quyến ong bay qua ngõ sương tan

Tôi về nhặt chút hương mùa cũ
Xuân chín rồi cứ ngỡ xuân xanh!

Chờ nhau Bếp đã thành tro nguội
Tay cũng đành Mười ngón pha phôi

Chợt thấy đôi khi đời quá mệt
Ta rủ ta lên núi rong chơi
Cám ơn em Đóa quì độ lượng
Đã hồn nhiên Mở cửa đất trời...

Ngày tương đối đẹp trời. Sương bàng bạc đầu cây ngọn cỏ. Nắng không sáng quá, và gió chẳng mạnh lắm. Nắng tráng lớp men màu vàng vương giả, chuốt óng từng ý nghĩ vui hoặc buồn. Gió chan đầy vào lòng từng muỗng rét ngọt của mùa đông làm nguội bớt cơn nhớ nào vừa chợt dấy, hạnh phúc nào quá đỗi nồng nàn.

Đêm sâu hút, xanh thẳm, không mưa với gió. Đêm thật đầy bóng tối, đêm đầu đông và đêm tàn thu. Sương bí mật mở cuộc du hành trên mỗi cành lá. Lá bí mật rửa hết màu vàng phụ lòng thu: sao phụ lòng đêm tối nên sao sáng khiêu khích cuối tít đỉnh trời. Mây không thấy đâu cả. Mây về ngủ cuối núi nào? Gió mang nhạc hay chẳng mang gì trong từng dặm lang thang mê mỏi?


Tôi về lật lại trang xưa

Bỗng nhiên tôi đón tôi trở về
Dấu vết cứ điểm không còn
Giấc mơ hôm qua lung linh ngàn ảo tượng
Những bức tường che gió sương
Tạo thành một không gian góc ấm
Lửa nến lung linh
Cười nhẹ hương trầm ngày nguyên đán
Một bữa cơm trời mưa
Hương tía tô
Thu tóm quê nhà, sắc, hương, hơi thở
Biên giới tháo tung
Bàng hoàng
Một buổi trưa giông tố về, chớp lòe trình bày hiện thể
Mặt trời hôm nay có còn mặt trời hôm nao
Hoàng hôn – chim về bóng im
Hai mối thời gian nối nhau
Đẩy tôi nhẹ nhàng thoát ra
Ngõ mới
Màn lưới giăng trời buông bắt hư không
Bỗng nhiên rủ thành tơ liễu
Mấy cụm mây chiều kéo nhau
Về đỉnh núi
Tôi về lật lại trang xưa
Lửa đốt mảnh chứng thư
Bùa phép trần gian trước sau vẫn là vô hiệu
Gió thổi mau
Xa tít biển khơi, cánh chim nào vội vã
Ta ở đâu?
Điểm quy tụ là nhớ thương
Nhà
Ôi quê hương tuổi nhỏ đồi xanh um cỏ dại
Lá tía tô thơm
Hương mùa thu mới chín
Bàn chân nhỏ lá non giọt sương
Lá thư gửi về, tiếng trống cầm canh
Một trời hoa vàng trong hạt cải
Chắp tay tôi để hoa nở trên bút tuyệt vời.


Hệt như những con sóng, bản nhạc lúc rải xa đều đặn và vắng lặng, lúc chợt dồn phủ lên trái tim anh những tình cảm vô cùng lạ lùng, hạnh phúc và đau đớn, ước muốn và tiếc nuối, đan kết và tan vỡ, đầy ánh sáng lẫn với cả sương mù.

Anh nằm dài ra giường, âu yếm nhìn người bạn đời tắm mình trong ánh hoàng hôn tràn đầy ảo giác, vẫn là những bản nhạc đệm dương cầm kỳ diệu nhất, và đến khi chị bắt đầu dạo khúc mở đầu của bản "Những bông hoa hoang dã", tâm hồn anh rung lên vì lòng cảm kích tột độ.

Giữa khung cảnh ngập trong một thứ ánh sáng kỳ lạ và đáng sợ ấy, cô láng giềng xinh đẹp của tôi đang ngước mắt nhìn lên khoảng không gian trống rỗng. Và tôi phát hiện ra trong ánh mắt xa xăm của đôi mắt đen láy ấy có một niềm khao khát vô vọng! Phải chăng, may ra, vẫn còn một quả núi lửa sôi động nào đó trong mặt trăng êm ả rực rỡ kia của tôi? Hỡi ơi, cái ánh mắt khát khao không bến bờ kia, nó đang tung bay qua các đám mây như một con chim hăm hở, chắc chắn muốn tìm, không phải thiên đường, mà là tổ ấm trong một trái tim người.

Tôi lặng đi.. nhìn đoá quỳnh chưa kịp nở đã rũ xuống trong gió lạnh. Vẫn gió lạnh, dù đêm nay, trăng lại về bên góc sân sau bao đêm đông u buồn cô quạnh. Ừ, mùa đông đã qua đâu. Chỉ là những ngày chợt nắng. Những đêm chợt trăng. Vậy mà sao, khóm quỳnh lại nở vội vàng để rồi úa tàn trong cái lạnh nghiệt ngã... Nó cúi xuống nhặt lấy viên sỏi và ném lia thia trên mặt nước. Viên sỏi không nhảy vô tư như trò chơi trẻ con nữa mà nhảy từng bước thăng trầm nhưng nó lại đang thầm gửi những ước mơ vào đó. Viên sỏi đã chìm xuống đáy nước để lại những làn sóng nhỏ tan loang ánh trăng. 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...