Hoài niệm
Bây
giờ thì́ tôi đã xa rời nơi đó, mang theo nhiều hạnh phúc ... buồn. Vùng trời
Đông Bắc mùa thu sắp đi qua, mây nhẹ và rất cao. Những chiếc lá màu tàn úa như
cũng vươn lên một sức sống mănh liệt cọ̀n lại. Tôi nhủ ḷòng, tháng nhớ các
linh hồn, sắp vào cuối năm. Mong gió tháng mười hai mau về cho ấm tuổi, tôi
nghe yêu thương trong ḷòng trào dâng. Tôi đã được yêu thương rất nhiều.
Không gian tư lự thời gian rưng sầu
Nhập thế cuộc tôi đi vào dâu bể
Hay trở về cùng vũ trụ trinh nguyên
Những đêm mơ trăng gió lạc cung huyền
Hồn rưng rức cho vơi niềm tâm sự
Ai thủ thỉ chuyện đời khi tán tụ
Kiếp luân hồi đâu sá chuyện sinh ly
Mà nơi đây tôi biết nói năng gì
Ôi vạn hữu xưa nay là như thế. (Thích Giác Đức)
Tháng
bảy, phượng đốt cháy lòng cô bé mộng mơ . Tháng bảy vô tình trở thành ảo niệm
trong đời. Gặp gỡ tình cờ thường là những cuộc gặp thú vị. Kẻ này lang thang
tình cờ gặp kẻ kia như người đi biển lạc đường bỗng gặp được đất liền, dù đất
liền ấy chỉ là một đảo hoang cằn cỗi. Sớm Mai cười nụ bao dung đằm thắm, nheo mắt lơ
đãng nhìn dòng nước bềnh bồng những chiếc thuyền giấy cỏn con. Những chiếc bé
bé xinh xinh từng trôi đi trôi lại trong tuổi thơ của mình, nay trôi qua thời
thơ ấu của nhóc tì Châu. Những chiếc thuyền trôi mải miết rồi khuất dạng bao
giờ chẳng hay. Một sáng sương lam hay chiều sương tím nào đó mình thức dậy và
bỗng lãng quên, không còn nhớ đến chúng nữa. Ơi những chiếc thuyền giấy tội tình
đã trôi qua kẽ đời mất hút. Biết bao lần
anh đã không cất nổi cái nhìn nửa chiêm bái nửa xót xa khỏi gương mặt có đôi
rèm mi dày rủ bóng xuống cặp má lúc trắng đến mênh mông lúc hồng đến nao lòng
người. Gương mặt thanh khiết ấy như thể được sanh ra để mọc cạnh những bông hoa
hồng bạch, cúc vàng hay hải đường thường xuyên cắm trong chiếc ly thủy tinh đặt
dưới bậu cửa sổ. Gương mặt hòa những nét mong manh cùng những bông hoa chúc
phúc, chúc lành và, những trang sách mở im lặng giữa lòng. Thu làm sao biết được, từ khoảnh khắc ấy,
những chiếc lá lắc lay vô tình ngoài khung kính kia trong mắt nhìn của Diễm,
trong chính tưởng tượng của Diễm chính là mảnh hồn xanh lướt của nàng đang treo
lơ lửng trên miệng vực, cheo leo giữa đôi bờ thăm thẳm tử sinh. Lúc này những chiếc lá lẳng lơ cợt gió đã bị
che khuất sau tờ báo. Hạo dừng lại khum
tay che gió đốt điếu thuốc nghe có nỗi gì khô khốc cứ vò cục trong lòng không
bay thoát ra nổi theo những cụm khói thuốc thổi liên tục lên những vòm cây. Sớm Mai nghe chút buồn hanh hao tản mạn chợt
bay chợt đậu rối trong tóc, rờn rợn dọc bờ vai, rưng rưng đầu mày cuối mắt.
Chút buồn nhẹ nhàng tựa thoáng hương bay cứ đuổi miết theo những vòng quay xe
đạp, dọc đường đến trường. Hút một
chặp, Huy cảm tưởng mình là ống khói của con tàu đang mắc kẹt ở sân ga, chờ giờ
khởi hành chưa biết bao giờ mới tới. Con tàu với mỗi cái toa duy nhất chở nỗi
bâng khuâng chẳng rõ màu xanh lơ hay ngã xám. Toa tàu chính là tâm hồn Huy đang
để ngỏ cho thênh thang gió lùa. Những
vần thơ tôi gieo trên sóng biển sẽ vỗ
về trong mắt em sợ quái gì chông chênh,
sợ quái gì bão giông nếu trong lồng
ngực em đóa hoa hồng vẫn nở một tình yêu
âm vang như tiếng sóng. Hơn mười lăm
phút con tàu mới rời khỏi sân ga. Con tàu chỉ có mỗi toa duy nhất chở nỗi bâng
khuâng còn nguyên như lúc đến. Ðạt ngỡ
Hà Thanh đang hát riêng cho một mình Ðạt nghe. Tiếng hát sủi tăm, tiếng hát
chao cánh bay lượn như là cái cớ mỏng manh để bao kỷ niệm lắng sâu đâu đó tận
cùng tâm khảm chợt vật vờ mưng ngợp. Kỷ
niệm óng ánh từng giọt sương, đọng mờ ngoài cửa kính mùa thu xa nào từ tàng gác
hai em nhìn thấy anh đứng đợi dưới tán lá trạng nguyên đỏ rười rượi trước ngõ,
nhưng em nhất định không xuốn, bởi đang bận... giận. Bây giờ khấp khởi bước qua ngưỡng cửa thanh
niên, Huy vẫn tiếp tục đi đứng nằm ngồi buồn vui thương ghét trong sáu bàn tay
nồng nàn, mềm mại của một người mẹ, một cô gái quá thì và một cô gái vĩnh biệt
tuổi dậy thì.
Cái ghế bành không thụt lùi nữa mà bềnh bồng trên sóng theo từng âm bổng trầm
trong câu nói dằn dỗi của mẹ. Tiếng nhạc
không lời từ phòng trong dìu dặt vẳng ra. Từng âm độ âm rề trầm xuống tận đáy
lòng vẩn vơ quên nhớ. Từng âm đô, sol, la, si phiêu bồng chở cơn mơ vào vỗ cánh
rồi tan loãng vào thinh không. Vĩnh biệt
nhé chị Thu yêu quý! Con đò, mái nhà thân yêu của chúng ta sẽ đưa chị đến những
bến bờ xa lạ tận sông Ngân đêm đêm sao sáng trên trời. Và, đêm đêm em hứa, dù ở
bất cứ phương trời nào em cũng sẽ ngước mắt lên dải Ngân Hà để thấy chị tiếp
tục lênh đênh đi tìm an vui trong cõi không cùng tận! Vờ như không biết có người đang muốn đốt nóng
không khí quanh mình bằng tia nhìn rực cháy sự yêu thầm nhớ trộm, và cơ hồ quên
cả thế giới, Sớm Mai chí thú cọ xát chiếc xoong đen thui đến lúc bóng lộn lên
mà hình như vẫn chưa hả dạ. Phút câm lặng tưởng chừng dài cả chục ngàn mùa thu
ép lấy Hạo muốn tức thở. Cô tiểu thư con
nhà vườn không nhìn theo hướng chiếc đò vừa khuất bóng mà ngơ ngẩn nhhìn quanh.
Nguội kín phía sau, cánh cửa nào vừa khép lại những ngày mơ đêm mộng cũ. Mênh
mông phía trước, hình như cánh cửa nào vừa vụt mở ra!
Mùa trẻ dại có câu hát vu vơ bỏ dở nửa chừng có nỗi nhớ chưa tròn, nỗi yêu chưa
rõ nét và những rung động giữa vời chưa mặn nước mắt buồn, chưa mượt lắm tiếng
cười vui. Những nửa, những giữa vời, những bỏ dở nọ bây giờ tiếp tục phiêu bồng
trôi, phấp phới bay qua một thời khác. Thời con gái đang giục chân bước khẽ
tới, giục má hồng hơn, môi mộng hơn mắt long lanh hơn, tóc bềnh bồng hơn, và áo
lộng hơn trong khí hậu mùa màng khác? Cười
giòn giã hay ngậm cười trong ngày vui rất đầy, hoặc trong đêm sẽ rất lẻ loi?
Chưa thể biết! Tất thảy còn đang ở phía trước. Bởi chiều hôm ấy Sớm Mai bâng
khuâng đi đến quán hẹn chẳng khóc cũng chẳng cười, nghiêm trang, bổi hổi bồi
hồi như thể cử hành thứ lễ nào rất trọng đại và trò chơi lớn giữa cô và Hạo chỉ
mới bắt đầu. Mỗi thứ đều gợi cho Quân một thời gian, khung cảnh
khác nhau, nhưng đều khoác chung lớp áo rực rỡ của kỷ niệm hai đứa. Bài thơ trào ra từ đầu bút nguyên tử từ đầu
thu, nay đã cuối thu. Giữa thời gian, không gian khác biệt, sao đọc lên Quân
vẫn nghe phơi phới mộng về. Hôm nay không có lá me bay, không có mưa từ quá khứ
tới tương lai, không cánh diều nào, không có bé nào hết. Quân đang trong cõi
vắng, chẳng có chân bé ngập ngừng ở cõi ngoài. Nó đã vượt thời gian để trở về
giữa lòng Quân chưa nghe đổi khác, gót giày lê trên nền gạch khoắng động đôi
chút bụi hoang vui, vài chục tờ lá úa. Lá
lót dưới lưng, bầu trời đan cành khô trên mặt Quân.
Quân nhắm mắt muốn ôm hết nhân loại vào vòng tay bao dung của mình. Có bước
chân nào đang tới? Nhạc ru nào trong thinh không? Quân nằm giữa mênh mông, nằm
trên nôi ru tuổi trẻ. Nhịp đong đưa mơ hồ kéo hút Quân vào vòng quay trầm lắng.
Quân chìm xuống tận đáy im lặng. Tôi chỉ
là quai guốc đứt hèn mọn, nhưng tôi hãnh diện mang trong mình kỷ niệm đẹp của
một buổi chiều ngài dạo chơi với người yêu của ngài. Hình ảnh tóc bay, áo bay, dạt những chiều
vàng bên đồi nương ngày nào bỗng thắp sáng ở cuối đỉnh hồi tưởng cao nhất.
Thoan chiều giữa phố mùa mưa và Thoan những sáng heo may gợn lạnh dòng sông ngơ
ngác qua những vài cầu trắng. Những bước
chân hồn nhiên dẫm lá úa, theo gió chiều gợn lạnh mà đi. Mùa đông thiêm thiếp giấc điệp bên trong
những lớp cổ thành. Lối đi men dẫn dưới các tàn phượng không hoa, những tàn me
thưa lá. Giữa cái vắng im điệp trùng của
không gian Ðại Nội, cơ hồ có giăng mắc tơ hồng. Vách rêu in, đường đá nhẵn, cây
cối trầm tư. Tất cả đứng đó đồng phục trong lớp áo lục nõn của rêu. Chập chùng
lá cỏ. Thế giới biệt lập, Ðại Nội là
thiên đường lý tưởng của những đôi cặp trai gái muốn xa lìa cảnh hỗn tạp phồn
hoa, tìm nơi khuất tịch để nghe rõ nhịp tim đập, nói cho nhau nghe mộng tưởng
mà chẳng ai nghe thấy. Cho nên, mỗi lối đi, góc tối, mỗi gốc cây của đại Nội
như mang sẵn những đường nét trữ tình.
Tiếng nói thoáng nghe bay tán lạc trong gió mơ hồ gửi lại ngực Thoan chút âm
hưởng quặn mềm, phiền tủi không rời. Màu áo len tím thẫm chợt lẻ loi như đóa
hoa nhú lên câm rượi hôn mê, gạch đá dạt bay theo chiều gió cuốn. Khuôn mặt
Quyên chợt lồng sau lớp sương nào xa vời. Hàng sứ cúi đầu trên mặt hồ dưới kia
chừng cũng ngây ngất buồn nhớ. Thoan nhớ Quân, những cội sứ nhớ thời huy hoàng
rực rỡ xưa, nhớ các cô công chúa nhỏ, nhớ tà quạt, lọng tàn, xa giá cùng những
đêm tưng bừng đuốc hội, xiêm y ca múạ những ngọn cời đuôi nheo khuất bạt quằn
quại cuối chân trời nào, xa, xa vời vợi. Cuối chân trời nào Quân đang đi đứng
trò chuyện với ai? Xa, xa vời. Mái cong, đường khúc, nét lượn, sắc màu và âm
thanh buổi chiều nay phản ánh trong mắt Thoan với ít nhiều phôi pha. Về, chiều
quá rồi. Lời rủ rê hay lời giã từ? Đôi bạn bước chậm xuống những bậc cấp không
nói thêm lời nào nữạ đủ rồi, chiều muộn màng. Về, chiều quá rồi. Tiếng nói chợt
vỡ thành những hạt cát vụn bắn tung tóe vào lòng Quân. Quân đứng dậy quên tức
tối, quên bàng hoàng. Cùng với mắt trông theo tiếng kêu chập chùng:
- Thoan!
Tiếng kêu dội vách đá quật ngược lại vọng u hiển, trầm trầm.
Quân ngập ngừng trên sân thượng và Thoan giữa chừng thang quay mặt ngước lên.
Khóe nhìn thắp sáng, khoảnh khắc ngạc nhiên diệu kỳ rồi vụt tắt. Thoan cắm đầu
chạy lao xuống. Chạy quên trời chiều, những bước chân băng băng trên nền đá lát
ngơ ngác như trôi bồng bềnh. Đứng im nghe hoang vu cao dày chừng khép lại.
Quyên ngẩn ngơ cười những bông sứ trắng chưa chịu rụng còn cố níu cành cây gần
môi cười của Quyên. Quyên về phía có
hoàng hôn đang lịm tắt.
Quân và Thoan đuổi nhau tới chân trời nào? Tới chân trời có cờ đuôi nheo quằn
quại reo gió, tươi mát nắng lụa hồng? Quyên nghe như mình tựa cánh lá chẳng
muốn lìa cành, ở lại mãi mãi với mùa đông bất tận.
Quân và Thoan đuổi bắt nhau. Một người nam đuổi theo một người nữ. Hàng triệu
người nam đuổi theo hàng triệu người nữ. Đuổi theo, bước khoan thai hay chạy
mải miết qua mặt đất, qua đời người, qua chập chùng khổ đau và hạnh phúc. Theo
nhau rồi thất lạc, đánh mất nhau hoặc cùng sánh vai tới cuối kiếp. Gặp hay chia
thế nào thì cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Biến chìm để rồi lại trỗi dậy
đuổi bắt nhau qua nghìn trùng số kiếp khác! Không, Quyên còn quá hồn nhiên nên
chẳng hề nghĩ xa lan man rối rắm như thế. Đơn giản là trước mắt Quyên lúc này
Quân và Thoan đang đuổi bắt nhau, đó là một hình ảnh đẹp. Hình ảnh ấy đẹp bao
nhiêu càng nổi bật sự lẻ loi rực rỡ của Quyên bấy nhiêu. Nhưng rồi Quyên chợt
nhận ra cái mùi hương sứ nồng nồng ngai ngái cứ nắm lấy tóc, cứ níu lấy vai, để
Quyên có chút an ủi rằng mình cũng đang được một làn hương thơm theo đuổi. Vừa
đi Quyên vừa ngậm ngùi thầm hỏi: hương ơi! sao mi không biến thành một chàng
trai cho ta đỡ tủi?
Lần nữa, tiếng thì thầm lại tan vời vợi vào âm hưởng xa vắng kiạ hai câu đố để
dành, chưa ai chịu trả lời. Nhưng dường như cả hai đã ngầm hiểu rồi. Vì, cả hai
đều ở trong cuộc, họ đã quen hiểu nhau bằng những lượn sóng cảm ứng linh nghiệm
của linh hồn. Trước người này, linh hồn người kia mở toang ra, đón nhận. Thiết
tha và chân thành. Hỏi chi để mà hỏi, đôi khi, câu trả lời không còn cần thiết
nữa lúc mắt người ta cùng bận nhìn về một hướng.
Lần nữa, tiếng thì thầm lại tan vời vợi vào âm hưởng xa vắng kiạ hai câu đố để
dành, chưa ai chịu trả lời. Nhưng dường như cả hai đã ngầm hiểu rồi. Vì, cả hai
đều ở trong cuộc, họ đã quen hiểu nhau bằng những lượn sóng cảm ứng linh nghiệm
của linh hồn. Trước người này, linh hồn người kia mở toang ra, đón nhận. Thiết
tha và chân thành. Hỏi chi để mà hỏi, đôi khi, câu trả lời không còn cần thiết
nữa lúc mắt người ta cùng bận nhìn về một hướng.
Giọng Nhiệm ướt sũng hoài niệm. Những chuyện kể, lời thì thầm, những giọt mồ
hôi, nước mắt của Nhiệm trong chiều nắng, sớm mưa, khuya lắng, dọc dài những
con đường bụi bặm đã bám cứng lấy tôi như là một cơn sốt mỏng, dịu dàng quấn
quýt, đôi khi ngây ngất gay gắt. nhớ một kỷ niệm đã thiêu đốt, bốc hơi thành
khói nhạt. Chút máu huyết đang dần dần
kết tinh thành xương thịt ấy nếu Nhiệm chùng lòng, yếu đuối, nó sẽ chẳng khác
gì hòn đá nhỏ nhoi lăn trở lại cõi vô cùng, nơi mà trước đó nó khởi sự hành
trình tới nhân gian mơ được làm ngời, nhưng bị từ chối. Vài ngày hương mật ở Cần Thơ cùng mọi hạnh
phúc trong đời ta gom lại, không lớn rộng bằng nỗi ngậm ngùi hối tiếc của anh
lúc này, và chắc chắn nhỏ hơn niềm lo âu bàng hoàng của em, ở cõi mịt mùng xa
khuất ấy. Tiếng còi tàu nghèn nghẹt vọng
từ phía sân ga lọc qua các tàn cây nghe não ruột. bồng bềnh trong cảm giác hờn
giận tủi thân của đứa trẻ bị bỏ quên ở một góc xó góc xa lạ cả bố lẫn mẹ không
còn nhớ tới. em bước đi dọc phố mà không thấy phố thấy nhà, cảm tưởng mình
không đi mà trôi trên một ngọn sóng bập bềnh, mọi đường nét hình sắc hung quanh
cơ hồ xóa trắng, chập chờn mê hoặc.
Cảm ơn
những ngày nồng tháng ấm đã phôi dựng nên sự yên ả ngỡ sẽ kéo dài hết một đời
bỗng dưng gãy gập. Khuất bạt bên sau cánh cửa nào vừa khép lại thời sum vầy mẹ
có thai mang con đi đứng nặng nề. Con tập lật, tập bò, chập chững tập đi trong
tiếng cười hoà trộn của ba và mẹ, trong không khí hạnh phúc đã cho máu con đỏ
tóc con đen, trong cái ngã chưa kịp ré khóc đã có mẹ đỡ tay ba nâng, trong
những đêm dài con ốm quấy cả hai đôi mắt cùng sâu một độ lo lắng ngang nhau,
rồi cùng đầy nỗi vui khi con khỏe mạnh, trong những mùa thi thấy con còm cõi...
cánh cửa đóng lại thật rồi sao?
Khuất bạt bên sau màn sương hư hư thực thực là những ngày tươi đẹp cũ? Màn
sương hẳn ngợp mông lung trí mẹ khi lạnh lùng buông hai tiếng cảm ơn! Màn sương
ám thần trí con khi nhận hai tiếng ấy như nhận cả mùa đông giá đâu từ bắc cực
thổi tràn về.
Hai tiếng cảm ơn làm nghẽn hơi trong ngực, làm sủi bọt trong máu, bẫy sập cái
barie chắn ngang đường giữa mẹ và con. Hai tiếng cảm ơn đắng như ngậm bồ hòn,
xót hơn muối xát, đau hơn roi quất.
Ở độ tuổi bằng con bây giờ ngày xưa không biết có bao giờ mẹ có tâm trạng giống
con lúc này không? Tâm trạng của đứa trẻ bị từ chối, bị khước từ lòng yêu nhớ
mẹ! Không, mẹ ơi, con không có quyền đặt vấn đề một cách nóng vội như thế. Rồi
ra mẹ lại sẽ trao con quyền được yêu thương ấy. Rồi ra cánh cửa đóng kia lại
mở. Rồi ra màn sương giá băng đáng ghét ấy sẽ tan. Rồi ra lỡ con có vấp ngã lại
có cả tay mẹ lẫn tay ba cùng đưa ra nâng đỡ... Con dỗ con tin như thế. Vâng,
phải dỗ mới tin được mẹ ơi, vì trong con hình như còn có một đứa tên Ngân nào
khác cứ xui con nghĩ những điều lẽ ra con không nên nghĩ. Ngân ơi, Ngân ơi! cô
gái vừa đi vừa thầm gọi tên mình.
Tiếng cảm ơn tiếp tục dội va vào các vách phố bạt ngược trở lại thốn qua ngực
em buốt nhói.
Suốt đêm bóng và hình anh quẩn quanh
Tìm kiếm giấc ngủ bị ai đánh cắp
Sáng nay cùng nằm trên đỉnh tháp
Anh và gã dế mèn đa tình thi nhau ngáp!
Còn
nữa, nói sao cho cạn những mẩu nhớ Sài Gòn? Những mộng mơ êm ẩm bao ngày nồng
tháng ấm trên cái tổ cuối ba mươi sáu bậc thang kia. Cái tổ giờ cửa đóng im lìm
và lũ chim câu mỗi ngày về gù nhớ gù thương trên mái. Hẳn chúng lao nhao hỏi
nhau cô bé mỗi ngày mở tung cửa sổ đón ánnh mặt trời, đêm trăng thường leo lên
sân thượng ngó nhìn bao la bốn phương tám hướng, mơ mộng với những đám cưới sao
trên trời... đi đâu mất rồi?
Tôi yêu
cái đẹp qua những giai điệu, tôi đi qua cuộc đời và tôi ca hát. Tôi yêu cái đẹp
qua thơ, tôi đi qua cuộc đời và tôi chọn vần ghép từ. Tôi yêu cái đẹp qua muôn
màu sắc, tôi đi qua cuộc đời và tôi nhìn ngắm.
Một ngày em đến trong không gian quen thuộc của anh, cho anh vài từ thơ
mượt mà rồi sẽ biến khuất sau cánh cửa mùa hè khép lại, là thôi hết! Buổi chiều về nhà dưới bầu trời bảng lảng màu
hoàng hôm tím.
Êm ái
quá cái thế giới thần tiên đâu từ muôn trước để lại mộng mơ cho nghìn sau. Ngân
tưởng cả hồn lẫn xác mình đang ngấm no mùi hương dịu ngọt của cổ tích, màu sắc
huyền ảo của của cổ tích bay lượn bàng bạc khắp không gian có em đang nằm giống
con mèo ốm .
Trong những cơn sốt mê mệt, có lúc Ngân tưởng mình bền bồng trôi vào cõi chết. Trong
vòng bảy sắc cầu vồng , tan tác ... từng mảnh rồi ráp nối lộn xộn những giấc mơ
buồn vui không rõ hình nét.
Thiên
thai chốn đây Hoa xuân chưa gặp Bướm trần gian.
Có một mùa đào dòng ngày tháng chưa tàn qua một lần.
Ðèn soi trăng êm nhạc lắng tiếng quyện đây đó nỗi lòng mong nhớ.
Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi...
Sau
một ngày vui cười và suy niệm, tôi mang hết tâm tư đó vào ḷòng. Mang những
thao thức, băn khoăn, những mơ ước ngọt ngào sống động vào giấc ngủ. Tôi thấy
tôi run rẩy và sợ hãi, tôi chùn chân, phân vân khi phải bước ra khỏi cái bì́nh
an "khép kín" của ḿình. Tôi thức giấc, nghe nhịp tim ḿình đập những
nhịp hụt hẫng, lúc rời rạc, lúc quặn đau, lúc bì́nh an êm đềm như áng mây một
chiều thu hiền hoà nào rất xa xưa. Tôi chưa một lần sẵn sàng cho những tâm
t́ình của ngày hôm nay.
Cô bạn của hơn phần tư thế kỷ trước đón
tôi về nơi nó trồng cây tì́nh yêu và vun xới những bông hoa hạnh phúc,
"Lãnh Địa Đức Bà", Maryland. Giúp nhau ôn những khuôn mặt tươi mát,
nghịch ngợm của ngày xưa, áo trắng tan trường quấn bước đôi chân đă làm ḷòng
ai ngơ ngẩn. Bây giờ, ôi sao đau thương, ôi sao tan nát. Nghe ḷòng mắt ḿình
cay, tôi cúi đầu nắm chặt bàn tay, cắn chặt đôi môi, cảm những móng tay bấu đau
nơi ḷòng tay, răng cắn bờ môi nhức nhối. Chiều, đạp xe một
mình xuống phố, vòng bánh xe thật chậm, thật êm, cứ sợ hương lùa đi về phía mùa
thu xa lắc. Bên bờ hồ, nước đọng trong veo, con thuyền lá tre dập dềnh chở tuổi
thơ về miền nắng cỏ. Tháng bảy, tiếng ve
rơi rụng giữa hiên trường. Quay quắt nhớ cửa phòng lớp học, trên đó, cái tên
mình được ai đó viết vào ngày chia xa . Sỏi đá muôn đời lao xao hát bài ca rất
cũ. Tháng bảy, mưa nguyên sơ rơi ở cuối
vườn. Mưa phong kín đường về. Tiếng đòn gánh mẹ kẽo kẹt chìm khuất trong mưa.
Chợt nhớ nỗi thèm khát của con trai, là hắn, về tình mẫu tử. Và, những buổi
sáng mặt trời thức sớm, thấy mẹ đã dậy rồi, ngồi gom lá đốt ở cuối vườn, chợt
thấy lòng se thắt. Vô tư quá, nhìn lá úa mà sao không biết tuổi mẹ đã già ?
Những chùm nụ phượng ngọt ngào nở đầy con phố cổ, có một cảm xúc giao mùa vui
vui đang len lỏi giữa ngõ ngách tâm hồn; lại ray rứt lòng khi thấy nét lặng lẽ
của mẹ ngồi nhìn những chiếc lá tàn phai thành cát bụi, tro than. Một cảm giác cay buốt bỗng nhiên trào lên
lồng ngực anh. Tất cả, những bông cẩm chướng quyến rũ trong góc phòng, chiếc
bàn phủ tấm trải mầu xanh gọn ghẽ, người phụ nữ đang nhẹ nhàng trải những ngón
tay thanh mảnh mềm mại lên các phím đàn. Thân hình thanh thoát của chị được bó
gọn trong bộ y phục thủy thủ trắng toát xen lẫn các viền sọc xanh phủ lên trên
đôi bờ vai rung nhè nhẹ. Chị hầu như không để ý gì đến sự có mặt của những vị
khách lạ mà vẫn hòa trải nhịp đập tâm hồn vào từng cung điệu của bản nhạc. Trong những lúc xúc cảm mạnh nhất, người ta
thường nhận ra rõ nhất những tội lỗi của mình. Tim anh run rẩy trước sự trong
sáng định mệnh của người phụ nữ ấy - bản nhạc ấy, muốn né tránh mà không thể
được. Có thể được không khi mỗi ngày một
xa, em toàn lấy những ảo ảnh mong manh như sương khói, lấy những điều huyễn
hoặc ngàn đời không bao giờ có thật để nuôi dưỡng trái tim mình.... Anh bây giờ
ở xa lắc, xa đến mức không ai đủ ước để mong gần lại. Chẳng có cách nào ngăn
được giông bão ở trong lòng... Có thể
vào một buổi sớm mai nào đó bước chân hai ta cùng dẫm lên một phiến gạch vỡ của
vỉa hè xưa cũ mà vẫn không thể ngờ rằng ta đã chối bỏ viên ngọc quý nhặt được
giữa đại dương mênh mông. Liệu lúc đó ta có nhận ra nhau hay không?
No comments:
Post a Comment