NGHÌN TRÙNG LỤC BÁT TÌM NHAU
PHẦN I : BÀI CA THÂN PHẬN
42
Đàn trần trỗi nhịp ngàn dâu
Nốt đen nốt trắng vờn nhau giữa đường
43
Có con kiến nhỏ trần truồng
Còng lưng khiêng thóc đoạn trường mưu sinh
Chợt nghe tiếng hót vô tình
Véo von trong gió lập trình nỗi đau
Khoác vào đức hạnh làm câu mời chào
Cúi nhìn cứ tưởng mình cao
Phù vân đỉnh núi rêu rao sương mù
Cõng thêm một nhịp âm u sá gì
Đường xa cỏ lá dậy thì
Chúc người ở lại li bì cuộc vui
44
Chim xanh khép cánh ngậm ngùi
Nép vào giá lạnh tiễn người sang sông
Ngày mai có kẻ theo chồng
Xót xa để lại bềnh bồng mang theo
Gục đầu xạ trị cái nghèo di căn
Tình riêng đắp mộ đồng lần
Trái tim nhịp buốt vết hằn trên môi
Hẹn hò tan vỡ bên trời mị du
Chiêm bao mặc áo sa mù
Huyễn du lấp lánh nghìn thu mịt mùng
45
Lặng im. nghe tiếng muôn trùng
Có người ngồi vẽ vô cùng bên sông
Vẽ tràn trang giấy hư không
Chiều tàn còn lại đóa hồng đỏ tươi
Người điên vẽ khác với người không điên
Hư vô một cõi hai miền
Tôi đây vẽ để vô biên tìm mình
Thản nhiên bất động ánh nhìn mông lung
Chợt trong khoé mắt nghìn trùng
Rung đôi giọt lệ đoá hồng tan theo
Vô cùng ở phía non cao
Bước đi sẽ thấy lối vào thiên thu
60
Chim khuya hớp ngụm sa mù
Ngùi trong tâm tưởng hình thù mây bay
Nhấc lên từng lóng xương gầy
Kiếm cung một thuở còn ngây ngất hồn
Câu thơ buốt cả nỗi buồn hôm qua
Lá rơi ngoảnh lại la đà
Dòng sông chảy ngược chở da diết về
Dỗ ngày vào tối vỗ về quán xưa
Ngã huyền sắc nặng đong đưa
Ngoài kia ngày mới cũng vừa chớm sang
61
Mây ngàn bạt gió lang thang
Ngút hai hàng mộng lá vàng thu phai
Lệ trời từng giọt khoan thai
Luồn qua ký ức ra ngoài hư vô
Chút hư linh mỏng về tô nỗi sầu
Cọ nào phết được nương dâu?
Trắng đen là một vệt màu bước qua
Mây nào thì cũng quê nhà biển khơi
Trầm luân sáu nẻo luân hồi
Uyên nguyên một cõi đất trời bao dung
63
Vui buồn phút chốc rồi tan
Còn lưng khoảnh khắc còn tràn xôn xao
64
Đường về cổ tự nao nao
Nghe hồi chuông vọng rê vào mênh mông
Con giun lịm chết giữa đồng
Tiếng chim mục giọng trong lồng tương tiêu
Kinh nào tụng giữa liêu xiêu vách tường
Có nghe tiếng vỗ đoạn trường
Một bầy hạc núi tìm đường lên non
Khều trong trí nhớ chút còn mảy may
Giữa chiều hy lạp sương bay
Rung rung lá mộng rụng đầy áo lam
65
Đi cùng dấu hỏi lang thang
Giữa đường gặp dấu chấm than vẫy chào
Cuối đường hội ngộ chiêm bao
Chào nhau mà ánh mắt trao ngại ngùng
Mông lung đi trước mịt mùng theo sau
Trái tim nhịp buốt trên đầu
Phết lên lồng ngực một màu nghĩ suy
Mây treo vách núi trăng ghì tịch nhiên
Thức từ một đóa Hoa-Nghiêm
Giọt sương dậy sớm ngoái nhìn bóng đêm....
66
Mây trôi lá dội bên thềm
Đã hun hút cõi đã mềm chơ vơ
Ngước lên tơ nhện giăng mờ
Cúi xuống chạm phải bơ vơ chính mình
Hư không lồng lộng cõng hình bóng ai
Đếm từng sợi nắng vàng phai
Chớp môi cho tiếng thở dài lướt qua
Tóc xanh một bận phôi pha mấy lần
Mây trời dệt áo phù vân
Mà vi vu gió vô ngần chiêm bao!
67
Trăng nghiêng bóng rụng qua cầu
Sôi trong đáy nước một màu mông lung
Từ em mở cõi nghìn trùng
Dường như trái đất lạnh lùng vòng quay
Chợt nghe cỏ úa vẫy ngoài hiên mưa
Bật diêm thắp nén nhang thừa
Mòn trang Bát Nhã vẫn chưa ngộ bờ
Thắp lên cho đủ một tờ mênh mông
Câu thơ khải thị trời hồng
Hai vầng nhật nguyệt một vòng tử sinh
67
Câu thơ khải thị trời hồng
Hai vầng nhật nguyệt một vòng tử sinh
68
Trùng trùng duyên khởi phiêu linh
Đường về minh triết gập ghềnh cõi xa
Bờ mê bến giác đâu là
Ngàn năm chim hót bài ca núi đồi
Nhìn phơn phớt gió bóng người tri âm
Rừng xưa nhễu giọt thu trầm
Rung trong đáy mắt vết bầm chiêm bao
Lối ra là một ngõ vào tịch liêu
Đường mây bước xuống bên chiều
Chìm trong bóng lá phiêu diêu về nguồn
Loài sâu vẫn tấu điệu buồn cỏ non
Giọt sương trên phiến lá. tròn….
Lung linh nhảy múa. nhoè. mòn. rồi tan!
68
Giọt sương trên phiến lá. tròn
Lung linh nhảy múa. nhoè. mòn. rồi tan!
69
Có con chim nhỏ lìa đàn
Một hôm bỏ phố lên ngàn rong chơi
Lang thang uống cạn chén mời
Cô đơn chạnh nhớ khoảng trời năm xưa
Đường mây trở gót giữa lưa thưa chiều
Hàng cây rụng nhánh cô liêu
Hè khuya thức đợi, rong rêu thức chờ
Yêu, thương, giận, ghét…rót vừa chén Không
Nhị nguyên vạn hữu song trùng
Bản lai diện mục. vô cùng. chân như
Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau.
NHỮNG GIAI ĐIỆU CỦA THƠ
(Thân tặng anh Nam Thi)
Khóc đi em. Cánh chim kia vừa bị mất bầu trời
giọt chơi vơi
lệ núi đồi
thơ tôi về đối diện chiều rơi…
Hát đi em. Cho quên đi thân phận làm người
nhịp ngàn khơi
điệu đất trời
thơ là diệu đế rong chơi…
Cười đi em. Dẫu gầm trời đêm nay mù sương
lửa quê hương
khói đoạn trường
thơ rền tro bụi mười phương…
Em. Một đoá hồng giữa mênh mông lặng im
máu từ tim
nhịp từ hồn
thơ là từng hơi thở
bồn...chồn
tuôn lướt tới vô ngôn.
Ngấn lệ này,
để chiêm bái nỗi-cô-đơn trong tận cùng khắc khoải,
hay là tiếng thở dài của người nghệ sĩ - Hoạ, Thơ, Ca - cho một cuộc tình.
Giữa hạn-hán bình-minh.
(Thân tặng anh NK)
đừng ru tôi, kẻo ngậm ngùi thu ký ức
Giã từ mộ khúc xôn xao
đi về đâu, đã mộng đầu nuôi mộng cuối
Thôi về hong lại mùa đông
ôi dòng sông, đã cạn dòng trong khúc hát
Ngấn lệ cho cuộc tình
xin gởi người làm tặng phẩm tôn-vinh…!!!
Lời việt: Dạ khúc hay Mộ khúc (Phạm Duy)
SG_12.5.2018
(Thân tặng: bạn Đặng Toản)
Sáng
cà phê một mình
đáy phin nhìn đáy cốc. từng giọt. rung
Chợt nghĩ về khoảng trống lạnh lùng
nơi hạnh phúc
khắc khoải từng nhịp rung. giữa cho và nhận!
hớp một ngụm cà phê thả vài sợi khói
đen trắng vờn nhau giữa phố đông người
Sông chẳng thể ngừng trôi
ai có thể cho tôi một chỗ ngồi yên lặng?
ánh sáng của bình yên
hay là nơi những ưu phiền tìm về nương náu?
hay hạt lệ chiêm bao!
từ nơi mà nó vừa kết thúc
”Em ơi!.... cho một ly đen nóng,
nhưng nhớ đừng…. ép chặt chiếc phin”
Cô chủ quán hồn nhiên. thấp thoáng mỉm cười
Ngày trong xanh. một trời mắt biếc....
SN_08.9.2018
PHẦN II: CÕI GIÓ
Mỗi lần cất tiếng “Mẹ ơi!”
Là trăm năm vẫn như lời đầu tiên.
Thanh xuân mẹ cõng qua đồi
Hoàng hôn chở mẹ về ngồi mái hiên
Tôi về ngồi cạnh vô biên
Nắm tay người, khẽ êm đềm: Mẹ ơi!
Sương lăn trên mắt mẹ cười
Vỡ trong chiều muộn một trời tuổi thơ
“Mẹ chờ con suốt từ trưa…”
Trách yêu. mà sợ chưa vừa lời yêu!
Tôi ngồi thầm đọc cô liêu
Trên môi mắt mẹ trong chiều gió ngân
Bâng khuâng cõi tịnh vô ngần
Hốt nhiên bóng mẹ dần… dần… khuất sâu!
Mẹ… mẹ ơi… mẹ ở đâu!
Không gian lạnh ngắt một màu chiêm bao
Mẹ không còn đó nữa sao?
Con về đây… mẹ phương nào… mẹ ơi!
Giật mình thức giữa chơi vơi
Nẻo chân mây ấy đã vời vợi xa
Rượu hồn rót chén bao la
Tạ ơn mẹ đã cho ta làm người
Mẹ đi bỏ lại bên đời
Mái hiên. ghế xếp. một trời hoang thưa
“Mẹ chờ con suốt từ trưa…”
Tiếng yêu buốt cả nghìn xưa vọng về…
SN_26.01.2019
No comments:
Post a Comment