Friday, May 13, 2022

Sơn Nguyễn 23

 
Một vài cảm nhận về tập thơ: ĐƯỜNG VỀ
Tác giả: DƯƠNG TÔN THỌ DŨNG
 
Tôi hân hạnh được anh Dũng Tôn Thọ Dương gởi tặng tập thơ: “ĐƯỜNG VỀ” mà anh in cách đây chưa lâu. Quen biết nhau trên Facebook, một đôi lần hội ngộ cụng vài ly, dù chưa hiểu nhiều về nhau nhưng cũng đã thâm tình, quý mến và tôn trọng nhau. Tôi xin ghi lại vài dòng những cảm nhận về anh- cũng là về thơ anh- đứa con tinh thần mà anh vừa in và đem đến tận Sài Gòn để tặng cho bạn hữu.
Tập thơ gồm 209 trang, với 150 bài thơ mà theo anh là, đã tận công chắt lọc trong những khoảng thời gian mà - trái tim đập nhịp bình thường - từ những câu chữ lang thang đâu đó trong cái Notebook, từ những cơn đau trở dạ, từ nhiều năm. Và, sau những vắt tay lên trán, anh quyết định đặt tên cho đứa con đầu lòng mới sinh ra: ĐƯỜNG VỀ.
-----
Thơ, đối với anh có lẽ chỉ là- Cõi Rong Chơi- tôi nghĩ như vậy. Không xa hoa câu chữ, không ẩn dụ rắc rối, không phấn son giai điệu… và nhất là, không đi tìm cho mình bất cứ điều gì, ngoài hai chữ Rong chơi! Vì thế mà, chỉ lưu hành nội bộ, chỉ duy nhất 1 font chữ, chỉ nhờ người bạn thân “mày vẽ cho tao cái bìa’’, tự mình “chơi luôn” lời bạt v.v… Thích là viết, hay dở không thành vấn đề, vui thôi mà…
Anh không có mộng làm thi sĩ chuyên nghiệp, làm người dấn thân bằng ngòi bút, theo cái cách mà Thi sĩ Lữ Tùng Anh đã viết:
Óc tim cô đặc hồn thi sĩ
Vắt tặng cho đời mấy giọt thơ
Anh chỉ rong chơi, đi tìm chút xanh để tưới mát tâm hồn, vì thế tôi không gọi anh là thi sĩ, là nhà thơ… anh cũng không thích vậy, anh chỉ là “Thi sĩ của chính mình”. Điều mà tôi đánh giá cao trong thơ anh đó chính là: “cảm xúc thật”. Vâng, với bản tính thích bông đùa nên đôi khi cái cảm xúc thật đó nó hơi “cà lác” tí như anh từng thú nhận. Nhưng chính cái chất cà lác đó đã mang thơ anh đến với nhiều người, trong đó có tôi.
Thôi ta không yêu nữa
Hình như yêu đủ rồi
Đừng để ta té ngửa
Ta đâu là thiên lôi… (Thôi)
Nói như vậy không có nghĩa là thơ anh chỉ để chơi vui, phảng phất trong thơ anh là những vết thương, những cay đắng, nỗi niềm, và những hoài mong… về chính mình, về con người, về thế hệ, về quê hương… Và, những lúc như vậy anh tự chiêm nghiệm:
Rủ em lên núi tìm trầm
Chẻ ra đốt những lỗi lầm nhân gian
Tỏa hương bay giữa đại ngàn
Nghe đời độ lượng ăn năn cuộc tình (Rủ)
Còn lại gì cho mai sau
Hay chỉ còn một nỗi sầu thiên thu
Người về mòn gót lãng du
Bến bờ mòn mỏi mịt mù quê hương… (Còn lại)
Và, bên cạnh những ngôn từ cà rỡn, là một nỗi đau tột cùng:
Vui ta đi buồn thì tìm một xó
Để ẩn mình nam mô những niềm đau
Ta quăng ta vào hốc đá sâu
Ngồi nhai rau ráu mơ hồ địa ngục… (Vắt)
Cái chất lãng tử nghệ sĩ nơi anh bàng bạc trong thơ, người có tâm hồn nghệ sĩ thực thụ thường có tấm lòng bao dung theo kiểu “Thôi kệ”…
Người đi, ừ thì người đi
Ta buồn mặc kệ, có khi ta cười…
Thu đi ta sẽ lẻ loi
Ta ngồi ôm chút nhỏ nhoi đời mình (Tiễn thu)
Bài thơ thể hiện rõ nhất cái chất cà lác của anh mà tôi rất thích, mời các bạn đọc thử một số câu trong bài “Bại tướng" nhé:
Ta gặp em lúc đời ta lận đận
Nên lúc nào cũng phải mần thinh
Bởi yêu em nên ta phải gồng mình
Và cố gắng học làm người thánh thiện
Để sẵn sàng ứng chiến lúc can qua
Lúc em giận ta khoác áo cà sa
Miệng niệm chú lòng vô cùng hồi hộp
Khi em vui ta đóng vai khách sộp
Trút hầu bao mà thở chẳng ra hơi
Có lẽ ít ai biết ta là tên bộp chộp
Rất thảo ăn và mê gái vô cùng
Thề với em ta là kẻ thuỷ chung
Nhưng cũng dễ sa đà và gục ngã
Trên chiến trường ta xung phong giòn giã
Đạn nổ banh trời cứ kệ tía thế gian
Khi đã yêu dù bão giông tầm tã
Chiếm mục tiêu là nhiệm vụ gian nan
Sống ở đời ăn thua nhau bởi lá gan
Dù chạy muốn xỉu mà chẳng bao giờ tới chỗ
Ta, kẻ chơi golf mà đánh hoài không thấy lỗ
Nên suốt đời ngồi ôm gậy khóc hu hu
Mười hai giáp chẳng giáp nào ta giống
Chắc đời mình mang cái giáp con cu
Gù suốt ngày mà chẳng nên trò trống
Thôi thì cạo đầu và cởi áo để đi tu… (Bại tướng)
Mang trong mình cái tính hài hước bẩm sinh, và dường như, cái tính cách ấy cũng giúp anh che giấu những u uẩn bên trong. Đó cũng là một cách để tạm lãng quên ngày tháng chăng?
Tháng tư dĩ vãng xa rồi
Dòng sông bên lở bên bồi thương đau
Em đi con nước khóc nhau
Ta còn ở lại đỏ ngầu phù sa (Tháng tư)
Bên cạnh những nụ cười, ta luôn bắt gặp trong thơ anh những phút giây tĩnh lặng:
Sáng nay ngồi với bạn già
Bên nhau đàm đạo chén trà văn chương
Ngọn xuân đà thoảng mùi hương
Càn khôn một ngụm vô thường mà thôi (Trà đạo)
Anh có thú vui sưu tầm đá, và đôi khi, anh nhìn thấy thấp thoáng trong đá những lớn lao:
Hãy yêu đá bằng trái tim vô ngã
Yêu tha nhân yêu tổ quốc đồng bào
Ta đã yêu bằng trái tim bất khả
Nỗi buồn này trăn trở đến ngàn sau (Ngoạn thạch)
Với các bạn thường đọc những Stt anh đăng trên FB, sẽ hiểu được phần nào những trăn trở của anh. Những nỗi niềm u uất đó, anh đưa vào thơ thật dung dị, nhưng đầy những phiền muộn ưu tư:
Cơn mưa đêm cuộn mình trên quốc lộ
Ngọn đèn đường xé bóng hắt lê thê
Kẻ chiến bại ôm vết thương còn đỏ
Đã bao năm vẫn rỉ máu ê chề… (Nghe mưa)
Và, dù sao, vẫn rất cần một niềm tin để sống vui, để đợi chờ một ngày mai.
Bởi: “Lịch sử kiên nhẫn chờ đợi khúc khải hoàn của con người bị lăng nhục”(R. Tagore)
Nên:
Ngồi uống cùng ta ly rượu này
Uống đi cho quên hết tháng ngày
Uống đi sưởi ấm cho trần thế
Và cứ yêu nhau vì ngày mai (Mùa đông mưa bay)
Đó có lẽ cũng là thông điệp mà anh nhắc nhở cho chính mình. Nên, nếu có tình cờ gặp anh ở ngoài đời, các bạn sẽ trông thấy ở anh một con người đáng yêu, đầy “hồn nhiên” trong cái dáng vẻ phong trần nghệ sĩ (hơi ngầu một tí), luôn sống hết mình với bạn bè, luôn đi tìm cho chính mình và bè bạn một nụ cười để quên đi ngày tháng.
Tập thơ rất nhiều bài, vì không có nhiều thời gian nên tôi chưa thể đọc hết những gì anh viết, và chưa thể nói được nhiều cảm nghĩ của mình về anh. Chỉ xin ghi lại một cách khái quát những gì mình đã đọc, những gì tôi biết về anh qua một vài lần gặp gỡ. Chỉ hy vọng, chút cảm nhận này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về anh, về đứa con vừa chào đời mà anh vô cùng yêu mến, mà tôi trân trọng.
Xin cảm ơn ơn các bạn đã dành chút thời gian quý báu để đọc.
 
Thơ NHƯ KHÔNG
Những Cung Trầm Khắc Khoải Giữa Mù Sương
 
Trong tác phẩm nổi tiếng “Ngài đại tá chờ thư” của Gabriel Garcia Marquez, truyện kể một ông đại tá già suốt hai mươi mấy năm chờ đợi một lá thư, nhưng lá thư đã không bao giờ đến. Có điều lạ là, ông lân la bưu điện mỗi ngày nhưng không bao giờ mở miệng hỏi, chờ cho tới khi người phát thư tuyên bố, "hôm nay không có thư cho ông đại tá", thì ông mới đành lủi thủi ra về. Câu chuyện như một lời nhắn nhủ: Trong cuộc sống, có đôi khi hạnh phúc nằm trong sự đợi chờ, cho dù chỉ là đợi chờ trong vô vọng.
Tôi quen biết và kết thân với anh Như Không đã được 3 năm, theo cảm nhận khách quan, anh là - Một nghệ sĩ đích thực – đích thực không chỉ vì anh là một tài hoa: một họa sĩ, một thi sĩ, người viết truyện ngắn mà ngay từ những truyện viết đầu tiên đã được đăng trên các tờ báo nước ngoài, người đam mê âm nhạc và hát rất hay, một thầy giáo dạy ngoại ngữ… mà còn bởi cái tính cách của anh toát ra trong cuộc sống. Một tính cách có phần hao hao với nhân vật đại tá già trong câu chuyện kể trên (tất nhiên là không được tài hoa như anh): tự trọng, nhân cách, cộng chút ngang tàng khí phách của con nhà võ, và cũng giống như ông, anh luôn trông chờ một điều gì đó… như Ngài-đại-tá-chờ-thư vậy.
Tôi đã có ý định viết về thơ anh từ rất lâu rồi nhưng chưa thực hiện được. Đó thực sự là một thiếu sót của tôi đối với anh, một phần cũng ngại các bạn cho rằng chỗ thân tình- phe ta khen phe mình- nên nấn ná đến tận hôm nay.
Trong lãnh vực thi ca, anh thuộc hàng tiền bối, đã sáng tác từ rất lâu, tuy không nhiều nhưng bài nào ra bài đó. Anh cũng chưa từng xuất bản tập thơ nào trong thời gian sau này. Thơ anh dễ đọc, không màu mè sáo ngữ, chân thật, ít ẩn dụ, chính vì vậy mà thơ anh dễ gây xúc cảm, đi thẳng vào lòng người một cách tự nhiên. Đặc biệt dòng chảy trong thơ anh luôn bám sát cuộc sống và những vấn đề đáng quan tâm của thời cuộc.
-----
Để đến với thơ anh, trước tiên mời các bạn thưởng thức 2 câu lục bát, mà theo tôi, là tuyệt thi trong dòng thơ này:
Ngõ về áo mỏng như mây
Dường như em ghé giữa ngày phù vân
(NK viết tặng Tuân Lê)
Một cách chơi chữ không thể đẹp hơn, phải không các bạn!
Sở dĩ tôi mở đầu bài viết bằng 2 câu này, là vì: khác với ngài đại tá, anh là một người rất nhạy cảm với cái đẹp và lãng mạn cũng ngút ngàn!
Trong Định mệnh thi sĩ và đám rước, Kahlil Gibran đã viết: "Thơ có sứ mệnh cứu chuộc cuộc đời, thơ là hóa thân thiêng liêng của nụ cười. Thơ là tiếng thở dài làm khô giọt nước mắt.... Thơ không đến trong hình thức ấy chỉ là đấng Cứu thế giả”.
Hiểu như vậy thì, thi sĩ, dù dưới bất kỳ góc độ nào, là người đi tìm cho mình một mảnh đất để khai phá và thông đạt cái toàn thể. Thi sĩ không là người bước đi trên nhung lụa. Dòng chảy của thơ phải là dòng chảy trên sa mạc hoang vu, trên điêu tàn hoang phế, trên thống khổ ngục tù... Và thơ, là những nhát cuốc bổ vào những mảnh đất cằn khô, như những nhát búa của Nietzsche bổ xuống Hư Vô Chủ Nghĩa vậy:
… Cái nồi nấu hạt bo bo triền miên trên bếp lửa
Những ngày rách áo thiếu cơm
Mẹ ngồi chắc lưỡi
Đứt ruột bầy con còm cõi thiếu ăn
(Những con đường- thơ NK)
Thơ là âm nhạc hoá thân. Từ nguyên thuỷ, cội nguồn của thơ đã là tiếng hót của chim, tiếng xào xạc lá cây, tiếng suối chảy róc rách… dần dà, thơ đi vào những trường biến thiên tồn sinh của lịch sử, và xác định cho mình một sứ mệnh mở đường. Vì thế, trong hơi thở của mình, thơ chính tiếng hát thiêng liêng vút lên trong Đêm- Tối- Mù- Sương:
… Những con cừu ngoan ngoãn
Gặm cỏ từ bàn tay những hậu duệ của Néron
Giữa thành Rome
Một lần nữa bừng bừng lửa cháy
Những thần dân của Vua
Những giáo dân của đấng cứu chuộc
Những nạn nhân mù lòa của các vị chiến binh
Ngơ ngác hỏi nhau về sự phục sinh
Hoài nghi về giá trị của những ngọn nến
Chỉ để xuất huyết từng ngày
Đến chết.
Giữa một rừng hào kiệt
(Nạm vàng- thơ NK)
Lời thơ thật dữ dội, vang lên trên từng bước chân đoạ đày của người khách lữ như những tiếng thét xé lòng. Có nỗi đau nào bàng hoàng hơn nỗi đau của người chiến binh khi bị tước mất thanh gươm và trở nên tàn phế, và khi mà:
“Hỗn mang về giữa hiên nhà
Bây giờ cố quận tên là chiêm bao”
(Bùi Giáng)
Thì kẻ sĩ, trong hoàn cảnh ấy, chỉ còn biết mượn rượu giải sầu mà rưng rưng ngồi nhớ tiền nhân:
Đêm nay một mình vượt qua đèo Cả
Một thanh gươm chẳng có - Dẫu gươm cùn
Đời lỡ vận có cần chi hối hả
Bạch đầu nhân hề...Sóng bạc chân non
Gió núi hú vang từng cơn lộng óc
Giữa mênh mang trời đất đến vô cùng
Ta say rượu đêm nay ngồi dưới nguyệt
Lòng rưng rưng mà nhớ Đặng Dung
(Đêm độc hành vượt đèo cả- thơ NK)
Đọc bài thơ này, tôi chợi nhớ đến bài thơ “Trăng còn biết đau” rất hay của nhà thơ Tuân Lê, xin trích 2 câu:
“Từng đêm về tận đầu non
Mài gươm để thấy trăng còn biết đau” (Tuân Lê)
Cái khác nhau giữa 2 người là: một người còn kiếm để mài và không say, còn người kia thì bị mất kiếm và ngồi uống rượu. Thế thôi!
Và:
Thù trả chưa xong đầu đã bạc
Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày
(Trích bài thơ Thuật hoài của Đặng Dung trước khi tự sát)
Những giọt nước mắt này, của anh, và của hàng triệu người, về bản chất, chẳng khác gì những giọt lệ trong tác phẩm “Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu!” của Alan Paton, dù hoàn cảnh lịch sử là khác nhau.
Cuộc hành trình trong thi ca của anh là cuộc hành trình đi qua những tầng trời cô đơn. Nỗi cô đơn của con người thời đại, nỗi khắc khoải đánh thức những trái tim yếu đuối ngục tù, và khát vọng của tâm hồn về một bình minh mới cho mọi người. Đi, để tìm lại chính mình, từ những phương trời mất dấu. Trước mặt con người là sa mạc, sau lưng là hư không, thực hư hư thực trộn lẫn vào nhau như một nỗi ám ảnh khôn cùng:
Cái nhỏ của đời người
Dễ đâu mà thấy được!
Những vô cùng chung quanh
Làm sao mà biết hết?
Dẫu đời từng lên rừng
Dẫu đời từng xuống biển
Giữa cõi người không cùng
Dốt vẫn hoàn cái dốt
...Nay đi vào giữa núi
Hét to,vang bốn bề
Chẳng nghe tiếng nào thực
Ta không chừng cũng hư?
(Nhỏ và lớn- thơ NK)
Vạn vật trong vũ trụ đều có âm dương, đó là tính nhị nguyên của vạn hữu. Mạnh mẽ- yếu đuối, vui- buồn, yêu- ghét… là những cặp đôi vận hành song song với nhau. Một người đàn ông mạnh mẽ bao nhiêu, thì càng “dễ rơi nước mắt” bấy nhiêu. Đó chính là một bổ sung cho sự hoàn thiện, như tâm đồ hình sin lên xuống nhịp nhàng. Những lời thơ sau đây cho thấy ở anh một con người khác, một người con, một người cha, một tâm hồn nhạy cảm tình yêu thương:
Con không còn về
Để chúc Tết mẹ đầu năm
Mùa Xuân đầu tiên trong đời Mẹ không còn nữa
Đất trời vẫn Xuân
Vẫn vàng mai nở
Nắm đất khô nơi mẹ đã yên nằm
….Con không còn về
Để được nắm tay trao phong bì mừng tuổi
Thấy mẹ già thêm
Chân yếu mắt mờ
Con chợt biết giữa đời người ngắn ngủi
Viễn vông tìm
Hạnh phúc ở đâu xa ?
Giọt nước mắt rưng rưng ngày đầu năm mới
Trong đêm khuya ra đứng giữa trời
Con một mình giữa đêm trừ tịch
Khao khát vô cùng
Được thấy mẹ
Mẹ ơi!...
(Đầu năm nhớ Mẹ- thơ NK)
Rồi viết cho con:
Rồi mai kia khi không còn Bố nữa
Điều chẳng còn xa, có thể rất gần
Như sự thật chẳng bao giờ thay đổi
Tử sinh gì Bố vẫn dõi theo con…
(Trích Khi không còn bố- thơ NK)
Anh bước đi, từng bước chân lặng lẽ, cô đơn. Đầy xót xa cho phận mình nhưng không than vãn, có chăng chỉ là tiếng hiu hắt thở dài trộn lẫn với đêm khuya:
Em rồi đã về bên kia, tả ngạn
Hiu hắt đời sông lạnh lẽo đôi bờ
Hương hoa cũ giữa lòng nhau phai nhạt
Anh một đời hữu ngạn đứng trơ vơ…
(Bên kia tả ngạn- thơ NK)
Và một bài thơ tuyệt vời hay của anh:
Đã sắp hết mùa Xuân mà chẳng gặp
Em mịt mù từ buổi sớm chia xa
Mơ hồ có tiếng cười xưa rớt lại
Như tiếng chim đêm rụng cuối hiên nhà
Anh vẫn những buổi đêm về lặng lẽ
Và những khuya bên chén rượu - một mình
Chiếc bóng trầm luân giữa đời hoạn nạn
Nâng chén đời chưa cạn nỗi điêu linh
Nghe bốn phía vẫn trùng trùng sương lạnh
Nụ hồng xưa héo hắt giữa đời nhau
Cõi xa hút mơ hồ bao ảo ảnh
Mùa xuân nghiêng sợi tóc bạc trên đầu
Vâng, em ạ. Bốn mùa Xuân vẫn vậy
Chén rượu khuya chẳng biết rót mời ai
Còn chiếc bóng ở bên trời ngoảnh lại
Tình như sương… se sắt rụng hiên ngoài…
(Tro Xuân- thơ NK)
Anh viết nhiều đề tài, nhưng chủ đề mà anh viết hay nhất là những bài thơ anh viết cho cuộc tình hiện hữu, cuộc tình muộn đầy duyên phận, như một định mệnh. Tôi nhớ một câu nói rất hay và cảm thấy thích thú khi đưa vào hoàn cảnh của anh:
“Ngồi yên, lòng ơi, chớ làm tung bụi
Để thi nhân tìm lối tới em” (R. Tagore)
Vâng, lãng du đây đó, đến gần cuối đời thi nhân Như Không mới tìm thấy lối tới em (tìm có khó không và bằng cách nào thì tôi không rõ!). Một chuyện tình đẹp và đáng trân trọng, dù không ít muộn phiền. Mời các bạn thưởng thức một số trích đoạn trong loạt thơ tình này của anh:
... Ta ghé lại đời nhau như gió thoảng
Biết ngày nào sẽ lại mất nhau đây ?
Tình cũng xót đau bởi tình hoạn nạn
Rơi xuống lòng nhau thành giọt lệ đầy...
(Chuyện của em - thơ NK)
Đời như sóng… anh con thuyền vô định
Trôi giạt lang thang cuối bãi đầu ghềnh
Đã tả tơi những chiều trôi định mệnh
Trôi về đâu… mà mắc cạn bờ em?
(Mắc cạn- thơ NK)
Vậy là rõ, một con thuyền vô định mắc cạn, dù là “được” hay “bị” mắc cạn cũng đều tốt cả, bởi vô định hoài sẽ hoá lông bông và trầm trọng nỗi cô đơn!
Bài thơ sau, theo tôi, có lẽ anh viết trong tâm trạng rất buồn và phẫn chí! Anh nhắc đến 2 từ “ân sủng”. Sự huỷ hoại mà là một ân sủng ư! Của ai ban cho: thượng đế, cuộc đời, hay chính mình… ban cho mình? Không, cá nhân tôi nghĩ, nếu có: thì đó chính là một thứ ân sủng mà hư vô đã ban tặng cho anh, vậy thôi!
Trong trái tim anh
Có một ngăn chứa đầy Acid
Sẽ có lúc vỡ tan
Để tự hủy hoại mình
Bởi có những điều không bao giờ em biết
Giữa đời đau
Như ân sủng cuối cùng
(Một ngăn riêng- thơ NK)
Trong tất nhiên có ngẫu nhiên và ngược lại. Tôi không nhớ ai đó đã nói rằng: “Tại sao chúng ta không bao giờ biết được tình yêu bắt đầu khi nào nhưng chúng ta lại luôn nhận ra khi tình yêu kết thúc?”
…Giữa đời nhau
Đâu phải chuyện tình cờ ?
… Đâu phải tình cờ nắm được tay nhau
Bàn tay buông xuôi bàn tay với bắt
Cũng như thơ anh… một đời hiu hắt
Bao cuộc tình lòng vẫn cứ chênh vênh
Em một lần địa chấn giữa đời anh…
(Đếm ngược- thơ NK)
Chất tếu táo nhưng đầy chua chát trong bài thơ sau lại là một khía cạnh đặc sắc khác trong thơ anh:
Giả dụ Tương Giang là có thiệt
Cũng chẳng mắc mớ chi mà hai đứa hai đầu
Mấy ông làm thơ tâm hồn lãng xẹt
Nên đặt bày
Đầu sông cuối sông ngồi thương nhớ nhau
Anh thì nghĩ chẳng việc gì mệt vậy
Xa xôi làm chi thêm nhớ mất công
Hai đứa mình làm một con thuyền thúng
Đem thả xuống sông chèo chạy lòng vòng
Con thuyền thúng có dễ chi chèo được
Chèo bên này
Trôi tuốt mé bên kia
Hình như tụi mình có điều lạc quẻ
Chèo chiếc thuyền chung mà cũng trật chìa!
(Sao phải Tương Giang- thơ NK)
Cõi tình trong thơ anh đầy xót xa nhưng không bi lụy. Không có bướm có hoa, không trăng sao, chẳng lá vàng rơi hay ve sầu rên rỉ, không giận hờn nước mắt… Người tình trong thơ anh như một người bạn, sẻ chia những điều rất thực:
...Ngày qua
Chăn đắp cho anh
Ngày mai
Kịp đắp mộ phần nhau không?
Trăm năm cái lạnh không cùng
Gối chăn đắp đủ một lần đời nhau?
Đi là từ chớm chiêm bao
Về là Chưa cạn cõi nhau Đã về.
(Đắp- thơ NK)
Chỉ cần hình dáng một cây cầu, là anh đã có thể “vẽ” được một bài thơ tình cực hay thì thi nhân quả là người có óc tưởng tượng tuyệt vời!
Cái chữ Y chẳng biết tự khi nào
Đuôi chữ Y là con đường độc đạo
Chỉ một hướng thôi. Nên dù giông bão
Đã đi cùng nhau là đến cuối cuộc đời
… Chỉ một con đường
Nên cũng tất nhiên thôi
Chia đôi giọt mưa và chia cả nắng
Chia hạt muối nếm cùng vị mặn
Nên dẫu rất khác nhau
Mà vẫn khát nhau
… Vàng áo em bay theo gió giữa cầu
Chiếc cầu hình chữ Y
Chữ " Yêu " cũng bắt đầu như vậy
Em đứng giữa ngã ba cầu, lưỡng lự
Sông chảy đôi dòng...
Tình chia bao nhánh
Một đời người biết mấy nỗi phù vân !
(Chiếc cầu chữ Y- thơ NK)
“Và cái chết, chỉ là sự gián đoạn trong chốc lát của cuộc chơi” (R.Tagore). Thơ anh nhiều bài nhắc đến cái chết, nhưng anh thản nhiên làm bạn với cuộc chơi mà không hề bị ám ảnh cái ngày mình sẽ giã từ chính nó:
Ngày đốt anh thành tro dĩ nhiên em khóc
Tình một ngày cũng đã trăm năm
Đời người vậy. Tử- sinh - còn - mất
Bận lòng chi cái chỗ nhau nằm?
(Tro- thơ NK)
Anh đã đưa em đi
Nhiều ngàn
Rất nhiều ngàn cây số
Những đêm mưa
Ngày nắng chói trên đầu
Đời người chỉ một lần ra huyệt mộ
Biết có còn nhau để tiễn đưa nhau?
(Đưa và tiễn- thơ NK)
Ngày đi bóng đi theo
Ngày về bóng cũng hết
Sinh ký và tử quy
Chạy đi đâu cho thoát ?
Một đời người quanh quẩn
Quẩn quanh chốn bụi hồng
Sấp tay còn duyên nghiệp
Ngửa tay là sắc không
(Duyên và nghiệp- thơ NK)
Một trong những bài thơ rất hay và gây nhiều cảm xúc của anh là viết về một lần đi cấp cứu, bài thơ viết tặng người bạn đời hiện tại, người duy nhất bên anh lúc thập tử nhất sinh:
Gần đến cuối cuộc đời
Em chọn cho mình chiếc xe cấp cứu
Để ngồi bên anh
Chiếc xe hú còi vượt qua đèn đỏ đèn xanh
Lơ lửng lửng lơ
Dấu chấm hết…
... Anh đã sống suốt một đời ngộ nhận
Ngoi ngóp theo mớ chữ nghĩa cũ mèm
Vẽ những bức tranh rườm rà
Viết những bài thơ vô dụng
Mà đã bao giờ hiểu hết được lòng em?
(Bên kia tầm chữ nghĩa- thơ NK)
“Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống” (Jiddu Krishnamurti).
Vâng, ở anh, một số phận không có nhiều ưu ái, một quá khứ buồn nhiều hơn vui nhưng anh không đắm mình trong ký ức, không sợ hãi cuộc sống cho dù cuộc sống cũng đôi lúc thường xuyên đe doạ anh! Anh dễ gần, dễ gây thiện cảm với người xung quanh dù anh là mẫu người sống nội tâm, ít nói. Anh vẽ tranh, dạy học, làm thơ, ca hát… phía sau dáng vẻ thâm trầm là một sự vận động không ngơi nghỉ, anh năng động bên trong hơn là thổ lộ ra bên ngoài. Và, giống như Ngài đại tá chờ thư, anh cũng chờ. Chờ gì? chờ một niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống, chờ nghe giọng nói của đứa con phương xa, chờ bạn bè đến làm một vài chung tri kỷ, chờ… ngày giã từ cuộc vui trần thế, và đặc biệt là, cũng giống như bao triệu người khác – Chờ Một Bình Minh Trên Quê Hương Thống Khổ - Liệu sự chờ đợi lớn lao nhất này của anh có giống như Ngài đại tá chờ thư, chờ triền miên mà chẳng thấy thư về không?
Dù sao, anh vẫn chờ. Một cách thản nhiên, lặng lẽ, như mầm xanh chờ giọt mưa rơi để hé nụ đâm chồi.
Để kết thúc bài viết này, xin mời các bạn đọc bài thơ mà theo tôi là một trong những bài thơ hay nhất của anh. Trong một lần lên thăm nhà thơ Lê Văn Trung, anh đã đọc bài thơ này trong một tâm trạng rất xúc động. Một bài thơ buồn, nhưng phản ảnh rõ nét nhất nội tâm anh:
... Em từng biết những dòng sông chảy ngược
Nên chẳng làm em cảm thấy thấy bất ngờ
Em có biết những tình yêu chảy ngược
Một đời người đã hiểu được nhau chưa ?
Dĩ nhiên đã những đêm dài lặng lẽ
Bốn bức tường chung quanh. Em chỉ một mình
Vuốt sợi tóc thấy đời nay bóng xế
Em chạnh lòng nước mắt chảy rưng rưng
Đã biền biệt giữa đời nhau xa hút
Ngoảnh lại đàng sau... thăm thẳm muôn trùng
Đêm vẫn còn đêm. Mịt mù phía trước
Một đời người còn lại mảnh tình không
Như cánh vạc đêm cuối trời lặng lẽ
Lạc giọng gọi bầy tiếng vọng hắt hiu
Chỉ trắng xóa một màu sương quạnh quẽ
Hạnh phúc
... Và khổ đau
Không hẳn đã ngược chiều...
(Những dòng sông chảy ngược - thơ NK)
Vâng, hạnh phúc và khổ đau… không hẳn đã ngược chiều! Câu kết nghe như một tiếng rơi lạnh lùng giữa lòng đêm cô tịch, bên ngoài trời là tiếng vạc kêu sương.
Và câu này, tôi xin chép để tặng anh:
“Dù bị đau đớn quằn quại, tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này” (Hermann Hesse- Câu chuyện dòng sông)
Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý báu để đọc dù bài viết hơi dài.

Viết tặng anh Như Không

SN_04.5.2019

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...