Thưa các bạn,
Tôi hân hạnh được nhà thơ HƯ VÔ gởi tặng tập thơ “TAY NÂNG GIỌT LỆ”. Tôi cũng chỉ mới biết anh thời gian gần đây, qua Facebook, chưa hiểu gì về anh. Nhưng, có hề gì, như 2 câu thơ kết thúc Nghìn trùng lục bát tôi đã viết: “Thoảng qua nhau giữa muôn trùng/là xem như đã vô cùng có nhau”. Vâng, xin chân thành cảm ơn và trân trọng!
Cầm đứa con tinh thần của anh trên tay, tôi chú ý đến cái tựa đầy tính nhân văn của tác phẩm: “TAY NÂNG GIỌT LỆ”. Giọt lệ ở đây, là nỗi vui buồn, là khổ đau hạnh phúc chăng? Cũng chẳng cần giải thích, bởi thơ anh là bí mật của riêng anh, thơ khởi đi từ vô ngôn và kết thúc tự vô ngôn mà! Chúng ta, những thực khách được mời tham gia bữa tiệc mà anh là chủ nhân, vậy thì, chỉ biết thưởng thức những gì anh bày biện mà thôi.
Với 60 bài thơ đủ thể loại, một số bài viết cảm nhận rất tuyệt của các tác giả Nguyễn Lương Tín, Châu Thạch, Phạm Đạt Nhân. Với tôi, người mới làm quen với thi ca chưa lâu, chỉ biết ca ngợi hoặc im lặng chứ chẳng dám bình thơ đâu các bạn ạ! Dù sao, cảm xúc tâm hồn là tự do tuyệt đối, trong bày tỏ, phải không các bạn! Xin ghi lại một số đoạn trích trong tác phẩm mà tôi đã đọc.
Trong tác phẩm “Hố Thẳm Tư Tưởng”, Phạm Công Thiện đã viết: “Thi sĩ là người lưỡng lự bước đi với vô hình”. Vô hình, theo ông, có phải:
là Mẹ: (bài MẸ)
Mạ non mẹ cấy
Hạt vàng mẹ phơi
Chén cơm mẹ bới
Cho con nên người
Mẹ đã về trời, mẹ ơi!...
Qúa tuyệt và đầy rung cảm!
là chính Tôi: (Tôi là cát sỏi)
Tôi là hạt sỏi nhỏ
Thô thiển và vụng về
Chỉ xin làm nền móng
Những lâu đài ngàn năm…
Quên hết đời đa đoan
Dâu bể với vô thường
Phận này hạt sỏi nhỏ
Với muôn và tơ vương
Quên hết… mà vẫn “tơ vương”, đó chính là nỗi buồn thân phận? niềm đau của “cát sỏi” nằm sâu dưới nền móng của đền đài hoang phế chăng?
là Em:(Đoản khúc cho em)
này em để giọt nước mắt rơi nhanh dưới bờ mi nhỏ mà ta ngu ngơ tưởng chừng nó sẽ đọng lại ngàn năm ngàn năm tượng đá
…
em ngước lên cao
cao mãi tới hoàng hôn
cuối trời hồng
còn đọng ánh mắt nên thơ…
Theo tôi, đây là bài thơ rất tuyệt của anh, ngôn từ đẹp, giai điệu ngọt ngào, tứ thơ sâu thẳm!
là giọt lệ và nụ cười: (Giọt lệ và nụ cười)
Tay tôi nâng giọt lệ
Tay tôi đỡ nụ cười
Vừa đi vừa rao bán
Giữa cõi đời đa đoan…
Những câu thơ dung dị nhưng đi vào lòng người.
Là Phù Vân (Bóng Phù Vân)
…
Ta vẫn trôi hoài giữa thế nhân
Lênh đênh nhật nguyệt mãi xoay vần
Xuân biếc hạ vàng thu biền biệt
Ngoảnh lại đời ta - bóng phù vân…
Không phải là than vãn, chỉ là cảm nhận vô thường mà thôi.
Và tôi xin kết thúc bài viết ngắn bằng hai câu thơ anh nói với Người dưng: (Nói với người dưng)
…
Hãy nắm tay nhau khi nào còn có thể
Để sa mạc cuộc đời thêm những giọt sương.
Người Dưng, hay tha nhân, bạn bè, kẻ thù v.vvv…thì cũng chính là tất cả, bởi: những giọt sương đều cùng một Mẹ là Biển sinh ra, phải không các bạn!
Và còn nhiều, nhiều nữa những bài thơ rất hay trong tác phẩm.
Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm “TAY NÂNG GIỌT LỆ”, tác giả: Nhà thơ HƯ VÔ. Một tập thơ sẽ mang lại nhiều xúc cảm cho bạn đọc. Một tâm hồn đẹp giữa cõi đời “đa đoan” (từ anh thường dùng trong tác phẩm)
Kính chúc anh dồi dào sức khoẻ, và có thêm nhiều tác phẩm hay trong thời gian tới.
SN_26.12.2018
No comments:
Post a Comment