Friday, May 13, 2022

Sơn Nguyễn 25 - Thơ

 
 
PHẦN II: CÕI GIÓ
CHA
Từ trong đền thẳm thiêng liêng
Tiếng “Cha” là tiếng của miền vô ưu.
 
Cây xanh chở máu nuôi cành
Cây khô mộ địa viên thành đời cây
Còn chăng? sau khoảnh khắc này
Hoa lay mặt đất, mây bay về trời
Nắng đưa mưa tiễn chân người
Là mưa nắng của một đời bão giông
Là trong từng giọt máu hồng
Nửa xông thân phận, nửa bồng thân con…
Tiếng “Cha” là tiếng vô ngôn
Cả đời con tập vẫn còn nói sai
Vô cùng chảy suốt hai vai
Mây treo mái tóc sương cài gót chân
Tiếng “Cha” tiếng của vô ngần
Loay hoay tập viết vẫn phân vân hoài
Biển nông cho bước sông dài
Giật mình ngoảnh lại đã phai bóng chiều…
Giêng về hò hẹn cô liêu
Ngồi bên nấm cỏ đã nhiều hoang vu
Rưng rưng trong cõi sa mù
Phù du nửa bóng, thiên thu nửa hình
Bóng hình bát ngát hư linh
Ôm cha ôm cả muôn nghìn đớn đau
Khói nhang vàng ngắt mộ sầu
Người đi để lại nguyên màu chiêm bao…
 
ÚM BA LA
Hôm qua gió rụng hiên chùa
Thẻ xăm động đậy lá bùa rung rinh
Úm ba la… ra Trung Bình
Thượng Quái Đại Cát vô tình ngó lơ!
Nhang thơm nức cả điện thờ
Khói bay nghi ngút sương mờ như rươi
Ngàn năm thân ứa phận người
Đã xanh mộng mị đã ngời liêu trai
Tay buông tay nắm thêm vài
Chỉ tay sợi ngắn sợi dài khác nhau
Qua đường chân trước bước mau
Chân sau còn bận cái đầu ngó lui
Phía sau tiếng nấc ngậm ngùi
Là hơi thở vội chôn vùi nhớ quên
Chim chuyền về đậu mái hiên
Bỏ quên hạt bụi trên miền chiêm bao
Đến đi từ viễn tượng nào
Bước ra là đó, bước vào là đây
Chiều nay gió rụng phương này
Đó đây lá mộng rơi đầy bến mơ…
--------
P/s: Xăm có nhiều loại. Xăm Đức Thánh Trần là bộ xăm được biên soạn kỹ lưỡng nhất gồm 50 quẻ và chia thành những loại quẻ từ tốt đến xấu như Thượng Quái, Thượng Thượng, Đại Cát, Trung Bình, Hạ quái v.v…
SN_16.02.2019
 
BALLAD 1
Đàn trần dìu dặt phím nâu
Dưới chân cát nhảy trên đầu bụi bay
Cầm lên chiếc bóng cuối ngày
Thấy trong tịch lặng đã đầy phù du
Trỗi đi cho đủ sương mù
Ngân lên cho hết hoang vu rồi về…
 
BALLAD 2
Về đi cho kịp suối khe
Khóc đi cho nhẹ lời thề phôi pha
Cười lên cho lệ tan nhoà
Hát lên cho đẹp thiên hà bao dung
Hôm qua mây dạo muôn trùng
Em mon men gánh vô cùng về đong
Mây là nước của dòng sông
Bờ vai em nhỏ mênh mông làm gì!
Chiều nay sương lạnh biên thùy
Thênh thang trong gió đường về chốn xưa…
SN_23.2.2019
 
BALLAD 3: BẢY MÀU BƯỚC ĐI
Cũng đành cát bụi là dâu
Trăm năm một khúc phượng cầu Tương Như
Cũng đành viễn ảnh là hư
Thì nhan sắc ấy đã từ chiêm bao
Sắt son từ độ xa nào
Xôn xao tự ngã kính chào hoang vu
Chân đong cuộc lữ cho dù
Trời xanh mất dấu chim mù cánh bay
Dập dìu Ballad cung mây
Nhịp nhung phím lụa rung đầy sông mê
Phù dung bung nở tứ bề
Một con bướm mỏng đi về lặng im
Một mình một cõi lim dim
Trăng rơi xuống nước trăng chìm về đâu?
Lênh đênh Tư Mã phượng cầu
Hư vô đều nhịp bảy màu bước đi…
 
KHÚC PHÙ VÂN
Như sợi nắng lách mình qua khe cửa
Bước đi anh. mây và gió trên ngàn
Dòng suối cạn chờ mưa về nhóm lửa
Nhưng lệ nào tuôn vỡ được lìa tan?
Anh cứ bước cho thời gian ngắn lại
Như trăng sao hò hẹn thuở ban đầu
Con bướm nhỏ ngập ngừng bên cỏ dại
Vỗ sương mù rồi quạt cánh về đâu?
Em chẳng nghĩ được gì. giây phút ấy
Lá trên cây và chim hót trên cành
Khi sợi gió nghiêng mình hôn nhánh sậy
Cả đất trời oà vỡ tận mong manh
Anh bước nhé cho chiều hoang hun hút
Hút ngàn khơi là trở lại nguyên màu
Khi trái đất khép vòng quay cát bụi
Là vỡ chìm, là trùng ngộ mai sau
Em chẳng thể nói điều không thể nói
Nhưng trái tim vẫn đập nhịp ân cần
Vẫn thổn thức cơn mưa chiều trú vội
Nhịp cả đời cho đến tận phù vân…
SN_09.3.2019
 
4. HIỆN TIỀN
Gió lay ngọn cỏ bên triền
Đường cong trìu trĩu hiện tiền thung dung
Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra…
 
5. QUA SÔNG
Con đò chở gió qua sông
Chèo buông tay lái thành mông lung đò
Lướt xuôi thì chẳng ngộ bờ
Mặc nhiên thì lại trễ giờ mây bay
Muôn vàn khe cạn là đây
Giọt mưa khô khốc rót đầy trống không
Đò này là để chơi rong
Hay sông hà tiện một dòng chảy ngang?
Một đời rải phím lang thang
Bài ca lỗi nhịp cung đàn lỡ dây
Chùm âm ấy…
mỏng
hay dầy?
SN_16.3.2019
 
6. HOÀ ÂM
Hoà âm ballad bụi hồng
Nốt đen nốt trắng bế bồng nhau đi
Lệ hồng lộng lẫy bờ mi
Kinh thành bướm lượn, biên thùy chim kêu
Hạt mầm tách vỏ cô liêu
Trăm năm là một bóng chiều bước qua…
Hoà âm ballad mượt mà
Rưng rưng mộ khúc chiều tà bên song
Nghe từ mấy nhánh chia sông
Gió vô vọng níu một dòng mây bay
Có người trong đó chiều nay
Chắt chiu giai điệu thả đầy không trung…
Hoà âm ballad tột cùng
Câu hò điệu lý nghìn trùng tri âm
Từ trong ngọc trắng cát lầm
Tay vung lưỡi hái ngang tầm hoang vu
Chiên đàn bát ngát đồi thu
Đàn chim ngược gió. đêm mù mịt trôi…
Hoà âm.
đẫm nhịp… luân hồi!
 
Mắt Ai Ướt Cả Mùa Thu Ấy…
Anh về hoa nắng trải đường đi
Phất phơ trong gió cọng xuân thì
Hai mươi năm lẻ dài như đếm
Nghìn trùng man mác cuộc phân ly
Nước chảy ngược dòng róc rách khe
Nghe chừng con suối chạnh bờ đê
Con ngõ có giàn hoa giấy đỏ
Ngó người xưa như kẻ bên lề
Anh về như gió thở đầu mây
Dòng sông hờ hững giọt lưu đày
Đất khách không nương người viễn xứ
Ngàn năm quê mẹ trắng bàn tay
Lối cũ chiều nay phố lạ phường
Như người lạc bước giữa quê hương
Hàng me gọi gió như thầm nhắc
Ngón tay luồn trên sợi tóc vương
Anh về như khách trọ ngủ quên
Cố quên thì nhớ lại càng thêm
Từng sợi tơ chùng rung trong tóc
Chen lấn đi về trong bóng đêm
Phiến lá mơ màng đếm thời gian
Giọt sương hun hút tận bên ngàn
Người đã sang sông chiều thu muộn
Gởi lại bên hiên mấy giọt đàn
Anh về… thôi nhé. thế là thôi!
Một cánh chim di mộng cuối trời
Mắt ai ướt cả mùa thu ấy
Để lại bên chiều một ánh rơi…
SN_06.4.2019
 
Giọt Lệ Này Ba Dành Tặng Riêng Con
(Tặng: bạn NTL)
Sao quên được những hồn nhiên khác lạ
Khi nụ cười mặc chiếc áo âu lo
Khát vọng lớn đựng trong hành trang nhỏ
Lần đầu tiên con đi học xa nhà
Mười tám tuổi. vẫn là con tập nói
Tình cha con ai đếm tuổi bao giờ
Cây xoè lá nghiêng mình che nắng rọi
Thân cỗi già cho con mãi tuổi thơ
Trong ánh sáng của nhà ga đêm ấy
Mênh mông nhìn chỉ thấy mỗi mình con
Khi mọi thứ dường như không động đậy
Trái tim ba vẫn lăn nhịp bồn chồn
Lời nhắn nhủ là lời chưa đủ giọng
Là đôi tay chưa đủ tiếng trong hồn
Viên thuốc nhỏ sợ đi đường say sóng
Đưa con mà dòng lệ bỗng trào tuôn
Lời tạm biệt cũng là câu hẹn ước
“Ba yên tâm. con sẽ cố học hành”
Trong khoảnh khắc giá gì ba níu được
Đôi mắt buồn ngoảnh lại phía sau lưng…
-----
Và mơ ước đã xanh màu hiện thực
Chén hân hoan đong cạn cả nỗi niềm
Là giọt lệ mười mấy năm thao thức
Rớt lăn tròn trên bìa đỏ đề tên
Rồi sẽ đến một tháng năm nào đó
Tàng che xưa bóng mát sẽ không còn
Thì vạn vật vẫn xanh màu cây cỏ
Giọt lệ này ba dành tặng riêng con…
 
P/s: Bài thơ viết tặng một người bạn thân có con đi du học. Cô bé vừa hoàn thành xuất sắc luận văn Tiến sĩ tại Canada.
SN_13.4.2019
 
TƯƠNG TƯ
Tình cờ ấy thực hay mơ
Ai đem con sóng vỗ bờ đêm thâu
Lạ kỳ cơn gió qua mau
Mà nghe lá thở nghìn sau trên cành
Mưa rơi biết mấy thị thành
Ướt nhem giấc mộng để dành chiêm bao
Từ nguyên sơ ấy câu chào
Bóng sương đầu lá tan vào biển khơi
Thì thôi mây gió bên trời
Bài thơ viết muộn trên đồi cỏ may
Trả người một thoáng xưa lay
Sương giăng cuối chữ khói bay đầu dòng
Con đò nằng nặng hư không
Thả neo gác mái bên dòng sông trăng
Đứng lên dặn bước xuống rằng:
Về thôi kẻo mất thăng bằng như chơi…
SN_20.4.2019
 
BÓNG NGUYỆT TÀN
Thế rồi một ánh trăng tan
Nghìn xưa tấu khúc điêu tàn trong anh
Rong rêu mọc cánh về thành
Lũ chim hót điếng trên cành lang thang
Gió xanh niệm khúc thu vàng
Rừng cây buốt lá mơ màng sương thâu
Lệ trời trang điểm nỗi đau
Hay đau tô giọt lệ màu chiêm bao
Người từ cõi mộng xanh xao
Có nghe sỏi đá thét gào hoang vu
Chắp tay cảm tạ xa mù
Cưu mang cả một trời thu úa màu
Thôi thì sóng cuộn dòng sâu
Ngùi trông nước chở nỗi đau về ngàn
Bên sông rót chén rượu tràn
Cụng ly với bóng nguyệt tàn trong ly…
SN_27.4.2019
 
KẺ KHẤT THỰC CÔ LIÊU
Ông ngồi đó lênh đênh chiều thuỷ mặc
phủ định mình từ ánh mắt… mông lung
Ông ngồi vẽ vô cùng
phết vào không những điêu tàn sống động
đôi cánh Chagall và ngấn lệ nghìn trùng
buốt một trời goá bụa
mênh mông…
Lớp lớp phiêu bồng
khúc Requiem của dòng sông im lặng
bi kịch ngàn năm
của một thời mây trắng xa xăm…
Ông ngồi đó giữa mù tăm như thế!
Sonate chiều lê thê
những hợp âm ray rứt
để nghe hồn khất thực… bóng cô liêu.
SN_11.5.2019
 
GIẤC LIÊU TRAI
Thế rồi lạc phím sai cung
Sao mang âm nhạc qua vùng trăng sao
Thôi về hò hẹn chiêm bao
Người đi xin gởi lời chào cuối sương…
Gối chăn ủ kín mộng thường
Sợ mưa gió tạt chiếu giường mộng trôi
Sợ tan chiếc bóng bên đồi
Sợ xiêm áo lạnh thốt lời biệt ly
Từ trong nhan sắc li bì
Giật mình như có tiếng gì vừa rơi
Thì ra giun dế trở trời
Tấu rung tĩnh mịch mộng dời qua khe
Đầu khe nước thở sương nhoè
Cuối khe có kẻ nằm đè lên mây…
SN_25.5.2019
 
ĐÔI CÁNH HOANG SƠ
Và đã hẹn trong chiều mưa phố cũ
Bóng người về lau lách giữa màn sương
Con sẻ lạnh lau chùm lông ủ rũ
Vụt lên cao trên đôi cánh dị thường
Em đứng đó chải mây ngàn trên tóc
Níu vào không tìm lại chút hương thừa
Ta cúi xuống trên lưng người cỏ mọc
Sắt se lòng từ một vết gươm đưa
Chiều xám xịt nghe niềm đau đứng thẳng
Mưa của trời hay lệ khóc mưa sa?
Người khách lữ trên dòng sông im lặng
Chép hoài mong lên sóng nước chiều tà
Là mầm nhú giữa trùng vây tan tác
Là tro tàn cời vệt sáng đêm khuya
Và em hỡi những phương trời sa mạc
Đốm lửa kia là bất khả chia lìa
Ta bước xuống cởi mây chiều trên phố
Người đã đi như cát bụi xa mờ
Con sẻ lạnh nép mình bên cổ độ
Vút lên trời bằng đôi cánh hoang sơ…
SN_01.6.2019
 
NƠI THƯỢNG ĐẾ NGỰ TRỊ
Tôi đã thấy… giữa trưa hè bụi bặm
Một bàn tay chạm xuống một bờ vai
“Này chú bé cho tôi mua vài tấm…”
Gió bên trong cong sợi nắng bên ngoài
Mưa quằn quại, chảy dài bên góc chợ
Một bàn tay cúi xuống một lòng tay
“Bác xích vô mà tránh mưa kẻo lỡ… ”
Mưa ngoài kia, bong bóng thở trong này
Lưng địu vai, mắt dài theo tiếng gọi
Một bàn tay huơ huơ vẫy ngang đầu
“Bán cho tôi… tiền dư… thôi khỏi thối…”
Tiếng rao hàng theo gió thổi về đâu?
Bàn tay Mẹ. rất hồn nhiên như thế!
Như sương mai ôm phiến cỏ lưu đày
Tìm đâu hỡi, tít chân trời góc bể?
Thượng đế nằm trong những chỉ vân tay
Là ánh sáng dịu dàng trong bóng tối
Là tình yêu cứu rỗi những tâm hồn
Phút lặng lẽ bỗng thấy lòng sôi nổi
Thưa Chúa Trời… cho con gởi nụ hôn.
SN_08.6.2019

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...