Friday, May 13, 2022

Sơn Nguyễn 24

 Một vài cảm nhận về tập truyện ngắn:

NỤ HÔN ĐẦU CỦA CHIM ÉN - Tác giả: NAM THI
 
Tôi hân hạnh được nhà văn NAM THI gởi tặng tập truyện ngắn: “NỤ HÔN ĐẦU CỦA CHIM ÉN” mà anh vừa xuất bản. Anh em quen biết nhau chưa lâu, cũng qua facebook, nhưng ít nhiều cảm mến. Do không có nhiều thời gian nên trong bài viết này tôi chỉ xin phép anh được ghi lại vài cảm nhận về tác phẩm, trước hết, để trân trọng tấm chân tình anh đã dành cho tôi, sau là giới thiệu đôi chút về tác phẩm, đứa con tinh thần mà thiết nghĩ, anh đã vô cùng yêu quý và trăn trở như ngay trong lời bạt anh đã viết: Sách và nỗi “ám ảnh” của tôi vậy.

Ôi,
"Cái đêm hôm ấy đêm gì
Bóng dương lồng bóng đồ mi chập chùng"
(Nguyễn Gia Thiều - Cung oán ngâm khúc)
Tôi xin được bắt đầu bài viết của mình bằng 2 câu thơ tuyệt đỉnh trên. Tất nhiên, truyện của anh không liên quan gì đến 2 câu thơ đó cả. Tôi chỉ muốn mượn đỡ cụm từ “Cái đêm hôm ấy đêm gì” để nói về một “Đốm Lửa”! Vâng, một đốm lửa chẳng là gì, mà cũng có thể là bão giông, là khổ đau, là hạnh phúc… Vậy thì, cái đốm lửa ấy trong truyện ngắn đầu tiên ”Đốm lửa đêm ba mươi” là gì? Xin thưa: là hạnh phúc tột cùng, là định mệnh làm sao trong cuộc tình “từ trên trời rơi xuống” giữa một lão ông 72t và một cô gái chỉ 24t! Nghe có vẻ thị phi quá nhỉ? Không, các bạn thử đọc đi, khi Sự Biết Ơn và Lòng Bao Dung cộng hưởng với nhau thì hư vô cũng động đậy, các bạn ạ!
Chữ “Tâm”, chỉ 3 nét đơn giản nhưng cả đời mấy ai học thuộc! Con thuyền Bát Nhã lênh đênh chắc đã ngộ bờ? Truyện “Di chúc một mối tình”, nhân vật chính là 2 ông lão đã ngoài 70t, nhưng có lẽ nhân vật Tâm trẻ tuổi mới là người mà anh muốn gởi gắm điều mình muốn nói: sống ở đời, cái đáng quý nhất chính là chữ Tâm, đúng như tên gọi của cô gái vậy. Một câu chuyện đầy ý nghĩa giữa vô thường đảo điên.
“Trước di ảnh người quá cố” là câu chuyện kể về một hoàn cảnh gia đình, cũng là câu chuyện đề cao lòng bao dung, vị tha để sống tốt với nhau.
“Cô đơn về trắng sương rừng
Anh nghe tiếng hát hoang đường nửa đêm” (Phạm Công Thiện)
Tôi xin mượn 2 câu thơ trên của Thi sĩ Triết gia Phạm Công Thiện để minh hoạ cho truyện ngắn “Tiếng hát dưới hầm” của anh, tiếng hát đã làm xao xuyến tâm hồn và theo chân người lính trẻ trong suốt mấy chục năm, để rồi, khi bất ngờ nghe lại được tiếng hát ấy (chỉ qua điện thoại!) thì, giọng ca năm xưa đã mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, một câu chuyện thật bùi ngùi!
“Người có hai nấm mồ” là câu chuyện đề cao sự chung thủy với tình yêu của người phụ nữ khi người yêu đã hy sinh trong chiến tranh.
“Cớ sao thiên hạ người ta
Vẫn chưa tròn một Quê Nhà Bao Dung?”
(Hoài Khanh- Thi phẩm Thân phận)
Chiến tranh đã đi qua, nhưng di chứng của nó vẫn còn hiện hữu đầy dẫy trên mảnh đất đau thương này. Trong đó, xoá bỏ hận thù là điều không dễ như những khẩu hiệu lan tràn hay câu nói cửa miệng. Những ám ảnh và trăn trở từ những gì mà cuộc chiến đã đi qua và để lại đã được tác giả diễn tả thật tinh tế trong truyện ngắn “Ánh mắt”. Chiến tranh là huỷ diệt, nhưng tình người là vĩnh cửu khi nghĩ về nhau, dù là 2 kẻ đối đầu giữa hai chiến tuyến!
"Mai kia tắt lửa mặt trời
Chuyện linh hồn với luân hồi có không" (Nguyễn Đức Sơn)
Đó là 2 câu thơ mang ẩn ý sâu thẳm của nhà thơ NĐS. Cái linh hồn mà nhà thơ nói ở đây nó khác với cái linh hồn trong truyện “Nợ tình của một linh hồn” của anh Nam Thi. Ở đây, có lẽ tác giả đã dùng ý niệm linh hồn chỉ như là một “Thức” theo quan niệm Phật giáo để giải phóng cái neo, hay là một sự trăn trở, còn đeo đẳng một xác chết chăng! Một câu chuyện đi vào thế giới tâm linh huyền hoặc nhưng rất đời thường, mà chủ ý vẫn là muốn đề cao sự vị tha để người sống được an nhiên trong cõi Vô thường và người chết được “vui vẻ” trở về với Uyên nguyên của đất trời.
"Rượu hồn rót chén bao la
Tạ ơn mẹ đã cho ta làm người" (Son Nguyen)
Xin được trích 2 câu thơ này của tôi để nói về một truyện ngắn thật hay, thật nhân bản của anh “Mẹ ơi”. Đó là một chuyện tình đẹp giữa Minh, một kỹ sư dòng dõi và Thu, một cô gái của làng mồ côi SOS. Chỉ vài trang ngắn ngủi, tác giả đã dẫn dắt người đọc đi vào một thế giới mà ở đó, là sự hiện hữu hằng cửu của tình người, của tình yêu chân thật trong sáng, trong một xã hội mà nét đẹp tâm hồn, nhiều lúc nhiều nơi đã trở thành một món hàng xa xỉ.
Những câu chuyện mà trong đó đề cao tính chung thuỷ của người phụ nữ có người tình đã hy sinh trong chiến tranh, trong thời bình, do bệnh tật v.v… là một đặc điểm thường gặp trong truyện ngắn của anh. Thường trong câu chuyện, người phụ nữ ấy đã ở tuổi gần đất xa trời, điển hình như trong truyện ngắn “Tảng đá mồ côi” vậy! Không hiểu điều này có liên quan gì đế cuộc sống riêng của chính tác giả. Nhưng tôi tin, là người đàn ông ai cũng quý trọng phẩm chất này nơi người phụ nữ cả. Có vẻ như đối với lớp trẻ bây giờ, điều ấy đã phai nhạt ít nhiều!
“Bóng chiều”- Vâng, bóng chiều là cái mà thi ca âm nhạc hội hoạ rất ưa dùng như một cảm xúc, một ẩn ý, một ám ảnh… và, như một nỗi đau trong truyện “Bóng chiều trên đỉnh chóp Vàng”. Một chuyện tình thú vị và kết thúc là một nỗi buồn vời vợi mà dư âm của nó là một bí ẩn mà tác giả để ngỏ! Ngoài tác giả thì khó có ai mà đoán được “… em sẽ mang về cho anh một món quà đặc biệt…” là món gì! bởi người nhận quà đã chết ngay khi món quà được mang đến. Đó cũng là một thủ thuật ưa dùng trong truyện ngắn.
“Cô Đơn”- phải chăng là mầm mống của bất hạnh, của khổ đau, của chia ly tan tác, của hạnh phúc ngọt ngào… Theo tôi, mọi hệ quả đều đúng! Trong truyện ngắn “Người đồng hành”, tội muốn trích lại một đoạn thơ trong bài thơ tôi viết đã lâu “ Em sẽ về sân ga cuối một mình”, bởi bản chất tuy hoàn toàn khác nhau, nhưng đều kết thúc bằng sự chia tay sau quyết định của nhân vật nữ, thật đáng tiếc:
“Mình đã từng ngược xuôi trên chuyến tàu có tên “định mệnh”
giờ đây… ga đến lại không cùng
chẳng hề gì đâu anh
em sẽ để lại trái tim mong manh này ở ga sắp tới
xuống đi anh và xin đừng hỏi
tàu sẽ đưa em về sân ga cuối
một
mình!” (Son Nguyen)
Một cuộc hôn nhân thiếu nền tảng vững chắc trong tình yêu, sự bận rộn trong công việc, sự thiếu đồng cảm trong sinh hoạt vợ chồng… Sự cô đơn xuất hiện, lớn dần đã dẫn đến sự sai lầm, sa ngã! Kết quả: Sự chia tay! Một lô gích đơn giản và thường gặp trong cuộc sống được tác giả diễn đạt hết sức tinh tế và hấp dẫn trong Truyện “Người đồng hành”, là câu chuyện mà tôi thích nhất trong tập truyện ngắn của anh.
Đọc truyện “Sợi tóc mong manh”, tôi chợt nhớ đến 4 câu thơ của tuyệt hay của nhà thơ Huy Tưởng:
"Người đứng hiên ngoài nghiêng mái tóc
Vô tình để rớt một làn hương
Trời ơi! ta thấy mây tiền kiếp
Bay suốt hồn ta vắng lạ thường"
Sợi tóc của anh Nam Thi không bay, mà nằm trong bức thư của người tình chợt rơi ra thôi! Suy cho cùng cũng giống nhau cả!
“Đêm dài vô tận”, một câu chuyện thú vị. Tôi tin độc giả sẽ thích thú khi đọc truyện ngắn này. Một chút hài hước, một chút tâm trạng, một câu chuyện nhẹ nhàng và một cái kết giàu chiêm nghiệm
Xuyên suốt trong các truyện ngắn của anh, kỷ vật là thứ mà anh thường nhắc đến như một điểm nhấn cho cốt truyện. Ở tuổi của anh, hoài niệm là
điều dễ hiểu bởi nó mang lại cho chúng ta những phút giây tràn cảm xúc. Một “Cái nồi đồng của mẹ” cũng đủ mang lại cho độc giả một chút rưng rưng trong truyện ngắn “Bếp lửa cuối đông”; một bức tường cổ, thậm chí một ổ chuột đã “gắn bó” với ngôi nhà cũng tạo ra tâm trạng bùi ngùi cho chủ nhân như trong truyện “Bức tường rêu” vậy!
“Nụ hôn đầu của chim én” là một truyện ngắn rất hay của anh.
R. Tagore nói: “Mỗi nụ hôn mới với tôi đều là nụ hôn đầu” đủ thấy nụ hôn đầu là tất cả!
“Nụ hôn đầu của chim én”, một câu chuyện nửa hư nửa thực, tác giả dùng cái hư để minh hoạ cho ước mơ, cho sự tưởng vọng, một nụ hôn tưởng tượng độc đáo! Câu chuyện được phơi bày trong đoạn kết mà ta không thể nào đoán trước. Tà áo trắng đã làm “ngẩn ngơ” cái đuôi năm xưa, giờ đã ở tuổi U80! Cực lãng mạn, chẳng kém gì “Nhánh hoa huệ hẹn hò” làm dấu giữa luống hoa mỗi khi nàng muốn gặp người tình trong câu chuyện cùng tên!
Có những cuộc tình đi qua đời ta như một cái bóng; Có những cái bóng đi qua cuộc đời ta như một người tình đích thực… Câu chuyện “Sao Mai Lẻ Loi” đã cho tôi cảm nhận này. Một lần nữa tính nhân văn của câu chuyện được tác giả khéo léo diễn đạt trong một truyện ngắn thật hay.
Và, một chuyện tình thời sinh viên trong truyện ngắn “Trên Xe Buýt Số 150” đã kết thúc tập truyện ngắn của anh. Tác phẩm khép lại bằng một chuyện tình thật đẹp, thật thi vị, lãng mạn… theo kiểu của Puskin nhưng chỉ giống 2 câu đầu:
"Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau…"
Xin lỗi Đại thi hào Puskin được đổi lại như sau:
Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Cố tình nhường chiếc ghế
Để chúng mình yêu nhau…
 
PHẦN KẾT:
Tập truyện ngắn dày 173 trang, gồm 25 truyện ngắn được tác giả thai nghén và xuất bản là một trong những “Nỗi ám ảnh của anh” trong cuộc đời. Văn phong giản dị, dễ hiểu như chính cuộc đời tác giả, hiền hoà nghĩa khí bao dung như đa số người dân miền Tây Sơn Bình Định (tôi đoán vậy, mặc dù vùng đất này nhiều người có Võ!!!), không phô trương từ ngữ, không xênh xang câu chữ. Nội dung các truyện hoàn toàn không trùng lắp, mỗi câu chuyện là một mảnh đời khác nhau đan xen. Đặc biệt, tác giả chú ý đề cao những phẩm chất “hiếm” trong thời đại ngày nay: đó là cái Tâm, lòng bao dung, vị tha, cái tình, cái nghĩa… Mỗi truyện đều để lại ít nhiều một dấu ấn nào đó trong lòng bạn đọc. Đơn giản mà sâu sắc! Đó chính là ưu điểm vượt trội của một tác giả viết truyện ngắn.
Một tập truyện xứng đáng nằm trên kệ sách của các bạn yêu văn chương.
Cảm ơn anh! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Chúc các bạn và gia đình một cái Tết thật vui, một mùa Xuân ấm áp.

SN_27.01.2019

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...