SAO
EM LẠNH BỜ MÔI
Ôi lạnh buốt cung đàn ngân ngấn lệ
Hát đi em một thế kỷ điêu tàn
Hỡi em yêu bầy kiến đã lạc đàn
Lũ ong lang thang tìm tổ khi giọng ca là hơi thở thì thanh âm sẽ mở cửa tâm hồn
Hát là từ khước bản thân, là bước đi không cần ánh sáng khi thượng đế là ngôn từ lãng mạn và câu kinh chỉ trang hoàng giọt lệ, thì huyết âm kia sẽ để lại trong lòng người khát vọng của bóng đêm.
Ta vẫn chờ em phía mặt trời đang hấp hối
Lũ chim sơn ca hát vội. Son phấn đâu rồi sao em lạnh ngắt bờ môi? (23.3.2019)
KHOẢNH KHẮC
Bông hồng nhỏ vươn mình trên mặt đất
Chạm môi vào vạn vật giữa lòng đêm
Rót linh hồn vào tịch nhiên bí ẩn
Phút giao hoan là nhất thể êm đềm
Lũ chim hót bên thánh đường cô tịch
Thổi bình minh vào phiến cổ bia mờ
Hồn đá sỏi ngàn năm mơ bí tích
Đêm mịt mùng chợt tỉnh giấc hoang sơ
Em ẩn khuất những bến bờ xao xác
Nghiêng vai ngoan làn tóc xõa nghìn trùng
Hương thảo dã chùng chân đời lưu lạc
Một thoáng hồn xào xạc lá thu rung
Nhen đốm lửa giữa muôn trùng hiu quạnh
Sưởi trăm năm đặc quánh những cơ cầu
Con dế gáy giữa rừng sâu giá lạnh
Mượn chút hòng xếp cánh mộng đêm thâu
Ôi! Những khoảnh khắc nhiệm mầu...
(24.1.2017)
ĐỐI THOẠI TÌNH YÊU
Này em yêu nói sao cho em hiểu
Cói tình vi diệu em giam hãm đời tôi trong rất mực yêu kiều...Chông chênh vũ điệu cuộc đời, thuyền ra khơi chở đầy khát vọng. Những bến bờ mơ mộng bỗng vướng vào con sóng thủy triều em nên chẳng thể căng buồm...
Anh ơi cuộc phong ba có vạn nẽo đường như bài ca cuộc đời có muôn ngàn hợp âm trắc trở. Sao cung phím lại thẫn thờ cho thanh âm vụn vỡ, cho giai điệu bất tử của đời mình lỡ nhịp trước giai nhân?!
ANH GIONG BUỒM CHO KỊP CHUYẾN RA KHƠI
Ôi tình nhân! Những lời nói của em như hàng vạn mũi kim đâm vào thịt da anh tê buốt nhưng đã giải thoát anh khỏi ngục tù tồi tệ nhất, và mở ra con đường để đến gần với nhịp tim bất tuyệt của tình em...
Nắng đã lên, gió mùa xuân đang đến, cảm ơn em tạm biệt những êm đềm. (6.11.2016)
NGHÌN TRÙNG LỤC BÁT TÌM NHAU
BÀI CA THÂN PHẬN
Có con chim nhỏ lìa đàn
Một hôm bỏ phố lên ngàn rong chơi
Lang thang uống cạn chén mời
Cô đơn chạnh nhớ khoảng trời năm xưa
Một linh hồn rũ trong mưa
Đường mây trở gót giữa lưa thưa chiều
Hàng cây rụng nhánh cô liêu
Hè khuya thức đợi, rong rêu thức chờ
Dạt dào tiếng hót trẻ thơ
Yêu, thương, giận, ghét...rót vừa chén không
Nhị nguyên vạn hữu song trùng
Bản lai diện mục, vô cùng, chân như
KẾT:
Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thảong qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau (15.12.2018)
CHIÊM BAO I
Dòng sâu đội bóng trăng tàn
Vết loan cõi gió thắp tràn mộng du
Cánh chim vỗ nhịp sa mù
Khói sương tầm tã đêm phù du trôi
Mưa nguồn rắc hạt trùng khơi
Hoang vu trở giấc đất trời reo chuông
Dế khuya gáy rụng vô thường
Máu xương lạnh buốt hai đường song song
Trả người về cõi hư không
Trả ngàn năm lại chốn hồng hoang xưa
Trả về biển vắng giọt mưa
Còn chăng chiếc túi đựng vừa chiêm bao
Đường trần như một lưỡi dao
Cứa vào da thịt lời chào trăm năm (12.1.2019)
ĐÊM PHỐ BIỂN
Và nỗi nhớ trở mình trong ký ức
Đêm buông rèm phơ phất bóng hình quen
Bờ bến cũ ngủ quên trong tiềm thức
Một thoáng rung là rạo rực êm đềm
Em xõa tóc bên thềm xưa lãng đãng
Trải lối về thấp thoáng sợi mây bay
Đời xiêu bạt đã hoài cơn gió thoảng
Ngọn cỏ hoang ve vãn mảnh trăng gầy
Con đường cũ đã ngùi quay quắt nhớ
Mái trường xưa rộn vỡ nụ hôn người
Ta rót biển và em vào nức nở
Chén tao phùng hạnh ngộ tuổi đôi mươi
Nhen đóm lửa nuối trầm hương day dứt
Đã rèm mi thao thức tự chia lìa
Đêm phố biền, đêm lập lòe hư thực
Phiến lá sầu rưng rức giọt sương khuya
(15.7.2017)
VẾT RÁCH
Miền gió bạt, trang đời chia hai nửa
Nửa phía ngày và một nửa phía đêm
Vết rách mềm là hoàng hôn tan vữa
Phút chia ly mưa ướt cả hai miền
Miền đất lạ đưa người vào cuộc lữ
Thắp cô liêu bằng ngôn ngữ nụ cười
Bờ bến cội cành phôi pha trổ nụ
Một cánh đò dòng ngược nhớ dòng xuôi
Sông có nuối những chiều phơi ráng đỏ
Suối có buồn tiếc gió bỏ làn mây
Cành khô gãy nhưng đường bay cánh nhỏ
Có chênh chao bên nọ ngỡ bên này?
Ngày cúi xuống cho dài con nước ngược
Đêm vẫn trôi cho mộng bước xa đời
Nghe hơi thở tự vườn xưa lạnh buốt
Vết rách buồn còn giọt lệ khô rơi.
(14.10.2017)
NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ
Đèn hiu hắt soi tường loang lấp ló
Một nốt trầm vò võ dưới sương khuya
Hình chở bóng, đi về, con ngõ nhỏ
Đàn trên vai còn mấy nhịp chia lìa
Con dế gáy điệu đà cung đưa đẩy
Giai điệu rè xé rách cả màn đêm
Lời cánh mỏng tỏ tình rung cỏ dại
Con mèo ngoan nằm đợi chủ bên thềm
Người nghệ sĩ chở mưa về trên phố
Từng giọt vui vỡ xuống từng giọt buồn
Trong ký ức đã trào tuôn từ độ
Cung bậc nào cũng lỗ chỗ mù sương
Con sóng nhỏ đã buông bờ xa ngái
Nhịp trùng lai khắc khoải mấy cung đàn
Từng gợn sóng, từng nếp nhăn mềm mại
Có vết nào ngoảnh lại phía chiều hoang?
Chìm phím mỏng đã dày cung trống trải
Tiếng đàn ông não nuột mỗi đêm về
Sân khấu nhỏ mà nghỉn trùng tê tái
Hát cho người mà chỉ để mình nghe
(8.12.2018)
VŨNG LẦY
Anh nghĩ gì khi ghì chặt lấy nhau từ chiều sâu nhịp đập. Anh mong gì khi nhắp cạn chén lòng mà phấp phỏng nông sâu. Giờ, thì em đã hiểu dấu chấm than sau tan vỡ cuộc tình đầu, dấu chấm hỏi sau niềm đau đã xanh xao màu ước. Hành trình không tưởng tượng thì bí ẩn con đường chỉ còn là những vết xước vô tri. Anh, mình đã gặt được những gì khi gieo hạt tình yêu trên cánh đồng vị kỷ, những chồi non mộng mị hay chỉ là một trái tim nhàu nhĩ giọt tình phai. Thôi thì hãy trải nghiệm cô đơn để chiêm nghiệm nỗi buồn anh nhỉ. Vị mặn này là kỷ niệm nồng cay! (21.10.2017)
TÌNH DU TỬ
Em biêng biếc ngát một trời sa mạc
Ta lang thang chưa cạn giấc mơ đời
Hương nụ thắm xước hồn người kiêu bạc
Như mưa nguồn rơi chạm giọt mồ côi
Từ so ngộ giữa đôi bờ khổ-lạc
Tình mông lung như khói bạt sương đèo
Tim hạn hán mà khóe cười khinh mạn
Sợ mây trời nhạo báng sợi rong rêu
Bông hồng nhỏ trong gió chiều hoang dại
Cánh hoa rung trải chiếu một tâm hồn
Tình du tử giữa muôn trùng khắc khoải
Nắng trên đầu chảy rụng xuống hoàng hôn
Là ước vọng bồn chồn trong tâm thức
Phải chăng em là rất mực hoang đường
Là ảo ảnh là khói sương hư thực
Mà tim trào ngực vỡ thú đau thương
Xin cuối đầu tạ ơn ...một Tặng-Phẩm-Vô-Thường
(11.1.2017)
NHỚ
Và quá khứ theo đường cong khép mở
Ta trở về buông nỗi nhớ vào mưa
Tình trở gót giọt chiều khua lối nhỏ
Bóng người xưa vàng võ thuở sang mùa
Em lẫn khuất giữa đôi bờ thực mộng
Cõi vô biên rong ruỗi một linh hồn
Cây bật rễ níu vào không, hoài vọng
Đêm mơ mòng trở dạ nhắp trăng suông
Xiêm y đó mà trần truồng hoang lạc
Phấn son hồng mà quàng phận liêu trai
Vác thập giá trên bờ vai biến dạng
Về đâu em giữa hoang phế đền đài
Nghiêng ký ức trải hồn xưa vào nhớ
Từng hạt mưa nức nở nụ hôn đầu
Như hạc núi khóc niềm đau lỡ tổ
Mơ một ngày...trả nhớ...biệt rừng sâu!
(18.2.2017)
PHÙ VÂN
Khoảnh khắc sống giữa thời gian vô hạn
Một kiếp người là hữu hạn rong chơi
Như phiến lá và giọt sương lãng mạn
Nhảy tung tăng rồi thầm lặng xa rồi
Cành hoa thắm đã ngời xuân khao khát
Hát đi em kẻo xao xác hương đời
Hãy cháy bỏng cho hồng môi âm nhạc
Kèo chiều tàn là bấn loạn phanh phơi
Ảo ảnh đó dẫu tàn hơi réo gọi
Lạc loài trôi như viên sỏi giữa dòng
Vin sợi nắng giữa chiều đông hấp hối
Mõi tay rời là tiếng gọi hư không
Từ giã nhé những bềnh bồng hư ảo
Cởi chiêm bao trả áo mộng vô ngần
Hôn sợi tóc giữa lần khân giông bão
Kiếp luân hồi là đáo hạn...phù vân
(11.11.2016)
SƠN CA ĐƯỜNG PHỐ
Như chiếc lá mong manh
Một cánh chim nhỏ bé
Hè khuya phố muộn
Giọng ca buồn có che chở được đời em?
Bóng bẩy phố đêm
Những giọt nồng điềm nhiên vẫn luôn là mới mẻ
Tiếng hát em vút ca...lặng lẽ
Mà hồn chùng nhỏ lệ ướt niềm đau
Đêm của những sắc màu
Đuổi bắt nhau trong gió
Những màu đỏ nồng nàn nhảy múa giữa hư không
Lũ chim rừng hót giữa mênh mông
Lay động bóng đêm thả hồn vào cây cỏ
Sơn ca đường phố
Có tô son bờ trắc ẩn của hồn người
Những vòng quanh tất tả ngược xuôi
Vội vã một ngày mưu sinh vất vả
Sương giá trong lòng mà rát bỏng bờ môi
Tiếng ca đó là dư âm lạc lõng giữa đời
Hay là tiếng vỗ lạc loài của đôi cánh mỏng vọng đêm trôi.
TÌNH GIÀ
Chăn gối vô tình em cúi mặt vào đêm
Dĩ vãng ngủ quên cựa mình trong bóng tối
Ảo ảnh rụng rơi bồi hồi đêm đối diện
Kỷ niệm hóa mây trời hương rịn những dòng tơ
Em giấu mình vào tận giấc mơ
Hờn dỗi thời gian trong từng tiếng nấc
Nhưng chiêm bao là chiếc áo giai nhân tẩm đầy hương mật
Rất nồng nàn trang phục của hư không
Em chở mình vào cõi mông lung
Huyễn hoặc mùa thu trong từng chiếc lá
Nhưng phôi pha là ngọn gió phong ba từ độ
Rất mơ hồ trong sương lạnh chiều đông
Xin được đặt vào không gian em một nhánh hồng
Chút hơi ấm tình già giữa hoàng hôn quạnh bóng
Xin hãy quên đi những phút giây ảo mộng
Cho ta nắm tay người giữa thực mộng trần gian
(21.11.2018)
Ôi lạnh buốt cung đàn ngân ngấn lệ
Hát đi em một thế kỷ điêu tàn
Hỡi em yêu bầy kiến đã lạc đàn
Lũ ong lang thang tìm tổ khi giọng ca là hơi thở thì thanh âm sẽ mở cửa tâm hồn
Hát là từ khước bản thân, là bước đi không cần ánh sáng khi thượng đế là ngôn từ lãng mạn và câu kinh chỉ trang hoàng giọt lệ, thì huyết âm kia sẽ để lại trong lòng người khát vọng của bóng đêm.
Ta vẫn chờ em phía mặt trời đang hấp hối
Lũ chim sơn ca hát vội. Son phấn đâu rồi sao em lạnh ngắt bờ môi? (23.3.2019)
KHOẢNH KHẮC
Bông hồng nhỏ vươn mình trên mặt đất
Chạm môi vào vạn vật giữa lòng đêm
Rót linh hồn vào tịch nhiên bí ẩn
Phút giao hoan là nhất thể êm đềm
Lũ chim hót bên thánh đường cô tịch
Thổi bình minh vào phiến cổ bia mờ
Hồn đá sỏi ngàn năm mơ bí tích
Đêm mịt mùng chợt tỉnh giấc hoang sơ
Em ẩn khuất những bến bờ xao xác
Nghiêng vai ngoan làn tóc xõa nghìn trùng
Hương thảo dã chùng chân đời lưu lạc
Một thoáng hồn xào xạc lá thu rung
Nhen đốm lửa giữa muôn trùng hiu quạnh
Sưởi trăm năm đặc quánh những cơ cầu
Con dế gáy giữa rừng sâu giá lạnh
Mượn chút hòng xếp cánh mộng đêm thâu
Ôi! Những khoảnh khắc nhiệm mầu...
(24.1.2017)
ĐỐI THOẠI TÌNH YÊU
Này em yêu nói sao cho em hiểu
Cói tình vi diệu em giam hãm đời tôi trong rất mực yêu kiều...Chông chênh vũ điệu cuộc đời, thuyền ra khơi chở đầy khát vọng. Những bến bờ mơ mộng bỗng vướng vào con sóng thủy triều em nên chẳng thể căng buồm...
Anh ơi cuộc phong ba có vạn nẽo đường như bài ca cuộc đời có muôn ngàn hợp âm trắc trở. Sao cung phím lại thẫn thờ cho thanh âm vụn vỡ, cho giai điệu bất tử của đời mình lỡ nhịp trước giai nhân?!
ANH GIONG BUỒM CHO KỊP CHUYẾN RA KHƠI
Ôi tình nhân! Những lời nói của em như hàng vạn mũi kim đâm vào thịt da anh tê buốt nhưng đã giải thoát anh khỏi ngục tù tồi tệ nhất, và mở ra con đường để đến gần với nhịp tim bất tuyệt của tình em...
Nắng đã lên, gió mùa xuân đang đến, cảm ơn em tạm biệt những êm đềm. (6.11.2016)
NGHÌN TRÙNG LỤC BÁT TÌM NHAU
BÀI CA THÂN PHẬN
Có con chim nhỏ lìa đàn
Một hôm bỏ phố lên ngàn rong chơi
Lang thang uống cạn chén mời
Cô đơn chạnh nhớ khoảng trời năm xưa
Một linh hồn rũ trong mưa
Đường mây trở gót giữa lưa thưa chiều
Hàng cây rụng nhánh cô liêu
Hè khuya thức đợi, rong rêu thức chờ
Dạt dào tiếng hót trẻ thơ
Yêu, thương, giận, ghét...rót vừa chén không
Nhị nguyên vạn hữu song trùng
Bản lai diện mục, vô cùng, chân như
KẾT:
Ngắt từ một nhánh hoang sơ
Nhóm lên ngọn lửa cho thơ cháy bùng
Thảong qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau (15.12.2018)
CHIÊM BAO I
Dòng sâu đội bóng trăng tàn
Vết loan cõi gió thắp tràn mộng du
Cánh chim vỗ nhịp sa mù
Khói sương tầm tã đêm phù du trôi
Mưa nguồn rắc hạt trùng khơi
Hoang vu trở giấc đất trời reo chuông
Dế khuya gáy rụng vô thường
Máu xương lạnh buốt hai đường song song
Trả người về cõi hư không
Trả ngàn năm lại chốn hồng hoang xưa
Trả về biển vắng giọt mưa
Còn chăng chiếc túi đựng vừa chiêm bao
Đường trần như một lưỡi dao
Cứa vào da thịt lời chào trăm năm (12.1.2019)
ĐÊM PHỐ BIỂN
Và nỗi nhớ trở mình trong ký ức
Đêm buông rèm phơ phất bóng hình quen
Bờ bến cũ ngủ quên trong tiềm thức
Một thoáng rung là rạo rực êm đềm
Em xõa tóc bên thềm xưa lãng đãng
Trải lối về thấp thoáng sợi mây bay
Đời xiêu bạt đã hoài cơn gió thoảng
Ngọn cỏ hoang ve vãn mảnh trăng gầy
Con đường cũ đã ngùi quay quắt nhớ
Mái trường xưa rộn vỡ nụ hôn người
Ta rót biển và em vào nức nở
Chén tao phùng hạnh ngộ tuổi đôi mươi
Nhen đóm lửa nuối trầm hương day dứt
Đã rèm mi thao thức tự chia lìa
Đêm phố biền, đêm lập lòe hư thực
Phiến lá sầu rưng rức giọt sương khuya
(15.7.2017)
VẾT RÁCH
Miền gió bạt, trang đời chia hai nửa
Nửa phía ngày và một nửa phía đêm
Vết rách mềm là hoàng hôn tan vữa
Phút chia ly mưa ướt cả hai miền
Miền đất lạ đưa người vào cuộc lữ
Thắp cô liêu bằng ngôn ngữ nụ cười
Bờ bến cội cành phôi pha trổ nụ
Một cánh đò dòng ngược nhớ dòng xuôi
Sông có nuối những chiều phơi ráng đỏ
Suối có buồn tiếc gió bỏ làn mây
Cành khô gãy nhưng đường bay cánh nhỏ
Có chênh chao bên nọ ngỡ bên này?
Ngày cúi xuống cho dài con nước ngược
Đêm vẫn trôi cho mộng bước xa đời
Nghe hơi thở tự vườn xưa lạnh buốt
Vết rách buồn còn giọt lệ khô rơi.
(14.10.2017)
NGƯỜI NGHỆ SĨ GIÀ
Đèn hiu hắt soi tường loang lấp ló
Một nốt trầm vò võ dưới sương khuya
Hình chở bóng, đi về, con ngõ nhỏ
Đàn trên vai còn mấy nhịp chia lìa
Con dế gáy điệu đà cung đưa đẩy
Giai điệu rè xé rách cả màn đêm
Lời cánh mỏng tỏ tình rung cỏ dại
Con mèo ngoan nằm đợi chủ bên thềm
Người nghệ sĩ chở mưa về trên phố
Từng giọt vui vỡ xuống từng giọt buồn
Trong ký ức đã trào tuôn từ độ
Cung bậc nào cũng lỗ chỗ mù sương
Con sóng nhỏ đã buông bờ xa ngái
Nhịp trùng lai khắc khoải mấy cung đàn
Từng gợn sóng, từng nếp nhăn mềm mại
Có vết nào ngoảnh lại phía chiều hoang?
Chìm phím mỏng đã dày cung trống trải
Tiếng đàn ông não nuột mỗi đêm về
Sân khấu nhỏ mà nghỉn trùng tê tái
Hát cho người mà chỉ để mình nghe
(8.12.2018)
VŨNG LẦY
Anh nghĩ gì khi ghì chặt lấy nhau từ chiều sâu nhịp đập. Anh mong gì khi nhắp cạn chén lòng mà phấp phỏng nông sâu. Giờ, thì em đã hiểu dấu chấm than sau tan vỡ cuộc tình đầu, dấu chấm hỏi sau niềm đau đã xanh xao màu ước. Hành trình không tưởng tượng thì bí ẩn con đường chỉ còn là những vết xước vô tri. Anh, mình đã gặt được những gì khi gieo hạt tình yêu trên cánh đồng vị kỷ, những chồi non mộng mị hay chỉ là một trái tim nhàu nhĩ giọt tình phai. Thôi thì hãy trải nghiệm cô đơn để chiêm nghiệm nỗi buồn anh nhỉ. Vị mặn này là kỷ niệm nồng cay! (21.10.2017)
TÌNH DU TỬ
Em biêng biếc ngát một trời sa mạc
Ta lang thang chưa cạn giấc mơ đời
Hương nụ thắm xước hồn người kiêu bạc
Như mưa nguồn rơi chạm giọt mồ côi
Từ so ngộ giữa đôi bờ khổ-lạc
Tình mông lung như khói bạt sương đèo
Tim hạn hán mà khóe cười khinh mạn
Sợ mây trời nhạo báng sợi rong rêu
Bông hồng nhỏ trong gió chiều hoang dại
Cánh hoa rung trải chiếu một tâm hồn
Tình du tử giữa muôn trùng khắc khoải
Nắng trên đầu chảy rụng xuống hoàng hôn
Là ước vọng bồn chồn trong tâm thức
Phải chăng em là rất mực hoang đường
Là ảo ảnh là khói sương hư thực
Mà tim trào ngực vỡ thú đau thương
Xin cuối đầu tạ ơn ...một Tặng-Phẩm-Vô-Thường
(11.1.2017)
NHỚ
Và quá khứ theo đường cong khép mở
Ta trở về buông nỗi nhớ vào mưa
Tình trở gót giọt chiều khua lối nhỏ
Bóng người xưa vàng võ thuở sang mùa
Em lẫn khuất giữa đôi bờ thực mộng
Cõi vô biên rong ruỗi một linh hồn
Cây bật rễ níu vào không, hoài vọng
Đêm mơ mòng trở dạ nhắp trăng suông
Xiêm y đó mà trần truồng hoang lạc
Phấn son hồng mà quàng phận liêu trai
Vác thập giá trên bờ vai biến dạng
Về đâu em giữa hoang phế đền đài
Nghiêng ký ức trải hồn xưa vào nhớ
Từng hạt mưa nức nở nụ hôn đầu
Như hạc núi khóc niềm đau lỡ tổ
Mơ một ngày...trả nhớ...biệt rừng sâu!
(18.2.2017)
PHÙ VÂN
Khoảnh khắc sống giữa thời gian vô hạn
Một kiếp người là hữu hạn rong chơi
Như phiến lá và giọt sương lãng mạn
Nhảy tung tăng rồi thầm lặng xa rồi
Cành hoa thắm đã ngời xuân khao khát
Hát đi em kẻo xao xác hương đời
Hãy cháy bỏng cho hồng môi âm nhạc
Kèo chiều tàn là bấn loạn phanh phơi
Ảo ảnh đó dẫu tàn hơi réo gọi
Lạc loài trôi như viên sỏi giữa dòng
Vin sợi nắng giữa chiều đông hấp hối
Mõi tay rời là tiếng gọi hư không
Từ giã nhé những bềnh bồng hư ảo
Cởi chiêm bao trả áo mộng vô ngần
Hôn sợi tóc giữa lần khân giông bão
Kiếp luân hồi là đáo hạn...phù vân
(11.11.2016)
SƠN CA ĐƯỜNG PHỐ
Như chiếc lá mong manh
Một cánh chim nhỏ bé
Hè khuya phố muộn
Giọng ca buồn có che chở được đời em?
Bóng bẩy phố đêm
Những giọt nồng điềm nhiên vẫn luôn là mới mẻ
Tiếng hát em vút ca...lặng lẽ
Mà hồn chùng nhỏ lệ ướt niềm đau
Đêm của những sắc màu
Đuổi bắt nhau trong gió
Những màu đỏ nồng nàn nhảy múa giữa hư không
Lũ chim rừng hót giữa mênh mông
Lay động bóng đêm thả hồn vào cây cỏ
Sơn ca đường phố
Có tô son bờ trắc ẩn của hồn người
Những vòng quanh tất tả ngược xuôi
Vội vã một ngày mưu sinh vất vả
Sương giá trong lòng mà rát bỏng bờ môi
Tiếng ca đó là dư âm lạc lõng giữa đời
Hay là tiếng vỗ lạc loài của đôi cánh mỏng vọng đêm trôi.
TÌNH GIÀ
Chăn gối vô tình em cúi mặt vào đêm
Dĩ vãng ngủ quên cựa mình trong bóng tối
Ảo ảnh rụng rơi bồi hồi đêm đối diện
Kỷ niệm hóa mây trời hương rịn những dòng tơ
Em giấu mình vào tận giấc mơ
Hờn dỗi thời gian trong từng tiếng nấc
Nhưng chiêm bao là chiếc áo giai nhân tẩm đầy hương mật
Rất nồng nàn trang phục của hư không
Em chở mình vào cõi mông lung
Huyễn hoặc mùa thu trong từng chiếc lá
Nhưng phôi pha là ngọn gió phong ba từ độ
Rất mơ hồ trong sương lạnh chiều đông
Xin được đặt vào không gian em một nhánh hồng
Chút hơi ấm tình già giữa hoàng hôn quạnh bóng
Xin hãy quên đi những phút giây ảo mộng
Cho ta nắm tay người giữa thực mộng trần gian
(21.11.2018)
CON
ĐƯỜNG
Có không đến tự muôn vàn
Phù vân thì cũng mây ngàn bước ra
Chỉ tại đây, cái đang là
Giọt sương đầu lá… thiết tha lạ lùng
Quay lưng là đã nghìn trùng
Chớp mi đã thấy vô cùng phía sau
Ngày mai xương máu đổi màu
Còn yêu lẫm liệt nỗi sầu hôm nay
Đi về trên năm ngón tay
Ngón đen ngón đỏ chở đầy phù du
Níu ngày vào tháng hoang vu
Cây không đậu trái sương mù trổ bông
Vai nào gánh được mênh mông
Tay nào với được bềnh bồng trên cao
Âm đàn bát ngát chiêm bao
Thì cung bậc ấy tan vào khói sương
Này em tịch diệt vô thường
Hiện tiền thấu triệt con đường mở ra…
Có không đến tự muôn vàn
Phù vân thì cũng mây ngàn bước ra
Chỉ tại đây, cái đang là
Giọt sương đầu lá… thiết tha lạ lùng
Quay lưng là đã nghìn trùng
Chớp mi đã thấy vô cùng phía sau
Ngày mai xương máu đổi màu
Còn yêu lẫm liệt nỗi sầu hôm nay
Đi về trên năm ngón tay
Ngón đen ngón đỏ chở đầy phù du
Níu ngày vào tháng hoang vu
Cây không đậu trái sương mù trổ bông
Vai nào gánh được mênh mông
Tay nào với được bềnh bồng trên cao
Âm đàn bát ngát chiêm bao
Thì cung bậc ấy tan vào khói sương
Này em tịch diệt vô thường
Hiện tiền thấu triệt con đường mở ra…
Giấc Mơ Nào Mặc Cả Được Hư Vô
Là giọt lệ không đan thành nước mắt
Nụ trên môi mà nhụy khép trong hồn
Con sẻ nhỏ trên đường biên hiu quạnh
Ngó mây trời bằng đôi cánh hoàng hôn
Là hơi thở nép mình vào trôi giạt
Bước miên man còn vướng sợi tơ hoài
Âm huyết lạnh tự trầm trong khúc hát
Sonate chiều lơ lửng nhịp tàn phai
Ngọn cỏ úa nghiêng mình hôn mặt đất
Nghe bàn chân kể lể chuyện lưu đày
Đàn kiến mỏng đi về trong sương lạnh
Giữa điêu tàn hương rụng lá vàng bay
Từ cõi nọ đã bộn bề trống rỗng
Chén mênh mông đong từng giọt mơ hồ
Thì tôi hỡi giữa thiên đường hoa mộng
Giấc mơ nào mặc cả được hư vô
Bờ tịch mịch cổng huyền xưa khép mở
Nhánh lau gầy cõng gió với mông lung
Tiếng chim mọc phía bèo tan nước vỡ
Một âm rung thiêu cháy cả vô cùng…
Gió hoang dan díu mây ngàn
Rải vào hiu hắt một làn mưa khuya
Mưa rơi từng nhịp chia lìa
Cô đơn chim hót bên lề bơ vơ
Kể từ đầu mộng nguyên sơ
Dấu chân cỏ mục mấy bờ chiêm bao
Đoá hoa phong nhụy năm nào
Đã hun hút gió đi vào cõi mây
Bên nhau trong phút mộng đầy
Giơ tay hái mảnh trăng gầy cuối thu
Gương ngàn lộng lẫy hoang vu
Phù du rụng xuống, sương mù bước qua
Trăm năm bóng hiện như là
Giọt mưa vĩnh cửu ướt tà hư không
Giật mình đối diện mênh mông
Ngoài sân trái đất vẫn nồng nàn quay…
HUYỀN VI
Nhắp thêm một giọt đắng
Chẳng buồn chẳng vui hơn
Chỉ thêm chút cô đơn
Chập chờn trong tĩnh mạch
Giọt lệ không còn xanh
Lau lách gì góc tối
Hít thêm một ngụm khói
Chẳng nói thêm điều gì
Ngoài một chút nghĩ suy
Ký sinh vào não bộ
Sự thật đã điên rồ
Mơ hồ chi chiếc bóng
Hớp thêm một ngụm nồng
Chẳng thể không là có
Chỉ là thêm chút gió
Cho đời bớt hanh hao
Trên sàn diễn thét gào
Vai diễn nào cũng đắt
…
Hạt bụi rời mặt đất
Phiêu hốt về vực sâu
Thấp thoáng ở trên đầu
Bóng người qua hố thẳm
Mất nhau từ biệt tăm
Gặp nhau từ biệt tích
Chờ nhau trong cô tịch
Rồi tan vào hư không…
Hồn đá lạnh giữa trùng vây tan tác
Đã co ro vét cạn gió đông về
Đã lênh láng những vuông chiều sa mạc
Khượi tro tàn ngồi mặc khải đêm khuya…
Đàn hoang phế. cung trầm rung phím lệ
Điệu Blue buồn ngân biệt khúc ngàn năm
Hồi chuông thánh rưng rưng hồn thế kỷ
Khúc Requiem tưởng niệm ánh trăng rằm
Mây chẳng thể rót đầy con nước cạn
Gió nghiêng mình nghe sỏi đá bơ vơ
Thì sông hỡi những phương trời hoạn nạn
Xin cho mưa được tình tự đôi bờ
Thu không thể ân cần trong đáy mắt
Thì chiêm bao cho trọn giấc mơ hồng
Bầy hạc núi vùi mình trong sương lạnh
Phía mặt trời vừa ngã xuống phương Đông
Chùng gót lại giữa màn đêm rách rưới
Bóng người xưa áo lụa phủ mây trời
Tôi sẽ đến trên tầng không rũ rượi
Rót rượu chờ. vào chén đợi. mời tôi...
LỜI CHO CON
Này. Con yêu! Đừng thở dài
Cứ mặc cho đớn đau đồng hành cùng bàn chân rỉ máu
Nỗi đau thực sự là mãi bận lòng về những vệt máu chưa khô…
Đừng mông lung
Hãy để phím tơ chùng rung lên trong suối hồn róc rách
Tình yêu đích thực là người Mẹ Vĩnh Hằng và thử thách của cô đơn…
…
Đêm dần buông Thuyền đã căng buồm Cha sẽ ra đi,
Khi những vết thương tượng hình trên đất Mẹ
những nụ hồng trong huyết lệ
nở bung thành những-cánh-sao-khuya…
LỤC BÁT DU CA
1.
Huyền âm lục bát cánh đồng
Ru cho cây lúa trổ đòng sinh sôi
Ru không cho có nảy chồi
Cho bừng nhan sắc đất trời giao hoan
Chim chuyền đậu nhánh đa đoan
Thong dong nhả hạt hót tràn cung mây
Từ trong đất trích lưu đày
Câu thơ ngược gió lấp đầy rỗng không…
2.
Nghìn trùng lục bát dòng sông
Ai đem con nước mà đong mây trời
Phù sa nhuộm đỏ môi người
Chép lên sóng nước nụ cười hồn nhiên
Bướm khuya gáy rụng ưu phiền
Một con đò nhỏ lạc miền thiên hương
Từ trong quán trọ bên đường
Câu thơ gõ phím vô thường rung lên…
3.
Tuyệt cùng lục bát không tên
Phím cung trầm bổng ngôi đền diệu ngôn
Ngực đời trổ đóa càn khôn
Cánh hoa vô ngã cõng hồn rong chơi
Giọt buồn nhỏ xuống trùng khơi
Tình yêu vỗ cánh trên đồi nhân gian
Từ trong lộng lẫy cung đàn
Câu thơ chấm phẩy xuống hàng như nhiên…
(Hồi ức nhân Ngày Nhà giáo VN)
“Thầy ơi!”
Tiếng gọi không lời từ trong sâu thẳm
Mang tôi về những tháng năm xưa
Những ngày ấy… đã lâu
Cánh cửa đầu đời thầy mở cho tôi
có tên Ngọn-lửa
Lửa từ ánh mắt, đôi môi
từ bụi phấn rơi rơi… vô hình vô dạng
Người đàn ông gầy gò trên bục giảng
Vắt cả óc tim mình lên tấm bảng vô tri
…
Ba mươi năm
Thời gian của một “chớp mi”
Nhưng cũng đủ lê thê cho những vòng xe khắc khoải
lăn mãi, lăn dài
Đứa học trò ngày xưa ấy
Vẫn không quên,
níu cho mình vài phút giây ngoảnh lại
Tấm lưng gầy,
cọc cạch những vòng quay mỗi chiều tan lớp
…
Tôi trở lại thăm thầy
Một chiều hè lất phất mưa bay
Bụi mưa,
hay bóng hình của bụi phấn năm xưa đưa tôi về xa vắng
Thầy không nhận ra tôi…
Nhưng ánh mắt già nua và nụ cười thánh thiện
Chợt bừng lên một Ngọn-lửa-khác ở tim mình
Tôi nắm chặt tay người và buột miệng:
“Thầy ơi!”
“Thầy ơi!”
Tiếng gọi không lời từ trong sâu thẳm
Mang tôi về những tháng năm xưa
Những ngày ấy… đã lâu
Cánh cửa đầu đời thầy mở cho tôi
có tên Ngọn-lửa
Lửa từ ánh mắt, đôi môi
từ bụi phấn rơi rơi… vô hình vô dạng
Người đàn ông gầy gò trên bục giảng
Vắt cả óc tim mình lên tấm bảng vô tri
…
Ba mươi năm
Thời gian của một “chớp mi”
Nhưng cũng đủ lê thê cho những vòng xe khắc khoải
lăn mãi, lăn dài
Đứa học trò ngày xưa ấy
Vẫn không quên,
níu cho mình vài phút giây ngoảnh lại
Tấm lưng gầy,
cọc cạch những vòng quay mỗi chiều tan lớp
…
Tôi trở lại thăm thầy
Một chiều hè lất phất mưa bay
Bụi mưa,
hay bóng hình của bụi phấn năm xưa đưa tôi về xa vắng
Thầy không nhận ra tôi…
Nhưng ánh mắt già nua và nụ cười thánh thiện
Chợt bừng lên một Ngọn-lửa-khác ở tim mình
Tôi nắm chặt tay người và buột miệng:
“Thầy ơi!”
Phải em gió lộng phương ngàn?
Qua sông rớt lại một làn ngẫu nhiên
Chòng chành sóng nước xô nghiêng
Đò tôi trôi dạt về miền du dương
Hay em đỏng đảnh hạt sương?
Ngang qua phiến lá mượn đường rong chơi
Sương là hạt giống trùng khơi
Gieo chi đất cỗi một chồi bâng khuâng!
Kể từ tóc gió phù vân
Kể từ ánh biếc trong ngần ban sơ
Em càng vô tận thờ ơ
Tôi càng yêu cái bất ngờ vô biên
Lá vàng lay động ngoài hiên
Hồn tôi thơ dại cánh chim ngủ vùi
Thu đi qua ngả ngậm ngùi
Ai đem cát bụi lấp vùi khe mương
Chiều nay bông rợp phố phường
Có người ngồi nhớ đơn phương một người…
No comments:
Post a Comment