Wednesday, May 11, 2022

Sơn Nguyễn 19

 KHÚC MÙA ĐÔNG
Gió đầu đông và mây cuối sông
Vi vu thơ dại với bềnh bồng
Con nước ngược dòng phơi lấm tấm
Từng giọt buồn. chảy suốt phương Đông
Một tiếng chim kêu. một đoá hồng
Rụng về xơ xác một hồn không
Ôi! những cánh hoa trong tiền kiếp
Lượn suốt hoang vu đậu xuống dòng
Ký ức ngả mình trên lối xưa
Tan vào bọt nước vỡ chiều mưa
Bóng ai nhón gót bên đồi vắng
Bỏ lại sau lưng vết mộng thừa
Sương khói mơ hồ, sương khói bay
Hoàng hôn khép lại giấc mơ đầy
Sợi nắng cuối trời chan nỗi nhớ
Lịm xuống chiều. chảy suốt phương Tây…
 
Tôi muốn
Tôi muốn với tay níu trời xanh
gom hết cơn mưa cất để dành
trời xanh tôi trải lên biển vắng
mưa rải vào đồng lúa mong manh
Tôi muốn vin ánh sáng mặt trời
ôm ghì cơn gió mải rong chơi
ánh sáng tôi thả vào đêm tối
gió xua tan khốn khó cuộc đời...
 
HƯ VÔ
(Thân tặng Tuân Lê)
đêm cúi xuống chở chiều lên đỉnh núi
giấu hoàng hôn vào sương khói bềnh bồng
ngày đã chết tự hồng pha cát bụi
đã chìm dần vào bóng tối mênh mông
tình đã mộng, đã phù vân khao khát
cõi lang thang. ảo giác vọng mơ hồ
rừng đã cạn, đã nghìn xưa sa mạc
giữa điêu tàn. hạt cát khóc hư vô!
dòng kinh nguyện đã mờ trang phế tích
vẫn hồn nhiên như ngọc chuốt môi người
thì em hỡi giữa lòng đêm cô tịch
mộng mơ gì mà đếm ngược chiều rơi!
dòng sông đó. thì thôi!.... em hãy ngủ
chén hoang vu ta chuốc cạn đời mình
con đò nhỏ. chòng chành. đêm cổ độ
ông lái ngồi thắp mộ. khóc bình minh!....
 
LANG THANG
(Thân tặng anh Như Không - Quang Trung Dinh)
"Mọi cái ra đi, mọi cái quay trở lại; chỉ có bánh xe của sự tồn tại là vĩnh viễn quay vòng...."
(Friedrich Nietzsche - Zarathustra đã nói như thế!)
***
Lang thang cùng chiếc bóng
Tìm cái không thể tìm
Nghe trong cõi lặng im
Một bình minh giẫy chết
Giọt sương xua định mệnh
Ánh sáng lách cửa thiền
Sư cúi đầu tụng niệm
Chiêm bái cùng hư không….
Lang thang chốn vô cùng
Tìm cái không tồn tại
Nghe trong cõi u hoài
Một tàn phai lồng lộng
Chim trong lồng mục giọng
Cá ngược dòng bơ vơ
Mây cài then nỗi nhớ
Nức nở ghìm trên môi….
Lang thang cùng dấu hỏi
Dấu hỏi cời dấu than
Nhón sợi nắng vừa tan
Gắp hạt mưa vừa tạnh
Bản Sonate màu xanh
Nốt đen gùi nốt trắng
Biệt ly trên dấu lặng
Thăng giáng cùng hư vô….
Lang thang vào huyệt mộ
Nơi ánh sáng bỏ mình
Nhan sắc bị đóng đinh
Một chồi sinh vừa nứt
Một vì sao vụt tắt
Nghe réo rắt luân hồi
Ghì chiếc bóng chực rơi
Giữa trời nghe gió hú….
Saigon_01.11.2017
***
P/s: Bài thơ này tôi viết thay lời
 
GIỮA MUÔN TRÙNG CÓ NHAU
Thưa các bạn,
Vậy là, đã gần hai năm kể từ ngày tham gia vào cuộc chơi “thơ thẩn” đầy thú vị. Dù là thâm tình, sơ giao hay chỉ là đi lướt qua nhau trên dòng chữ….
thì:
Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau….
Thời gian rất ngắn, nhưng tôi đã nhận được rất nhiều. Đó là: những lời bình ưu ái động viên, những sẻ chia, góp ý chân tình; những chiếc like, những dấu cảm xúc dường như có linh hồn….
Cho nhau một chút hữu hình
Cũng là nhận chút vô hình của nhau….
Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày sinh, xin được quý mến gởi đến các anh chị, các bạn của tôi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Những tình cảm đó - lung linh trong tiềm thức - đã, đang, và sẽ theo tôi trong suốt quãng đường dài….
Về nghe sỏi đá phong lưu
Về nghe rơm rạ ngát chiều mù sương
Về nghe chiếc lá bên đường
Nằm phơi cổ tích còn vương vấn cành
Xin được gởi đến tất cả lời chúc chân thành và xin được cảm thông cho những gì sơ sót trong thời gian qua.
*****
Bài thơ sau, xin được viết thay cho lời cảm ơn chúc mừng sinh nhật. Xin mời các bạn….
CHÉN HÂN HOAN
khoé môi cười
giọt nước mắt rơi và ánh nhìn vời vợi
những cung bậc tình người
chan chứa giữa đời tôi
bạn hữu ơi!
bạn là ai?
là giọt nắng ban mai cho vườn tôi xanh màu lá
là hạt mưa cho hoa trái ngọt ngào
là khúc điệu dạt dào dạo bước giữa đêm thâu
bạn từ đâu?
từ đỉnh núi, vực sâu hay tinh cầu xa lạ
từ mái lá đơn sơ hay lầu cao phố xá
có hề gì
bởi tình người là vũ trụ bao la
khúc chiều tà
rộn rã mênh mông
khi vũ điệu hoa hồng tôn vinh mùa gặt hái
phút giây này,
hãy…. cạn chén cùng tôi….
SN_17.01.2018

 

chúc mừng
Sinh nhật anh. Một nốt nhạc buồn! Nhưng tôi hiểu ít nhiều về anh, và tôi nghĩ anh sẽ chấp nhận lời chúc này – không phải như một giai điệu – mà như một tiếng thét, không lẻ loi, giữa cõi miền cô đơn lồng lộng, giữa sa mạc mênh mông chập chùng sương khói. Tiếng thét đó, hy vọng sẽ thắp lên trong anh một thoáng niềm vui, đơn sơ và lặng lẽ, giữa nhộn nhịp tàn phai và quạnh quẽ tâm hồn trên đường về minh triết….
Quang Trung Dinh
 
 
THƠ SƠN NGUYÊN - TIẾNG VỖ CÁNH CỦA LOÀI CHIM THIÊN DI
Trong tập truyện ngắn : “Những lá thư hè cùa Alphonse Daudet - một nhà văn Pháp ở thế kỳ 19 - có một câu chuyện rất giản dị mà lâu quá, hơn 50 năm trôi qua, người viết bài này quên mất tên... Chuyện kể về một thiếu niên chăn cừu trên núi cao cho một nông trại ở vùng núi non nước Pháp. Cậu thiếu niên đem lòng yêu mến cô Stephanette, con ông chủ nông trại. Cậu chỉ yêu mến thôi, vào cái tuổi thơ ngây và hồn nhiên 2 thế kỷ trước những tình cảm đó hoàn toàn trong sáng không vẩn đục bất cứ một ý tưởng nào khác. Biết thân phận mình, cậu chỉ kín đáo lặng lẽ chiêm ngưỡng cô với một tấm lòng thành kính như một tín đồ đối với vị Giáo chủ của mình. Một ngày chăn cừu trên núi cao cậu nghe tiếng chuông lừa vang lên dưới chân núi, tiếng chuông của một gia nhân cưỡi lừa những lần tiếp tế thức ăn cho cậu... và tim cậu muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy bóng Stephanette trên con dốc núi nhỏ. Cô bé cho cậu biết rằng người gia nhân hay mang thức ăn cho cậu bệnh nên cô phải đi thay. Cậu thiếu niên run rẩy đón cô, trong trái tim thơ ngây của cậu bừng bừng hạnh phúc vì không ngờ được gặp cô sao biết bao nhiêu ngày mong nhớ. Cô bé hồn nhiên hỏi cậu về những sinh hoạt của cậu trên núi cao, đôi mắt trẻ thơ tò mò quan sát chiếc ổ rơm rách nát tồi tàn cậu nằm hàng đêm. Chỉ trò chuyện qua loa rồi cô cưỡi lừa đi về vì trời cũng sắp tối. Trên đường về, cô gái bị ngã xuống một con suối đang cuồn cuộn nước mà trời đã sập tối nên cô đành quay trở lại. Đêm đó là đêm hạnh phúc nhất đời câu bé chăn cừu nghèo hèn. Cậu được có cái diễm phúc nằm mơ cũng không thấy nổi. Cậu được chăm sóc cho vị “ Giáo chủ “ của lòng mình, được che chở cho cô bé ướt đẫm vì lạnh và cả vì sợ hãi. Đêm đó, dưới bóng những ngôi sao trên núi cao, cậu được ngồi bên Stephanette, được kể cho cô nghe về những con cừu và về những ngôi sao đang lấp lánh trên trời cao với niềm hạnh phúc cũng đang lấp lánh trong lòng cậu. Cô bé tròn xoe đôi mắt ngây thơ chăm chú lắng nghe và cô ngủ thiếp đi trên vai cậu. Cậu bé ngồi yên không dám cử động, sợ mất giấc ngủ của cô và khi nhìn những ngôi sao rực rỡ trên cao, cậu chợt có ý nghĩ rằng có một ngôi sao đẹp nhất và sáng nhất đã rơi xuống trần gian và đang ngủ yên lành trên vai mình.
...Tôi và SN là bạn. Chưa đủ lâu và chưa đủ thời gian hiểu nhau, chỉ thấy anh hiền lành, ít nói và có vẻ dè dặt trong cách biểu lộ cảm xúc của riêng mình. Tôi chỉ biết rõ một điều là anh chí tình với những người anh thực sự xem là bạn. Tôi quý SN vì vậy. Dẫu chưa biết gì nhiều về nhau, nhưng không hiểu sao khi đọc thơ Sơn Nguyên tôi có cảm giác bên trong anh có cái gì đấy giống như cậu bé chăn cừu. Vào chính giây phút mà cô bé Stephanette ngủ yên lành trên vai, cậu con trai còn chưa kịp lớn bỗng dưng ý thức được mình đã trưởng thành, được làm cái việc vĩ đại và cao cả nhất đời mình: canh giấc ngủ cho cô bé. Có lẽ SN cũng thế. Cũng le lói bên trong anh điều gì đó như người hốt nhiên tìm được, có được một cách cực kỳ bất ngờ niềm mong mỏi sâu thẳm trong tiềm thức của mình.
“Em
đốm lửa vườn khuya
Cho chiêm bao tôi dài thêm mộng mị
……………………………….
Một chiều rung. lá đổ
Lá xào xạc dưới chân
Niềm đau nhảy múa ở trong hồn… “
( Vĩ cầm – Thơ SN )
Anh sẽ còn chiêm bao rất nhiều. Nhưng dẫu “ mộng mị “ bao nhiêu thì niềm đau vẫn còn ở đó, niềm đau của một kiếp nhân sinh như một dấu chấm than lơ lửng phận người. Con đường về của một đời người rất gần nhưng cũng xa xăm vô cùng trong hành trình tìm kiếm chính mình và cả những khi đối mặt với cái tôi vô vọng. Sơn Nguyen lặng lẽ nghe tiếng lá thở trên đầu cây giữa những cỏ hoa mênh mông lưu lạc, những cánh bướm sống một đời phù du “bạc“ cánh tìm về.
Một cánh đò rung một nẻo cao
Đường về sương lạnh buốt chiêm bao
Rưng rưng suối hát lời khe cạn
Hồn tro than ngấn lệ phương nào?
(Đường về- Thơ SN)
Anh đã lưu lạc những đâu mà bây giờ mới về ? Mà về đâu? Có lẽ SN cũng không trả lời được câu hỏi mà chính anh đặt ra cho mình. Những chiêm bao mịt mù sương trắng của đời. Những kiếm tìm vô vọng. Những đối diện hoang mang với chính tâm linh của mình. Từ ngàn xưa đến nay chẳng ai tìm được câu trả lời để đáp lại cho anh. Cuộc hành trình cô đơn và vô vọng của những tâm hồn thi ca là một vấn nạn suốt đời loay hoay tìm lời giải đáp. Đột nhiên tôi nhớ lại những câu thơ bàng bạc nỗi khắc khoải về niềm cô độc trong kiếp người của Trần Tử Ngang:
“Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ
Ngẫm trời đất vô cùng - Một mình rơi giọt lệ. Ra vậy! Cõi người cô đơn quá, sự lẻ loi không gì lấp đầy nổi. Ai trong chúng ta chí ít không một lần trong đời bỗng dưng thấy mình lẻ loi, cái hoang mang cô độc làm mất phương hướng và đặt vấn đề với chính sự tồn tại của mình. Như Dostoievski trong các tác phẩm của mình. Như với Jack London tự tìm đến cái chết không lâu sau khi viết “Văn phòng ám sát". Như cả Ernest Hemingway từng trải chiến trận. Và cả Stefan Zweig ( Áo ) lẫy lừng tên tuổi trong văn học thế giới cũng tự tìm đến cái chết cùng với vợ là Lotte năm 1942. Trong lịch sử văn chương không ít những trường hợp như vậy.
“Ta về nghe lá thở đầu cây
Chiều thu bước nhẹ xót hao gầy
Dưới chân hồn cỏ mòn lưu lạc
Trên trời mây xám lững lờ bay
……………………………….
Có con bướm nhỏ luồn hiu hắt
Lách mù sương bạc cánh bay về
(Đường về- Thơ SN)
“Dưới chân hồn cỏ mòn lưu lạc
Trên trời mây xám lững lờ bay
Đọc mấy câu thơ này cứ nghe như hồn Trần Tử Ngang phảng phất đâu đây…
“Lang thang như sợi khói
Khói động cõng hình lay
Hình lay dìu bóng gãy
Nhảy múa cùng hư vô
(Lang thang- Thơ SN
Trong tâm hồn SN bóng tối và ánh sáng như quyện nhau làm một. Trong sự tranh tối tranh sáng của lòng mình anh đã nhìn thấy cả những điều nằm phía sau bóng tối:
“Em đừng khóc cho dài thêm khó nhọc
Bờ vai xiêu không gánh nổi phận người
Thì giọt lệ chỉ mặn thêm hạt thóc
Nỗi lòng nào gồng gánh được mồ hôi
...........
Đời đã bọt sá chi bèo tấm áo -
Hát đi em cho xào xạc ngàn lau
Đừng cúi xuống cho trần truồng mộng ảo
Mây trên cao và nắng ở trên đầu
Bài thơ viết từ phía sau bóng tối
Xin tặng em và vạn nỗi cơ hàn
Cho vị mặn ngoảnh mặt đi nuốt vội
Nuốt cả đời vẫn chưa cạn lầm than"
(Phía sau bóng tối – Thơ SN)
Phía sau bóng tối còn nhiều nỗi rách nát trong cuộc đời. Trái tim rách nát của anh cũng đập chung một nhịp với những phận người nhỏ nhoi và cô độc. Đâu đó, trên đường phố ở những nơi “ phía sau bóng tối “, thơ anh bật ra những tiếng thở dài thống thiết như chính anh cũng đang chìm trong nỗi tối tăm vô vọng của một đời người.
“Sông có nuối những chiều phơi ráng đỏ
Suối có buồn tiếc gió bỏ làn mây
Cành khô gãy nhưng đường bay cánh nhỏ
Có chênh chao bên nọ ngỡ bên này
Ngày cúi xuống cho dài con nước ngược
Đêm vẫn trôi cho mộng bước xa đời
Nghe hơi thở từ vườn xưa lạnh buốt
Vết rách buồn còn giọt lệ khô rơi
(Vết rách- Thơ SN)
Ở Bắc Cực có một loài nhạn biển sống suốt một đời di trú. Vào những ngày cuối tháng Tám trong năm chúng bắt đầu một cuộc hành trình dài 17.500 km đưa chúng về phương Nam, nơi chúng sẽ ở lại suốt mùa hè. Trên đường quay về nơi sinh sản, loài chim di trú này bay vòng qua Nam Cực, cuộc hành trình hàng năm đi và về này dài đến 35.000 km. Loài chim di trú này nhìn thấy mặt trời nhiều hơn bất cứ một sinh vật nào khác, một mùa Hè ở Nam Cực và một ở Bắc Cực. Suốt đời, loài chim di trú này hầu như chỉ ở trên không và chỉ nghe tiếng vỗ cánh cô độc của mình. Có lẽ cũng chỉ SN mới thấy phần bóng tối của tâm hồn anh theo những lần “ di trú “ theo những thao thức của riêng lòng mình.
“Vườn đã khép. đã tàn phai dấu mộng
Chén mênh mông có đong cạn ưu phiền
Nằm nghe sóng phía triền xa lồng lộng
Biển ngàn trùng mà vỗ một niềm riêng
(Khúc Romance lỗi nhịp - Thơ SN)
Biển ngàn trùng mà vỗ một niềm riêng. Đúng vậy. Biển có nỗi niềm riêng của biển. Những phận người cũng ăm ắp nỗi niềm. Thơ Son Nguyen và chính SN cũng vậy. Như loài chim thiên di,trên hành trình xa xôi thăm thẳm chỉ nghe tiếng vỗ cánh lẻ loi buồn thảm của mình.
Viết tặng nhà thơ Sơn Nguyên
Như Không
11/2017


No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...