Friday, May 13, 2022

Tuân Lê

 
"người qua đây nhé đừng lay
ta đang thần thoại bên cây phong trần
hội tan chưa nhỉ phù vân
ngồi thêm một chút tình nhân rồi về"
 
"Em từ thiên cổ đi ra
Đi trong mộng mị, đi qua luân hồi
Thánh đôi mắt thiện tìm tôi
Phương đông lạc nhịp bên đồi chân tu"
 
"Sau lưng ngựa trắng tịch liêu
ngác ngơ bến nước hỏi chiều nào đây
là mây rảnh rỗi cứ bay
ồ ta còn vướng bóng cây bên đàng"
 
"Nghe đâu chiếc lá nói rằng
Mùa thu đang đến nên trăng rất vàng
Ngàn cây nội cỏ hoang mang
Liệu màu xanh ấy có vàng theo trăng"
 
 
CHÀO MỪNG ĐỨA CON TINH THẦN ĐẦU TIÊN RA ĐỜI
Tập thơ NẮNG GIỮA NGÀN KHUYA
 
Có người hỏi sách có bán không có chứ, ai muốn mua thì comt là muốn mua, ai muốn tặng thì thì comt là muốn tặng cùng với địa chỉ và số đt , mình sẽ gửi đến tận nhà nhé . Xin cảm ơn đã quan tâm đọc thơ của mình
Mời các bạn cùng bước vào thăm khu vườn thơ NẮNG GIỮA NGÀN KHUYA qua lời tựa của nhà thơ Lê Tuân
Xin cảm ơn nhà thơ Lê Tuân với lời tựa hết sức ấn tượng
“ Thần thoại nữa đi”
Có thấy nỗi buồn em đâu không, bỗng dưng lạc mất nhau. Chẳng thấy, niềm vui gạ gẫm, đến ở cùng ta nhé, người sẽ hạnh phúc. Thưa ngài, ai cũng bảo, niềm vui không chung thủy, ngắm thôi, đừng hái, dù không gai.
Em yêu rồi, nhiều rồi, cánh hồng trong tay nói nhỏ, xin đừng quên nỗi đau cỏ dại dưới chân, vâng, em biết, thế mà, anh lại đến, chẳng mang theo gì cả nên chẳng nhớ đường về.
Tuổi đi đâu bỏ em chợt trẻ lại một mình thế này, ai cuốn em bay vút lên, đậu trên cành như chú chim, chú chim không trú mưa mà ngắm mưa, yêu đời rồi sao, mưa lạnh không, mưa là sắp mùa đông, ừ, sắp đông rồi, có phải anh vừa khơi dậy trong em thanh xuân để vượt qua buốt giá. Vâng, có thiếu thốn chẳng bù đắp được, có dư dả không biết để đâu.
“Trái cấm em chín rồi thu
vàng rơi rụng xuống trải mù lối anh
Là ai ngọn gió còn xanh
cuốn em bay vút lên cành ngắm mưa”
Thế rồi, trăng lên, cùng ngắm mưa với em chăng, không, mưa ngưng rồi, “ướt xong rồi”, giờ là lúc trăng mọng hồn em, đậm đà, đúng độ, hãy cứ để em ở lại bên anh đến hết mùa đông nhé, chỉ mong, lò sưởi coi em là “người trong một nhà”, chỉ mong thêm một đóa yêu thương là bớt đi một vườn hờ hững.
“Là trăng chín mọng hồn xưa
Xiêm y rất mỏng như vừa ướt xong
Mốt mai lò sưởi động lòng
mời em về trú người trong một nhà”
Biết, trên ấy người, dưới này là ham muốn, vậy nên, chẳng uy nghi cũng chẳng mơ mộng một điều gì, thế mà,
“Một hôm mình chẳng là mình
Bỗng đâu thác đổ đêm quỳnh đảo điên“
Xưa, em dòng nước không theo sông ra biển, mặc ai cứ đi thẳng chẳng ghé lại bến đêm, em vẫn uốn mình vào ruộng đồng trổ bông dâng hiến.
Chợt,
“Em từ hôm ấy hồn nghiêng
Trút vào biển cả chờ linh thiêng tìm”
Em không muốn hỏi thi ca là gì, văn chương là gì, ngôn từ là gì, sợ mất đi ít nhiều tính thiêng liêng của nó, xin cứ thơm tho rồi mộng mị bay đi.
Em chỉ biết thưởng thức và nâng niu từng con chữ, chưa bao giờ nóng lòng về kết quả cuối cùng mà vó ngựa lướt qua, ai cũng bảo em, trang cuối có khi là thần thánh, có khi là trẻ dại.
Biết không, em đã yêu anh ngay lần đầu tiên khi xa xưa bất ngờ về khấn nguyện,
Bởi,
“Lời anh nói là nhiệm màu ngôn ngữ
Hôn vào tai em từng câu chữ dịu dàng”
Bởi,
Em hình dung chốn ấy địa đàng, nghe được cả tiếng con suối róc rách trong em, và cúc áo như có ai đó mơn man, có gì đó len lỏi qua da thịt, thật đê mê dâu bể.
“Như dòng suối trong chảy giữa địa đàng
Như ngọn gió mơn man chiều cúc áo.”
Và,
“Ai đã cản hoàng hôn
không cho đêm ập xuống
dang đôi tay nâng đỡ cả mặt trời”
...
“Người đã đến nên hoàng hôn lùi bước
trái tim người mặt trời không lặn được trong ta”
Chính anh, đỡ lấy mặt trời, ngăn hoàng hôn không cho đêm bao phủ cuộc vui, em biết, anh thích ánh sáng, anh thích em là ánh sáng cho anh nhìn ngắm, và anh thích, anh cũng là ánh sáng cho yêu thương không bao giờ lặn trong em, cho dù chiều đang đến.
Ước muốn là thế, ước lệ là thế, thật ra đêm vẫn là đêm, bởi đêm có thú vị riêng của đêm, anh làm gì em vậy, trần gian anh đang dẫn em rong chơi đó sao, em đã say thật rồi, nhìn đâu cũng thấy anh, phía nào cũng đầy anh, em bơi trong ấy, ngụp lặn trong ấy, rồi lại say tiếp, cứ thế, em chẳng tỉnh lại trong tim anh bao giờ.
“Ta say trần thế rong chơi
Một hôm bừng tỉnh bên trời đầy anh
Thế rồi say lại cả đêm
Và không tỉnh nữa trong tim một người.”
Em vừa biết mình là ai sau khi anh đặt nụ hôn vào tiếng gọi ngày mai bất tận, vậy là quyến rũ âm thầm ngoảnh lại vẫy em theo. Đừng hỏi em, chỉ yêu thôi, có yếu đuối không, hãy hỏi người mạnh mẽ.
Vậy là,
“Tình này chẳng muốn về nhì
khát khao đốt cháy những thuỳ mị khô”
Yêu anh, luôn yêu anh, mỗi mình anh, có phải nhất anh rồi không, và em cũng thế, chẳng muốn về nhì đâu nhé, cứ ngỡ khô rồi, úa rồi, thế mà anh như nhà ma thuật đại tài, làm bùng cháy em, thiêu đốt em, dù thành mây khói, em cũng lãng đãng bên mây khói anh. Một mình, em sợ không đủ khéo léo và cẩn thận khi gắn lại những mảnh vỡ thênh thang.
Hai đầu quá khứ tương lai
bập bênh trên vai hiện tại
Không gian như gian hàng mênh mông, triển lãm vô số con ốc thiên hà muôn màu di động, cái chớp mắt hẹn hò giữa chúng tạo ra thời gian, thế rồi không biết ai gắn chặt em vào thời gian cho đến giờ. Các thiên hà ngày càng xa nhau, khoảng cách lớn dần, không gian lạnh lẽo, và, anh chẳng biết, thời gian hay em, ai trôi, ai ngồi một chỗ, ai đông cứng, anh nghĩ, trước hết, phải làm thời gian ấm lên mỗi ngày bằng tâm hồn rung cảm của chính anh, một khi thời gian cử động, tự khắc em sẽ cử động theo, thế là,
“Anh tặng linh hồn anh cho thời gian cử động
tâm hồn em
lộng gió thơ trẻ”
Từ nay, không còn già nua nữa, không còn tàn phai nữa, khi tình yêu em nở hoa, tỏa hương, lao nhanh vế phía trước với tốc độ ánh sáng, chẳng thời gian nào bay theo kịp, tất cả đều quá ngắn, quá chậm, đều bị bỏ lại phía sau, cả đại dương to lớn ngoài kia vừa chối từ ý định ngăn lối, bởi đôi bờ đã biết cách vượt qua.
“Anh đặt em lên ngai vàng thời gian nhé
Tàn phai, phiền muộn, não nề
phủ phục dưới chân em
Tình yêu thì dài
mà thời gian thì ngắn
Dẫu đã cuộn mình trong đêm trắng đẫm trần gian”
Em miệt mài ngàn năm tưới cho sự thật này mãi xanh tươi.
“Những cánh én mùa xuân
Đã chao vào giữa mùa đông
Rồi ở lại”
Luôn lặng lẽ như tiếng lòng em cầu nguyện, luôn trong trẻo như màu sương rơi trên lá cỏ. Đến đây rồi người đi đâu nữa, chơi với em một thoáng rồi ta cùng đi nhé, và tất nhiên, phía bên kia em vẫn là em
Bởi,
“Hư không bao la muôn vàn tẻ nhạt”
Cây sậy mong manh nằm rạp trong gió bão rồi đứng dậy, em thoáng thấy một cái gì đó mọc lên trên đá thì sao ta phải cằn cỗi nhau, phải hủy diệt nhau mà không làm màu mỡ cái sinh ra và cả cái được sinh ra.
Lần nữa, mặc cho, đại bàng không gian, non ngàn sư tử, cá mập trùng dương, em bình thường hết thảy, chỉ xin đủ yêu thương để thưởng thức những giai điệu thinh lặng thiên nhiên, hạnh phúc không muốn đứng riêng, chỉ muốn ngồi bên thần thoại.
“Cùng nhau em nhé ta thần thoại
cởi áo trần gian khoác thiên đường
Mau thần thoại nữa đi anh
kẻo bình minh thức nhuốm mình trần gian.”
Lê Tuân
Tháng 10/ 2021
 
 
LỜI TỰA
(Lục Bát Nghìn Trùng)
“TRỄ GIỜ MÂY BAY”
                     Lê Tuân
 
Cứ lặng lẽ, cứ âm thầm, như thể thinh không mà vang động đó đây, âm thanh ấy, cháy lên bằng loại dầu chiết từ nước mắt mẹ, thế rồi, dong buồm, rời bến, dù chẳng thấy ai nhổ neo, thuyền nhẹ, sông cũng nhẹ theo, đại dương hay núi cao làm sao ngăn được hồn anh với phần còn lại.
“Dậm chân hăm hở bước vào
Nhón chân lặng lẽ vẫy chào bước ra
Sương mai chở bóng chiều tà
Mòn chân chưa ngộ quê nhà dưới chân”
Đúng vậy, anh biết trước, rồi sẽ bước ra thôi, nhưng vẫn “hăm hở” bước vào, như lúa lên bông chào hỏi người ra đồng thăm hạt, biết trước, rồi sẽ chiều tà, nhưng vẫn mòn chân cho hết quê nhà mới thôi, mong gì, xin gì?
“Xin trên một vệt nắng vàng
Khoác vào giá lạnh làm trang mở đầu”
Lời cầu xin chân thành quá, dễ thương quá, từ đâu đó, con sóng nhỏ giá lạnh lan ra trên biển vắng biết mình không thể dời bờ đi nơi khác được nhưng ít nhiều cũng làm “trên ấy” xao động, cho không “vệt nắng vàng”, cất vào hành trang bước.
Có phải, yêu thương, tôn trọng sự sống cũng là một kiểu giác ngộ, không ai chết trước số phận đã là thiên đường rồi, mỗi sự vật có nhiều sự thật khác nhau chăng, cái gì làm thay màu chân lý, ồ, thật thà là địa chỉ ít được truy cập nhất.
“Lướt xuôi thì chẳng ngộ bờ
Mặc nhiên thì lại trễ giờ mây bay”
“Mây bay”, hình ảnh của tự do tự tại thảnh thơi, xuôi dòng ư, xa quá, chừng nào mới đến bến bờ, có khi lại “trễ giờ mây bay” mất, làm sao thênh thang được, thế rồi không ít “dòng chảy trôi ngang”, là hình ảnh của hiện tại hay còn mãi của ngày xưa níu kéo, hay cứ trôi ngang cho gần thân phận, hay tất cả đã thay đổi quá nhanh mà ta chưa với kịp.
“Lạ kỳ dòng chảy trôi ngang
Hay là con nước của ngàn năm qua
Ta là… phải chính là ta!?
Hay là ta của đã xa lắc rồi”
Chừng như ta xa lạ ta quá thể, rất gần lại chẳng ghé thăm nhau, chỉ mai sau là đau hơn cả, sao không cúi xuống chiêm ngưỡng mặt trời qua hồ nước ban mai cho con đường nghiêng cũng yên lòng dẫn đến nơi bằng phẳng.
“Lân la vào giữa chợ trời
Ngó quanh ngó quẩn… ai cười với tôi!?
Giật mình vén lại đường ngôi”
Thôi, mơ hồ thêm nữa làm gì khi chiếc túi sau lưng anh em vẫn đầy nước mắt, bàn ăn, món sau tệ hơn món trước, cứ thế, món cuối cùng nhìn lại có còn ai?
“Trở mình thực đã là hư
Thời gian là một ngôn từ cô đơn”
Nhiều Judas quá, làm sao nhận diện, cái ác, tay đẩy đám đông vào, tay kéo con mình ra, kẻ gây vết thương cho người khác thì tâm hồn và thân xác hắn sẽ chảy máu nơi đâu.
“Đời cho con mắt lang thang
Buộc con kia phải hoang mang kèm vào”
”Qua đêm sao phải lần mò
Qua nhau sao phải thăm dò tiếng rơi”
Hình hài còn quá nhiều chỗ trống, không mảnh vải trên thân dễ gần với thiên nhiên hơn chăng, lòng tham là đồ chơi của lưỡi hái, chiếc ghế sao chẳng khuyên nhủ người ngồi, máy chém gỉ sét, sau khi tái chế, còn nghĩ mình là cánh tay của đao phủ không.
“Xin chào ngọn cỏ bên đường
Lưng cong nên nhỉ phố phường cũng cong”
Chẳng phải con đường thì nói gì dài ngắn, có khi nào Brahma buồn bởi chưa tìm được kẻ ngang tầm lại chẳng muốn sáng tạo thêm gì nữa nên bảo shiva biến chúng con thành những mảnh nhỏ cổ đại để ngài ghép lại dần dần, chắc cũng sắp xong rồi nhỉ.
Vâng, có ngồi trên núi cao hay thung sâu thì trần gian đều nhiệm mầu như nhau cả, là hơi lạnh từ vô cùng tận toát ra theo muôn ngã về đây, sao chưa nắm tay nhau cho ấm!
...“Lên đầu vuốt tóc soi kinh
Xuống chân lần ngón xem mình ở đâu
Thưa người dưới ấy vực sâu
Làm sao thấy được ngàn dâu trên này”
Chẳng phải ở đó từ lúc chưa khởi đầu sao, không phải đền đài mà kẻ giữ đền đã từ chối, cả thế giới đang khiêu vũ sao tôi chỉ đứng nhìn, chưa mang châu ngọc bên trong ra làm lộ phí thì tìm gì kho báu bên ngoài, hay cứ để “vô biên tìm mình” cho chắc.
“Hỏi rằng: người vẽ cái chi?
Tôi nhìn đến nỗi hàng mi biết cười”…
“Hư vô một cõi hai miền
Tôi đây vẽ để vô biên tìm mình”…
Vậy nên, anh phủ dụ tôi, thôi thì hãy cứ ngồi đây mơ giấc mơ đẹp, không chơi sấp ngửa với đồng xu làm ra từ nhà cái, người mơ mộng sống khắp thiên đàng hàng muôn ngàn năm trước, sung sướng hoài cũng chán, giờ xuống đây sống cuộc đời khác xem sao, phải làm gì đó, thế là Sơn Nguyên, băng rừng chữ, vượt suối thơ, tìm, hái, mang về quả nhân văn, tặng ai, trước tiên dành cho “chú bé” sau là “người điên”, hai kẻ thơ ngây nhất trong dâu bể thơ ngây.
“Nhón tay ngắt một đoá rằm
Vành môi chú bé còn rằm hơn hoa”
“Lên non hái quả mơ vàng
Về rao phố thị món hàng tuỳ duyên
Giữa đường gặp một gã điên
Quần tơi áo tả không tiền xin mua”
Rồi, bài thơ không dừng lại, cũng lẽ đương nhiên, “tà áo xanh”, tình yêu uy quyền như gió, sẵn sàng lấp đầy chỗ trống đó đây, là chiếu trời chờ muôn nơi về ngủ, Thu là mộng đẹp chưa cũ bao giờ, đâu cần khám phá, thế là anh ngợi ca.
“Từ từ rất mực bước ra
Hồn nhiên trao tặng cho tà áo xanh”
“Thoảng qua nhau giữa muôn trùng
Là xem như đã vô cùng có nhau”
Cho dù,
“Ngày mai xương máu đổi màu
Còn yêu lẫm liệt nỗi sầu hôm nay
Đi về trên năm ngón tay”
Anh không leo qua được mênh mông nhưng thi ca có thể, từ khi kẻ hái lượm thành nông dân, nàng và làng xóm bắt đầu, không cần dầu mỏ, chỉ em và gió, đủ thắp sáng cả sông tương, rồi đêm đó, chẳng còn gì ngăn lối giữa đồng cỏ và lấp lánh trên cao, anh bảo: tôi phải nói với em điều này bởi chỗ khác đã đầy những điều chẳng khác, rằng, trái tim là để trao, hãy bước vào từ phía nào cũng được, nhan sắc ơi, cứ chiếm hết lâu đài đi, chỉ đừng đuổi tôi ra ngoài sông dài chờ mãi, có em để nhớ, có cái đẹp để ngắm nhìn, và đức tin để sống, ơi, bằng bao dung, nàng không có kẻ thù, bằng Nguyệt Thu, những vô cảm giờ cũng tập tành vỗ cánh.
“Phải em gió lộng phương ngàn?
Qua sông rớt lại một làn ngẫu nhiên”
Và rồi,
“Em mon men gánh vô cùng về đong”
Thôi mà,
Mây là nước của dòng sông
Bờ vai em nhỏ mênh mông làm gì!”
Cuối cùng,
“Kiểu gì tôi của ngàn sau
Cũng là tôi của nguyên màu này thôi”
Ơi, viên sỏi đến trước ta chỉ phút giây, còn về chưa biết, có khi ta là viên sỏi, nhưng sao là “viên sỏi trắng”, trắng, là tinh khiết, là cứ lấy hết đi, là không giữ lại gì cho riêng mình, cả ánh sáng. Khi cái đẹp không bước bằng đôi chân, xác thân mới bay lên được, từ hầm rượu giáo đường vang tận đỉnh núi ngàn phương chẳng bao giờ rơi xuống nữa, và như thế, anh biết, chỉ bình thường mới làm vô thường sợ hãi!
“Nhặt viên sỏi trắng bên đường
Thảy lên thinh lặng-vô thường ngắm chơi
Tiếng rơi còn ở trên trời”
Lần trước, mình đến trời này chưa nhỉ, chẳng nhớ, chỉ thấy những lay động trong nhau vẫn không ngừng thét gào đói khát, vẫn dâng lên lục bát nghìn trùng, đường đến các vì sao có qua cổng kim tự tháp? Cứ phớt lờ ở lại có “mất thăng bằng” không? Sơn Nguyên bảo, có đấy.
“Đứng lên dặn bước xuống rằng:
Về thôi kẻo mất thăng bằng như chơi…”
“Thưa: trời ở dưới vực sâu
Quê tôi ở chốn không đầu không đuôi”
Lấp lánh, lung linh, và nhiều nữa, là sao, là giọt sương và tôi vẫn ngồi trong bao la nhớ, đẹp không, đẹp, lạ lùng không, lạ lùng, là sao, là khi giọt sương vỡ ra, long lanh cả muôn trùng cùng sinh tử, làm sao biết, một cái gì đó, phía đối diện xa kia, hình thù con tàu, đang chở mai sau về gần.
“Thấy không em. Đẹp lạ lùng
Giọt sương vỡ xuống. Muôn trùng tan ra…”
Vâng, biết quay đầu về đâu khi chẳng từ đâu đến, lưng ngựa, để mặc, nó đi, ta về, thảnh thơi, lời Kahlil Gibran thì thầm chuyện kể: “cho dù mi mang ngọn đuốc nhưng mi chẳng phải ánh sáng, và cho dù mi là chiếc đàn nhiều dây nhưng mi chẳng phải kẻ chơi đàn”.
Và, cứ thế, đi-về nhé, giữa muôn trùng âm nhạc.
Cho nghìn trùng lục bát … lang thang.
Lê Tuân
Tháng 8/2020
 
ĐÊM GÃY LÀM ĐÔI
(Bài viết của nhà thơ Tuân Lê về Như Không)
Trà, rượu, trăng, tiệc sẵn. Tôi, người viết bài này, một tối cụng ly và ghi lại những gì mà anh, nhà thơ Như Không kể: Anh bảo, lên núi, rũ áo ra đi, em còn đeo đuổi mãi làm gì, hay những lay động trong ta đều thuộc về em, hớp hồn ta bằng gió, bằng thánh thót chim ca hay dương cầm nắng hạ để ta một đời cà sa khất thực tìm em, trời thơ này, có thể công nương không hiểu nhưng trái tim nàng hiểu, bởi, mỗi sự thật, một nấc thang, yêu thương là thiên đàng gần nhất.
“... Về non lòng tưởng như ngày cũ
Bất chợt đời trăm nỗi vô thường
Có chút gì đau mà ủ rũ
Ngày em vàng rực áo Công Nương “
( Vàng Áo Công Nương - Thơ NK )
Hay
“ Huyễn hoặc gì cơn gió bay ngang
Nghe Mi thứ, Sol, Re, Do trưởng
Tình như gió mây bay về muôn hướng
Thánh thót em
Trong suốt tiếng dương cầm
…………………………………..
Lòng đã cà sa trăm mảnh vá
Mỏi một đời khất thực tìm em ”
( Hương - Thơ NK )
Ừ. Cứ nói nữa đi. Và anh tiếp, có một trò chơi, không cần học luật, vẫn có thể ra sân thi đấu, xin đừng ai để ai thi đấu một mình. Có người yêu dấu, từ khán đài, mang hài xuống sân chưa nhỉ ? Bầu trời nhỏ lại. Chỉ đủ một mùa thu. Đến đây tình ơi, đừng quay đi khi tình chưa cập bến, ta biết, có em đứng lên khi ta ngã xuống.
“... Em cứ về qua ngõ
Chẳng ai nhìn thấy đâu
Chỉ một mình anh biết
Chỉ có mình thấy nhau ...
.................................................
Em về như nến thắp
Một góc đời soi chung ”
(Nến – Thơ NK)
Rồi anh, như cùng ai đó nhỏ to, tự treo giữa trời bằng sợi dây vô hình, mũi tên đêm quỳnh chờ em giải cứu, như mật tông, từng giọt, mỗi ngày chảy vào cái đẹp, tôi thấy tay anh như đang mang quà xuống núi, món quà có tên “ đêm gãy làm đôi ”, ôi cái đêm chưa mở ra đã thấy thương rồi, bởi bên cõi vắng, chẳng ngờ mây bay.
“...Quà nhau
Đêm gãy làm đôi
Mà bên cõi vắng
Một trời mây bay
………………………………
Cuối đời
Vuốt mặt nhau chưa
Mà nghe lửa bén
Không ngờ
Cháy nhau ! ”
(Quà và lửa - Thơ NK)
“Ta vật vã bao nhiêu tiền kiếp
Đi thừa em
Về vẫn thiếu em”
(Cõng - Thơ NK)
Đột nhiên, như nhớ một cái gì đó, cũng đau không kém, anh trầm tư, rằng, có con đường thất hứa trước khi đến nơi, khi ngu dốt dẫn đầu, khôn ngoan leng keng phía sau cầu nguyện, suối vào sông, sông tìm ra biển, phải thêm bao nhiêu vết thương mới thành đại dương nhức nhối ?
"Ngu một đời chưa hết
Cái đốm rất tù mù
Hoa mắt ngờ ánh sáng
Chưa hết một đời ngu”
(Ngu - Thơ NK)
Hỡi con sói trên triền núi, ta cô đơn nhưng không cô độc bởi đã có ngày đêm và trăng em ngốc nghếch quanh đây, là hòn đá dựng, phía nào cũng dốc, dối gian bước vào, cô đơn bảo không còn chỗ trống. Tôi khóc. Ơi, cứ hú đi, hú nữa đi anh.
"Tình như quả pháo rơi nhầm chỗ
Dẫu rớt vào đâu cũng hết đời
Huống chi ta tới ngày tận số
Nghe tiếng depart đã chết tươi
« Như con sói độc trên triền núi
Ngẩng bóng trăng soi hú một mình»
(Còn lại - Thơ NK)
Bởi,
“Ngày trước đến không biết
Ngày sau đi chẳng hay
Trước sau còn chưa hiểu
Giữa đất trời hỏi ai ? ”
( Không - Thơ NK )
Bởi, vẫn còn tan nát khi bài hát chưa xong, vẫn còn trốn đâu đây trước khi tìm thấy. Thương quá.
“Có còn Nhận được ra nhau
Mười năm đi biệt Chân cầu nước trôi
Tôi về Vuốt mặt tôi ơi
Đắp lên tờ giấy mặt người trăm năm”
(Quà và lửa - Thơ NK
Tôi biết, có phải anh muốn nói, rằng, sẵn cả rồi, tìm làm gì nữa, chỉ mở ra và chọn, sao lại cố mang những khập khiễng trên lưng cho nặng, chẳng phải cái xấu lộ ra để mời cái đẹp đến thay thế sao, biên giới đầu tiên và cuối cùng của ta là ta, thế mà giờ còn chưa tới.
“Ai níu chân mà đi không tới
Văng mất chiếc giày
Sao không bỏ chiếc giày còn lại mà đi?”
( Hành giả - Thơ NK)
Đúng vậy, khi thân xác chỉ chơi với của cải, của cải lại là bạn thân của xiềng xích thì tâm hồn này biết chơi với ai, xin hỏi non cao biển cả, làm sao vết thương thành trầm hương châu ngọc, rằng, có khóc cũng đừng đóng cửa.
«Lòng đã có gì như gió hắt
Sợi xích đeo trên cổ nạm vàng
Trăm năm chỉ một lần chớp mắt»
(Để lòng như đá - Thơ NK)
Và rằng, ai cũng biết, ai là kẻ trộm tương lai ta, có cần mãi bàn luận về nơi đến của con người không, hay là vừa bàn luận vừa lau khô nước mắt anh em và biếu thêm thời gian cho họ, có bước chân nào đuổi kịp ham muốn đâu.
“Đời ta nhầm riết con bò trổng
Xuôi ngược bao nhiêu cũng hóa bù
Chẳng còn kịp một lần chín nút
Mở mắt mà đi cũng mộng du “
(Trả lại cành Mai - Thơ NK)
"Mắt không muốn nhìn thì tai không nghe
Đầu không nghĩ tới
Tướng và sắc đâu cần phải hỏi
Tối đen
Mây khắp bốn trời
Ngửa bàn tay còn không thấy ngón
Trước đã không
Sau cũng là không”
(Thơ NK
Cứ thế, anh mời tôi và trăng ly nữa, rồi tiếp, từ ta lưu lạc, giờ khác nhiều không, biết ơn những ngón tay, chẳng bao giờ khít được, ngón nào thức ăn, ngón nào thanh kiếm, ngón nào biết cách thả ra, lòng bàn tay mãi là chốn trú ngụ của mây trời gió lộng, có nắm được gì đâu mà thấy ngón. Thế rồi anh
“Muốn lên núi chăn cừu
Cừu không có
Muốn lên núi chăn dê
Dê không có
Không còn núi rừng và không đồng cỏ
Tôi đành chăn tôi
Chăn không nổi
Những vị Tướng không về
Chỉ nghe tiếng thở dài của lịch sử
Những vĩ nhân cũng không ai về
Chỉ thấy toàn đồ hàng mã
Đêm nằm nghe gió vật vã
Và tiếng kêu than động bốn trời"
(Chăn - Thơ NK)
Rồi sao nữa anh, ừ, cả tôi cũng bỏ tôi, không tên tuổi, không bến bờ, sự thừa thãi nào làm hổ thẹn tôi, thôi thì, chẳng cầu xin gì cho ta hay cho đám đông thêm nữa, cứ để Như Không chăn mình vậy.
“Thôi thong dong ngồi nấu chung trà
Đã chẳng mệnh lấy gì bạc mệnh
Mỗi nốt lòng mỗi giọt sương sa ”
(Đời Trăm Mảnh Vá - Thơ NK)
Tôi lại rót cho anh và trăng, hình như anh khóc, tôi nói, không ai chăm sóc, vẫn mọc vẫn xanh, chẳng tranh giành gì cả, biển vắng hay đại ngàn, vẫn vô cùng mượt mà bến lạ, vô cùng dân dã với mây bay, tôi thề trước gió, rằng, hỡi người một nhà, xây kín thế làm gì, khi trơ trọi đã đầy, thêm mấy cũng bằng không. Có tiếng gì rất quen rất lạ.
“Con thuyền Noé lại xuất hiện
Thượng Đế bắt đầu cuộc Thánh Tẩy
Vàng ngọc đầy đường không ai nhặt
Lấp lánh trên những xác chết
Không còn cơ hội để mặc cả
Cho sự kiêu hãnh mù lòa
Trần gian còn lác đác những bông hoa.”
(Những Vương Trượng Mất Tích -Thơ NK
Vâng, ngay cả sinh mạng còn tẩy xóa được thì nói gì đến dối gian, họ tìm hạnh phúc cho riêng mình một cách thuần thục trên tiếng khóc anh em, con đường nào, đám đông chịu đời, chỉ một ít diễn viên tận hưởng, có vẻ như thượng đế hối hận, con thuyền Noah đang đến! Chúng tôi nhìn trăng, cùng hát
“... Một đời lạc bãi bờ xa
Thì nghiêng bến mới chờ qua bến này
Ngõ về áo mỏng như mây
Chừng như em ghé giữa ngày phù vân?”
(Một Nơi - Tựa của một tập thơ của Tuân Lê - Thơ NK)
Thơ hay đời mà xót xa đến vậy, anh bảo, nào, mời trăng xuống đây, ta thấy mát và em thấy ấm, chỉ trống không mới lấp đầy hố thẳm, chờ qua bến mới, áo mỏng như mây, em cứ ghé chơi, nghe Rabindranath Tagore tâm tình cùng thế giới: “ Lạy trời, xin cho tôi được sống chân thực để cái chết cũng thành thật với tôi ”.
Lê Tuân
Tháng 12/2020
 
 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Văn chương

  NHÌN ĐÂU CŨNG THẤY MÀU TRONG TRẮNG TÀ ÁO BAY KÌA CON NGÕ XƯA Áo trắng ngày xưa trong trắng Huế,  Tóc thề xanh mướt trắng mây sương... D...