ĐÊM LẶNG
Chuông vọng đêm dài tỉnh giấc say
Mới hay lưu lạc đến nơi này
Bao phen chìm đắm trong hoang mộng
Mấy độ mơ màng cuộc trả vay
Đất khách hoài thương ngày tiễn biệt
Trời quê chờ đợi buổi sum vầy
Với tay vơi nhẹ màn sương vỡ
Trăng chở hạc vàng vỗ cánh bay...
Chuông vọng đêm dài tỉnh giấc say
Mới hay lưu lạc đến nơi này
Bao phen chìm đắm trong hoang mộng
Mấy độ mơ màng cuộc trả vay
Đất khách hoài thương ngày tiễn biệt
Trời quê chờ đợi buổi sum vầy
Với tay vơi nhẹ màn sương vỡ
Trăng chở hạc vàng vỗ cánh bay...
KỂ TỪ LÚC
Kể từ lúc duyên trần vội bén
Cuộc bể dâu đã quá nửa cung đường
Những buồn vui như ngày nào đã hẹn
Chợt lướt qua trong cõi mộng vô thường.
Kể từ lúc màn vô minh đã vén
Ta thấy ta cùng trời đất an trường
Đến và đi như mùa xuân nương cánh én
Vượt muôn trùng theo gió trải ngàn phương...
CHIỀU SƯƠNG
Sương chiều thắm quyện bóng vờn mây
Hương tỏa nắng mềm loang đó đây
Biển nước trong xanh ngần sóng gợn
Vương vấn mộng hồn say ngất ngây…
CHIỀU GIÔNG
Ôi những chiều giông gió rụng rời
Vô thường lá biếc lạnh lùng rơi
Chênh chao sương khói vờn non thẳm
Lạc cánh chim bay tận nẻo trời…
Ôi những chiều giông gió rụng rời
Nắng vàng thoi thóp trút tàn hơi
Xa xăm trăng mộng trong hư ảo
Vén bức mây đen rọi xuống đời…
Ôi những chiều giông gió rụng rời
Thi nhân thảng thốt nhặt tình rơi
Nghe trong viễn cảnh trời non biển
Vọng tiếng yêu thương...một kiếp người!
RẰM THÁNG TƯ
Rằm tháng tư chân như cứu thế
Dẫn độ đời dâu bể tang thương
Rằm tháng tư nương câu kinh kệ
Đưa chúng sanh thoát khỏi đoạn trường!
Rằm tháng tư, bài thơ ta viết
Gửi mây trời và thế giới mười phương
Xin trang trải tình thương yêu tha thiết
Đến muôn loài tần tảo gió sương…
Xin nguyện cầu cho tháng năm hằng tại
Cùng an vui rạng rỡ trái tim hồng
Cho nhân loại an bình mãi mãi
Sống hồn nhiên muôn thuở sáng trong…
Xin dâng hiến tấm hương hồn khờ dại
Đến cùng đời và hoa cỏ núi sông
Nối nhịp cầu giữa hai bờ trái – phải
Cùng hân hoan hát khúc đại đồng…
TỐNG BIỆT HÀNH
(Phỏng tác từ tác phẩm “Tống biệt hành” của nữ sĩ Vi Khuê)
Ta tiễn ngươi đi về phương Đông
Mênh mang vạn lý quyện mây hồng
Điệp trùng sông núi soi muôn dặm
Trời đất gom về một túi không!
Ta tiễn ngươi đi về phương Tây
Vần thơ thay chén rượu vơi đầy
Ngu ngơ câu hát vô thường mộng
Được mất như là việc phủi tay!
Ta tiễn ngươi đi về phương Nam
Chí hùng anh dậy sóng dâng tràn
Một thời oanh liệt lưu danh sử
Gươm mài mấy độ uống trăng tan! (*)
Ta tiễn ngươi đi về phương Bắc
Giữa hư vô một màu trong vắt
Thênh thang năm tháng rộng dài
Hồng trần lợi danh bỏ mặc !
Ta tiễn ngươi! Ô ta tiễn ngươi
Trở về cố quận của muôn đời
Hương quê vạn thuở say mây trắng
Rót nước cam lồ cạn chén chơi!
Ô kìa! Nước chảy hoa trôi
Ô kìa! Gió thoảng mây trời lãng du….
DƯỜNG NHƯ…
Dường như có tiếng thở dài
Từ trong sâu thẳm hình hài bé thơ…
Dường như có tiếng đợi chờ
Trôi theo viễn mộng chạm bờ phiêu linh…
Dường như có tiếng vô tình
Lá khô chạm phải bóng hình khói sương…
Dường như có tiếng vô thường
Gót chân gieo nhẹ trên đường trần gian…
Dường như có tiếng chuông vàng
Từ trong vô tận rót tràn vào ta!
HỒI HƯƠNG
Tặng cá Hồi lời yêu thương
Anh cùng em vượt trùng dương trở về
Vượt trùng dương, vượt ngàn con thác dữ
Trở về nơi ta mở mắt chào đời
Ngày tháng phiêu du làm sao quên viễn xứ
Một lần hồi hương, dẫu chết chẳng ngậm ngùi!
Biển cả mênh mông soi bóng đất trời
Nhưng chưa phải là quê cha đất tổ
Bước viễn du…tàn thu mấy độ
Cố hương ơi! Canh cánh tận nơi lòng!
Cha mẹ ơi! Người sống sáng trong
Chết trong đớn đau, trong ân tình hoài bão
Trong niềm yêu thương kiêu hãnh đến muôn đời!
Sông quê ơi! Mấy thuở chảy về xuôi?
Chở lời ru và hương tình ngọt nhẹ
Rót vào lòng người xa xứ khúc hoan ca…
Trở về thôi! Về nơi sinh ra.
Xin gửi lại vạn lần thương nhớ
Của tháng năm vùng vẫy chí tang bồng…!
Ôi! Có những lời nguyền Tạc dạ núi sông
Để thiên thu vẫn còn vang vọng mãi
Hồn thiêng ơi! Mềm mại nước non mình!
Có những điều bí ẩn của hư linh
Nơi vũ trụ huyền vi mà con người chưa hiểu được!
Xin hóa thành dòng sông chảy ngược
Đưa em về quê cũ cá Hồi ơi!
Xin trở thành vầng trăng tan vào sóng nước
Hát khúc ầu ơi...ru cả đất trời!
Thân này là xác chưa chôn
Tìm trang vô tự nối bờ huyền linh
Hư không lồng lộng thinh thinh
Chợt nghe Bát Nhã tâm kinh vọng lời ...
HƯ KHÔNG
NHƠN SANH như bọt nước
Nối một vòng sau trước
Vạn trùng trong Hư Không
Hồn thiêng vang vọng ở đâu đây?
Giục giã lòng ta những tháng ngày
Gót lữ dặm trường thương cố quận
Ngàn năm mây trắng thoảng hương bay...
PHÙ SINH nhuộm kín bụi hồng
Vui buồn như giọt sương trong
Tan vào vô tận phiêu bồng lãng du!
DƯ ÂM
TRẦN GIAN LÀ QUÁN TRỌ
Đến ở rồi ra đi
Trăm năm đành chối bỏ
Mộng phù vân được gì?!
TA ĐẾN TỪ VÔ TẬN
Ta về cùng hư không
Quên vui buồn hờn giận
Hoá thành giọt sương trong
CHÚT DƯ ÂM GỬI LẠI
Cùng cát bụi vô thường
Để ngàn năm mãi mãi
Lặng thầm trong yêu thương!
Mênh mang mây trắng chơi vơi non ngàn
Vô tình rót giọt thời gian
Vào nơi tĩnh lặng Niết bàn trong ta.
VÀNG
THU
Hình như lá trở thay mùa
Gió thu nhè nhẹ lướt qua tuổi đời
Hình như trong nắng vàng rơi
Mênh mang nỗi nhớ chơi vơi miên trường
Hình như trong khói mờ sương
Gót chân lãng tử chạm đường huyền mơ
Hình như con sóng lặng lờ
Đưa thuyền giác hạnh chạm bờ hư không...
Hình như lá trở thay mùa
Gió thu nhè nhẹ lướt qua tuổi đời
Hình như trong nắng vàng rơi
Mênh mang nỗi nhớ chơi vơi miên trường
Hình như trong khói mờ sương
Gót chân lãng tử chạm đường huyền mơ
Hình như con sóng lặng lờ
Đưa thuyền giác hạnh chạm bờ hư không...
No comments:
Post a Comment