TRONG
NỖI NHỚ VÔ CÙNG
Em về đâu - mùa đã
chớm sang đông
Sương phủ trắng - tình xanh màu dĩ vãng
Chiều sông Seine xôn xao từng ngọn sóng
Chợt nhớ em trong nỗi nhớ vô cùng
Tôi còn đây con phố cũ rêu phong
Trời tháng giêng hai bàn tay đón gió
Bước chân đi vẫn dài theo thương nhớ
Em xa xôi mắt đợi với môi chờ .
Paris ơi! Ngày tháng phía tôi mưa
Em là nắng ngại ngùng trong ước hẹn
Tóc em bay giữa mùa hoa kỷ niệm
Tiếng em cười là mộng giữa đêm khuya
Trong giấc mơ tôi đón bước em về
Em lộng lẫy như mùa trăng thiếu nữ
Để ngàn đêm tôi buồn trong nỗi nhớ
Thiên thu dài chưa đủ tiếng yêu em ...
MƯA
KÝ ỨC
Những cơn Mưa
Những cơn Mưa
Dập dìu ký ức
Em đi qua tháng ngày tất bật
Trượt ngã bao lần rồi quen cả nỗi đau
Trên mặt đường những giọt nước chen nhau
Em nhìn thấy cuộc tình buồn soi bóng
Em đi qua những khoảng trời rất rộng
Chẳng bao giờ tìm được áng mây xanh
Em đi qua những ngày tháng không anh
Chỉ tìm thấy những hoàng hôn rất tím
Mưa chẳng đợi vẫn muôn đời tìm đến
Rơi vào em sừng sững một con sông
Rơi vào em phủ lấp đến mênh mông
Mưa ký ức vẫn làm đau nắng muộn
Trốn vào đâu giữa mùa tuyệt vọng
Nỗi buồn là bong bóng vỡ trên tay
Mưa nhọc nhằn thiếu vắng một bờ vai
Thương yêu ấy chẳng còn nơi trú ngụ
Mưa vẫn rơi gieo ngàn lời tình tự
Kỷ niệm bây giờ đã quá xanh xao
Nỗi cô đơn còn lại ở hai đầu
Em ru mình nỗi-nhớ-Hạt-Mưa/nghiêng…
CŨNG
ĐI QUA
Tháng mười rồi
cũng qua đi
Mang theo những ngày giông bão
Bỏ lại trên đường chiếc lá vàng
Bay lượn giữa cơn mưa
Chào tạm biệt mùa thu
Chào ngọn gió đầu Đông
Chào em phía bên kia nỗi nhớ
Mùa Đông về góc phố bỗng hoang vu
Đã thấy lạnh buốt mềm trên vai áo
Nỗi cô đơn vẫn dài đêm khát vọng
Tình yêu em dội sóng mãi không cùng
Tháng mười về với những đợi mong
Và niềm vui chưa bao giờ có thật
Với tình em trong nỗi buồn quay quắt
Đã một thời mưa nắng phía sau lưng
Trong bối rối em chắc hiểu điều anh chẳng nói
Hai chúng ta đã có lần nông nỗi
Để hôm nay ngần ngạinhững ngôn từ
Đợi mong gì cũng lỡ một mùa thu
Anh xin giữ mùa Đông làm kỷ niệm
Thôi em nhé cứ lặng im đừng lên tiếng
Để tình mình đẹp mãi với mùa thu . . .
MÙA
PHƯỢNG CŨ
Thoáng nhìn lại
nơi chân trời cũ
bao nhiêu năm khoảng trống vô hình
ta căn phòng mở toang cánh cửa
em nụ cười tháng bảy đã xa
Ta một mình ngồi nhớ Hạ hoa
phượng từng cánh bên thềm rơi đỏ
tiếng ve sầu dài theo nẻo phố
áo ai bay trắng cả khung chiều
Đếm từng ngày qua với quạnh hiu
và trái tim tràn đầy nắng gió
kỷ niệm xưa còn nguyên ở đó
em về đâu hoa nở trên đầu
Dòng sông trôi nào có gọi nhau
như con nước buồn không thể nói
mùa phượng cũ chẳng còn ai đợi
thôi ta về hẹn với chiêm bao ...
No comments:
Post a Comment